Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Chết tiệt...bụng đau quá đi mất...

Phó Nhất Du co quắp người nằm trên giường chùm chăn kín mít còn Lâm Yến Hàn thì đã đi đón Phó Thư Hằng cho nên hiện tại trong phòng ngủ chỉ có mỗi mình Phó Nhất Du.

Mà nguyên nhân khiến Phó Nhất Du đau bụng đến tái mét mặt mài như hiện tại chính là vì khi nãy gã cùng Lâm Yến Hàn làm tình, có lẽ Lâm Yến Hàn không nhận ra chứ Phó Nhất Du đã âm ĩ đau đớn từ lúc ấy.

Lăn lộn trên giường rên rỉ một hồi thì Phó Nhất Du đột nhiên nhận ra có khi nào bản thân đã mang thai không? Kèm với giấc mơ xuất hiện không lâu trước đó...nói tóm lại liên kết mọi thứ với nhau thì đúng là có khả năng như vậy lắm. Chưa kể cảm giác đau bụng này cũng quen thuộc, lần đó ở Casino khi Phó Nhất Du đang chịch Omega thì gã cũng bị đau bụng không khác gì bây giờ.

Nên khả năng cao là Phó Nhất Du lại mang thai...

Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Yến Hàn đưa Phó Thư Hằng về nhà, hắn thấy nó còn thức nên định mang lên phòng để nó chơi với Phó Nhất Du một chút, nào ngờ ngay khi hắn vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy trên giường là ga gối lộn xộn nhàu nát còn Phó Nhất Du thì nằm co ro cuộn người dưới sàn nhà thống khổ rên rỉ " Ư...ức... "

Tức khắc, Lâm Yến Hàn liền ôm lấy Phó Thư Hằng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì chạy đến bên cạnh Phó Nhất Du và điên cuồng lay người gã " Nhất Du! Nhất Du! Anh làm sao vậy?! "

Phó Nhất Du yếu ớt hé mắt nhìn lên Lâm Yến Hàn cùng Phó Thư Hằng, Phó Thư Hằng còn vươn tay ra khều gương mặt ướt mồ hôi của gã rồi gọi " Ba...ba...ba... "

Phó Nhất Du khó khăn hít thở, sau đó gã mấp máy môi đứt quãng nói " G...gọi cấp...cứu...giúp anh...ức... "

Lâm Yến Hàn lặp tức đỡ Phó Nhất Du lên để gã ngồi dựa vào thành giường rồi mới lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu, xong xuôi còn gọi cho ba Phó Nhất Du, Mục Vân theo mong muốn của gã.

Và rồi rất nhanh, một chiếc xe cấp cứu đã đến nơi, Phó Nhất Du được đưa lên cáng và đẩy lên xe, còn Lâm Yến Hàn thì đeo đai ngồi xe cho em bé để Phó Thư Hằng ngồi vào rồi nhanh chóng nhấn chân ga dùng tốc độ cực kỳ nhanh đuổi theo phía sau xe cứu thương.

Phó Nhất Du được đưa đến bệnh viện thì đã sống dở chết dở đến nơi, thậm chí phía sau còn thấm ướt dính dấp một mảng khiến gã sợ đến mặt mũi xanh lè xanh lét, thế là gã bắt lấy tay một hộ sĩ đang đẩy cáng xe, nói " Đừng...đừng nói...là...đứa bé sẽ chết...nó không chết đâu đúng không...ức...phía...phía...sau hình như...đang ra máu... "

Hộ sĩ sợ Phó Nhất Du lo lắng nhiều quá làm tình trạng nghiêm trọng hơn cho nên cô ta liền vuốt ve trán gã, dịu giọng trấn an " Không sao không sao, bác sĩ sẽ sớm đến kiểm tra cho anh, không có vấn đề gì hết. Đứa bé vẫn ổn. "

Một cơn đau nhói từ bụng dưới quặn lên, Phó Nhất Du cong người thống khổ rít gào, cũng may là ngay sau đó bác sĩ đã đến kịp và tiếp nhận xe đẩy. Ông ta kiểm tra người Phó Nhất Du rồi tiêm một ống thuốc vào lưng gã, xong xuôi liền quay ra hỏi hộ sĩ đang đứng bên cạnh " Người nhà bệnh nhân đến chưa? Tôi muốn nói chuyện với cậu ta. "

Phó Nhất Du mơ màng nằm trên giường bệnh quan sát bọn họ nói gì đó với nhau xong thì gã không trụ được nữa nên dần dần khép mắt.

Sau đó, Lâm Yến Hàn đứng ở ngoài phòng khám trao đổi vài vấn đề với bác sĩ thì đột nhiên có vài người hớt hãi chạy đến phía sau hắn, gọi " Cậu Lâm! "

Lâm Yến Hàn giật mình xoay người ra sau, hắn nhìn thấy Mục Vân cùng một người trông như vệ sĩ chạy đến, khi chạy đến nơi, y liền cúi người chống hai tay lên gối thở hồng hộc xong mới hỏi tiếp " Du Du...hộc...Du Du làm sao... "

Bác sĩ thấy có lẽ Lâm Yến Hàn muốn nói chuyện riêng với người vừa đến nên ông gật đầu với hắn một cái rồi rời khỏi khu vực hành lang, còn Lâm Yến Hàn sau khi thấy bác sĩ rời đi rồi thì mới giải thích với Mục Vân " Vâng, là do Nhất Du mang thai, khi nãy bị động thai nhưng hiện tại đã ổn rồi. "

" Cái gì...m...mang thai...? Lại mang thai nữa? " Mục Vân nghe xong lặp tức ngỡ ngàng lấp bấp hỏi lại.

Lâm Yến Hàn ngượng ngùng cúi đầu, kế tiếp hắn đáp lời để khẳng định với Mục Vân " Vâng. "

Vẻ mặt của Mục Vân từ hoang mang biến thành vui mừng, y lướt qua người Lâm Yến Hàn rồi áp mặt lên ô cửa sổ trong suốt trên cánh cửa để quan sát Phó Nhất Du nằm trên giường bệnh " Mang thai ư...thật tốt quá...tốt quá rồi... "

Cục cưng của y lại mang thai nữa sao? Nếu thế thì Mục Vân sẽ có thêm cháu rồi!

Mục Vân không giấu nỗi vui mừng mà đứng ngoài cửa ngắm Phó Nhất Du tận nửa tiếng đồng hồ, nếu không phải Lâm Yến Hàn khuyên y đi nghỉ ngơi thì có lẽ y sẽ đứng đấy đến tối.

Bởi vì sao ư? Đó là vì đứa con trai bé bỏng của y mang thai! Trong bụng nó đang có một sinh linh đang lớn lên đó!

Ngày hôm sau, một chuyện kỳ quái đã xảy ra, đó là không hiểu sao Phó Cao Tuấn cũng bất ngờ đến bệnh viện, Mục Vân mới đầu còn nghĩ ông ta vẫn muốn làm hại đứa bé trong bụng Phó Nhất Du cho nên mới đến đây, vì thế y liền xù lông, kiên quyết chặn trước cửa " Không được! Cao Tuấn...anh...anh không thể chạm vào đứa bé...! "

Phó Cao Tuấn đỡ trán khi thấy hành vi của Mục Vân, cho nên nét mặt ông ta dịu đi đôi chút, trấn an y " Ha, nó mang thai con của Lâm Yến Hàn thì sao anh có thể làm hại nó được? Chưa kể anh còn muốn nói cho chủ tịch Lâm đây này. "

" À ừ... " Mục Vân nghe xong thì mờ mịt gật đầu.

Cảm thấy Phó Cao Tuấn thật sự không có ý định tạo nguy hiểm cho đứa bé trong bụng Phó Nhất Du nên Mục Vân mới né sang một bên để ông ta đi vào.

Trong phòng, Phó Nhất Du đang ngồi trên giường ngoác mồm ăn uống, bên cạnh gã là Phó Thư Hằng đang vui vẻ chơi đống đồ chơi bày bừa trên đó.

Phó Nhất Du thấy Phó Cao Tuấn đẩy cửa đi vào, phản ứng đầu tiên của gã chính là ngạc nhiên, thế nhưng sau đó đã rất nhanh thể hiện thái độ cợt nhả, hỏi " Ồ ông già, đến đây làm gì? "

Đúng là Phó Nhất Du không thể nói được một câu đàng hoàng với Phó Cao Tuấn, mà có lẽ ông ta cũng quen việc thằng con mất dạy rồi nên chẳng quan tâm lắm, ông ta liếc nhìn em bé mặc bộ đồ liền thân gấu nâu trên giường, bàn tay bên dưới có hơi rục rịch muốn chạm vào nó cơ mà cuối cùng lại tự kiềm chế không chạm vào.

Phó Cao Tuấn hừ lạnh lườm Phó Nhất Du và lạnh lùng nói với gã " Tháng sau kết hôn liền đi, Lâm gia cũng gửi danh sách sính lễ đến rồi. "

Phó Nhất Du nghe thế lặp tức nhướn mày " Gì...nhanh vậy? Là ông quyết định ngày kết hôn à? "

" Không phải tao, là chủ tịch Lâm. Với lại mày cũng sinh hai đứa con cho người ta rồi còn không mau chịu kết hôn? Chẳng lẽ muốn làm tao mất mặt hả? " Khi Phó Cao Tuấn biết được Phó Thư Hằng là con của Lâm Yến Hàn thì ông ta liền thở phào nhẹ nhõm và tự cảm thấy may mắn vì lần đó không quyết tuyệt ép Phó Nhất Du phá thai, bởi vì nếu phá thai thật thì không biết ông ta nên giải thích với Lâm Trạch Dân thế nào trong khi Lâm Trạch Dân là người luôn mong muốn có cháu.

Bây giờ nghĩ lại, việc mặc kệ cái thai trong bụng Phó Nhất Du lúc trước thật sự là đúng đắn.

Còn nữa...nếu khi ấy ông ta vẫn cố chấp ép buộc Phó Nhất Du phá thai thì hiện tại đứa trẻ trông cực kỳ đáng yêu này đã không tồn tại.

Phó Thư Hằng dùng cặp mắt to tròn tò mò quan sát Phó Cao Tuấn, bề ngoài của nó không khác gì Phó Nhất Du nhưng là phiên bản thu nhỏ, ngoài ra thì tính cách cũng đáng yêu hơn thằng con trời đánh của ông ta rất nhiều. Nó nhìn chằm chằm Phó Cao Tuấn một hồi rồi vươn hai cẳng tay ngắn cũn vẫy vẫy " Ba...ba... "

" Ba gì chứ? " Phó Cao Tuấn lườm nguýt nó.

Phó Nhất Du buồn cười, gã vừa nhồm nhoàm nhai một đống bánh ngọt trong miệng vừa bảo " Làm giá chi nữa? Muốn thì chạm vào nó đi, tốt nhất là sau đó tặng cho cháu ông thêm một vài bất động sản làm quà ra mắt nữa. "

Phó Nhất Du mới nói xong đã bị Phó Cao Tuấn hung hăng trừng mắt, kế tiếp, ông ta liền mặc kệ gã mà bước tới vươn tay bế Phó Thư Hằng lên, đầu tiên là xoa mái tóc mềm mại của nó, xong rồi nắn bóp gương mặt núng nính trắng nõn ấy không rời tay " Ừm không tồi, lanh lợi lắm, nhìn mặt mũi thì thông minh sáng sủa...ha ha, tốt nhất là sau này đứng giống như thằng ba mày. "

" ... " Phó Nhất Du nghe thấy lời nói của Phó Cao Tuấn liền thật sự có thể phẫn nộ đến mức động thai lần nữa.

Cũng may là sau đấy Phó Cao Tuấn có công việc ở tập đoàn nên đã rời đi trước chứ không hai cha con bọn họ lại khắc khẩu tung cả bệnh viện.

Chưa hết, Phó Nhất Du vẫn chưa nói cho Phó Cao Tuấn cùng Mục Vân biết cái thai trong bụng gã là sinh đôi.

Chuyện này thì hồi sáng khi tỉnh dậy Phó Nhất Du cũng mới biết thôi, lúc đó Phó Nhất Du vừa tỉnh lại không lâu thì bác sĩ phụ trách có đến làm kiểm tra cho gã một lượt, xong rồi còn ngồi xuống nói chuyện với gã " Cậu Phó, tôi có điều muốn nói với cậu. "

Phó Nhất Du xoa nắn phần hông ê ẩm của mình, nghi hoặc hỏi bác sĩ " Có vấn đề gì sao? "

Bác sĩ mỉm cười, lắc đầu trấn an gã " Không phải chuyện gì nguy hiểm đến thai nhi, mà tôi chỉ muốn cho cậu biết rằng, cậu đang mang thai sinh đôi, chúc mừng nhé. "

Sinh đôi...sinh đôi gì cơ...?

Phó Nhất Du biểu lộ vẻ mặt hoang mang tột độ, gã ngỡ ngàng mấp máy môi " Sao...sao có...thể...ý ông là...hiện tại trong người tôi...không...không chỉ có một đứa mà là tận hai đứa à...? "

Điều này thật sự khả thi trên người gã hả?

Bác sĩ cảm thấy vấn đề sinh đôi khi mang thai là điều rất bình thường nhưng có lẽ đối với Phó Nhất Du lại khá mới lạ khiến gã không thể tưởng tượng được, thế là bác sĩ nói tiếp " Không có gì bất thường hết, chỉ có điều là lần này mang thai sẽ cực hơn lần đầu vì cậu mang thai sinh đôi nên tốt nhất là luôn có người túc trực bên cạnh. "

Sau đó bác sĩ dặn dò thêm vài kiến thức sinh sản cho Phó Nhất Du xong thì mới rời đi để gã nghỉ ngơi.

Vậy nên Phó Nhất Du cũng chỉ mới vừa biết bản thân mang thai sinh đôi.

Quay trở lại hiện tại, Phó Nhất Du ăn uống no đủ rồi liền nằm trên giường ngủ muốn hết ngày, còn Phó Thư Hằng thì được Mục Vân chăm sóc ở khu vực nghỉ ngơi riêng cho người chăm bệnh.

Về phía Lâm Yến Hàn, hắn vốn bận bịu ở cả hai công việc vậy mà sau khi Phó Nhất Du nhập viện thì công việc của công ty gã lại đổ lên đầu Lâm Yến Hàn nhiều hơn, chưa kể hắn còn phải xử lý vấn đề của Lâm Dực với Lâm Trạch Dân.

Lâm Trạch Dân biết chuyện liền giận dữ phạt Lâm Dực, cấm cửa anh ta một thời gian, ông còn cảnh cáo rằng nếu vẫn tiếp tục quấy rối Phó Nhất Du thì ông sẽ không nương tay nữa.

Mà Lâm Dực đúng là kiểu người thích thì nhanh chán cũng nhanh, anh ta dường như không còn hứng thú với Phó Nhất Du sau đó nên lúc bị Lâm Trạch Dân cảnh cáo thì chỉ thờ ơ đáp lời. Bởi vì vốn anh ta cũng có nhiều kẻ tình nguyện dâng hiến cơ thể để chơi đùa nên đâu có cần đặt tầm ngắm lên Phó Nhất Du nữa?

Mặc dù Lâm Dực thể hiện một bộ dạng không còn ý định tiếp cận Phó Nhất Du nhưng Lâm Yến Hàn vẫn luôn cảnh giác vì hắn không tin tưởng anh ta, điều này khiến cho Lâm Dực phải cười lớn một phen " Ha ha, sợ anh đây trộm mất Omega của mày hay gì? "

Lâm Yến Hàn lạnh lùng nhìn anh ta cười ngã ngớn, nói " Đáng lẽ lúc đó tôi nên bóp chết anh. "

Lâm Dực nghe xong liền híp mắt nhún vai " Ừm đáng lý ra mày nên làm điều đó, biết đâu nếu tao chết, cha sẽ để mày thừa kế thì sao? Ha, với lại tao thấy ông ấy còn thích mày hơn những đứa em của tao cơ nên có khả năng lắm. "

Lâm Dực có thể nhìn thấu cách Lâm Trạch Dân đối xử với Lâm Yến Hàn khác biệt như thế nào, mặc dù ông luôn cho Lâm Dực và những đứa em của anh ta đãi ngộ tốt nhất thế nhưng chưa từng bày tỏ tình yêu trìu mến của một người cha với bọn họ giống như cái cách mà ông xoa đầu, hoặc là chơi thể thao cùng Lâm Yến Hàn.

Lâm Dực đặt tay lên ghế và chống cằm, sau đó anh ta nói tiếp " Thật ra làm con của Omega mà cha yêu mới đúng là hạnh phúc, ít nhất thì mày nhận được tình yêu thật lòng của cha, điều này khiến tụi tao cảm thấy ghen tỵ đấy. "

Lâm Yến Hàn lườm Lâm Dực một cái rồi xoay người rời khỏi nhà chính, hắn muốn tranh thủ để đến bệnh viện với Phó Nhất Du chứ không muốn ở đây nói nhảm cùng Lâm Dực.

Lâm Dực không quan tâm việc Lâm Yến Hàn ngó lơ mình, anh ta cười tủm tỉm quan sát bóng lưng rời đi của Lâm Yến Hàn rồi thì thầm trong miệng " Xem ra lần này không thể tiếp tục bắt nạt nó được nữa. "

Lâm Yến Hàn ngồi trên xe phóng đến bệnh viện là đã hơn mười giờ đêm, hắn đi thang máy lên phòng chăm bệnh thì thấy đang đóng cửa nên đoán rằng Mục Vân và Phó Thư Hằng ngủ rồi, thế là hắn di chuyển sang phòng của Phó Nhất Du, tay nâng lên đẩy cửa phòng bệnh đi vào.

Và Lâm Yến Hàn nhìn thấy Phó Nhất Du đang nằm dang rộng tay chân trên giường ngủ một cách ngon lành, thậm chí bên môi còn chảy nước bọt.

Mặt Lâm Yến Hàn đầy ý cười, hắn tiến đến kéo áo bệnh nhân của Phó Nhất Du xuống che kín bụng gã rồi cẩn thận đắp lại chăn, kế tiếp, bản thân ngồi xuống chiếc ghế bành gần đấy mở laptop lên tiếp tục miệt mài giải quyết công việc dang dở.

Hai ngày sau, Phó Nhất Du được cho phép xuất viện vào buổi chiều, bởi vì làm kiểm tra vài lần thì thấy không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ cần gã tuân thủ những điều kiêng kị trong thai kì là không hút thuốc, rượu chè, không quan hệ tình dục trong ba tháng đầu tiên thì mọi thứ đều sẽ ổn thõa.

Phó Nhất Du đột nhiên cảm thấy mỗi lần gã nhập viện đều có nguyên nhân chính là do ham vui gì đó làm trái lời bác sĩ, thế nên gã có chút xấu hổ, nhưng mà may mắn là bác sĩ lần này không phải bác sĩ phụ trách lần trước cho nên gã cũng phần nào đỡ ngại.

Với lại, gã không có nói cho bác sĩ phụ trách hiện tại lần mang thai đầu cũng gặp vấn đề tương tự và nguyên nhân cũng i chang với hiện tại.

Nói tóm lại thì nếu mọi người biết nguyên nhân là gã sẽ bị cười thúi mặt không chừng cho nên giấu nhẹm đi vẫn hơn.

Ngoài những vấn đề lưu ý trong thai kì vẫn tương tự như lần đầu thì Phó Nhất Du còn được yêu cầu nên hạn chế làm việc quá độ và tốt nhất là nên ăn ngon ngủ ngon, với lại phải ăn nhiều một chút vì gã đang mang thai sinh đôi để đảm bảo dinh dưỡng cho tụi nó, sau ba tháng thì có thể quan hệ tình dục lại để giúp dễ dàng sinh nở mà cũng tốt cho thai nhi nếu em bé được tiếp xúc gần với pheromone của cha mình thường xuyên.

Phó Nhất Du nghe được câu mất câu không, gã đưa tay che miệng đánh cái ngáp rõ dài khiến bác sĩ trợn mắt há hốc mồm muốn hỏi nãy giờ gã có nghe gì không thì Lâm Yến Hàn ở bên cạnh đã chen vào trước.

" Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lưu ý toàn bộ. Cảm ơn bác sĩ! " Lâm Yến Hàn giống như học sinh ngoan mà ghi chép mọi thứ bác sĩ nói ban nãy cùng thái độ nhiệt tình nên bác sĩ đành yên tâm gật đầu.

Xong xuôi, bác sĩ rời đi rồi thì Lâm Yến Hàn đỡ vai Phó Nhất Du dắt gã đi tản bộ cho khỏe người, tất nhiên là Phó Nhất Du cũng rất phối hợp, gã ngoan ngoãn để Lâm Yến Hàn đỡ đi dạo, hoàn toàn không còn ái ngại với ánh mắt của người khác.

Đang đi dạo được nửa chừng thì chuông điện thoại của Lâm Yến Hàn bất ngờ reo lên, hắn cùng Phó Nhất Du dừng chân, sau đó lấy điện thoại ra xem rồi lầm bầm " Là cha em... "

Phó Nhất Du gật đầu, gã vỗ bả vai Lâm Yến Hàn thúc giục hắn " Mau đi nghe điện thoại đi. "

Lâm Yến Hàn nhìn Phó Nhất Du xong luyến tiếc bảo " Thôi để lát trở về phòng gọi lại cũng được. "

Thế nhưng Phó Nhất Du lại không chịu, gã nhướn mày thúc giục Lâm Yến Hàn lần nữa " Đi nghe điện thoại đi, lỡ không nghe thì đắc tội chủ tịch Lâm. "

Cho nên Lâm Yến Hàn đành dặn dò Phó Nhất Du tự đi dạo xung quanh trong khu vực rồi tránh sang một bên nghe điện thoại.

Phó Nhất Du thầm mắng Lâm Yến Hàn bộ xem gã là trẻ con hay gì còn chân thì tiếp tục đi dạo xung quanh khu vực sảnh lớn của khoa sản, lúc này ở đây có vài cặp vợ chồng cũng đi dạo, có thể thấy bọn họ có đủ các cặp giới tính từ Alpha Omega, Beta Omega, Beta Beta chứ hiếm thấy cặp Alpha Beta nào qua miếng nhãn quần áo sau gáy. Miếng dãn này được áp dụng tại khoa sản vì có một số khu vực đặc thù chỉ có loại giới tính này vào được mà giới tính kia không vào được nên để dễ dàng nhận biết, khi vào khoa sản thì bọn họ đều được đưa cho nhãn giới tính của bản thân.

Phó Nhất Du nhàm chán đi loanh quanh một hồi thì chợt tầm mắt của gã bị hai bóng lưng quen thuộc gần đó thu hút, ở hàng ghế chờ, một người có dáng lưng đẹp như người mẫu, đầu đội mũ, đeo kính râm cùng khẩu trang kín mít, hiện tại hắn đang cúi đầu chăm chú lướt điện thoại. Còn người bên cạnh thì cũng có bóng lưng quen thuộc nốt, dáng người cao to cùng mái tóc cắt ngắn gọn gàng, dường như cũng đã nhìn thấy qua ở đâu rồi.

Phó nhất Du cố gắng nheo mắt lại để nhìn kỹ nhãn quần áo sau gáy thì thấy chữ B nên hẳn là Beta, sau đó Beta ấy bất ngờ đứng lên nói gì đó với người bên cạnh rồi đi theo một y tá đang chờ.

Phó Nhất Du ngây ngốc suy nghĩ rồi quyết định đi lại trước mặt người có bề ngoài cực kỳ thu hút kia, gã từ trên cao nhìn xuống hắn, hỏi " Em trai, đừng nói chú mày cũng có thai nên đến đây khám thai nhé? "

Phó Dịch ngẩng đầu, phát hiện trước mặt mình là Phó Nhất Du đang mặc đồ bệnh nhân khoa sản, hắn liền im lặng đánh giá trên dưới gã một lượt rồi mới lạnh nhạt đáp " Bị điên à? "

Phó Nhất Du cười khẩy, gã biết rõ Phó Dịch là Alpha mà còn ghẹo hắn " Ừm...chứ mày đến đây làm gì hả? Nếu không phải khám thai thì đến làm gì? "

Bình thường Phó Dịch cũng không nói chuyện thân thiết với Phó Nhất Du nên hiện tại cũng vậy, hắn nghe xong thì ngoảnh mặt ngó lơ.

Khóe môi Phó Nhất Du giật giật, gã tiếp tục luyên thuyên " Hay là mày làm người khác mang thai? Tên hồi nãy ngồi kế mày, có phải Dương Duệ không? "

Chỉ thấy Phó Dịch dùng ánh mắt lạnh ngắt sau kính râm lườm Phó Nhất Du, hắn hằn giọng " Không phải chuyện của anh. "

Thật ra Phó Nhất Du chỉ hỏi bâng quơ cho có lệ chứ gã đã sớm nhận ra bóng lưng đấy là của Dương Duệ, hiện tại Phó Dịch còn đưa Dương Duệ đến khoa sản thì tất nhiên phải liên quan đến vấn đề sinh sản chứ còn gì nữa?

Với lại Phó Nhất Du hơi hoang mang ở chỗ Dương Duệ là Beta, Beta với Alpha thường khó mang thai, chẳng lẽ mới qua một thời gian ngắn thôi mà Dương Duệ đã có thai rồi?

Phó Nhất Du nghĩ đến đây thì cảm thấy không phải lắm, sau đó gã chuyển hướng suy nghĩ sang việc hai người bọn họ có lẽ đã làm việc kia không ít lần nên hiện tại mới mang thai.

Vừa nghĩ có thể là vậy nên Phó Nhất Du liền cảm thấy Dương Duệ thật đáng thương, dính đến ai không dính lại đi dính dáng đến thằng em trai chó điên của gã.

Phó Nhất Du âm thầm ở trong lòng thương hại Dương Duệ nhưng ở bên ngoài vẫn xấu xa trêu chọc Phó Dịch " Ha ha, xem ra là vậy thật rồi. Thế nào, có muốn thông báo tin vui cho ba không? Ba cũng đang ở đây đấy, có cần tao báo giúp là mày làm người ta có thai không? "

Phó Dịch nghe xong im lặng không đáp.

Phó Nhất Du thấy hắn không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nên gã đã thay đổi chủ đề " Được rồi, không chọc mày nữa. Vậy nói về việc quay quảng cáo mới đi, tao đã gửi thư mời đến quản lý của mày, mày có thể tham gia không nhỉ? "

Lần này Phó Dịch không im lặng nữa mà đã trả lời gã " Tăng tiền đi rồi nói chuyện. "

Sườn mặt Phó Nhất Du lặp tức nổi một đống gân xanh, gã siết chặt bàn tay thành nắm đấm tính toán cho đầu hắn ăn một cú thì Lâm Yến Hàn ở bên kia nghe điện thoại xong đã đi lại.

Từ xa xa, Lâm Yến Hàn phát hiện Phó Nhất Du ngồi cùng một người trông như Alpha thì trong lòng có hơi khó chịu, hắn vội cất điện thoại vào túi quần rồi đi lại bên người Phó Nhất Du " Anh đang nói chuyện với ai thế? "

Phó Nhất Du thấy Lâm Yến Hàn đi đến bên người nên liền cầm lấy bàn tay hắn rồi đặt lên mu bàn tay một nụ hôn " Đừng ghen mà, anh chỉ đang nói chuyện với em trai mình thôi. "

Cảm giác khó chịu trong lòng Lâm Yến Hàn vơi đi, sau đó hắn nghi hoặc đánh giá người ngồi bên cạnh Phó Nhất Du " Em trai? "

Phó Nhất Du ừ hử, gã đứng lên khoác tay Lâm Yến Hàn muốn kéo hắn rời đi " Đúng vậy, nó bị điên đó, mau đi thôi. Mắc công ngồi cùng là nó cắn không trượt phát nào. "

Nếu Phó Nhất Du đã nói vậy thì Lâm Yến Hàn chỉ đành rời đi với gã, sau đó đi được một đoạn thì Lâm Yến Hàn mới nói với Phó Nhất Du rằng " Cha em biết anh mang thai, ông ấy giục muốn gặp anh. "

Phó Nhất Du dừng chân, vài giây sau gã quay sang hỏi " Là em nói cho chủ tịch Lâm? "

Lâm Yến Hàn lặp tức vô tội lắc đầu " Không phải, là chủ tịch Phó đi chơi golf với cha em xong ông ấy nói luôn. "

" ... "

Cái ông già mất nết này!

Phó Nhất Du nhớ về hôm mà Phó Cao Tuấn đến bệnh viện, ổng kêu gã kết hôn vào tháng sau vì đã nói chuyện với Lâm Trạch Dân, có lẽ là ổng nói cho Lâm Trạch Dân trong khoảng thời gian ấy.

Cảm thấy bản thân cứ trốn tránh hoài thì không ổn cho nên Phó Nhất Du đành chậm chạp gật đầu đồng ý " À...được thôi. " nói tới đây xong có chút dè dặt hỏi tiếp " Còn Lâm Dực? Lỡ chạm mặt anh ta thì sao? "

Lâm Yến Hàn đưa tay đến đặt lên bụng Phó Nhất Du dịu dàng xoa nắn " Không có vấn đề gì, cha em đã giải quyết anh ta rồi, anh ta sẽ không chạm vào anh. "

" Ừm... " Phó Nhất Du kéo tay Lâm Yến Hàn ra rồi ngại ngùng bảo " Đừng xoa...ngại...ngại lắm. "

Từ sau khi biết Phó Nhất Du mang thai thì Lâm Yến Hàn thường có thói quen xoa bụng gã, mặc dù hiện tại bụng gã vẫn bằng phẳng, thậm chí vẫn có múi bụng mờ nhạt trông không giống mang thai chút nào nhưng Lâm Yến Hàn lúc nào cũng trực chờ xoa bụng gã.

Bây giờ ở trong khoa sản bệnh viện không nói chứ lỡ mốt đi ra ngoài Lâm Yến Hàn vẫn hành động như vậy thì sao? Lâm Yến Hàn không ngại nhưng gã cực kỳ ngại!

Lâm Yến Hàn cảm thấy có gì ngại ngùng đâu, hắn còn có thể cúi xuống hôn lên bụng Phó Nhất Du cơ nhưng nếu hắn làm vậy thật thì có khi Phó Nhất Du sẽ đấm hắn xịt máu mũi.

Nói đến người sĩ diện thì chắc không ai bằng Phó Nhất Du rồi.

Sợ gã cảm thấy khó chịu nên Lâm Yến Hàn không sờ mó bụng Phó Nhất Du nữa mà thay vào đó là hôn lên môi gã cái chốc " Cục cưng, anh có đói bụng không? "

Cục cưng?

Phó Nhất Du bị xưng hô của Lâm Yến Hàn giành cho Phó Thư Hằng lại áp dụng lên người mình làm cho toàn thân nổi da gà, thế là gã lỡ tay cho Lâm Yến Hàn một cái tát.

' Bộp '

Khóe môi Lâm Yến Hàn rỉ vài giọt máu nhưng hắn vẫn cưng chiều mỉm cười với Phó Nhất Du, miệng ngọt sớt gọi một cách thiếu đánh " Cục cưng à...hung dữ quá nha. "

Phó Nhất Du giơ nắm đấm trước mặt Lâm Yến Hàn cảnh cáo " Câm...câm miệng ngay! "

Thế nhưng Lâm Yến Hàn khá lì lợm, hắn vẫn một mực dùng giọng điệu sến rện gọi Phó Nhất Du, cho nên Phó Nhất Du hết cách, gã đành mặc kệ Lâm Yến Hàn nói khùng nói điên mà đi về phía canteen.

Lần này có lẽ do mang thai sinh đôi nên Phó Nhất Du dễ đói bụng hơn trước, cứ cách vài tiếng là gã phải ăn một lần, mà vậy thì còn đỡ, điều đáng nói hơn hết là lúc nào gã cũng buồn miệng thèm ăn bất kể thời gian nào cho nên đã liên tục ăn vặt không ngừng, nói chung là ăn còn nhiều hơn lúc mang thai Phó Thư Hằng.

Hôm đó Phó Nhất Du đi lấp đầy cái bụng no nê rồi thì trở về phòng chơi với Mục Vân cùng Phó Thư Hằng, chơi mệt xong thì ngủ thẳng cẳng, đến chiều tối mới bắt đầu lục đục dọn đồ để xuất viện.

Về đến nhà, Phó Nhất Du liền liên hệ với Dương Ngạn Lâm hi vọng anh ta có thể đến ở lại nhà bọn họ chăm sóc Phó Thư Hằng. Mà Dương Ngạn Lâm sau khi nghe được tin Phó Nhất Du mang thai thì ban đầu có hơi ngại ngùng nhưng rồi vẫn chấp nhận chạy đến tiếp tục công việc bảo mẫu, sẵn tiện chăm sóc Phó Nhất Du luôn vì dù sao sức khỏe Mục Vân không tốt nên không thể kè kè bên cạnh Phó Nhất Du mỗi ngày, với lại Phó Cao Tuấn không muốn Mục Vân mệt mỏi nên đã trực tiếp cấm cửa không cho y hễ chút là chạy đến chỗ Phó Nhất Du. Thành ra hiện tại chỉ có Dương Ngạn Lâm là lựa chọn thích hợp nhất, huống chi bọn họ cũng quen nhau một thời gian không ngắn.

Còn Lâm Yến Hàn thì sau khi trở về đã sửa sang lại phòng em bé, cũng may căn phòng đó lớn nên nếu sau này cặp sinh đôi ra đời mà ở trong đấy vẫn khá là thoải mái, vấn đề phòng ở, nội thất đã được mua sắm và sắp đặt, hiện tại chỉ còn chờ đợi mấy đứa nhỏ ra đời.

Một tuần sau, sáng trước ngày đến Lâm gia ăn tối thì mẹ ruột và cha dượng của Lâm Yến Hàn đã đến thăm bọn họ.

Mẹ Lâm tay xách nách mang vừa nhìn thấy Phó Thư Hằng ngồi trong quay bóng đã trực tiếp ném hết đồ mà vui vẻ chạy đến nhấc bổng nó lên " Ôi chao cục cưng đã lớn thế này rồi ư? "

Lâm Yến Hàn mỉm cười, hắn đặt ly cà phê nóng vừa pha xong cho cha Lâm rồi đáp " Nhìn như thế thôi chứ nó quấy Nhất Du không chịu được, mà mỗi ngày không ở gần anh ấy ít nhất một tiếng là nó sẽ khóc phá ầm trời. "

Mẹ Lâm thơm lên gương mặt nộn nộn đáng yêu của Phó Thư Hằng rồi quay sang hỏi Lâm Yến Hàn " Nhất Du đâu? Thằng bé sao rồi? "

Lâm Yến Hàn nhờ Dương Ngạn Lâm ở gần đó bế Phó Thư Hằng giúp mẹ Lâm còn bản thân thì đi qua đỡ lấy vai bà " Mẹ, anh ấy ở trên lầu, đang không ổn cho lắm. "

Nghe thế, mẹ Lâm lặp tức đi theo Lâm Yến Hàn lên lầu và vào phòng ngủ lớn, bọn họ vừa bước vào đã nghe được tiếng nôn khan chao đảo trời đất vọng ra từ nhà tắm gần đấy.

" Ọe...khực...ọe...! " Phó Nhất Du ghì chặt những ngón tay bám trên bồn cầu mà há mồm nôn lấy nôn để mặc dù chẳng nôn ra gì cả.

Hôm nay buổi sáng vừa thức dậy chưa ăn sáng, Phó Nhất Du chỉ uống một ly sữa thôi đã nôn đến chết đi sống lại, Lâm Yến Hàn sợ gã nôn rớt nội tạng nên vội vàng khống chế gã nhưng lại bị gã khó chịu đẩy ra, miệng thều thào đứt quãng chưa được mấy chữ đã cúi đầu tiếp tục nôn ói " M...mắc ói...ọe! "

Thế là Lâm Yến Hàn đành bất đắc dĩ buông Phó Nhất Du, hắn quay lại bên cạnh mẹ Lâm rồi thở dài bảo " Mấy ngày nay Nhất Du nôn nghén không ngừng nên chẳng ăn uống được bao nhiêu, sáng nay cũng vậy, thức dậy từ bảy giờ chỉ uống mỗi ly sữa mà đã nôn đến mười giờ. "

Mẹ Lâm hiểu ra, bà gật đầu và đi đến cúi người vuốt lưng cho Phó Nhất Du " Nhất Du, con súc miệng đi rồi xuống dưới, mẹ có mang theo ít nước gừng, uống vào sẽ giảm triệu chứng nôn nghén. "

Phó Nhất Du nghe xong mệt mỏi quệt mồm, gã lảo đảo được mẹ Lâm đỡ đứng lên đi sang bồn rửa tay giúp súc miệng sạch sẻ, sau đó thay một bộ quần áo rộng rãi thoải mái mới xong liền cùng Lâm Yến Hàn dẫn gã xuống lầu.

Mà Phó Nhất Du đúng là bị triệu chứng nôn nghén hành cho mất nửa cái mạng, một tuần mới đây gã còn ăn uống no khỏe nhưng bây giờ chỉ cần ngửi mùi đồ ăn là cổ họng lại nhợn lên, chưa kể còn vì vậy mà mất ngủ mấy hôm.

Mẹ Lâm đỡ Phó Nhất Du vào phòng ăn và giúp gã ngồi vào chiếc ghế đã được Lâm Yến Hàn bọc đệm đàng hoàng rồi mới đi ra ngoài cầm một chiếc bình giữ nhiệt đến, xong xuôi liền dưới sự hỗ trợ của Dương Ngạn Lâm mà rót một ly đầy đưa cho gã.

Mới đầu Phó Nhất Du còn tính toán từ chối vì gã ăn uống cái gì cũng nôn nên có lẽ cái này cũng vậy thôi, thế nhưng sau đó vì mẹ Lâm cứ liên tục nài nỉ nên Phó Nhất Du đành bất đắc dĩ nhận lấy ngửa đầu nuốt ừng ực.

Và kết quả, Phó Nhất Du không thấy buồn nôn nữa, ngược lại trong bụng còn ấm áp dễ chịu.

Mẹ Lâm đứng bên cạnh thấy chân mày gã giãn ra nên liền nhẹ nhàng xoa tóc gã, hỏi thăm " Có phải hết buồn nôn rồi đúng không? "

Phó Nhất Du chậm rì rì gật đầu, lúc này Lâm Yến Hàn và Dương Ngạn Lâm đã dọn nhiều món ăn nóng hổi ra bàn, cha Lâm cũng từ khu vực phòng khách đi vào.

Mẹ Lâm vỗ nhẹ vai Phó Nhất Du, sau đó bà đi sang bên cạnh Lâm Yến Hàn và Dương Ngạn Lâm dặn dò gì đó, kế tiếp mới quay lại ngồi xuống vị trí bên cạnh cha Lâm.

Cha Lâm ngồi chưa được bao lâu nhưng vẫn luôn đánh giá Phó Nhất Du, thấy da mặt gã xanh xao tái nhợt nên hỏi rằng " Cậu thấy đỡ hơn chưa? "

Phó Nhất Du cũng đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện xong gật nhẹ đầu đáp " Vâng, con ổn rồi. "

Mẹ Lâm dịu dàng mỉm cười, bà gấp trước vài món ăn đã được đặt trên bàn vào chén cho Phó Nhất Du " Vậy thì ăn nhiều một chút, thế mới có sức. "

Phó Nhất Du ừ hử rồi cúi đầu xuống gấp miếng thịt cho vào miệng, ban đầu gã còn nghĩ ngay giây phút đầu tiên miếng thịt ở trong miệng là bản thân sẽ nhịn không được mà ói lên ói xuống, thế nhưng sau đó lại trái ngược hoàn toàn, Phó Nhất Du không hề có cảm giác buồn nôn nữa. Cho nên gã bắt đầu nhấm nháp mỹ vị quen thuộc do Lâm Yến Hàn tạo ra.

Lâm Yến Hàn ở sau quầy bếp thấy Phó Nhất Du ăn ngon miệng nên lặp tức thở phào nhẹ nhõm, hắn cúi đầu cẩn thận gọt, cắt hoa quả bỏ vào khay riêng cho Phó Nhất Du rồi nói với Dương Ngạn Lâm đang loay hoay gần đó " Anh cứ ngồi vào bàn đi để tôi làm cho. "

Dương Ngạn Lâm là người được thuê mà chủ nhà bảo anh ta ngồi vào bàn ăn trước nên nhất thời có chút ngượng ngùng, thế là anh ta lấp bấp " C...cái đó... "

Lâm Yến Hàn mỉm cười " Không sao đâu, cứ ngồi đi. "

Thành ra Dương Ngạn Lâm đành ngoan ngoãn ngồi vào một vị trí trống ở bàn ăn, sau đó anh ta nhìn thấy Phó Nhất Du đang liên tục gấp thức ăn nhai nuốt một cách ngon lành liền giật mình " A? Cậu Phó ăn uống ổn rồi ư? "

Mẹ Lâm phì cười đáp lại Dương Ngạn Lâm " Ha ha là một số mẹo truyền thống cứ thế mà áp dụng thôi, thật sự chỉ có những người từng trải mới giải quyết được vấn đề này. Cậu xem, có phải nhờ vậy mà đã ăn uống lại bình thường rồi phải không? "

Dương Ngạn Lâm thấy đúng là như vậy thật nên cũng gật đầu ngưỡng mộ trả lời " Vâng dì nói phải, tôi sẽ lưu ý! "

Lúc này Phó Nhất Du đã chén đến ngập họng, gã vừa nhai nhóp nhép vừa híp mắt nhìn Lâm Yến Hàn ở xa xa, mẹ Lâm thấy vậy thì tưởng gã muốn nói gì nên liền hỏi " Sao thế? "

Phó Nhất Du nuốt đống đồ ăn xuống bụng rồi nghi hoặc hỏi " Yến Hàn làm gì vậy, tại sao em cứ ở quầy bếp? "

Lâm Yến Hàn nghe Phó Nhất Du nhắc đến hắn nên có chút giật mình, hắn vội vàng ló đầu ra tính trả lời gã thì mẹ Lâm đã nói trước " À, mẹ dạy nó nấu một số loại canh bổ tốt cho thai nhi nên nó đang tập ấy mà, cứ kệ nó đi...nào...ăn nhiều thịt với rau một chút. " dứt lời, mẹ Lâm liền gấp thêm vài miếng thịt và rau vào chén cho Phó Nhất Du.

Thế là Phó Nhất Du đành ngoan ngoãn tiếp tục ăn, cha Lâm ở đối diện thấy thế còn lên tiếng trêu " Em xem đi, trước giờ Yến Hàn nó có chăm chúng ta kỹ vậy đâu còn chưa chú tâm nấu ăn cho chúng ta lần nào, vậy mà bây giờ... "

Mẹ Lâm nghe xong thì buồn cười, bà nghiêng người sang véo mạnh tai cha Lâm một cái rồi hừ nhẹ " Sao lại giống được hả? Chúng ta khác, Omega của nó khác chứ! Hừ, nếu nó không lo cho Nhất Du thì còn lâu anh mới có cháu bồng nhé! "

Cha Lâm lặp tức líu lưỡi, ông vươn tay đầu hàng " Á...! Bi...biết rồi! "

Dương Ngạn Lâm cười tủm tỉm nhìn hai vợ chồng già đùa giỡn cứ như cặp đôi trẻ, sau đó anh ta liếc nhìn sang Phó Nhất Du thì cũng nhìn thấy gã đang nén cười mà tiếp tục cúi đầu ăn.

Buổi chiều, cha mẹ Lâm phải tạm biệt và trở về sớm vì họ sợ kẹt tàu do giờ cao điểm tan làm, cơ mà trước đó mẹ Lâm đã lén lút gặp riêng Phó Nhất Du, bà đưa cho gã một cái hộp nhung màu đỏ xong dịu dàng nói " Nhất Du, mẹ tặng con cái này. "

Phó Nhất Du nhướn mi, gã cầm lấy chiếc hộp và mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ hiệu có giá trị xa xỉ, thế là gã gập nắp hộp lại xong đưa chiếc hộp về cho bà " Mẹ...dì Lâm, thứ này chắc đắt tiền lắm, dì không cần đưa cho con đâu ạ. "

Gã vừa nói xong là vai đã bị đánh nhẹ một cái, sau đó mẹ Lâm buồn bực bảo " Dì cái gì? Phải gọi là mẹ! "

Thế là Phó Nhất Du nhanh chóng sửa miệng, gã lí nhí gọi " ...Mẹ. "

Mẹ Lâm nghe được Phó Nhất Du gọi mình một tiếng 'mẹ' liền vui đến mặt mũi sáng bừng, bà cố chấp nhét chiếc hộp nhung đựng đồng hồ vào lòng gã " Cái này là quà cưới của cha và mẹ, cha mẹ biết nó không là gì đối với con nhưng mong con vẫn nhận lấy...vì dù sao nó cũng là tấm lòng của cha mẹ mà. "

Phó Nhất Du bị hai chữ 'quà cưới' làm cho giật mình, cho nên gã vội vàng cầm chặt chiếc hộp trong tay rồi trả lời " Ra vậy, cảm ơn...mẹ. Với lại mẹ nhớ gửi lời cảm ơn của con đến cha. "

Đúng như mẹ Lâm nói thì thứ này chẳng qua chỉ là một món đồ bình thường trong mắt Phó Nhất Du vì trước đó gã chưa từng thiếu tiền mua sắm hàng hiệu, cơ mà món đồ này hiện tại lại có giá trị khác hoàn toàn so với những món đắc tiền mà Phó Nhất Du sử dụng trước đây, có lẽ do nó là món quà cưới đầu tiên mà cha mẹ Lâm đã tặng gã chăng?

Vì thế đột nhiên thứ trong tay trở nên quý giá đến lạ.

Phó Nhất Du cẩn thận vuốt ve lớp vải nhung trên nắp hộp rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy mẹ Lâm, gã thủ thỉ " Mẹ, con xin lỗi. Cha mẹ và Yến Hàn đều tốt với con quá, vậy mà trước đây con từng làm em ấy tổn thương...con đúng là người tồi tệ... "

Mẹ Lâm sửng sốt, bà không ngờ Phó Nhất Du bất ngờ ôm mình nên có chút phản ứng không kịp " Hả... "

Phó Nhất Du thở dài, gã buông người bà ra rồi ngập ngừng nói tiếp " Con đã từng tồi tệ như vậy mà cha mẹ vẫn...vẫn đối xử tốt với con... "

Rốt cuộc mẹ Lâm cũng hiểu ra và tất nhiên bà vẫn nhớ Phó Nhất Du là người con trai bà thích năm xưa chứ? Cơ mà bà chỉ không hiểu tại sao Phó Nhất Du lại từ Alpha trở thành Omega thôi, thế nhưng việc đó lúc này đâu còn quan trọng nữa, bởi vì hiện tại Phó Nhất Du đã muốn sinh cho bà hai đứa cháu rồi nên cho dù gã có từng ra sao trong quá khứ thì hiện tại đối với bà, gã chẳng khác gì một đứa con cưng cả, mà nếu là con cái, có làm sai thì chỉ cần tha thứ là được.

Thế là mẹ Lâm nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Phó Nhất Du lên áp bên mặt mình, bà cười cười lắc đầu " Chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi, bây giờ con khỏe mạnh sinh ra đứa bé là mẹ vui rồi. "

Sau đó mẹ Lâm còn dặn dò những lưu ý và một số mẹo trong giai đoạn mang thai cho Phó Nhất Du xong thì mới kéo cha Lâm đang mãi mê chơi đùa với Phó Thư Hằng rời đi.

Còn Lâm Yến Hàn sau khi tiễn cha mẹ Lâm ra tàu điện xong liền quay về xử lý công việc đến tối khuya mới tạm hoàn thành, kế tiếp hắn đóng laptop lại và đi vào phòng ngủ thì thấy Phó Nhất Du đang nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà, phát hiện hắn đi vào, gã mới thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn hắn rồi nói về việc mẹ Lâm đã tặng quà cưới hồi chiều. Lâm Yến Hàn nghe xong liền híp mắt mỉm cười " À, thế anh có thích không? "

Phó Nhất Du không đáp ngay, gã nằm trên giường ngoắc tay với Lâm Yến Hàn, thế là Lâm Yến Hàn nhanh chóng đi đến bên giường cúi xuống đợi xem gã muốn nói gì, kết quả sau đấy Phó Nhất Du lại bất ngờ rướn người kéo cổ áo hôn lên môi hắn " ...Đương nhiên là thích. "

Gò má Lâm Yến Hàn dần dần đỏ bừng, ngay sau đó hắn nhịn không được cơn khô nóng trong người và đè Phó Nhất Du xuống giường điên cuồng hôn môi. Mà Phó Nhất Du cũng không hề né tránh, thậm chí gã còn nhiệt tình đáp lại, đôi môi hé mở để đón nhận lưỡi của Lâm Yến Hàn luồn vào " Ưm...ha... "

Lâm Yến Hàn ngọt ngào liếm mút đôi môi Phó Nhất Du xong thì trượt người xuống hôn lên xương quai xanh quyến rũ cùng phần ngực hơi căng do mang thai của gã báo hại Phó Nhất Du bị cảm giác tê dại làm giật bắn người " Aa...ức!! "

Đương lúc bọn họ còn đang cháy bỏng quấn lấy nhau thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng gọi kèm theo tiếng cười khanh khách vang lên " Ba...ba...hôn...hôn...! "

Ngay lặp tức, cả hai người lớn trong phòng đều hoảng hồn nhìn về phía cửa phòng ban nãy Lâm Yến Hàn đi vào quên đóng, hai người nhìn thấy Phó Thư Hằng đã bò đến đây.

Sau đó bọn họ thấy Dương Ngạn Lâm nhắm tịt mắt lọ mọ đi qua bế Phó Thư Hằng lên rồi ngại ngùng bảo " A ha ha, xin lỗi hai người...tôi đang cho thiếu gia hóng gió ở ban công gần đây mà nửa chừng thiếu gia ném đồ chơi nên tôi đi nhặt về, ai ngờ mới quay qua quay lại một chút thì đã bò sang đây rồi... "

Phó Nhất Du nghe xong liền đen mặt kéo lại áo còn Lâm Yến Hàn thì đi đến nựng cơ thể mềm mại của Phó Thư Hằng đang được Dương Ngạm Lâm bế " Không sao, anh mang nó xuống phòng rồi tranh thủ đi ngủ sớm một chút. "

Nghe vậy, Dương Ngạn Lâm liền không khác gì chạy trối chết ôm lấy Phó Thư Hằng mà chạy đến cầu thang xoắn ốc gần đấy để đi xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com