Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

70

PHIÊN NGOẠI - DƯỚI TẢNG BĂNG TRÔI

Đứa trẻ chào đời vào tháng Mười, là một bé trai, tên là Mẫn Hà Trinh. Có lẽ ngay từ lúc mới biết là con trai, hai người đã bắt đầu đặt tên, liệt kê ra một danh sách dài, cái nào cũng thấy hay nên không quyết định được. Cho đến tận lúc sinh ra vẫn chưa chọn xong. Cuối cùng, Phương Phùng Chí đề nghị để đứa trẻ tự chọn, làm thành những thẻ tre đặt trước mặt bé, bốc trúng cái nào thì lấy cái đó. Và bé đã bốc trúng cái tên Mẫn Hà Trinh.

Bình thường mọi người trong nhà gọi bé là Trinh Trinh, nghe như tên Omega. Mặc dù bác sĩ nói về mặt di truyền, tỷ lệ 90% là Alpha, nhưng cả Phương Phùng Chí và Mẫn Trì đều không tin lắm. Ngoài cái tên ra, tính cách của Mẫn Hà Trinh cũng không giống một đứa trẻ Alpha cho lắm.

Thông thường, giới tính thứ hai phải đến khi trưởng thành mới phân hóa, nên hiện tại vẫn chưa biết Hà Trinh là Omega hay Alpha. Bé rất bám người, bất kể là ba hay mẹ, vừa mở mắt ra là muốn được ôm, chỉ khi ngửi thấy tin tức tố đầy an toàn của cha mẹ mới chịu thôi. Bé còn rất hay khóc, tiếng khóc lớn hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác: không có sữa uống là khóc, mẹ không ở cạnh là khóc, thậm chí gặp người lạ cũng phải khóc một lúc. Nhà họ Mẫn chưa từng có đứa trẻ Alpha nào hay khóc và nhõng nhẽo như thế, nên mọi người mặc nhiên coi bé thuộc về 10% còn lại.

Tuy nhiên, khi Mẫn Hà Trinh lớn dần, những đặc điểm của Alpha cũng bắt đầu lộ rõ. Dù bé vẫn hay rơi nước mắt trước mặt mẹ, nhưng người ngoài sẽ không bao giờ nhầm bé là Omega nữa. Dĩ nhiên đó là chuyện sau này.

Hiện tại, điều quan trọng nhất là vấn đề giữa Phương Phùng Chí và Mẫn Trì.

Hai người đã cãi nhau một trận. Việc vợ chồng cãi nhau vốn là chuyện bình thường, nhưng đối với họ thì lại là chuyện hiếm thấy. Tính cách họ bù trừ cho nhau, Mẫn Trì ngoại trừ lúc làm chuyện giường chiếu có phần thô bạo thì ngày thường luôn dịu dàng chu đáo. Còn Phương Phùng Chí tuy bướng bỉnh nhưng đối với người mình yêu lại bao dung vô hạn. Chẳng có chuyện vặt vãnh nào có thể khiến họ xích mích, đây là lần tranh cãi đầu tiên kể từ khi kết hôn.

Nguyên nhân rất đơn giản: Phương Phùng Chí phát hiện ra một chiếc camera giám sát khác mà Mẫn Trì lén lắp trong phòng ngủ, đồng thời phát hiện ra thiết bị định vị mà vị Enigma cài vào đồng hồ của mình.

Phương Phùng Chí rất tin tưởng Mẫn Trì, chưa bao giờ kiểm tra điện thoại hay máy tính của hắn. Nếu không phải hôm đó laptop của anh bị hỏng phải mang đi sửa, mà công ty lại gửi nhiệm vụ gấp, anh cũng sẽ không phát hiện ra những thứ Mẫn Trì giấu trong máy tính.

Lúc đó Mẫn Trì đang đi tiệc xã giao, Phương Phùng Chí gọi điện không ai bắt máy nên nhắn tin rồi dùng tạm máy tính của hắn. Dùng máy mới không quen, anh lỡ tay kéo tệp tin đi đâu không rõ, lúc tìm kiếm tình cờ thấy một thư mục bí mật mang tên mình. Con trỏ chuột lướt qua vài lần, anh vẫn không nhịn được mà bấm vào. Sau vài lần thử mật khẩu, cuối cùng chuỗi số mở khóa lại chính là mật khẩu ngân hàng của Mẫn Trì.

Thư mục mở ra là những bức ảnh và video. Phương Phùng Chí xem qua, hóa ra toàn bộ là ảnh sinh hoạt của mình, anh không hề biết Mẫn Trì chụp lén từ lúc nào. Anh thấy buồn cười, chẳng lẽ những bức ảnh này lại quan trọng ngang hàng với tài khoản ngân hàng sao? Anh nhìn kỹ hơn, Mẫn Trì còn đặt tên khác nhau cho từng bức ảnh, rất nghiêm túc.

Anh lướt đến một tấm tiêu đề là "Bé cưng", vốn tưởng là con trai hơn một tuổi, không ngờ mở ra lại là ảnh mình lúc mang thai. Trong ảnh, anh đang ngủ say trên giường, vạt áo bị vén lên để lộ cái bụng tròn lẳn, một bàn tay đeo nhẫn đôi với anh đang vuốt ve bụng bầu.

Phương Phùng Chí đỏ mặt, lòng ấm áp, cái này có gì mà phải sưu tập chứ.

Nhưng xuống dưới nữa là video. Ban đầu tưởng cũng là chuyện thường ngày, anh vừa bấm mở thì thấy hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau trên giường. Những hình ảnh nóng bỏng khiến anh sững sờ, tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra từ loa máy tính làm mặt anh lúc đỏ lúc trắng. Rõ ràng đây là video quay cảnh ân ái của anh và Mẫn Trì, góc quay rất gần và rõ nét, tuyệt đối không phải từ chiếc camera giám sát cũ. Anh lướt tiếp, những video như vậy có đến hàng trăm cái. Phương Phùng Chí nghi ngờ mỗi lần họ làm chuyện đó, Mẫn Trì đều lưu lại video.

Anh đanh mặt đi đến cạnh giường, quả nhiên tìm thấy một chiếc camera nhỏ bằng hạt trân châu ở mép chụp đèn ngủ. Nghĩ đến việc mình đối diện với ống kính này mà khỏa thân, rên rỉ, thét chói tai rồi đạt cao trào, Phương Phùng Chí vừa thẹn vừa giận, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Anh thở dốc quay lại máy tính định xóa hết, thì thấy góc dưới màn hình hiện thông báo: "Mục tiêu đang di chuyển". Anh lờ mờ đoán ra điều gì đó, bấm vào xem thì thấy hiển thị vị trí, thời gian di chuyển và thời gian dừng lại của mục tiêu.

Bây giờ mục tiêu hiển thị đã đi được mười mét và đang đứng yên. Không nghi ngờ gì nữa, mục tiêu đó chính là anh. Nghĩa là dù anh đi đâu, thậm chí chỉ là xuống giường đi vệ sinh, Mẫn Trì cũng nhận được thông báo.

Ngọn lửa giận trong lòng bị một luồng khí lạnh thay thế, chạy dọc sống lưng khiến anh rùng mình.

Tại sao anh ấy lại lắp cái này cho mình? Tim Phương Phùng Chí đập thình thịch. Từ hai năm trước khi Mẫn Trì giấu anh đi tìm Phó Bách Khải, vấn đề luôn tồn tại giữa hai người nhưng bị phớt lờ, giờ đây mới lộ ra toàn bộ diện mạo của nó.

Mẫn Trì thấy tin nhắn liền vội vã về nhà. Đứa trẻ đã ngủ, phòng khách không có bóng dáng anh. Hắn nhíu mày bước vào phòng ngủ, thấy Phương Phùng Chí đang ngồi trước máy tính, bên cạnh là chiếc đồng hồ đã tháo ra và cái camera. Thấy Mẫn Trì, anh đứng bật dậy, sắc mặt tệ đến cực điểm, chỉ vào hai thứ kia: "Cái này là sao?"

Không nhận được câu trả lời, anh nghiến chặt răng, cầm chiếc đồng hồ bước đến trước mặt người đàn ông: "Chuyện kia có thể nói sau, nhưng cái này, tại sao anh lại gắn định vị cho tôi?" Chiếc đồng hồ Mẫn Trì tặng từ lúc mang thai, anh luôn đeo nó, không ngờ bên trong lại giấu thứ này.

Mẫn Trì dường như không muốn trả lời, nhưng bị anh nhìn chằm chằm, hắn đành lên tiếng: "Nếu anh không làm vậy, anh đã không biết em gặp lại Phó Bách Khải."

Phương Phùng Chí khựng lại. Tuần trước anh đúng là có gặp Phó Bách Khải một lần, chỉ là tình cờ. Hôm đó anh nghỉ, ở nhà trông con, nhưng Mẫn Hà Trinh quậy quá không chịu ngồi yên, anh đành đưa bé đến công ty Mẫn Trì chơi, sẵn tiện thăm hắn. Không ngờ trên đường lại gặp Phó Bách Khải.

Vị Alpha gọi anh từ phía sau, anh quay lại thấy gã bước nhanh tới. Gã trông có vẻ vẫn ổn, tốt hơn nhiều so với lúc mới ly hôn, gương mặt đã khôi phục lại vẻ điển trai vốn có. Phương Phùng Chí khách sáo chào một câu: "Thật trùng hợp."

Phó Bách Khải nghe ra sự xa cách trong giọng nói đó, nhíu mày nhìn đứa trẻ trong tay anh, nhưng lại chú ý trước tiên vào đôi bàn tay anh đang bế con. Trên ngón áp út giờ là một chiếc nhẫn lạ lẫm, còn chiếc nhẫn gã từng tự tay đeo cho anh đã sớm bị tháo ra, hiện đang nằm trong ngăn kéo của gã, thỉnh thoảng gã vẫn lấy ra nhìn.

Phó Bách Khải không giữ được bình tĩnh, chuyển tầm mắt sang đứa trẻ. Bé mới vài tháng tuổi, đội mũ lông xù, bọc như một quả cầu nhỏ, chỉ lộ ra đôi mắt màu nhạt đang chớp chớp nhìn gã. Rất giống Mẫn Trì.

Ngực gã thắt lại. Chuyện Mẫn Trì kết hôn sinh con đã đồn khắp thành phố A, nhưng nghe thấy và nhìn tận mắt là hai chuyện khác nhau. Ly hôn với gã chưa đầy một năm, anh đã kết hôn và có con. Trong lòng gã ngoài sự chua chát còn nảy sinh sự không cam tâm vô tận. Nếu lúc đó gã và anh cũng có một đứa con thì tốt biết mấy, giống như Mẫn Trì bây giờ, dùng đứa con để buộc anh ở bên cạnh, dù thế nào cũng không dễ dàng chia lìa như vậy.

Gã không nói nên lời, Phương Phùng Chí mở lời trước: "Anh... sức khỏe khá hơn rồi chứ?"

"Ừm."

Phương Phùng Chí thở phào. Anh có thể ngửi thấy tin tức tố của Phó Bách Khải vẫn như trước, xem ra tuyến thể đã hồi phục gần hết. "Vậy thì tốt." Dù sao lúc đó gã bị thương là do Mẫn Trì và anh gây ra, dù gã có làm chuyện xấu thì việc gây thương tích vẫn là lỗi của họ.

Phó Bách Khải định nói gì đó thì bị chuông điện thoại của anh cắt ngang.

"Alo, Mẫn Trì."

"Em đang làm gì vậy?"

"Em đang trên đường đến công ty."

"Đi bộ sao? Sao không bảo tài xế đưa đi?"

"Gần mà, em đưa Trinh Trinh đi dạo phố luôn."

Thấy có Phó Bách Khải ở đó, anh không tiện nói nhiều nên nhanh chóng cúp máy. Thấy sắc mặt gã không tốt, anh mỉm cười: "Mẫn Trì đang đợi ở công ty, cha con em đi trước đây."

Vừa đi được vài bước, Phó Bách Khải lại gọi anh một tiếng, nhưng xung quanh đông người át tiếng gã, anh mặc nhiên coi như không nghe thấy. Thực ra anh cũng muốn hỏi tại sao lúc đó gã không kiện Mẫn Trì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Có những chuyện không nên hỏi thì hơn. Anh không muốn có thêm bất kỳ dây dưa nào với gã nữa.

Hôm đó về nhà, mặt Mẫn Trì vẫn bình thường, nhưng đêm đó hắn đè anh ra làm đến chết đi sống lại, tuyến thể bị cắn nát bét. Giờ nghĩ lại, hóa ra là vì chuyện này.

Phương Phùng Chí nhìn Mẫn Trì: "Sao anh biết tôi gặp anh ta?"

"Anh cho người hỏi lịch trình hôm đó của Phó Bách Khải rồi đoán ra."

"Chỉ là tình cờ gặp, chào hỏi một câu thôi." Với anh, điều này giống như gặp đồng nghiệp, không cần phải báo cáo. Nhưng có vẻ Mẫn Trì không nghĩ vậy.

Thấy hắn im lặng, anh nhíu mày: "Anh không tin tôi?"

Mẫn Trì im lặng, nhưng không phủ nhận.

"Tại sao? Bây giờ tôi và anh mới là vợ chồng hợp pháp."

Sự im lặng của Mẫn Trì khiến lửa giận của anh bùng lên, anh nhìn chằm chằm vào mắt hắn: "Tôi không bao giờ có bất kỳ dây dưa nào với anh ta nữa, tôi không hiểu tại sao anh lại nghi ngờ tôi?!"

Mẫn Trì nhìn anh, cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lời nói ra khiến anh suýt không thở nổi.

"Trước đây em và anh ta cũng là vợ chồng hợp pháp."

"Cái... gì?"

"Không chỉ là anh ta, bất kỳ ai bên cạnh em anh đều không yên tâm. Em có biết anh lo lắng điều gì không?" Hắn nhìn vào đồng tử đang run rẩy của anh, lạnh lùng nói: "Anh lo rằng em sẽ đối xử với anh giống như cách em đã đối xử với anh ta."

Quá lo lắng, đến mức đã đánh dấu hoàn toàn, đã kết hôn sinh con vẫn chưa thấy đủ. Hắn đã thấy quá nhiều người ngoại tình xung quanh, chuyện này một khi đã xảy ra thì sẽ không chỉ có một lần.

Phương Phùng Chí túm chặt áo hắn: "Anh đang nói cái gì vậy? Anh coi tình cảm của tôi dành cho anh là cái gì?" Mắt anh đỏ hoe, người run lên vì giận. "Anh không thể vì tôi và anh từng xảy ra chuyện đó mà nghi ngờ tôi sẽ làm lại lần thứ hai!"

"Anh tin tình cảm em dành cho anh, nhưng tình cảm đó kéo dài được bao lâu?"

"Mãi mãi!" Anh gào lên. "Tôi nói là mãi mãi."

Mẫn Trì khựng lại, rồi nhìn đi chỗ khác: "Em cũng từng nói lời như vậy với anh ta phải không? Tình cảm của em dành cho anh ta, từ nhỏ đã khắc sâu trong lòng, giờ chẳng phải cũng đã buông bỏ rồi sao."

Tim Phương Phùng Chí thắt lại, đầu óc nóng bừng. Mẫn Trì giờ đây trở nên vô lý đến lạ lùng, sao hắn có thể so sánh mình với Phó Bách Khải?

"Nếu lúc đó anh ta không làm những chuyện kia, sao tôi có thể ngoại tình..." Nói xong, anh mới nhận ra mình lỡ lời, nhưng đã không kịp nữa.

Mẫn Trì rũ mắt, anh có thể thấy sự phẫn nộ và bất cam bị dồn nén của hắn: "Em tưởng anh không biết sao? Chính vì như vậy, anh mới thấy bất an."

Mọi chuyện dường như rơi vào ngõ cụt. Nếu lúc đó Phương Phùng Chí không ngoại tình, anh không thể ở bên Mẫn Trì. Mối quan hệ "Định mệnh" sẽ khiến anh và Phó Bách Khải đi đến cuối cùng. Nhưng bây giờ anh và Mẫn Trì lén lút bên nhau, hắn lại không thể buông bỏ được suy nghĩ: Phương Phùng Chí có thể dễ dàng bỏ rơi Phó Bách Khải, vậy sau này có dễ dàng bỏ rơi hắn không?

Lòng Phương Phùng Chí thắt lại rồi lại trương phồng lên, chỉ thấy một nỗi buồn man mác.

Buồn cho chính mình, và cũng buồn cho cả Mẫn Trì.

Lúc trước anh không hiểu tại sao sau khi mình ly hôn, Mẫn Trì lại đơn độc đi tìm Phó Bách Khải và xảy ra xung đột, sau đó lại vội vàng đánh dấu anh, trao nhẫn cho anh, không thể chờ đợi thêm một giây phút nào để có được một danh phận chính thức.

Sau này khi nhìn thấy vết sẹo ở tuyến thể của Phó Bách Khải, anh mới sực tỉnh, biết rằng Mẫn Trì đang trả thù, trả thù thay cho anh.

Bốc đồng, nóng nảy - những điều này vốn dĩ không giống với phong thái thường ngày của Mẫn Trì.

Nhưng bây giờ ngẫm lại kỹ hơn, anh lại nhận ra những điều khác.

Ví dụ như, có lẽ từng bước đi của Mẫn Trì lúc đó đều là do hắn đã lên kế hoạch từ trước.

Nhìn có vẻ gấp gáp, nhưng mọi chuyện đều được tiến hành một cách bài bản. Từ lọ thuốc khiến Omega rơi vào kỳ phát tình ngắn hạn, cho đến việc đánh dấu anh, rồi để anh không nghi ngờ và có thể trói chặt anh lại, hắn đã chuẩn bị sẵn chiếc nhẫn cưới đeo vào ngón áp út của anh.

Những thứ này không thể chuẩn bị trong một sớm một chiều.

Vào lúc anh không hề hay biết, Mẫn Trì đã bắt đầu toan tính cách để khóa chặt anh bên mình mãi mãi.

Phương Phùng Chí nhìn người đàn ông đang chăm chú quan sát mình trước mặt, vô thức lùi lại một bước.

Động tác của anh khiến sắc mặt Mẫn Trì càng trầm xuống. Hắn chộp lấy tay anh, định nói gì đó thì bị tiếng khóc của đứa trẻ ở phòng bên cạnh cắt ngang. Phương Phùng Chí khựng lại, thoát khỏi tay Mẫn Trì rồi bước ra ngoài.

Dì bảo mẫu đang ôm đứa trẻ dỗ dành nhưng không có tác dụng. Có lẽ là do mơ thấy ác mộng hay lý do gì đó, bé khóc đến khản cả giọng. Phương Phùng Chí đón lấy đứa trẻ, ngửi thấy mùi tin tức tố quen thuộc của mẹ, Mẫn Hà Trinh mới dần dần yên tĩnh lại.

Khóc một hồi lâu, gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn dính đầy nước mắt lem luốc, Phương Phùng Chí thấm ướt khăn lau sạch cho con.

Mẫn Hà Trinh mở đôi mắt to tròn nhìn mẹ, đứa trẻ năm sáu tháng tuổi bập bẹ không rõ chữ gọi anh: "Ma... ma...".

Trái tim Phương Phùng Chí bỗng chốc bình lặng trở lại, anh không kìm được hôn lên chóp mũi nhỏ của con: "Trinh Trinh sao mà đáng yêu thế này."

Mẫn Hà Trinh cười toe toét, miệng không ngừng gọi anh.

Mẫn Trì đi theo sau anh vào phòng, lấy bình sữa từ tay dì bảo mẫu rồi bước đến bên cạnh Phương Phùng Chí.

Đứa trẻ vừa thấy hắn đã hoa tay múa chân, đòi cha bế: "B... baba...".

Mẫn Trì bế lấy con từ tay Phương Phùng Chí, một tay ôm bé vào lòng, tay kia cầm bình sữa cho bé bú.

Mẫn Hà Trinh ban đầu bú sữa mẹ, nhưng sau đó Mẫn Trì nghe dì bảo mẫu nói điều đó không tốt cho sức khỏe của Omega, hơn nữa đứa trẻ nghịch ngợm, đôi khi không hút được sữa thì lại dùng lợi cắn mạnh, làm Phương Phùng Chí bị trầy xước, áo chạm vào cũng đau không chịu nổi. Mẫn Trì bèn bảo anh cai sữa cho con.

Giờ đây nhìn Mẫn Trì dịu dàng cho con bú, tay còn nhẹ nhàng vỗ về mông bé như đã học qua kỹ năng chăm con, cơn giận ứ đọng trong lòng Phương Phùng Chí tan biến quá nửa. Anh bảo dì bảo mẫu đi nghỉ ngơi, đêm nay anh không định về phòng ngủ chính.

Mẫn Hà Trinh ăn no nê xong lại bắt đầu gọi "mẹ". Phương Phùng Chí bước tới ôm con, không nhìn Mẫn Trì mà lên tiếng đuổi người: "Anh cũng về nghỉ đi, tối nay tôi ở đây chăm con."

Người đàn ông đứng yên trước mặt anh một lúc, Phương Phùng Chí cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn cứ quanh quẩn trên người mình hồi lâu, không nỡ rời đi.

Phương Phùng Chí thở dài, lại nói: "Cả hai chúng ta đều cần bình tĩnh lại một chút."

Anh cảm nhận được ánh mắt trên người mình thu lại. Mẫn Trì không nói thêm gì, quay người bước ra khỏi phòng trẻ em.

Phương Phùng Chí cúi đầu nhìn đứa con thơ ngây trong lòng, tâm trí rối bời. Vấn đề giữa anh và Mẫn Trì giống như một nút thắt chết, không thể gỡ, không thể thông, nó đã trở thành một bức tường ngăn cách giữa hai người.

Anh ôm Mẫn Hà Trinh nằm xuống giường, đứa trẻ thân thiết nép vào người anh, đôi mắt lim dim sắp ngủ. Nhưng chẳng được bao lâu, cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng, Mẫn Trì lại đi vào, tay cầm bình sữa đã rửa sạch.

Phương Phùng Chí khựng lại, nhíu mày nhưng không nói gì. Rất nhanh sau đó, người đàn ông im lặng nằm xuống giường, từ phía sau ôm lấy eo Phương Phùng Chí.

Cả hai không ai nói lời nào, chỉ có đứa trẻ ngủ trước ngực Phương Phùng Chí thi thoảng vẫn ê a, có lẽ ngửi thấy tin tức tố của cha nên bé thấy vui, cứ thế rúc vào lòng mẹ, tìm theo bản năng. Sữa của Phương Phùng Chí đã hết từ lâu, nếu để Hà Trinh ngậm được thì sẽ không chịu buông, cắn chặt không thả.

Đang định đẩy con ra một chút, một bàn tay đã chắn ngang trước ngực anh, che phủ chặt chẽ. Tư thế này khiến anh và Mẫn Trì dán sát vào nhau hơn, hai cánh tay rắn chắc ôm ghì lấy anh. Phương Phùng Chí rũ mắt, không động đậy.

Mẫn Hà Trinh há miệng cắn trúng phần thịt cánh tay cứng ngắc, mút mát vài cái rồi rụt lại, bĩu môi như rất không hài lòng. Nhưng mẹ vuốt ve mặt nhỏ, bé lại ngoan ngoãn.

Đèn đầu giường được Mẫn Trì tắt đi, Trinh Trinh dần chìm vào giấc ngủ.

Cứ ngỡ đêm nay sẽ trôi qua như thế, nhưng lại nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Phương Phùng Chí vang lên.

"Lúc đó, tôi đã thấy..." Phương Phùng Chí ngập ngừng, "Tuyến thể của Phó Bách Khải có vết thương rất nghiêm trọng."

Trước đây anh cứ nghĩ đó là Mẫn Trì đang trút giận thay mình, giờ nghĩ lại, có lẽ không chỉ đơn giản như vậy: "Không chỉ vì để trả thù đúng không?"

Mẫn Trì hạ mắt, hắn luôn biết Phương Phùng Chí rất thông minh: "Lúc đầu thì đúng là như vậy."

Nhưng khi hắn dùng vật sắc nhọn rạch xuống, hắn lại nghĩ: Nếu phá hủy nơi này, vậy thì giữa Phương Phùng Chí và gã sẽ không còn tồn tại thứ gọi là "Định mệnh" nữa.

"Sự tồn tại của 'Định mệnh' thật đáng ghen tị." Giống như một cặp trời sinh, họ sinh ra là để dành cho nhau.

Nhận được câu trả lời, tim Phương Phùng Chí đập mạnh một cái. Đây là lần đầu tiên Mẫn Trì không hề che giấu sự đố kỵ, cố chấp và tham lam của mình. Phương Phùng Chí há miệng nhưng không biết nói gì, trong lòng chỉ thấy bất lực và mệt mỏi. Anh đã trao tất cả những gì mình có thể cho Mẫn Trì, nhưng Mẫn Trì vẫn chưa thỏa mãn, hắn còn muốn cả [Thiên mệnh].

Ngày hôm sau sau khi tan làm, Phương Phùng Chí không về nhà. Anh không tìm thấy cách giải quyết vấn đề, lại càng chán ghét sự không tin tưởng của Mẫn Trì dành cho mình, vì vậy anh đã đồng ý lời mời của đồng nghiệp đi ăn đêm tại quán đồ nướng.

Nhiều người tụ tập lại, làm sao mà không uống rượu. Phương Phùng Chí đã có con, lại có một người chồng đẹp trai đa kim, đương nhiên trở thành tâm điểm của buổi tiệc, mọi người thay nhau mời rượu để hóng chuyện bát quái. Phương Phùng Chí nhận ra ý đồ của họ, vài ly rượu vào bụng đã thấy váng đầu, bèn tựa vào ghế không buồn để ý nữa.

Ngày thường anh không thích giao du quá mức với đồng nghiệp, họ đối xử với anh bằng sự lạnh lùng của những người xa xứ, khiến anh luôn thấy khó hòa nhập. Từng có lúc anh phiền muộn vì những chuyện này, muốn từ chức về quê. Nhưng sau khi kết hôn với Mẫn Trì, có lẽ vì đã có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, nên những thái độ của đồng nghiệp đối với anh dường như không còn khó chấp nhận nữa.

Sau thời gian làm việc ngắn ngủi là được trở về ngôi nhà ấm áp, một nụ hôn, một cái ôm của Mẫn Trì có thể khiến mọi muộn phiền trong ngày tan biến.

Nghĩ đến đây, anh đột nhiên ngồi không yên nữa.

Anh chống tay đứng dậy, chào đồng nghiệp một tiếng rồi bước ra ngoài. Mọi người đã say khướt, chẳng ai để ý ai đi ai ở. Anh đi ra cửa, đầu óc quay cuồng tựa vào cột điện, đang suy nghĩ nên đi tàu điện ngầm hay bắt taxi thì phía sau có người ôm lấy cơ thể anh.

Được bao bọc bởi mùi khói súng quen thuộc, anh ngước nhìn Mẫn Trì một cái. Người anh hằng nhớ nhung lúc này đang ở ngay trước mặt, nhưng anh lại không muốn nói chuyện. Đồng hồ đã tháo rồi, Mẫn Trì làm sao tìm được đến đây?

Mẫn Trì gạt lọn tóc trước trán anh, nhìn đôi mắt mơ màng của vợ: "Uống nhiều thế này."

"Có phải là không vui không?"

Mũi Phương Phùng Chí cay cay, anh ngoảnh mặt đi. Mẫn Trì rõ ràng là biết còn hỏi. Anh không muốn thừa nhận, lời nói của Mẫn Trì hôm đó thực sự khiến anh quá uất ức, quá buồn lòng. Họ đã đi vào ngõ cụt, không thoát ra được thì không thể sống thanh thản.

Mẫn Trì hơi cúi người, cõng Phương Phùng Chí lên lưng, còn xốc xốc một cái. Phương Phùng Chí như một búp bê không sức sống, mặc cho hắn hành động, không chấp nhận cũng chẳng phản kháng.

Hắn cõng anh đi một lúc lâu, đi qua đám đông hối hả, đến con đường nhỏ tối tăm.

"Khó chịu không? Có muốn nôn không?"

"Không muốn..."

Cả hai lại im lặng. Họ đi một lúc lâu, người trên đường thưa dần, chỉ còn họ chậm rãi bước đi. "Gọi điện cho em không ai nghe máy." Mẫn Trì lên tiếng, "Anh lo quá nên đã hỏi người ở công ty em, cậu ta nói em cùng họ đến đây ăn đồ."

Mẫn Trì hiếm khi giải thích dài dòng như vậy, vì sợ anh nghĩ hắn lại giám sát hành trình của mình. Phương Phùng Chí rũ mắt, Mẫn Trì vẫn không hiểu, vấn đề anh khúc mắc chưa bao giờ là việc Mẫn Trì giám sát anh, mà là sự tin tưởng.

Anh tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của Mẫn Trì, dư quang liếc thấy chiếc xe vẫn luôn lững lờ đi theo sau hai người. Phương Phùng Chí thấy hốc mắt đau xót, anh chớp mắt: "Đừng đi bộ nữa, lên xe đi."

Bước chân Mẫn Trì khựng lại: "Được."

Lên xe, Phương Phùng Chí dán sát vào cửa sổ, nhắm mắt ra vẻ không muốn nói chuyện. Mẫn Trì ngồi sát cạnh anh, Phương Phùng Chí cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Một Phương Phùng Chí như thế này khiến lòng hắn không thoải mái, bực bội lo âu nhưng lại vô phương cứu chữa. Khi đi qua cây cầu vượt ánh đèn rực rỡ, hắn thấy cửa sổ nơi anh tựa vào hiện lên một mảng hơi nước rõ rệt. Mẫn Trì sững sờ, xoay mặt vợ lại, quả nhiên thấy đôi mắt đỏ hoe.

Tim Mẫn Trì thắt lại đau nhói, sự chua xót khiến hắn nghẹt thở. Hắn cúi đầu hôn lên mí mắt chàng Omega, ôm anh vào lòng: "Anh xin lỗi..."

"Em nói cho anh biết, anh phải làm sao đây."

Phải làm sao đây, hắn không muốn vợ mình phải buồn lòng như thế này

Hậu vị của rượu rất mạnh, nó xộc thẳng từ cái dạ dày nóng rực lên đại não, Phương Phùng Chí say đến mức thần trí không còn tỉnh táo, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng.

Có lẽ trong lòng vẫn còn nghẹn khuất, nghe thấy lời nói mang tính chất xuống nước của Mẫn Trì, anh càng khóc dữ hơn, nhưng vẫn mím chặt môi, không thốt ra một tiếng.

Mẫn Trì ôm chàng Omega vào lòng, rút giấy lau đi những giọt lệ trên mặt anh. Thế nhưng nước mắt anh như dòng suối không bao giờ cạn, hốc mắt đỏ hoe.

Lần đầu tiên Mẫn Trì cảm thấy bất lực và hoảng loạn, vừa vì thái độ lạnh lùng của Phương Phùng Chí, vừa sợ anh sẽ khóc đến hỏng cả mắt.

Tài xế dừng xe trước cửa biệt thự, Mẫn Trì bế anh xuống xe. Phương Phùng Chí vùng vẫy một chút nhưng không thoát ra được, nên cũng mặc kệ để hắn bế.

Đứa trẻ đã ngủ say, trong biệt thự chỉ có ánh đèn phòng ngủ của hai người là còn sáng.

Chàng Omega bị đặt lên giường, gương mặt ướt đẫm nước. Ánh đèn ngủ màu ấm chiếu rọi khiến anh trông vô cùng đáng thương. Anh không nói một lời, chỉ đờ đẫn nhìn vào một điểm vô định trong không trung, nước mắt cứ thế trào ra.

Mẫn Trì cúi người nhìn anh hồi lâu, vuốt ve gò má anh: "Anh làm em đau lòng rồi, phải không?"

Phương Phùng Chí khẽ động đậy, quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn hắn thêm nữa.

Mẫn Trì hiểu rõ nỗi uất ức và buồn khổ của vợ, hắn cũng không muốn cả hai rơi vào tình cảnh này. Hắn chỉ đành tựa vào bên cạnh anh, chóp mũi chạm vào vành tai anh mà nói lời xin lỗi: "Anh xin lỗi."

Phương Phùng Chí vẫn giữ im lặng, như thể đã quyết tâm không thèm để ý đến hắn nữa, anh nhắm mắt lại không đưa ra bất kỳ phản ứng nào.

Trái tim Mẫn Trì như bị một cái gai nhỏ đâm trúng, rất khó chịu. Hắn vuốt ve mặt anh, hôn lên nốt ruồi nhỏ màu đỏ sậm trên mí mắt: "Chẳng phải nói là mãi mãi sao?"

"Mãi mãi yêu anh."

"Tha lỗi cho anh lần này thôi, có được không?"

Phương Phùng Chí cuối cùng cũng có phản ứng. Anh mở mắt, lặng lẽ nhìn vị Enigma trước mặt.

Hồi lâu sau, anh mới cất lời, giọng điệu đầy vẻ tủi thân: "Tôi chẳng còn gì cả. Những gì có thể trao cho anh, tôi đều trao hết rồi, dù là đánh dấu trọn đời hay là con cái, tôi đều đưa cho anh hết rồi..."

Anh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tại sao anh vẫn chưa tin tôi?"

Tim Mẫn Trì thắt lại đau đớn. Nhìn vào đôi mắt u sầu của anh, hắn cũng tự hỏi lòng mình, tại sao vẫn chưa chịu tin tưởng hoàn toàn? Phương Phùng Chí rõ ràng yêu hắn đến thế. Hắn rũ mắt, không kìm lòng được mà ôm chặt lấy vợ vào lòng.

"Bởi vì anh quá tham lam."

Tình yêu của Phương Phùng Chí quá đầy, yêu đến mức không màng giới hạn, không chút giữ lại, khiến hắn sinh ra lòng tham không đáy, không nỡ chia sẻ dù chỉ một chút. Bất kỳ một mầm mống nhỏ nào cũng khiến hắn cảm thấy bị đe dọa.

Hắn đã từng thấy Phương Phùng Chí đối xử với Phó Bách Khải như thế nào: dứt khoát, tuyệt tình, nhanh chóng tách rời không chút luyến tiếc.

Hắn lo lắng cho tương lai.

"Hôm đó anh đi gặp Phó Bách Khải, anh ta đã nói với anh một câu." Mẫn Trì nhìn mặt anh rồi kể: "Anh ta nói: 'Ngoại tình và lén lút, sẽ không chỉ có một lần'."

Phương Phùng Chí lập tức tỉnh rượu quá nửa, mặt đỏ bừng lên vì tức giận. Anh định mở miệng tranh luận thì bị Mẫn Trì ngắt lời: "Anh không để tâm đến lời đó." Hắn vùi đầu vào tóc anh, ngửi mùi hoa cúc dịu nhẹ: "Anh chỉ thấy tức giận, nên đã ra tay đánh nhau với anh ta."

Ban đầu chỉ định cho gã một bài học, nhưng sau đó hắn đã ra tay hơi nặng.

Bàn tay Phương Phùng Chí nắm chặt ga giường hơn, anh nghe Mẫn Trì nói tiếp: "Anh luôn tin em, cũng tin vào tình yêu em dành cho anh."

Nói đoạn, hắn lại vuốt ve má anh, lời nói có chút lộn xộn: "Em hình như càng ngày càng xinh đẹp hơn."

"Tình yêu anh dành cho em dường như cũng không có điểm dừng, ngày qua ngày lại càng..." Hắn hôn lên môi anh, mập mờ thốt ra lời yêu thương.

Trong căn phòng vang lên tiếng mút mát giao thoa, Mẫn Trì quấn lấy đầu lưỡi của anh, đầu lưỡi vương vị rượu đắng chát nhưng mang hương hoa cúc say lòng người.

Phương Phùng Chí ngẩn ngơ, có lẽ vì còn chút hơi men nên chưa kịp phản ứng. Một lúc sau, anh mới đẩy người đàn ông ra một chút. Mẫn Trì ngồi dậy, đôi mắt thâm trầm nhìn anh. Hắn nói: "Yêu quá rồi... nên anh mới luôn nhớ đến lời của Phó Bách Khải."

Hắn nghi ngờ, bất an, không cách nào kiểm soát được bản thân.

"Anh xin lỗi."

Mặt Phương Phùng Chí vẫn rất đỏ, anh chớp mắt nhìn người đàn ông đang cau mày với vẻ mặt phức tạp trước mặt, không biết nên nói gì. Từ khi họ quen nhau, Mẫn Trì dường như luôn xin lỗi anh, kể cả khi đó không phải lỗi của hắn.

Anh thở dài, cuối cùng vẫn đưa tay ôm lấy Mẫn Trì: "Đừng nghe anh ta nói."

"Anh và anh ta không giống nhau."

"Anh ta luôn làm tôi thất vọng, làm tôi cô đơn, làm tôi đau khổ, và cũng không cần tình yêu của tôi." Mượn chút hơi men, anh bỗng trở nên bạo dạn hơn: "Anh đã cứu tôi, ngài Mẫn à." Anh nhìn chằm chằm vào mắt hắn: "Anh đã đưa tôi ra khỏi đó, sau này sẽ không còn ai có cơ hội làm điều đó nữa đâu, chỉ có một lần duy nhất này thôi."

"Không ai có thể thay thế được anh."

Mẫn Trì khựng lại. Anh nói tiếp: "Vì vậy tôi sẽ mãi mãi yêu anh, chỉ mình anh thôi."

Anh đã sớm bước ra khỏi "vùng đất khô cằn" (Can Hạc Địa) đó rồi. Anh đã đến một nơi mới, được tưới tẩm bởi tình yêu, anh sẽ không bao giờ rời đi.

Mẫn Trì đột ngột đè anh xuống dưới thân, hắn đã hiểu ý của anh.

Chính hắn là người đưa anh ra khỏi nhà họ Phó, anh tự nguyện đi theo hắn, rời bỏ nơi đã giam cầm và làm anh đau khổ. Sau này không cần ai đến cứu nữa, cả đời này, chỉ có mình hắn có cơ hội cứu anh.

Mẫn Trì bật cười thấp, bản thân hắn trước đó như bị mắc kẹt trong ngõ cụt bởi những lời của Phó Bách Khải. Giờ đây, người vợ thông minh đã nắm lấy tay hắn, dắt hắn đi ra ngoài.

"Anh cũng vậy." Hắn cúi đầu hôn lên môi vợ, "Cả đời này anh cũng chỉ cứu một mình em."

Phương Phùng Chí cũng mỉm cười, họ cuối cùng cũng ôm chặt lấy nhau, không còn một kẽ hở.

Họ nằm trên giường, môi chạm môi, chậm rãi hôn nhau. Khi con người ở trạng thái cực kỳ thoải mái, dục vọng thường dâng cao. Rất nhanh, nụ hôn trở nên mãnh liệt, đôi bàn tay vuốt ve khắp cơ thể đối phương.

Vật của Enigma đội lớp quần vải, trực tiếp thúc vào giữa đùi Phương Phùng Chí. Hắn dừng nụ hôn, hơi ngẩng đầu: "Kỳ phát tình của em sắp đến rồi."

Phương Phùng Chí há miệng thở dốc: "Ngày... ngày kia..."

Hơi thở nóng hổi phả lên môi Mẫn Trì, hắn thò đầu lưỡi ra, cùng với răng day nhẹ lên môi dưới của anh, một chút vị rượu làm say lòng người.

"Vậy thì sớm hai ngày đi." Nói xong, hắn định cúi đầu cắn vào tuyến thể của chàng Omega, nhưng Phương Phùng Chí lại đưa tay che miệng hắn lại: "Năm ngày, không được nhiều hơn."

Kỳ phát tình của Phương Phùng Chí thường là năm ngày. Mỗi lần kỳ phát tình của anh đã qua, Mẫn Trì vẫn đè anh ra làm, nói là kỳ phát tình của Enigma dài hơn Omega, thế là anh lại bị ép làm thêm cả một ngày trời. Sau này mới nghe nói Enigma cũng giống Alpha, sau khi kỳ phát tình của bạn đời kết thúc, không còn sự kích thích của tin tức tố thì kỳ phát tình của họ cũng sẽ kết thúc.

Mẫn Trì dùng răng sắc nhọn cào nhẹ lên tay anh, Phương Phùng Chí run rẩy buông tay ra.

"Còn mặc cả sao." Hắn lật người anh lại, hôn lên làn da tỏa hương hoa cúc, "Sẽ không bắt nạt em đâu."

Sau gáy truyền đến một cơn đau dữ dội, ngay sau đó là sự tiêm nhập tin tức tố nồng độ cao, cơn đau chuyển hóa thành khoái cảm khiến anh run rẩy toàn thân.

Cơ thể bắt đầu nóng bừng, tin tức tố tràn ra không thể kiểm soát. Mẫn Trì hôn dọc từ tuyến thể của anh xuống dưới.

Vị Enigma xoa nắn bờ mông tròn trịa của anh. Sau khi sinh, mông của anh trở nên mềm mại và đầy đặn hơn. Mẫn Trì vừa cắn mút phần thịt mềm vừa vân vê hậu huyệt. Chỉ mới đâm vài cái, bên trong đã trở nên mềm nhũn, quấn quýt lấy ngón tay hắn.

Mẫn Trì đứng dậy đưa vật của mình áp vào miệng huyệt, làm anh giật mình vì nóng. Hắn chậm rãi thúc vào, càng vào sâu, tiếng kêu của Phương Phùng Chí càng không thể giấu giếm.

Trong cơn khoái lạc mãnh liệt, cả hai cùng run rẩy. Mẫn Trì định rút ra để đeo bao, nhưng lại bị Phương Phùng Chí giữ chặt: "Đừng... đừng rút ra..." Anh như đã say thật rồi, say trong niềm hoan lạc đến mức đuôi mắt đỏ bừng. Anh thở gấp: "Cắm vào đi... cầu xin anh..."

Mẫn Trì bị anh câu dẫn đến mức không thể kiểm soát. Phương Phùng Chí giống như một quả đào mật, ban đầu thì xanh và chát, giờ đây đã được hắn "chăm sóc" đến chín mọng, chỉ cần cắn một miếng là thịt tan ra, tràn trề nước ngọt.

Họ quấn lấy nhau, chìm đắm trong cảm giác mãnh liệt không dứt.

Sau khi cao trào hai lần, Mẫn Trì mới bắn luồng tinh dịch đầu tiên vào trong anh.

Do ảnh hưởng của rượu và việc vận động quá sức, Phương Phùng Chí giờ không còn chút sức lực nào, anh cảm thấy buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.

Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp, Mẫn Trì vuốt ve lưng anh: "Ngủ đi."

Trước khi mất đi ý thức, anh vẫn cảm nhận được cơ thể mình đang được ôm chặt trong lòng người đàn ông ấy.

Cửa phòng ngủ mở ra lần nữa đã là năm ngày sau. Dì giúp việc đi ngang qua, mùi tin tức tố lập tức xộc vào mũi, đầy mùi khói súng nồng nặc và hương hoa cúc thoang thoảng.

Dì nhìn vào trong phòng, thấy Phương Phùng Chí vẫn nằm trên giường: "Thưa ngài, hai người muốn dùng chút gì không?"

"Nấu cho tôi bát cháo trước."

Nói xong, hắn đóng cửa đi vào thư phòng lấy thứ gì đó rồi quay lại phòng ngủ. Phương Phùng Chí nằm yên đó, không phải đang ngủ mà là thực sự không còn sức để cử động.

Mẫn Trì vuốt trán anh: "Ngoan, uống cái này đi."

Anh gắng gượng mở mắt nhìn viên thuốc trên tay hắn: "Cái gì vậy?"

"Thuốc ngăn chặn." Cùng nguyên lý với thuốc tránh thai nhưng loại này không hại cơ thể.

Phương Phùng Chí lắc đầu: "Không muốn uống..."

"Sẽ không trúng ngay một lần đâu." Anh nghĩ lần có Mẫn Hà Trinh chỉ là trùng hợp.

Mẫn Trì từ từ đỡ anh dậy: "Sẽ đấy."

"Vậy thì sinh ra, cho Trinh Trinh thêm một đứa em trai hoặc em gái."

"Cơ thể em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn." Thấy vẻ mặt không tình nguyện của vợ, hắn hôn lên má anh: "Không sao, muốn có con thì sau này còn nhiều cơ hội."

Phương Phùng Chí nhìn hắn một cái, rồi không nhịn được mà mỉm cười.

Đúng vậy, tương lai của họ còn rất dài, cứ từ từ mà đi.

LỜI TÁC GIẢ:

Đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng họ.

HẾT TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam