34
Phương Phùng Chí rõ ràng là vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu không hề nhận ra Mẫn Trình vừa làm gì mình.
Mẫn Trình thẳng người dậy. Trên làn da trắng nõn nơi mông của cậu vẫn còn in hằn dấu răng của anh, nhưng anh thản nhiên kéo chăn che kín người cho cậu, gương mặt không chút gợn sóng: "Không có gì đâu."
Vừa dứt lời, anh lại vô tình chạm phải ánh mắt mơ màng, ngái ngủ của Phương Phùng Chí - một ánh nhìn ướt át và đơn thuần như chú cún nhỏ.
Tim anh bỗng hẫng một nhịp. Anh đưa tay che mắt cậu lại, trầm giọng: "Ngủ đi."
Cảm giác khác lạ nơi phía sau nhanh chóng bị cơn buồn ngủ lấn át. Rất nhanh sau đó, Phương Phùng Chí không cưỡng lại được sự mệt mỏi mà một lần nữa thiếp đi.
Đợi đến khi nhịp thở của cậu trở nên bình ổn, Mẫn Trình mới thu tay lại. Anh nhìn cậu thêm vài giây rồi bất ngờ đứng dậy bước ra ngoài. Sợ làm cậu thức giấc, anh cử động rất khẽ, bước chân gần như không phát ra tiếng động. Nhưng thực tế, toàn thân anh đang căng cứng như dây đàn, cơ hàm bạnh ra, gân xanh nơi thái dương giật liên hồi, trông vô cùng đáng sợ.
Vừa đóng cửa phòng ngủ lại, anh đột ngột vung tay đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Anh thở dốc, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đôi nắm đấm siết chặt, anh nhắm nghiền mắt, mãi một lúc lâu sau mới mở ra.
Anh luôn tự nhắc nhở bản thân: phải kiềm chế, phải kiềm chế. Thế nhưng, anh vẫn hết lần này đến lần khác phạm sai lầm.
Mẫn Trình mặt không cảm xúc rút một điếu thuốc từ sâu trong ngăn kéo. Anh vốn không hay hút thuốc, bao thuốc này gần như vẫn còn nguyên. Tiếng bật lửa vang lên khô khốc. Anh rít một hơi rồi bước ra ban công.
Trời đã chớm đông, gió đêm lạnh buốt thổi qua khiến hơi nóng hầm cập trên người anh tan đi phân nửa.
Anh đã từng tin rằng tin tức tố (pheromone) là nguồn cơn của mọi lỗi lầm. Nhưng giờ đây nhìn lại, lý do đó chẳng khác nào một lời nói dối trắng trợn. Anh vốn không hứng thú với Omega, nhưng ngay cả khi không ngửi thấy mùi tin tức tố, anh vẫn nảy sinh ham muốn nguyên thủy nhất với Phương Phùng Chí.
Sự lệch lạc này bắt đầu từ bao giờ? Từ lúc nhìn thấy vết thương trên trán cậu? Từ lúc cậu đau đớn gọi tên anh? Hay còn sớm hơn thế nữa? Anh không chắc chắn, chỉ biết rằng khi mình nhận ra thì mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa.
Mẫn Trình rũ mắt, dí tắt điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn. Tàn thuốc vỡ vụn, không thể trở lại hình dáng ban đầu. Hơi nóng trên người đã tản bớt, nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn âm ỉ cháy.
Anh vẫn chưa quên, Phương Phùng Chí là vợ của Phó Bách Khải.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, phía sau của Phương Phùng Chí vẫn còn đau nhức, cảm giác tê dại nơi nhạy cảm khiến cậu rất khó chịu. Cậu thấy trên tủ đầu giường có một tuýp thuốc mỡ, có lẽ là Mẫn Trình để lại. Bôi thuốc xong, cảm giác khó chịu quả nhiên dịu đi nhiều.
Về chuyện đêm qua, cả hai đều không ai đưa ra lời giải thích. Tại sao trong tình trạng không bị tin tức tố khống chế, họ lại làm ra những chuyện như vậy?
Lúc xuống lầu, cậu thấy Mẫn Trình đã chuẩn bị xong xuôi, tay cầm túi xách bước ra ngoài. Anh đi sớm hơn thường lệ nửa tiếng.
Cậu nghe thấy tiếng dì giúp việc hỏi: "Hôm nay ông chủ không ăn sáng sao?"
"Ừ, tôi có chút việc."
Phương Phùng Chí không lộ biểu cảm gì. Tối đó khi trở về biệt thự, dì giúp việc bảo Mẫn Trình không về ăn tối, mãi đến đêm muộn anh vẫn chưa xuất hiện. Phương Phùng Chí ngồi ở phòng khách sửa lại tài liệu đồng nghiệp gửi, thầm nghĩ chắc đêm nay anh sẽ không về.
Đúng lúc công việc sắp hoàn thành thì tiếng cửa gara vang lên. Cậu khựng lại một chút. Vài phút sau, khóa cửa biệt thự lạch cạch mở ra, ánh đèn ở huyền quan sáng trưng. Ngôi biệt thự như thể vừa được thanh âm ấy lấp đầy, không còn vẻ trống trải. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhưng đôi tay không hề cử động.
Mùi khói thuốc (tin tức tố của Mẫn Trình) theo chân chủ nhân bước vào phòng. Phương Phùng Chí ngước lên, thấy Mẫn Trình đi tới và dừng lại ở một khoảng cách ngắn.
"Vẫn còn làm việc à?" Giọng điệu của anh lạnh lùng và đầy vẻ xa cách, khiến cậu ngẩn người.
"À... vâng."
Ánh mắt họ chạm nhau, nhưng Mẫn Trình là người dời đi trước. Anh đưa tay nhìn đồng hồ: "Muộn rồi, nghỉ sớm đi." Nói xong, anh quay người đi thẳng lên lầu, không một lần ngoảnh lại.
Phương Phùng Chí nhanh chóng thu hồi tâm trí, cúi đầu tiếp tục công việc. Cậu hiểu ý của Mẫn Trình.
Kể từ đó, cả hai ngầm hiểu mà giữ một khoảng cách xa lạ. Họ ít nói chuyện, hiếm khi ăn cơm cùng nhau, mối quan hệ còn tệ hơn cả người dưng.
Vết cắn sau gáy bắt đầu lành lại, Phương Phùng Chí cảm nhận được tin tức tố của Mẫn Trình trong cơ thể mình đang dần biến mất. Lúc này, bản năng cơ thể bắt đầu khao khát dữ dội để níu giữ chút mùi hương ấy, giống như người thiếu chất sẽ cảm thấy bứt rứt không yên. Phương Phùng Chí thỉnh thoảng lại phát sốt, đặc biệt là về đêm, sự thiếu hụt tin tức tố khiến cậu mất ngủ triền miên.
Nhưng cậu không cầu xin sự giúp đỡ từ Mẫn Trình.
Mùi hương trên người cậu cứ thế nhạt dần, gần như không còn chút dấu vết nào của mùi khói thuốc nữa. Một lần đi làm về, cậu tình cờ chạm mặt Mẫn Trình. Cả hai không nói gì, chỉ lịch sự gật đầu chào nhau.
Khi bước vào cửa, dù đứng rất gần nhưng Mẫn Trình chỉ ngửi thấy một chút ít tin tức tố của mình còn sót lại trên người cậu. Thay vào đó là mùi hoa cúc dại pha lẫn với mùi của những Alpha xa lạ khác - nồng nặc và lộn xộn. Anh nhớ Phương Phùng Chí đi làm bằng tàu điện ngầm, việc va chạm với các Alpha khác là chuyện bình thường.
Mẫn Trình nheo mắt nhìn vào gáy cậu. Vị trí tuyến thể được giấu sau cổ áo, chỉ có thể thấy lờ mờ vết thương đã gần như khép miệng. Anh đột ngột dừng bước.
Cảm giác ấy lại ập đến, răng anh ngứa ngáy, và cả cơ thể lại bị lấp đầy bởi một cơn đói khát khó cưỡng.
Phương Phùng Chí đi được một đoạn thì thấy tiếng bước chân phía sau ngừng lại. Cậu quay đầu, băn khoăn nhìn Mẫn Trình như muốn hỏi "sao anh lại dừng lại?". Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ nhìn người đàn ông ấy một cái rồi lại quay đầu đi thẳng vào trong.
Phó Bách Khải mở cửa nhà, bên trong là một khoảng tối đen như mực. Vẻ mặt anh ta lúc này cũng lạnh lùng y như khi ở công ty, thậm chí còn có phần tệ hơn.
Anh ta thấy hơi đói. Thường thì Phương Phùng Chí tan làm sớm hơn anh ta, tầm này về nhà là đã có cơm nước sẵn sàng. Nhưng giờ đây, căn nhà chỉ có mình anh ta.
Anh ta kéo ghế ngồi xuống, mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế. Tay lướt điện thoại vô thức, anh ta bấm vào khung chat với Phương Phùng Chí. Tin nhắn cuối cùng là từ hơn một tháng trước, kể từ đó anh ta không nhận được thêm bất kỳ tin tức nào từ người vợ Omega của mình.
Anh ta hờ hững lướt ngược lên trên. Thực ra chẳng có gì để xem, chỉ có vài ba dòng tin nhắn ngắn ngủi qua lại, bởi vì trước đây mỗi khi Phương Phùng Chí nhắn tin, anh ta thường xóa sạch mà chẳng buồn đọc. Có lẽ vì quá buồn chán, lúc này nhìn lại, anh ta lại thấy mấy chữ ấy thật ít ỏi.
Anh ta thoát ra, đặt đồ ăn ngoài. Đặt xong lại chẳng biết làm gì, lẩn quẩn thế nào lại bấm vào khung chat cũ. Ngón tay vô thức gõ vài chữ lên màn hình. Nhưng cuối cùng, Phó Bách Khải không gửi đi.
Không biết có phải Phương Phùng Chí đang giận dỗi hay không, mà từ sau lần nhắc đến chuyện ly hôn, cậu không hề liên lạc lại. Bất kể là ai đã nói gì với cậu, Phó Bách Khải cũng không còn tâm trí và cũng chẳng muốn giải thích hay dỗ dành. Cứ để cả hai bình tĩnh lại một thời gian cũng tốt.
Nhưng đột nhiên anh ta lại thấy Phương Phùng Chí cũng không đến nỗi tệ, ít nhất nhìn cậu không khiến anh ta thấy phiền lòng. Chỉ là không biết vì sao cậu đi lâu thế vẫn chưa về, không rõ là ở nhà bạn hay đã về quê. Anh ta biết cậu làm việc ở đâu, nhưng bảo anh ta hạ mình đến tận nơi tìm người thì đó là việc anh ta tuyệt đối không làm được.
Vết đánh dấu lần trước anh ta để lại chắc giờ cũng đã tan biến rồi. Một Omega đã kết hôn nhưng không có dấu ký hiệu mà lại ở ngoài một mình lâu như vậy, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Phó Bách Khải bỗng thấy lo lắng không yên.
Trong lòng nảy sinh một luồng xung động hiếm hoi, anh ta mở điện thoại định gọi đi thì tiếng chuông cửa vang lên. Mở cửa thấy là người giao hàng, anh ta nhận đồ: "Cảm ơn."
Sự ngắt quãng này khiến anh ta bình tĩnh lại. Anh ta đứng lặng ở cửa một lúc lâu, nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngóm mà không bấm mở lại nữa. Vài giây sau, anh ta nhét điện thoại vào túi. Cô hàng xóm cũng vừa đi làm về, thấy anh ta đứng ở cửa liền chào hỏi: "Anh Phó, hôm nay ăn đồ ngoài à?"
"Vâng." Phó Bách Khải lịch sự gật đầu rồi đóng cửa lại.
Cô hàng xóm Từ Mộng thầm nghĩ: "Phần đồ ăn đó trông chỉ dành cho một người, lẽ nào anh ta ăn một mình?". Cô vừa đi tiếp vừa lướt điện thoại, chợt nhận ra đã khá lâu rồi không thấy Phương Phùng Chí đâu.
Tiếng thang máy "đinh" một cái, Từ Mộng bỗng khựng người lại. Cô đột ngột nhớ tới người đàn ông cao lớn mình gặp ở cửa thang máy hôm đó, và cả người Omega mà anh ta đang bế trong lòng...
Sáng hôm sau đi làm, quầng thâm dưới mắt Phó Bách Khải rất đậm. Cà phê trợ lý pha đã uống hết một ly nhưng anh ta vẫn không thể vực dậy tinh thần. Anh ta cầm ly định đi lấy thêm, đúng lúc bắt gặp Mẫn Trình đang nói chuyện với tổng giám đốc.
Khi bước ngang qua họ, mùi tin tức tố của Mẫn Trình hòa lẫn với mùi của Omega xộc thẳng vào mũi khiến anh ta giật mình, cả người như được thả lỏng đôi chút.
Bước chân anh ta khựng lại một giây, nhưng rồi nhanh chóng đi lướt qua như không có chuyện gì. Mùi hương trên người Mẫn Trình đã nhạt đi nhiều, nhưng trong lòng Phó Bách Khải vẫn dâng lên một nỗi khó chịu không tên.
Không biết có phải vì mùi vị này quá giống với tin tức tố của Phương Phùng Chí hay không, mà nó luôn mang lại cho anh ta một cảm giác bị phản bội, cứ như thể vợ mình đang ngoại tình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com