Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36


Vòng eo của Phương Phùng Chí bị Mẫn Trình ép cho trĩu xuống, cả người cậu dán chặt lấy anh. Bờ mông cong tròn vểnh lên, bàn tay Mẫn Trình trượt từ tấm lưng mảnh dẻ xuống, luồn vào bên trong thắt lưng, không chút ngăn trở mà chạm vào làn da mịn màng.

Anh dùng lực nhào nặn mạnh bạo.

Không giống như người hay tập luyện, cơ thể Phương Phùng Chí mềm nhũn, ngay cả nắm bột cũng còn có phần săn chắc hơn cậu. Mẫn Trình dùng sức bóp chặt khối thịt mềm mại ấy trong lòng bàn tay, xoa nắn đủ mọi hình thù, nhưng hễ buông ra là chúng lại nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Anh nhớ lại cảm giác khi cắn lên đó lần trước, kẽ răng lại không kìm được mà ngứa ngáy.

Phương Phùng Chí bị siết đến đau, cậu rên khẽ một tiếng rồi nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Mẫn Trình để tìm chút dưỡng khí. Cậu há miệng thở dốc, mặt mũi đều đã dính đầy dấu vết tình ái nồng nhiệt.

Mẫn Trình không ép cậu phải hôn tiếp mà dời xuống gặm cắn nơi cổ, rồi lần xuống lồng ngực. Đôi tay anh vẫn không ngừng nghỉ, trêu đùa nơi tư mật, khiến dịch thể nhầy nhụa dính đầy ngón tay trước khi anh thâm nhập vào bên trong.

Anh có vẻ không hề vội vàng, chậm rãi đưa đẩy vài ngón tay, tìm đến điểm nhạy cảm nhất mà nhấn mạnh. Phương Phùng Chí rùng mình, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Nếu không có bàn tay Mẫn Trình giữ chặt eo, có lẽ cậu đã ngã nhào xuống giường.

Đến khi Phương Phùng Chí dần thả lỏng, anh mới đưa thêm ngón tay thứ hai vào. Cậu hoàn toàn mất hết sức lực, nằm lả trong lòng anh, đôi chân run rẩy mở rộng để anh tiện bề thao tác.

Mẫn Trình không tiếp tục hôn hít khắp thân thể cậu nữa mà tập trung cao độ cho việc khuếch trương. Anh rũ mắt nhìn Omega trong lòng, thấy cậu vì khoái cảm mà run rẩy, mỗi khi muốn hôn đều phải để anh cúi đầu xuống. Một sinh vật nhỏ bé thế này, nếu rơi vào tay kẻ xấu, không biết sẽ bị ức hiếp đến mức nào.

Anh cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai cậu, ánh mắt lướt qua vết sẹo trên tuyến thể. Nó gần như đã lành hẳn, chỉ còn để lại một vệt mờ màu nâu. Điều đó có nghĩa là sợi dây liên kết duy nhất giữa anh và cậu sắp sửa đứt đoạn. Mẫn Trình thẳng người, lạnh lùng dời mắt đi.

Phương Phùng Chí đắm chìm trong mùi tin tức tố của người đàn ông, cả người vừa thỏa mãn vừa buông lỏng. Ngay khi nghe thấy tiếng xé bao cao su lạch cạch, cậu cúi xuống thì thấy vật cứng rắn, thô tráng kia thoát ra khỏi lớp quần tây. Hình ảnh ấy đập thẳng vào mắt khiến gương mặt vốn đã nóng bừng của cậu càng thêm đỏ gay vì xấu hổ.

Cậu trân trối nhìn anh đeo bao vào, nỗi hoang mang trỗi dậy khi nghĩ đến việc vật khổng lồ kia sắp sửa đâm xuyên qua cơ thể mình. Cậu bấu chặt lấy cánh tay Mẫn Trình, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực.

Mẫn Trình nhận ra sự khác lạ, anh tưởng cậu khó chịu nên vuốt ve lưng trấn an: "Sợ à?" Anh khựng lại một giây rồi hỏi tiếp: "Có tiếp tục không?" Những ngón tay trong cơ thể cậu cũng dừng lại.

Trông anh vẫn rất tỉnh táo và khắc chế, như thể có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Nhưng những đường gân xanh nổi cuồn cuộn trên cánh tay và hơi thở nóng như lửa đốt đã tố cáo rằng anh đã chạm đến giới hạn chịu đựng.

Mẫn Trình không nhận được câu trả lời từ Phương Phùng Chí. Anh định rút tay ra.

Nhưng Phương Phùng Chí lại giữ chặt tay anh hơn. Cậu ngước nhìn anh bằng đôi mắt mọng nước, nốt ruồi đỏ nơi mi mắt càng thêm rực rỡ. Ánh mắt ấy khiến Mẫn Trình nóng ran cả người, cảm giác như một chú cún nhỏ đang chuẩn bị dỗi hờn, chỉ chờ trực phát ra những tiếng kêu uất ức.

Ý nghĩ đó làm anh ngứa ngáy tâm can, chỉ muốn "ăn tươi nuốt sống" người trước mặt. Anh siết chặt eo cậu nhấc lên, đưa vật cứng nóng hổi áp sát vào nơi tư mật.

Không gian tràn ngập mùi tin tức tố nồng đậm. Phương Phùng Chí vòng tay qua cổ anh, cảm nhận được thứ ấy đang thúc mạnh vào lối vào nhỏ hẹp. Dù đã khuếch trương nhưng để chứa đựng thứ to lớn của Mẫn Trình vẫn là một thử thách quá mức.

Mẫn Trình nhíu mày, ép cậu ngồi xuống từng chút một. Mới vào được một phần đầu, đôi chân Phương Phùng Chí đã run bắn lên, cậu ôm chặt lấy cổ anh vì sợ mình sẽ bị đâm xuyên qua mất. Mẫn Trình không ép nữa mà xoay mặt cậu lại để hôn. Tin tức tố của bạn đời luôn có sức mạnh trấn an kỳ diệu, Phương Phùng Chí nhắm mắt, đắm chìm trong hương khói thuốc quen thuộc, nỗi sợ hãi dần tan biến.

Cho đến khi Enigma dùng cả hai tay siết chặt eo cậu, một dự cảm không lành ập tới. Cậu kinh hoàng mở mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì vật cứng rắn kia đã thô bạo xông thẳng vào bên trong-

"Ư... a...!"

Đâm tới kịch trần. Khoảnh khắc ấy, cậu bị thúc mạnh vào điểm nhạy cảm nhất, khoái cảm và sự đau đớn cùng lúc bùng nổ khiến cơ thể cậu co giật liên hồi. Mẫn Trình nhìn tinh dịch vương trên áo mình, tim đập dữ dội. Thực tế, anh vẫn chưa vào hết.

Chương 37: Xung động điên cuồng

Phương Phùng Chí gục trên vai Mẫn Trình thở dốc. Vật khổng lồ kia như đã khảm sâu vào da thịt cậu, thô bạo khai phá những nơi chưa từng có ai chạm tới. Những thớ thịt non nớt bên trong co rút lại như đang cầu xin kẻ bạo ngược hãy nương tay.

Kẻ bạo ngược cảm nhận được sự phục tùng ấy nhưng không hề nảy sinh lòng thương hại. Ngược lại, cảm giác sung sướng đến tê dại khiến anh muốn điên cuồng hơn nữa, muốn khảm sâu dấu ấn của riêng mình vào cơ thể này. Nhưng lý trí trong đầu anh vẫn căng ra như dây đàn.

Nếu anh để lại dấu ấn vĩnh viễn trên người Phương Phùng Chí, anh sẽ thực sự trở thành kẻ tội đồ không thể dung thứ. Giống như một tên trộm đột nhập vào nhà người khác, đã lấy đồ lại còn ngang ngược để lại dấu vết như muốn tuyên bố chủ quyền.

Mẫn Trình rũ mắt, vòng tay siết chặt quanh cậu hơi lỏng ra, anh chần chừ không tiến thêm bước nữa. Mùi hoa cúc của Omega tràn ngập căn phòng khiến máu trong người anh chảy nhanh hơn. Thời gian qua, tần suất anh đến viện nghiên cứu tăng vọt, nhưng ngay cả như vậy cũng khó lòng giữ được sự tỉnh táo trong hoàn cảnh này.

Anh nhận thấy tin tức tố trong cơ thể mình đang tăng vọt đến mức báo động. Kết cục cuối cùng chỉ có hai: một là mất kiểm soát mà thực hiện đánh dấu tạm thời thêm lần nữa, hai là đâm thẳng vào khoang sinh sản, khiến cậu hoàn toàn trở thành Omega của riêng mình.

Anh cảm thấy khả năng thứ hai đang chiếm ưu thế.

Nhìn Omega lả đi trong lòng, đôi má ửng hồng, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ thở dốc, Mẫn Trình nghiến chặt răng. Anh đang vô thức tỏa ra tin tức tố mê hoặc khiến Phương Phùng Chí nửa tỉnh nửa mê, cơ thể cậu cũng dần trở nên mềm mại và ướt át hơn bao giờ hết.

Dừng lại lúc này là điều không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam