Chương 24
Phó Nhất Du vuốt ve từng phím đàn cũ kỹ, trước mắt gã hiện lên hình bóng mờ ảo của Lâm Yến Hàn khi ngồi ở đây. Sau đó, Phó Nhất Du nhíu mày và rút tay về xong rồi đi một mạch ra ngoài.
Phó Nhất Du không mang theo điện thoại nên không thể gọi cho Lâm Yến Hàn liền, vì thế gã đành đi bộ từ khu tái phát triển ra lại đường lớn, sau đấy đứng một bên chờ taxi.
Cũng may nơi này có nhiều xe qua lại nên chẳng bao lâu, Phó Nhất Du đã bắt được một chiếc.
Gã mở cửa ngồi vào trong, vừa thắt dây an toàn xong liền nói với tài xế " Tôi muốn đến trụ sở chính của tập đoàn XXX. "
Bởi vì Phó Nhất Du không có số điện thoại của Lâm Yến Hàn, cũng không tiện về nhà, nên gã quyết định đến công ty hắn tìm gặp.
Phó Nhất Du muốn đối diện với hắn và nói rằng, liệu bọn họ có thể quay lại như trước không?
Dù biết bản thân khá trơ trẽn khi trong quá khứ đã đẩy Lâm Yến Hàn vào cái bẫy, nhưng gã không thể phủ nhận việc bản thân...thật sự có tình cảm với hắn.
Thế là Phó Nhất Du ngồi trên taxi để đến trước cổng lớn tập đoàn của Lâm gia, cơ mà vấn đề trớ trêu sau đó lại khiến Phó Nhất Du bất lực.
Tài xế nhìn màn hình trên bảng điều khiển rồi nói " Của cậu hết nhiêu đây. "
Phó Nhất Du xịt keo, hồi lâu sau gã mới lí nhí bảo " ...Tôi không có tiền. "
Lời vừa nói ra đã khiến tài xế hoang mang tột độ " Gì cơ? À, nếu không chuyển khoản được thì đưa tiền mặt đi. "
Hiện tại trên người Phó Nhất Du một xu cũng không có nên làm sao mà trả tiền được?
Cơ mà không thể vì thế Phó Nhất Du lại khiến bản thân mất mặt, vì dù sao gã cũng là người Phó gia...
Thế là Phó Nhất Du chuyển sang thương lượng " Vậy anh đợi ở đây được không? Tôi chỉ lên nói chuyện một chút rồi quay lại ngay, tên đó cũng sẽ trả tiền giúp tôi. "
Mặt mũi tài xế lặp tức đen ngòm " Cậu nghĩ sao vậy? Đợi? Cậu có biết trong lúc tôi ngồi đây đợi cậu thì biết bao cuốc xe đang chờ tôi không? Tôi cũng phải kiếm tiền mà! "
Phó Nhất Du há hốc mồm " Chứ bây giờ tôi biết làm sao? Tôi không mang theo điện thoại, cũng không có tiền mặt. "
Tài xế hừ nhẹ, lọ mọ trong túi quần tìm kiếm điện thoại của mình rồi đưa cho Phó Nhất Du " Gọi cho người thân hoặc người quen của cậu nhờ họ chuyển tiền đi. "
Phó Nhất Du nhướn mi, tay nằm yên trên đùi không có ý định nhận lấy điện thoại " Anh nghĩ người quen của tôi muốn gọi là gọi được à? "
Tài xế không quan tâm lắm, thúc giục " Người quen của cậu là gì mà không thể liên lạc được? Hừ, tôi không cần biết, nhờ một trong số họ giúp cậu trả tiền nhanh. "
Hai người ở bên này đang giằng co vì số tiền taxi thì ở bên kia có hai người một trước một sau vừa đi ra khỏi cửa chính của tập đoàn Lâm gia.
Người mặc âu phục đen ở phía sau ngờ ngợ hỏi người phụ nữ phía trước " Giám đốc, kia có phải là...cậu Phó không? "
Người phụ nữ 'hửm' một tiếng xong cũng hướng ánh mắt qua nhìn, vừa nhìn liền nhận ra ngay " Ừm, chính là cậu ta. "
Tuy không rõ vì sao Phó Nhất Du mặc một cây đồ bệnh nhân, còn gây gổ với tài xế taxi trước tập đoàn Lâm gia nhưng cô vẫn đi lại gần, cơ mà trước đó đã dặn dò trợ lý bên cạnh rằng " Cậu cứ đi đánh xe. "
Nói rồi liền hướng về phía Phó Nhất Du đi đến.
Phó Nhất Du đang lời qua tiếng lại với tài xế taxi thì ở sau lưng bất ngờ vang lên giọng nói quen thuộc " Cậu đang làm gì ở đây? "
Lặp tức, hai người đang cãi cọ liền im bặt. Sau đó Phó Nhất Du quay ra sau nhìn thì phát hiện chủ nhân của giọng nói ban nãy chẳng phải ai khác ngoài chị gã, Phó Vân Kiều.
Phó Nhất Du ngựa quen đường cũ, vừa thấy mặt đã muốn đấu võ mồm với cô ta " Hả? Không phải chuyện của chị. "
Phó Vân Kiều nhíu mày, đầu tiên là đánh giá trên dưới Phó Nhất Du một lượt rồi mặc kệ gã mà nghiêng đầu trực tiếp hỏi tài xế taxi đang tức đến xì khói bên kia " Em trai tôi và anh có vấn đề gì thế? "
Tài xế taxi ngớ người, cơn giận ban nãy tiêu tan thành mây khói và bị thay thế bởi sự run sợ đối với kẻ mạnh.
Anh ta thề, chỉ cần nhìn người phụ nữ mặc âu phục đầy quyền lực này cũng đủ nhận thức cô ta là Alpha trội, nên là một Beta như anh liền theo bản năng run sợ trước kẻ mạnh.
Người đàn ông tài xế ban nãy còn hùng hồn chửi lộn với Phó Nhất Du lại không hé được nửa lời với Phó Vân Kiều khiến cô ta cực kì khó hiểu, hồi lâu sau mới nhận thức được gương mặt của bản thân quá mức nghiêm túc nên liền câu lên nụ cười " Tôi sẽ giải quyết vấn đề của cậu ta. "
Phó Nhất Du đen mặt, gã không vui phàn nàn " Im đi bà già, ai mượn bà giải quyết! "
Phó Vân Kiều không chút bận tâm đến cái mỏ mất nết của Phó Nhất Du, cô ta hỏi tài xế taxi lần nữa " Anh cứ nói đi. "
Nghe vậy nên tài xế taxi mới hồi thần, anh ta nuốt nước bọt cái ực rồi ngập ngừng bảo " À...ừ...thì...người này đi taxi nhưng không có tiền trả. Tôi liền gợi ý cậu ta gọi cho người quen thanh toán giúp nhưng cậu ta mãi không chịu, thành ra chúng tôi cãi nhau... "
Phó Vân Kiều vén vài lọn tóc ra sau tai, kế tiếp cô ta lấy điện thoại trong ví giúp Phó Nhất Du chuyển tiền, thậm chí còn bồi thường ít tiền trà bánh cho tài xế taxi khiến anh ta vui đến ríu rít.
Ngay cả việc chửi lộn với Phó Nhất Du ban nãy cũng đổi thành " Ôi chao, cũng không trách gì cậu ta. Bụng to như thế rồi nên tính khí cũng phần nào khó khăn, giống vợ tôi ở nhà ấy. Mang thai xong liền đổi tính đổi nết cãi nhau với tôi suốt ngày. "
Nụ cười trên môi Phó Vân Kiều cứng đờ, cô ta lặp lại " Mang thai? "
Tài xế taxi gật mạnh đầu, sau đó anh ta chỉ vào cái bụng hơi gồ sau lớp áo bệnh nhân của Phó Nhất Du " Ha ha, vừa nhìn liền nhận ra cậu ta mang thai mà. Uầy, ban nãy xin lỗi cậu nhé, tôi biết cậu mang thai mà còn to tiếng với cậu... "
Trán Phó Nhất Du nổi đầy gân xanh, thậm chí còn có thể nhìn thấy chúng đang đập thình thịch cực kỳ rõ ràng, chứng tỏ Phó Nhất Du lúc này đang rất phẫn nộ " ... "
Còn Phó Vân Kiều ở bên cạnh, cô ta vẫn chưa tiêu hóa được hiện thực này, và có lẽ đây cũng là một trong những vấn đề khó thông suốt đối với cô ta.
Tuy Phó Vân Kiều biết rằng Phó Nhất Du tiến vào quá trình chuyển hóa thành Omega, nhưng chỉ mới một thời gian ngắn lại mang thai như vậy liền khiến cô ta không thể tiêu hóa kịp.
Tài xế taxi vẫn không biết bản thân chọc phải ổ kiến lửa, anh ta tiếp tục luyên thuyên về những kiến thức mang thai cho Phó Nhất Du, điều này làm Phó Nhất Du tưởng chừng anh ta thật ra là bác sĩ khoa sản chứ không phải là một tài xế taxi bình thường.
Đột nhiên, một chiếc xe màu đen dừng lại phía sau Phó Vân Kiều, theo sau là cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông bước xuống kính cẩn cúi đầu với Phó Vân Kiều cùng Phó Nhất Du " Giám đốc Phó, cậu Phó. "
Phó Vân Kiều gật nhẹ đầu với trợ lý rồi thúc giục Phó Nhất Du " Lên xe. "
Mục đích Phó Nhất Du đến đây là để gặp mặt Lâm Yến Hàn cho nên gã không đồng ý " Không được, tôi có việc riêng rồi. "
Trợ lý của Phó Vân Kiều ngại cuộc trò chuyện của hai người vào tai người lạ nên đã vội vàng mời tài xế taxi rời đi trước. Phó Vân Kiều thấy chiếc xe taxi rời đi rồi thì mới hỏi Phó Nhất Du " Cậu có việc riêng với tập đoàn Lâm gia? "
Tất nhiên là theo mối quan hệ làm ăn giữa hai gia tộc thì có liên quan thật, nhưng nếu xét về việc tương tác giữa hai bên lại không đến lượt Phó Nhất Du. Bởi vì công việc này là của cha và chị gã, còn gã chỉ trực tiếp điều hành khách sạn gia đình. Thành ra để mà nói thì Phó Nhất Du không thể nào có việc riêng gì với Lâm gia.
Phó Nhất Du nghiêng mặt đi nhìn chỗ khác, gã né tránh " Ừ thì...không hẳn là vấn đề gì. "
Biểu hiện của Phó Nhất Du như vậy thì chắc chắn là gã có vấn đề với Lâm gia, nhưng Phó Vân Kiều không vạch trần, thay vào đó cô quan tâm cái thai trong bụng gã hơn.
Vì thế cô ta hất cằm về phía xe mình " Lên xe trước đã, tôi đưa cậu về nhà chính. "
Nhà chính?
Phó Nhất Du giật lùi, gã tính hỏi Phó Vân Kiều định đưa gã quay về bàn mổ hay gì thì chợt nhận ra Phó Vân Kiều chưa hề biết việc gã có thai trước đó, cũng không biết việc Phó Cao Tuấn ép gã phá thai.
Cho nên sau mồi hồi đắn đo, Phó Nhất Du đành bảo " Tôi không thể về đó... "
Phó Vân Kiều dù sao cũng là người thông minh, cô ta nhận thức được Phó Nhất Du có quan ngại nên cũng không tiếp tục muốn đưa gã về nhà chính, ngược lại sau khi lên xe, bọn họ liền chuyển hướng sang một tòa nhà khác.
Sau khi thang máy lên hơn tám mươi tầng thì cũng đến căn hộ riêng của Phó Vân Kiều.
Phó Vân Kiều ở một bên dặn dò trợ lý một vài chuyện xong thì anh ta lặp tức rời đi, kế tiếp, cô ta cùng Phó Nhất Du tiến vào phòng khách lớn và ngồi xuống.
Hai người ngồi đối diện nhau nhìn chằm chằm đối phương rất lâu thì Phó Vân Kiều mới lên tiếng " Cậu thật sự mang thai? "
Phó Nhất Du trực tiếp cởi nút áo trang phục bệnh nhân trên người rồi ưỡn cái bụng hơi căng lớn cho cô ta xem, hiện tại ở đó chẳng còn miếng múi nào mà là hoàn toàn bằng phẳng.
Phó Nhất Du chỉ vào bụng mình, đáp " Trong bụng tôi thật sự có đồ quỷ đấy. "
Phó Vân Kiều nhướn mày, cô ta vẫn có chút không thể tin được mà đứng dậy khỏi ghế sofa, sau đó tiến lại trước người Phó Nhất Du và cúi xuống xoa bụng gã, tức khắc, ngay khi bàn tay cô ta đặt lên phần bụng gồ cao của Phó Nhất Du thì có một sự di chuyển gì đó lộ rõ.
" Thật sự có một sinh mệnh trong này... " Phó Vân Kiều vừa xoa bụng Phó Nhất Du vừa mấp máy môi nói.
Động chạm ngây ngô của Phó Vân Kiều khiến Phó Nhất Du không thích lắm, thế là gã thô bạo hất tay cô ta ra " Bây giờ chị thấy rồi chứ? Tôi đang mang thai! "
Phó Vân Kiều bị hất tay liền tự giác thu về mà xoa xoa mảng da bị hất đỏ ửng của mình " Là của ai? "
Ý tứ trong lời nói của Phó Vân Kiều hiển nhiên là muốn hỏi chủ nhân cái thai ấy là ai, tất nhiên Phó Nhất Du không muốn nói, thay vào đó gã bảo rằng " Của ai chị quan tâm làm chi? Đủ rồi, nếu chị muốn báo cho ông già là tôi đang ở cùng chị thì tôi cũng không ngoan ngoãn trở về đâu. "
Lúc này Phó Vân Kiều đã quay trở về ghế sofa đối diện, cô ta ngồi xuống bắt chéo chân, hai bàn tay đặt trên gối, nghiêm túc hỏi Phó Nhất Du " Tại sao cậu không về nhà chính? "
Phó Nhất Du ở phía đối diện cài nút áo lại che đi cái bụng mất thẩm mỹ rồi gác chân lên bàn trà, gã hất cằm mình " Tại ổng bắt tôi phá thai nhưng tôi không muốn. "
Phó Vân Kiều trầm mặc " ... "
Phó Nhất Du thấy cô ta im lặng nên liền vội vàng cảnh cáo " Đừng tưởng chị báo cho ông già thì tôi sẽ ở yên đây để bị lôi đi phá thai. "
Sau khi Phó Nhất Du nói xong thì Phó Vân Kiều mới lên tiếng, cô ta biểu lộ nghi hoặc " Vì sao tôi phải báo cho cha biết? "
Phó Nhất Du lặp tức hừ lạnh " Chứ sao nữa? Chẳng phải chị là con ngoan trò giỏi của ông già ư? Việc tôi ở đây thì chị phải báo cho ổng biết còn gì... "
Chỉ thấy Phó Vân Kiều đăm chiêu nhìn gã một lúc rồi cô ta mới đáp " Sẽ không, vì tôi không muốn làm ba đau khổ. "
Phó Nhất Du ngẩn người, gã lí nhí hỏi " Gì cơ... "
Phó Vân Kiều nói tiếp " Cả cuộc đời của ba, việc khiến ông ấy hối hận nhất là khi ông ấy đã tự giết chết một sinh mạng vô tội. Cho nên, ba sẽ không mong muốn cậu đi vào vết xe đỗ ấy. "
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Phó Vân Kiều nói nhiều chữ như vậy với Phó Nhất Du làm gã cũng phần nào ngạc nhiên.
Cơ mà sau đó tự ngẫm nghĩ lại lời nói của Phó Vân Kiều thì Phó Nhất Du mới cảm thấy cô ta nói không sai, bởi vì trong thâm tâm của Phó Nhất Du, việc khiến gã không muốn từ bỏ đứa bé một phần là vì gã không muốn cắt đứt mối liên kết của bản thân với Lâm Yến Hàn. Và phần còn lại là, gã nghĩ đến ba, gã nghĩ đến sự đau khổ của Mục Vân khi tự tay loại bỏ một sinh mạng vô tội.
Phó Nhất Du không thể tưởng tượng được nếu Mục Vân biết rằng gã cũng từ bỏ con mình, thì không biết...ông ấy sẽ đau đớn đến mức nào.
Gã không muốn ba mình bị tổn thương lần nào nữa.
Hiển nhiên, Phó Vân Kiều cũng có suy nghĩ tương tự gã, tuy tính cách của cô ta có phần lạnh lùng không bộc lộ cảm xúc nhiều, nhưng cô ta vẫn cảm nhận được và tận mắt chứng kiến tất cả.
" Hiện tại cậu cứ ở lại đây, về phía cha, tôi sẽ giải quyết. "
Có lẽ người duy nhất có thể trực diện đối đầu với Phó Cao Tuấn vẫn là Phó Vân Kiều, tuy cô ta là con, nhưng Phó Cao Tuấn có xu hướng lắng nghe cô ta hơn.
Phó Nhất Du vui thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cáu kỉnh nói " Hừ, là chị xin tôi ở lại đây nên tôi mới ở lại đấy nhé. "
Phó Vân Kiều đứng lên xong đi vào thư phòng, hoàn toàn mặc kệ Phó Nhất Du đang nói nhảm ở phía sau.
Không biết có phải do mang thai hay không mà Phó Nhất Du nói nhiều hơn bình thường, ngay cả khi bóng lưng của Phó Vân Kiều đã khuất sau cánh cửa thì giọng nói của gã vẫn oang oang.
Mãi đến mười lăm phút sau, Phó Vân Kiều đột nhiên từ thư phòng trở ra ngoài, cô ta cầm điện thoại của mình đưa cho gã " Ba muốn nói chuyện với cậu. "
Phó Nhất Du nói khùng điên nãy giờ rát hết cả cổ, gã vừa chạy đến tủ lạnh lụm chai nước tu ừng ực thì thấy Phó Vân Kiều đi ra và nói vậy.
Thế là Phó Nhất Du không nghĩ nhiều, gã trực tiếp giật lấy điện thoại trong tay cô ta rồi áp bên tai.
Tức khắc, giọng nói run run như sắp khóc của Mục Vân vang lên, y lo lắng hỏi " Du Du, con đang ở cùng Kiều Kiều phải không? "
Vẻ mặt Phó Nhất Du giãn ra, gã ôn nhu đáp lại y " Con đang ở cùng, ba đừng lo lắng. "
Tưởng chừng Mục Vân sẽ thở vào nhẹ nhõm và dặn dò đôi câu xong tắt máy, ấy thế mà ngược lại, y còn gấp gáp hơn, thậm chí Phó Nhất Du còn nghe âm thanh xột xoạt ở bên kia cứ như đang sắp xếp đồ đạc " Con ở yên đó, ba sẽ đến liền! "
Phó Nhất Du nghe vậy nên hoảng hốt gọi " Cái...kh...không cần! Ba đừng đến! "
Thế nhưng người bên kia đã vội vàng tắt máy.
Phó Nhất Du ném điện thoại lại cho Phó Vân Kiều, cô ta vươn tay ra liền chuẩn xác bắt được.
Sau vài giây im lặng, rốt cuộc cô ta mới chịu lên tiếng " Vậy...đứa bé đó là con ai? "
Nhất thời, Phó Nhất Du ngỡ như bản thân bị deja vu, bởi vì gã nhớ không lầm mới đây Phó Vân Kiều cũng hỏi câu tương tự.
Thế mới thấy, Phó Vân Kiều rất quan tâm đến người kia của gã.
Và tất nhiên cũng như lần trước, Phó Nhất Du không nói ra danh tính của kẻ đã làm này làm kia với mình, thay vào đó là gã giơ ngón giữa với Phó Vân Kiều xong rồi tự tìm phóng trống cho khách chui vào.
Phó Vân Kiều ngẩn người khá lâu, sau đó cô ta gọi cho trợ lý " Cậu có biết cách chăm sóc thai phụ không? "
Trợ lý đang làm việc trong xe nghe xong lặp tức trầm mặc " ... "
Phó Nhất Du vào phòng cho khách xong liền ngã lưng lên chiếc giường lớn mềm mại ở giữa phòng, đôi mắt gã nhìn chăm chăm trần nhà, hai bàn tay siết chặt chăn dưới thân.
Đột nhiên, vật thể sống trong bụng gã lại cử động vô tội vạ khiến cho gã trở nên điên tiết, thế là nhịn không được cho nó một đấm " Nín coi! "
Ấy mà thứ đó im thật, cứ như việc cử động ban nãy không phải do nó tạo ra. Cho nên Phó Nhất Du đã nhận thức được chiêu thức, chỉ cần nó làm trò con bò trong bụng gã thì gã sẽ cho nó ăn đấm.
Tối hôm ấy, Mục Vân xách theo một đống túi lớn túi nhỏ đến gọi cửa Phó Vân Kiều.
Phó Vân Kiều vốn biết y sẽ đến nên đã chờ cửa từ lâu, cô ta đặt laptop lên bàn trà, sau đó đứng dậy từng bước tiến đến mở cửa cho Mục Vân.
Mục Vân thấy cửa vừa mở liền gấp gáp xông vào trong gọi lớn " Du Du?! "
Biểu hiện kì lạ của Mục Vân là điều Phó Vân Kiều không hề nghĩ tới, cô ta chỉ đành đi theo phía sau Mục Vân đến những nơi y chạy qua.
Rồi cuối cùng cũng đến phòng Phó Nhất Du, Mục Vân lặp tức đá văng cửa xông vào, chưa biết người nằm trên giường ra sao đã sốt sắng nhào đến ôm lấy người gã " Du Du! Con không được bỏ đứa bé! "
Phó Nhất Du đang nằm ngủ thì bị động chạm cùng âm thanh gào khóc làm cho tỉnh dậy, gã chớp chớp mí mắt nhìn lên, phát hiện người ôm mình là Mục Vân " Hử...ức...nghẹt...nghẹt thở...hộc... "
Lúc này Mục Vân mới nhận ra bản thân siết Phó Nhất Du hơi chặt nên nhanh chóng thả lỏng tay, nhưng y vẫn không quên nói rằng " Du Du...hức...con...con không được bỏ đứa bé! Nếu...nếu con bỏ đứa bé thì ba...ba...sẽ chết! "
Phó Nhất Du dại ra một đống không thông não kịp, sau đó cũng may nhờ Phó Vân Kiều giải vây nên Mục Vân mới bình tĩnh lại.
Y nắm chặt lấy hai vai con gái, ngẩn đầu lên khẩn thiết hỏi " Con nói thật có phải không? Du Du sẽ không bỏ đứa bé... "
Phó Vân Kiều gật đầu, dịu giọng đáp " Đúng vậy. "
Nghe thế nên Mục Vân mới thở phào nhẹ nhõm, kế tiếp y quay sang đánh giá trên dưới Phó Nhất Du một lượt và hỏi " Du Du...thiệt thòi cho con rồi... "
Mục Vân đã có nghi ngờ từ sớm về việc bản thân sinh ra ba đứa con đều phân hóa thành Alpha trong khi tỉ lệ phân hóa giới tính gene theo nghiên cứu ghi nhận thì tỉ lệ Omega sinh ra Omega là cực kỳ cao. Ấy thế mà...y không tài nào hiểu được vì sao bản thân có thể sinh ra cả ba người đều phân hóa thành Alpha.
Tuy mọi thứ thật sự rất quái dị nhưng mà...đứa con trai thứ của y thật sự là Omega!
" Ba, con sẽ không từ bỏ đứa bé nên ba đừng lo lắng, ba cứ nghỉ ngơi đi. " Phó Nhất Du chống người đứng dậy khỏi giường muốn đi vào nhà vệ sinh, kết quả đi được nửa đường thì cẳng tay đã bị Mục Vân ôm lấy, y ngước mắt, run giọng nói với gã " Sao mà không lo? Ba là ba của con, nếu ba không lo cho con thì lo cho ai đây? Với lại...đứa bé này... " Bàn tay trắng muốt của Mục Vân dịu dàng đặt lên bụng Phó Nhất Du rồi nói tiếp " Là cháu của ba mà... "
Sau đó, Phó Nhất Du được Mục Vân giúp tắm rửa, cứ như hai người bọn họ đã quay về lúc Phó Nhất Du chỉ mới mấy tuổi.
Phó Nhất Du dựa lưng vào thành bồn tắm còn Mục Vân ngồi ở chiếc ghế bên ngoài giúp gã gội đầu, y vừa cẩn thận xoa nắn da đầu Phó Nhất Du vừa hí hửng hỏi " Cha đứa bé là ai thế? "
Phó Nhất Du đang híp mắt hưởng thụ liền mở bừng mắt và ấp úng trả lời " Con...kh...không biết...lần...lần đó chỉ là tai nạn. "
Mục Vân trầm mặc, biết Phó Nhất Du khó giải thích nên cũng không hỏi tiếp, thay vào đó y nói rằng " Không cần nói cũng được, chỉ cần ba vẫn ở đây thì ba luôn luôn bảo vệ con. Cao Tuấn cũng không thể cưỡng ép con từ bỏ đứa bé, hắn không thể làm thế. "
Phó Nhất Du thở dài, bàn tay ẩm ướt nắm lấy bàn tay dính đầy xà phòng của y, gã lặp tức cảm nhận được bàn tay ấy thật mềm mại và dịu dàng " Ba à...cảm ơn ba. "
Mục Vân xoa đầu gã khiến xà phòng văng tứ tung " Còn nói thế? Hừ, nếu muốn cảm ơn ba thì mau chóng sinh đứa bé mập mạp trắng trẻo cho ba bồng đi chứ! "
Phó Nhất Du nghe xong liền chỉ vào phần bụng gồ cao của mình, không dám chắc " Thứ này là đồ quỷ yêu thì có, đâu ra đứa bé đáng yêu như ba nói. "
Thấy Phó Nhất Du ưỡn bụng nên Mục Vân mới chú ý đến trên da bụng gã có vết bầm nhạt màu cho nên y lại sợ hãi hét toáng lên " Du Du à! Bụng của con bị làm sao thế này?! "
" ... " Người tự tạo ra vết bầm trên bụng xịt keo tại chỗ.
Sau đó Phó Nhất Du đành kể hết ngọn nguồn của vết bầm thì Mục Vân liền phát hỏa, y dùng nắm đấm gõ lên đầu Phó Nhất Du một cái, nghiêm khắc mắng " Con thấy nó cử động nên đánh nó hả?! "
Phó Nhất Du ủy khuất muốn chết, gã ôm đầu mình rống lên " Tại nó cứ...cứ liên tục di chuyển lung tung... "
Mục Vân hết nói nổi nhìn gã, y càm ràm vài câu xong giúp đỡ Phó Nhất Du lau khô người rồi mặc đồ vào.
Vài ngày sau, Phó Nhất Du đột nhiên có triệu chứng bất thường, gã vừa ăn trưa xong rồi quay về phòng ngủ trưa thì cơ thể bắt đầu run cầm cập dữ dội.
Cơ mà lúc ấy Phó Nhất Du vẫn cố chấp cắn răng chịu đựng, thậm chí gã còn mặc thêm một đống quần áo rồi nằm trên giường quấn chăn kín mít ngủ như cũ.
Chợt Phó Nhất Du nằm mơ, gã nhìn thấy bản thân đang đứng ở góc đường, còn bên kia đường là một nhóm người khác đang đứng, tuy nhiên Phó Nhất Du không thể nhìn thấy rõ diện mạo của bọn họ, riêng chỉ có duy nhất một người là gã nhận thức, Lâm Yến Hàn.
Lâm Yến Hàn đứng trong vòng vây người, thân hình cao ráo cùng gương mặt đẹp đẽ khiến hắn càng trở nên nổi bật. Lúc này hắn đang cùng những người khác vui vẻ nói chuyện với nhau. Phó Nhất Du thấy thế nên cũng muốn nói chuyện với hắn, vì vậy gã chạy sang bên kia đường, khó khăn chen lấn vào vòng vây người và bắt lấy cổ tay Lâm Yến Hàn " Lâm Yến Hàn, tôi muốn nói chuyện với cậu! "
Lâm Yến Hàn mới nãy còn tươi cười vui vẻ mà hiện tại mặt mũi đã lạnh tanh, hắn hất tay Phó Nhất Du ra, nhàn nhạt hỏi " Anh là ai? "
Phó Nhất Du hoang mang xác nhận bản thân với hắn " Là tôi đây! Phó Nhất Du! "
Thế nhưng Lâm Yến Hàn vẫn nhìn gã bằng cặp mắt xa lạ " Tôi không biết anh. "
Lời nói phũ phàng cứ như lưỡi dao sắt bén cứa vào trong tim Phó Nhất Du, gã không cam tâm lặp lại lần nữa " Sao lại không biết? Hừ...Lâm...Lâm Yến Hàn, tôi có điều muốn nói với cậu, mau qua bên kia đi! "
Lâm Yến Hàn nhíu mày, hắn rút mạnh tay về rồi cảnh cáo gã " Tôi không biết anh. "
Phó Nhất Du phát rồ, gã đỏ mặt quát lên " Con mẹ mày Lâm Yến Hàn! Bố mang thai con mày rồi có biết không? Nhìn đi? Nhãi con bự chà bá đây nè! "
Những người xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán, còn vẻ mặt Lâm Yến Hàn trở nên khó coi hơn, hắn ghê tởm trừng mắt với gã " Mang thai? Một tên Alpha như anh mà mang thai? Anh bị điên à? "
Phó Nhất Du há hốc mồm, tính nói bản thân thành Omega rồi thì khi thấy những ánh mắt dò xét xung quanh, gã lại nuốt trở vào " Không cần quan tâm...c...cậu cứ đi cùng tôi! "
Bàn tay Phó Nhất Du vươn ra muốn nắm lấy tay Lâm Yến Hàn nhưng hắn đã tránh đi, sau đó gã nghe thấy Lâm Yến Hàn trào phúng nói rằng " Tôi không quen biết anh, chúng ta cũng chẳng có bất kì quan hệ gì. Chẳng lẽ anh tìm đến tôi vì sự thèm khát của cá nhân anh? Dù sao thì tôi cũng gặp qua không ít loại người như anh rồi. "
Phó Nhất Du sững người lùi lại với một Lâm Yến Hàn xa lạ như vậy " Gì... "
Đám đông xung quanh cười vang, ngay cả Lâm Yến Hàn cũng cười nhạo gã.
Dẫu biết chỉ là giấc mơ nhưng Phó Nhất Du vẫn cảm thấy lạnh lẽo cả người, giây phút này gã cực kỳ muốn chạy thoát khỏi nó, cơ mà gã không tài nào tự mình thoát khỏi giấc mơ này được.
Bởi vì không tự thoát được nên giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại mãi, cho đến khi Phó Nhất Du sắp phát điên thì trong không gian vang lên giọng nói đầy lo lắng quen thuộc " Du Du? Du Du! "
Phó Nhất Du mở choàng mắt bật dậy khỏi giường, sau đó gã thở hồng hộc và nhìn người vừa lay mình dậy " B...ba...hộc... "
Mục Vân đau lòng vuốt ve tóc mái ướt sũng của gã, y hỏi " Con làm sao thế? "
Phó Nhất Du đấm ngực mình vài cái rồi hổn hển đáp " G...gặp ác mộng... "
Nghe Phó Nhất Du nói xong, Mục Vân dường như cũng nhận ra gã gặp vấn đề gì, bởi vì y cũng từng trải qua triệu chứng tương tự. Cơ mà y đỡ hơn Phó Nhất Du ở chỗ, Phó Cao Tuấn chịu trách nhiệm với y dù hắn hận y sâu đậm.
Còn Phó Nhất Du? Thằng bé không chịu đi tìm người kia của nó thì y biết làm sao đây...
Phó Nhất Du nghĩ rằng việc nằm ác mộng và trạng thái bất an của cơ thể chẳng có gì đáng sợ vì dù sao nó cũng chỉ trải qua có một lần nên khá chủ quan. Và với sự chủ quan ấy, Phó Nhất Du bị hành hạ không trượt phát nào.
Vài tuần sau, Phó Nhất Du ngồi đối diện với bác sĩ cùng cặp mắt đen ngòm như xác chết, gã thều thào thuật lại toàn bộ triệu chứng mà mình gặp phải cho bác sĩ nghe.
Kết quả bác sĩ vừa nghe xong đã ngao ngán lắc đầu, kế tiếp ông hỏi một câu " Alpha của cậu đâu? "
Phó Nhất Du dị ứng với câu này nên trực tiếp phủ nhận " Alpha...Alpha gì chứ...tôi không có! "
Bác sĩ đỡ trán thở dài rồi đưa ra giải pháp " Ừm thì...đối với Omega độc thân đang trong thai kì như cậu cần phải dùng pheromone bổ trợ. Chắc cậu cũng biết, Omega mang thai sẽ có bản năng làm tổ, tất nhiên để làm được cái này thì cần thiết tới cá thể Alpha. Vì thế nếu khuyết thiếu Alpha, cậu sẽ rất khó khăn. " ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp " Cơ mà đừng lo, thời buổi này khoa học tiên tiến lắm, để có thể giảm thiểu triệu chứng, rất nhiều cơ sở điều chế đã tạo ra pheromone bổ trợ nhằm đáp ứng trạng thái độc thân của Omega. "
Nó cũng tương tự như pheromone giả mà Phó Nhất Du xịt lên người, thế nhưng pheromone cho thai phụ sẽ có yếu tố đặc thù hơn chút.
Phó Nhất Du gật đầu, mệt mỏi đánh cái ngáp " Oáp...ờ...lấy thứ đó cho tôi đi. "
Bác sĩ đột nhiên hỏi gã tiếp " Cậu có gặp ác mộng khi ngủ không? "
Phó Nhất Du vốn đang ngủ gà ngủ gật ở đối diện hơi hé mắt, trả lời " Hả? À...có. "
" Triệu chứng này không có cách nào làm thuyên giảm hay chữa trị được bằng phương pháp bên ngoài nên cậu buộc phải chấp nhận. Bởi vì bản năng của Omega là được gắn kết với bầu bạn, nếu bầu bạn không ở cạnh...nhất là lúc mang thai thì bản năng Omega trong cậu có xu hướng chuyển sang cảm xúc tiêu cực khi Alpha không ở cùng. Thành ra mỗi khi gặp ác mộng, cậu sẽ luôn luôn nhìn thấy Alpha đó chán ghét hoặc không muốn ở gần cậu. " Ông ta giải thích.
Phó Nhất Du sững người, bởi vì lời của bác sĩ hoàn toàn đúng với vô số ác mộng mà gã gặp phải, cơ mà nghĩ rằng đấy chỉ là ác mộng trong thai kì thôi nên Phó Nhất Du liền cảm thấy phần nào nhẹ nhõm, bởi vì trong thực tế...Lâm Yến Hàn có lẽ sẽ không ghét bỏ gã.
Nghĩ vậy, Phó Nhất Du lặp tức an tâm đến viện điều chế pheromone, sau khi trải qua bảy bảy bốn mươi chín lựa chọn, rốt cuộc Phó Nhất Du cũng tìm thấy pheromone có mức độ tương đồng cao nhất với Lâm Yến Hàn.
Cứ thế, triệu chứng thai kì được giải quyết phần nào, Phó Nhất Du bắt đầu tu tâm dưỡng tính cho đúng với một người mang thai. Ban đầu Phó Nhất Du cảm thấy mọi thứ rất kỳ cục và không thể chấp nhận nổi nhưng lâu dần, gã hoàn toàn quen thuộc nó.
Sáng dậy sớm phơi nắng, tập yoga, ăn uống đủ bữa rồi đi ngủ, nghe có chán không chứ? Thế nhưng Phó Nhất Du đã dần quen hết rồi.
Cơ mà bỏ qua điều đó đi, thứ khiến Phó Nhất Du quan tâm nhất lúc này vẫn là Lâm Yến Hàn.
Gã cứ nghĩ Lâm Yến Hàn sẽ không tha thứ cho gã vì dù sao hắn đã từng bị gã chơi một vố cực đau kia mà, ấy thế nhưng sự thật phũ phàng lại trái ngược với suy nghĩ của gã, trong thực tế, Lâm Yến Hàn hoàn toàn không liên lạc với Phó Nhất Du, thậm chí Phó Vân Kiều còn cho gã biết rằng Lâm Yến Hàn đã đi công tác nước ngoài từ lâu thành ra Phó Nhất Du không có cơ hội để mà gặp hắn một cách bình thường chứ đừng nói chi là tìm lý do công việc để hẹn gặp.
Vì vậy Phó Nhất Du chỉ đành chờ đợi, gã muốn chờ đến một ngày khi Lâm Yến Hàn về nước, sau đó gã sẽ đến và trực tiếp nói hết tất cả mọi thứ.
Dù không biết kết quả ra sao, nhưng Phó Nhất Du vẫn mong muốn được hàn gắn lại với Lâm Yến Hàn, bởi vì lần này, gã không muốn bản thân lần nữa lại hèn nhát trốn tránh cảm xúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com