làm tình.
quang huy đã không trách nhật hoàng sau ngày hôm ấy, và cũng lựa chọn không nói chuyện với anh sau ngày hôm ấy. hoàng không biết bản thân sai ở đâu, thật sự không biết mình đã lỡ mồm hay làm gì đó khiến huy giận đến thế, nhưng cái cảm giác bực tức râm ran trong lồng ngực cứ khiến hoàng trở nên cáu kỉnh một cách khó chịu, dường như có thể cáu gắt với bất kì ai trong tầm mắt. hoàng chỉ cần em thôi, giữa biển người, hoàng chỉ muốn nhìn thấy em thôi.
huy không thèm nhìn mặt anh lấy một lần, cũng không chịu cười với anh một cái, vậy mà hoàng cứ nghĩ mình đúng, nhắn tin đòi làm chuyện ấy, thế mà huy vẫn kiên nhẫn trả lời từng tin một, chẳng để người nọ rơi vào thắc mắc quá lâu. em đã cố nói giảm nói tránh ý muốn nhật hoàng hiểu, nhưng hoàng không hiểu, chả hiểu gì hết cả, điều đó khiến quang huy bất lực vô cùng rồi sau đó em quyết định ra tín hiệu cầu cứu với các anh trai khác.
kế hoạch là gì? tách hai người ra, càng xa càng tốt. không phải tách mãi mãi như đôi uyên ương yêu mà chẳng thể bên đâu, chỉ xa nhau một thời gian thôi, đủ để nhật hoàng quên đi cái từ bậy bạ mà tất vũ lỡ mồm nói quá lớn. mà có vẻ làm tình đã lỡ in sâu vào trong tâm trí hoàng rồi, cứ đòi gặp mãi, còn tự nhiên vô cớ hỏi rằng việc thể hiện tình cảm bằng làm tình thì có gì là sai? sai, sai vô cùng với một thằng trai thẳng như quang huy, huy cũng từ chối năm lấy bảy lượt rồi, nhưng nhật hoàng dường như lại chẳng có ý định buông tha cho em, anh cứ hỏi đi hỏi lại tại sao và tại sao?
huy ngại đến nỗi chẳng dám nói thẳng rằng cái từ ấy tục tĩu đến thế nào, thầm trách anh trai lớn tuổi kia đã dạy hư nhật hoàng. cuối cùng vẫn chẳng tách hai người ra được, cũng chẳng khiến hoàng thay đổi cái suy nghĩ muốn làm tình với em, huy không hiểu, sao lại là em? tận hai mươi chín người, vẫn mà hoàng vẫn muốn là em. khi em nói rằng:
"anh cũng có thể tìm người khác mà!?"
hoàng chỉ ngây ngô đáp:
"nhưng hoàng chỉ thích ryn thôi..."
quá khó hiểu.
hoàng hỏi ai cũng không được, anh quyết định đi tìm đến cậu em út đỗ nam sơn vì nghĩ thằng bé biết nhiều, thì cũng là biết nhiều thật, nhưng khi sơn nghe xong lời hoàng nói, sơn cũng ngơ ra như tất cả mọi người thôi. út nhà đỡ trán, lặng thinh nhìn nhật hoàng vẫn đang chăm chăm vào mình với ánh mắt mong đợi, mong chờ, tò mò.
"bộ anh thích anh ryn lee lắm hả?"
hoàng gật đầu lia lịa, nam sơn chỉ đành bất lực thở dài. mới đủ tuổi đi tù thôi mà đã bị hành bằng câu hỏi khó cỡ vậy rồi.
"anh."
"hả?"
thằng nhóc chỉ vào màn hình máy tính còn đang sáng.
"nếu anh tò mò đến thế, thì tự tìm hiểu đi."
nói xong, nam sơn vội vàng bỏ đi suýt chút nữa vì vấp dây cắm quạt mà ngã lăn đùng, nhật hoàng thấy cũng có lý, trước khi thể hiện tình cảm được với người ta, ít nhất cũng phải tìm hiểu chút đã, đâu phải cứ vồ vập như thế được, quang huy có vẻ cũng có chút khó chịu, hoàng quyết định phải thức đêm xem kĩ từng web không bỏ quên web nào hết. ai bảo anh mê người ta lắm làm gì, giờ hoàng cũng chẳng muốn để cho bản thân một đường lui.
hoàng nhanh chóng nhấp vào chrome để tìm gõ hai từ ấy, không quên qua điện thoại check kĩ xem mình có sai chính tả hay thiếu dấu ở đâu không, cứ mỗi lần liên quan đến quang huy, hoàng lại cuống hết cả lên, nhưng cuối cùng anh vẫn tìm được kết quả cuối cùng. nhật hoàng sững người, từng hình ảnh nóng bỏng đập vào mắt gắn mác mười tám cộng rõ ràng, hoàng vội che mắt mình lại, nhưng vẫn len lén nhìn.
thể hiện tình cảm là bằng cách va chạm thể xác như này sao? tuy đã hơn mười tám nhiều năm rồi, hoàng vẫn cảm thấy bỡ ngỡ, không thể tin được vào những gì bản thân thấy luôn vậy, gò má anh đỏ lự chẳng khác gì quả cà chua chín, hoàng đã định tắt đi và từ bỏ cái ý nghĩ muốn làm tình với huy, thế nhưng bàn tay lại di chuột đến một trang web 18+, hoàng nghĩ mình điên rồi, anh muốn dừng lại, quái lạ, anh thấy bản thân lại chẳng muốn dừng đến thế.
nhật hoàng nhấp chuột để xem video, từng hình ảnh nóng bỏng chạy qua trước mắt, một trai một gái, quần áo thì vương vãi dưới sàn, từng âm thanh lạ kì cứ lọt vào tai, từng tiếng thút thít nhỏ nhẹ, từng giọng nói cùng lời nói mang hàm ý tục tĩu cứ vang vọng bên tai hoàng, anh thấy cơ thể mình nóng lên, và bộ đồ đang mặc làm anh cảm thấy nóng nực biết bao.
hoàng nghĩ đến huy.
tham vọng, thèm khát.
đầy ham muốn.
lúc ấy, hoàng đã làm một chuyện mà chính bản thân anh cũng không ngờ được, anh khẽ kéo quần xuống, để lộ dương vật đang cương cứng, hoàng thấy e ngại, muốn dừng lại, vậy mà bàn tay vẫn khẽ chạm lên đầu khấc rồi trượt xuống. tâm trí anh lại hiện lên hình ảnh quang huy, em mỉm cười, em dịu dàng, và luôn mang đến cho hoàng cảm giác muốn được che chở một người như em, hoặc là em.
bàn tay hoàng bao bọc vật lớn của chính mình, vuốt nhẹ, rồi dường như bị kích thích, anh không kiềm chế được tăng tốc độ, âm thanh rên rỉ trong bộ phim nóng còn dang dở hoà lẫn cùng tiếng thở gấp gáp của anh, sau màn hưng phấn dữ dội, tay anh vương vãi dịch trắng của chính bản thân mình, và bộ phim cũng đã đến hồi kết, hoàng ngẩn người, lơ đễnh thoát web vừa xem xong, rồi lại thản nhiên nhấp vào web khác.
"vẫn nên tìm hiểu kĩ thì hơn..."
ngày hôm sau, nhật hoàng xuất hiện với hai bọng mắt thâm quầng, ai cũng bất ngờ rồi tự hỏi liệu có phải mất ngủ vì quang huy không, còn đỗ nam sơn thì chạy vội, xem như việc này không liên quan đến mình. thái ngân huých nhẹ vai em, huy áy náy nhìn nhật hoàng còn đang ngơ ngác, có vẻ là chưa tỉnh ngủ. đàn anh vẫn còn đang thúc giục đằng sau khiến quang huy không thể không tiến tới, đối diện với một nhật hoàng mệt mỏi không một chút sức sống.
trước khi em có thể nói gì đó, hoàng đã vội lên tiếng khi thấy em.
"hoàng hiểu rồi!"
quang huy giật nảy mình, thắc mắc nhìn người đối diện.
"hiểu gì thế ạ?..."
"về ý nghĩa của từ thể hiện tình cảm..."
giọng hoàng lơ lớ, lại như một đứa trẻ con ngây ngốc, huy thở phào, chắc em cũng sẽ không bị gạ làm mấy cái chuyện bậy bạ đấy nữa đâu.
nhưng khoan đã, anh đã tìm hiểu thế nào?
"anh... tìm hiểu gì cơ ạ?"
"làm tình."
quang huy chết lặng, không tin vào tai mình, tự nhiên lại thấy đáng ra bản thân nên giải thích từ đầu thì có phải hơn không, giờ người ta biết hết rồi, và còn biết nhiều hơn những gì huy có thể giải thích được. em cũng chẳng biết anh đã hiểu đến đâu, nhưng có vẻ là không còn vấn đề nào đáng bận tâm nữa rồi.
ngay giây sau, huy đã vội gạt ngay cái suy nghĩ ấy đi.
"mình làm tình đi."
quang huy cũng quên mất, nhật hoàng là việt kiều mới học lại tiếng nước mình, chứ không phải là thằng nhóc chưa đủ tuổi không hiểu biết về sự đời, những gì anh biết, anh làm được, còn hơn tất thảy những gì quang huy thấy. thái ngân kể rằng, không biết cả hai đã nói chuyện gì mà vẻ mặt quang huy chẳng khác gì vừa ăn phải một viên kẹo chua xen lẫn chút vị đắng chát. thì cũng có thể so sánh như vậy thật.
thấy huy không phản ứng, hoàng đưa tay nắm lấy cổ tay em, huy giật mình, muốn rút tay về, cơ mà sức lực lại có hạn, có cố cỡ nào cũng không khiến người kia thấy nản mà buông tay em ra. huy ngơ ngác ngước nhìn nhật hoàng, ánh mắt anh long lanh, nhưng lại có cảm giác chất chứa cả ngàn ánh sao tham vọng, thèm khát, và sự đen tối mục ruỗng sâu bên trong một con người. thế mà giọng anh vẫn nhỏ nhẹ, dịu dàng, ấm áp xoa dịu bên tai, huy chưa thấy mặt này của anh bao giờ, nhất thời có chút lúng túng chẳng biết nên phản ứng sao cho đúng.
đẩy ra rồi bỏ chạy hay là mặc theo ý anh?
huy chẳng biết.
và hai má em ửng hồng, con tim em đập một cách loạn nhịp.
nhật hoàng kéo sát em lại gần hơn, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào sâu trong ánh mắt ấy, huy thấy tâm trí mình chỉ toàn là anh.
"mình làm tình đi, nhé?"
quang huy mím môi, do dự, đắn đo, trong khi em hoàn toàn có thể từ chối thẳng thừng. tại sao lại thế nhỉ? tại sao em lại sợ? và tại sao em cũng thấy một chút cảm xúc lạ thường đang len lỏi trong tim mình?
khó chịu chết đi được.
huy bị ép vào thế yếu, không phản kháng được, cũng chẳng đẩy ra được, không biết phải đáp sao cho vừa, ngay lúc ấy, em nghe thấy tiếng bước chân đến gần, khác với những âm thanh xa xa kia.
"hai người đang làm gì thế?"
là phước thịnh.
hoàng nhìn thằng nhóc nhỏ con, rồi khẽ thả lỏng tay, huy nhân cơ hội chạy nhanh ra chỗ thịnh.
"bạn làm gì ở đây thế?"
"không có gì đâu! anh hoàng nhỉ?"
hoàng mỉm cười gật đầu rồi quay bước về phòng, để lại hai đứa nhóc ở đấy.
"sao tự nhiên ra đây?"
"tôi không thấy bạn đâu, tưởng bạn bị làm sao."
huy ôm chặt lấy phước thịnh, mừng muốn khóc tới nơi.
"bạn vừa cứu tôi đấy! bạn đúng là người đẹp trai nhất thế giới jaysonlei ạ!"
"ủa gì? bạn mê tôi rồi hả ryn, thôi tôi biết mà bạn nói thế tôi ngại lắm!"
thịnh cười hì hì, còn huy thì bất lực đánh nhẹ lên vai nó.
"bạn đừng tưởng tôi khen bạn đẹp trai nhất thế giới rồi muốn nói gì thì nói nha."
rồi cả hai đứa khúc khích trêu nhau, em như đã quên hết tất thảy mọi chuyện vừa xảy ra, về ánh mắt, về hành động, về lời nói, về từng cái chạm của người kia. đều rất đáng nghi, vậy mà em lại chẳng mảy may để ý thêm.
quang huy đã ngây thơ nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì nữa đâu, sau cùng lại bị con sói áp sát vào tường, cảm nhận sự lạnh lẽo truyền tới.
điên thật, đáng lẽ ra không nên vì lo lắng mà tìm đến anh.
sau buổi sáng, nhật hoàng ở suốt trong phòng, ai cũng nói rằng do anh vì thiếu ngủ nên mới phải làm vậy, huy cũng đã gật gù cho qua, nhưng rồi em vẫn bận tâm quá nhiều, lo lắng quá nhiều và không thể gạt bỏ hình bóng ai đó ra khỏi tâm trí. đến tối, em càng lo hơn nữa, cuối cùng vẫn quyết định một mình đến tìm nhật hoàng để nói chuyện.
nếu hoàng nói rõ cho em biết, em sẵn sàng lắng nghe, và cho anh một câu trả lời cuối cùng, là người lớn với nhau cả rồi, cứ lảng tránh gây hiểu lầm vậy cũng không hay.
quang huy đứng trước cửa phòng, hết chần chừ, do dự, rồi dứt khoát gọi tên người kia.
chẳng để em đợi ở ngoài lâu, cánh cửa phòng hé mở, hoàng nhanh chóng kéo em vào, để lưng em áp sát bức tường lạnh lẽo, để em đối diện với anh thêm lần nữa. huy muốn nói gì đó, lại bị chặn bời một cảm giác mềm mại truyền tới, nhật hoàng đặt môi mình lên môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua.
con tim em như ngừng đập, hai má ửng hồng dần đỏ lự.
"huy thấy thế nào?"
hoảng hỏi em, huy ấp úng chẳng biết trả lời sao. đáng ra em nên đẩy anh ra, đáng ra em nên mắng anh rồi đẩy mạnh anh, chứ không phải trở nên yếu đuổi chẳng khác gì một nàng thiếu nữ đôi mươi thế này.
đáng ra em không nên để bản thân rơi vào thế bị động như vậy.
nhật hoàng nâng cằm em lên, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới.
"em thấy thế nào?"
quang huy rùng mình, mấp máy môi.
"em... em..."
huy không kịp nói, hoàng lại cúi xuống hôn em say đắm, nụ hôn này khác nụ hôn trước, nó không nhẹ nhàng. nhật hoàng ngấu nghiến môi em, bàn tay di chuyển loạn xạ trên cơ thể em, huy mím chặt môi, không chịu để lưỡi anh đưa vào. hoàng cau mày, kéo em sát lại hơi, bàn tay lạnh lẽo luồn vào trong chiếc áo phông trắng mỏng manh khiến huy bất giác phát ra một tiếng rên khẽ, tạo cơ hội cho chiếc lưỡi tinh ranh kia được khuấy đảo khoang miệng ấm nóng ngọt ngào, cảm nhận hơi thở như bị lấy mất dần, huy bám chặt hai vai anh, nửa muốn đẩy ra, nửa muốn xin tha.
nhật hoàng như một kẻ nghiện hôn, một kẻ điên tình, gã thợ săn tìm thấy con mồi và rồi gặm nhấm nó từng chút một.
anh thấy phấn khích khi quang huy phản kháng thế này, như thể anh đã có được huy trong tay, rồi em sẽ thuộc về anh mãi mãi.
chỉ anh thôi.
quang huy đánh lên vai anh, nhật hoàng hiểu ý đành luyến tiếc rời môi em, tuy vậy, đêm này còn rất dài, đâu thể cứ tập trung vào một bước mà quên những bước còn lại càng gây kích thích hơn? hoàng lại hưng phấn nữa rồi.
giọt lệ sinh lý lăn dài bên gò má huy, và nhật hoàng bế xốc em lên, huy hoảng loạn, bàn tay nhanh chóng tìm đến điểm tựa, bám chặt lấy áo anh không buông, không dám buông.
"huy thấy thế nào?"
ánh mắt em mơ hồ nhìn người đối diện, tầm nhìn phủ một tầng sương mờ khiến hình ảnh nhật hoàng trong mắt em trở nên không rõ ràng.
"em... không biết..."
và hoàng hôn em, vì em đáng yêu.
bàn tay lướt nhẹ trên làn da mềm mại, quang huy thấy lý trí của bản thân mất dần, tồn tại trong em là cảm xúc mãnh liệt, đầy ham muốn được chạm vào nhiều hơn. thật kì lạ, đáng ra em phải sợ hãi, phải đẩy anh ra lúc này, nhưng em chẳng muốn làm thế chút nào, em muốn chìm đắm vào lúc chẳng có ai ngoài em và anh thế này.
"nếu đau, nói hoàng nghe, em nhé?"
huy khẽ gật đầu, ngay sau đó, hoàng hôn lên trán em, nụ hôn trượt dài từ hai bên má xuống môi, từ đôi môi ngọt ngào xuống cổ, rồi dừng lại ở đó, hoàng cắn nhẹ lên da em, tạo một vết đỏ rõ rệt, có vẻ là chưa đủ, anh tiếp tục cắn, ngấu nghiện, bầm tím, rỉ máu, huy thở dốc, miệng mấp máy muốn nói thành lời, lại bị kích thích xen lẫn đau đớn khiến em ngậm chặt miệng.
có ai đó sẽ nghe thấy mất.
bởi, chẳng căn phòng nào là có cách âm.
nhật hoàng hôm qua và hôm nay khác nhau đến nỗi em chẳng thể nhận ra được sự thay đổi ấy là từ bao giờ. vậy mà huy vẫn ngoan ngoãn, để hoàng mân mê em, chạm lên từng điểm cấm trên cơ thể em, chính thức nói với em rằng những chỗ ấy, chỉ riêng anh được khám phá. từng lời thủ thỉ vang bên tai chỉ để hỏi trạng thái của em, ra sao và như nào, sung sướng hay đau đớn?
em đã chẳng thể trả lời nổi một câu.
hoàng ôm chặt em, bế em thẳng về phía giường ngủ, chẳng nhân nhượng thả người xuống chiếc giường mềm mại ngập mùi hương của bản thân, và quang huy chẳng khác gì một con cừu non bị sói lớn bao bọc lấy mình. khi hoàng hôn em lần nữa, anh nhận ra anh thật sự nghiện cái cảm giác này, cái cảm giác áp môi mình lên đôi môi mềm mỏng của người đối diện khiến anh như phát điên, điên vì nó quá đỗi phấn khích, khiến anh chỉ muốn chìm đắm lâu hơn một chút trong biển tình.
chỉ một chút, một chút nữa thôi.
khi hoàng từ tốn cởi quần đùi em ra, huy thấy không ổn, nắm lấy cổ tay anh muốn ngăn lại, em lắc đầu nguầy nguậy, tự nhiên lại tỉnh táo, sự sợ hãi lại dâng trào. hoàng không hiểu, tại sao lại dừng lại lúc này, sắp được rồi mà? phim hoàng xem bình thường người ta không dừng lại lúc này, nên hoàng nghĩ mình cũng phải theo quy trình giống người ta mới đúng.
quang huy đã rất cố gắng nhưng vẫn chẳng níu kéo được, quần đùi lẫn quần trong cứ thế mà bị vứt sang bên cạnh không thương tiếc.
"hay... hay là mình dừng nha? em sợ..."
huy đã ngỏ ý muốn dừng rồi, hoàng không đồng ý thì cũng là lạ.
nhưng hoàng quyết định nghe theo lý trí, tiếp tục làm những chuyện còn dang dở, nước mắt em thì lăn dài, anh thì chẳng muốn dừng lại.
anh nâng hai chân em đặt lên vai mình, để lộ rõ dương vật nhỏ xinh và hậu huyệt hồng hào, điều đó lại càng khiến anh thích thú hơn, đầy thèm khát hơn, chẳng khác gì một con thú động dục đang đói. huy đã hối hận rồi, thật sự hối hận lắm rồi, em cứ nghĩ nếu em bày ra bộ mặt đáng thương thì nhật hoàng sẽ dừng lại, ai ngờ đâu anh lại chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả, như bị quỷ dữ che mắt, chỉ toàn thấy dục vọng chứ không thấy em đâu nữa rồi.
khi cảm nhận sự xâm nhập lạnh lẽo và lạ lẫm, em đã không kiềm được khóc nấc lên, với đôi mắt đỏ hoe. hoàng cúi xuống, hôn khẽ bên khoé mi em, hai ngón tay chẫm rãi di chuyển động tác đâm rút, vừa khô, vừa nóng, lỗ nhỏ lại quá nhỏ bé, cảm nhận sự khuếch đại khiến huy đau nhói, một vài âm thanh ư ử trong cổ họng như đang kiềm nén tiếng rên rỉ khó khăn. hoàng tiến sâu hơn, em lắc đầu, không muốn làm nữa, không muốn tiếp tục cái đêm điên rồ này nữa. có lẽ vì chưa cạnh nhau đủ lâu, nên em chẳng biết con người thật sự của anh thế nào, và sẽ thế nào nếu sự hiếu kỳ được kích thích, huy chưa từng tự hỏi, cũng chưa từng nghĩ đến.
lỗi không phải do em, do em ngốc quá thôi.
hai ngón tay thực hiện hành động đâm rút ra vào bên trong hậu huyệt, bàn tay huy nắm chặt lấy ga giường, thút thít từng tiếng rên khe khẽ chẳng khác gì một con mèo đang bị bắt nạt. hoàng lại thấy em đáng yêu, tốc độ tăng dần, tiếng nức nở ngày một lớn hơn, cảm giác sợ hãi dâng trào trong lồng ngực, liệu có ai đã nghe thấy những âm thanh ám muội trong căn phòng này chưa? hay có ai vì tiếng động mà tò mò chưa? huy chìm trong nỗi lo sợ vô thức mà bản thân em tạo ra, đau đớn xen lẫn chút sợ hãi khiến em chẳng muốn nhìn thẳng vào nhật hoàng lúc này chút nào hết. cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em ấy, em không muốn đối diện thêm nhiều lần nữa đâu.
hoàng cúi xuống, ép em nhìn thẳng vào mình.
"huy có biết mình đang làm tình với ai không?"
ngón tay thăm dò, rồi lại đầy chủ ý chạm trúng điểm nhạy cảm khiến quang huy giật bắn, nước mắt trào dâng, em lại cảm thấy ức vô cùng, cứ như thể bản thân em vừa bị lừa nhưng em lại không chứng minh được ấy?
và còn nữa, sao tự nhiên em lại thấy thích nghe giọng người này quá đi mất.
"em có biết mình đang làm tình với ai không?"
từ nãy đến giờ, cứ một lúc hoàng lại ngừng chỉ để hỏi em vài câu hỏi mà vốn dĩ anh đã biết câu trả lời.
chẳng còm gọi cái tên ryn lee nữa, mà chỉ đơn giản là huy.
là em.
dịch dâm chảy da càng chút nhiều hơn, đồng nghĩa với việc ra vào càng dễ dàng hơn bao giờ hết, quang huy cong người rên rỉ, thân thể run rẩy theo từng nhịp ra vào, mới chỉ thế này thôi em đã không chịu được rồi, chẳng biết lát nữa em sẽ ra sao.
lát nữa?
tinh dịch trắng chảy từ đầu khấc xuống ga giường, một ít vương vãi trên áo nhật hoàng, anh mỉm cười thoả mãn, cúi xuống hôn em, môi lưỡi giao nhau triền miên như thể nay mai chẳng ai trong hai ta tồn tại.
nói quá.
nhưng đôi lúc, nhật hoàng đã thật sự nghĩ về vài điều tương tự như thế.
hoặc điên hơn thế.
hoàng rời môi em, thích thú nhìn phản ứng vẫn còn chìm trong khoái cảm của em, một ham muốn khác lại len lỏi giữa tâm trí anh.
cảm nhận sự trống rỗng bên trong, em cựa mình, mơ màng nhìn người lớn hơn vẫn đang chậm rãi kéo quần xuống, nhìn thấy kích cỡ trước mắt khiến em tỉnh hắn, huy hết nhìn lên gương mặt điển trai kia, lại nhìn xuống dương vật gân guốc bên dưới, lần này em thật sự sợ lắm rồi, thật sự muốn chạy đi lắm rồi. hoàng biết em sẽ có những suy nghĩ như thế, liền nắm chặt cổ chân em, chặn hết đường chạy của người tình nhỏ bé. đã làm rồi thì phải làm cho tới, làm tới cùng, hoàng chắc chắn sẽ không dừng lại.
"anh sẽ nhẹ nhàng mà... anh hứa đó."
lại bày ra cái vẻ mặt cún con lúc này.
huy dù có cứng rắn từ chối hay không, em vẫn chẳng thể thoát khỏi sự ghìm chặt từ người kia.
hoàng âu yếm hôn lên gò má em, đặt đầu khấc ngay trước huyệt động, chậm rãi đẩy vào, dù đã chuẩn bị trước màn dạo đầu một cách trơn tru, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc mép huyệt bị dương vật gân guốc đâm đến rỉ máu, thật ra hoàng mới đưa được một nửa vào trong thôi, huy đã đau đến lấm tấm mồ hôi rồi. đúng là người được cưng chiều, đến cả nơi nhạy cảm cũng nhỏ xinh thế này cơ mà.
quang huy cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng tay kia, lại trực tiếp bị nhật hoàng nắm chặt eo, đâm mạnh, trực tiếp va vào điểm nhạy cảm nhất, em kêu lên một tiếng, cảm nhận bên trong là một phần của đối phương, đầy đến mức muốn nôn, chẳng sung sướng chút nào hết, chẳng có cảm giác thích thú nào hết.
em đã nói em là trai thẳng rồi cơ mà, cuối cùng vẫn bị một thằng con trai khác đè ra lút cán là thế quái nào?
đau muốn chết đi sống lại luôn vậy.
chưa kịp để em thích nghi được kích thước vật lớn, hoàng đã vội vã đâm rút dồn dập vào một điểm chẳng chút nhân nhượng, sự kích thích bất ngờ khiến cả cơ thể em run lên, lắc lư theo từng chuyển động của người phía trên, miệng xinh bị mút đến đỏ liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ, rồi lại nức nở, lại xin tha, cầu xin một cách vô vọng, một con cừu rời vào bẫy của một con sói ranh ma — anh đã nghĩ rằng chỉ cần mình bày ra bộ dạng đáng thương của một con cún, huy chắc chắn sẽ thương tình mà dịu dàng, cũng như dễ dàng chiều thiếu ý anh, hoàng đã đúng, còn huy đã sai, sai từ đầu đến cuối mà chẳng hề nhận ra bản thân đã ngốc cỡ nào.
máu nhỏ từng giọt, hoà lẫn cùng dịch nhờn, thấm đẫm một mảng nhỏ trên chăn, trên ga giường — cũng đã bị huy vò nhàu.
"anh ơi... bên trong... không được nữa đâu mà..."
huy rên rỉ, xen lẫn tiếng khóc đầy tủi hờn, vậy mà hoàng lại chẳng có ý định dừng lại, tốc độ dường như tăng hơn. hoàng vỗ mạnh lên một bên mông xinh, đau đớn lại lần nữa ập đến, nước mắt thì liên tục lăn dài, vậy mà hoàng vẫn chưa đủ thoả mãn, muốn tiếp tục hành hạ thể xác đứa nhóc nhỏ hơn này.
hoàng cảm thấy bản thân đã sai ở đâu đó.
cuối cùng vẫn chẳng rõ, nên thôi.
"huy đừng lo... hoàng sẽ giúp em cảm nhận được sớm thôi..."
em nức nở, cổ họng đau nhói, giọng khàn đi vì rên rỉ quá nhiều, vành mắt đỏ hoe, trán lấm tấm mồ hôi, lỗ nhỏ vẫn bị hành không thương tiếc, âm thanh da thịt va chạm trong phòng đầy ái ngại. cả hai dường như đã chìm trong mê man của cuộc hoan ái này đến nỗi chẳng còn bận tâm rằng liệu có ai ở ngoài kia sẽ nghe được không, hoàng không hề để ý từ lúc em bước vào phòng, còn huy đã chẳng thể ngăn mình kêu lên từng tiếng mỗi khi hoàng đâm vào sâu trong em nữa, tâm trí em mơ màng, chẳng rõ đâu là thực đâu là ảo.
có thể đây cũng chỉ là một cơn ác mộng — một giấc mơ không ai muốn, hoặc cũng có thể là mộng tinh tuổi mới lớn.
tất cả đều là thực, em biết, nhưng em sẽ không tin đâu.
hoàng ghì chặt eo em, và em cảm nhận được sự ấm nóng chảy trong hậu huyệt khiến em khẽ rùng mình, tầm nhìn mờ ảo trong mơ màng, huy thấy một vòng tay rộng lớn ôm lấy em, một nụ hôn trượt từ chóp mũi xuống môi mềm, say đắm triền miên. huy vẫn còn cảm thấy đau lắm, cơ mà em vẫn chẳng hề muốn từ chối một nụ hôn dịu dàng của người đối diện đâu. hoàng hôn dọc xuống cổ em, tham lam ngậm mút làn da trắng mềm, tạo từng dấu vết đỏ hồng như đánh dấu chủ quyền, hoàng chưa từng xem một bộ phim nào có tình tiết ấy, anh chỉ đơn giản nghĩ đó là việc nên làm, anh phải làm vậy. nếu không, em sẽ còn thuộc về ai ngoài anh nữa sao? hoàng chỉ đề phòng chuyện đó không xảy ra thôi.
nhật hoàng chậm rãi rút dương vật ra, tinh dịch tràn từ hậu huyệt chảy xuống mép đùi, vương vãi trên ga trải giường chẳng khác gì một trận chiến khốc liệt vừa diễn ra ngày ở đây, ngay trên chiếc giường này.
nhìn thấy em còn đang mệt lả chẳng gượng dậy nổi, hoàng cười khẽ, vuốt nhẹ mái tóc em.
"hoàng thích em."
quang huy khẽ liếc anh, cựa mình.
"em mệt rồi... không làm được nữa đâu..."
huy bĩu môi, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái nữa.
nhật hoàng yêu chiều nhìn em, bế em lên lần nữa khiến huy hoảng hồn, sắp ngủ được rồi lại bị kéo dậy, huy bám chặt vai áo anh.
"làm gì thế!?"
"tắm cho em, em mệt rồi mà."
ý định vùng vẫy bỏ chạy của quang huy tan biến, thay vào đấy, em mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, dù gì trách nhiệm cũng thuộc về anh mà.
"em chưa trả lời."
"trả lời gì?"
hoàng xả nước nóng, kéo ghế nhựa ra cho em ngồi, nhưng còn ê ẩm nên huy không chịu.
"hoàng thích em."
"thì?"
"ý em sao..."
—
ngày hôm sau, các anh trai phải trải qua một cú sốc cực lớn: anh trai dillan hoàng phan công khai tình cảm với anh trai ryn lee. còn anh trai ryn lee thì ê ẩm cả người, tướng đi chẳng khác gì vừa bị chấn thương, kèm thêm vào vết muỗi đốt, con muỗi tên là nhật hoàng.
cái này mà chưa đủ sốc thì còn gì sốc hơn nữa???
người đầu tiên hoàng cảm ơn là em út nam sơn, người thứ hai là anh lớn tất vũ, dù cả hai cũng chả hiểu sao lại thế.
hiểu lầm thôi mà cũng có kết quả tốt quá vậy?
—
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com