Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: "Nghe lén đủ chưa, cháu trai lớn?"

"Lúc trước chủ tịch cứ nhất định phải làm chiếc mũ phượng này, tôi còn cảm thấy thừa thải, hôm nay đàn em đội lên một cái, đỉnh! Đừng nói gì nữa, tiền này xứng đáng từng đồng."

"Diễn hay quá trời, đặc biệt là ánh mắt nhìn kẻ thù, kết hợp với tia chớp bên ngoài, tôi gần như bị dọa sợ són ra quần."

"Ha ha ha, cậu nói quá rồi đó, ừm... tôi có hơi mắc đi WC, cậu dọn trước..."

"Cậu nói gì hả!!"

Khi mọi người vẫn còn đang bàn tán về phân cảnh vừa rồi, một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên.

Nghe tiếng quay lại thì thấy Bùi Hành Chi đang tức giận trừng mắt với đàn em vừa gia nhập câu lạc bộ.

"Sao vậy?" Hạ Lâm bước đến trước.

Lạc Vân Thanh đã buông cái tay đặt trên tai xuống, mím môi: "Chẳng qua là em nói, sẽ dọn, dọn vào ký túc xá của đàn anh, kết quả đàn anh..."

"Đàn em muốn dọn vào ký túc xá của chúng ta à?" Vưu Gia Nam xoa cánh tay, vui mừng hớn hở: "Thế thì tốt quá."

"Nhưng mà đàn anh..."

Lạc Vân Thanh muốn nói lại thôi, liếc mắt về phía người đang có sắc mặt khó coi.

Hạ Lâm còn gì không hiểu nữa.

Đàn em lớn lên đẹp, diễn xuất tốt, được nhiều người chào đón hơn cả vị phó chủ tịch xuất thân hào môn, trong lòng thấy không công bằng.

"Không sao đâu em." Hạ Lâm vỗ nhẹ vai cậu, an ủi: "Nếu người ta không vui, chúng ta đổi ký túc xá khác, còn nhiều người khác chào đón chúng ta lắm."

"Ai không vui?" Bùi Hành Chi phản bác, nhưng lời nói vừa thốt ra đã hối hận, "Tôi..."

"Là chính cậu nói đấy nhé." Hạ Lâm vội bước hai bước đến gần, lấy tay che mặt, nhỏ giọng nói: "Cậu nói cậu đó, tốt xấu gì cũng là đàn anh, đừng có hẹp hòi như vậy."

Bùi Hành Chi: "Ai hẹp hòi, là chị không hiểu cậu ta!"

"Em ấy làm sao? Muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn diễn xuất có diễn xuất. Nếu tiếp tục phát triển, sau này chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của câu lạc bộ kịch chúng ta. Tuy có hơi nói lắp, nhưng cũng không phải quá mức nghiêm trọng, luyện tập nhiều sẽ ổn thôi."

Hạ Lâm sang năm là tốt nghiệp rồi.

Sau này câu lạc bộ kịch tất nhiên sẽ giao cho phó chủ tịch Bùi Hành Chi, Lạc Vân Thanh lại là hạt giống tốt mà cô coi trọng, nói trắng ra cô vẫn mong hai người có thể chung sống hòa bình.

"Mở rộng tầm mắt ra đi, đừng có lải nha lải nhải mãi về một chuyện nữa." Hạ Lâm cười vỗ hai cái vào vai gã, lực mạnh đến mức suýt nữa vỗ cho gã lảo đảo, "Hình như mưa bên ngoài đã ngừng rồi, đàn anh còn không mau dẫn đàn em của chúng ta đến ký túc xá đi?"

Vưu Gia Nam lập tức nói: "Đúng lúc em cũng về."

"Cậu đi làm chi?" Hạ Lâm túm chặt cổ áo anh ta, kéo về từng chút một, "Tuyển thành viên mới còn chưa có xong đâu, chỉ có một người là đủ hả? Cậu ở lại, còn cậu nữa, Trình Húc."

Mỗi tay Hạ Lâm túm một người, nhưng vẫn không quên làm mặt quỷ với Bùi Hành Chi.

Lúc này Lạc Vân Thanh cũng bước đến gần, "Đàn anh, làm phiền rồi."

............

Ký túc xá cách trung tâm hoạt động văn hóa không xa, qua hai khúc rẽ là đến.

Bùi Hành Chi đã mua một căn hộ ngoài trường, hiếm khi về đây, một phòng bốn người thường chỉ có hai người Vưu Gia Nam và Trình Húc.

"Thường những người mới vào ở đều sẽ báo trước cho chúng tôi biết." Bùi Hành Chi suy nghĩ suốt một đường. Gã không biết thì thôi, sao ngay cả Vưu Gia Nam và Trình Húc trông giống như cũng chẳng biết chuyện này.

"Chuyện đó à..." Lạc Vân Thanh chậm rãi nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng ánh mắt trên người gã, khóe miệng nhếch lên, "Tôi đang định, xin đổi."

"Cậu!"

"Sao, cháu trai lớn, không chào đón tôi à?"

Sắc mặt Bùi Hành Chi thay đổi mấy lần, "Cậu chính là đứa con ruột chú Tống và mọi người đón về à?"

Lạc Vân Thanh đi thẳng đến chiếc bàn duy nhất còn trống, đặt hai ngón tay lên mặt bàn, thong thả quẹt một lớp bụi, rồi giả vờ ngạc nhiên quay đầu lại, "Anh không biết sao?"

Chuyện liên quan đến Tống Tuyết Trần, sao gã không biết cho được.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, gã không chú ý mấy đến tin tức, lại bị cha đánh đến mức phải nằm nhà, không thể tham gia tiệc sinh nhật của Tiểu Tuyết, duy nhất một lần nhìn thấy tấm ảnh mờ mờ do paparazzi chụp, cũng chỉ thấy mỗi bóng lưng.

Tính đi tính lại, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp mặt.

Giờ khoan hẵng nhắc đến chuyện này, "Chính cậu đã bắt nạt Tiểu Tuyết, trộm vòng cổ trả đũa, còn vu khống Tiểu Tuyết đẩy cậu xuống nước!"

Trời lại sáng sau cơn mưa ngoài cửa sổ, ve sầu trên cây bắt đầu một chuỗi tiếng kêu mới.

Lạc Vân Thanh bình tĩnh nhìn gã, một lúc lâu sau mới hừ cười thành tiếng: "Thì ra, cậu ta đã nói, nói với anh như vậy."

Bùi Hành Chi: "Cậu không thừa nhận à?!"

"Chuyện chưa từng làm, sao tôi phải nhận?" Lạc Vân Thanh nghiền nát lớp bụi trên đầu ngón tay, rồi cúi đầu thổi bay: "Lúc đó có rất nhiều người, có rất nhiều người nhìn thấy, anh không tin, thì có thể, đi hỏi bọn họ."

"Sao?" Thấy gã không đáp, Lạc Vân Thanh xoay người bước từng bước đến gần, "Không dám hỏi à? Hay là, bản thân anh đã có câu trả lời?"

Tính cách của Tống Tuyết Trần ra sao chứ?

Nếu thật sự bị oan uổng, thì có thể nhịn cho đến hôm nay à?

Sớm đã tìm nhà họ Tống chống lưng, quậy cho trời long đất lở.

"Haiz! Tôi biết ngay mà, không ai muốn tôi quay về." Hàng mi dài và dày chậm rãi cụp xuống, răng cắn vào khóe miệng hơi mỏng, thanh âm khẽ run: "Cho nên, bất kể tôi nói gì hay làm gì, đều là sai. Nhưng tôi, thật sự đã gây ra, gây ra chuyện trái với luân thường đạo lý sao? Đàn anh."

Bùi Hành Chi không nhịn được lùi về sau một bước, Lạc Vân Thanh cũng theo sát bước lên một bước.

Gã càng lùi càng xa.

Bước chân thoáng hiện ra vẻ hoảng loạn, gã bắt đầu phản bác: "Tốt nhất là không phải cậu, nếu để tôi biết..."

Còn chưa dứt lời, cầu thang liên tiếp vang lên tiếng bước chân.

"Tóm lại, cậu ngoan ngoãn chút cho tôi."

Bùi Hành Chi buông một câu mà chẳng có chút uy hiếp gì, rồi bỏ đi không ngoảnh lại, đương nhiên cũng không thấy ngay vào lúc gã xoay người, Lạc Vân Thanh nở một nụ cười sâu xa.

Ngoan ngoãn chút à?

Chuyện này không phải do gã quyết định.

............

Không đến nửa ngày, cảnh diễn trong phòng hoạt động của câu lạc bộ kịch đã dấy lên một cuộc bàn luận sôi nổi trên diễn đàn đại học Yến Kinh, thậm chí còn nhảy lên đứng đầu với những từ khóa "sinh viên năm nhất" và "tân sinh viên".

Bài đăng cũng nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt xem.

......

【828L: Mấy cậu không biết diễn xuất của đàn em đỉnh tới cỡ nào đâu! Nếu ở hiện trường, chắc chắn sẽ nổi gai óc.】

【1013L: (hình ảnh) (hình ảnh) (hình ảnh)】

【1013L: Chụp tại hiện trường, không cần cảm ơn.】

【1095L: Tìm được rồi các chị em ơi! Khoa Máy tính, chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo, Lạc Vân Thanh, ấy từ từ, đây không phải là đàn em đạt hạng ba trong kỳ thi đại học của Yến Kinh năm nay hả? Tôi đã xem tin tức về cậu ta rồi.】

【1157L: Huhuhu, lớn lên đẹp thì thôi đi, thành tích cũng tốt nữa, rốt cuộc ông trời đã đóng đi cánh cửa nào của cậu ấy vậy?】

【1206L: Tôi ở câu lạc bộ âm nhạc cùng tầng, nghe người ở câu lạc bộ kịch nói hình như bị nói lắp.】

【1207L: Nói lắp cũng có sao đâu, người câm tôi cũng chịu!】

【1209L: Tôi cũng thế! Im lặng không nói gì chỉ lẳng lặng làm việc của mình là sao, là hợp quá chứ sao.】

Bên dưới dần đi chệch hướng.

Mãi cho đến khi ——

【1278L: Có đối tượng rồi, cảm ơn.】

Toàn bộ diễn đàn hoàn toàn bùng nổ.

Có người nhanh chóng phát hiện ra đây chính là nick của đàn em.

Tin nhắn bắt đầu leng ka leng keng mãi không dứt.

Nhóm WeChat của câu lạc bộ kịch tràn ngập một chữ, "Hả?"

"Đàn em có đối tượng rồi!"

"Nam hay nữ vậy?"

"Đàn em có ngại có thêm một người ở giữa hai người không ~"

"Ê ai vậy, Cậu Bé Bọt Biển 1209L trên diễn đàn à, cậu ta là quản trị viên đó, cút ra ngoài cho trẫm!"

......

Lạc Vân Thanh lau khô bàn ghế xong ngồi xuống, đón từng luồng gió nóng thổi vào từ ban công.

Dường như đã lâu rồi xung quanh mới nhộn nhịp như vậy.

Tuy đời trước cũng học đại học Yến Kinh, nhưng mỗi ngày chỉ qua lại phòng học và bệnh viện, còn không thì đi làm thêm khắp nơi, ba điểm một đường, không tham gia bất kỳ một câu lạc bộ nào.

Qua một học kỳ, đừng nói những người khác, ngay cả bạn cùng lớp cũng không biết hết, sau đó thì bỏ học vì bà tự sát.

...Nghĩ gì vậy chứ?

Lạc Vân Thanh lắc đầu thu lại suy nghĩ, sau đó tìm mấy tấm ảnh chụp cậu đội chiếc mũ phượng đính đá quý trên diễn đàn, tải về rồi gửi cho【Chồng】.

【AAA Lạc Lạc】: (hình ảnh)

【AAA Lạc Lạc】: Tham gia câu lạc bộ kịch, đạo cụ của câu lạc bộ, đẹp không ạ? (cười toe toét)

Đã gửi.

Gần năm phút sau, ngay cả dòng "Đang nhập..." cũng không có chứ đừng nói tới hồi âm.

Lạc Vân Thanh: "Không thấy sao?"

*

Nhà cũ của nhà họ Bùi.

Ngay trước khi trời đổ cơn mưa, Bùi Yếm Ly đã về, ăn cơm trưa xong thì phê duyệt hai bản kế hoạch khác trong phòng làm việc.

Trần Chiêu đem một bản về công ty, mắc mưa ướt sũng, đi tắm rửa thay quần áo trước rồi mới vừa lau tóc vừa vào phòng làm việc, không nhịn được phàn nàn: "Trời nói mưa là mưa ngay, sếp có nghe thấy không, sấm sét lớn như vậy, tự dưng đánh ầm một tiếng, làm em sợ đến mức linh hồn nhỏ bé sắp... Sếp?"

Người sau bàn sách chẳng hề ngẩng đầu lên lấy một lần.

Nhìn gì vậy? Tập trung dữ?

Trần Chiêu rón ra rón rén đi đến trước bàn, nghển cổ nhìn sang, hóa ra là một bức ảnh.

Không đúng.

Là ảnh chụp bà chủ!

Nam sinh trong ảnh đội mũ phượng khảm ngọc thạch trên đầu, vén nửa tấm rèm châu che mặt lên, hơi liếc mắt nhìn về phía ống kính.

Đừng nói tới sếp, ngay cả trái tim Trần Chiêu cũng rung động dữ dội, y hít một hơi thật sâu đến mức suýt nữa bản thân nghẹt thở, "Bà chủ đúng là... thanh tao quyến rũ (*)."

(*) phong tư xước ước (风姿绰约): thường dùng để chỉ người con gái có dáng vẻ thùy mị thướt tha, tư thái dịu dàng xinh đẹp động lòng người

Bùi Yếm Ly nháy mắt hoàn hồn, đưa tay che màn hình điện thoại lại.

Trần Chiêu: "..."

Làm như ai cướp vậy á.

Y cũng không nhìn nhiều, lau tóc ngồi xuống ghế sofa, "Bà chủ tham gia câu lạc bộ nào à?"

"Ừ, câu lạc bộ kịch."

Bùi Yếm Ly ấn lưu ảnh.

Gần hai mươi phút sau, Lạc Vân Thanh cuối cùng cũng nhận được hồi âm.

【Chồng】: Đẹp lắm.

【AAA Lạc Lạc】: Là em đẹp hay mũ phượng đẹp? (chống cằm cười)

【Chồng】: Đều đẹp hết.

【Chồng】: Em đẹp hơn.

Lúc này, ngoài cửa mơ hồ vang lên một tràng tiếng than phiền.

"Mới có một cái hè thôi, tôi thấy giá trị vũ lực của đàn chị mạnh hơn nhiều, cậu xem, cánh tay đỏ hết rồi."

"Nghe nói chị ấy đã đi học Muay Thái."

"Chẳng trách. Khoan đã, không phải bả đã có đai đen Taekwondo rồi à?"

Vưu Gia Nam vừa nói vừa bước vào phòng, vừa vào cửa đã thấy Lạc Vân Thanh ngồi trên ghế, hai tay ôm mặt, "Đàn em, em sao vậy?! Sao khóc..."

Anh ta vội vàng bước qua, đưa tay gỡ những ngón tay trên mặt ra, gương mặt đỏ bừng, ý cười trong mắt sắp tràn ra ngoài.

Lời nói đến bên miệng Vưu Gia Nam thì bẻ cua: "Em sao vậy?"

"Không, không sao ạ." Lạc Vân Thanh cười lắc đầu, "Nói chuyện với vị hôn phu của em thôi."

Vưu Gia Nam bỗng dưng trợn tròn mắt: "Em có đối tượng thật à?"

"Tôi đoán..." Trình Húc dựa cửa, ngẩng mặt lên khỏi chiếc mũ lưỡi trai, nói chắc nịch: "Vị hôn phu của cậu họ Bùi đúng không?"

Vưu Gia Nam: "Bùi? Vậy không phải là cùng họ với anh Bùi à!"

"Đúng vậy." Lạc Vân Thanh gật đầu không chút do dự.

Chuyện này vốn cũng chẳng có gì phải giấu. Tin rằng với khả năng hóng chuyện của sinh viên thì cũng sẽ bị phát hiện sớm thôi, không bằng cậu thẳng thắn trước, "Vị hôn phu của em chính, chính là chú hai của đàn anh Bùi."

"Hèn chi anh cứ cảm thấy đã gặp em ở đâu rồi." Vưu Gia Nam đột nhiên hét lên, cuối cùng cũng nhớ ra, "Chẳng phải em là đứa nhỏ bị ôm nhầm của nhà họ Tống sao?!"

Lạc Vân Thanh gật đầu lần nữa.

"Chẳng trách."

Anh Bùi vừa gặp cậu đã không có sắc mặt tốt, cậu và đứa bạn thân từ thuở nhỏ của anh Bùi...

Vưu Gia Nam nhìn xung quanh rồi hạ giọng: "Thế mà em còn dám dọn vào ký túc xá của tụi anh hả?"

"Sao lại không dám ạ?" Lạc Vân Thanh vẫn trưng ra gương mặt ngây thơ kia, "Em cũng đâu có làm gì sai."

Nói thì là nói vậy...

Vưu Gia Nam thở dài liên tục, rồi vỗ ngực thở phào: "Cũng may anh Bùi căn bản không về đây ở. Bằng không, cứ thấy mặt nhau hoài (*) thì sẽ ngại lắm."

(*) đài đầu bất kiến đê đầu kiến (抬头不见低头见): ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, thường xuyên gặp nhau

Lạc Vân Thanh chỉ cười không đáp, tiếp tục nhắn tin với Bùi Yếm Ly.

【AAA Lạc Lạc】: Ban nãy sét đánh lớn quá, làm em sợ muốn chết ~ (tủi thân) (sợ hãi)

............

Tốc độ lan truyền tin tức của sinh viên vượt quá tưởng tượng của Lạc Vân Thanh, chỉ trong vài giờ đã tiết lộ toàn bộ thân phận của cậu.

Cho dù Bùi Hành Chi đã liên hệ với người đăng bài để xóa ngay lập tức, nhưng cũng không cản được sự tò mò của những người khác, ngay cả cái vị liên quan ở Học viện Hí kịch Yến Kinh cũng được thảo luận rộng rãi.

Nhiều trường đại học có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, Tống Tuyết Trần đừng hòng nghĩ đến chuyện yên ổn vượt qua bốn năm này.

Sau đó, Lạc Vân Thanh dần tham gia huấn luyện quân sự, ra vào trung tâm hoạt động văn hóa với khuôn mặt có độ nhận diện siêu cao.

Do sắp đến bữa tiệc chào mừng tân sinh viên, thỉnh thoảng cậu phải tập luyện đến đêm khuya.

"...Đừng thấy vóc dáng đàn chị nhỏ xinh, sức lực lớn, lớn lắm đó." Trên đường về phòng ngủ, Lạc Vân Thanh sẽ gọi điện cho Bùi Yếm Ly, "Hôm nay chị ấy một hơi dọn, dọn ba cái rương lớn, sau đó em có lén xách thử, nặng lắm luôn... Anh nói xem, em có nên mời thầy dạy võ cho em trai em gái không? Thấy cảnh đó em mới, mới nghĩ ra."

Chờ cậu chậm rãi nói xong, Bùi Yếm Ly mới nói: "Ý tưởng này rất hay, nhưng cũng không cần bắt tụi nhỏ học hết, chắc sẽ có vài đứa không thích, đến lúc đó cứ để tụi nhỏ tự do chọn lựa."

"Cũng, cũng đúng."

"Hôm nay đã đến 10h rồi."

"Là, là em làm phiền anh ạ, vậy lần sau em..."

"Tôi nói em đó." Hình như Bùi Yếm Ly thở dài, "Ban ngày không phải còn huấn luyện quân sự sao, mỗi ngày như vậy, cơ thể em chịu nổi không?"

"Em... vẫn ổn mà." Bước vào ký túc xá, Lạc Vân Thanh bước lên cầu thang, hơi thở dốc: "Như vậy mới không suy nghĩ lung ta lung tung."

Sau khi đến lầu năm, cậu đứng hóng gió đêm một lát.

Rồi một giọng nói lại vang lên bên tai: "Nghĩ gì vậy?"

Lạc Vân Thanh ôm điện thoại, cười híp mắt: "Nhớ (*) anh ạ ~"

(*) 想 vừa có nghĩa là "nghĩ", vừa có nghĩa là "nhớ"

Giọng nói lọt thẳng vào cầu thang, tiếng gió dường như cũng ngừng lại.

Hồi lâu sau, một tiếng "Tôi cũng..." rất nhẹ vang lên, nhưng nhanh chóng bị tiếng ho cắt ngang.

Bùi Yếm Ly: "Giờ không còn sớm nữa, đi ngủ sớm chút đi, ngủ ngon."

Người thường ngày đều chờ Lạc Vân Thanh cúp máy trước, thế mà giờ lại cúp trước.

Hại cậu chưa kịp hỏi anh có thể đến dự tiệc tối mừng tân sinh viên của đại học Yến Kinh, xem sân khấu đầu tiên của cậu không.

"...Thôi, ngày mai hỏi, hỏi lại."

Cậu ấn tắt màn hình điện thoại, khóe miệng cong lên dần hạ xuống, liếc mắt nhìn về phía cầu thang sau lưng, "Nghe lén đủ chưa... cháu trai lớn?"

Editor có lời muốn nói:

Chúc mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com