Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say


Natsha chậm rãi quỳ xổm xuống trước mặt Lorena: "Là em, Lena."
Em đưa tay vuốt ve hai má nàng, âm thanh mềm nhẹ như không khí.

Nàng nhìn thấy vệt nước lấp lóe trên má em, nhìn thấy sự ân hận và nhu tình trong đáy mắt em, bỗng nhiên nỗi uất ức tha thiết dâng lên không thể khống chế.

"Em để chị đợi lâu quá."' Âm thanh Lorena trầm thấp, buông thả cho sự yếu đuối của bản thân.

Natsha vòng tay ôm lấy nàng, dán lên má nàng ấy, nhận lỗi: "Xin lỗi chị, là em không tốt."

Trên mặt ẩm ướt, trong lòng Lorena cũng ẩm ướt. Trong vô vàn những đêm tối thế này một tháng nay, quả thật nàng đã tủi thân, giày vò như vậy mà vượt qua. Nhưng không gì có thể đánh bại được cái ôm tại giờ khắc này.

Nàng tựa vào lòng Natsha, lại không nỡ nói Natsha nữa.

"Phải đền cho chị." Lorena ủ rũ nói.

Natsha hít mũi, đáy mắt tràn lên vẻ dịu dàng, hôn lên tai nàng: "Được."

Lorena run nhẹ.

Natsha cho rằng Lorena lạnh. Quả thật điều hòa hình như mở hơi thấp, nàng đang diện bộ váy ngủ hai dây, bờ vai và cánh tay được ôm đều lạnh như băng.

Em dỗ dành Lorena: "Trên đất lạnh quá, chúng ta lên giường ngồi nhé."

Lorena giống như đang suy tư, vài giây sau mới nhỏ giọng nói: "Vậy em đừng buông chị ra." Nàng muốn ôm em mãi như vậy.

Natsha lại nói: "Được, không buông ra. Em bế chị."

Một tay em vẫn đỡ lấy lưng Lorena, một tay luồng qua chân đang co lên của nàng, thẳng thân trên, trông như muốn bế công chúa.

Nàng bất ngờ, trái tim bỗng lạc nhịp, có chút lưỡng lự lại có chút rung động.

Dường như Natsha nhìn thấu sự lưỡng lự của nàng, cười một tiếng, cúi đầu hôn lên chóp mũi nàng ấy, nói: "Sẽ không làm chị ngã đâu."

Chỉ đứng lên, xoay người, đi tới giường mà thôi.

Lorena đối mặt với em, men say nơi đuôi mắt đỏ ửng như được nhuộm mờ. Nàng mím môi, rũ mắt, ngầm đồng ý cho Natsha.

Đôi mắt Natsha như nước, điều chỉnh tư thế, gập chân, từ từ đứng lên. Vững vàng ổn định, thực sự bế nàng lên.

Cả người Lorena treo lơ lửng giữa không trung, tay ôm lấy cổ Natsha, nhìn góc hàm dịu dàng xinh đẹp, bờ vai nhỏ bé thon gọn của em trong bóng tối, trái tim dường như cũng lắc lư giữa không trung.

Quá xấu hổ, cũng quá quyến rũ. Một ham muốn không đúng lúc bị kéo lên.

Lorena mặt không biến sắc siết chặt gấu bông đang ôm trong tay, hít sâu, áp chế cơn sóng.

Natsha hoàn toàn không hay biết gì. Em đi hai bước, khom lưng, cẩn thận đặt nàng lên giường.

Lorena vẫn ôm khư khư cổ em, không buông tay.

Natsha cũng không vùng ra, cong eo, mái tóc nâu rũ xuống, vẫn giữ tư thế như vậy kéo chăn điều hòa, đắp lên người nàng.

"Em đi pha trà giải rượu cho chị."
Trên đôi mắt bờ mi em đều hàm chứa ý cười.

Lorena không buông tay, đôi mắt đen láy nửa là tình ý nửa là men say.
"Không uống, em lên đây ngủ với chị."

Natsha mềm giọng: "Uống một chút ngày mai sẽ không bị đau đầu."

Lorena yên lặng nhìn em, không nói tiếng nào.

Natsha mở miệng định khuyên tiếp, hàng mi dài của nàng run nhẹ, bỗng nhiên thả tay ra, hỏi: "Em không muốn ngủ với chị phải không?"

Khẩu khí sa sút, sắc mặt ảm đạm.

Natsha ngớ ra, đau lòng dỗ dành: "Sao lại thế, em pha xong sẽ ngủ với chị ngay." Lorena không nói gì, chỉ ôm con gấu, nghiêng người, cuộn mình đưa lưng về phía em. Hệt như một nàng bướm bị thương trong đêm.

Tim em thoáng cái trở nên đau đớn. "Không uống, vậy chúng ta không uống nữa." Ngay cả áo ngủ cũng không có thời gian thay, em mặc nguyên quần áo nằm vào trong chăn Lorena, ôm lấy nàng từ sau lưng.

Lorena ôm gấu, tựa lưng vào Natsha, không nhúc nhích.

Natsha hôn lên tóc nàng ấy, hôn lên gáy nàng ấy, đầu ngón tay không ngừng đánh vòng trên cánh tay Lorena: "Lena, Lorena, teerak..."

Từng âm thanh đi vào lòng.

Lorena căn bản không có sức chống cự. Trong ngẩn ngơ, nàng cảm thấy mình thật sự say mất rồi, say tình từ Natsha của nàng.

"Miu.." Nàng gọi tên em.

Động tác hôn của Natsha dừng lại.

Lorena buông gấu ra, quay người lại, đối diện với Natsha hai giây, chui vào trong lòng em.

Natsha lập tức điều chỉnh tư thế có thể để cho Lorena thoải mái nhất.

"Lâu lắm rồi chị không được ngủ ngon." Âm thanh nàng mang theo uể oải.

Natsha nói: "Không sao, em ở đây, chị yên tâm ngủ nhé?"

Nàng nói: "Em ở đây, chị càng đau lòng hơn."

Cơ thể Natsha cứng lại.

Lorena thấp giọng nói: "Chị sợ tỉnh lại chúng ta đã chia tay mất rồi."

Những chuyện trong quá khứ nàng vĩnh viễn rất khó nói ra khỏi miệng.

"Chị có rất nhiều con gấu, nhưng mà chẳng có con nào là em. Ôm chúng nó không có mùi của em."

"Có đôi khi chị mơ thấy chúng ta trước kia. Em nhặt một con gấu lên, nói với chị chúng nó không tốt bằng em, chị nên ôm em mới phải. Lần nào chị cũng rất vui, nhưng vui một hồi sẽ tỉnh dậy ngay. Vì chị luôn ý thức được, tất cả chỉ là giả. Chị và em đã không còn ở bên nhau."

Trong mơ mừng rỡ bao nhiêu, tỉnh lại sẽ đau khổ bấy nhiêu.

Chi bằng cứ luôn dùng rượu để say và không hay biết gì.

Natsha ôm lại cơ thể mảnh mai mềm mại của nàng, nước mắt một lần nữa ướt đẫm vành mắt.

"Không xa nhau nữa. Lena, em đây rồi, chúng mình sẽ không bao giờ xa nhau nữa." Em nghẹn ngào hứa hẹn.

Lorena không tin: "Đây chỉ là giấc mộng."

Natsha hôn lên đỉnh đầu nàng, "Không đâu." Em đau lòng đến run rẩy, nhưng giọng điệu lại chắc chắn trước nay chưa từng thấy: "Lena, chúng ta có thể không chia tay không?"

Em vừa khóc vừa van nài: "Lena, em sẽ nhượng bộ tất cả mọi việc, chỉ riêng việc này em không làm được. Chị đừng bỏ rơi em được không?"

Không còn một chút tự trọng nào, tiểu thư nhà Taechamongkalapiwat chưa từng phải đầu hàng trước ai, nay lại đầu hàng trước tình yêu, trước người phụ nữ của bản thân.

"Hãy cho em một cơ hội, hãy cho bọn mình một cơ hội, được không?"

Lorena ôm chặt em, một lúc sau mới đáp lại: "Được."

Natsha bèn xoa nhẹ tóc nàng, định bụng chờ nàng đi vào giấc ngủ với tư thế này. Không ngờ, chưa được bao lâu, dưới cổ em truyền đến xúc cảm ướt át.

Natsha rùng mình, hơi buông lỏng Lorena ra, khẽ gọi: "Lena?"

Vừa mềm mại vừa mê hoặc, tiếng tim đập của Lorena càng lớn hơn.

Nàng chui ra khỏi cái ôm của Natsha, về vị trí nằm ngang với em, ánh mắt vẫn đọng chút sương mù, lại sáng rực như thiêu đốt người ta: "Em nói sẽ đền cho chị."

Vừa như làm nũng, vừa như yêu cầu.
Lorena có một tật xấu là vậy, khi say nếu được ở gần Natsha, nàng sẽ trực tiếp bộc lộ ham muốn của mình, nàng sẽ trở thành một mỹ nhân hưng phấn.

Nàng cầm lấy tay em đặt lên ngực mình, từng bước dẫn dụ đường tăng sa ngựa sẩy núi, sẩy tới ngọn núi quen thuộc em từng thưởng thức không biết bao lần. Ngọn núi mà em mê đắm...

Lorena run rẩy, cổ họng trượt xuống, ngay sau đó màu đỏ rực từ từ tràn qua đôi má. Nàng cắn môi, đáy mắt mở ra hồ nước lăn tăn. Nàng khẽ nhắm mắt, hít thở theo động tác của em.

Là dáng vẻ dung túng.

Natsha nở nụ cười, hôn lên với tình yêu nồng nàn vô hạn.

Gió điều hòa cũng thổi không tan sự nóng bỏng tràn ngập trong phòng.

Cuối cùng, Natsha đến cả chớp mắt cũng quên, mới chợt phản ứng được, có phải người say là em chứ không phải nàng?

Sao lại quyến rũ như vậy.

...

Lorena mệt lả, không kịp ngâm nga, nàng nép vào lòng Natsha, ngủ thiếp đi. Nàng không biết rằng, sau khi nàng ngủ, Natsha đã miêu tả gương mặt trân quý em yêu trong đêm, đã thầm rơi bao nhiêu nước mắt.

Đến khi tỉnh dậy lần nữa, sắc trời đã sáng bừng.

Natsha nằm nghiêng tựa tay ngắm nhìn người phụ nữ của mình, khóe môi khẽ cong lên, sớm phát hiện nàng đã dậy.

"Chịu dậy rồi?" Em quệt nhẹ một cái lên mũi Lorena.

Lorena vẫn còn hơi mơ màng, hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Natsha cười: "Chị nói xem tại sao em không được ở đây?"

Ánh mắt Lorena lướt qua Natsha, dừng xung quanh đám quần áo nằm đầy trên mặt đất cách đó không xa, cuối cùng cũng chậm chạp nhớ lại tất cả chuyện tối qua.

Khóe môi nàng cũng tràn ra nụ cười, chống cái eo mỏi nhừ ngồi dậy, quan tâm em: "Em dậy lâu chưa?"

Mặt mày Natsha dịu đi: "Không lâu, chị thì sao?"

"Hửm?"

"Có chỗ nào không thoải mái không?" Natsha hàm ý sâu xa.

Lorena hiểu ra, lỗ tai đỏ lên ngay lập tức. Nàng thật sự nhớ hết, đêm qua nàng và em thật sự phóng túng.

"Em còn dám hỏi thăm chị sao?" Nàng ngượng ngùng nhìn Natsha.

Lorena xấu hổ cuộn cả ngón chân. Natsha thấp giọng cười, không chọc nàng nữa, vươn tay kéo nàng vào lòng: "Tối qua em có hơi thất thố."

Lorena tựa lên vai em ấy, thả lỏng được một chút: "Không có. Đáng yêu lắm."

Natsha cười khẽ, lại nói: "Chuyện chị và em đã nói đêm qua chị vẫn nhớ?"

Lorena "Ừm" một tiếng.

Natsha dùng cằm gảy tóc trên trán nàng, lấy lui làm tiến: "Nếu chưa sẵn sàng cũng không cần miễn cưỡng. Em không sao."

Trái tim Lorena lại ê ẩm.
Nàng ngẩng đầu hôn lên cằm Natsha, ngồi thẳng người, nói: "Không miễn cưỡng."

"Miu, chị thật sự sẵn lòng làm dâu nhà Taechamongkalapiwat." Vốn nàng cũng không thể sống thiếu em ấy.

Cuối cũng Natsha cũng lộ ra một nụ cười thuần khiết, ôm lấy Lorena, cả người đều thả lỏng. "Em cũng sẵn sàng làm dâu nhà Schuett, Lena."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com