Chap 6
Sau lần ẩu đả với Ngụy Thần ở nhà của Giang Thư, Trình Diệc đã đến quán bar nơi y làm việc đến hai ba lần nhưng chẳng gặp được y, hắn nhớ y đến sắp phát điên rồi.
Trình Diệc biết Giang Thư vẫn còn tình cảm với hắn, Giang Thư dịu dàng và mềm mại lắm, chỉ cần hắn cứ cố chấp, hắn cứ một lòng với y rồi sẽ có ngày Giang Thư sẽ chịu quay lại với hắn, chắc chắn là như vậy.
Hắn nằm trên giường, lăn qua lộn lại một lúc sau đó vội vàng chộp lấy điện thoại, chụp cái mặt bị Ngụy Thần đánh còn đang sưng đỏ, xong rồi gửi hết tất cả hình ảnh vừa rồi qua tin nhắn cho Giang Thư.
"Thư Thư ơi....em bị người ta đánh...cả người em đau quá....huhuhu...."
"Dì Thẩm đã về quê rồi...bây giờ chỉ có một mình em ở nhà thôi...em vừa đói vừa đau lắm....."
"Em nhớ anh...."
Hắn nằm đợi một lúc mà không thấy y trả lời, Trình Diệc bắt đầu có chút nôn nóng, hắn dí sát camera vào vết thương, lại chụp thêm bốn đến năm tấm ảnh sau đó gửi tất cả cho y, thêm mấy cái icon khóc lóc đáng thương phía sau nữa.
Nam nhân lại im lặng mà chờ đợi, đợi đến khi hắn không chịu được nữa lại muốn chạy đi tìm y thì có tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại vang lên.
Hắn vội vàng mở ra, là tin nhắn của người hắn yêu.
"Em có...có sao không ?"
Trình Diệc vội vàng trả lời "Đau lắm...em đau lắm anh ơi...."
"Em đau chết mất....."
"Không có ai quan tâm em...em muốn ăn cháo do Thư Thư nấu...em nhớ anh lắm....."
"Anh có thể đến đây bây giờ không...."
"Em vừa đau vừa nhớ anh....em không muốn sống nữa....huhuhuhu....."
Bên này, Giang Thư cắn cắn môi nhìn điện thoại, đây là lần đầu tiên y thấy Trình Diệc bị thương nặng đến như vậy, lúc còn nhỏ hắn được ba mẹ nuông chiều, lớn lên lại được Giang Thư yêu thương chăm sóc, nên chưa khi nào là hắn lại chịu ủy khuất đến như vậy cả.
Giang Thư cắn môi, từ từ gõ từng chữ
"Hay là....là em gọi cho An Tuyết...em ấy sẽ đến chăm sóc cho em...."
Trình Diệc nhíu mày, vội vàng gõ từng chữ, trong lòng có chút lo lắng y vẫn để ý đến chuyện này, nhanh chóng giải thích
"Cô ta và em hiện giờ đã không còn liên quan gì rồi....sao em có thể gọi cô ta đến chứ....."
"Nếu anh không muốn đến thì đành thôi vậy....em không trách anh....cứ để em đau đến chết đi....cứ để em nhớ anh đến chết đi !!"
Giang Thư lo cho hắn lắm, nhìn mấy tấm ảnh mà y đau lòng muốn xỉu, y cắn cắn môi nghĩ rằng mình sẽ đến nấu cháo cho em ấy rồi về thôi, nghĩ vậy y mới chần chừ mà đồng ý
"Em...em đợi anh một chút...."
Trình Diệc nhìn thấy dòng tin nhắn này thì mừng rỡ như điên, hắn vội vàng nằm lại trên giường, vò vò tóc để nhìn bản thân trông thê thảm hơn, hắn càng thê thảm thì y mới càng xót hắn được.
Bên này Giang Thư nhanh chóng mà bắt xe buýt đến nhà của chồng cũ trẻ tuổi, đến nơi y hít lấy một hơi mới dám mở cửa bước vào, đúng thật là không có ai, dì Thẩm mấy hôm trước đã xin nghỉ phép về quê thăm người thân rồi.
Giang Thư từ từ mở cửa phòng, y nhìn xung quanh một lượt rồi đưa mắt nhìn nam nhân đang nằm trên giường, y từ từ bước đến, dừng một chút mới đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên mặt của hắn.
Đợi đến lúc này, Trình Diệc giả vờ như mới ngủ dậy, dụi dụi mắt, mơ màng nói với người trước mặt
"Anh...anh đã đến rồi....."
Giang Thư gật gật đầu, nhìn những vết thương mà nhăn lại mày, thật ra những vết thương của hắn cũng không đến nỗi nhưng trong mắt y thì nghiêm trọng lắm.
Giang Thư đau lòng mềm mại nói
"Em đói...đói rồi đúng không...để anh nấu cháo cho em...ăn no rồi thì mới uống.....uống thuốc được...."
Trình Diệc vội vàng nắm lấy tay y, có chút hấp tấp nói
"Ừm...từ từ cũng được....em cũng không gấp...."
"Em nhớ anh lắm...Thư Thư của em...."
Trình Diệc muốn tiến đến hôn y nhưng Giang Thư đưa tay chặn hắn lại, hắn không những không dừng lại mà còn nắm chặt lấy tay y, sau đó nhào đến hôn lấy môi của Giang Thư.
Trình Diệc thô bạo liếm mút đôi môi mềm mọng, hắn nhớ y bao nhiêu thì dùng sức hôn đến bấy nhiêu, hôn một hồi liền đẩy y nằm xuống giường, đưa tay muốn cởi áo của vợ cũ.
Giang Thư sợ hãi vội vàng nhả ra lưỡi của Trình Diệc, lắc lắc đầu
"Không....không được....."
Nam nhân phía trên không hề để ý những lời y nói, không những không dừng lại còn thành thục cởi áo của y ra, quăng luôn cái áo lót sang một bên, nhào vào hôn lấy hôn để vú bự của Giang Thư.
Người dưới thân hoảng sợ không thôi, đưa tay đẩy đẩy bả vai của hắn, nức nở nói
"Nếu em không....không dừng lại...anh...anh sẽ bỏ về ngay lập tức...sau này sẽ...sẽ không gặp lại em nữa...."
Trình Diệc thở hổn hển, có chút không đành lòng nhưng cũng dừng lại, từ từ buông y ra.
Giang Thư đưa tay ôm lấy hai bầu ngực lớn để che chở, ánh mắt ngân ngấn nước, nhìn không có một chút lực kháng cự nào cả, ngược lại còn mang một chút mong manh nhu nhược khiến nam nhân trước mặt chỉ muốn ức hiếp y hơn.
Ai nhìn mà nghĩ rằng y đã hơn bốn mươi tuổi rồi mà lại câu nhân như vậy chứ, làm cho chồng cũ trẻ tuổi không thể nào quên được, chỉ một lòng muốn chiếm hữu y, muốn y một lần nữa chỉ thuộc về hắn.
Trình Diệc nhìn chằm chằm mỹ nhân trước mặt nuốt nước miếng, khàn giọng nói
"Em xin lỗi....em sẽ không như vậy nữa...."
Mặc dù miệng nói xin lỗi nhưng trong lòng hắn chẳng có một chút hối lỗi nào cả, Trình Diệc nắm chặt tay, hắn phải nhẫn nại, đợi có cơ hội hắn sẽ đè y ra làm ngay lập tức, hắn sẽ bắn thật sâu vào trong y, một lần nữa đánh dấu Giang Thư.
Giang Thư vừa lo lắng vừa có chút xấu hổ nhìn nam nhân, vội vàng nắm lấy áo sau đó mở cửa phòng chạy đi mất
"Vậy...vậy anh...anh đi nấu cháo cho em...."
Giang Thư chạy ra khỏi phòng, khuôn mặt của y đã đỏ ửng cả lên, y nói nhỏ tự nhắc nhở bản thân
Mình đến đây để nấu cháo cho em ấy, nấu xong rồi thì sẽ về nhà ngay lập tức, tuyệt đối không.....không được mềm lòng.
Nói là làm, y vội vàng mở tủ lạnh chuẩn bị nguyên liệu, một lòng muốn chăm sóc cho chồng cũ.
Trình Diệc cũng rời khỏi phòng, hắn vòng tay đứng nhìn Giang Thư, nhìn vợ cũ của hắn đang tất bật nấu ăn trong bếp.
Lông mi dài run rẩy, đôi môi đỏ bị hắn hôn sưng lên vẫn còn ươn ướt, hai cái vú to cùng cái mông lớn đó, đừng hòng có thằng nào dành lấy của hắn.
Đồng ý là hắn đã từng có ý định lừa dối y vì áp lực xung quanh, nhưng sau chuyện đó hắn cũng đã nhận ra bản thân yêu Giang Thư nhiều đến nhường nào, nói hắn buông hắn buông không được, đến chết hắn cũng không buông được.
Trình Diệc không giống như Ngụy Thần, hắn trưởng thành và bình tĩnh hơn, hắn sẽ tìm cách khiến Giang Thư tình nguyện trở về bên hắn, hắn muốn Giang Thư tình nguyện yêu hắn, cả hai sẽ lại hạnh phúc như ngày xưa.
Dù sao hắn cũng chưa chính thức làm chuyện có lỗi với Giang Thư, hắn trong sạch, hắn tự cảm thấy bản thân chẳng có lỗi gì trong chuyện này, chỉ là hoàn cảnh xung quanh khiến hắn phải trở nên như vậy, khiến hắn làm mọi chuyện trở nên rắc rối như hiện tại.
Tóm lại, hắn không hề có lỗi.
Nghĩ rồi nghĩ, Trình Diệc đột nhiên đi tới ôm chầm lấy eo của y, Giang Thư giật mình, nhỏ giọng né tránh
"Em...em đợi anh một chút...."
"Vâng ạ......"
"Em buông...buông anh ra đi mà...."
Trình Diệc lại bắt đầu không nghe lời y, hắn cố tình chà xát đũng quần đã nhô cao vào mông bự, hai tay lần mò bóp vú của y, hôn chụt chụt vào má của Giang Thư.
Bên này Giang Thư vừa sợ vừa ngại ngùng muốn chết, lại bắt đầu thút thít kháng cự
"Hức...anh...anh sẽ đi về thật đó...."
Lần này nam nhân lại ngoan ngoãn mà thả y ra, còn không quên hôn vào môi y một cái chụt.
Đợi một xíu rồi làm trong phòng vậy, hắn không vội.
Một lát sau, y liền bưng một tô cháo nóng hổi đến trước mặt hắn, dịu dàng nói
"Em....em ăn đi....."
Trình Diệc mỉm cười, vui vẻ gật gật đầu, vừa thổi vừa ăn hết tô cháo do y nấu.
Giang Thư ngồi đối diện muốn giấu cũng không giấu được ánh mắt quan tâm hắn, nhìn hắn ăn ngon miệng và ăn hết sạch y mới thở dài một hơi.
Xong rồi y mới dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, sau đó cẩn thận lấy thuốc và thoa thuốc cho nam nhân, tận tình chăm sóc cho hắn.
Lúc này, Trình Diệc đang ngoan ngoãn ngồi im ở trên giường, nghe y dặn dò kỹ từng chữ, Giang Thư đi đến bên cạnh đưa tay sờ sờ vào trán của hắn, thấy không còn nóng nữa y mới có thể an tâm
"Ừm...bây giờ....em....em ngủ một giấc là sẽ khỏe liền đó...."
Trình Diệc lại ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn y không chớp mắt, không khác gì là một chú cún nhỏ.
Giang Thư sợ mình sẽ động lòng nên không dám nhìn vào ánh mắt ấy, y quay đầu lại, lúng túng nói nhỏ
"Vậy...vậy bây giờ anh về nhé...."
Vừa nói hết câu nam nhân phía sau đã ôm chầm lấy y, thản nhiên nói từng chữ
"Anh nghĩ anh đã đến đây rồi thì em sẽ để anh rời khỏi đây sao...."
Người trong lòng vô cùng hoảng hốt
"Em...em...chúng ta đã...đã ly hôn rồi...."
"Thì sao chứ....ly hôn thì có thể kết hôn lại."
Giang Thư lắc lắc đầu, tay y nắm lấy tay của hắn, muốn gỡ tay hắn ra nhưng một chút sức lực cũng không có, bị nam nhân giam cầm trong lòng ngực vững chắc
"Chúng ta đã kết thúc rồi....em...em cho anh về nhà đi....."
"Không muốn...."
"Hức....hức...em gạt...gạt anh...."
"Em không có gạt anh, em bị thương là thật, muốn quay lại với anh cũng là thật....."
Giang Thư im lặng một lúc bỗng lắc lắc đầu, y nghĩ y không thể trốn tránh nữa, nhẹ nhàng thật tâm mà nói với Trình Diệc
"Nhưng mà em và anh...đã kết thúc rồi không phải sao...huống chi...chúng ta đều đã quan tâm đến người mới...em....em ưu tú như vậy...chắc chắn có rất nhiều cô gái trẻ thích em...."
"Người mới sẽ không gây cản trở em, sẽ không cho em áp lực, có...có thể đáp ứng nhu cầu của em....hức hức....mọi người nói đúng....anh...anh không xứng...anh đã lớn tuổi rồi.....anh...anh sẽ cản trở em...anh còn không thể sinh cho em một đứa con....."
"Anh...anh thật tâm chúc em tìm được người mới tốt hơn...thật....thật đó...."
Giang Thư từ từ quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt y long lanh nước mắt, y mỉm cười, nụ cười có chút xót xa cùng chân thành nói
"Đáng lẽ chúng ta không nên gặp lại nhau nhỉ...hứa với anh....không được buông thả bản thân nữa nhé...."
Trình Diệc nhìn chằm chằm vào y, bỗng hắn buông y ra, chậm rãi ngồi xuống giường, hắn hừ cười, giọng nói có chút tự giễu
"Em không làm được..."
Giang Thư nhìn hắn, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Đã đến bước này thì Trình Diệc cũng không muốn diễn nữa, hắn bỗng lộ ra gương mặt thật, hắn vuốt vuốt tóc, bình tĩnh nói với người trước mặt
"Em đã cho người điều tra tất cả mọi thứ về cuộc sống của anh trong hai năm qua rồi, người mới của anh, anh ta có thật sự lo được cho anh như em không ??
"Em biết hiện tại anh đang rất rất cần tiền, anh còn phải lo ngược lại cho anh ta, anh ta xứng với anh sao ??"
"Em cũng không đành lòng thấy anh khổ sở như vậy...hay là....chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, chỉ cần anh trở về bên em, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được, em đều cho anh."
Trình Diệc nhấn mạnh từng chữ
"Em yêu anh....em có thể cho anh tất cả mọi thứ, chỉ cần anh một lần nữa đồng ý trở về bên em."
Giang Thư run run nhìn hắn, hai tay níu chặt lấy áo, trong lòng rối loạn thành một đoàn.
Trình Diệc nhìn thẳng vào mắt y, lạnh lùng hỏi lại
"Thế nào ??"
Giang Thư bỗng cảm thấy Trình Diệc hiện tại có chút đáng sợ, y nức nở lắc lắc đầu rồi lại suy nghĩ đến cảnh A Miên bị người ta ức hiếp phải nằm trên giường đến hai ba ngày sau, bé con A Tô nằm trong bệnh viện chưa biết được ngày về, y đau lòng lắm.
Một lúc sau, Trình Diệc quắt quắt tay y, trầm giọng như là đang ra lệnh với Giang Thư
"Đến đây."
Vợ cũ lớn tuổi dè dặt bước đến, bị hắn kéo ngồi lên đùi của mình, hắn đưa tay ôm chặt y vào lòng, hôn hôn nhẹ lên tóc của y
"Anh muốn bao nhiêu cũng được, thứ em muốn chỉ là anh....anh đã hiểu chưa ???"
Giang Thư khổ sở mà rơi nước mắt, mềm yếu nằm trong lòng hắn, hai tay run run mà đặt trên lồng ngực của nam nhân, Trình Diệc đưa tay lau nước mắt cho y, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm mại, sau đó cúi đầu chạm lên đôi môi ấy.
Bỗng nhiên hắn đè y xuống giường, mạnh mẽ lột áo của Giang Thư, vùi đầu vào hai bầu ngực lớn thô bạo mà bú mút không ngừng
"Hức....đừng mà....Trình Diệc....đừng mà....."
Sau khi đã bút mút thỏa thích hắn mới ngước mắt lên, say mê nhìn y, giọng nói vì nhiễm một tầng hứng khởi mà càng trở nên trầm đục
"Anh có biết em yêu anh nhiều đến mức nào không...."
"Anh nói anh lớn tuổi....có ai lớn tuổi mà xinh đẹp lại mềm mại như anh chứ...làm một người đàn ông mê mệt đến chết...rốt cuộc là anh đang nói cái gì vậy hả ???"
Người dưới thân nghe hắn nói xấu hổ đến chỉ muốn trốn đi ngay lập tức, thút thít kháng cự
"Hức...hức....em...em đừng nói nữa mà....."
Trình Diệc vẫn mê muội nhìn y, cúi đầu hôn ngấu nghiến lấy đôi môi ngọt ngào, ăn cái miệng nhỏ của y đến sưng lên, một tay lung tung cởi quần, hắn dường như sắp nổ tung rồi.
"Anh không biết là em đã kiềm chế đến mức nào đâu, em muốn đâm mạnh vào trong anh, muốn bắn đầy tử cung của anh, muốn anh sinh con cho em, muốn hôn anh mỗi ngày, muốn anh mãi mãi là của em !!!"
Lúc này dương vật của hắn đã nhô cao, nổi lên từng đường gân xanh gân tím đáng sợ, sừng sững mà đứng tước mặt Giang Thư.
Người trong lòng có chút run rẩy, Giang Thư lớn tuổi nghe hắn nói vừa ngượng ngùng lại vừa sợ hãi, y sợ đến khóc thành tiếng, nức nở vô cùng đáng thương
"Hức.....hức....anh....anh không được....anh sợ lắm......hức hức....."
Nhưng vừa dứt lời hắn đã tàn nhẫn thúc dương vật vào âm hộ mềm mụp của y, một phát đâm đến cửa tử cung, không chút thương tiếc thô bạo mà dập vào lỗ nhỏ, hắn nghiến răng thúc từng cú thúc tàn nhẫn vào âm hộ đáng thương, chẳng để tâm đến việc Giang Thư vốn đã yếu ớt, không thể chịu nổi tính ái mạnh bạo quá mức như vậy.
Bỗng nam nhân bóp cằm của y, Trình Diệc có chút điên cuồng gần như uy hiếp nói
"Anh là vợ của em....là bạn đời của em.....anh phải mở rộng chân chào đón em...anh không được từ chối em, cũng không được nói em đi tìm người khác....anh đã hiểu chưa hả !!!"
Giang Thư bị đâm đến chật vật đáng thương, ánh mắt mơ màng không rõ tiêu cự, cả khuôn mặt tràn ngập nước mắt, khóc lóc gật gật đầu, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, thân dưới bị hắn dập mạnh đến đung đưa không ngừng.
Không được một lúc y đã chịu không nổi, Giang Thư lớn tuổi không chịu được thô bạo như vậy, hai tay y níu lấy tay hắn như cầu xin một chút thương tiếc, bụng nhỏ của y đã ghồ lên hình dạng của thứ đáng sợ đang ra vào điên cuồng kia, âm hộ lớn tuổi cũng đã bị giã đến sưng đỏ, chảy nước miếng nói
"Hức....Trình Diệc....nhẹ...nhẹ một chút....anh chết mất....hức hức....anh....anh chết mất....đừng mà....."
Mà người phía trên dường như đã mất đi lý trí, hắn đưa tay bóp lấy môi Giang Thư không cho y nói nữa, dưới thân càng dùng sức đâm sâu vào âm hộ yếu ớt lớn tuổi, khuấy đảo bên trong tử cung chật hẹp, bắn hết tất cả tinh dich nồng đậm vào trong bụng của vợ cũ đáng thương.
Đợi bắn xong hắn mới thỏa mãn mà nhả ra đôi môi của Giang Thư, y vẫn còn đang run lẩy bẩy nhận lấy hết tất cả tinh dịch của chồng cũ, ánh mắt rũ rượi mông lung nhìn hắn, y đã có chút muốn ngất đi.
Nhưng Trình Diệc sẽ không dễ dàng buông tha y như ngày xưa, hắn bắt y một lần nữa dạng rộng hai chân, vùi đầu mút vào núm vú đỏ mọng đã bị hắn cắn đến sưng to, tiếp tục đâm dương vật thô cứng vào bên trong âm hộ vẫn đang chảy ra tinh dịch một lần nữa.
Lúc này, Giang Thư mơ màng cảm thấy bản thân thật giống như những kỹ nữa ngày xưa bán mình vì tiền, mà có lẽ trong mắt Trình Diệc y cũng không khác như vậy là bao, y lặng lẽ rơi nước mắt, có lẽ số phận đã sắp đặt y và Trình Diệc sẽ mãi dây dưa với nhau, Giang Thư có muốn trốn cũng trốn không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com