Chương 16: Quy Ảnh
Ngoại viên giữa trưa ngày đầu tiên
Trời ngả về trưa, ánh nắng rọi xuống qua từng vòm cây như kim tuyến rải trên sân gạch cổ. Trong một góc nhỏ gần hồ cá, tiếng cười khẽ vang lên, lạc hẳn khỏi không khí nghiêm túc mà đa phần thí sinh vẫn cố duy trì.
Triệu Ngọc Giả áo lam tung bay, tay áo vén cao, một tay cầm đũa, một tay bưng bát đang lom khom rắc tiêu lên một miếng bánh nướng được ép từ bột kê và mật hạt sen. Mắt sáng rỡ như trẻ con vớ được kẹo quý.
"Tiểu công tử! Cho thêm chút mứt lê đỏ đi! Không thêm ta sẽ tố với Tiểu tiên sinh là huynh trộm gạo hôm qua đấy!"
Một người mặc áo xanh gần đó vừa thở dài vừa đưa tay lén trút thêm một thìa mứt vào bát y, là Tiểu Bách Lý.
Triệu Ngọc Giả ôm lấy bát bánh, nghiêm trang thốt: "Huynh không hiểu đâu... Đây gọi là dưỡng mệnh đạo. Thân thể là chiếc thuyền, khẩu vị là bánh lái. Một người không hiểu cách ăn ngon thì làm sao hiểu được nhân sinh hữu vị."
Bách Lý Đông Quân nhìn qua: "Vậy người ăn ba bữa chính, năm bữa phụ thì thuyền của ngươi chắc sắp chìm rồi."
"Chìm cái đầu huynh!"
Triệu Ngọc Giả hừ một tiếng, quay lưng bỏ đi, nhưng vừa bước ba bước lại quay lại, bưng thêm một bánh hạt dẻ nữa, cười hề hề: "Dù gì cũng nên chìm trong hạnh phúc no đủ, không phải sao?"
Gió trưa hiu hiu, áo lam bay bay, thiếu niên ấy bước về phía bóng cây, vừa ăn vừa lẩm bẩm hát một điệu khúc dân gian phương Bắc.
"Năm xưa ta cưỡi trâu qua núi,
Thấy nàng giặt áo bên khe...
Ta hỏi: 'Nàng có muốn về quê cùng ta không?'
Nàng bảo: 'Nhưng quê huynh có bánh mật không đã?'"
Bên hiên xa, vài thí sinh nhìn về phía y, ánh mắt phức tạp, có người thấy y vô tư, cười khẩy. Có kẻ ngạc nhiên, lắc đầu, nghĩ rằng kẻ này chắc chẳng vào được chung khảo.
Nhưng chỉ có vài người hiểu, kẻ có thể cười thoải mái nhất giữa ván cờ... thường là người biết rõ hơn ai hết, ván cờ đó đang đi tới đâu.
Không ai để ý, lúc đi ngang qua hồ cá, tay áo Triệu Ngọc Giả khẽ chạm vào mặt nước. Một tia sáng phản chiếu từ mảnh ngọc đen cất giấu trong vạt áo.
Hắn chậm rãi ăn hết chiếc bánh hạt dẻ cuối cùng. Rồi ngẩng đầu nhìn trời, nheo mắt: "Thời tiết tốt thế này, chắc sẽ có chuyện xấu."
Hắn cười khẽ, như nói chơi. Nhưng cơn gió lạ thổi tới, làm rơi một chiếc lá xuống mặt nước. Vệt sóng nhẹ lan ra báo hiệu cho điều gì đó... đã bắt đầu dịch chuyển.
Diệp Đỉnh Chi ngồi trong bóng râm của một gốc hòe già, tay cầm một cuốn sách y thuật mỏng, mắt thì nhìn vào trang nhưng không lật. Gió nhẹ lật qua vạt áo hắn, làm những cánh hòe rơi lả tả quanh mép giày.
Phía xa, nơi hồ cá phản chiếu ánh nắng chói lòa, Triệu Ngọc Giả – hay đúng hơn, Vương Nhất Hành – vẫn đang cười cợt tung tẩy chiếc bánh hạt dẻ trong tay, miệng lẩm nhẩm một bài ca dân gian cũ kỹ, thái độ bất cần, vô hại như một tiểu tử ưa nghịch.
Nhưng Diệp Đỉnh Chi không nhìn dáng vẻ ấy như người bình thường sẽ nhìn.
Hắn dõi theo từng cử động. Nhất là khoảnh khắc tay áo kia khẽ vén, vô tình làm lộ ra một tia phản quang màu đen sắc ngọc không phải ngẫu nhiên có ở nơi đây.
"Thạch huyền đen... thuộc xưởng nội của Đông Đô, chỉ chế riêng cho mật chức." Hắn khẽ nghĩ, tay siết chặt cuốn sách một nhịp.
Triệu Ngọc Giả ngửa mặt hứng nắng, dáng vẻ vô tư như kẻ không biết bị theo dõi. Nhưng... bàn tay còn lại của hắn, bàn tay không ai để ý tới lại vẫn luôn đặt sát bên hông áo, nơi gài một đoạn trúc nhỏ... loại thường dùng để bắn ám khí cỡ nhỏ.
Cẩn thận, biết giấu sát khí, nhưng không muốn giấu trò hề.
Diệp Đỉnh Chi mím môi, ánh mắt rơi vào khuôn mặt cười như không kia. Kẻ này, là một ván cờ đã được người khác cắm sẵn từ lâu.
Triệu Ngọc Giả lúc ấy, như cảm thấy gì đó, đột ngột quay sang.
Ánh mắt hắn – lúc thoáng liếc về phía bóng râm Diệp Đỉnh Chi đang ngồi – không hề ngây ngô. Trong một sát na ấy, làn hơi cười trên môi hắn tắt hẳn, thay bằng một tia lãnh đạm như thép giấu trong lụa.
Một cái chớp mắt rất khẽ — chỉ người từng ở trong máu lửa mới nhận ra.
Sau đó, hắn cười to, nghiêng người chào về phía gốc cây xa xa, rõ ràng biết có người theo dõi mình.
"Diệp huynh, chẳng hay huynh đang đọc thứ gì mà si mê thế? Sách, hay là... ta?"
Giọng hắn vang vọng khắp sân viện, khiến vài người giật mình quay lại.
Diệp Đỉnh Chi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt như sương phủ lá tre.
"Nếu là sách, thì đọc để biết. Nếu là người, thì nhìn để hiểu."
Triệu Ngọc Giả cười, nheo mắt: "Vậy... huynh đã hiểu ta đến đâu rồi?"
Diệp Đỉnh Chi không đáp. Nhưng trong mắt hắn, không còn là một kẻ ngớ ngẩn ham ăn ham chơi đang đứng kia mà là một quân cờ có chủ, đang chờ đúng thời điểm để động sát.
Diệp Đỉnh Chi thong thả khép cuốn sách y lại, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt không lạnh, cũng chẳng ấm chỉ là cái nhìn của một người đang phân loại dược liệu và vừa bỏ hắn vào nhóm... "gia vị phụ".
Hắn đáp, giọng đều đều, không nhanh không chậm: "Ngươi à? Một phần Lương Ngọc Cảm Phong, ba phần Vọng Nguyệt Trà, thêm chút Hổ Phách Đường... nhìn tưởng là thuốc bổ, uống vào mới biết là món tráng miệng." Lại ngừng một chút: "Uống nhiều dễ sinh ảo giác, uống ít... thì không ai nhớ nổi vị."
Câu này vừa ra, vài thí sinh gần đó nhịn không nổi bật ho một tiếng. Một người ngồi sát hồ suýt sặc trà.
Triệu Ngọc Giả trừng mắt, sững vài giây. Hắn chưa từng nghĩ cái tên họ Diệp mặt lạnh như cốc sứ kia lại có thể bón cho hắn một câu vừa xoáy vừa thơm như thế.
Hắn nhướng mày, giả bộ nổi giận, quăng nửa cái bánh hạt dẻ còn lại xuống hồ: "Được lắm! Diệp Đỉnh Chi! Ngươi chờ đó! Ngươi đọc sách y đến lú luôn rồi, chẳng hiểu phong nhã gì hết!"
"Người như ta là rượu quý giấu dưới giường! Là trà tốt ướp sương mai! Ngươi không biết thưởng thức thì cũng đừng có chê!"
"Ngươi...! Dám khinh thường tài khí của bổn đạo....bổn thiếu gia? Để ta nói cho nghe ba tuổi ta đã thuộc 'Sử ký', năm tuổi đánh bại con gà nhà hàng xóm, mười hai tuổi cưỡi ngựa té gãy tay nhưng vẫn không khóc tiếng nào!"
Diệp Đỉnh Chi vẫn không thèm ngẩng lên: "Thì ra ngươi không khóc... là vì bất tỉnh." Tiếp tục lật sách: "Thành tích oanh liệt thật đáng ngưỡng mộ."
Hắn vung tay áo bỏ đi, bước đi hùng hổ đến mức suýt vấp bậc thềm, bỗng dừng lại, ngoái đầu: "Nếu ta chết bất đắc kỳ tử, nhớ đắp mộ ta bằng gạch men Bạch Hạc Sơn! Nhớ ghi dòng chữ 'tài tử tuyệt sắc chết vì tức'! Nghe chưa!"
Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn theo hắn một lát, rồi lẩm bẩm: "Ta sẽ cân nhắc. Nhưng chắc phải đặt thêm dòng phụ — 'do nói nhiều nên nghẹt thở'."
Hắn quay phắt người, tay áo vung một phát mạnh như gió lùa, bước đi dứt khoát về phía hành lang dài. Nhưng khi đến góc rẽ, hắn... chậm một bước, liếc trộm lại xem thử Diệp Đỉnh Chi có nhìn theo mình không.
Hắn thấy.
Diệp Đỉnh Chi vẫn ngồi đó, thong thả rót trà từ bình sứ vào chén, không thèm liếc một cái.
Triệu Ngọc Giả: "..."
Một trận nghẹn trong ngực, hắn bực đến mức lẩm bẩm: "Hừ! Lạnh như cá chết! Chờ đến lúc thi xong xem ta xử huynh thế nào!"
Nói xong... hắn lại sực nhớ ra nửa cái bánh mình vừa ném mất, đứng giữa đường, cúi nhìn mặt hồ một lát, xót xa... rồi thở dài bỏ đi thật.
Phía sau gốc hòe, Diệp Đỉnh Chi thu ánh mắt lại, nhấp một ngụm trà. Hắn không cười, nhưng đầu ngón tay khẽ gõ vào thân tách, một tay khẽ lật sách. Bên cạnh hắn, Bách Lý Đông Quân khoác áo mỏng, tóc buộc tùy ý, khuôn mặt rạng rỡ.
Y vừa nhấp ngụm trà vừa cười toe: "Diệp huynh, huynh có để ý không? Hôm nay ta không ngáp một cái nào!"
Diệp Đỉnh Chi không nói, chỉ liếc y một cái, ánh mắt rất khẽ, rất dịu: "Không mơ thấy gì sao?"
"Không mơ, không rùng mình, không bật dậy giữa đêm. Mà sáng dậy còn đói bụng nữa."
Ngay lúc đó, từ cổng ngoại viện vọng lại tiếng gió vun vút, tiếp theo là giọng nói ầm trời quen thuộc vang tới: "Đông Quân! Tiểu Quân Quân, tới học viện như nào rồi hả?!"
Phụt—!
Bách Lý Đông Quân sặc trà. Diệp Đỉnh Chi khẽ cau mày: "...Tiểu Quân Quân?"
Y đỏ mặt, dựng phắt người, la lớn: "Huynh gọi bậy bạ gì vậy hả!!"
Lôi Mộng Sát cười hề hề: "Chỉ là cách gọi thôi mà, đừng để ý." Hắn hai tay chóng nạnh hỏi: "Sao rồi, tới chỗ này thấy sao hả! Ta nói ngươi nghe lúc trước ta cũng từng ở đây rồi! Mặc dù không bằng nơi ta an bài cho ngươi lúc trước nhưng không tệ đâu! Này, có thấy vết nức bên cạnh hồ không, là lúc trước ta với Cố Kiếm Môn đánh nhau để lại đó, lúc đó hắn đặt biệt đáng ghét." Lôi Mộng Sát dừng lại uống một ngụm trà trên bàn: "Hắn vậy mà dám khinh thường Lôi Oanh của ta, sau đó ta với hắn đập nhau một trận. Sau này ta lại làm sư huynh của hắn. Ngươi nói xem có đã không hả. Còn nữa cái lổ thủng trong phòng bếp..."
"Được rồi!" Tiểu Bách Lý cắt ngang: "Huynh tới đây chỉ để nói mấy cái này thôi à, nếu vậy thì hay huynh biên tập thành sách đi khi nào rảnh ta sẽ đọc."
Diệp Đỉnh Chi bên cạnh thầm nghĩ hình như hơi nặng lời với Vương Nhất Hành rồi, câu nói nhiều nên nghẹt thở xứng với Chước Mặc công tử này hơn.
"Ể, ý kiến hay. Mấy chuyện anh dũng của ta đúng là nên truyền bá võ lâm." Nói rồi Lôi Mộng Sát lại vỗ đùi: "Không phải, ta là sợ ngươi nhàm chán muốn đến dẫn ngươi đi dạo chợ Thiên Khải, mấy ngày trước ngươi chỉ toàn ở trong học viện luyện võ chả đi đâu, nay ta tới dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt, ngươi nói ta chu đáo biết bao, sau này ngươi về nói với mẫu thân ngươi....."
"Đừng nói nữa, đi thôi." Bách Lý Đông Quân lại cắt ngang, lúc này y nhìn qua Diệp Đỉnh Chi đang ngồi bên cạnh: "Diệp huynh....trước đây có đến Thiên Khải lần nào chưa?"
Diệp Đỉnh Chi bị điểm mặt gọi tên, hơi ngừng tay: "Chưa, đây là lần đầu tiên đến đây." Nói rồi lại cười: "Không biết có dịp Bách Lý tiểu công tử có thể dẫn ta tham quan một vòng không?"
"Đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi ngay bây giờ luôn đi." Lôi Mộng Sát đứng dậy nói.
Ở đây ai là người nói nhiều hả!!!!
Lúc này Triệu Ngọc Giả cũng chạy ra hét lớn: "Ta đi, ta đi nữa! Ta cũng là lần đầu xuống núi.... à không, lần đầu đến Thiên Khải!"
Phía sau, Diệp Đỉnh Chi thong thả nhấc tay áo lên, lấy một cái khăn gấm lau giọt trà trên miệng chén, quay sang nói khẽ: "Đi thôi, thành Thiên Khải giờ này nắng đã dịu."
Bách Lý Đông Quân vừa nhét một miếng bánh sen vào miệng, liền ngước mắt nhìn hắn, gật đầu: "Ừm."
Chợ chiều dần thưa, tiếng rao cũng trở nên xa lạ trong ánh nắng nhạt dần của ngày sắp tắt. Triệu Ngọc Giả và Lôi Mộng Sát đã bị hút vào một quầy nặn tò he nơi cuối phố, tranh nhau đòi chủ tiệm nặn mình thành "anh hùng tuấn tú nhất thiên hạ" hai cái đầu suýt cắm vào khay bột màu.
Phía sau, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đi sát nhau nhưng không chạm vai. Đông Quân cầm một xiên mứt táo, đi được ba bước lại liếc sang sạp khác. Cứ như thể y có thù với việc đi thẳng, hoặc như thể... không nỡ bước quá xa khỏi quãng phố từng quen.
Đúng lúc ấy, mùi kẹo hồ lô bay ngang, Tiểu Bách Lý lảo đảo quay đầu lại nhìn.
Diệp Đỉnh Chi nhìn y: "Trên đó có vừng." Tiểu Bách Lý từ nhỏ đã không thích vị vừng.
"Tự nhiên muốn ăn thử!"
Diệp Đỉnh Chi thở ra, không nói thêm gì, nhưng lại đưa tay mua một xiên đưa cho y.
Sau khi Tiểu Bách Lý cắn một ngụm, xiên hồ lô lại trở về trên tay hắn.
Thành Thiên Khải hôm nay yên ả. Tiệm vải treo lồng đèn thấp, quán trà ngõ hẹp rộn ràng tiếng sáo. Bách Lý Đông Quân ngửa mặt hít một hơi: "Thành này không thay đổi mấy, nhỉ?"
Diệp Đỉnh Chi nhìn bóng y đổ dài dưới ánh tà dương, bỗng thấy lòng hơi thắt. Hắn nhớ, cũng chính góc phố này, từng có người giấu trong tay áo một đóa hoa giấy vụng về: "Cho huynh nè! Nhìn cũng giống hoa sen lắm đúng không?"
Chẳng giống chút nào. Nhưng hắn đã giữ lại, tới tận khi hoa mục.
Giờ muốn cất giữ gì đó. Mà chẳng biết là gì.
Diệp Đỉnh Chi khẽ nghiêng đầu nhìn y. Một cái nhìn lặng. Không có lời nào được nói ra.
Hắn quay đi, bàn tay đặt trong tay áo siết lại. Trong mắt hắn, quá khứ hiện lên như một bức họa sờn góc: mái nhà Diệp phủ ngói đỏ, tiếng cười trong vườn, mùi trà mẫu thân thích pha, giọng phụ thân cười vang khi luyện thương...
Và cả một thiếu niên nhỏ tuổi, hay nghịch ngợm, nhưng mỗi lần nhìn hắn đều mắt sáng như nắng đầu thu: "Vân ca! Vân ca đọc thơ ta làm đi!"
Trong tay áo, ngón tay hắn lướt qua một sợi dây buộc tóc đỏ, đã cũ và sờn mép, từng giữ chặt một mảnh ký ức không chịu rời khỏi lòng bàn tay hắn suốt bao năm qua.
Phía xa, bóng Đông Quân đổ dài dưới ánh tà dương, hòa vào con đường lát đá dẫn về phía ngã ba phố cũ — nơi họ từng chơi đùa khi còn bé.
Bách Lý Đông Quân thỉnh thoảng lại nhăn mặt vì cát bay vào mắt, rồi lại dụi dụi. Mỗi lần như thế, Diệp Đỉnh Chi đều lặng lẽ quay đi, nhưng rồi vẫn đưa khăn tay.
Y cúi đầu nhận lấy khăn tay lau rất khẽ, hắn dừng một nhịp, rồi lẩm bẩm trong lòng.
Vẫn giống như lúc nhỏ, rất dễ đỏ mắt. Có vài thứ... thay đổi. Nhưng có người, thì không.
Diệp Đỉnh Chi hơi quay đầu nhìn y. Trong mắt là điều gì đó dịu dàng, nhưng cũng cảnh giác. Giống như người đứng giữa một vườn hoa xưa, không biết mình đang mơ, hay vừa bước lạc vào quá khứ.
Gió phố kéo vạt áo nhẹ tung, mang theo mùi bánh đậu mới ra lò, trộn lẫn tiếng rao hàng xa xa. Phía trước, Triệu Ngọc Giả đang giành miếng táo kẹo cuối cùng với Lôi Mộng Sát, hai người gần như giằng nhau trên phố như trẻ nhỏ.
"Này! Ngươi ăn ba cái rồi!"
"Ngươi gầy hơn ta, ăn nhiều mất dáng! Để ta ăn!"
"Cút!"
"Không cút!"
Tiếng họ cứ thế vọng mãi, khiến người qua đường dừng lại nhìn.
Phía sau, bóng Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân sóng đôi, từng bước chậm rãi. Cả hai không nói gì, nhưng trong khoảng cách nhỏ ấy, là những tầng ký ức lặng lẽ sống lại. Không ồn ào. Không cắt nghĩa. Nhưng rất thật.
Mặt trời nghiêng hẳn về tây, bốn cái bóng kéo dài như sợi chỉ buộc những người tưởng khác biệt, cuối cùng vẫn bước cùng một con đường
Đúng lúc ấy, từ phía sau, một đứa trẻ độ chín, mười tuổi mặc áo vải lam xộc xệch lao tới, va nhẹ vào người Diệp Đỉnh Chi. Trước khi hắn kịp quay lại, đứa nhỏ đã lùi ra một bước, cúi đầu nói lí nhí: "Xin lỗi, thúc thúc..."
Chưa dứt câu, nó đã nhanh như chớp nhét vào tay áo hắn một vật nhỏ, rồi xoay người lao vào ngõ bên như cá lẩn vào sóng.
Diệp Đỉnh Chi khựng lại nửa giây. Tay áo khẽ động, rút ra một mảnh giấy nhỏ gấp gọn, mực đã khô nhưng nét chữ vội vã.
"Quân cờ lộ mặt, mắt cá đổi trân châu. Giếng cạn trước trăng tròn. Đừng về lối cũ."
(Ký hiệu: Tử Nha lâu, dấu ấn bồ câu mắt đỏ.)
Hắn cau mày, gập giấy lại, tay áo khẽ siết.
Trăng đêm thứ hai mỏng hơn, như một lưỡi đao lặng lẽ lơ lửng giữa trời. Ngoại viên vẫn yên tĩnh, hồ sen vẫn gợn sóng, nhưng bầu không khí... dường như đã lệch đi một chút.
Cả ngoại viên vẫn vương hơi nắng chiều khi mọi người tụ họp sau bữa ăn, tiếng cười nói dần vang lên khắp nơi. Triệu Ngọc Giả vẫn làm trò bên hồ cá, vừa kể chuyện "cưỡi ngựa té" vừa phất tay quạt giấy, khiến các thí sinh bật cười theo. Hắn thậm chí cao hứng đua với người khác hát một đoạn dân ca Bắc phương, nhịp nhàng rộn ràng.
Trông như y là điểm vui vẻ duy nhất giữa bầu không khí sắp bừng chuyển.
Gần cuối canh hai, một tiếng động khẽ vang lên từ dãy nhà phía đông. Một tiếng ngã, một tiếng vật vỡ sau đó, là im lặng chết chóc.
Sáng hôm sau, khi người dậy sớm đầu tiên, Ngụy Trường Dã — ra hồ tập kiếm, hắn là người đầu tiên nhìn thấy vệt máu dài như bị kéo lê qua sân gạch, dẫn vào một rừng trúc nhỏ gần bờ ao. Vệt máu chấm dứt trước một gốc trúc già, nơi có dấu hiệu vật lộn, và... một chiếc trâm gãy vương vãi bên đám rêu.
Không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đến khi điểm danh, một người không có mặt: Từ Tĩnh Ca – thí sinh nữ, đứng hạng thứ năm trong vòng sơ khảo, xuất thân từ một thư viện phương nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com