Chap 17: Ngọt ngào vào buổi sáng
Sáng sớm tinh mơ.
Đại Vũ khẽ đẩy cửa bước ra khỏi phòng, trên người chỉ khoác độc một chiếc sơ mi rộng thùng thình, mỏng đến gần như xuyên thấu, bên dưới là chiếc quần thun ngắn cũn cỡn ôm sát, để lộ đôi chân trắng nõn, mịn màng như gốm sứ. Cậu bước chân trần trên lớp thảm nhung xám đậm trải dài khắp hành lang khách sạn, ngó nghiêng khắp nơi.
Đôi mắt cậu đảo qua đảo lại, cảnh giác như chú sóc nhỏ vừa rời tổ, vừa tò mò khám phá thế giới, vừa dè chừng từng chuyển động xung quanh.
Dù sao thì lúc bước vào đây, không phải là nhân cách này... Sáng ra, lại không có chút ý thức nào vào định vị khu vực... Lâm Mặc đi đâu rồi?
Bỗng—"tinh"—cửa thang máy bật mở.
Một giọng nói trầm thấp, đầy quyền uy vang lên từ cuối hành lang:
"Đại Vũ? Em ăn mặc thế này mà dám bước ra khỏi phòng?"
Cậu giật mình, vô thức rụt cổ như bị bắt quả tang. Mất một nhịp thở, cậu mới nhận ra giọng nói quen thuộc của người mà mình đang tìm kiếm. Đôi mắt sáng bừng lên, cậu lập tức lao về phía anh:
"Ah! Em đang tìm anh!"
Lâm Mặc mới nhớ ra việc, lúc đưa Phương Thư Vũ vào phòng, cậu ấy là Tiểu Vũ.
Lăn lộn sau một đêm, người nằm trên giường anh lại là Đại Vũ.
Do anh đã ngủ yên được một giấc dài, khi tỉnh dậy, tâm trạng quả thật là ổn định hơn.
Lâm Mặc nhìn xoáy vào vết hôn đỏ mờ chi chít trên cổ và xương quai xanh của cậu, nhếch môi cười. Giọng anh không giấu được tâm tình đang rất vui:
"Còn đau không?"
Bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của anh dán chặt lên cổ áo mình, Đại Vũ giả vờ tự nhiên kéo lại cổ áo, ho khan một tiếng đáp lời:
"Còn một chút, không sao."
Lâm Mặc cúi đầu liếc qua đôi chân trần đang dẫm trên thảm lạnh, khó chịu ra mặt:
"Sao không mang dép vào?"
Ngay khi Phương Thư Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã hạ thấp một bên vai, ra lệnh: "Lên vai anh cõng."
Đại Vũ nhìn trước ngó sau, cảm thấy hành lang vắng tanh không một bóng người. Lòng vui như nở hoa, gật đầu ngoan ngoãn nhảy lên người anh, tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh, môi khẽ khàng trượt qua chạm nhẹ lên gáy của anh một cái.
Lâm Mặc đương nhiên là cảm nhận được hành động này, khựng lại hai giây. Sau đó, nụ cười trên môi của anh vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ. Giọng anh thanh trong như tiếng chuông gió buổi sớm:
"Có đói không? Anh có mua há cảo cho em."
—----o0o—----
Phòng khách sạn tràn ngập mùi thơm của đồ ăn vừa mở hộp. Không đủ kiên nhẫn chờ Lâm Mặc sắp xếp xong xuôi, Đại Vũ hễ thấy món nào hấp dẫn là lập tức đưa đũa gắp lấy, nhét vào miệng nhai ngon lành. Hai má cậu phồng lên như sóc con đang tích trữ hạt, trông rất buồn cười.
Lâm Mặc liếc qua, ánh mắt tràn đầy cưng chiều:
"Nhìn em như con sóc đói lâu ngày vậy... Ngon không?"
Đại Vũ ngốn một miệng đồ ăn, chẳng buồn đáp ngay, đưa tay cắm ống hút vào ly nước rồi hút lấy hút để, tiếng rột rột vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu, mắt sáng rỡ:
"Ngon ạ. Mà hôm nay anh có phải đi làm không?"
Lâm Mặc quả quyết gật đầu:
"Nhất định phải đi mắng người. Tụi nó làm ẩu quá, anh chịu không nổi."
"Thế thì... anh gọi video call đi, em mắng giúp," cậu cười tít mắt, chủ động ngả đầu lên vai anh. "Mắng nhanh rồi anh dành thời gian chơi với em."
Lâm Mặc bật cười, đáy mắt ánh lên vẻ thích thú. Anh hơi nghiêng đầu, giả giọng đạo mạo của một vị đế vương ôm mỹ nhân trong lòng:
"Yêu nghiệt hại nước hại dân kia, lại muốn dùng mỹ nhân kế để quyến rũ trẫm sao?"
Đại Vũ không hề kém cạnh, chớp chớp mắt long lanh rồi giả giọng yếu ớt nũng nịu trêu lại anh:
"Hoàng thượng... thần thiếp chỉ mong được sớm tối hầu hạ bên người thôi~"
Đoạn, Đại Vũ chống tay lên bậu cửa sổ, phóng ánh mắt ra xa. Một mảng xanh rợp bóng cây trải dài phía ngoài khiến tâm trạng cậu như được xoa dịu. Cậu khẽ bật cười, giọng nhẹ tênh:
"Khách sạn ở đây tốt thật, từ cửa sổ nhìn ra ngoài đều là một mảng xanh - rợp bóng cây."
Lâm Mặc đang buộc lại cổ tay áo, hờ hững đáp:
"Cũng phải thôi. 4000 tệ một đêm mà."
Đại Vũ quay phắt lại, mắt trợn tròn:
"4000 tệ?! Em mới lăn lộn trên giường một đêm mà bay gần nửa tháng lương? Anh tiêu tiền kiểu này khác nào ném qua cửa sổ!"
Lâm Mặc bật cười, nhún vai nhàn nhạt nói:
"Hôm trước anh với Tiểu Vũ ghé quán bar Tình, một chai Vodka chưa uống ngụm nào đã 7000 tệ."
Đại Vũ càng nghe càng không tin vào tai mình, dồn dập hỏi lại:
"Anh với cậu ấy chơi lớn vậy?! Khoan đã, Lâm Mặc, anh chi cho cậu ấy nhiều hơn em những 3000 tệ!"
Lâm Mặc liếc nhìn cậu, cười như không cười:
"Làm sao? Em nói cứ như anh bắt cá hai tay, còn em thì đang thiệt thòi lắm vậy."
Em và cậu ấy đều đang dùng chung một cơ thể ấy. Em tỉnh táo chút đi.
Đại Vũ đương nhiên là phân định rạch ròi, giãy nãy:
"Em thiệt thòi mà. Không được, hôm nay em phải đòi lại. Tối nay chúng ta lại đến đó chơi đi."
Lâm Mặc nhất thời chưa thể theo kịp lối tư duy kỳ quặc này của cậu:
"Chẳng phải vừa tiếc tiền cho anh sao?"
Đại Vũ nhỏe miệng nở một nụ cười ranh ma:
"Em có cách, giúp anh không cần phải chi tiền."
Anh nhìn dáng vẻ gian trá của cậu bèn nhướn mày, một dự cảm không lành bèn ập đến.
Cái tên này lại bày trò gì nữa đây?
-End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com