Chap 45 nếu không thoải mái
Hừa Quyết mở cửa ra thấy Thẩm Dương Dương không sao còn đừng trước cửa phòng anh chau mày thì ra cô lừa anh cô không hề bị sao , anh thật dễ lừa . Hừa Quyết định đóng cửa nhưng cô nhanh chân thò vào trong anh không thể mạnh tay đóng cửa cũng không thể đẩy cô ra lên chỉ thể mặc cô vào trong .Hừa Thanh biết tội mình không nhẹ liền chuồng mất
Hừa Quyết quay về giường ngồi Thẩm Dương Dương đi vào đóng cửa lại bước cạnh anh , kéo tay anh áp vào bụng mình
" Hừa Quyết anh biết không khi em biết trong cơ thể mình có một sinh linh tồn tại em đã rất hạnh phúc cảm giác vỡ oà lúc đó rất đặc biệt . Đến khi đừa bé càng ngày càng lớn em nhận ra bản thân rất tuyệt vời em mong từng ngày gặp con .Làm mẹ là điều tuyệt với nhất .Em biết mẹ anh không đúng bà không lên tách anh ra khỏi mẹ đẻ nhưng em tin bà cũng rất đau khổ khi không thể sinh ra đừa con và bà rất yêu anh , bà dành cho anh trọn vẹn tình thương của mình chăm sóc anh như đừa con của mình . hãy hiểu cho bà ấy " Hừa Quyết kéo cô ngồi lên đùi mình
" Hừa Quyết anh thực sự rất may mắn anh biết không ? Anh có hai người mẹ yêu thương mình. Nhiều lúc em tự hỏi tại sao mẹ không thương em tại sao làm mẹ tuyệt vời như vậy sao bà ấy lại không cần em "Hừa Quyết ôm chặt lấy cô vào lòng nhưng giọt nước mắt thấm qua áo anh
" Anh xin lỗi , anh xin lỗi Dương Dương , em đừng khóc nữa " Hừa Quyết cúi xuống hút giọt nước mắt của cô
" Con anh đạp em đau lắm " Thẩm Dương Dương chống tay ngực anh
" Vậy hả nó bắt nạt vợ anh hả đợi ra ngoài anh tét vào mông nó nghe " Hừa Quyết đặt tay lên bụng cô đừa bé trong bụng ngọ quẩy rất máu
" Anh phải xử nó cho em đó " Cô hôn nhẹ lên má anh " Hừa Quyết nếu không thấy thoải mái chúng ta về nhà ở nhé "
" Về đó không ai chăm sóc em "
" Không sao ,có Anla ở với em rồi , ở đây em không quen , đâu có ai muốn ở mẹ chồng bao giờ "
" Được rồi nếu em muốn mai chúng ta chuyển đi được chưa"
" Ừ , Hừa Quyết "
" Hả "
" Cu cậu đói rồi " Thẩm Dương Dương nắm tay anh đặt trên bụng mình, khóc một hồi cô thấy thấm mệt thực sự
Hừa Quyết nhìn đồng hồ đã điểm 11:30 trưa đến giờ ăn cơm rồi , Hừa Quyết hôn lên trán cô
" Em bắt đầu tham ăn từ lúc nào vậy "
" Em không có , là con anh tham ăn chứa bộ "
Hừa Quyết nâng mặt cô ngậm cánh hoa mềm mỏng Thẩm Dương Dương ôm cổ anh đón nhận nụ hôn ngọt ngào
Lúc hai người đến phòng ăn mọi người đã đầy đủ còn đang chuẩn bị ăn . Hứa Quyết như bình thường ngồi xuống bàn ăn Thẩm Dương Dương ngồi cạnh anh và Hừa Thanh . Hừa Thanh nhanh chóng gắp mấy miếng thịt nhanh nhanh chóng chóng ăn để chuồng không ngờ người cạnh cô nàng còn ăn nhanh hơn
" Chị Dâu à "Hừa Thanh dưng dưng nước mắt nhìn cô
" Dương Dương , em tham ăn quá đây " Hừa Quyết lấy giấy giút cô lau miệng
" Ấy phụ nữ mang thai thời kỳ này rất đói , Dương Dương dì có hầm cho con một nồi chân giò nấm đùi gà 3 giờ chiều ăn thêm chút " Lan Nguyệt cười nói nhưng khi gặp ánh mắt anh lại thu lại nụ cười cúi mặt ngậm ngùi
" Chị dâu vậy chị ăn nhiều chút cho cháu em trắng dẻo mập mập thế mời đánh yêu "Hừa Thanh gắp miếng gà luộc vào bát cô
Thẩm Dương Dương xấu hổ
" Em ăn no rồi "
" Không sao ăn thêm chút đi " Hừa Quyết biết cô xấu hổ lấy bát cháo đậu đút cho cô ăn
" Em dâu ăn nhiều chút không sao nhà ta đâu thiếu của ăn của để nào ăn thêm chút " Hừa Huân gắp thêm cho thêm miếng gà
Hừa Quyết gỡ gà cho cô đút vào miệng cô , Thẩm Dương Dương ngậm lấy miếng thịt anh đút cả cười thầm
" Ngày mai bọn con chuyển về nhà dì à mẹ giút con nấu cho cô vài mòn " Hừa Quyết đút cho cô thêm miếnh chào gà
" Về nhà sao vậy , ở đây con không thoải mái sao "Lan Nguyệt buôn đũa lo lắng nhìn Dương Dương
"Cô ấy nói không có con dâu nào muốn ở cùng mẹ chồng cả " Hừa Quyết tỉnh bở trả lời
" Không không phải đâu con thấy phiền mọi người con cũng khoẻ rồi lên lên " Thẩm Dương Dương bối rối sao chưa đánh đã khai rồi
" Ấy chưa gì đã sợ mẹ chồng , chị dâu đừa con dâu này của chị quả đáng yêu " Cô hai cười nói
" Đúng đúng , chị dâu chị đúng là có phúc mà " Cô út cười đổ thêm chút dầu vào lửa
" Con con con "
" Dương Dương con muốn ăn gì để ta làm , muốn làm gì thì làm ở đây có mọi người con sẽ đỡ mệt mỏi hơn hay là cứ ở lại đi " Lan Nguyệt cười trừ nhìn khuôn mặt đỏ ửng cô
" Á" Mọi người đang trêu chọc Thẩm Dương Dương thì nghe tiếnh Điệp Tử kêu lên tiếng
" Đau đau quá Á đau " Điệp Tử ôm bụng 9 tháng kêu tiếng Hừa Huân ôm lấy vợ mình
" Đau quá Hừa Huân đau quá em đau quá " Điệp Tử nắm chặt lấy tay anh kêu
Cô Út chạy đến bách mạch
" Không được rồi sắp sinh rồi "
" Mau gọi xe cấp cứu mau lên "
" Không kịp rồi , mau đừa về phòng chuẩn bị nước nóng " Cô út gào lên
Hừa Huân bế Điệp Tử chạy về phòng màu chảy dọc đường đi Điệp Tử không ngừng kêu gào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com