ĐÔI NGƯỜI
Đây là một chiếc fic real-life. Sẽ được lấy ý tưởng từ thực tế. Mỗi chap sẽ là một câu chuyện khác nhau.*Lưu ý: Là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không áp đặt, gán ghép bất cứ điều gì trong thực tế.…
Đây là một chiếc fic real-life. Sẽ được lấy ý tưởng từ thực tế. Mỗi chap sẽ là một câu chuyện khác nhau.*Lưu ý: Là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không áp đặt, gán ghép bất cứ điều gì trong thực tế.…
Một câu chuyện về thanh xuân, duyên phận và tình cảm chậm rãi giữa hai người con gái từng đi qua nhau rồi gặp lại.Lena - cô sinh viên chỉ huy đội trống nghiêm túc và điềm đạm.Miu - cô cổ vũ viên nhỏ tuổi, hoạt bát và có nụ cười khiến người khác mềm lòng.Họ gặp nhau ở Đại học Chulalongkorn, chia sẻ những năm tháng tuổi trẻ hồn nhiên, rồi lặng lẽ bước qua đời nhau sau lễ tốt nghiệp.Nhiều năm sau, khi Lena đã là diễn viên kỳ cựu và Miu trở thành tân binh, định mệnh đưa họ trở lại cùng một bộ phim.Giữa những ánh đèn sân khấu, tiếng cười, cà phê buổi sáng và những đêm quay muộn, hai nhịp tim từng song hành năm xưa lại tìm được nhịp chung, nhẹ nhàng, chân thật và bình yên.…
những mẩu chuyện nhỏ về lenamiu…
Lena yêu Miu từ lần gặp đầu tiên thời thơ ấu và mang theo nỗi ám ảnh đó đến tận khi trưởng thành. Họ gặp lại ở đại học: Miu rực rỡ, tự do; Lena trầm lặng, hoàn hảo, và luôn quan sát từ bóng tối. Sau tốt nghiệp, Lena âm thầm sắp đặt để hai nhà liên hôn, đưa Miu vào quỹ đạo đời mình.Miu dần yêu Lena, rồi phát hiện sự thật. Nhưng thay vì rời xa, họ chọn ở lại và bắt đầu hành trình chữa lành. Lena học tin tưởng, Miu học thấu hiểu. Một tình yêu lệch lạc nhưng thật, nơi ánh sáng cuối cùng cũng chạm được vào bóng tối.…
Liệu là cảm xúc thực hay chỉ là sự nhầm lẫn và không thể thoát vai....…
Mitch (Miu) là hiện thân của mọi thứ mà Lea (Lena) ghét.Là con gái của một tập đoàn quyền lực, Mitch bước qua cuộc đời với làn da sứ không tì vết, nụ cười dễ làm người khác mất cảnh giác, và sự thuận lợi quá mức. Cô là một tân sinh viên đôi mắt sáng, vô tình lạc vào câu lạc bộ kịch của trường đại học - và thẳng thừng bước vào tầm nhìn của Lea.Lạnh lùng, điềm tĩnh, và tự bao bọc mình sau những bức tường do chính mình dựng nên, Lea có được mọi thứ bằng sự gan lì và hy sinh. Nàng đã quen với việc tự xoay xở, tự đứng vững một mình.Và những người như Mitch ư?Với Lea, họ cùng lắm chỉ là sự xao nhãng - tệ hơn thì là rắc rối.Nhưng Mitch chỉ có một trọng tâm duy nhất: Lea.Còn Lea thì chẳng có thời gian cho một cô tiểu thư giàu có đang đóng vai thứ gì đó... ít nhất là nàng tự nhủ như vậy.Nhiều năm sau, số phận kéo họ quay lại với nhau dưới ánh đèn rực rỡ hơn, với những cái giá phải trả cao hơn. Nhưng thời gian không khiến sự thật trở nên dễ đối diện hơn.Bởi vì yêu Mitch chưa bao giờ nằm trong kịch bản.Và lần này... có lẽ Lea đã quá muộn để viết lại cái kết.Truyên này mình dịch lại của tác giả khác, chủ yếu là để mình đọc thôi. Cũng chưa có thời gian chỉnh sửa hay trao chuốt từ ngũ và bố cục gì nhiều cả. Mọi người xem qua qua thôi nha.…
MY SAFE ZONE…
oramoonlie…
mình bịa...…
oramoonlie…
tui bịa đó nhaaaa…
Trường học 'Say Hi'Học "Xinh" 'Say Hi'…
Chúng ta, hóa ra vì hai từ mà nên.*Lưu ý: Sản phẩm của trí tượng, không áp đặt với thực tế.…
truyện đc viết bởi 1 đứa chết đói dokjoong, câu văn không hay lắm, ra đời với mục đích để ad tự thẩm du tinh thần ....…
Bệnh viện Đại học Y và năm nữ giáo sư có cái tôi to bằng giảng đường lớn.…
oramoonlie…
Giá như lúc đó anh giữ em ở lại....…
Chẳng nên tin một red flag như....…