2. chỉ vì hộp sữa
kim minjeong đổ người dài lên bàn khi vừa đến lớp. em sẽ chợp mắt một chút trước khi vào tiết đầu tiên của ngày hôm nay.
tối hôm qua
"ngày mai em sẽ có mặt tại Hàn Quốc, chị sắp xếp phòng ốc hộ em nhé"
"em bay sớm hơn dự định nhỉ, cần chị ra đón không?" - tiếng phù phù từ máy sấy tóc khiến người bên màn hình khó chịu nhíu mày tỏ thái độ.
"em sẽ học cùng chị, cũng làm xong thủ tục rồi" - bỏ qua câu hỏi trên, người kia tặng lại cho em một cú sốc.
"này, sao em không bàn trước với chị lại còn tự ý đưa ra quyết định?" - tone giọng được nâng cao hơn so với bình thường bày tỏ sự bất mãn dành cho đối phương.
cả hai cứ chí choé mãi cho đến khi minjeong nhận ra thì đã là 12 giờ hơn rồi.
"em ngủ đây. tạm biệt, ngủ ngon moa moa" - những cái hôn gió rợn người kèm theo giọng cười quãng tám khiến em nhức óc.
"cút đi" - nhanh chóng dập máy.
giới thiệu một chút người kia là ning yizhuo một người bạn đến từ Trung Quốc của em. đó là lần minjeong đi du lịch, vì không chịu nổi cái nóng oi bức của mùa hè nên em đã chọn Cáp Nhĩ Tân - Trung Quốc là điểm đến của mình. buổi sáng đầu tiên tại đây, sau khi mở mắt em đã tự pha cho mình một tách cafe, mở toang cửa số, thời tiết ấm áp làm tâm trạng em tốt lên rất nhiều, còn gì tuyệt hơn khi ngắm nhìn bình minh vào buổi sáng. vào cuối ngày những vệt nắng cuối cùng dần biến mất có lẽ mặt trời đã đi ngủ, người bạn khác của trái đất đến rồi. trời đêm kéo đến, em chọn Phố Trung tâm để thưởng ngoạn quang cảnh ban đêm tuyệt đẹp của các tòa nhà mang phong cách châu Âu và tìm kiếm đồ ăn nhẹ ở Cáp Nhĩ Tân vào buổi tối, loay hoay mãi không biết nên dừng chân ở đâu tiếp theo thì em vô tình bị thu hút bởi một cô gái với mái đầu đỏ rực, dường như cô ấy đang vẽ gì đó, vì bản tính tò mò đôi chân không tự chủ mà bước tiếp.
có tiếng bước chân ning yizhou quay đầu.
"thật xin lỗi, tôi có chút tò mò, tôi có thể xem cô đang vẽ gì không?" - em mở lời đề nghị. Tiếng Anh
người kia mỉm cười gật đầu, cả hai người cùng trò chuyện, ngắm nhìn vẻ đẹp quyến rũ của Nhà thờ Thánh Sophia, bức tranh của cô ấy là khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Toà nhà cao và lớn, nguy nga và tráng lệ thêm đó là những gam màu được hoà quyện vào một khung tranh, bầu trời đen tím đầy ma mị, ánh đèn được thắp lên bằng sắc màu hoàng kim. minjeong đánh giá cao bức tranh này.
"tôi là ning yizhou, hãy gọi là ningning. còn cô là?" - mãi mê trò chuyện được một lúc cô gái tóc đỏ chủ động giới thiệu. ningning đoán cô gái này không phải người ở đây. Tiếng Anh
"kim minjeong. tôi đến từ Hàn Quốc" - em trả lời ngay và không quên mỉm cười. Tiếng Anh
"cô đến đây để du lịch sao?" - ningning đã đúng, câu hỏi được đưa ra bằng thứ ngôn ngữ đến từ đất nước mệnh danh là xứ sở kim chi.
"đúng vậy, nhưng cô có thể nói tiếng hàn sao?" - bất ngờ khi người trước mặt có thể nói được tiếng mẹ đẻ của em.
"năm tới nữa tôi sẽ đến Hàn Quốc du học nên tôi đã học tiếng hàn trước đây" - ningning không ngần ngại nói ra ý định sắp tới của mình cho người bạn mới quen.
ít phút trước cả hai còn là người lạ, người qua đường. sau câu nói ấy, kim minjeong đã chủ động trao đổi liên lạc. cả hai đã làm bạn và cùng nhau đi đây đó trước khi chuyến du lịch của minjeong kết thúc và em phải trở về hàn. sau đó minjeong đã thật sự về hàn, nhưng hai người vẫn giữ liên lạc và thường xuyên trò chuyện vào tối muộn. mối quan hệ được hình thành khá đơn giản nhưng minjeong không nghĩ nó lại chặt chẽ và lâu dài cho đến hiện tại, cả hai đã chia sẽ cho nhau rất nhiều về bản thân, những mẫu chuyện nhỏ xảy ra xung quanh cuộc sống, đôi lúc lại về gia đình hay các dự định trong tương lai, và ngày mà ningning đến đất nước này, em chọn ngôi trường mà minjeong đang theo học, cả hai rất trân trọng mối quan hệ này.
và còn nữa cô nhóc tóc đỏ kia nhỏ hơn minjeong 1 tuổi. trước khi về hàn minjeong đã bảo nhà vẫn còn phòng trống nếu ningning đến Hàn Quốc hãy ở cùng nhau.
hiện tại
mí mắt nặng trĩu, minjeong mơ màng dần chìm vào giấc ngủ thì tiếng xì xầm to nhỏ vang lên xung quanh em. chẳng quan tâm đâu em đang rất buồn ngủ, tay trùm chiếc nón trong áo hoodie của mình tránh đi những tiếng ồn đó, mắt vẫn nhắm nghiền khi làm một loạt hành động. có tiếng bước chân cạnh bên, người nọ gõ nhẹ lên mặt bàn nhằm thu hút sự chú ý của người đang trùm kín mít không một khe hở kia.
"em không nên ngủ khi chưa cho gì vào bụng, bé ạ" - giọng nói dịu dàng tràn đầy sự quan tâm, dùng tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu người nhỏ đang nằm dài trên mặt bàn.
yu jimin đã thành công khi thu hút sự chú ý từ em, có thể thấy được người nhỏ kia bắt đầu ngọ nguậy sau đó bật người dậy. đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
"hội trưởng đến khi nào vậy?" - em phát giác hỏi, giọng lí nhí vì còn ảnh hưởng từ cơn buồn ngủ. em không ngủ sâu và vẫn lờ mờ nghe được, làm sao cô biết em chưa ăn sáng? thần kì thật.
yu jimin chưa đáp chỉ đặt một hộp sữa cùng vài mẫu bánh ngọt lên bàn đẩy về phía em.
"vừa đến thôi, thấy em ngủ tôi không nỡ đánh thức nhưng không thể để em mang bụng rỗng học được..." - đáp lại câu hỏi của em bằng câu trả lời không mấy liên quan. chính xác là làm sao cô biết được em chưa ăn sáng đúng không? jimin đã bắt gặp em ở cổng trường, dáng đi vội vã một mạch từ cổng trường lên lớp, cô đoán có lẽ em chưa ăn sáng vì thế đã mua một vài thứ ở cantin và lấy đó làm lí do để đến lớp em làm một vài chuyện.
"...và đừng gọi là 'hội trưởng' nữa nghe xa cách lắm"
mọi người xung quanh dường như đã hét lên. cô chỉ hơi cúi người xuống nhưng có lẽ là do góc độ, họ thấy rằng hội trưởng đáng kính đang thơm vào má cô gái trùm hoodie kia mà đúng hơn là kim minjeong lớp trưởng của họ. không còn là tiếng xì xầm nữa nó đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người có mặt tại lớp, điều đó đã thu hút không ít người ghé lại nhìn vào lớp bọn họ.
minjeong đơ mặt ra mất đâu đó vài giây để hiểu được tình cảnh hiện tại em ngả người ra sau tránh đi hơi thở ấm nóng của người đang áp sát vào mình.
"trao đổi"
mặt cúi gằm em thở dài, thầm nghĩ bản thân đãng trí quá rồi vừa mới hôm qua thôi mà mém nữa là em quên bén đi rồi. em là kiểu người điềm đạm, hướng nội chính hiệu, cảm xúc không thể hiện nhiều trên gương mặt nhưng đối với hành động thân mật của người khác tránh không khỏi việc khiến em ngượng, mà người này còn là yu jimin hội trưởng hội học sinh của trường, bao người thầm thương trộm nhớ, ngưỡng mộ cơ chứ.
"vâng .. chỉ là em quá buồn ngủ, quên mua bữa sáng, chứ em không định nhịn đâu ạ" - nhanh chóng phối hợp cùng cô nhập vai, cười cười nói khi giương đôi mắt cún con lấp lánh nhìn cô.
"được rồi, những lần tới chị sẽ phụ trách bữa sáng cho em. vậy nhé, tan học chị đợi" - với đôi mắt kia cô mỉm cười đưa tay xoa đầu em, không kịp đợi người kia phản ứng, nhanh chân rời đi khi nghe tiếng chuông reo inh ỏi.
từ khi rời khỏi lớp em, cô thấy rằng rất nhiều ánh mắt dõi theo cô. tiếng bàn tán không ngừng dừng lại. ngày mai hoặc ngay hôm nay tin tức "hội trưởng yu thân thiết với một hậu bối nổi tiếng mới vào trường" hay "hội trưởng yu cùng thủ khoa kim có quan hệ gì?" sẽ được lan truyền khắp trường học. đó cũng là mục đích chính mà cô đến đây, tạo tin đồn và lan truyền nhanh.
gần về đến lớp cô bắt gặp người vừa lạ vừa quen. người nọ đi cùng một người khác có lẽ đang định vào lớp cô mà nói thẳng ra là tìm cô.
"jimin kìa" - cô gái tóc vàng huých vào cánh tay người đứng cạnh mình khi thấy jimin đang đi về hướng này.
người nọ lập tức chạy đến bên cô, tặng cho cô một tá câu hỏi dồn dập.
"cậu đã đi đâu vậy? tớ nghe mọi người nói cậu đi vào lớp của một hậu bối có đúng không? còn mua đồ ăn cho nó nữa? có nhiều người thấy hai người cười nói rất vui vẻ, rốt cuộc mối quan hệ là như thế nào vậy? trước giờ cậu có làm những chuyện này đâu?" - jeonhee hỏi liên tục, không quan tâm đến nét mặt đang dần chuyển sang từ khó chịu đến chán ghét của cô. thứ người nọ muốn biết bây giờ là jimin cùng con nhóc hậu bối kia là loại quan hệ gì.
"tôi đang bận, tránh ra" - cô lạnh giọng, lời vừa nói xong liền dứt khoác rời đi.
người nọ trong phút chốc ngây người.
đi được một lúc lâu không thấy có người đuổi theo cô liền thở phào nhẹ nhõm. trước đây khi bị cô cự tuyệt người nọ sẽ chạy theo và ôm lấy cánh tay cô mè nheo, tin tức về cô và em đã phát huy tác dụng rồi, có đoán già đoán non cũng chẳng được gì sự thật thì chỉ cô và em biết, vui vẻ tiến vào lớp, cảm giác không bị ai lãi nhải, làm phiền bên tai thật dễ chịu.
và ở nơi nào đó
"đừng lo jeonhee, con nhóc hậu bối kia chẳng là gì đâu. một con nhỏ không biết điều vừa vào trường ấy mà" - cô gái tóc vàng dùng tay vỗ vai người bên cạnh đang trơ mắt nhìn theo hướng mà hội trưởng của bọn họ vừa rời đi.
"con nhỏ đó là ai?"- cơ thể căng cứng, cô nghiến răng, tay bấu chặt vào chân váy, đáy mắt đỏ ngầu mang theo tơ máu cho thấy chủ nhân của nó đang rất tức giận.
"chuyện nhỏ tớ sẽ xử lí nó nhanh thôi, như những con trước đây và nó sẽ chẳng dám đến trường nữa đâu" - giọng cười mỉa mai phát ra đều đều từ cô gái tóc vàng.
"không, tớ chỉ muốn cậu điều tra thôi, không cần làm những chuyện đó. trước hết cứ thăm dò" - rất nhanh jeonhee sửa lại ý tứ của câu nói trên tránh gây hiểu lầm cho bạn mình.
"được rồi được rồi, tớ sẽ làm ngay đây. sự việc khi nãy coi bộ rầm rộ lắm, chuyện dò la tin tức không phải chuyện khó" - tay uốn uốn mấy lọn tóc trên vai mình không nhanh không chậm đáp lại với yêu cầu của người kia. chuyện có ai đó thích hội trưởng nó xảy ra khá thường xuyên, chỉ cần đi móc họng bọn cùng lớp là được ngay.
"cảm ơn cậu, yeomin"
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com