Chương 19
Lâm Yến Hàn đi theo Phó Nhất Du đến vị trí của gã, cả quá trình khi bọn họ di chuyển đều bị vô số ánh mắt dòm ngó, nhưng người bị nhìn nhiều nhất tất nhiên vẫn là Lâm Yến Hàn. Bởi vì sao chứ? Đó là vì bọn họ khá ngạc nhiên khi hắn lại đi cùng Phó Nhất Du.
Phó Nhất Du thì không để ý ánh mắt ai cả, gã thản nhiên đi đến vị trí dựng lều của mình, hiện tại ở nơi đó vẫn còn đặt cái lều chưa dựng.
Thế là vừa đến nơi, Phó Nhất Du đã hất cằm bảo với Lâm Yến Hàn " Cậu làm đi. "
Lâm Yến Hàn phản ứng không kịp " Vâng...? "
Phó Nhất Du nghe xong liền nhíu mày, gã lặp lại lần nữa " Tôi nói cậu dựng cái lều chết tiệt này đi. "
Lúc này Lâm Yến Hàn mới thông suốt, hắn gật đầu với Phó Nhất Du và gấp gáp lao vào dựng lều cho gã, thế nhưng dù một người dựng lều sẽ rất khó khăn cơ mà hắn vẫn cảm thấy vui vẻ, bởi vì đây là yêu cầu của Phó Nhất Du giao cho mình.
Miễn Phó Nhất Du vui thì hắn sẽ ngoan ngoãn làm theo.
Còn Phó Nhất Du, gã thấy Lâm Yến Hàn ngoan như con cún nhỏ liền rất hài lòng.
Và bởi vì tự nhiên có người giúp việc miễn phí nên Phó Nhất Du khá nhàn rỗi, gã liền đứng sang một bên vừa hút thuốc vừa quan sát Lâm Yến Hàn bận rộn chạy tới chạy lui.
Thậm chí gã còn thấy hắn vì khung lều quá cao nên phải cố gắng nhón chân trông rất buồn cười, cho nên gã thật sự nhịn không được nữa mà cười ra tiếng " Ha... "
Lâm Yến Hàn xịt keo, hắn cứng đờ xoay người lại để nhìn về phía người vừa phát ra tiếng cười.
Phó Nhất Du thấy hắn xoay lại hướng này nên nụ cười tắt mất, gã nhàn nhạt hỏi " Có ý kiến à? "
Lâm Yến Hàn nuốt nước bọt, hắn lén lút nhìn giọt mồ hôi trong suốt trượt trên yết hầu của Phó Nhất Du rồi ngượng ngùng nghiêng mặt đi " Em...kh...không có... "
Phó Nhất Du đưa điếu thuốc lên miệng rít thêm một hơi dài, sau đó lấy ra đung đưa đầu lọc trên tay mình " Ồ vậy hả? "
Chợt ở xa xa, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu dùng loa cầm tay để báo mọi người mau tập hợp, thế nên Phó Nhất Du nhìn Lâm Yến Hàn một cái rồi xoay người rời đi trước.
Còn Lâm Yến Hàn phải cố gắng dựng nốt cái lều rồi mới nhanh chóng chạy theo.
Đến nơi thì xung quanh đã vây kín học sinh và giáo viên chủ nhiệm thì đứng ở giữa. Cô ta lướt mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện học sinh đã đến đông đủ thì mới thông báo " Sáng nay các em sẽ nghỉ ngơi tại lều và ăn trưa. Đầu giờ chiều thì chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động đi bộ đường mòn để tìm hiểu về khu sinh thái được bảo tồn này, các em đã hiểu rồi chứ? "
Phó Nhất Du nghe xong thông báo, chưa nói gì đã bỏ Lâm Yến Hàn lại để rời đi trứic. Cơ mà sau đó gã không trở về lều, thay vào đó là hướng về phía khu vực nhà vệ sinh chung.
Lúc này nơi đó chẳng có ai nên Phó Nhất Du thoải mái cởi bớt cúc áo rồi mở vòi nước, sau đó liên tục dùng tay vóc nước lên mặt.
Dạo này độ ẩm trong không khí có hơi cao, chưa kể còn phải hoạt động lâu ở ngoài trời nên không thể tránh khỏi việc ra mồi hôi, mà Phó Nhất Du thì không thích cảm giác nhớp nháp trên cơ thể nên liền quyết định đến đây.
Nhưng đang rửa mặt giữa chừng thì bên trong nhà vệ sinh đột nhiên phát ra âm thanh kì quái, kèm theo đó là mùi hương ngọt nị bay thoáng qua mũi " Ưm....haa...ức...nhanh lên... "
Nháy mắt, trái tim Phó Nhất Du bất ngờ đập mạnh, đầu óc gã choáng váng, tầm mắt lúc rõ lúc mờ thế nên gã đành phải dùng hai tay chống lên bồn rửa ngăn không cho bản thân ngã.
Phó Nhất Du cứ dùng tay chống đỡ thân thể nặng trịch đứng ở trước bồn rửa rất lâu vì chân gã bị mất sức, thậm chí tầm mắt cũng không rõ ràng nên Phó Nhất Du chưa thể rời khỏi khu vực nhà vệ sinh chung liền.
Gã đứng ở đấy tầm mười phút, trong khi mũi vẫn phải lãnh hết mạt pheromone xa lạ do kẻ nào đó phóng đãng phát ra.
" Chết tiệt! " Phó Nhất Du mắng thầm trong miệng, gã nâng một tay lên đấm vào bên cạnh bồn rửa cho hả giận, sau đó tầm mắt vô tình đối diện với tấm gương lớn trước mặt, Phó Nhất Du phát hiện đồng tử của bản thân đã chuyển sang màu vàng.
Lời nói của chuyên gia giáo dục giới tính nói với gã vang lên trong đầu rằng, Alpha cũng sẽ có kỳ phát tình như Omega nhưng ngắn ngày, trong khi phát tình, Alpha sẽ có một vài thứ thay đổi trên cơ thể ví như phần kết ở góc dương vật sẽ phồng nhẹ để sẵn sàn cho việc gắn kết và khiến đối phương mang thai. Ngoài dương vật ra, Alpha còn có thay đổi về màu mắt, bình thường sẽ là màu vàng. Đối với Alpha thường thì mắt sẽ hơi ngã nâu vàng và vàng sậm, những Alpha có các màu mắt khác nhau đến từ nhiều quốc gia khác nhau cũng có thay đổi tương tự, đồng tử sẽ mang ánh vàng. Và đối với Alpha trội, đồng tử sẽ chuyển sang vàng sáng hoàn toàn.
Phó Nhất Du cảm thấy có vẻ như bản thân gã bị vô cơ đẩy vào kỳ phát tình nên liền muốn nhanh chóng trở về lều tìm kiếm thuốc ức chế, và cũng may mắn là gã vẫn còn sức lực để về đến nơi.
Trong lều, Lâm Yến Hàn đang ngồi ngẩn người thì Phó Nhất Du đột nhiên xông vào, gã chưa nói gì hết đã điên cuồng lục tung vali của bản thân.
Lâm Yến Hàn thấy hành động kì lạ của gã nên cực kỳ lo lắng, hắn bò đến nắm lấy cổ tay Phó Nhất Du và khó hiểu hỏi " Nhất Du, anh làm sao thế? "
Phó Nhất Du hất tay hắn ra và tiếp tục lục tung đống đồ, cuối cùng sau vài phút cũng moi ra được lọ thuốc ức chế.
Gã cầm lọ thuốc ức chế lên rồi đổ liền liền ba, bốn viên ra ném hết vào miệng.
Xong xuôi mới quay sang nói với Lâm Yến Hàn " Tôi phát tình. "
Lâm Yến Hàn còn chưa hết kinh hãi việc Phó Nhất Du uống liên tù tì mấy viên thuốc như vậy thì đã bị lời nói của gã làm cho điếng người " Ph...phát...phát tình...?! "
Dứt lời, Lâm Yến Hàn mới phát hiện đồng tử vốn màu đen của Phó Nhất Du đã chuyển sang màu vàng sáng.
Phó Nhất Du thô bạo vò tóc mình đáp " Ừ, má nó chứ. "
Thế nhưng Lâm Yến Hàn biết rằng Phó Nhất Du không thể nào không tính trước được thời gian phát tình của bản thân, đáng ra Alpha trội như gã phải được giáo dục chuyên sâu để mà lường trước được những việc này, cho nên nhất thời hắn liền không hiểu cho lắm việc Phó Nhất Du không lường trước " Nhưng mà tại sao chứ? "
Điều này Phó Nhất Du không chắc, nhưng gã vẫn nói ra suy đoán của bản thân " Có lẽ có một Omega nào đó mang độ tương thích cao với tôi, nên khi Omega ấy phát tình thì pheromone được Omega ấy phát ra cũng sẽ kích thích tôi phát tình theo. "
Độ tương thích cao? Lâm Yến Hàn há hốc mồm, hắn từng nghe qua mức độ tương thích qua những buổi học giáo dục giới tính nhưng có chút mơ hồ.
Phó Nhất Du phát hiện Lâm Yến Hàn ngơ ra liền rầu rĩ đỡ trán cằn nhằn " Chết tiệt...không biết có phải học sinh cùng trường hay không... "
Lâm Yến Hàn giật nảy mình, trong lòng nổi lên sự sợ hãi vô hình xen lẫn với cảm giác ghen tuông, thế là giọng điệu hắn gấp gáp hẳn " Nhất...Nhất Du...nếu người đó có độ tương thích cao với anh thì...thì anh có đi tìm người đó không? "
Phó Nhất Du nghe xong thì nhướn mày, gã hỏi " Mắc gì chứ? "
Nhưng sau đó Phó Nhất Du đã nhận ra Lâm Yến Hàn nghĩ gì nên gã liền nói thêm " Tôi không biết người đó là ai mà cũng không có nhu cầu muốn gặp. Với lại chẳng lẽ cậu không biết? Một Alpha hoặc một Omega đều sẽ có rất nhiều người mang độ tương thích ở tầm trung đến cao chứ không phải chỉ có một người duy nhất. Nên việc tôi và người đó mang độ tương thích cao cũng chưa chắc sẽ thành bạn đời. "
Nghe Phó Nhất Du nói vậy nên Lâm Yến Hàn mới cảm thấy an tâm hơn, cơ mà hắn vẫn có chút lo lắng vì nếu giống như lời Phó Nhất Du nói, người có mức độ tương thích này không tìm đến gã thì trong tương lai sẽ có người nào đó khác mang độ tương thích cao đến tìm thì sao?
Lúc ấy liệu Phó Nhất Du có bị cuốn theo người đó và rời khỏi hắn không...?
Phó Nhất Du mặc kệ Lâm Yến Hàn nghĩ gì, gã mở túi ngủ của mình ra để chui vào nằm nghỉ ngơi bởi vì tác dụng của thuốc khiến đầu óc gã cảm thấy không quá tỉnh táo.
Giữa trưa Phó Nhất Du mới tỉnh lại, gã ngồi trên túi ngủ và dùng gương soi, phát hiện đồng tử đã đen trở lại liền thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó Phó Nhất Du cất cái gương nhỏ đi rồi vươn mắt nhìn xung quanh nhưng lại phát hiện Lâm Yến Hàn không ở trong lều.
Thế là ma xui quỷ khiến kiểu gì, Phó Nhất Du lặp tức vén lều để đi ra ngoài tìm hắn.
Kết quả, gã vừa bước ra đã thấy Lâm Yến Hàn đang ngồi một cục bên đống lửa, trên đấy đặt cái nồi nhỏ nấu thứ gì trong giống đậu.
" ... "
Lâm Yến Hàn giật mình khi thấy Phó Nhất Du hớt hãi chạy ra, hắn hỏi " A? Anh dậy rồi hả? "
Phó Nhất Du có vẻ không vui khi nhìn thấy cái nồi, gã không trả lời hắn mà thay vào đó hỏi rằng " Cậu đang làm gì vậy? "
Lâm Yến Hàn nghe thế liền ngoan ngoãn giải thích " Em đang nấu bữa trưa. "
" Cái gì? Tại sao cậu phải nấu? Không phải nhà trường có hỗ trợ thức ăn ư? " Phó Nhất Du không hiểu tại sao Lâm Yến Hàn có thể ngồi đây nấu thức ăn nhanh, gã còn nhìn thấy bên cạnh hắn có vài lon thức ăn rỗng lăn lốc kia kìa.
Lâm Yến Hàn 'À' một tiếng rồi bất đắc dĩ bảo " Bởi vì giáo viên chủ nhiệm nói đây là một trong những hoạt động trải nghiệm nên nhà trường chỉ cung cấp thực phẩm đóng hộp, còn lại thì chúng ta phải tự nấu... "
Đệt?! Thật sự là có loại hoạt động này?!
Phó Nhất Du không thể tin nỗi nên đã nhắn cho hiệu trưởng ngay [ Là ông bày ra việc học sinh phải tự chuẩn bị đồ ăn à? ]
Thế nhưng sau đấy hiệu trưởng lại bảo rằng [ Đây là ý muốn của chủ tịch Phó, ngài ấy yêu cầu học sinh được trải nghiệm sâu sắc nhất sự khắc nghiệt ở ngoài. ]
" ... "
Lâm Yến Hàn không hiểu vì sao sau khi Phó Nhất Du cầm điện thoại một lúc lại tỏ vẻ tức giận nên hắn liền ngập ngừng hỏi gã " Anh...có...có phải em làm không tốt không...? "
Phó Nhất Du đang cáu kỉnh chửi đổng thì sững sờ " Cậu làm gì không tốt chứ? "
Lâm Yến Hàn cúi đầu lí nhí đáp " Bởi vì có vẻ như anh không hài lòng... "
Nhận thức được Lâm Yến Hàn lại suy nghĩ nhiều nên Phó Nhất Du đành nói " Không liên quan đến cậu, tôi chỉ là không thích ứng nổi việc nhà trường lại thêm vào những hoạt động kỳ quái như thế. "
Phó Nhất Du làm sao trách Lâm Yến Hàn được? Vì dù sao đây cũng là sự rảnh rỗi của ông già nhà gã, chưa kể không chỉ Lâm Yến Hàn mà ngay cả những đứa khác cũng phải chịu đựng cùng cảnh ngộ.
Mà những đứa đó đều xuất thân từ gia đình tài phiệt nên còn chẳng biết làm gì, thậm chí nhặt củi nhóm lửa cũng không biết. Hiện tại tụi nó vẫn đang loay hoay đến tối tăm mặt mài.
Phó Nhất Du thở dài, gã đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Yến Hàn, miệng lẩm bẩm " Má, biết vậy khỏi đi cho rồi. Đúng là lắm trò. "
Lâm Yến Hàn cười hì hì, hắn dùng cái mui đảo đống đậu trong nồi " Em thấy cũng không tệ, thật ra đây cũng là để làm quen trước, sau này phải tham gia quân sự sẽ không bỡ ngỡ. "
Phó Nhất Du, người có thể trốn tham gia quân sự cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa.
" Nhưng chẳng lẽ hai thằng con trai chỉ ăn cái nồi đậu này? Cậu sống được hả? " Phó Nhất Du bất mãn lên tiếng.
Lâm Yến Hàn cười cười, hắn đáp " Đành chịu thôi anh, bên tổ chức chỉ cung cấp loại này. "
Nếu Lâm Yến Hàn đã nói vậy thì Phó Nhất Du chỉ đành chấp nhận, sau đó, bọn họ thật sự chia nhau cái nồi ấy để lót dạ.
Khoảng nửa tiếng sau, giáo viên chủ nhiệm mới đến thông báo " Các em tranh thủ, kế tiếp chúng ta sẽ đi bộ tiến sâu vào khu bảo tồn. "
Cô ta vừa dứt lời là nhiều đứa đã giãy đành đạch " Cô ơi! Thức ăn thật sự không đủ nên tụi em không có sức tham gia hoạt động đâu! "
" Đúng đó! "
Thế nhưng không vì vậy mà giáo viên chủ nhiệm mủi lòng, cô ta nghiêm túc bảo " Đây là quy định. "
Càng ngày càng có nhiều đứa bất mãn lên tiếng nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có Phó Nhất Du biết sự thật nên đã chấp nhận.
Đầu giờ chiều hôm ấy, tất cả học sinh đều phải xếp hàng để cùng nhau đi tham quan.
Lâm Yến Hàn vì sợ Phó Nhất Du còn mệt mỏi sau việc bị cưỡng chế phát tình nên cả đường đi cứ kè kè bên cạnh khiến cho những đứa khác nhìn mà tưởng hắn là chân sai vặt cho Phó Nhất Du.
Còn Phó Nhất Du thì đúng là vẫn cảm thấy khó chịu trong người, đồng tử màu đen lâu lâu lại đổi thành màu vàng rồi nhanh chóng trở về như cũ trông cực kỳ bất ổn, cơ mà cũng may là không ai để ý đến.
Lớp của bọn họ được giáo viên chủ nhiệm và một người quản lý hướng dẫn, người quản lý đó sẽ phải dẫn dắt chính và không ngừng giới thiệu về những động, thực vật gặp trên đường.
Thật ra đây chỉ là một hoạt động trau dồi kiến thức, nếu không phải là một người có ý chí ham học hỏi hoặc đam mê thì sẽ cảm thấy chán nản. Tất nhiên điều đó hoàn toàn đúng với tất cả học sinh ở đây nên suốt đường đi chẳng có ai là chú tâm lắng nghe.
Cuối cùng, người quản lý dẫn tất cả đến bên một con suối và nói " Các em có thể nghỉ ngơi, tắm rửa tại đây nếu muốn. "
Vừa nghe nói được nghỉ ngơi là tất cả đều như được giải thoát, một số chẳng chút ngại ngùng gì liền lột đồ nhảy thẳng xuống suối.
Phó Nhất Du ở bên kia cũng vậy, do cảm thấy cơ thể quá khô nóng nên đã cởi áo và bước đến bên bờ suối ngồi xuống dùng tay vóc nước lên mặt.
Lâm Yến Hàn ở phía sau nhìn bờ lưng trần trụi quyến rũ của Phó Nhất Du mà đỏ mặt, thế nhưng ngoài điều đó ra thì hắn còn loáng thoáng ngửi được pheromone của gã.
" Nhất...Nhất Du à? Anh không sao chứ? " Lâm Yến Hàn chạy đến bên người Phó Nhất Du, bàn tay vươn ra muốn đặt lên vai gã lại thu về ngay vì hắn nhớ Phó Nhất Du nói không thích việc bọn họ tiếp xúc thân mật công khai như vậy.
Phó Nhất Du điên cuồng vóc nước lên mặt cùng ngực xong quay sang nói với Lâm Yến Hàn, vẻ mặt bình tĩnh như đang nói cái gì đó bình thường " Tôi muốn làm tình. "
Gã nói rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho Lâm Yến Hàn ngượng chín mặt, hắn cà lâm " Anh...anh...cái đó... "
Hắn biết nếu bọn họ lại làm cái đó thì chắc chắn Phó Nhất Du sẽ nắm vị trí chủ động, cơ mà hiện tại thì hắn không muốn như vậy lắm.
Có lẽ là do sau khi tiến vào kỳ phân hóa, bản năng Alpha trong người không ngừng thôi thúc hắn phải là người nắm thế thượng phong chứ không được làm kẻ yếu ớt bị người khác khống chế.
Phó Nhất Du rõ ràng nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của Lâm Yến Hàn nhưng không nói gì, gã đứng lên và mặc áo vào, miệng bảo " Đủ rồi, qua kia nghỉ ngơi thôi. "
Lâm Yến Hàn mím chặt môi, hắn đi theo phía sau Phó Nhất Du đến bên dưới góc cây, nơi khuất người.
Phó Nhất Du dựa lưng vào thân cây và khép hờ mắt cứ như đang ngủ, thấy vậy nên Lâm Yến Hàn liền hé miệng muốn giải thích việc ban nãy bản thân đã vô tình từ chối Phó Nhất Du nhưng sau đó lại nuốt về.
Cơ mà không hiểu tại sao Phó Nhất Du đang khép mắt vẫn cảm nhận được sự bồn chồn của hắn, nên gã lặp tức hỏi " Cậu muốn nói gì? "
Lâm Yến Hàn bị hỏi bất thình lình liền sợ tái mặt, hắn ấp úng " A?! Em...em không có...anh đừng để tâm. "
Phó Nhất Du cắt ngang lời hắn " Là vì việc tôi nói ban nãy đúng không? "
" ... " Lâm Yến Hàn không biết nên trả lời như thế nào, vì thế hắn lựa chọn im lặng.
Mà im lặng thì có khác gì thừa nhận đâu chứ?
Phó Nhất Du nhận thức được, cơ mà sau đó lời nói của gã rất bình thường, cứ như gã thật sự không để tâm " Cậu lo cái gì? Nếu cậu không thích thì chúng ta sẽ không làm, lần trước là tôi sai khi đã ép buộc cậu, nên là xin lỗi. "
Xin lỗi? Phó Nhất Du vừa xin lỗi mình?
Lâm Yến Hàn há hốc mồm ngơ ngác vài giây, sau đó hắn giải thích " Em không trách anh, Nhất Du không cần xin lỗi em... "
Đến lượt Phó Nhất Du im lặng, bởi vì gã cũng không hiểu tại sao bản thân lại phải đi xin lỗi đứa mà gã lên kế hoạch hãm hại nữa.
Có lẽ là do gã lún quá sâu rồi, mà nếu lún sâu quá thì liệu có còn thoát được hay không?
Hai người lâm vào trầm mặc, cho đến khi giáo viên chủ nhiệm thông báo phải tập trung thì Phó Nhất Du mới lên tiếng " Đi thôi. "
Lâm Yến Hàn sợ Phó Nhất Du ngã nên vươn tay đỡ lấy gã " À được. "
Thời gian tiếp theo chính là quay về khu vực cắm trại, có điều trên đường đi bọn họ còn bị ép buộc nhặt bớt lá cây rụng để dọn sạch đường.
Lâm Yến Hàn tính toán làm nốt phần của Phó Nhất Du nhưng bị gã từ chối " Tôi tự làm. "
Thế là Lâm Yến Hàn mới ngoan ngoãn chạy đi làm phần của mình.
Chỉ còn lại Phó Nhất Du đứng một bên nhặt lá cây.
Chợt phía sau có người rón rén tiến đến và một đống lá cây rơi xuống đầu gã, chính là Thừa Ninh vừa chơi xấu.
Nó cười khằng khặc khi trên tóc Phó Nhất Du dính lỏm chỏm lá cây " Ha ha ha, trông mày buồn cười vãi! "
Phó Nhất Du xoay người, gã gỡ đống lá dính trên đầu mình xuống và giơ ngón giữa với nó " Giỡn mặt à? "
Thừa Ninh cười hì hì xong nhảy thẳng lên người Phó Nhất Du, còn Triệu Tử Hạo ôm đống lá cây đứng ở bên cạnh hơi khịt mũi rồi thắc mắc hỏi gã " Mày dùng nước hoa hả? "
Phó Nhất Du không thể tự ngửi pheromone của bản thân nên không nhận ra, hiện tại Triệu Tử Hạo nhắc mới để ý nên gã nói dối " Ừm đúng. "
Triệu Tử Hạo cùng Thừa Ninh nhìn nhau, sau đó rất nhanh đã quên đi mùi hương trên người Phó Nhất Du bởi vì tụi nó thật sự tin rằng gã đang dùng nước hoa, chưa kể tụi nó còn chưa phân hóa giới tính nên dù có ngửi phải cũng không có phản ứng gì cả.
Ba người ở bên này đang thân thiết đùa giỡn với nhau thì Lâm Yến Hàn vừa hay mới quay lại liền nhìn thấy được cảnh tượng Thừa Ninh ôm lấy người Phó Nhất Du, mặt áp sát cổ gã vậy mà gã không hề đẩy ra.
Ngay tức khắc, trán Lâm Yến Hàn nổi gân xanh đập thình thịch, sự ghen tuông trong lòng bắt đầu len lỏi như cắn nuốt lấy hắn.
Buổi chiều, bọn họ trở về khu cắm trại để chuẩn bị bữa tối thì Lâm Yến Hàn đã nhân lúc Thừa Ninh cùng Triệu Tử Hạo không để ý mà bốc một nắm đất cát lén đổ vào thức ăn của tụi nó.
Cho nên lúc Phó Nhất Du vừa thay đồ xong đi ra khỏi lều thì liền thấy Lâm Yến Hàn giống như vừa đi đâu đó mới trở lại.
Tầm mắt gã rơi xuống và nhìn thấy tay hắn dính bẩn, cặp chân mày nhíu chặt lại " Rửa tay. "
Lâm Yến Hàn sợ hãi giấu tay ra sau người không khác gì trẻ con vừa làm việc xấu, hắn trả lời rằng " Em đi liền! "
Nhìn thấy Lâm Yến Hàn hớt hãi chạy đi rồi thì Phó Nhất Du mới lắc đầu ngồi xuống đống lửa nhỏ ngoài lều.
Một lúc sau, Lâm Yến Hàn rửa tay xong quay lại thì thấy Phó Nhất Du đang bắt đầu ăn, những lều xung quanh cũng tương tự. Thế là hắn nhanh chóng tiến đến ngồi xuống bên cạnh gã.
Phó Nhất Du hừ nhẹ, đẩy cái bát rỗng sang cho Lâm Yến Hàn " Tự lấy thức ăn đi. "
Lâm Yến Hàn nghe thế lặp tức cầm bát lên múc đồ ăn trong nồi.
" Cậu có ngửi được pheromone của tôi không? " Đang múc nửa chừng thì nghe thấy Phó Nhất Du hỏi.
Lâm Yến Hàn lặp tức mở to mắt " Không có...sao vậy ạ? "
Phó Nhất Du buồn bực ngửa đầu đổ hết đồ ăn vào mồm rồi mới nói tiếp " Bởi vì tôi không mang bình xịt nên hiện tại người khác vẫn ngửi được pheromone của tôi. "
Bây giờ Lâm Yến Hàn mới hiểu ra, hắn thở phào " À...mùi nhạt lắm, anh đừng lo. "
Phó Nhất Du liếc nhìn hắn rồi lia mắt đi nhìn chỗ khác " Ừm. "
Kế tiếp, sau khi bọn họ ăn uống xong hết thì chính là khoảng thời gian văn nghệ bên đống lửa. Cái này đều diễn ra ở mỗi khu vực cắm trại của từng lớp nên không khí toàn khu cắm trại hiện tại cực kỳ náo nhiệt.
Thậm chí Phó Nhất Du cũng phá lệ mà đứng một bên xem cho vui.
Lâm Yến Hàn thấy gã đứng một mình trong góc liền mang pháo hoa cầm tay đến đưa cho gã " Anh, mau cầm lấy. "
Phó Nhất Du cầm lấy một cây pháo hoa cầm tay từ Lâm Yến Hàn, nhưng mà ở đây gã chẳng thấy đứa nào cầm thứ này nên nhất thời không biết Lâm Yến Hàn lấy ra từ đâu " Cậu kiếm cái này ở đâu vậy? "
Lâm Yến Hàn nghe xong lặp tức thật thà trả lời " Là em mang từ nhà theo... "
" Haa... " Phó Nhất Du đung đưa thứ ấy trong không trung một cách ngờ nghệch.
Lâm Yến Hàn nhìn mà phụt cười, hướng dẫn gã cách sử dụng " Anh, phải dùng thế này nè. "
Chỉ thấy Lâm Yến Hàn làm pháo hoa trong tay hắn phát ra tia lửa lấp lánh, Phó Nhất Du cũng lặp tức làm theo nhưng không có gì xảy ra. Cuối cùng vẫn là Lâm Yến Hàn giúp Phó Nhất Du, hắn lấy pháo hoa từ tay gã một lúc làm nó phát ra tia lửa xong liền trả về " Đây. "
Phó Nhất Du nhận lại pháo hoa cầm tay rồi bảo " Ấu trĩ. "
Lâm Yến Hàn cười tũm tĩm " Nếu anh ước một điều ước khi pháo hoa còn cháy thì điều ước ấy sẽ thành hiện thực đó. "
" Ai nói với cậu điều này? "
" Mẹ em... " Lâm Yến Hàn trả lời ngay tấp lự.
" Làm sao cậu chắc chắn nó sẽ thành sự thật chứ? Chưa kể nghe cậu nói...cứ như để lừa trẻ con ấy. " Phó Nhất Du không tin mấy trò ấu trĩ này nên gã biểu hiện rất thẳng thắn.
Lâm Yến Hàn bất đắc dĩ cười, sau đó hắn nói " Đúng là nghe trẻ con thật...nhưng mẹ em cũng từng nói, nếu có niềm tin thì nó vẫn có thể thành hiện thực. Vậy Nhất Du ước điều gì? "
Phó Nhất Du không đáp liền, gã nhìn chằm chằm từng tia pháo hoa đang nhảy múa trong không khí, thậm chí đồng tử của gã cũng phản chiếu từng tia pháo hoa lấp lánh đang bắn ra ấy, sau đó gã hỏi ngược lại rằng " Thế thì điều ước của cậu là gì? "
Lâm Yến Hàn lăng lăng nhìn sườn mặt tinh xảo đang phản chiếu ánh sáng vàng từ pháo hoa cầm tay của người bên cạnh, hồi lâu sau hắn mới nhắm mắt bảo, hành động của hắn cứ như là đang cầu nguyện thật sự " Em ước rằng Nhất Du và em sẽ ở bên nhau mãi mãi... "
Phó Nhất Du trầm mặc, tâm tình trở nên phức tạp khi nghe thấy điều ước từ Lâm Yến Hàn " ... "
Có lẽ bởi vì không nghe được Phó Nhất Du trả lời nên Lâm Yến Hàn vội vàng mở mắt ra để nhìn gã " Vậy điều ước của anh là gì? "
Phó Nhất Du xua tay " Không có. "
Nhưng Lâm Yến Hàn rất muốn biết, giọng điệu hắn mang theo ý tứ cầu xin " Nói đi mà Nhất Du...anh ước gì thế? "
Phó Nhất Du buồn bực nhìn đi chỗ khác, một mực bảo " Đã nói là không có rồi mà! "
Gã vừa dứt lời liền thấy nét mặt Lâm Yến Hàn rũ xuống, sau đó hắn đáng thương cười bảo " À...vậy ạ? Anh không muốn nói cũng được. "
Nháy mắt, Phó Nhất Du sững sờ, trái tim không hiểu sao như bị siết chặt, thế là cuối cùng gã vẫn bất đắc dĩ nói " Chết tiệt...được rồi, nói thì nói... "
Đôi mắt ảm đạm của Lâm Yến Hàn dần sáng lên, hắn hào hứng chờ đợi Phó Nhất Du nói tiếp.
Phó Nhất Du nuốt nước bọt, kế tiếp nhỏ giọng nói ra điều ước mà bản thân bịa đặt " Tôi không muốn làm Alpha nữa. "
Gã là nói đại vì dù sao gã cũng chẳng tin vào những trò trẻ con này.
Nhưng Lâm Yến Hàn thì khác, hắn sắp phát điên đến nơi, lời nói phát ra không kiểm soát được " H...hả...hả...hả?! Nh...Nhất Du à anh...đừng đùa kiểu này nha... "
Phó Nhất Du trả lại pháo hoa cầm cho Lâm Yến Hàn và xoay người rời đi " Đùa gì chứ, đó là điều ước của tôi đấy. Aizz, tôi đi ngủ trước đây. "
Lâm Yến Hàn loạng choạng bắt lấy pháo hoa cầm tay bị Phó Nhất Du ném tới rồi cũng vội vã chạy theo sau gã " Anh à chờ em với! "
Phó Nhất Du mặc kệ Lâm Yến Hàn đuổi theo, gã trở về lều, bình tĩnh lột hết mớ quần áo trên người ngoại trừ đồ lót xong rồi vén túi ngủ của mình chui vào trong.
Lúc Lâm Yến Hàn đuổi theo tới đã phát hiện Phó Nhất Du nằm trong túi ngủ nhắm mắt.
Thế là hắn không làm phiền gã mà cẩn thận kéo dây kéo của cái lều lên, kế tiếp cũng mở túi ngủ của mình ra xong rồi chui vào.
Kết quả nằm một lúc thì cảm thấy rất lạnh do túi ngủ của hắn vốn bị rạch ở mặt trên nên căn bản là không chắn được gió.
Đang loay hoay không biết làm thế nào thì Phó Nhất Du ở bên cạnh tưởng chừng như đang ngủ lại vén túi ngủ của mình lên nói " Cậu có thể dùng chung túi ngủ với tôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com