Chap 3
Trong mộng
Lý Minh Triết đứng đối diện bà lão,lần này cậu mới nhìn và nghe được bà lão nói chuyện với mình ,cậu có điều thắc mắc muốn hỏi nhưng chưa mở miệng,bà lão đã mở lời trước
" Cậu vốn dĩ đã chết"
Lý Minh Triết tiếp lời
" Tôi biết nhưng người là ai và vì sao linh hồn tôi lại đến đây"
Bà lão mỉm cười
" Là số kiếp của ngươi,còn ta là mạnh bà dưới địa phủ,chén canh mà ngươi uống chính là nước mắt của ngươi trong những năm sống ở dương thế giúp ngươi vẫn nhớ được kí ức sau khi qua cửa luân hồi"
Cậu nghe mà chẳng hiểu gì cả ,số kiếp gì chứ,cậu đã chết ở thời hiện đại lại quay về thời xa xưa còn chẳng biết nơi này là đâu
" Vậy vì sao tôi lại luân hồi sớm hơn những người bước qua cây cầu mà tôi thấy"
Bà lão đáp
" Vì sự bao dung và đức độ của ngươi đã giúp ngươi tới đây"
Cậu làm điều thiện trong lòng bố thí chẳng tính toán,sau khi khởi nghiệp thành công năm 19 tuổi cậu hằng năm điều làm từ thiện giúp đỡ người nghèo hay dù giàu đến nhận cũng chẳng có tâm phân biệt ai, niềm nở trao từng phần quà cho họ
Cậu nghe bà nói ngẫm lại thì cậu trước giờ chưa từng toan tính,hận thù với người khác cho dù họ làm tổn thương cậu đi nữa ,cậu cứ phớt lờ họ mà sống ,luôn cố gắng cho đi ,chắc vì thế cậu mới được ân xá,cậu lại hỏi
" Vậy số kiếp của tôi là sao thưa người"
Bà lão đáp
" Bởi vì ngươi còn nợ ,nợ này phải do chính ngươi trả ,ngươi sống trên dương thế luôn giữ trái tim lương thiện nên được luân hồi hoàn dương sống lại để trả nghiệp báo của ngươi đã gây ra"
Nghiệp báo sao,vậy kiếp trước cậu đã làm chuyện gì mà trên trần lại không đủ cha mẹ,không có anh em ,có lẽ cậu đã ác độc với người khác thế nào,giết người hay là đã khiến họ tan nhà nát cửa ,cậu vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ
Bà lão để tay trong không trung úp bàn tay xuống dưới một miếng ngọc trắng được triệu hồi ,bà từ từ thi triển đưa miếng ngọc vào cơ thể cậu,linh hồn cậu bỗng bay lên ,cậu không hiểu chuyện gì mà giãy giụa
" Đây là quà cho cậu ,chỉ cần cậu tập trung tinh thần thì sẽ mở được không gian miếng ngọc này"
Một ánh sáng vàng lóe lên ,bà lão phất tay đánh linh hồn cậu tan biến trong mộng ,bà lão thở dài
" Đến giờ hoàn dương rồi,kiếp này hãy sống cho tốt đi để còn trả lại lỗi lầm"
Phòng Lý Minh Triết
Lý Đại nhân sốt ruột đến mức túc trực cả đêm không ngủ bên giường,ông Lâm đã cao tuổi nên cũng chẳng ngủ được lại thêm lo lắng bệnh tình của cậu,không khí trong phòng rất căng thẳng ,đã giờ Dần mà Lý Minh Triết còn chưa tỉnh lại
Bà Trương ở ngoài phòng đau lòng ,nằm ngủ ở cửa ,hồn Lý Minh Triết bị đánh quay trở về cơ thể ,Lý Đại Nhân ông đang vắt nước ở khăn để thay cho cậu,ông quay qua liền thấy tay cậu nhúc nhích
Liền vội mà đi tới ,tay cầm khăn ngồi lại giường gọi nhỏ
" Minh Triết,Minh Triết"
Bàn tay cậu nắm lấy góc mền,Lý Đại Nhân gọi lớn hơn
" Minh Triết "
Ông Lâm đang ngồi ở bàn cũng quay đầu đứng dậy thoăn thoắt đi tới giường nhìn Lý Minh Triết,bà Trương ở ngoài nghe ông Lý gọi cũng tỉnh giấc,Lý Minh Triết từ từ mở mắt
Lý Minh Triết nhìn người trước mặt vui mừng ,là Lý Đại Nhân thấy cậu đã tỉnh mà mừng rỡ,ông Lâm bên cạnh cũng mỉm cười thở phào nhẹ nhõm,nhưng vẫn còn nỗi lo liệu đầu của Lý Minh Triết có bị ngu ngơ hay không
Lý đại nhân giọng ân cần hỏi
" Minh Triết ,con nhìn biết ta là ai không"
Lý Minh Triết đảo mắt nhìn mọi người trong phòng,bà Trương ,thằng Tý điều đang đứng quanh giường nhìn chăm chăm cậu ,cậu theo quán tính gọi người trước mặt giọng khàn khàn do bệnh
" Phụ Thân"
Lý Đại Nhân nghe hai chữ phụ thân càng mừng cười lớn hơn ,chỉ tay ông Lâm hỏi
" Đây là ai"
Lý Minh Triết nhìn theo tay ông Lý chỉ
" Thầy Lâm"
Ông Lâm mỉm cười lại với cậu,vậy là cậu sẽ không bị ngu ngơ nữa vì cậu có thể nhận ra mọi người ,ông Lý để khăn lên lại trán cho cậu
" Được rồi ,trời phật phù hộ cho nhà ta,trời vẫn tối chưa sáng con cứ ngủ tiếp đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com