Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Không gian trong căn phòng tưởng chừng như đã ngăn đọng lại, John biết bố nhỏ của RuHa là người khiến cậu day dứt, cũng chính là ám ảnh tâm lý của cậu. Sau cái chết của họa sĩ Jung Yeon - bố nhỏ của RuHa, cậu tựa như bị bóng ma đeo bám, bị bao bọc bởi sợ hãi và sự phi phối quấn quanh tâm trí, nó thôi thúc cậu không ngừng, khiến RuHa không ít lần tự làm tổn thương bản thân để thỏa mãn bóng ma trong cậu. Vậy nên, số lần RuHa phải nhập viện cấp cứu đếm không xuể. Từ tinh thần đến sức khỏe của RuHa đang ở mức nguy hiểm. Mỗi lần John nhắc đến Jung Yeon, thế giới nội tâm của RuHa như bị bàn tay vô hình gấp gáp kéo xuống tận cùng tuyệt vọng, gây ra tình trạng RuHa trở nên phát điên đập phá đồ đạc, điên cuồng tỏa pheromone. Vì lý do đó và đề phòng trường hợp bại lộ đặc tính Omega trội, tòa nhà RuHa ở không có bất kì ai được phép ra vào, trừ những người có chức vụ chăm sóc, bảo vệ và người được RuHa chấp thuận. Dù vậy, John vẫn phải nói tiếp để xem phản ứng lần này của RuHa.
" Bóng ma bủa vây lấy cậu là cái chết của họa sĩ Jung Yeon. Tôi nghĩ nếu có thể, cậu nên về Hàn sống một thời gian xem sao. Ông ấy là người truyền lại niềm đam mê hội họa cho cậu từ thuở bé, chú Lay kể mỗi khi ông ấy buồn chán hoặc không tìm được cảm hứng vẽ tranh, ông ấy sẽ về quê hương mình để thư giãn và sau đó vẽ tranh phong cảnh, đời sống thường nhật. Biết đâu cha truyền con nối, cậu có thể hòa mình và bị lay động bởi khung cảnh mà ông ấy chiêm nghiệm. Đôi khi những điều nhỏ bé cũng có khả năng trợ giúp cậu phần nào nguây ngoai sự căng thẳng bên trong tâm hồn, không cần phải vẽ những bức tranh đẹp nhất, mở đầu đơn giản rồi từ từ cảm nhận sâu sắc về con người, thiên nhiên và cuộc sống. Cậu phải xây dựng nền móng đã bị lãng quên RuHa à. "
Rất lâu sau đó, RuHa mới nghe thấy giọng mình lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng khách.
" Tôi sẽ suy nghĩ, anh có thể về được rồi John, cảm ơn vì buổi trị liệu hôm nay "
" Cậu từ từ suy nghĩ nhé, nếu được thì thông báo cho tôi, tôi sẽ chuẩn bị thuốc cho cậu, gọi cho tôi nếu cảm thấy không ổn nhé. "
Dứt lời John đứng dậy dọn dẹp đồ vào túi rồi rời đi, anh thấy ngạc nhiên vì phản ứng của RuHa bình tĩnh hơn các buổi trị liệu khác khi nghe anh nhắc tới Jung Yeon, mấy lần trước cậu đã sớm thở dốc, cắn môi và cào cấu vào lòng bàn tay, tuy rằng vẫn nghe anh nói tiếp nhưng không biết có nhớ được câu nào không. Nhưng có vẻ như lần này tích cực hơn, cậu không có nhiều biểu hiện thái quá. John thở phào nhẹ nhõm và anh cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý nếu RuHa đột ngột bị tâm trí chi phối, làm ra những hành động nguy hiểm. John thở dài mấy lần, cậu mà phát điên lên thì chỉ có Beta mới có thể tới gần và tiêm thuốc ngủ cho cậu ngất đi, trường hợp xấu nhất đại loại là tự làm tổn thương bản thân, nếu không có chú Lay kiểm tra tình hình liên tục thì RuHa sớm đi đời rồi.
Sau khi John rời khỏi, RuHa ngồi trong phòng suy nghĩ. Lúc nghe John nói, RuHa sững sờ một lúc, trong mắt hiện lên sự dao động mạnh. Tâm trí rõ ràng hơn, cậu nhớ về thuở nhỏ, mỗi khi đến kì nghỉ gia đình cậu sẽ về Hàn. Lúc đó gia đình vẫn còn vẹn nguyên, cậu vẫn là đứa trẻ hạnh phúc nhất, một Omega trội kiêu ngạo hơn bao giờ hết, sở hữu khả năng hội họa di truyền từ bố nhỏ. Cậu có thể cảm thấu, đọc hiểu cảm xúc của họa sĩ qua bức tranh, RuHa cũng đã vẽ rất nhiều, niềm vui khi vẽ tranh chưa bao giờ dập tắt. Bố nhỏ và bố lớn sẽ dẫn cậu đi qua các con đường ở Hàn và ăn thức ăn lề đường, rồi dắt tay cậu đến bờ sông và bố nhỏ cùng cậu vẽ tranh, bố lớn sẽ ngồi cạnh ba nhỏ. Tác phẩm của ông ấy luôn sống động và được mọi người săn đón, cậu thấy được hạnh phúc của bố nhỏ qua các bức tranh, ông ấy luôn luôn rạng rỡ và dịu dàng.
" Sau này con cũng muốn trở thành một họa sĩ như papa " bé con RuHa non nớt nói.
" Còn papa chỉ muốn bé con cũng giống như tranh của papa, thuần khiết, luôn luôn hạnh phúc và rạng rỡ thôi. " Jung Yeon nhẹ nhàng véo má bé con, ánh mắt dịu dàng.
" Vậy còn anh thì sao Jeon của anh? Em chỉ chúc cho con thôi sao? " Lim Charen lên tiếng vẻ như hờn dỗi, bàn tay khẽ vuốt sợi tóc rối của Jung Jeon, nhìn bạn đời một cách ân cần.
" Không phải hiện tại anh đã có tất cả rồi sao Charen của em, chúng ta còn có với nhau một kho báu là bé con RuHa mà, minh chứng tình yêu giữa chúng ta. " Jung Yeon cười nhẹ với Lim Charen và cũng véo nhẹ má Charen một cái, sau đó hôn lên môi của người bạn đời.
" Vậy anh sẽ trở thành vệ sĩ che chở cho họa sĩ lớn và họa sĩ nhỏ nhé. " Lim Charen vươn tay ôm Jung Yeon dựa vào vai mình, cả gia đình ba người cùng cười đùa.
RuHa hoài niệm về hồi ức cũ, cậu cũng không biết mình đã đánh mất đi sự hạnh phúc trong hồi ức đó từ bao giờ. Cậu chỉ biết là đã rất lâu, rất lâu rồi, đến mức cậu còn không nghĩ nó từng xảy ra và cậu đã trải qua nó. Tay cậu nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn bạc đính thạch anh hồng trên ngón trỏ phải.
Từ khi ba nhỏ không còn, RuHa cũng chưa về lại Hàn một lần nào, tuy rằng chỉ về lúc còn bé, nhưng những kí ức, lời nói của ba nhỏ vẫn còn le lói đâu đó trong não cậu. Nó như thôi thúc cậu hãy tiến lên, hãy vùng vẫy, hãy thoát khỏi sự kìm kẹp và lao ra khỏi vùng an toàn cậu đã ở bấy lâu. Lúc đó, cậu có thể tự do sáng tạo, tự do đi lại giống một con cá voi to lớn bơi lội giữa đại dương không điểm dừng.
Lim RuHa ngồi trong phòng khách từ chợp tối đến tận đêm khuya, cậu nhìn xuống khung cảnh London bị phủ trắng xóa bởi tuyết, ánh đèn chiếu sáng con đường, các ngôi nhà sớm đã im lìm trong giấc ngủ, cậu thấy vẫn còn một số người đang đi trên đường dù đã đêm muộn. RuHa lại nhìn lên bầu trời tối, tuyết vẫn không ngừng rơi, rất đẹp nhưng cũng mau tàn, dù vậy nhiều hạt tuyết đầu tiên chồng lên nhau lại giúp các hạt tuyết sau đó tồn tại lâu hơn, giống như một quy luật tự nhiên, kẻ tiên phong luôn là người hứng chịu nặng hơn. Liệu ánh đèn của Hàn có soi sáng con đường đen tối của cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#boylove