Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trong bóng tối hiện ra hai bóng người, một người bọn họ nhận ra, chính là thí sinh cùng đợt, Gia Cát Vân; người còn lại, áo vàng tóc trắng, dường như là Bạch Phát Tiên.

Kẻ đến không mang thiện ý, mà thực lực lại mạnh khủng khiếp.

Vương Nhất Hành liên tiếp thi triển Vô Lượng Kiếm Pháp và Cửu Tự Chân Ngôn, vẫn không địch lại được. May mà vào thời khắc then chốt, Diệp Đỉnh Chi ra tay, thi triển Bất Động Minh Vương Công. Chân khí cuồn cuộn tụ lại phía sau hắn, hóa thành pháp tướng Bất Động Minh Vương cao lớn uy nghiêm, gần như hòa làm một với hắn.

Gia Cát Vân khẽ giật mình, nhưng rất nhanh lại trấn tĩnh: loại công pháp bá đạo mà tổn hao nguyên khí thế này, đâu phải một kẻ trẻ tuổi có thể khống chế nổi.

"Ngươi thật sự có thể hóa thành Bất Động Minh Vương? Ta không tin!"

Do thấy tình thế bất ổn, Doãn Lạc Hà lập tức lao lên dẫn Bạch Phát Tiên rời khỏi, Gia Cát Vân bị tách lẻ, hẳn sẽ dễ đối phó hơn.

Bất Động Minh Vương Công có thể khiến con người bộc phát toàn bộ sức mạnh trong khoảnh khắc. Lúc này, Diệp Đỉnh Chi đứng sừng sững, tóc và tà áo tung bay không gió, khí thế bức người.

Hắn siết chặt nắm đấm.

Gia Cát Vân đoán đúng, công pháp này hắn mới chỉ luyện được một nửa, chưa chắc thắng. Nhưng…

Hắn hơi nghiêng đầu, khóe mắt liếc sang người vẫn đang tĩnh tọa điều tức.

Bách Lý Đông Quân vẫn cần thêm thời gian. Trước khi người đó hồi phục, hắn không cho phép bất kỳ ai làm y bị thương. Thế thì… chỉ còn cách liều mạng.

Khóe môi Diệp Đỉnh Chi nhếch lên, nụ cười chẳng hề ấm áp mà lại vương chút tà khí. Nội lực dồn vào giọng nói, vang lên giữa đêm tĩnh mịch như tiếng đá rơi xuống đất: "Vậy thì… đánh đến khi ngươi tin mới thôi."

Dứt lời, hắn lập tức xuất thủ, sức mạnh khủng khiếp ép Gia Cát Vân đến nghẹt thở. Đối phương bị hất tung lên cao rồi nện mạnh xuống đất, chưa kịp đứng dậy đã lại bị một quyền đánh bay vào đống tạp vật nơi góc tường.

Diệp Đỉnh Chi chiếm thế thượng phong, nhưng hắn chẳng vui vẻ gì. Nội lực trong cơ thể bị tiêu hao gần hết chỉ sau vài chiêu, phản phệ của Bất Động Minh Vương Công khiến mắt hắn đỏ ngầu, mơ hồ có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.

Không được… Đông Quân còn ở đây, hắn không thể nhập ma.

Bằng chút lý trí còn sót lại, Diệp Đỉnh Chi cắn mạnh đầu lưỡi, cơn đau buốt khiến hắn tỉnh táo trở lại, nhưng luồng chân khí vừa hội tụ cũng tan biến. Hắn lảo đảo, phải nhờ Vương Nhất Hành đỡ mới đứng vững, rồi nghiêng đầu nhổ ra một ngụm máu tươi.

Bên kia, Gia Cát Vân cũng đã đứng lên. Hắn dính vài vết thương, nội thương cũng không nhẹ, nhưng so với Diệp Đỉnh Chi và Vương Nhất Hành thì vẫn khá hơn nhiều. Nhìn hai người đang dìu nhau, hắn nở nụ cười khát máu:

"Chơi đủ rồi, vậy thì chịu chết đi."

Vương Nhất Hành là đệ tử Vọng Thành Sơn, không thể dễ dàng động vào. Nhưng một kẻ vô danh tiểu tốt dám chắn đường hắn, đáng chết.

Gia Cát Vân tung mình lên, xuất chiêu trí mạng nhắm thẳng Diệp Đỉnh Chi.

Lúc này Diệp Đỉnh Chi đã cực kỳ suy yếu, không thể tránh được. Nhìn bóng đối phương lao đến, vẻ mặt hắn vẫn bình thản, nhưng trong lòng thì thầm:

Đông Quân à Đông Quân… nếu đệ còn chưa ổn, ta thực sự không bảo vệ được đệ nữa rồi…

"Ầm!" Một tiếng nổ trầm vang lên, Gia Cát Vân sắp ra tay bỗng bị đánh văng ra xa.

Bách Lý Đông Quân từ trên không đáp xuống, một tay cầm kiếm, ánh mắt sắc lạnh: "Trước mặt ta mà dám động vào người của ta, to gan."

Cổ tay y khẽ xoay, thanh Bất Nhiễm Trần dựng ngang trước mặt, ánh kiếm lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt, thắp bùng sát ý trong đôi mắt sáng.

"Đợi lâu như vậy, cũng đến lúc nhân vật chính ta ra sân rồi."

Nói xong, Bách Lý Đông Quân mũi chân điểm nhẹ, thân hình tung lên không, tay phải nắm chặt Bất Nhiễm Trần, nhắm mắt cảm nhận kiếm ý. Chớp mắt, vô số cánh hoa đào từ bốn phía bay tới, xoay quanh thân ảnh chàng trai áo xanh, rồi dưới sự dẫn dắt của y, biến thành những mũi kiếm sắc bén đâm thẳng về phía Gia Cát Vân.

Phía sau, Diệp Đỉnh Chi nhận ra đây là Tây Sở Kiếm Vũ mà Đông Quân từng dùng hôm ở Kiếm Lâm. Khi đó chỉ là luận võ, cảnh giới chưa đủ, chỉ thấy khí thế hùng hồn. Còn hôm nay, hắn thực sự cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của nó.

Gia Cát Vân bị đánh gục.

Nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn chưa thấy thỏa mãn. Trước đây, giọng nói kia từng nói với y rằng Diệp Đỉnh Chi sẽ chết vào một ngày nào đó trong tương lai. Khi ấy y cũng sợ, nhưng nỗi sợ đó như lưỡi dao vô hình treo lơ lửng trên đầu, không quá rõ rệt. Còn vừa rồi, tận mắt thấy người đó suýt mất mạng, y mới thực sự cảm nhận được cảm giác bị nỗi sợ nhấn chìm.

Y tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ gây ra chuyện này. Kiếm ý càng lúc càng dâng cao.

Chân khí cuộn trào, Bất Nhiễm Trần ngân vang trong gió. Lần đầu tiên y thi triển nửa sau của tuyệt thế kiếm pháp mà sư phụ đã truyền lại trước lúc lâm chung — Đại Đạo Triều Thiên.

Tất cả mọi người đều ngây dại, ánh mắt dõi theo thiếu niên tràn đầy khí khái. Dưới kiếm pháp này, Gia Cát Vân không hề có sức chống đỡ, trọng thương rồi vội vàng bỏ chạy.

Diệp Đỉnh Chi hồi lại chút khí lực, bước tới bên Bách Lý Đông Quân, ôm y một cái, trong mắt tràn đầy tự hào và tán thưởng: "Đệ giỏi lắm. Vừa rồi… rất ngầu."

Bách Lý Đông Quân mỉm cười cong mắt, lùi ra khỏi vòng tay hắn, còn tinh nghịch húc nhẹ vai hắn: "Huynh cũng đâu kém."

Doãn Lạc Hà cũng trở lại, nàng tốn không ít công sức mới thoát khỏi Bạch Phát Tiên, còn tiện tay lấy được ba túi gấm từ người Gia Cát Vân.

Bách Lý Đông Quân nghi hoặc: "Sao hắn lại có ba túi gấm?"

Diệp Đỉnh Chi như đã sớm nhìn thấu: "Hắn vốn chẳng phải Gia Cát Vân, túi gấm hẳn cũng do hắn cướp được. Lần này hắn chưa chết, sau này chắc chắn còn tìm đến gây phiền phức."

Bách Lý Đông Quân nhún vai đầy thản nhiên: "Vậy cứ để hắn tới. Gia ta còn sợ hắn chắc."

Bốn túi gấm đã đủ, manh mối hợp lại đều chỉ về Thương Long, nơi rồng trỗi dậy. Mà ở thành Thiên Khải này, nơi đáp ứng điều kiện đó chỉ có một, Thanh Long Môn, một trong bốn đại thành môn.

"Nhưng mà… tới Thanh Long Môn thì có hai con đường, chúng ta đi đường nào?" Bách Lý Đông Quân hỏi.

Ngay lúc đó, giọng nói đã biến mất mấy ngày trong đầu y lại vang lên, lạnh lùng đưa ra gợi ý: “Thanh Long Môn, trái sinh phải tử, đi bên trái.”

Mi mắt của Bách Lý Đông Quân khẽ động. Y nhìn ba người còn đang do dự, rồi lén dịch chân về phía Diệp Đỉnh Chi, ghé sát vào tai hắn: “Vân ca, dám cùng ta liều một phen không?”

Diệp Đỉnh Chi cúi mắt nhìn sang, ánh sao lấp lánh trong đáy mắt: “Đệ đã nói ta là người của đệ rồi, thì ta chỉ có thể liều mạng bồi quân tử thôi.”

“Được!” Bách Lý Đông Quân đáp dứt khoát, rồi quay sang hai người còn lại: “Chia ra mà đi, xác suất sẽ lớn hơn. Vương huynh và Doãn cô nương đi bên trái, ta và Diệp Đỉnh Chi đi bên phải.”

Gia Cát Vân lai lịch không rõ, nhưng Bạch Phát Tiên thì y từng gặp, e rằng hai người là một phe. Bách Lý Đông Quân cũng lờ mờ đoán họ nhắm vào võ mạch trời sinh trong cơ thể mình, tất sẽ không bỏ qua. Vương Nhất Hành và Doãn Lạc Hà vốn không liên quan, y không thể để họ lâm nguy.

Còn với Diệp Đỉnh Chi, hai người liên thủ, chưa chắc đã không thoát hiểm.

“Diệp Đỉnh Chi, bây giờ huynh vẫn còn kịp hối hận đấy.”

Diệp Đỉnh Chi khoát tay, bước thẳng về hướng bên phải: “Không hối hận.”

Bách Lý Đông Quân mỉm cười, nhấc chân theo sau. Trên phố không có ai, hai người vừa đi vừa trò chuyện, ngược lại lại thấy thoải mái.

Phía chân trời đã ửng trắng, trời sắp sáng. Đi được nửa đường trong tiếng nói cười, thứ nên đến cuối cùng vẫn đến.

Một người mặc tử y, cầm kiếm chặn giữa đường, chính là Tử Y Hầu.

Sắc mặt Bách Lý Đông Quân chợt trầm xuống, nhưng không hề lộ vẻ sợ hãi, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm: “Huynh nghỉ một lát, để ta lên trước. Không chống nổi nữa thì huynh mới ra.”

Diệp Đỉnh Chi cũng không khách sáo, gật đầu lùi hai bước, điều chỉnh lại hơi thở.

Liên tiếp tung hai chiêu lớn, tình trạng của Bách Lý Đông Quân cũng chẳng khá khẩm, nhưng nhờ nội lực tích lũy từ nhỏ qua thứ rượu điều chế đặc biệt, y vẫn còn trụ được.

Thiên sinh võ mạch với Thiên Ngoại Thiên vô cùng quý giá, Tử Y Hầu không thể ra tay trí mạng, nhưng cũng không hề nương tay. Bách Lý Đông Quân khi ấy vẫn chỉ ở cảnh giới Kim Cang Phàm Cảnh, gắng gượng hơn mười chiêu thì đã bị trọng thương, phun ra một ngụm máu, lảo đảo ngã về sau.

May thay, có người kịp thời đỡ lấy.

Diệp Đỉnh Chi dìu Bách Lý Đông Quân đứng vững, rồi lập tức cầm kiếm xông lên. Nội lực hắn chỉ mới hồi phục chưa đến một phần mười, nhưng có lẽ nhờ phẫn nộ trong lòng, hắn vẫn đánh được vài hiệp mới chật vật thất bại.

Hắn lau vệt máu nơi khóe môi, nghĩ bụng hôm nay e rằng khó thoát kiếp này. Không ngờ Tử Y Hầu bỗng dừng tay, nhìn hắn chăm chú, rồi nở một nụ cười khó đoán:

“Ngươi cũng là võ mạch trời sinh… Lại có hai người sao? Thế thì cả hai cùng theo ta đi.”

Hắn vừa định ra tay, một cây gậy gỗ bình thường bay vụt đến, ghim xuống ngay trước mặt hắn.

“Muốn cả hai à? Tử Y Hầu ngươi đúng là quá tham lam. Chi bằng để lão già này nhận cả, coi như quà bồi tội vì phá hỏng kỳ khảo thí của học đường ta.”

Tiếng nói như chuông đồng vang vọng trên không, theo sau là một chưởng cuồng phong mưa gió, ép Tử Y Hầu phải lùi mấy bước.

Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi chưa kịp nhìn rõ người tới, đã cảm thấy thân thể bỗng nhẹ bẫng. Tỉnh ra thì đã bị xách cổ áo bay vút lên không.

Lý Trường Sinh: “May mà ta đến kịp, không thì xem ai cứu được hai cái mạng nhỏ của các ngươi.”

Ông tự lẩm bẩm cảm khái, không nghe thấy tiếng đáp lại. Quay sang nhìn, hai tên nhóc đã sớm kiệt sức ngất đi. Ông thở dài, tăng tốc thêm chút nữa.

“Nhận một đệ tử đúng là phiền toái.”

---

Lý tiên sinh: Không có ta thì cái nhà này tan rồi.

Gia Cát Vân: Ừ ừ, chỉ có các ngươi biết tung chiêu to thôi chứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com