1
Mẫn Trì ném xấp tài liệu dày cộp trong tay sang một bên, đưa tay day day sống mũi rồi đứng dậy.
Cơn mưa bão ngày hôm qua trút xuống suốt một đêm, đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Những hạt mưa nặng hạt lao thẳng xuống, bám vào lớp kính cửa sổ thành từng vệt nước chảy dài dai dẳng. Qua ô kính mờ căm, anh thoáng thấy bên cạnh bồn hoa trước cổng công ty có một người đàn ông đang đứng che chiếc ô màu xanh xám.
Người đó chắc đã đứng được một lúc lâu rồi, gấu quần cũng bị mưa hắt ướt đẫm quá nửa, dáng vẻ giống như đang đợi ai đó.
"Cộc cộc..."
Anh thu hồi ánh mắt, lên tiếng: "Vào đi."
Một người đàn ông có vóc dáng cao ráo, thanh mảnh bước từ ngoài vào văn phòng: "Mẫn tổng, anh tìm tôi có việc ạ?"
Thấy người vào là Phó Bách Khải, tâm trạng Mẫn Trì liền thả lỏng đôi chút. Dựa vào năng lực thiên bẩm của mình, anh tự động lọc bỏ các tạp chất trong không khí, chỉ để khứu giác hướng về thứ pheromone đang vương vấn trên người đối phương - thứ mùi hương luôn khiến anh say đắm.
Nói là mùi hoa cúc la mã thì cũng không hoàn toàn chính xác. Nó giống như cảm giác sau khi tắm bằng sữa tắm hương cúc, rồi rúc đầu vào trong lớp áo để hít hà cái mùi hương thanh khiết, ấm áp ấy hơn. Thế nhưng chẳng hiểu sao, dạo gần đây mùi hương này lại nhạt đi một cách vô lý, suýt chút nữa là không còn ngửi thấy gì.
Anh đưa tay lấy xấp tài liệu mà Phó Bách Khải vừa nộp lên sáng nay: "Phương án này của cậu có vài chỗ viết chưa được rõ ràng lắm, cầm về sửa lại đi."
"Dạ, là những chỗ nào có vấn đề ạ?"
Khi khoảng cách giữa hai người xích lại gần, mùi pheromone hoa cúc càng thêm nồng đượm. Nhưng bên cạnh đó, nó còn trộn lẫn với một mùi hương gỗ kỳ lạ, đầy tính công kích. Hai thứ mùi quyện vào nhau làm hương vị có chút biến đổi.
Điều này cũng chẳng có gì lạ, Phó Bách Khải là một Alpha ưu tú, sở hữu loại pheromone như vậy mới là bình thường.
Thông thường, pheromone của Alpha không dịu nhẹ như Omega, phần lớn đều mang cảm giác nặng nề và có tính áp chế cao.
Nhưng Mẫn Trì lại rất thích mùi hương trên người Phó Bách Khải, không, phải nói là mê luyến. Gần như mỗi lần vô tình ngửi thấy mùi hương này, toàn thân anh đều được thư giãn. Ngay cả khi ở nhà một mình, anh cũng thường xuyên nghĩ đến nó.
Dĩ nhiên, anh cũng rất thích Phó Bách Khải. Một Alpha năng lực xuất chúng, ngoại hình điển trai lại biết nhìn sắc mặt người khác, từ lâu đã là hình mẫu bạn đời lý tưởng của anh.
Phải, một người bạn đời Alpha.
Nhưng bản thân Mẫn Trì lại không phải là Omega. Anh là một siêu giới tính (Hyper-A) của thời đại này. Cả hai người cha của anh đều là Alpha, vì vậy từ khi sinh ra anh đã khác biệt với những Alpha tầm thường. Anh sở hữu năng lực còn mạnh hơn cả một Alpha cấp S, cùng thứ pheromone mang tính hủy diệt và chiếm đoạt tuyệt đối.
Anh không phải là trường hợp duy nhất. Các nhà nghiên cứu gọi nhóm người như họ là Enigma. Họ đứng trên đỉnh cao của tất cả các giới tính. Pheromone đầy tính xâm lược của họ thậm chí có thể biến một Alpha thành Omega. Ngoài pheromone ra, dù là chỉ số thông minh hay thể chất, họ đều vượt trội hơn hẳn người thường. Hầu như ở các tầng lớp thượng lưu trên toàn thế giới đều có bóng dáng của họ.
Đối với các Enigma, một bạn đời Alpha luôn là lựa chọn tốt nhất, đây vốn là truyền thống từ ngàn xưa đến nay. Omega đối với họ quá đỗi yếu ớt, rất dễ bị tổn thương. Tất nhiên còn có một vài nguyên nhân khác, chẳng hạn như Alpha rõ ràng có thể khơi dậy ham muốn của Enigma mạnh mẽ hơn là Omega. Vì thế, phần lớn Enigma khi chọn bạn đời sẽ ưu tiên những Alpha có thể chất cường tráng.
Dù vậy, vẫn có một bộ phận không nhỏ Enigma lựa chọn Omega, nhưng Mẫn Trì rõ ràng không nằm trong số đó. Anh hoàn toàn không có chút hứng thú nào với Omega.
Còn Phó Bách Khải, một Alpha cấp S, lại sở hữu một gương mặt thanh tú nhưng lãnh đạm. Tính cách của cậu ta cũng y như vẻ bề ngoài, lạnh lùng và xa cách, giống như một chú thiên nga kiêu kỳ lúc nào cũng ngẩng cao đầu nhìn đời. Nhưng cậu ta có cái vốn liếng đó: sinh ra trong gia đình thư hương thế gia, từ nhỏ đã được giáo dục kỹ lưỡng, thông minh lại có tài.
Gần như không một ai có thể cưỡng lại sức hút của một người xuất sắc như vậy.
Mẫn Trì cũng không ngoại lệ.
Nhưng đáng tiếc là, xu hướng tính dục của Phó Bách Khải lại là Omega, điều này ai trong công ty cũng đều biết ngay từ khi cậu ta mới vào làm không lâu.
Hơn nữa, dường như cậu ta đã có một bạn đời Omega rồi. Mới ngày hôm qua thôi, anh còn tận mắt nhìn thấy một Omega nhỏ nhắn, đáng yêu đến tận cửa công ty để đón cậu ta.
Mẫn Trì đặt bút xuống: "Cậu làm tốt lắm, sửa lại mấy chỗ này nữa là ổn rồi."
Phó Bách Khải gật đầu: "Vâng, thưa Mẫn tổng." Nói xong, cậu ta cầm lấy tài liệu rồi quay người bước thẳng ra ngoài, không hề ngoảnh lại.
Nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại một lúc, anh lại dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Mưa đã nhỏ đi nhiều. Anh đứng dậy nhìn xuống dưới, người đàn ông che chiếc ô màu xanh xám kia vẫn đang đứng dưới lầu. Mẫn Trì thở ra một hơi trầm đục qua cánh mũi.
Ngày hôm sau thì mưa tạnh hẳn, ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ đến mức làm người ta nhức mắt. Đang định kéo rèm xuống, anh lại nhìn thấy người đàn ông đứng bên bồn hoa. Hôm nay người đó không che ô, cứ thế đứng thẳng người dưới cái nắng gay gắt. Từ vị trí của Mẫn Trì nhìn xuống, chỉ có thể thấy một chấm đen nhỏ nhoi.
Rốt cuộc là đang đợi ai mà có thể kiên trì đến mức bất chấp mưa gió nắng nôi, đứng bất động như vậy.
Mẫn Trì kéo rèm lại.
Buổi chiều khi ra ngoài ăn cơm, vừa bước ra khỏi thang máy, anh liền thấy mấy nhân viên đang ghé tai nhau xầm xì bàn tán hướng về phía ngoài cửa công ty.
Mẫn Trì nhìn theo hướng đó, thấy Phó Bách Khải đang lộ rõ vẻ tức giận nói chuyện với một người đàn ông. Người đàn ông kia trông có vẻ vô cùng vội vã, khuôn mặt đỏ bừng lên vì cuống quýt, môi liên tục mấp máy không biết đang phân trần điều gì.
"Họ đang làm gì thế?"
Mấy nhân viên đang mải hóng chuyện giật nảy mình khi nghe tiếng Mẫn Trì ở phía sau: "Mẫn... Mẫn tổng..."
Mẫn Trì khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn đóng đinh vào hai người phía ngoài, hỏi: "Người kia là ai vậy?"
Nhân viên nọ cũng hoang mang lắc đầu, tỏ ý không biết.
"Người đàn ông đó từ ngày hôm qua đã cứ đứng ở đây rồi, xem ra là cố tình đợi anh Phó."
Hóa ra chính là người đàn ông đứng bên bồn hoa. Có lẽ là một người theo đuổi Phó Bách Khải. Trông gầy gò yếu ớt thế kia, chắc là một Omega hoặc Beta gì đó, ngoại hình cũng bình thường, chỉ gọi là có chút nét thanh tú, so với người Omega đi cùng Phó Bách Khải lần trước thì kém xa, chứ đừng nói là đặt cạnh Phó Bách Khải.
Mẫn Trì nhìn đồng hồ đeo tay, đang định rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó lý nhí bên cạnh: "Tôi nghe nói, hình như đó là vợ của anh Bách Khải..."
"Cái gì cơ?!"
Mấy người có mặt ở đó, bao gồm cả Mẫn Trì đều sững sờ. Bởi vì bọn họ chưa từng nghe Phó Bách Khải nhắc đến việc mình đã kết hôn bao giờ.
"Cậu nghe ai nói thế? Đừng đùa chứ."
Người vừa nói chuyện vốn là kẻ thích buôn chuyện nhất công ty, nghe vậy thì lén nhìn Mẫn Trì, có vẻ hơi rụt rè vì đang đứng trước mặt sếp.
Mẫn Trì mỉm cười với cô ấy: "Không sao, tôi cũng khá hứng thú với mấy chuyện này."
Cô nhân viên mới ngượng ngùng, ấp úng kể: "Hôm qua lúc anh ta mới đến thì bị bảo vệ chặn lại không cho vào. Bảo vệ hỏi anh ta tìm ai, anh ta bảo tìm Phó Bách Khải."
"Lại hỏi anh ta có quan hệ gì, đúng lúc tôi đi ngang qua đó, liền nghe thấy anh ta nói mình là vợ của Phó Bách Khải."
"Hả? Không thể nào chứ?"
"Mấy ngày trước cậu Phó còn ở bên một Omega khác mà."
"Anh ta cũng là Omega sao?"
"Không biết nữa, lúc tôi đi qua không ngửi thấy mùi gì trên người anh ta cả, chắc là Beta thôi."
Mẫn Trì nhíu mày, không tiếp tục tham gia vào cuộc trò chuyện của họ nữa. Anh chào một tiếng rồi cất bước rời đi.
Lúc đi ra ngoài, anh cố tình rảo bước cận kề về phía hai người họ. Thay vì nghe những lời đồn thổi không căn cứ từ miệng người khác, chẳng thà tự mình đi tìm hiểu cho rõ ràng.
Chỉ khi còn cách hai người vài mét, bước chân anh đột nhiên khựng lại.
Anh ngửi thấy thứ pheromone quen thuộc ấy - mùi hương hoa cúc la mã ấm áp.
Nó không hề nhạt nhòa hay bị trộn lẫn tạp chất như những ngày bình thường. Lần này, mùi hương ấy nồng nàn đến mức như một làn sóng cuộn trào ập thẳng vào mặt anh. Vì khứu giác đã tự động lọc sạch các mùi vị khác, nên thứ hương thơm này trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Hơi thở của Mẫn Trì bỗng chốc dồn dập, các đầu ngón tay khẽ nóng lên. Anh ngước mắt nhìn về phía nguồn phát ra mùi hương.
Phó Bách Khải.
Không, không phải cậu ta, mà là người đàn ông đối diện cậu ta.
Người đó không phải Beta, mà là một Omega. Chẳng biết vì sao, không giống với các Omega thông thường, pheromone trên người anh ta nhạt đến mức gần như không có, nhưng Mẫn Trì vẫn có thể ngửi thấy một cách vô cùng rõ ràng thứ hương thơm đang tỏa ra từ sâu trong cơ thể anh ta.
Mẫn Trì tăng nhanh bước chân.
Mùi hương đầy mê hoặc này đang kích thích, khiến anh có dấu hiệu phát tình.
Hóa ra bấy lâu nay Phó Bách Khải chỉ là vật trung gian ám mùi, còn chủ nhân thực sự của mùi hương ấy lại là người Omega này.
Nếu đã như vậy, mối quan hệ giữa người Omega đó và Phó Bách Khải chắc chắn là không tầm thường, ít nhất cũng phải là sống chung một nhà. Nếu không, làm sao toàn thân anh ta lại có thể bao bọc bởi thứ hương cúc ấm áp, nồng đượm đến thế.
Nghĩ đến bản chất của mùi hương ấy, Mẫn Trì cau mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác muốn chửi thề.
Tại sao lại có thể là một Omega cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com