1.
Phố YYY.
Mùa đông năm 1998.
Tôi ngồi cùng vợ mình trước cửa sổ, những bông tuyết bay nhẹ nhàng lả lướt như lá ngoài kia, rụng xuống và trở thành một phần của tấm thảm tuyết dày cộp hoặc đọng xuống những tán cây cao ở phía xa. Năm nay tuyết dày hơn mọi năm, và cái rét mùa đông cũng buốt giá hơn bao giờ hết. Tôi là một thằng sợ lạnh chính hiệu, vậy nên chỉ chọn ở trong căn nhà của mình mà thôi.
Nhìn những đứa trẻ ra ngoài nô đùa nghịch tuyết mà tôi thấy nể, sao chúng chịu lạnh được hay thế nhỉ ? Tôi chịu thua luôn, nhìn bọn nó cười đùa cùng những quả bóng tuyết trông thật vui vẻ làm sao, có lẽ niềm vui từ trò ném tuyết đã xoá nhoà đi cái lạnh giữa chúng, hoặc vì chạy nhảy nên cơ thể chúng đã nóng lên. Cứ năm nào có tuyết là cũng sẽ có những cảnh này, cứ vậy lặp đi lặp lại chẳng gì mới mẻ.
Nhưng nghĩ lại, bản thân mình cũng đã từng như thế. Hoài niệm biết mấy.
-Anh hai ơi! Tuyết kìa anh! Tuyết kìa!
Đình Khang em trai tôi không lúc nào là im lặng được. Cái hồi chúng tôi còn bé, những khi tuyết rơi, thứ trắng tinh ấy đối với những đứa trẻ là một hiện tượng kì diệu và tuyệt đẹp. Tôi và Khang cũng thấy vậy, và cả hai cùng mặc áo khoác kín bưng để cùng ra với tuyết. Đình Khang được quấn thêm một lớp khăn dày và đội mũ len. Trông nó thật ngốc nghếch. Khang kéo tay tôi, cả hai cùng chạy ra ngoài.
Những bông tuyết nhỏ bé rơi xuống tóc tôi và mi mắt của Khang, lạnh như có những giọt nước nhỏ xuống người. Cái lạnh năm ấy không sao bằng được cái lạnh năm nay, nhưng cảm xúc lại hơn gấp trăm.
Cô bé nhà bên hay chơi cùng chúng tôi, sau này là vợ tôi cũng ra góp vui cùng. Cả ba người chúng tôi cùng đào tuyết ném nhau hoặc đắp người tuyết. Đình Khang đắp một con mèo lớn, nó bảo rằng đây là nó. Tôi phì cười, làm người không muốn lại muốn làm con vật, đúng là đồ ngốc.
Dần dần, cả hai chúng tôi cùng lớn lên, trưởng thành qua từng mùa tuyết. Mọi thứ vẫn như xưa, thằng Khang chỉ cao hơn, nó chẳng đổi gì mấy, nhỏ bé, khuôn mặt vẫn thế, đôi mắt to tròn của nó khiến tôi liên tưởng đến một con mèo nghịch ngợm. Nó nghịch thật, trẻ con nữa, đến giờ vẫn còn thích đi nghịch tuyết.
Thằng nhóc ngốc ấy... Tuyết đã mang nó đi mãi... Đi xa khỏi tôi...
-Anh nghĩ gì thế ? Nhớ Khang à ?
-Không, nói thật, anh đã chẳng còn nhớ khuôn mặt nó trông như nào nữa rồi.
Tôi đã nói dối vợ mình, và chắc cô ấy cũng biết được điều đó. Cô ấy hiểu tôi nhất. Kéo cô dựa vào người mình, tôi nhắm mắt.
Không khi nào tôi thôi ám ảnh. Khuôn mặt nó xuất hiện trong tâm trí tôi hàng đêm, khóc lóc với tôi, xin tôi cứu nó. Đôi mắt trong suốt đầy nước.
Tuyết mang Đình Khang đi mất.
Năm tôi 23 tuổi, tôi cưới cô gái xinh đẹp nhà bên đã đồng hành cùng chúng tôi tuổi ấu thơ. Hai nhà đồng ý và tác thành cho đôi bên, mong rằng chúng tôi sẽ răng long bạc đầu. Hai người chúng tôi cùng ở tại một căn nhà lớn trong thành phố, tập trung vào việc xây dựng tổ ấm hạnh phúc.
Tôi có về nhà thăm bố mẹ, họ ngày một già đi, nhưng thằng Khang vẫn chẳng thay đổi gì mấy, nó vẫn thế, chào mừng tôi về nhà, và nghịch tuyết như thể nó mới chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi chứ không phải là một thanh niên trưởng thành nữa vậy. Giờ cả hai chúng tôi đều có những cuộc sống riêng của bản thân, tôi yên tâm về Đình Khang, yên tâm rằng nó đã có thể lo cho bố mẹ đầy đủ, đúng, tôi yên tâm rằng nó có thể lo cho bản thân rồi.
Nhưng rồi một ngày nọ, Đình Khang mất tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com