3
sau hôm đó là những lần Martin đột ngột biến mất rồi quay về.
"này, khi nào về tự lết thay chó mà tắm đừng để đứa nào tắm cho có biết không?"
gã kia gằng giọng Tiện khạc nước miếng lên gương mặt ngơ ngác và ngây thơ và hơi ửng hồng do trận mây mưa bất hợp pháp lúc này.
vì hắn là người đầu tiên chịu chơi cùng em nên em rất nghe lời. Em sợ..em sợ câu nói hắn sẽ không chơi cùng em nữa.
"martin à, con về rồi à lần này đi hơi lâu rồi đấy, mà con đi đâu vậy?" Một cô gái trẻ hỏi, có lẽ đó là một người trông nom những lũ trẻ ở đây.
em lẳng lặng đi vào chẳng trả lời và có vẻ cô ấy quá quen với cư xử này của em . cô muốn đến để tắm cho em. nhưng em cứ phản ứng kịch liệt, lúc thì khóc, lúc thì lắc đầu liên tục.
cô cũng không ép em, dù sao em cũng lớn viết tự lập là tốt và ổn hơn khi đó là martin vì em kém phát triển mà, cô rất vui.
mỗi khi bước về đáy quần em luôn ướt tèm nhem tinh trùng một mảng nhỏ.
vừa ngồi xuống cạnh buồn em cởi quần ra thấy âm hộ em ửng đỏ nó còn mấp máy như đang muốn nhiều hơn. dạo này em cũng kì lạ lắm
em muốn ngày mai đến thật nhanh để được chơi trò này cùng gã, em nghĩ em biết cảm giác vui mà gã nói rồi
mỗi lần như vậy em lén nhìn lên gương mặt gã. khi gã nhăn mặt em hốt hoảng chẳng biết làm gì nhưng một tí sau gã lại cười một cách thoả mãn còn bên dưới em thì ấm lên như được bơm vào gì đó. em nhìn gã cười hiền từ, ánh mắt mơ hồ như chẳng còn cảm giác gì
Em vui khi làm người khác vui
Dần dần em biết phản ứng với nó.
năm nay em 20 tuổi.
Bộ não cũng dần phát triển nhanh, lần cuối em và gã chơi với nhau là hôm sinh nhật tròn 15 tuổi của em. từ đó em chẳng còn gặp hắn
Hắn tên gì nhỉ, em không nhớ
Hình như em đâu biết đâu mà.
sau hôm đó em vẫn luôn đứng nơi góc cây đó. thẫn thờ nhìn quanh rồi cũng lủi thủi đi về
Em buồn, sẽ chẳng ai chịu chơi với một đứa như em.
em cũng chấp nhận sự thật những lời nguyền rũa về cơ thể chết tiệc này.
hiện tại em cũng khó khăn để bước ra ngoài xã hội may mắn là em đã gặp được một người bạn rất tốt.
kim juhoon
cả hai vô tình gặp nhau vào một lần
vì martin quá đói nên đã nhìn chăm chăm vào phần ăn của Juhoon qua tấm kính.
juhoon cũng bị giật mình vì có người nhìn mình liên tục, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của em cậu lại có chút không nỡ để em nhìn .
hoon chủ động đứng dậy rồi ra ngoài quán.bên ngoài cũng còn mưa khá to.
mái tóc của em hơi hơi ước nhưng may là người em không bị dính mưa.
em đã đứng trước của hàng này cả tiếng đồng hồ. em nhìn vào bếp rồi lại xoay qua nhìn về bàn ăn, hàng khách, làm mọi người hơi ác ý mà bày vẻ mặt khó chịu với em
đây là một quán ăn của nhà Juhoon mở.
đúng ra là của em gái cậu
cậu hay có thói quen sẽ ghé vào ăn mỗi cuối tuần khi xong việc ở công ty.
"uhm...cậu muốn ăn hả?" juhoon nhẹ nhàng hỏi
em xoay lại nhìn hoon, ánh mắt khá lâu
môi em khép mở rồi lại đóng em cứ nhìn cậu khó hiểu với vẻ mặt đáng thương.
ở đây em cứ nhìn vào quán ăn nên không ít lần bị xua đuổi hoặc thậm chí là rượt đánh.
nhưng em chẳng tức giận em chỉ hơi buồn thôi. mỗi lần như vậy em sẽ đi đến nhưng con hẻm đầy chuột chết. chờ những con chó, mèo tha đồ bỏ đi ngang rồi dành lấy và ăn ngấu nghiến của chúng.
vì như thế nên người em cũng có chi chít vết cào của mèo và cả dấu cắn của chó
em đau lắm, không ai ở cạnh em hết
"...k..không đánh martin..hả" em nói, chậm rãi
chậm còn hơn cả tốc độ của cậu
em chớp chớp mắt
khi nghe vậy Juhoon vô thức đánh mắt nhìn lên người em, đúng như cậu đoán em có vài vết bầm ẩn hiện đằng sau lớp áo cũ rách rứa
và cả vết thương trên trán đang rỉ máu của em.
"không, vào đây đi tớ không đánh bạn đâu"
hoon nhẹ nhàng cười rồi nói.
martin nhìn vào nụ cười đó, vô thức em nhìn rất lâu rất lâu.. em muốn hôn người này
tại sao vậy .
_
Juhoon đã cho cậu một bộ đồ sạch sẽ và thay cho cậu. khi vừa bước ra martin trong rất hợp với nó
vì là áo tay ngắn nên nó làm lộ những vêts thương bầm tím đến nổi ngả vàng xanh trên tay em.
em thấy juhoon nhìn em khá lâu
em vô thức đưa tay lên gãi sau cổ
juhoon nhìn em rồi cũng kéo tay em ngồi xuống cậu nhẹ nhàng băng lên vết trên trán của em.
cậu chu đáo chuẩn bị đồ ăn khi em thay đồ,
"thoải mái chứ. giờ bạn ăn cái này, nó là của bạn yên tâm mình không đánh bạn đâu"
juhoon lại nói, anh cố dùng cử chỉ tay chân nhiều nhất và lời nói chậm rãi
chỉ cần nhìn sơ cậu biết em có vấn đề tâm lý
vì vợ của cậu là một bác sĩ tâm lý mà.
martin gật gật, em nhẹ nhàng ngồi xuống.
em đưa tay bóc thẳng đồ ăn rồi cho hết vào miệng chiếc áo nhanh chóng bị vương vãi dầu mỡ từ thức ăn. em ăn nhiều, ăn ngon lắm
em cứ ăn liên tục. làm cậu đối diện cũng khẽ bật cười
em ăn nhanh đến nỗi mắc nghẹn.
may là juhoon sẵn đã cầm ly nước từ trước, anh đưa cho em
martin bị ánh mắt của juhoon làm cho thờ thẫn. em uống một ngụm nước
thức ăn dính trên môi
hoon đưa tay vệt lên, lau cho em.
"bạn tên gì?" juhoon lên tiếng.
"m..martin.. tôi là martin" em nói rồi nhìn lại đôi tay toàn dầu mỡ và vụn thức ăn mắc vào kẽ ngón tay của em.
"ồ, tôi là Kim Juhoon rất hân hạnh. hình như bạn không phải người ở đây nhỉ chắc bạn bị lạc đúng không
nhìn bạn cũng giống mấy người không có nơi để về, ở lại đây làm việc cho tôi cũng được không cần trả ơn vì ngày hôm nay"
juhoon nói một câu dài, rồi nhìn em cậu nghĩ em đang bận suy nghĩ rằng cậu đang nói gì và đang cố hiểu.
đáng yêu phết
"ư...ưhm! martin sẽ làm" sau một lúc lâu em cũng gật đầu.
juhoon lấy khăn lau tay cho em.
___
đã được 4 tháng kể từ ngày hôm đó. martin đã ổn hơn khi được Juhoon hỗ trợ về tâm lý.
em được dạy như nào là công việc phép tính, cách nói chuyện. ngôn ngữ. biểu đạt. và vài vấn đề cuộc sống
hiện em cũng ổn hơn.
em học được phải biết từ chối ở Juhoon.
cậu bảo em phải biết từ chối khi cảm thấy không vui. khi nào vui thì mới đồng ý.
và khi không vui Hoon dạy em nó là khó chịu.
martin cũng ở cùng nhà với juhoon. cậu cảm thấy em nên được bảo vệ hơn. các vết thương của em đã lành lặng hết.
em đã tốt hơn rất nhiều từ khi gặp Juhoon.
juhoon cuối tuần khi không có việc sẽ đưa martin cùng gia đình đi chơi.
martin được ngồi ăn cùng gia đình của cậu.
em vui
em cười nhiều hơn và nụ cười ấm áp đó lại làm juhoon có cảm giác lạ lẫm.
juhoon nói với martin
tuy cậu đã có vợ nhưng thật ta cả hai là loại quan hệ để gầy dựng công việc. không hề có cảm xúc yêu thương hay gì.
martin cũng đã được juhoon dạy tình yêu là như thế nào. đó là khi mình muốn làm tất cả cho đối phương.
__
hôm nay là ngày đầu tuần hiếm hỏi của juhoon.
hôm nay cậu không có việc, chỉ ở nhà thôi
cậu tự thưởng cho mình một giấc ngủ rất ngon và đến tận 12 giờ.
martin vẫn như thói quen ngồi im trên sofa phòng khách đợi hoon và cả hai cùng đi làm. hoon đáng ghét chẳng nói em biết hôm nay rảnh làm em cứ ngồi chờ và chờ cậu.
em chờ lâu quá nên đành lên phòng kiếm cậu.
martin cũng hay đến phòng juhoon để juhoon kiểm tra tâm lý và dạy thêm vài thứ ở cuộc sống nên em và cậu rất thoải mái việc thường xuyên ra vào. dù gì martin cũng trở thành gia đình của Juhoon rồi.
'cạch.'
martin ngó đầu vào. em nhìn quanh chỉ thấy phòng trống, em mới từ từ mở cửa đi vào rồi đi về giường.
đập vào mắt em là cảnh tượng kỳ lạ, hình như juhoon chưa kể hoặc dạy nó cho em biết.
tại sao quần của cậu phồng to thế, tuy cách một lớp chăn mỏng nhưng nó rõ mồn một.
martin nghĩ có gì đó đè lên bụng cậu nên nói đi tới mở chăn lên.
không có gì hết, có một cây gì đó hoà màu da của juhoon nó liền với thịt của cậu và đang dựng đứng lên.
martin nhớ ra rồi, đây là thứ mà kẻ kia đã đâm vào người em.
nó gọi là gì nhỉ...em sẽ hỏi juhoon sau.
nhưng mà, sao juhoon đang ngủ sao nó lại dựng đứng.
em vô thức đưa tay vạch chiếc quần short đó xuống. nó bật lên và cứ đứng vững.
__
"hửm?.. nhìn gì thế" giọng nói quen thuộc cất lên, em mới giật mình nhìn lên thấy juhoon đã tỉnh giấc.
_____
hư hư khoc vi stress qua nhiu
xin loi vi đa để cac b chờ
thât ra t vừa khóc vừa viết đó đcm((((((=
sắp sếch r
làm biến đọc lại á. thấy sai chính tả thì thồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com