Chương 32
Tiêu Tịch nhận được tin nhắn, bên ngoài cửa bỗng yên tĩnh trong chốc lát.
Rất nhanh sau đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên.
【Nhắc nhở: 【Sinh viên không xác định (ID ẩn)】đã gửi cho bạn một món đồ chú vật.
Tin nhắn kèm theo: Bảo bối, đừng giận nữa. Món quà này rất hữu ích cho giai đoạn hiện tại của em! Hãy mở ra xem thử đi, không thích thì vứt đi cũng được!
Bạn có muốn xem ngay không?】
【Có/Không】
Ngón tay của Tiêu Tịch dừng lại trên nút "xem", rồi nhấn xuống.
Ngay khoảnh khắc hắn nhấn nút, không gian trước mắt bỗng trở nên méo mó.
Một ký hiệu chú vật xoắn vặn như dây leo hiện ra trước mặt hắn. Ký hiệu đỏ rực như máu bò lên từ đầu ngón tay hắn, chậm rãi quấn quanh cổ tay.
Tiêu Tịch nhận thấy có điều bất thường, lập tức muốn gỡ bỏ ký hiệu quái dị này, nhưng nó lại né tránh tay hắn. Ký hiệu nhanh chóng quấn chặt lấy cánh tay tựa như sinh vật sống, trườn qua làn da lạnh băng, trắng nhợt của hắn.
Cuối cùng, nó bò qua vai và xương quai xanh, rồi hài lòng dừng lại trên chiếc cổ mảnh mai, hình thành một vòng tròn đỏ như máu, nằm yên không nhúc nhích.
Cái gì đây?
Do góc nhìn bị hạn chế, Tiêu Tịch không thể nhìn thấy ký hiệu đỏ đang quấn quanh cổ mình. Hắn đưa tay sờ thử, chỉ cảm nhận được làn da lạnh lẽo, nhẵn nhụi, không có gì bất thường.
【Chú vật cao cấp 【Sự cứu rỗi thuần khiết】 đã được tự động trang bị!
Nhắc nhở: Đây là chú vật cao cấp vĩnh viễn. Sau khi trang bị, không thể chủ động tháo bỏ!
Tên chú vật: Sự cứu rỗi thuần khiết
Loại chú vật: Hỗ trợ
Cấp độ chú vật: Cao cấp
Hiệu quả chú vật: Sau khi trang bị chú vật này, mức độ dị hóa gia tăng của thí sinh sẽ giảm 50% theo tỷ lệ.
Mô tả chú vật: Vị Chúa Trắng tinh khiết vô tận, người không chút tì vết. Ngài đến từ giấc mơ, dang đôi tay lạnh giá ôm lấy từng tín đồ, ban tặng sự thanh tẩy và phước lành.
Đây là vương miện tối thượng mà chỉ những tín đồ trung thành nhất mới có thể nhận được.】
Ở góc độ Tiêu Tịch không thể nhìn thấy, một hình xăm chú vật bằng hoa hồng và dây leo đỏ như máu quấn quanh cổ hắn, tựa như một sợi xích tinh xảo, khóa chặt yết hầu, như thể muốn bóp nghẹt hơi thở của hắn.
Rõ ràng tên gọi là "Sự cứu rỗi thuần khiết", nhưng màu sắc của hoa hồng lại đỏ đậm như máu đổ.
Đôi mắt của Tiêu Tịch khẽ nheo lại.
Nếu biết đây là thứ bị ép buộc gắn vào, hắn nhất định sẽ không bao giờ chọn nhận lấy. Rõ ràng Quỷ Tước đã lợi dụng việc hắn vừa mới nhập học, chưa nắm rõ quy tắc để tính kế hắn lần nữa.
"Lần thứ hai rồi."
Ngón tay cậu nhẹ nhàng gõ hai lần lên cổ mình.
Tính cả lần trong mật thất trước đó, đây là lần thứ hai Quỷ Tước thành công gài bẫy hắn.
Hiện tại, vì chưa có cách nào gỡ bỏ chú vật này, Tiêu Tịch chỉ có thể tạm thời bỏ qua.
Tiếng chuông cửa lại vang lên.
【Tin nhắn từ khách: Bảo bối, thích không? Thích không?】
Tiêu Tịch: ......
Hắn ra lệnh cho hệ thống chặn hoàn toàn Quỷ Tước.
Trước đó, khi đang kiểm tra thông tin trên thẻ sinh viên thì Quỷ Tước đột ngột gõ cửa. Bây giờ, Tiêu Tịch mở lại và cẩn thận xem xét thông tin trên thẻ.
ID sinh viên có vẻ là mã định danh do hệ thống tự động phân phối, không thể tự ý thay đổi.
Giống như ID của Quỷ Tước chính là "Quỷ Tước", trong học viện, mọi người hiển nhiên không gọi nhau bằng tên thật, mà sử dụng ID để thay thế. Còn ID của hắn là "Tiếng gọi của tử thần".
Tính cách của hắn được ghi nhận là "tà ác"?
Không rõ tính cách này được xác định dựa trên điều gì và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào.
Ngoài ra, có một điểm khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng hắn vừa mới nhập học, nhưng trước khi Quỷ Tước "gửi tặng" chú vật này, trên thẻ sinh viên của hắn đã xuất hiện một món đồ chú vật khác mang tên "Ngọc Vô Tâm".
Tiêu Tịch bỗng có một dự cảm, hắn đưa tay chạm vào viên ngọc xanh nơi ngực mình.
Chẳng lẽ...
Viên ngọc mà thầy đã tặng cậu chính là món chú vật "Ngọc Vô Tâm"?
"Thầy ấy... liệu có khả năng cũng từng là một học viên của học viện dị chủng này, thậm chí khi đó không hề chết, mà chỉ lén rời khỏi đây?!"
Suy đoán điên rồ nhưng không hẳn vô căn cứ này khiến toàn thân Tiêu Tịch như sôi sục, dòng máu lạnh trong người cũng trở nên nóng hổi.
"Hệ thống." Hắn khẽ nói.
"Làm thế nào tôi mới có thể biết được thông tin bị ẩn giấu của món chú vật này?"
【Đinh——
Phát hiện học viên chỉ là học viên năm nhất, quyền hạn không đủ.】
"Tôi muốn biết."
Ngón tay Tiêu Tịch khẽ run rẩy.
"Dù phải trả bất cứ giá nào cũng được."
【Hệ thống học viện đang kiểm tra...
Phát hiện thiên phú của học viên đáp ứng nhu cầu của học viện. Liệu học viên có muốn trở thành một [ Người xử quyết ], đại diện cho học viện xử lý những học viên có độ dị hóa đạt trên 90%?
Nhắc nhở nhẹ nhàng: Việc trở thành Người xử quyết sẽ không ảnh hưởng đến quá trình tham gia các kỳ thi thông thường của học viên, đồng thời giúp nâng cấp quyền hạn. Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, học viên còn được quyền ẩn giấu ID và mã số học viên. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xử quyết, học viện sẽ thưởng theo độ khó của nhiệm vụ.】
"Độ dị hóa là gì?"
【Trong quá trình tham gia kỳ thi, học viên có khả năng bị "ô nhiễm", dẫn đến độ dị hóa tăng lên. Độ dị hóa càng cao, tính cách của học viên càng thiên về tà ác. Khi độ dị hóa vượt qua 95%, học viên sẽ hoàn toàn dị hóa thành quái vật. Những học viên đã trở thành quái vật sẽ không thể tiếp tục tham gia kỳ thi và buộc phải bị học viện xử lý.
Người xử quyết chính là những người thực thi nhiệm vụ thanh trừng cho học viện.】
"Tôi đồng ý."
Tiêu Tịch gần như không chút do dự. Hắn thật sự rất muốn biết những chuyện liên quan đến thầy của mình.
【Đinh——
Đang tạm thời nâng cấp quyền hạn của học viên...
Thông tin của chú vật [Ngọc Vô Tâm] đã được công khai.】
[Thông tin chú vật: Ngọc Vô Tâm]
Loại chú vật: Hỗ trợ
Cấp bậc: Cao cấp
Công dụng: Bình tâm, giúp giảm dao động cảm xúc của người đeo.
Giới thiệu: Đây là một viên ngọc chứa đựng nguồn năng lượng khổng lồ. Nó vốn dĩ có thể được chế tạo thành một chú vật với công dụng mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như lá chắn mạnh mẽ, cứu viện tuyệt đối, hoặc hỗ trợ toàn diện...
Nhưng theo yêu cầu của chủ nhân trước đây – [Tu La], tất cả năng lượng của nó lại được hướng tới một công dụng gần như vô nghĩa: Giảm dao động cảm xúc của người đeo.
Quả thật là phí phạm! Không biết ai sẽ cần đến một viên ngọc vô dụng như vậy.
Tiêu Tịch siết chặt viên ngọc trong lòng bàn tay.
Thế nhưng, một viên ngọc tưởng chừng như không có ích gì trong mắt người khác, với hắn lại là phao cứu sinh. Không khó để nhận ra, sau khi thầy rời đi, dù hắn đau buồn nhưng cảm xúc ấy rất nhanh đã được kiểm soát. Và trong suốt tám năm sau đó, hắn chưa từng rơi vào trạng thái cảm xúc suy sụp một lần nào.
Tất cả là nhờ viên ngọc này.
"Tu La... Tu La..."
Cái ID ấy vang vọng bên môi hắn, lặp đi lặp lại.
Dù người có ID Tu La kia có phải là thầy hắn hay không, hắn cũng sẽ tìm ra y, và hỏi rõ mọi chuyện.
Hỏi rõ y là ai, tại sao lại nhận nuôi hắn.
...Tại sao lại trao cho hắn hy vọng sống sót, để rồi quay lưng rời đi, tàn nhẫn dập tắt ngọn lửa hy vọng đó.
Để lại thiếu niên Tiêu Tịch một mình trong bóng tối.
Đôi mắt lạnh lẽo tựa băng của Tiêu Tịch lóe lên một tia cảm xúc khó tả.
Nhưng trước hết, hắn cần phải từ bỏ kế hoạch tìm đến cái chết ban đầu. Hắn vẫn chưa thể chết vào lúc này...
Tiếp theo, Tiêu Tịch lướt qua sổ tay sinh viên một cách đơn giản và hiểu được vài quy tắc cơ bản nếu muốn sống sót tại học viện dị chủng này.
Sinh viên không tham gia bất kỳ kỳ thi nào trong một tháng sẽ bị ép buộc tham gia kỳ thi.
Sinh viên bị cấm giao đấu ở bất kỳ nơi nào trong học viện ngoài đấu trường. Người vi phạm sẽ bị đưa vào phòng giam.
Tham gia kỳ thi sẽ nhận được điểm máu, và điểm máu có thể được dùng để chữa trị vết thương, mua thông tin, mua bùa chú, luyện tập, v.v. Chỉ cần có điểm máu, bạn có thể có được những thứ mà trong thế giới thực không thể có.
Tốc độ thời gian trong học viện và trong thế giới thực là 10:1, nhưng hạn mức tham gia kỳ thi tính theo thời gian của chính sinh viên, không có cách nào lợi dụng sự chênh lệch thời gian để trì hoãn.
Hệ thống lúc này nhắc nhở Tiêu Tịch, với tư cách là sinh viên năm nhất, thời gian ở lại học viện giữa hai kỳ thi của hắn là có hạn, và khi hết thời gian, hắn phải rời đi.
Sau đó, Tiêu Tịch mở cửa và rời khỏi phòng ở cá nhân của mình, bước vào học viện.
Phòng ở cá nhân của sinh viên thực tế giống như một không gian riêng của sinh viên, không nằm trong sơ đồ cụ thể của học viện và không được hiển thị trên bản đồ học viện.
Khi đôi chân của hắn vừa chạm đất, hệ thống lại vang lên.
【Bạn có cần ngụy trang khuôn mặt không? Mỗi lần mở tính năng ngụy trang sẽ tốn 50 điểm máu.】
Tiêu Tịch không muốn bị người khác nhìn thấy mặt mình, và cũng không thiếu mấy điểm máu đó, nên hắn chọn xác nhận để mở tính năng. Ngay lập tức, toàn thân hắn bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng, khiến những người xung quanh không thể nhìn thấy khuôn mặt và thân hình của hắn.
Điểm hắn chọn để hạ cánh là 【Phòng y tế】 trong học viện dị chủng, vì hắn muốn thử chữa trị một chút. Hắn đã bị thương trong kỳ thi trước, mặc dù đã hồi phục khá nhiều, nhưng với thể chất kỳ lạ của mình, vết thương nhỏ còn lại có thể mất đến hai tháng để lành.
Hắn không muốn bị vết thương kéo dài làm ảnh hưởng trong kỳ thi tiếp theo.
Dù gọi là phòng y tế, nhưng thực ra đó là một đại sảnh trắng lớn, nơi các sinh ra vào tấp nập. Phần lớn trong số họ không che giấu khuôn mặt. Trên cơ thể của họ có nhiều vết thương, thậm chí có người còn bị thương nặng như gãy tay gãy chân.
"Ô ô ô! Cứu mạng!"
Một người đàn ông toàn thân đầy máu rơi xuống bên cạnh Tiêu Tịch, trên đầu anh ta toàn là máu, một nửa tai bị cắt mất, một nửa khuôn mặt bị xé nát. Ngay khi vừa chạm đất, anh ta phát ra tiếng thét đau đớn, không thể đứng lên được. Rất nhanh, hai người đàn ông mặc đồng phục y tá màu trắng đã khiêng anh ta lên cáng và đưa đi.
Một trong số họ sử dụng một thiết bị đen có tai để quét toàn bộ cơ thể anh ta, giọng nói lạnh lùng.
"Vết thương nghiêm trọng, cần 500 điểm máu để phục hồi, xin vui lòng thanh toán ngay lập tức."
"Cho các người! Cho các người!" Người đàn ông hét lên.
"Điểm máu không đủ." Người y tá nói.
"Sao lại không đủ? Tôi... tôi..."
Đôi mắt người đàn ông đột nhiên mở lớn.
"Không! Cứu tôi, xin các người! Xin các người!"
Người y tá dường như đã quen với cảnh tường này.
"Ký hợp đồng lao động với học viện, làm việc miễn phí cho học viện cho đến khi trả đủ điểm máu, đồng ý không?"
Người đàn ông vội vàng gật đầu.
"Được, hợp đồng đã ký!" Người y tá nói.
Tiếp theo, người đàn ông bị khiêng vào phòng bệnh phía sau đại sảnh, tiếng rên rỉ của anh ta cũng dần dần biến mất.
Tiêu Tịch im lặng quan sát cảnh tượng này mà không lên tiếng.
Bên cạnh hắn, ba người có vẻ là thí sinh năm trên bắt đầu nhỏ giọng thảo luận.
"Ôi, thật đáng thương, lại một người không có tiền chữa thương."
"Đây là chuyện chỉ có sinh viên năm nhất mới gặp phải, gần đây sinh viên mới nhập học, thời gian này là thời điểm tỷ lệ thí sinh bị loại cao nhất."
"Khi họ lên năm hai, điểm máu kiếm được từ các kỳ thi sẽ tăng lên rất nhiều, sẽ không gặp chuyện này nữa."
"Nhưng từ năm nhất lên năm hai khó lắm, tôi hồi đó phải vượt qua năm phó bản, mỗi phó bản chỉ vừa sống sót qua, chỉ nhận được một hoặc hai tín chỉ thưởng, cuối cùng phải chật vật lắm mới đủ năm tín chỉ để lên năm hai."
"Bây giờ lên năm ba còn xa vời lắm!"
"Tôi nghe nói có sinh viên kỳ tài chỉ cần tham gia một kỳ thi nhập học là có thể lấy đủ năm tín chỉ, rồi thẳng lên năm hai!"
"Hahaha làm gì có chuyện đó! Dù là sinh viên mới tài giỏi đến đâu cũng không thể có điểm A trong kỳ thi nhập học khi không có thông tin gì! Nếu có thì coi như tôi đã học sáu kỳ thi trước công cốc, tôi sẽ đứng trước mặt hắn và làm chuyện ngu ngốc!"
Một sinh viên kỳ tài · Tiêu Tịch: ...
Thật sự không cần thiết.
"Xin hỏi, vết thương nhẹ thì chữa trị ở đâu?" Hắn ngăn một y tá đi qua.
Sau khi nhận được chỉ dẫn, Tiêu Tịch đi vào một hành lang trong đại sảnh, nơi có rất nhiều phòng điều trị hình con nhộng màu trắng chồng lên nhau. Một số phòng đang sáng đèn xanh, một số thì đèn đỏ, cho thấy có người đang sử dụng.
Tiêu Tịch chọn một phòng có đèn xanh và nằm vào trong. Sau khi quét qua, hệ thống thông báo hắn cần thanh toán 100 điểm máu.
Sau khi xác nhận thanh toán, một luồng ánh sáng trắng dịu dàng chiếu vào người hắn, cùng với cảm giác tê rần, vết thương ở bụng và lưng của hắn bắt đầu dần dần lành lại. Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, các tổn thương cơ bắp đã hoàn toàn hồi phục.
Sau khi thử vận động cơ thể một chút, Tiêu Tịch cảm thấy cơ thể hắn gần như không khác gì trước khi bị thương.
Hắn nhìn về phía phòng điều trị và ánh mắt lóe lên một chút.
Nếu có thể mang thiết bị điều trị này ra thế giới thực, chẳng phải có thể chữa trị cho nhiều bệnh nhân hơn sao?
Nhưng lúc này, thời gian hắn có thể tiếp tục ở lại học viện đã không còn nhiều.
Hắn đành từ bỏ ý định đi xem 【Giảng đường】 và 【Đấu trường】, chọn rời khỏi học viện.
【Bạn đã rời khỏi học viện!】
【Kỳ thi chọn giảng viên sẽ diễn ra sau ba ngày theo giờ thực tế, tất cả sinh viên của khóa mới đều phải tham gia kỳ thi này. Việc chọn giảng viên phù hợp sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sự nghiệp học tập của sinh viên!
Xin sinh viên chuẩn bị sẵn sàng!】
Ngay khi Tiêu Tịch quay về thế giới thực, Đoạn Văn Chu cũng đã quay lại.
Cậu đứng dậy từ chiếc ghế dài trong công viên, vươn vai giãn cơ, thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, Đoạn Văn Chu đã không đi phòng y tế điều trị, nhưng vết thương trên tay cậu trước đây đã hoàn toàn biến mất.
Sau khi cậu tách ra từ cánh cửa ánh sáng cùng Tiêu Tịch, cậu cũng gặp phải con quái vật khổng lồ và đáng sợ. Sau khi đánh văng con quái vật và phát hiện không thể mở cửa, Đoạn Văn Chu cảm thấy hoang mang.
Cậu nhìn chằm chằm vào con quái vật xấu xí đó, không biết phải làm thế nào để qua cửa.
Khi gặp phải vấn đề khó giải quyết như thế này, mà Tiêu Tịch lại không ở bên cạnh, Đoạn Văn Chu thường chọn một cách đơn giản và thô sơ.
— Cậu ta nuốt chửng con quái vật đó.
Sau đó, cậu phát hiện toàn thân mình như bị ăn mòn, da bắt đầu bị hủy hoại và mưng mủ, tỏa ra một mùi chua khó chịu, tầm nhìn cũng dần mờ đi. Khi cậu chỉ còn có thể nằm thở hổn hển trên mặt đất, cậu mới nhận ra.
Chết tiệt! Hóa ra con quái vật xấu xí ấy đã bị ngâm độc!
Quái quỷ thiệt !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com