Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

"Tôi biết nó đã nói với các cậu những gì!

Nó nói với các cậu rằng nó thực ra là một tiến sĩ vừa mới tốt nghiệp, vì cha của nó, cũng chính là tôi, lâm bệnh nặng nên buộc phải quay về tiếp quản bệnh viện tâm thần này.

Câu chuyện này đúng là sự thật, nhưng người trải qua không phải là nó, mà là em trai nó, Ngải Sơn. Ban đầu, Âu Nhĩ cũng giống như Ngải Sơn, đều đi học xa nhà. Nhưng khi lên mười hai tuổi, nó mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt nghiêm trọng, vì vậy tôi phải đón nó về nhà.

Nó luôn tỏ ra ngoan ngoãn, rất nghe lời. Tôi cũng từng thực sự tin rằng nó đang dần hồi phục.

Cho đến ngày Ngải Sơn quay về. Tôi cùng Âu Nhĩ đến thăm nó, nhưng đột nhiên nó phát điên, dùng cây gậy gỗ giấu sẵn đánh gục cả hai chúng tôi. Khi tôi tỉnh lại, tôi đã bị nhốt trong căn mật thất này, còn nó thì tuyên bố với bên ngoài rằng tôi đã rời khỏi đảo Sương Mù để đi nơi khác chữa bệnh."

"Nó đã đánh cắp danh tính của Ngải Sơn, trở thành viện trưởng của bệnh viện tâm thần này. Còn Ngải Sơn thì bị nó vu cho là bệnh nhân tâm thần, mỗi ngày đều bị giam trong phòng biệt giam, buộc phải giả điên giả dại!

À, nó còn cướp luôn công ty của em trai mình, chính là công ty có tên 【Dược phẩm Lam Thâm】. Không chừng nó còn dùng công ty đó để làm những chuyện mờ ám không thể để lộ ra ngoài."

Tiêu Tịch im lặng lắng nghe, sau đó hỏi: "Vậy việc Âu Nhĩ làm viện trưởng, chẳng lẽ không có bác sĩ nào trong bệnh viện nhận ra sao?"

"Ta không biết." Khuôn mặt viện trưởng cũ hiện lên vẻ đau khổ.

"Mọi thứ đã rối tung cả lên. Những bác sĩ đó đã thỏa thuận hợp tác với nó, còn những ai dám chống đối thì bị coi là bệnh nhân tâm thần, bị nhốt vào phòng bệnh. Ngược lại, những bệnh nhân ban đầu lại trở thành bác sĩ... Nực cười đến mức nào chứ."

【Lưu ý: Thế giới này là một thế giới mở, có thể thu thập nhiều sự thật khác nhau. Hiện đã thu thập được 【Sự thật một: Âu Nhĩ】 và 【Sự thật hai: Lão Âu Nhĩ】】

【Nhiệm vụ phụ đã kích hoạt!

Nội dung nhiệm vụ: Hộ tống lão Âu Nhĩ rời khỏi phòng viện trưởng và tìm được Ngải Sơn.

Phần thưởng nhiệm vụ: 8000 điểm huyết tinh, hảo cảm của viện trưởng cũ +200, Thẻ thông hành bác sĩ ×1】

Thẻ thông hành bác sĩ tương đương với một loại giấy chứng nhận thân phận bác sĩ. Khi bước vào kỳ thi mà có thẻ này, nếu hoàn cảnh cho phép, thân phận cơ bản của người chơi sẽ được thiết lập thành bác sĩ.

Người sở hữu thẻ này cần có kiến thức y khoa cơ bản.

Đoạn Văn Chu cũng nhận được nhiệm vụ giống hệt.

Cả hai nhìn nhau rồi cùng lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ.

Thẻ thông hành bác sĩ tương đương với một thân phận bác sĩ khởi đầu, có thể sẽ rất hữu dụng trong một số kỳ thi có bối cảnh phù hợp.

Hơn nữa, Tiêu Tịch cảm thấy lão Âu Nhĩ là một nhân vật mấu chốt. Đưa ông ta ra ngoài có lẽ sẽ kích hoạt thêm nhiều tình tiết hơn.

"Haizz, tại sao Âu Nhĩ lại trở nên như vậy chứ?"

Viện trưởng cũ chống tay vào eo ngồi trên giường, liên tục thở dài, có vẻ như vẫn chưa nói xong, có ý định kể thêm một đoạn dài nữa.

"Mẹ của bọn chúng mất sớm. Một mình ta cực khổ nuôi lớn hai đứa, ngày trước chúng ngoan ngoãn biết bao, vậy mà giờ đây lại biến thành như vậy..."

"Ông chắc đã lâu không gặp con trai còn lại của mình, Ngải Sơn, đúng không?"

Tiêu Tịch cắt ngang lời lải nhải của ông ta.

"Chắc hẳn ông rất nhớ hắn. Vậy thì chi bằng chúng ta đi tìm hắn ngay bây giờ đi."

"Hả?"

Lão viện trưởng còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị nhấc bổng lên lưng Đoạn Văn Chu. Một vài xúc tu từ sau lưng cậu vươn ra, quấn chặt ông lão, đảm bảo rằng dù có thế nào cũng không thể rơi xuống.

Tiêu Tịch không thể lãng phí thêm thời gian nữa, bởi vì Âu Nhĩ có thể quay lại bất cứ lúc nào.

"Ông chắc phải biết làm thế nào để tìm được hắn chứ?"

Trong phần mô tả nhiệm vụ của hệ thống không hề đề cập đến vị trí của Ngải Sơn. Y cũng không còn bị hệ thống ill giám sát nữa, có nghĩa là lúc này Ngải Sơn đã không còn ở trong phòng biệt giam.

Rõ ràng, Ngải Sơn không dễ tìm như Âu Nhĩ.

Nếu để Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu tự tìm, dù không mất quá nhiều công sức, chắc chắn vẫn sẽ lãng phí không ít thời gian.

Nhưng bây giờ đã có lão Âu Nhĩ, một "con tin", à không, một "trợ thủ", thì chắc chắn mọi chuyện sẽ nhanh hơn nhiều.

---

【Thí sinh Thủy Nguyệt đã tử vong!】

Mười phút sau, khi đang ở trong một đường ống ngầm sâu hun hút, Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu nhận được thông báo này.

"Lại chết thêm một người!"

Đoạn Văn Chu không khỏi chép miệng.

"Tốc độ chết cũng nhanh quá rồi đó."

"Chúng ta lúc vào là tám người, giờ mới giai đoạn hai đã chết hai người... một phần tư số người rồi. Vậy đến giai đoạn ba chắc ít nhất cũng phải chết thêm hai người nữa... Haizz, Tử Thần, đúng là một gã đáng sợ!"

"Anh Tiêu, anh thấy hắn với Quỷ Tước trong kỳ thi đầu tiên của chúng ta, ai lợi hại hơn?"

Tiêu Tịch thật sự suy nghĩ một lúc.

Kỳ thi của Quỷ Tước có phần bệnh hoạn hơn, thường phải nhân danh chính nghĩa để tuyên truyền một mớ lý luận méo mó của hắn. Còn kỳ thi của Tử Thần thì nghiêm túc hơn, cũng không có chiêu trò quái đản gì, chỉ là độ khó cực cao - quái vật từng đám từng đám, lại còn vừa phải chiến đấu vừa phải giải mã, thiếu một trong hai yếu tố trí lực hoặc vũ lực đều không thể sống sót.

Sau khi cân nhắc, Tiêu Tịch đã có câu trả lời.

"Ngang tài ngang sức, đều là hai kẻ điên."

"Ha ha ha ha ha!"

Đoạn Văn Chu cười đến mức suýt rơi đầu.

"Ngay phía trước thôi."

Lão viện trưởng cũng hiểu rằng nếu không có sự bảo vệ của Tiêu Tịch và Đoạn Văn Châu, ông ta căn bản không thể đi xa, vì vậy rất hợp tác với hai người.

Do bị hệ thống ngăn cách, ông ta không nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Dưới sự chỉ dẫn của lão viện trưởng, bọn họ đi theo con đường hầm dưới lòng đất và tìm thấy một khu tập trung của bệnh nhân. Đây là một đường ống ngầm rộng hình tròn, ban đầu được xây dựng như một nơi trú ẩn khẩn cấp hoặc một lối thoát hiểm.

Đầu còn lại của đường ống thông ra một khu vực khác của hòn đảo.

Nhưng trong đường ống lúc này lại vô cùng náo nhiệt, các bệnh nhân mặc áo bệnh nhân đi đi lại lại, có vẻ như không phải tất cả bệnh nhân trong bệnh viện đều bị mất lý trí. Những người còn giữ được chút thần trí có lẽ đều đã tập trung ở đây.

Sau khi vào đường ống, Tiêu Tịch liền tháo mặt nạ xuống.

Hắn không ngu ngốc đến mức mặc nguyên bộ đồ bác sĩ rồi trà trộn vào đại bản doanh của bệnh nhân, đến lúc đó, còn chưa cần Âu Nhĩ ra tay, hắn đã bị chính phe mình giết trước rồi.

Đa số bệnh nhân đều thờ ơ trước sự xuất hiện của bọn họ, chỉ có một vài người ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua.

Đoạn Văn Chu trông thấy hai ông lão ngồi khoanh chân đối diện nhau, trước mặt là một bàn cờ trống trơn. Cả hai đều nhắm mắt lại, nhưng sắc mặt thì liên tục thay đổi - có lúc cười lớn sảng khoái, có lúc lại nhăn nhó dữ tợn.

Nhìn cảnh này, Đoạn Văn Chu cảm thấy vô cùng thú vị, bèn ngồi xổm xuống bên cạnh để quan sát biểu cảm thay đổi của họ.

Còn lão viện trưởng đáng thương thì bị trói chặt trên lưng cậu, buộc phải chứng kiến màn này bất đắc dĩ.

Đột nhiên, một trong hai ông lão mở mắt cười lớn, đưa tay về phía người còn lại.

"Ván này tôi thắng rồi, đưa tiền đây."

Họ đang chơi cờ, một ván cờ vô hình mà không ai khác có thể thấy. Nhưng điều kỳ lạ là họ vẫn có thể phân định thắng thua một cách rõ ràng, không có chút nghi ngờ nào.

"Anh ơi, anh có thấy con thỏ bông của em không?"

Một bé gái chạy đến, khuôn mặt đáng yêu, giọng nói ngọt ngào. Nếu không phải vì bộ đồ bệnh nhân trên người, có lẽ chẳng ai nghĩ rằng cô bé là một bệnh nhân tâm thần.

"Thỏ của em trông như thế nào?"

Tiêu Tịch luôn có thêm chút kiên nhẫn với trẻ con.

"Nó cao thế này, to thế này!" Cô bé ra dấu bằng tay.

"Nó tên là Peter, còn biết cười, biết nói chuyện với em nữa!"

"Haha, em gái à, trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy!"

Đoạn Văn Chu cảm thấy cô nhóc rất thú vị. Nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu lên, cậu thực sự nhìn thấy một con thỏ bông khổng lồ cao hơn hai mét, trên lưng đeo một chiếc túi cà rốt trông vô cùng đáng yêu.

Nhưng nhìn thế nào thì nó cũng chỉ là... một con thỏ bông mà thôi!

"Cảm ơn." Cô bé lễ phép nói. "Peter đến tìm em rồi."

Con thỏ bông nhấc cô bé đặt lên vai, đung đưa thân hình khổng lồ rồi bước đi.

"Cha ơi!"

Một giọng nói vang lên sau lưng hai người.

Ngải Sơn đã xuất hiện, nhìn thấy ông viện trưởng.

"Ôi, Ngải Sơn đáng thương của ta! Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, ta đã không nên để con quay lại."

Ông viện trưởng và Ngải Sơn ôm nhau khóc một hồi, sau đó Ngải Sơn bắt đầu kể lại tình hình hiện tại.

Sau khi Âu Nhĩ trở thành viện trưởng của bệnh viện tâm thần này, hắn bắt đầu ép buộc bệnh nhân dùng một loại thuốc nào đó. Bất cứ ai không uống thuốc đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Nhưng sau khi uống thuốc, một số ít bệnh nhân phát hiện mình có được năng lực siêu nhiên, trở nên mạnh mẽ hơn, có thể tự bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, phần lớn người còn lại thì giống như bị tước đoạt đi lý trí, biến thành nô lệ của viện trưởng.

Những bệnh nhân còn giữ được một phần tỉnh táo đã chạy trốn đến nơi này.

Tiêu Tịch hỏi: "Vậy những hành vi trước đó của anh chỉ là giả vờ thôi sao? Tại sao anh lại bị nhốt vào phòng biệt giam?"

"Đúng vậy, tôi làm vậy để khiến Âu Nhĩ mất cảnh giác. Ban ngày tôi ngoan ngoãn ở trong phòng, giả làm một bệnh nhân tâm thần. Nhưng đến tối, tôi sẽ đến đây. Trong phòng biệt giam có một đường hầm bí mật chỉ mình tôi biết, dẫn thẳng đến đường ống ngầm này."

Ngải Sơn cười nói.

Mái tóc vàng óng của y lấp lánh, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ rạng rỡ. So với lúc bị nhốt trong phòng biệt giam, tinh thần y bây giờ rõ ràng tốt hơn rất nhiều.

"Cảm ơn hai người đã đưa cha tôi trở về."

Ngải Sơn đưa hai tấm thẻ thông hành y sĩ cho Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu.

"Có cái này, giả trang thành bác sĩ sẽ càng chân thực hơn."

"Ở đây còn thứ gì khác không?"

Tiêu Tịch lấy ra mặt nạ bác sĩ thôi miên, cùng với một vài mặt nạ của nhóm bác sĩ xám và bác sĩ trắng, khiến điểm tích lũy phe phái của hắn tăng từ 230 lên 650 điểm.

"Đương nhiên là có."

Ngải Sơn đưa cho hắn một danh sách. Trên hệ thống, mỗi vật phẩm đều có kèm theo số điểm tích lũy cần để đổi.

[Xiềng xích Ánh Sáng]: Chú vật cấp cao, tạo ra một lồng giam từ sức mạnh ánh sáng, có thể dùng để tự vệ hoặc giam giữ kẻ địch. -- 530 điểm

[Vương miện của kẻ điên]: Chú vật cấp cao, tăng mạnh tinh thần lực, nhưng tác dụng phụ là gây ra chứng cuồng loạn, tạo ảo giác. -- 600 điểm

[Nụ cười khát máu]: Chú vật cấp cao, tăng 15% khả năng hút máu khi tấn công, nếu sử dụng "hút máu thật sự" thì hiệu quả này sẽ được nhân đôi. -- 400 điểm

[Áo choàng bác sĩ ăn mòn]: ...

[Máu lai vu yêu]: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com