50
Sau vài phút, có lẽ vì cảm thấy quá ngột ngạt, Phương Phùng Chí chui ra khỏi lớp áo, gương mặt đỏ bừng.
Đôi chân đã được bàn tay của Mẫn Trình ủ ấm, cậu có chút ngượng ngùng, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, nhất quyết không đối diện với anh. Mẫn Trình bật cười khe khẽ từ tận lồng ngực, cúi xuống hôn cậu. Tin tức tố trong hơi thở của Mẫn Trình rất nồng, Phương Phùng Chí vừa chạm vào đã cảm thấy cơ thể rộn ràng đến khó tả. Cậu cảm nhận được Mẫn Trình vừa hôn mình, vừa đưa tay mơn trớn khắp cơ thể.
"Muốn tin tức tố sao?" Vị Enigma rời khỏi môi cậu, kéo tay cậu đặt lên phần hạ bộ đang cương cứng của mình: "Tin tức tố trong dịch thể là nồng đậm nhất."
Thực ra, những gì xảy ra trong phòng ngủ vài giờ trước đã khiến Phương Phùng Chí sợ hãi, cậu có chút không tình nguyện. Nhưng Mẫn Trình đã nắm lấy tay cậu luồn vào trong, chạm trực tiếp vào vật thô đại nóng hổi như muốn thiêu đốt kia; anh đã nhịn rất lâu rồi. Nghe tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, cuối cùng cậu vẫn rời khỏi người Mẫn Trình, chậm rãi cúi người xuống.
Sáng sớm khi Phó Bách Khải thức dậy, anh ta không thấy Phương Phùng Chí đâu. Cửa phòng ngủ của cậu mở toang, người không có ở bên trong. Hỏi cả nhà cũng không ai biết. Chỉ có Phó Ngạn ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn anh ta có chút không tự nhiên, chẳng lẽ nó lại nói gì xúc phạm Phương Phùng Chí? Nhưng hỏi thì nó cứ ấp úng, không nói được điều gì rõ ràng.
Anh ta khẽ cau mày đi ra ngoài biệt thự, đúng lúc thấy Mẫn Trình đang đùa giỡn với mấy con chó ở ngoài sân.
"Mẫn tổng dậy sớm thế sao?"
"Ừm, giờ tôi cũng chuẩn bị về đây."
"Đêm qua phiền mọi người quá."
"Không phiền."
Phó Bách Khải đứng cách người đàn ông một khoảng, định hỏi xem anh có thấy Phương Phùng Chí không, nhưng suy nghĩ một lát, anh ta vẫn không mở lời. Thế là anh ta cứ đứng đó nhìn Mẫn Trình đứng dậy đi về phía hầm xe. Không hiểu sao, anh ta loáng thoáng ngửi thấy một chút mùi hoa cúc, nhưng nó tan biến rất nhanh, tựa như ảo giác.
Mẫn Trình trở lại xe, Phương Phùng Chí ở ghế sau đang ngủ rất say. Anh vô cảm khởi động xe, lúc đi ngang qua Phó Bách Khải vẫn lịch sự gật đầu chào, rồi cứ thế lái thẳng ra khỏi cổng nhà họ Phó.
Anh lái xe rất chậm, Phương Phùng Chí ngủ một hồi lâu mới tỉnh dậy. Thấy Mẫn Trình đang lái xe, cậu định mở miệng nói nhưng lại nhận ra cổ họng đã khàn đặc đến đáng sợ, cả người cũng không còn chút sức lực nào.
Hôm qua cậu không biết đã giúp Mẫn Trình bao nhiêu lần, cổ họng đau rát như lửa đốt, không phát ra nổi tiếng động nào. Trong bụng cũng có cảm giác như chứa đầy thứ của Mẫn Trình, vừa trướng vừa khó chịu. Sau đó Mẫn Trình còn cắn vào tuyến thể của cậu thêm vài cái; vốn dĩ đã có dấu vết từ trước, giờ đây lại càng thêm chằng chịt những ấn ký chồng chất lên nhau. Sâu trong cơ thể cậu đều là tin tức tố của Mẫn Trình, một sớm một chiều không thể tan biến ngay được.
Mẫn Trình một tay giữ vô lăng, tay kia đưa chai nước ấm cho Phương Phùng Chí: "Cổ họng đau lắm sao?"
Dù đã uống nước, Phương Phùng Chí vẫn không thể phát ra tiếng, cậu khẽ gật đầu.
"Vậy thì đừng nói chuyện nữa."
Một lát sau, Mẫn Trình đột nhiên tấp xe vào lề đường rồi dừng lại. Anh mở cửa xuống xe, Phương Phùng Chí còn đang ngơ ngác không biết anh định làm gì thì giây tiếp theo đã bị anh bế từ ghế sau đặt lên ghế phụ, còn thuận tay thắt dây an toàn cho cậu. Mẫn Trình lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu Omega: "Còn lâu mới về đến thành phố, em ngủ tiếp đi."
Cậu gật đầu, nhưng lúc Mẫn Trình định quay đi, cậu lại kéo anh lại, cúi đầu gõ vài chữ trên điện thoại rồi xoay màn hình về phía anh:
[Lát nữa em muốn ghé qua căn hộ của Phó Bách Khải một lát.]
Mẫn Trình liếc nhìn cậu, lông mày khẽ nhíu lại: "Được."
Gần đến trưa, hai người mới tới dưới lầu căn hộ. Mẫn Trình định bế Phương Phùng Chí xuống nhưng cậu không tình nguyện mà vùng vẫy vì sợ bị người khác nhìn thấy, nên anh đành thả cậu xuống.
"Tôi đi cùng em lên."
Phương Phùng Chí không từ chối.
Nhưng khi đến trước cửa nhà Phó Bách Khải, Mẫn Trình vẫn dừng lại, không cùng cậu vào trong. Dù sao đó cũng là chuyện giữa Phương Phùng Chí và chồng cậu, anh không nên ép quá sát. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng thực tế lúc này cả người anh tỏa ra khí lạnh âm u, cơ hàm không tự chủ được mà nghiến chặt, cứ vài giây lại nhìn đồng hồ một lần như thể đã chờ đợi từ rất lâu.
Nhưng Phương Phùng Chí chỉ vào vài phút đã đi ra. Cậu chạm vào tay Mẫn Trình, dùng ánh mắt ra hiệu có thể đi rồi. Biểu cảm u ám trên mặt Mẫn Trình chưa kịp thu lại khiến Phương Phùng Chí sững người: "S... sao?" Cậu thực sự không thể phát ra âm thanh.
"Không có gì." Mẫn Trình không kìm được cúi xuống cắn vào đôi má dạo này đã có chút thịt của cậu một cái: "Đi thôi."
Vừa về đến biệt thự, anh thậm chí còn chưa đỗ xe vào hầm mà đỗ xịch ngay trước cửa nhà, xuống xe bế thốc Phương Phùng Chí vào trong. Vừa tông cửa vào nhà, anh đã đè cậu lên tủ giày mà hôn ngấu nghiến.
Anh cảm thấy mình sắp phát điên vì kìm nén rồi.
Anh thô bạo xé mở quần áo của Phương Phùng Chí, dọc theo cổ cậu mà gặm nhấm xuống dưới, cắn vào nụ hoa trên ngực cậu. Đôi gò bồng đảo của Omega phẳng lì, không một chút nhấp nhô, nhưng Mẫn Trình lại cứ thế vừa nhào nặn vừa cắn mút. Lực đạo mạnh đến mức như muốn giày vò cho đến khi nó nát ra mới thôi.
Phương Phùng Chí rên rỉ vì đau, vô thức túm lấy tóc Mẫn Trình. Cậu không nỡ dùng sức, cuối cùng còn bị anh bắt lấy bàn tay đưa lên miệng cắn một cái. Mẫn Trình bất chấp sự vùng vẫy của Phương Phùng Chí mà vác cậu lên vai. Cơ thể đột ngột bị treo lơ lửng khiến cậu giật mình, cậu đạp chân liền bị bàn tay Mẫn Trình vỗ mạnh vào mông mấy cái, vừa đau vừa tê tái. Phương Phùng Chí cảm thấy nơi tư mật của mình như bị vỗ đến mức ép ra thêm chút dịch thủy. Cậu chỉ có thể ư ử kêu vài tiếng, không nói được lời nào.
Mẫn Trình ném "chàng câm nhỏ" lên giường. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu như vẫn chưa biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, anh cúi người ngồi bên cạnh, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu: "Lát nữa tôi sẽ đánh dấu em."
Phương Phùng Chí trợn tròn mắt. Cậu biết cái "đánh dấu" này không hề đơn giản.
Đánh dấu vĩnh viễn. Một Omega có thể nhận vô số lần đánh dấu tạm thời, nhưng đánh dấu vĩnh viễn cả đời chỉ có một lần duy nhất. Điều này có nghĩa là sau khi bị đánh dấu, cậu và người đánh dấu sẽ mãi mãi gắn kết, không bao giờ có thể tách rời. Trong khi đó, một Enigma hay Alpha lại có thể đánh dấu vô số người.
Lòng Phương Phùng Chí run rẩy, cậu hoảng hốt lắc đầu: "Không... không..." Cậu đã từng có một cuộc hôn nhân thất bại, nên dù là tình cảm với Mẫn Trình, cậu vẫn luôn thận trọng và dè dặt, cậu không chịu nổi thêm bất kỳ thử thách nào nữa.
Mẫn Trình nhìn thấy sự hoảng hốt và bất an trong mắt cậu, anh không cưỡng ép mà hỏi: "Em có yêu tôi không?"
Phương Phùng Chí ngẩn người. Cậu không hiểu ý nghĩa của câu hỏi này vào lúc này, nhưng cậu vẫn gật đầu. Đó là điều không cần bàn cãi.
"Vậy thì hãy để tôi đánh dấu em, rồi chúng ta kết hôn." Mẫn Trình biết lúc này mình đã không còn lý trí hay đạo đức gì nữa, nhưng anh không quan tâm. Ngay cả khi tỉnh táo lại anh cũng sẽ không hối hận, vì anh không muốn Phương Phùng Chí thuộc về bất kỳ ai khác, dù chỉ một giây.
Nhưng Phương Phùng Chí vẫn lắc đầu, cậu nhìn thẳng vào mắt Mẫn Trình, hồi lâu sau mới mở miệng: "Còn... anh...?" (Còn anh có yêu em không?)
Cậu không thể nói nhiều, chỉ có thể thốt ra nửa câu. May mắn thay, vị Enigma hiểu ý cậu. Người đàn ông nhìn cậu sâu sắc: "Em có biết không, giáo dục từ nhỏ bảo tôi rằng, nếu con người làm bất kỳ điều gì vi phạm đạo đức luân thường, sau khi chết sẽ xuống địa ngục."
Dù là vô tình đánh dấu Phương Phùng Chí lúc đầu, hay sau đó là đè lên dấu vết của Phó Bách Khải, hay việc lên giường với cậu, anh đều tự nhủ rằng đó là để giúp cậu, là hành vi bất khả kháng. Nhưng vào khoảnh khắc Phó Bách Khải vẫn còn đang bệnh mà anh đã đề nghị hẹn hò với Phương Phùng Chí, anh thừa nhận, anh thừa nhận mình đã làm sai, thừa nhận tội lỗi và chấp nhận bị trừng phạt.
Anh nhìn vào mắt cậu: "Tôi sẽ không vì một người mình không quan tâm mà làm những chuyện như thế này."
Anh không muốn buông tay Phương Phùng Chí.
Chương 49: TỔN THƯƠNG
Đồng tử Phương Phùng Chí co rụt lại, cậu ngây người ra. Cậu hiểu ý trong lời nói của Mẫn Trình. Những lời giống như lời tỏ tình này khiến cậu mất nửa ngày mới hoàn hồn, cứ thế trân trân nhìn mặt anh, không nỡ chớp mắt lấy một cái.
Cho đến khi nụ hôn của Mẫn Trình một lần nữa rơi xuống, cậu cuối cùng cũng vòng tay ôm lấy cổ vị Enigma. Nhưng lời nói của anh không làm cậu hoàn toàn yên lòng, trái tim vẫn lơ lửng, đầy bất an. Cổ tay cậu chạm vào miếng dán ngăn mùi sau gáy Mẫn Trình. Đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa ngửi thấy tin tức tố của anh, cộng thêm hành vi gần như mất kiểm soát của anh đêm qua - thô bạo bắn vào miệng cậu, hết lần này đến lần khác gặm nhấm tuyến thể yếu ớt của cậu... Cậu không thể nói rõ là có gì đó không ổn.
Tay Mẫn Trình cởi bỏ quần của cậu, xoa nắn bờ mông mềm mại vài cái rồi chạm vào nơi tư mật đã ướt đẫm. Rất nhanh sau đó, Phương Phùng Chí chìm sâu vào trong dục vọng, không còn suy nghĩ được gì nữa.
Phó Bách Khải vẫn không tìm thấy Phương Phùng Chí. Anh ta thậm chí đã tìm đến nhà cha của cậu nhưng không có ai ở nhà. Cho đến khi anh ta nhận được tin nhắn từ Phương Phùng Chí:
[Đồ em để ở trên bàn trong căn hộ rồi.]
Phó Bách Khải nhíu mày, đồ gì? Nhưng Phương Phùng Chí không trả lời thêm, gọi điện cũng không ai bắt máy. Dưới ánh mắt khó hiểu của người thân, anh ta nói một tiếng rồi không ngừng nghỉ mà phóng xe về thành phố. Tốc độ trên đường rất nhanh, trong lòng anh ta có một nỗi hoảng loạn không tên, giống như một điềm báo về việc sắp mất đi thứ gì đó.
Cảm giác đó kéo dài cho đến khi anh ta nhìn thấy tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn trong căn hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com