Chương 31
Đã bao lâu rồi?
' Phập '
Lâm Yến Hàn ấn Phó Nhất Du trên bàn trà điên cuồng nhấp eo khiến gã không thể dừng đạt cao trào.
Đã bao lâu?
Địa điểm từ bàn trà đổi thành ban công mở, thế nhưng may mắn thay, nơi đây nằm ở tầng cao của khách sạn nên cho dù Phó Nhất Du có bị đè ngoài ban công chơi đùa thì cũng chẳng có ai để ý.
Sau đó các địa điểm khác nhau được luân phiên thay đổi, cơ hồ cả hai người bọn họ đều đi khắp mọi ngóc ngách trong phòng để lăn lộn, thậm chí còn phá hỏng không ít đồ đạc.
Các cuộc vui hoan lạc kéo dài từ sáng đến đêm rồi lại từ đêm đến sáng hoàn toàn không có điểm dừng, báo hại một người vốn có sức khỏe tốt như Phó Nhất Du sau khi bị lăn qua lộn lại vài ngày thì cũng phải thoi thóp, gã cứ ngỡ rằng bản thân sẽ chết trên giường.
Ngay khi gã vừa nghĩ vậy thì cửa phòng bị người cưỡng ép mở ra nên Lâm Yến Hàn buộc phải buông tha cho gã.
Hắn kéo chăn đắp kín người Phó Nhất Du rồi quấn khăn tắm đi ra ngoài.
Mà người vừa cưỡng ép yêu cầu quản lý khách sạn mở khóa cửa phòng Lâm Yến Hàn đang ở chính là Lâm Trạch Dân, lúc này ông ta đang dùng vẻ mặt cực kỳ tức giận trừng hắn " Con đang làm cái trò gì vậy hả?! Nguyên Vũ đột nhiên mất tích còn con thì ở đây ăn chơi đùa cả ngày lẫn đêm là như thế nào?! "
Hôm đó sau khi bọn họ đang nói chuyện thì bỗng dưng không còn nhìn thấy Nguyên Vũ trong sảnh tiệc, cho nên Nguyên Hà đã liên tục gọi điện cơ mà bên kia vẫn không nghe máy, thế là cả nhà họ Lâm đều nháo nhào rối loạn một phen, tưởng chừng như thế cũng đủ để bọn họ rối loạn rồi thì sau đấy bọn họ cũng phát hiện Lâm Yến Hàn lúc trước xin phép đi nghỉ ngơi xong đã không trở lại.
Cho nên Lâm Trạch Dân đã định lục tung tất cả phòng khách sạn mình thuê cho khách để tìm Lâm Yến Hàn thì đột nhiên có một người xuất hiện sau lưng, gọi " Chủ tịch Lâm. "
Lâm Trạch Dân giật mình xoay người lại, ông phát hiện người đang đứng phía sau mình chính là Phó Vân Kiều. Vì thế ông liền điều chỉnh lại vẻ sốt sắng trên mặt mà lịch sự mỉm cười với cô " Giám đốc Phó vẫn còn ở đây ư? "
Phó Vân Kiều gật đầu, bởi vì đêm đó cô ta cũng uống rượu nên đã nán lại một phòng trên lầu để nghỉ ngơi, ban nãy sửa soạn xong đi ra ngoài thì vô tình nhìn thấy Lâm Trạch Dân đang gấp gáp đi qua hành lang, thế là cô ta cũng đi theo phía sau.
" Có phải ngài đang tìm cậu Lâm không? " Phó Vân Kiều hỏi như vậy.
Mới đầu sau khi nghe xong, Lâm Trạch Dân còn có chút ngẩn ra, nhưng rất nhanh sau đó ông ta đã bình tĩnh trả lời " Tôi chỉ đang trở về phòng lấy chút đồ. "
Phó Vân Kiều biết ông ta giấu diếm việc Lâm Yến Hàn biến mất trong bữa tiệc đính hôn nên không ngần ngại bảo " Tôi nghĩ là cậu ấy đang ở cùng em trai tôi. " dừng lại một chút rồi bổ sung thêm " Em trai tôi là Omega, đang trong kỳ phát tình. "
" Em trai của giám đốc Phó? Ý cô là Phó Nhất Du? Cô nói cậu ấy là Omega? " Lâm Trạch Dân cảm thấy một trận mờ mịt khi nghe Phó Vân Kiều nói Phó Nhất Du là Omega. Vì gia tộc bọn họ đã làm ăn khá lâu với Phó gia nên hầu như các thành viên trong gia đình giữa hai bên đều biết lẫn nhau, nên việc Phó Nhất Du là Alpha thì ai ai cũng đã khẳng định, thế nhưng hiện tại Phó Vân Kiều lại đột nhiên nói Phó Nhất Du là Omega? Rốt cuộc là sao?
Chưa kể cô ta bảo Phó Nhất Du còn đang trong kỳ phát tình và ở cùng với Lâm Yến Hàn?
Phó Vân Kiều biết điều này khó tin nhưng cô ta rất lo cho Phó Nhất Du, vì dù sao gã cũng là em trai ruột của mình. Tối đó Phó Nhất Du nói rằng gã muốn đi vệ sinh xong thì cô ta liền thấy gã chạy theo Lâm Yến Hàn, sau đấy thì mất tích đến bây giờ.
Phó Vân Kiều dùng tay đỡ trán mình thở dài " Chủ tịch Lâm, tôi sẽ đi tìm cùng ngài. "
Thế nên hiện tại mới có tình cảnh Lâm Trạch Dân cưỡng ép mở khóa cửa và chạy vào trong phòng.
Lâm Yến Hàn không giải thích việc bản thân biến mất khỏi tiệc đính hôn mà thay vào đó hắn bảo " Cha, chúng ta trở về rồi từ từ nói chuyện. "
Lâm Trạch Dân hiếm khi tức giận mất kiểm soát như vậy, bởi vì chính ông ta cũng chưa từng nghĩ đến một đứa trẻ lúc nào cũng ngoan ngoãn biết điều như Lâm Yến Hàn lại đi làm trò giữa bữa tiệc quan trọng, cho nên dưới ánh nhìn nghi hoặc của đứa con trai, ông ta bất ngờ vung tay tát mạnh lên mặt hắn.
' Chát '
Mặt Lâm Yến Hàn sững sờ, hắn còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Trạch Dân đã vụt qua người hắn để đi vào trong, sau đó hắn nhìn thấy thêm một người phụ nữ khác cũng đi vào.
Phó Nhất Du đang nằm ngủ ngon lành sau khoảng thời gian vận động liên tục thì bị một vòng tay ôm lấy người, bên tai gã vang lên tiếng nháo nhào nói chuyện qua điện thoại.
" Khách sạn XXX, đúng...mau cho một chiếc xe cứu thương đến... "
Chuyện gì vậy? Tại sao phải gọi xe cứu thương?
Bộ gã sắp chết rồi hay gì?
Phó Nhất Du mơ màng nghe bọn họ lo lắng đối thoại với nhau nhưng bản thân không tài nào nhấc mí mắt mỏi nhừ lên được, vì thế gã chỉ có thể tiếp tục ngủ li bì.
Vài ngày sau, ở bệnh viện.
Lâm Yến Hàn một thân tây trang phẳng phiêu đứng bên ngoài phòng hồi sức nhìn vào bên trong, bên trong phòng hồi sức chính là Phó Nhất Du đang nằm bất động trên giường.
Chợt có một người đàn ông đi tới, ông ta đưa mắt nhìn người nằm trong phòng hồi sức xong rồi âm trầm hỏi Lâm Yến Hàn bên cạnh " Mất máu, kiệt sức sau đánh dấu, nếu hôm đó con còn hành hạ cậu ta thì có khi cậu ta không phải nằm ở đây mà nằm chỗ khác rồi. "
Lâm Yến Hàn nghe thế liền chột dạ đặt tay lên ô cửa sổ trong suốt trên cánh cửa, hồi lâu sau hắn mới nói với Lâm Trạch Dân " Cha, con sẽ không kết hôn với Nguyên Vũ. "
Lâm Trạch Dân lườm nguýt sườn mặt hắn xong bất đắc dĩ thở dài đáp " Hừ, còn kết hôn gì với Nguyên Vũ nữa? Hiện tại con lỡ đánh dấu Phó Nhất Du rồi kia mà...với lại, cha chưa từng nghĩ đến cậu ta là Omega. Cho nên bây giờ phải giải thích thế nào với chủ tịch Phó đây? " ông khó xử như vậy vì ông và Phó Cao Tuấn là đối tác làm ăn lâu năm, hiện tại con trai ông đi cưỡng hiếp rồi đánh dấu người ta thì không phải rất là quá đáng à?
Lâm Yến Hàn hiểu cha mình nghĩ gì cho nên hắn bảo rằng " Đây không phải tai nạn đánh dấu mà là con có chủ ý đánh dấu anh ấy, cũng không phải cưỡng hiếp...tụi con là tự nguyện. "
Liền nhìn thấy trên mặt Lâm Trạch Dân hiện lên nét ngạc nhiên rồi nghi ngờ.
Còn Phó Nhất Du thì ngủ li bì tròn ba ngày mới rục rịch tỉnh lại, gã chớp chớp đôi mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà trắng nhách đặc thù của bệnh viện, bên mũi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng cùng với âm thanh ' tích tích ' từ máy móc gần đó.
" Ưm... " Phó Nhất Du gồng mình chống thân thể đau nhức do vận động quá độ mà chậm chạp ngồi dậy, sau đó gã tựa lưng vào đầu giường ngây ngốc nhìn bức tường đối diện một lúc, kế tiếp mất mát thều thào " Lâm Yến Hàn rời đi rồi ư...? "
Khoảng mười phút trôi qua thì Phó Nhất Du mới giật phăng kim tiêm truyền dịch trên mu bàn tay rồi đỡ tường đi ra khỏi phòng, bởi vì Phó Nhất Du nằm ở phòng VIP nên trên tầng này có rất ít phòng và dường như không thấy bệnh nhân khác mà chỉ có vài nữ y tá đang làm việc ở quầy thông tin, hiện tại các cô đang ngồi làm việc sau quầy thì kinh hãi nhìn thấy một bệnh nhân chống tường đi đến chỗ thang máy bên cạnh ấn nút muốn đi xuống.
Thế là một người trong các cô lặp tức đứng lên gọi " Ngài Phó? Ngài tỉnh rồi ạ? Không phải...ngài phải quay về giường mới đúng, tôi sẽ gọi bác sĩ đến ngay! "
Thế nhưng Phó Nhất Du chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi mắt điếc tai ngơ bước vào thang máy.
' Đing '
Thang máy đi xuống sảnh lớn của bệnh viện, cánh cửa vừa mới mở ra đã có thể nghe được rất nhiều âm thanh từ tất cả mọi người.
Phó Nhất Du bước ra khỏi thang máy và quan sát sảnh lớn bệnh viện đang tấp nập người ra vào, sau đó cũng có nhiều người chú ý mà hoang mang nhìn gã chằm chằm, bởi vì hiện tại trên người gã mặc đồ bệnh nhân không nói mà ở dưới chân lại đi chân trần.
Thấy thế liền có một nữ y tá gần đó thức thời mang đôi dép lê mới chạy tới đặt bên chân Phó Nhất Du " Anh gì ơi, anh mang tạm thứ này đi ạ. "
Phó Nhất Du 'A' một tiếng rồi xỏ đôi chân trần lạnh ngắt vì đi trên sàn gạch lạnh nãy giờ vào đôi dép lê, xong xuôi gã vịnh lấy vai nữ y tá khàn giọng bảo rằng " Cô dẫn tôi đến quầy làm thủ tục được không? "
Tất nhiên nữ y tá không có từ chối vì cô nghĩ người bệnh cần thông tin gì ở quầy nên đã niềm nở đỡ Phó Nhất Du đến quầy thủ tục.
Một tiếng sau, Lâm Yến Hàn giải quyết xong mớ công việc ở tập đoàn xong liền hì hục phóng đến bệnh viện để xem Phó Nhất Du, thế nhưng khi hắn tới trước phòng hồi sức và nhìn vào trong thì lại chẳng thấy ai, trên giường trống rỗng.
Tức khắc, Lâm Yến Hàn lặp tức hốt hoảng chạy đến quầy lễ tân ở tầng VIP này tra hỏi " Người nằm ở phòng 5XX đã tỉnh rồi sao? Anh ấy đi đâu rồi?! "
Từ lúc Phó Nhất Du nhập viện nằm phòng hồi sức đến giờ, mỗi ngày đều sẽ có một anh siêu đẹp trai tây trang lịch lãm tới đứng bên ngoài cửa nhìn vào trong phòng cả tiếng đồng hồ nhưng khi nào đến đây thì hắn luôn luôn giữ thái độ nho nhã lịch sự rất dễ dàng khiến người khác yêu mến, cho nên hiện tại hắn đột nhiên biểu lộ sự giận dữ liền làm các cô y tá hơi rùng mình, các cô nhìn nhau rồi một người ngại ngùng lên tiếng " Trạm thông tin bên dưới vừa báo rằng ngài Phó đã làm thủ tục xuất viện rồi ạ... "
Xuất viện?
Lâm Yến Hàn không tức giận vì Phó Nhất Du tự ý xuất viện mà hắn tức giận vì bệnh viện để một người vừa mới tỉnh lại xuất viện, thế là hắn chất vấn " Các người để một người mới tỉnh lại xuất viện? Tại sao không gọi thông báo cho tôi trước? Ngộ nhỡ anh ấy gặp vấn đề gì thì sao? Các người có chịu trách nhiệm được không! "
Lâm Yến Hàn chất vấn không sai vì dù sao hắn sử dụng dịch vụ VIP cho Phó Nhất Du ở bệnh viện này thì đáng lý ra họ phải thông báo người giám hộ là hắn chứ?
" A...vâng, chúng tôi xin lỗi vì sự tắc trách này và sẽ rút kinh nghiệm lần sau, nhưng do ngài Phó một mực yêu cầu thực hiện thủ tục xuất viện nên chúng tôi không còn cách nào khác... " Các nữ y tá đồng thời đứng lên và cúi gập người.
Lâm Yến Hàn đỡ trán mắng thầm " Chết tiệt... " sau đó dưới ánh nhìn sốt sắng của các nữ y tá mà thở dài, hắn xua tay " Đủ rồi, các cô làm việc tiếp đi, tôi sẽ tự giải quyết vấn đề này. "
Nói rồi hắn liền đi vào thang máy để xuống dưới sảnh và rời khỏi bệnh viện.
Trước đó, sau khi Phó Nhất Du làm hết thủ tục xuất viện xong thì mới biết Lâm Yến Hàn là người đứng tên giám hộ đã thanh toán toàn bộ viện phí, thậm chí hắn còn mua trước gói dịch vụ spa để gã sử dụng khi tỉnh lại. Lúc Phó Nhất Du nhìn thấy một đống dịch vụ được thanh toán ghi rõ trong danh mục liền bất ngờ.
Tại sao Lâm Yến Hàn phải thanh toán nhiều thứ như vậy xong rời đi chứ? Chẳng lẽ hắn đang bồi thường vì hành gã sống dở chết dở?
Phó Nhất Du rời mắt khỏi danh mục dịch vụ trên màn hình rồi nhờ vả lễ tân " Nhờ cô gọi xe giúp tôi với. "
Lễ tân nở nụ cười ngọt ngào vâng vâng dạ dạ rồi giúp gã đặt xe dịch vụ đưa đón tận nơi của bệnh viện, sau đó còn bảo " Ngài Phó, cậu Lâm đã yêu cầu từ trước là thanh toán toàn bộ hóa đơn khi ngài sử dụng dịch vụ của bệnh viện cho nên ngài không cần phải thanh toán thêm bất cứ khoản nào ạ. "
Nghe thế, Phó Nhất Du liền mờ mịt gật đầu " À...vậy hả? " Lâm Yến Hàn có tâm đến vậy ư?
Kế tiếp, Phó Nhất Du ngồi xe dịch vụ để về nhà riêng của Phó Vân Kiều.
Và sự xuất hiện bất ngờ của gã hoàn toàn làm những người trong nhà đều giật mình bất ngờ.
Mà người duy nhất phản ứng thái quá là Mục Vân đã lâu không gặp, hôm nay y ghé sang đây thăm cháu trai sẵn tiện nấu vài món ngon cho Phó Vân Kiều, nào ngờ đang rửa rau củ giữa chừng thì bên ngoài phòng khách có tiếng kêu kinh ngạc của Dương Ngạn Lâm và âm thanh khóc ré của Phó Thư Hằng.
" Oe...! "
Mục Vân nghi hoặc, y đặt mớ rau củ đang rửa dang dở sang một bên rồi đi ra ngoài xem thử thì nhìn thấy Phó Nhất Du sừng sững đứng ngoài cửa.
Ngay tức khắc, chỉ vỏn vẹn vài giây, Mục Vân đã lao nhanh đến nhón chân ôm lấy cổ Phó Nhất Du, mắt y rưng rưng " Con về rồi đấy à...hức...Vân Kiều bảo rằng con đang nằm viện...ba bảo muốn đến thăm mà con bé không cho...hức...Du Du...sao...sao con gầy thế này...? "
Phó Nhất Du bị Mục Vân nhào đến ôm thiếu điều muốn bật ngửa ngã ra sau nhưng cũng may là nhờ tướng tá gã đô con nên sau một hồi lảo đảo thì vẫn trụ vững được. Gã cũng vòng tay run run ôm lấy Mục Vân " Ừm, con về rồi đây...không sao đâu. "
Mục Vân nức nở dụi gương mặt dính đầy nước mắt lên cổ áo bệnh nhân của Phó Nhất Du xong mới để ý băng gạc quấn quanh cổ gã.
Y lặp tức hoang mang lùi ra sau " Du Du à...cái đó là thật sao? "
Bị Mục Vân nhìn chằm chằm vào băng gạc trên cổ mình nên Phó Nhất Du cảm thấy ngại ngùng, gã cúi đầu nhỏ giọng nói dối " Con bị ngã, là trật cổ thôi. "
Ai ngờ gã vừa nói xong thì Mục Vân đã vừa giận vừa đau đớn hỏi " Con đang nói dối ba hả?! "
Phó Nhất Du trợn trừng mắt, không biết sao Mục Vân lại biết " ... "
Mục Vân nức nở nói tiếp " V...vài ngày trước, chủ tịch Lâm cùng Lâm Yến Hàn có đến nói chuyện với Cao Tuấn, ông ấy nói...nói...muốn bàn chuyện hôn sự giữa con và Lâm Yến Hàn...còn bảo hai đứa đã...đã... " y nói tới đây thì đỏ mặt bụm miệng mình lại.
Vì thế Phó Nhất Du mới hiểu ra là Mục Vân đã biết hết sự thật rồi, mà ngay cả Phó Cao Tuấn cũng biết...
Cho nên Phó Nhất Du không cần nói dối nữa, gã gật đầu chấp nhận sự thật " Phải... "
Dứt lời, Phó Nhất Du chợt nhớ đến vừa nãy Mục Vân bảo rằng Lâm Trạch Dân và Lâm Yến Hàn đến gặp ông già hỏi chuyện hôn sự với ổng ư?
Tuy thắc mắc điều đó cơ mà Phó Nhất Du ngại hỏi lại Mục Vân, thế là gã bỏ qua luôn.
Sau đó gã đi đến bên ghế sofa vươn tay vỗ vai Dương Ngạn Lâm đang nhìn mình khóc thút thít rồi khom người bế Phó Thư Hằng gần cả tuần không gặp lên.
Có lẽ do đã cách xa gần cả tuần nên Phó Thư Hằng khá nhung nhớ pheromone của gã, nó vừa được bế lên là đã dụi dụi gương mặt nhỏ nhắn vào ngực gã đáng thương kêu " Ba...ba... "
Phó Nhất Du vỗ vài cái lên cặp mông tròn trịa của nó rồi hỏi " Nhãi con ở nhà có ngoan không đấy? "
Phó Thư Hằng lặp tức ngước gương mặt núng nính đáng yêu lên, đôi môi nhỏ cười khanh khách " Ba...ba...hôn...hôn... "
Nháy mắt, đồng tử Phó Nhất Du giãn ra, gã ngạc nhiên quay sang hỏi Dương Ngạn Lâm đang dè dặt cúi đầu lẩn trốn ở bên cạnh " Ơ? Nó học được từ mới rồi à? "
Dương Ngạn Lâm ái ngại gật đầu, nhưng anh ta không dám giải thích là do mình cày phim tình cảm nhiều quá nên Phó Thư Hằng đã học theo.
Mặc dù Phó Nhất Du tò mò việc Phó Thư Hằng học từ này ở đâu ra nhưng ngoài việc đó ra thì cảm giác tự kiêu trong gã còn cao hơn đỉnh đầu, gã bế Phó Thư Hằng lên đưa ngang mặt mình rồi hài lòng khen ngợi " Mới bây lớn đã biết đòi hôn hít rồi à? Sau này chắc phải hàng dài người theo đuổi giống bố mày chứ nhỉ? "
Phó Thư Hằng nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu Phó Nhất Du nói gì nhưng sau đó nó vẫn cười rộ lên một cách vui vẻ, bi bô gọi " Ba...ba...ba...! "
Bên này hai ba con đang ngọt ngào nô đùa thì Mục Vân ở gần đó hơi ngây người, y nhìn cả hai mà sững sờ mấp máy môi " Hóa ra con cái có thể lớn nhanh như vậy ư... "
Phó Nhất Du trở về nhà Phó Vân Kiều tĩnh dưỡng khoảng một, hai ngày xong đã sửa soạn quay lại công ty sau khi bỏ bê công việc.
Cơ mà điều kỳ lạ ở chỗ là, sau khi Phó Nhất Du đến công ty thì gã nhận thấy doanh nghiệp vẫn đang vận hành rất tốt, hỏi trợ lý thì mới biết trong lúc gã nằm viện, Lâm Yến Hàn chính là người quán triệt toàn bộ doanh nghiệp, thậm chí hắn còn phát triển sản phẩm lên một tầm cao mới nhờ sự hỗ trợ của bộ phận nghiên cứu và phát triển.
Cho nên không chỉ có lượt tải và truy cập, mà ngay cả doanh thu đổ về cũng tăng vọt.
Phó Nhất Du lóa mắt nhìn những con số đỉnh chóp trên biểu đồ phát triển mà cảm thấy bội phục Lâm Yến Hàn, gã nhận ra Lâm Yến Hàn thật sự có năng lực vận hành doanh nghiệp.
Nữ trợ lý nói một số thông tin cập nhật cùng sự kiện gần đây cho Phó Nhất Du nghe " Giám đốc, giám đốc Lâm đề xuất nên tạo thêm ưu đãi để thu hút lượt người dùng, ví dụ như đăng ký gói dùng thử tiện ích trong vài ngày. "
Phó Nhất Du gật đầu, đây là cách thức thu hút người dùng của rất nhiều ứng dụng khác mà các doanh nghiệp sử dụng từ trước đến nay, hiện tại Lâm Yến Hàn đề xuất thì gã cũng cảm thấy nên thử áp dụng phương thức này, ví dụ người dùng đăng ký gói tiện ích dùng thử thì sẽ được trải nghiệm một số tính năng cao cấp nhất định, cho nên sau đó nếu gói dùng thử hết hạn sử dụng thì khả năng người dùng quyết định thanh toán đợt phí tiếp theo sẽ rất cao nếu họ cảm thấy tính năng này sử dụng tốt.
Cho nên Phó Nhất Du liền duyệt qua đề xuất này, gã đóng một cái mộc lên tờ đề xuất rồi đưa lại cho nữ trợ lý.
Nữ trợ lý nhận lại thư đề xuất xong nói tiếp " Giám đốc, chủ tịch Tôn phản hồi là khoảng ngày này tháng sau thì sẽ có thời gian rảnh, ngài ấy bảo có thể gặp mặt vào thời gian đó. "
Phó Nhất Du 'Ồ' một tiếng rồi gật đầu xem như đã hiểu.
Thấy vậy, nữ trợ lý liền cúi đầu chào Phó Nhất Du và đi xuống các bộ phận bên dưới để bàn giao công việc.
Đợi cô ta đi rồi, Phó Nhất Du liền ngã người tựa lưng ra sau ghế, gã đột nhiên nghĩ đến không biết bản thân nên đối diện với Lâm Yến Hàn thế nào đây...nhất là sau khi bọn họ vừa điên cuồng lăn lộn và đánh dấu, vì dù sao bọn họ cũng cùng điều hành công ty nên không thể không gặp được.
Với lại lần đó gã còn rời khỏi bệnh viện mà không nói một tiếng, không biết hắn có giận không...
Còn nữa, hình như hôm nay gã ở công ty cả ngày nhưng không gặp hắn lấy một lần thì phải...
Phó Nhất Du nghĩ ngợi mà bứt rứt trong lòng, sau đó gã đột nhiên đứng lên và quyết định đi qua phòng làm việc riêng của Lâm Yến Hàn.
Phòng làm việc của Lâm Yến Hàn bình thường chẳng có ai ra vào vì hắn cũng không ở lại làm việc nhiều mà chỉ làm việc trong phòng họp là chính xong quay về tập đoàn Lâm gia.
Cho nên phòng làm việc của hắn thường không có người ra vào, chỉ có những nhân viên vệ sinh định kỳ đến quét dọn mà thôi.
Phó Nhất Du mở cửa văn phòng riêng của Lâm Yến Hàn rồi lộp cộp đệm giày da đi quanh phòng.
Phòng Lâm Yến Hàn bài trí rất đơn giản, hầu hết là do Phó Nhất Du thuê dịch vụ thiết kế nội thất văn phòng nên toàn bộ nội thất bên trong là do họ bài trí, còn trên kệ thì họ đặt trưng bày một số thứ và Lâm Yến Hàn chỉ đặt vài món đồ như túi tài liệu và chậu cây nhỏ, ngoài ra không có gì khác.
Phó Nhất Du đi từ kệ trưng bày đến gần bàn làm việc xem thử, chợt có một thứ gì đó nằm trên bàn thu hút gã.
Phó Nhất Du liền đưa tay lật tấm ảnh bị úp trên bàn làm việc lên, sau khi nhìn thấy bức ảnh đó là gì, gã liền đỏ mặt ném trở về và hoang mang lùi lại.
Đột nhiên ở bên ngoài hành lang vang lên tiếng giày da di chuyển đến gần, cho nên Phó Nhất Du vội vàng úp bức ảnh tục tĩu ấy lại rồi đảo mắt xung quanh phòng nhưng chẳng thấy chỗ nào núp được.
Chợt gầm bàn đập vào mắt Phó Nhất Du, thế là gã giật mình một chút rồi đành lựa chọn nơi đó để chui xuống.
Ngay khi gã vừa chui xuống gầm bàn làm việc thì cánh cửa văn phòng bị đẩy mở, sau đó có một đôi giày da bóng loáng cùng ống quần âu màu xám bước đến xong ngồi vào ghế xoay trước mặt Phó Nhất Du.
Bên mũi Phó Nhất Du phảng phất mùi hương pheromone quen thuộc.
Là Lâm Yến Hàn!
Sao đột nhiên hắn lại đến công ty? Hiện tại đã gần giờ công ty tan làm rồi, hắn còn đến đây làm gì? Hay là đến xử lý công việc?
Phó Nhất Du không rõ Lâm Yến Hàn đến công ty vào giờ này làm gì, vì gã xem đồng hồ là chẳng còn bao lâu nữa nhân viên đều tan làm hết rồi, thế nên gã liền ngồi thừ dưới gầm bàn làm việc suy nghĩ.
Kế tiếp bên tai Phó Nhất Du vang lên âm thanh mở laptop và tiếng lạch cạch gõ bàn phím cứ như là Lâm Yến Hàn đang làm việc.
Phó Nhất Du đành đánh bay nghi vấn giờ này Lâm Yến Hàn đến công ty làm gì, gã nghĩ có lẽ hắn đến đây làm việc thật, có thể là tiện đường nên ghé qua.
Và rồi âm thanh lạch cạch gõ bàn phím kéo dài gần nửa tiếng thì Lâm Yến Hàn mới dừng lại, lúc này do Phó Nhất Du quỳ bò dưới gầm bàn đã lâu nên bị tê cơ. Gã khó chịu nhấc thân thể, sau đó nhìn thấy thân dưới của Lâm Yến Hàn tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi một chút rồi hắn bất ngờ thò tay xuống xoa nắn đũng quần của bản thân.
Phó Nhất Du giật mình với hành vi bất ngờ của Lâm Yến Hàn, gã ngẩn người " ... "
Lâm Yến Hàn dùng tay xoa nắn bên ngoài đũng quần thì chẳng bao lâu sau, thứ to lớn nằm bên trong liền phồng to tạo thành một khối độn lên.
Hầu kết Phó Nhất Du khẽ trượt, gã sững sờ quan sát Lâm Yến Hàn dạng chân ngồi trên ghế làm việc thản nhiên thẩm du.
Phó Nhất Du thấy hắn xoa nắn ở bên ngoài đũng quần xong thì mở dây kéo cùng quần lót khiến dương vật đang sưng cứng bật ra trước mặt gã.
Kế tiếp, Lâm Yến Hàn liền dùng một tay thò xuống nắm lấy dương vật trướng đau của bản thân để vuốt ve lên xuống và tay còn lại thì giống như đang cầm thứ gì ấy vừa xem vừa thẩm du.
Thậm chí lúc hắn tự sóc lọ còn khàn khàn gọi " Nhất Du...ưm...Nhất Du à...em muốn anh...ức... "
Da mặt Phó Nhất Du đỏ bừng, gã trợn mắt há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng một con cá chà bặc chỉa thẳng vào mặt mình trong khi chủ nhân của nó đang vừa gọi tên gã vừa điên cuồng sóc lọ.
Lâm Yến Hàn vừa tuốt dương vật vừa phóng đãng gọi hồn Phó Nhất Du tiếp " Mẹ kiếp...hộc...tên khốn nhà anh...dám rời đi mà không nói một lời...hừ...! "
Lời nói ấy hoàn toàn chạm trúng tim đen của Phó Nhất Du, gã rùng mình rục người về sau một chút.
" A...hức...Nhất Du à...anh đẹp quá...ưm...em nhớ cái lỗ sau đẹp đẽ của anh...m...muốn hung hăng cắm vào chơi chết anh... "
Không hiểu sao lời nói của Lâm Yến Hàn càng ngày càng ô uế báo hại Phó Nhất Du đang ẩn núp dưới gầm bàn cũng vô thức có phản ứng, thân dưới của gã ngóc đầu dậy vì bị kích thích sau khi nghe Lâm Yến Hàn nói ra những lời bậy bạ.
Tất nhiên do phản ứng của mình nên Phó Nhất Du hoàn toàn bị sốc, gã xấu hổ nhìn xuống đũng quần âu bị độn to lên, nhưng cũng may ngày hôm nay gã mặc âu phục màu xanh đen nên dù có cương cứng thì người khác cũng khó mà nhận thấy được.
Cơ mà không phải hiện tại Phó Nhất Du đã quá nhạy cảm rồi ư? Gã thật sự không nghĩ đến việc bản thân chỉ vừa nghe thấy người khác nói lời tục tĩu và thẩm du trước mặt đã có thể bị kích thích đến mức cương lên.
Phó Nhất Du bị cảm giác trướng đau cùng với sự ẩm ướt và ngứa ngáy của lỗ sau làm cho hoang mang tột độ, chưa kể ở tình cảnh hiện tại, gã không thể nào đưa tay xuống giúp bản thân giải tỏa.
Nín nhịn cơn hưng phấn bất thường từ thân dưới, Phó Nhất Du tiếp tục vươn mắt xem Lâm Yến Hàn nhiệt tình thẩm du.
" Ưm...ức...Nhất Du...hộc...anh có đang cảm thấy nứng không? Nếu có thì anh có nghĩ đến em rồi tự chơi đùa lỗ sau không...hả? " Lâm Yến Hàn dùng ngón tay thon dài chà mạnh lên lỗ niệu đạo đỏ hồng của bản thân khiến vài giọt tinh dịch trắng đục rỉ ra, kèm theo đó là giọng nói hưng phấn phát ra những ngôn từ bậy bạ trái với hình tượng nho nhã lịch sự thường ngày của hắn.
Phó Nhất Du giật mình, gã tưởng bản thân đã bị phát hiện nên sợ mất mật, cơ mà không hiểu vì sao lỗ sau cùng dương vật còn ngu ngốc nhả một đống nước, nếu lát nữa kiểm tra thì có lẽ sẽ thấy sau mông cùng phía trước đã bị thấm ướt một mảng quá!
Lâm Yến Hàn híp mắt ngửa đầu cảm nhận sự thoải mái ở thân dưới, hắn thở hắt ra một cái rồi dùng móng tay gãi nhẹ lỗ niệu đạo đang điên cuồng giãn nở, ngay sau đó, dương vật hắn giật giật vài lần rồi phụt hết toàn bộ tinh dịch lên mặt Phó Nhất Du đang quỳ bò dưới gầm bàn.
" Haa... "
Đồng tử Phó Nhất Du co rút mãnh liệt, gã ngỡ ngàng đưa tay lên quệt ít tinh dịch mang theo mùi pheromone nồng đậm của Lâm Yến Hàn xuống rồi giơ tay lên nhìn.
...Cái gì vậy?
Lâm Yến Hàn vừa bắn tinh lên mặt gã à...?
Đột nhiên Lâm Yến Hàn vốn đang tựa lưng vào ghế thở dốc sau cao trào bất ngờ ngồi thẳng người rồi cúi xuống nhìn vào gầm bàn, hắn mỉm cười với kẻ ẩn núp rình coi mình thẩm du nãy giờ " Vẫn không tính lên tiếng sao? "
Phó Nhất Du bị giật mình thét toáng lên " Aaa! "
Lâm Yến Hàn buồn cười quan sát nét mặt hốt hoảng của Phó Nhất Du rồi liếc mắt nhìn xuống đũng quần gồ cao của gã, tuy gã mặc âu phục tối màu nhưng nếu cố gắng nhìn kỹ thì vẫn sẽ nhận ra, và Lâm Yến Hàn đã nhận ra điều đó.
Thế là hắn nâng mũi giày da bóng loáng của mình lên cọ cọ khối thịt phồng to giữa háng Phó Nhất Du, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi gã " Hửm? Xem Alpha của anh thẩm du nên nứng đến chảy nước ròng ròng à? "
Bộ phận nhạy cảm bị mũi giày ác ý chà đạp nên cả trước và sau bên dưới đều hưng phấn hơn, cơ mà Phó Nhất Du không thừa nhận, gã mạnh mồm bảo " G...gì cơ? Không có...là tại mùi pheromone của em nên...nên...mới phản ứng. "
Lâm Yến Hàn nhướn mày, hắn hé môi hỏi lại " Pheromone? "
Phó Nhất Du gật đầu, gã đáp " Đúng...đúng vậy, tất cả là tại pheromone... "
" Ừm, thế thì... " Lâm Yến Hàn nghiêng đầu suy nghĩ.
Phó Nhất Du nghi hoặc nhìn hắn " Thì sao? "
Lâm Yến Hàn bỗng dưng cầm dương vật đã bán cương trở lại sau khi vừa phát tiết của mình lên xong kề bên đôi môi đang hé ra của Phó Nhất Du " Thì để thứ bốc mùi pheromone này chịu trách nhiệm chứ sao. "
" ... "
Phó Nhất Du xấu hổ muốn mở mồm mắng Lâm Yến Hàn bị điên dám dâm ô gã ở nơi làm việc nhưng khi vừa định hé miệng thì một ít tinh dịch còn xót lại trên quy đầu dính lên môi gã, cho nên gã liền vô thức liếm môi.
Lâm Yến Hàn thấy hành động vô thức của gã thì xấu xa cười một tiếng, dương vật cũng theo đó từ bán cương thành cương cứng lên lần nữa chỉa thẳng vào mồm Phó Nhất Du.
Phó Nhất Du nhíu mày nheo một mắt lại, gã muốn né tránh nhưng đã không kịp nữa vì cái quy đầu ấy đã muốn chui vào miệng gã rồi!
Cho nên Phó Nhất Du chỉ có thể bất đắc dĩ hé môi ngậm thử phần quy đầu kề sát rịt bên miệng mình vào, lúc ấy gã tưởng bản thân sẽ ghê tởm mà nôn thốc nôn tháo ngay lặp tức, ai ngờ sau đó khi đã ngậm thứ ấy vào rồi, gã không những không ghét bỏ mà ngược lại còn cảm thấy thứ ấy khá ngon, đặc biệt là mùi pheromone đặc trưng phát ra từ đó.
Dương vật vừa được cái miệng ấm áp của người thương bao bọc là Lâm Yến Hàn đã cảm thấy sướng rơn người, hắn bậm môi, bàn tay còn lại di chuyển đến vuốt ve lỗ tai mềm mại rồi trượt lên nắm lấy mái tóc được vuốt keo chỉnh tề của Phó Nhất Du " Ức.. "
Phó Nhất Du bị mùi hương pheromone đặc trưng đánh thức tham muốn nên gã không còn ngần ngại nữa mà cố gắng mở to miệng để ngậm dương vật sâu hơn.
Thế nhưng sau đó Phó Nhất Du lại không biết nên tiếp tục làm thế nào vì từ xưa đến giờ gã có bú cu ai đâu, toàn là người ta làm cho gã...
Nghĩ thế, Phó Nhất Du liền ngơ ngác xịt keo.
Hồi lâu trôi qua mà Lâm Yến Hàn không cảm thấy Phó Nhất Du luật động nên hắn nghi hoặc nhìn xuống thì thấy gã đang bất lực trợn trừng mắt với mình.
Khóe môi Lâm Yến Hàn co giật " Đừng nói anh không biết bú cu nha? "
Đờ mờ đúng đó! Làm sao gã biết bú cu được?! Nào giờ có làm qua đâu!
Phó Nhất Du phẫn uất lườm nguýt Lâm Yến Hàn còn trong lòng thì la thét thất thanh.
Hết cách, Lâm Yến Hàn chỉ có thể tự thân vận động, chưa đợi Phó Nhất Du kịp phản ứng là hắn đã nắm tóc gã nhịp nhàng nhấp ra vào.
Chân mày Phó Nhất Du nhíu chặt, cặp mắt gã ngấn nước khi Lâm Yến Hàn nắm đầu gã cắm rút dương vật " Ưm...hức! "
Lâm Yến Hàn thoải mái rên rỉ, hắn đẩy nhanh tốc độ đem dương vật mình cắm rút trong khoang miệng Phó Nhất Du, mà vì dương vật của hắn có kích thước không nhỏ nên khi cắm rút đều sẽ trượt xuống cổ họng Phó Nhất Du khiến gã trợn cả mắt lên lắc đầu nguầy nguậy.
Hắn vừa thở hổn hển vừa từ trên cao nhìn xuống Phó Nhất Du một thân tây trang phẳng phiu quỳ bò như chó giữa háng mình dâm đãng ngậm dương vật, hưng phấn nói " Khực...mới mấy ngày trôi qua mà anh đã thèm khát cỡ này rồi? Chưa kể còn mới xuất viện chưa lâu đã nứng đến chảy nước ào ạt, lại còn tự ý xuất viện mà không nói tiếng nào...hộc... "
Phó Nhất Du lắc đầu " Ư...ưm...! "
Lâm Yến Hàn hẩy hông làm túi thịt bên dưới va đập vào cằm Phó Nhất Du tạo thành một mảng ửng hồng, hắn thều thào nói tiếp " Với lại hôm nay là ngày đầu anh trở lại công ty mà đã nứng không nhịn được mò vào phòng làm việc của em, nói đi, có phải anh vào đây là muốn tìm chỗ thủ dâm đúng không, hửm? "
Phó Nhất Du bị oan, gã vào đây xem là vì tính tò mò chứ đâu phải như lời Lâm Yến Hàn nói!
Thế nhưng hiện tại Phó Nhất Du đang bị bịt mồm nên không thể tự minh oan cho bản thân được.
Lâm Yến Hàn mặc kệ Phó Nhất Du vì lý do gì thì hắn vẫn xấu xa trêu gã " À anh thấy bức hình trên bàn rồi nhỉ? Có phải nhìn thấy bản thân trong hình dâm dục như vậy nên cảm thấy nứng đúng không? Bức hình đó là lần đầu anh mất trinh lỗ sau đó, em vẫn luôn xem nó để thủ dâm suốt...ha ha. "
G..gì..?!
Lâm Yến Hàn thật ra là tên biến thái hả?! Sao gã không biết?! Gã còn từng tưởng hắn là một con lợn nhỏ ngây thơ chứ...
Phó Nhất Du thoáng nhớ đến hình ảnh ngây ngô của Lâm Yến Hàn nhiều năm về trước.
" Hức...! "
" Haa...a...thích quá...Nhất Du à, hay là em chụp thêm vài kiểu dâm dục của anh để làm album nhỉ? Mỗi lần làm việc mệt mỏi hay buồn chán thì có thể lấy ra xem một chút. " Lâm Yến Hàn nhấc đầu Phó Nhất Du dập mạnh vào háng mình.
Phó Nhất Du nghe hắn nói xong liền xấu hổ rống lên " Ư...ức...iến...ái...! "
" Ha ha... " Lâm Yến Hàn cười nhẹ, hắn bị sự co bóp từ khoang họng và cảm giác nhiệt độ nóng hổi làm cho sướng đến phát điên, sau đó hắn hung hăng nhấp thêm vài chục lần rồi gầm một tiếng, dương vật bên dưới co giật xả hết tinh dịch xuống họng Phó Nhất Du.
Bởi vì dương vật chỉa thẳng xuống cổ họng nên khi Lâm Yến Hàn bắn tinh thì Phó Nhất Du không tránh khỏi việc nuốt hết toàn bộ. Gã cảm nhận được tinh dịch ấm nóng trượt trong cổ họng mình và chảy xuống bụng. Cơ mà do Lâm Yến Hàn bắn ra nhiều quá nên Phó Nhất Du không nuốt hết kịp thành ra gã bị sặc, ngã người sang một bên điên cuồng ho khù khụ.
Lúc này Lâm Yến Hàn mới trượt ghế ra sau đứng dậy, sau đó hắn cúi người nắm lấy tay kéo Phó Nhất Du ra khỏi gầm bàn rồi ấn gã lên bàn làm việc.
Phó Nhất Du giật mình, gã nhìn Lâm Yến Hàn kéo khóa quần " Em muốn làm gì...?! "
Lâm Yến Hàn vạch quần lót của Phó Nhất Du để dương vật cương cứng bên trong bật ra, kế tiếp hắn không nói gì đã vùi đầu xuống liếm mút.
" A...hức! " Phó Nhất Du ngửa đầu ra sau ngay khi dương vật cảm nhận được sự ấm nóng từ khoang miệng.
Lâm Yến Hàn không biết là từng tập luyện hay làm gì đó nhưng hắn mút rất chuyên nghiệp, hắn còn biết dùng kỹ xảo đem Phó Nhất Du mút sướng đến phải thút thít rên rỉ " Hộc...ức...Yến...Yến Hàn...! "
Lâm Yến Hàn rê lưỡi nguấy nhẹ ở lỗ niệu đạo đang ào ào rỉ nước rồi trượt môi xuống hé miệng ngậm lấy hai quả bóng, sau đấy hắn đảo lưỡi vờn chơi với hai quả bóng khiến Phó Nhất Du chỉ còn biết há hốc mồm rên la.
Có lẽ vì kỹ thuật của Lâm Yến Hàn quá cao siêu nên chẳng bao lâu, dương vật gã đã bị liếm bắn.
Phó Nhất Du cong lưng sung sướng bắn hết mọi thứ vào miệng Lâm Yến Hàn " Ư...aa! "
Lâm Yến Hàn không những không né tránh mà còn ngậm lấy nuốt xuống, xong xuôi, hắn rút khăn giấy trên bàn lau đi dịch thể dính trên khóe môi mình rồi lấy thêm giấy để lau chùi giúp Phó Nhất Du.
Còn Phó Nhất Du thì xụi lơ nằm trên bàn làm việc để Lâm Yến Hàn giúp mình lau chùi sạch sẻ, sau đó gã mới dần tỉnh táo lại mà kinh hoàng ôm đầu la thét " Yến Hàn! Con mẹ nó...đ...đồ biến thái này! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com