Chương 6 : Thiên Hạ Hư Danh, Máu Mới Là Thật
"Phụ thân." Bách Lý Thành Phong đi tới khoảng sân kia, Bách Lý Lạc Trần đang ngồi trong sân uống trà, ông giơ tay chỉ chỗ bên cạnh. "Ngồi đi."
Bách Lý Thành Phong ngồi xuống, Hai người lúc này mới giống thật một đôi cha con – không phải chủ soái và tướng lĩnh, mà là phụ tử đối thoại dưới trăng.
"Phụ thân đại nhân," Thành Phong thu lại vẻ bất cần thường thấy, nghiêm nghị mở lời: "Con có chuyện muốn hỏi ngài."
"Sao lại nghiêm túc như vậy?" Bách Lý Lạc Trần ném một hạt đậu phộng vào miệng: "Là định hỏi mình có phải con ruột hay không à?"
Bách Lý Thành Phong lắc đầu: "Phụ thân, cái này còn phải hỏi à? Đông Quân mới là con ruột của ngài..."
"Ha ha ha ha, ta cưng chiều đứa cháu trai này là vì cưỡi ngựa chinh chiến cả đời dẫm qua núi xác biển máu, cuối cùng thiên hạ cũng coi là thái bình, mọi người không cần đánh trận nữa. Đứa cháu này sinh ra trong thời bình, ta mong biến mọi đau khổ mà chúng ta phải chịu ngày trước thành cái phúc cho nó, để nó hưởng thụ cả đời. Ngươi làm cha, đừng quá nghiêm khắc..." Bách Lý Lạc Trần vỗ vai Bách Lý Thành Phong nói.
"Nhưng thưa phụ thân... Thiên hạ thật sự thái bình ư?" Bách Lý Thành Phong lắc đầu: "Triều đình e ngại phủ Trấn Tây Hầu chúng ta, Nam Quyết Bắc Man nhìn chằm chằm vào Bắc Ly chúng ta, thái bình trong thiên hạ này, chạm vào là rách."
"Rốt cuộc ngươi định nói gì? Nói đi?" Bách Lý Lạc Trần thở dài.
Bách Lý Thành Phong đột nhiên đứng dậy, quỳ một chân xuống đất: "Chỉ cần phụ thân ra lệnh một tiếng, Phá Phong Quân chúng ta sẽ nhắm thẳng vào Thiên Khải Thành, nhi tử sẽ thúc ngựa đi đầu! Làm gương cho binh sĩ!"
Cánh tay Bách Lý Lạc Trần đờ ra giữa không trung, ông ngẩn người, bóp nát hạt đậu phộng trong tay: "Ngươi làm vậy là muốn ta tạo phản à?"
"Phụ thân, nhi tử hiểu đây không phải tạo phản mà là chinh phạt thiên hạ!" Bách Lý Thành Phong cao giọng nói.
"Nào nào nào, cao giọng thêm chút nữa đi, nói to hơn nữa nào. To thêm chút nữa thì mọi người đều biết phủ Trấn Tây Hầu chúng ta định tạo phản, đến lúc đó đám lỗ mãng trong quân doanh không cần đợi có lệnh đã cầm đao tới đây thể hiện lòng trung thành rồi." Bách Lý Lạc Trần cười lạnh nói.
Thành Phong cúi đầu, giọng trầm hơn: "Phụ thân còn nhớ Diệp phủ năm xưa không?"
Câu này như một thanh kiếm chém ngang không trung. Gió đêm lạnh hơn, gương mặt ông co lại trong khoảnh khắc. Rồi chậm rãi: "Nhớ. Dĩ nhiên là nhớ. Như một vết dao... chém vào tận xương."
Thành Phong gằn giọng: "Chỉ một chữ 'nghi', không bằng chứng, không xét xử, là đủ để máu chảy đầy ngõ. Phụ thân, nếu Diệp phủ hôm nay... chính là phủ Trấn Tây Hầu của ngày mai thì sao?"
Ánh mắt ông đục đi như đáy hồ xưa bị khuấy đục. Mãi sau mới thở ra một câu: "Chính vì thấy cái kết của Diệp phủ, ta mới càng không muốn chạm vào đao kiếm nữa. Máu của thiên hạ là máu thật, chẳng phải rượu đỏ trong chén. Thiên hạ là hư danh. Còn Đông Quân... là người thật. Ta không muốn thằng bé lại lội qua thứ máu mà ta và ngươi đã từng bơi qua."
Bách Lý Lạc Trần lắc đầu: "Ngươi nghĩ ta bị triều đình kiêng kỵ, Tây Sở cũng mất, còn ở đây làm một Trấn Tây Hầu không có gì để đánh, nhiều năm nay vẫn luôn mong nhớ nơi sa trường? Ngươi sai rồi, con trai của ta ơi. Người thật sự trải qua sa trường sẽ không có ai muốn trở lại nơi đó. người thật sự hiểu được chiến tranh sẽ không muốn khởi xướng chiến tranh. Thiên hạ là hư vô, nhưng máu vẩy lên người lại là nóng, chinh phạt thiên hạ, ta qua tuổi ấy rồi." .
Bách Lý Thành Phong lấy làm khó hiểu: "Phụ thân, nhưng người đó... Tây Sở Kiếm Tiên kia... có phải ngài giấu ông ta không?" Thành Phong hỏi.
"Ta hiểu rồi, Ôn Hồ Tửu đã kể lại chuyện ở Danh Kiếm sơn trang cho ngươi. Tây Sở kiếm ca, Vấn Đạo Vu Thiên, ta cũng từng may mắn chứng kiến. Ngươi tưởng ta để lại tính mạng vị Tây Sở Kiếm Tiên đó, còn giấu hắn trong Càn Đông Thành, một ngày nào đó ta dựng cờ phục quốc Tây Sở, phản bội Bắc Ly, thống nhất thiên hạ?" Bách Lý Lạc Trần cười nói.
"Con..." Bách Lý Thành Phong á khẩu không trả lời được. Hắn và Ôn Hồ Tửu thảo luận cả buổi chiều, đúng là đưa đến kết luận như vậy.
"Ngươi sai rồi. Nhiều năm qua, ta vốn không biết trong Càn Đông Thành có một vị Tây Sở Kiếm Tiên ẩn nấp, chỉ là ta phát hiện một năm nào đó, Đông Quân đột nhiên có thêm một vị sư phụ thần bí ở trong thành. Ta phái người tìm hiểu một hồi lâu nhưng vẫn không biết thân phận thật của hắn. Nhưng ta uống thử thứ rượu mà Đông Quân ủ, suy đoán hắn là người quen tới từ Tây Sở. Nếu đây là cơ duyên trong số mệnh của Đông Quân, vậy thì cứ để mặc nó." Bách Lý Lạc Trần thổi chén trà nóng.
"Phụ thân không lo cho an toàn của Đông Quân hay sao? Tây Sở là bị chúng ta phá mà?" Bách Lý Thành Phong nói với vẻ lo âu.
"Nếu hắn thật sự là Tây Sở Kiếm Tiên, hắn sẽ không oán một đứa nhỏ sinh ra sau chiến tranh. Mà nếu có oán, ông ta đã chẳng dạy thằng bé ủ rượu."
"Ngài... quen ông ta?" Thành Phong ngạc nhiên.
"Chúng ta từng là bằng hữu thân thiết." Bách Lý Lạc Trần buông chén trà xuống: "Hơn nữa, tự có người bảo vệ Đông Quân."
Bách Lý Thành Phong sửng sốt, bấy giờ mới phát hiện mình chưa từng nói cho Bách Lý Lạc Trần chuyện ở Danh Kiếm sơn trang, nhưng Bách Lý Lạc Trần không những biết trước, thậm chí mấy năm trước đã biết có một người thần bí tiếp xúc với Bách Lý Đông Quân, như vậy...
"Phụ thân, ngài phái Vô Ảnh Giả tới bên cạnh nó?" Bách Lý Thành Phong nghi hoặc nói.
"Đúng vậy, không thì ngươi nghĩ đứa cháu trai bảo bối của ta rời thành lâu như vậy mà ta vẫn yên tâm tham gia đại triều yến à? Chỉ cần đứa cháu trai của ta không tới Thiên Khải Thành, có đi đâu ta cũng yên tâm."
Nhưng Bách Lý Thành Phong lại đột nhiên mở miệng: "Có điều... hôm nay Thiên Khải gửi thư. Sứ giả sắp vào thành."
"Sứ giả là ai, có biết không?" Bách Lý Lạc Trần hỏi.
Bách Lý Thành Phong ăn một miếng, chẳng hề để ý nói: "Thật tình cờ, lại là người không quen thuộc nhất."
"Ờ." Bách Lý Lạc Trần cũng có vẻ không hề để ý: "Đến rồi à. Cái giao hẹn năm xưa, cuối cùng cũng tới hạn..."
Trên đường lớn, dưới ánh trăng, đội nhân mã phóng vùn vụt. Người cầm đầu che mặt bằng khăn trắng, mũi kiếm thấp thoáng dưới vạt áo. Phía sau hắn là mười mấy người đang cưỡi ngựa, có người thúc ngựa chạy tới bên cạnh hắn: "Công tử, có cần nghỉ ngơi một chút không?"
"Đến trấn tiếp theo thì nghỉ lại ba canh giờ." Người cầm đầu trả lời.
"Ba canh giờ?" Người nọ sửng sốt.
Người dẫn đầu mỉm cười: "Sao nào, không cố được?"
"Chúng ta đều là người trong quân ngũ, hành quân cả ngày cả đêm là chuyện bình thường, nhưng công tử..."
"Đừng coi thường ta, đi!"
Đội nhân mã lại đi non nửa canh giờ, cuối cùng cũng thấy một trấn nhỏ. Nhưng trên đường vào trấn đã có một người, dường như đã đợi bọn họ từ lâu.
"Công tử, có người chặn đường."
"Đã đoán trước, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy." Hắn ghìm cương ngựa, tay đặt lên thanh kiếm bên hông.
Người đang chờ ở cửa trấn bước lên trước vài bước: "Ta biết với tính cách của đệ chắc chắn sẽ thúc ngựa đi cả ngày cả đêm không ngừng nghỉ. Ta tính toán một chút, đoán được đệ sẽ đi ngang qua nơi này. Sao nào? Thời gian với địa điểm đều không sai nhỉ? Hay là khen ta một câu đi? Đệ tới đây làm gì? Tìm người hay là giết người? Có cần ta dẫn đường không?"
Người cầm đầu thở phào một tiếng, cánh tay dịch khỏi chuôi kiếm, mỉm cười: "Sao mà hỏi lắm thế?"
Càn Đông Thành, sòng bạc Kim Từ.
"Mua thì bỏ tay! Mua thì bỏ tay!" Một công tử mặc áo bào trắng, tuấn tú, nho nhã nhưng chẳng ra dáng nho nhã gì, ném cái hộp báu trong tay, ngồi chễm chệ như thể mình là bá chủ nơi đây.
"Mua đại ra tiểu, mua tiểu ra đại! Tất cả, cuối cùng đều chui hết vào túi ta!" Bách Lý Đông Quân cười ngạo nghễ, vung tay như tung hoa cho thiên hạ.
"Tiểu công tử! Đi chuyến này mất hút cả tháng, làm tụi ta nhớ muốn chết!" Một khách đánh bạc hùa theo, giọng đầy thân thiết.
"Nhớ ta?" Đông Quân khẽ nhướng mày, miệng cười gian xảo: "Hay là nhớ đống bạc của ta?"
"Đương nhiên là không phải! Đương nhiên là nhớ rượu của công tử!" Khách đánh cược kia cười nói: "Lần này..."
"Rượu có đủ, rượu có đủ!" Đông Quân vỗ tay quát lớn: "Hấp tấp cái gì? Đã mua chưa? Đại hay tiểu?"
"Mua đại!"
"Mua tiểu!"
"Mở!"
Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng nhấc hộp báu lên, giơ cao, cười như trúng số độc đắc: "Ha ha ha ha! Con báo!"
"Áiii..." Mọi người đồng loạt than thở, như thể linh hồn vừa rớt khỏi thân thể.
"Đến đến đến!" Đông Quân vui vẻ hô : "Thanh Phong, chia rượu ta mang về cho mọi người! Mỗi người một ly, uống cùng bổn công tử một chén!"
Y nhận lấy một chén rượu, giơ lên quá đầu: "Tới nào!"
"Kính tiểu công tử!"
Chén rượu đồng loạt được nâng lên, tất cả đều ngửa đầu cạn sạch.
"Uống!" Bách Lý Đông Quân cũng ngửa cổ uống cạn rồi ném cái chén cho người hầu, tung người nhảy phắt xuống khỏi bàn, phong độ ngời ngời.
Ra tới góc sòng bạc, Tiểu Hà người hầu trong tiệm lén đưa cho y một tờ giấy nhỏ. Đông Quân mở ra, nhìn dòng chữ: "Không việc gì, an toàn."
Y thở dài một hơi, nhét tờ giấy vào ngực áo, lẩm bẩm: "Chính là vì không có việc gì nên mới thấy bất an... Làm sao lại không có việc gì được cơ chứ?!"
Đêm khuya, sòng bạc đóng cửa.
Một nhóm người tụ tập lại, nhìn như tiểu nhân vật bình thường: tiên sinh, học đồ hiệu thuốc, thợ rèn kiếm, lão lưu manh bán hồ lô đường, cô nương làm bánh bao, người chăn ngựa, đánh xe, họa sư...
Bách Lý Đông Quân nghiêm túc ngồi xuống, ánh mắt lấp lóe ánh nến: "Hôm nay gọi mọi người tới là có việc quan trọng cần nhờ cậy."
Mọi người đồng loạt đứng bật dậy: "Tiểu công tử, sao lại nói vậy!"
"Chuyện của sư phụ, vẫn phải phiền mọi người để mắt giùm ta."
Nói rồi lại lấy trong người ra một bức họa rõ ràng là do chính y vẽ lại từ trí nhớ, từng nét mực gọn gàng, sắc sảo. Trong tranh là một bóng người áo khoác đen, đội mũ rộng vành che khuất gần hết mặt, chỉ để lộ, sống mũi cao, làn da trắng như ngọc, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào chín, cằm thon gọn như gọt bằng dao... Cả người như thể bước ra từ một giấc mộng mơ hồ.
Người bán tranh ngắm một lúc, ngần ngừ hỏi: "Công tử... này là... vẽ thiếu mắt mũi à?"
Tiểu Dư Nhi nghiêng đầu: "Đây là...?"
Cô nương làm bánh bao lập tức sáng rỡ: "Tình nhân trong mộng!"
Bách Lý Đông Quân hít sâu một hơi, nét mặt trầm trọng: "Người này... với ta có huyết hải thâm thù!"
Toàn bộ bầu không khí đông cứng lại. Rồi...
"Huyết hải thâm thù?" Thợ rèn kiếm lắp bắp.
"Trông... không giống người chuyên gây thù lắm... Trừ khi là khiến người ta tức vì đẹp quá."
"Ờ... nhưng công tử của chúng ta cũng đâu kém gì..." Cô bánh bao thì thầm.
"Không lẽ... tranh giành mỹ nhân với công tử?" Người đánh xe nghiêng đầu hỏi.
"Không phải!" Đông Quân nghiêm mặt, tay chỉ vào tranh như đang chỉ vào bản án truy nã:
"Người này ra tay... rất nhanh, như bóng ma vậy. Xuất hiện rồi biến mất. Không để lại tên tuổi, không một dấu vết."
"Vậy... ra tay cái gì?" Ai đó hỏi.
Đông Quân ho khan một tiếng, mặt hơi đỏ: "Việc này... không tiện nói."
Tiểu Dư Nhi dè dặt: "Thế... công tử định làm gì nếu gặp lại người này?"
"Không giết. Chỉ bắt sống." Đông Quân đáp.
Mọi người nhìn nhau. Có gì đó sai sai.
Thợ rèn kiếm hỏi nhỏ: "Công tử, người này có từng lấy cắp gì quý giá của ngài không?"
"...Ừ, có thể nói là vậy." Đông Quân vẫy tay.
"Dù sao, từ giờ trở đi, nếu các ngươi thấy gương mặt này xuất hiện, lập tức báo cho ta. Gặp ban ngày cũng được, ban đêm càng tốt."
Y dừng một chút, nghiêm mặt nói tiếp.
"Nhớ kỹ, đừng ra tay, đừng lên tiếng, chỉ theo dõi. Một khi hắn phát hiện, sẽ lại lẩn như chạch xuống nước. Mà lần này ta không thể để hắn chuồn mất."
"Rõ!"
Mọi người nghiêm túc đáp, nửa nghi ngờ nửa tò mò, lòng thầm nghĩ: "Chắc chắn là... người tình cũ, quỵt tiền rồi bỏ chạy."
Sáng sớm hôm sau.
Phủ Trấn Tây Hầu.
Bách Lý Thành Phong hỏi lão quản gia: "Mấy hôm nay tên tiểu tử đó đi đâu?"
"Khởi bẩm thế tử, quán rượu, sòng bạc, trại chăn ngựa, trừ không dám tới kỹ viện ra, những nơi nào có thể chơi thì ngài ấy đều đến, tối hôm qua chắc đã mệt, ngủ tới giờ còn chưa rời giường." Lão quản gia trả lời.
Bên ngoài sân, Ôn Hồ Tửu và Bách Lý Thành Phong đang đánh cờ.
"Sinh ra một đứa con bảo bối như vậy, ta cũng thấy phiền lòng cho ngươi." Ôn Hồ Tửu đánh một quân cờ.
Bách Lý Thành Phong nắm một quân lên, chậm rãi đặt xuống: "Cho nên xưa nay ta mới nhắm mắt làm ngơ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thiên phú kiếm thuật của thằng nhóc này không tệ, mấy hôm nay coi như ta đã nhìn ra, cao hơn ta năm xưa nhiều."
"Chỉ có ngươi bây giờ mới nhìn ra thôi, nhưng thiên phú có tốt đến đâu đi nữa thì tuổi này mới bắt đầu luyện võ cũng là lãng phí. Ta không biết ngươi nghĩ thế nào, nhưng nhiều năm qua, lão hầu gia phóng túng nó như thế, chẳng qua là ông ấy muốn nó được sống yên bình một chút. Ông ấy cảm thấy mình già rồi, không bảo vệ được gia đình này. Vương hầu khác họ, xưa nay luôn là đối tượng bị e ngại nhiều nhất." Ôn Hồ Tửu lắc đầu.
Bách Lý Thành Phong sắc mặt hơi trầm xuống: "Phụ thân cảm thấy ta không bảo vệ được?"
"Nếu bàn về con cháu thế gia, ta đã gặp không ít, nhưng chưa từng gặp một ai có thể so sánh với ngươi. Nhưng cho dù có tài hoa tuyệt thế đến đâu đi nữa, chức vị vương hầu, trừ phi như lão hầu gia chinh chiến sa trường, chém giết muôn vàn kẻ địch, nếu không vẫn không thể trấn giữ được. Ngươi có tài, nhưng thiếu chiến công, triều đình lại không muốn cho ngươi chiến công. Nếu tiên đế vẫn còn, người tín nhiệm lão hầu gia, không sao. Nhưng hôm nay, phủ Trấn Tây Hầu, chỉ có thể lùi bước." Ôn Hồ Tửu thở dài.
Bách Lý Thành Phong lắc đầu: "Không ngờ Ôn huynh trong giang hồ mà nhìn nhận triều đình rõ ràng như vậy."
"Triều đình, giang hồ, cũng tương tự thôi. Không đề cập tới chuyện này nữa, ngươi nhốt Đông Quân ở sân sau là để trốn người kia?" Ôn Hồ Tửu hỏi.
"Sứ giả của học đường đã sắp tới." Bách Lý Thành Phong nói.
"Một cái sân sau có thể giữ được Đông Quân? Nếu hắn thật sự rút kiếm chém đứt con bù nhìn thì sao?" Ôn Hồ Tửu cười nói.
Bách Lý Thành Phong cầm quân cờ trắng trong tay, nhướn mày: "Cho dù có thiên phú đến đâu đi nữa thì trong mấy ngày này cũng đừng hòng chạm được da lông của thuật rút kiếm. Không có căn cơ nội lực, có cho một tháng cũng không đủ."
"Nếu nó có căn cơ cảnh giới Kim Cương thì sao?" Ôn Hồ Tửu thử hỏi.
Bách Lý Thành Phong cười nói: "Ta thử rồi, có cái rắm ấy!"
"Thế tử!" Đột nhiên có người chạy vào hô.
Bách Lý Thành Phong khẽ nhíu mày: "Chuyện gì mà vội vội vàng vàng thế?"
"Sứ giả học đường tới rồi!" Người nọ hô.
Bách Lý Thành Phong cả kinh, đứng bật dậy: "Nhanh vậy à?"
Ngoài Càn Đông Thành.
Một tốp nhân mã đang chậm rãi vào thành.
Bọn họ đi từ Thiên Khải Thành tới, vốn là đám người bụi bặm mệt mỏi, nhưng người trẻ tuổi mặc giáp nhẹ cầm đầu đã dẫn mọi người đổi bộ áo khoác màu trắng giống nhau, đầu đội nón, trên nón viết hai chữ 'Tắc Hạ'.
"Đệ nói xem, vì sao mỗi lần gặp người khác chúng ta đều phải thay bộ quần áo này, trông õng ẹo quá. Đệ biết ta với đệ không giống nhau, ta ghét nhất là mặc đồ trắng, chủ yếu là giặt đồ rất phiền, ăn cơm đi đường cũng phải chú ý, dính bụi trần thì không xứng với câu 'công tử như ngọc' của tiên sinh." Trong hai người dẫn đầu, một người nhỏ giọng oán thán.
Một người khác trông có vẻ bình hơn nhiều: "Ra ngoài thì không thể làm mất mặt tiên sinh được. Tiên sinh nói, đây là nghi thức. Áo trắng hơn tuyết, công tử như ngọc, đó mới là phong phạm nên có của học đường."
"Vậy vì sao chúng ta còn phải đội nón che? Người ta đâu có nhìn thấy chúng ta, làm sao biết công tử như ngọc, nam hay nữ còn chẳng biết nữa là?" Người lúc trước oán hận nói.
Người còn lại thở dài: "Có bảo huynh tới không? Chẳng phải huynh đợi giữa đường rồi cố tình đi theo à?"
Người thở dài đương nhiên là sứ giả tới từ học đường ở Thiên Khải Thành, còn người bên cạnh không ngừng oán trách chính là 'vị khách không mời' đột ngột xuất hiện giữa đường trong đêm hôm đó.
"Nếu không phải là ta, trên đường có nhiều sát thủ kỳ kỳ quái quái như vậy, ai giúp đệ đánh đây?"
Hai người vừa trò chuyện vừa dẫn nhân mã vào thành.
Đột nhiên nghe phía trước vang lên tiếng vó ngựa, cả hai ngẩng đầu, chỉ thấy có mười mấy người cưỡi ngựa phi nhanh tới, ai cũng mang vũ khí, chắc là người trong Phá Phong Quân. Còn người cầm đầu là một nam tử trung niên mặc trường bào, bên hông dắt một tấm ngọc bội, đeo một thanh trường kiếm, không giống người trong quân ngũ, ngược lại có vẻ phong lưu của vương hầu.
"Đây chính là thế tử của phủ Trấn Tây Hầu, Bách Lý Thành Phong." Sứ giả nhỏ giọng nói.
Vị sứ giả vẫn luôn oán trách lại chẳng hề để bụng: "Là con trai của Sát Thần à? Nhìn thế nào cũng giống đám thế tử ở Thiên Khải Thành."
"Đừng coi thường ngài ấy, là một nhân vật lợi hại đấy!" Sứ giả kéo cương ngựa: "Thế tử điện hạ!"
Bách Lý Thành Phong cũng ghìm cường, dừng lại trước mặt bọn họ, chắp tay nói: "Tiểu tiên sinh."
Tiểu tiên sinh không phải một cách gọi cao thâm, cũng như các tiên sinh trẻ tuổi cũng được gọi là tiểu tiên sinh.
Nhưng người này lại là tiểu tiên sinh của Tắc Hạ Học Cung ở Thiên Khải.
Tiểu tiên sinh gật đầu: "Đã lâu không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com