Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Tôi sợ anh chết không tử tế

Chu Lê theo đoàn làm phim vạ vật trong rừng sâu núi thẳm suốt một tháng, đói đến mức hoa mắt chóng mặt. Cô vừa ngồi xuống liền ăn như hùm như hổ, chẳng mấy chốc trên bàn chỉ còn lại mấy cái đĩa trống trơn.

Còn Cận Dĩ Ninh gần như không động đũa, chỉ cầm tách trà ngồi bên cạnh, thong thả nhấp từng ngụm nhỏ.

Ăn no rồi, Chu Lê cuối cùng cũng có tâm trạng lo chuyện thiên hạ. Cô đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau khóe miệng, vừa bỏ khăn xuống, lại trở về dáng vẻ minh tinh xinh đẹp, tao nhã như trong ống kính.

"Bắt đầu đi, nói chuyện chính sự." Chu Lê nói.

"Chu Lê." Lúc này Cận Dĩ Ninh mới đặt tách trà xuống, nói một câu khiến người ta giật mình: "Tôi muốn hủy hôn ước với cậu."

"Ồ?"

Chu Lê hơi nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt bất ngờ nhưng cũng hợp lý, "Sao tự dưng thông suốt rồi? Gặp được người mình thích rồi à? Hay muốn yêu đương nghiêm túc?"

Không phải mấy chuyện đó. Cận Dĩ Ninh mỉm cười lắc đầu, liếc nhìn đôi chân mình, nói giọng tự giễu: "Tôi thế này rồi, còn có thể yêu đương nghiêm túc với ai chứ? Đừng làm chậm trễ thời gian của người khác nữa thì hơn."

"Vậy là vì lý do gì?" Chu Lê lại hỏi.

Cận Dĩ Ninh không trả lời, chỉ nói: "Bên Chủ tịch Tưởng và chú Chu tôi sẽ tự mình giải thích rõ ràng. Lỗi là ở tôi, không liên quan gì đến cậu cả."

Chưa kịp để Cận Dĩ Ninh nói hết câu, Chu Lê đã bật cười ha hả. Cười xong, cô thở dài một hơi, cảm khái: "Cận Dĩ Ninh, tôi phát hiện đôi lúc chúng ta thật sự rất ăn ý. Bảo sao chúng ta có thể làm bạn bao nhiêu năm nay."

Chu Lê vừa nói vừa tháo mũ xuống, Cận Dĩ Ninh lúc này mới phát hiện mái tóc dài mềm mượt như lụa vốn là biểu tượng đặc trưng của Chu Lê, chẳng biết đã bị cắt ngắn từ bao giờ.

"Cậu đây là..."

Từ khi Chu Lê bước vào giới giải trí, cô luôn để tóc dài, đó cũng là một dấu ấn cá nhân nổi bật của cô. Bên ngoài thậm chí còn đồn rằng cô đã mua bảo hiểm với giá trên trời cho mái tóc này.

Chu Lê giờ để tóc ngắn đến tai, như biến thành một con người hoàn toàn khác. "Tôi đến đây hôm nay, còn một chuyện nữa muốn nói với cậu." Chu Lê nói tiếp, "Tôi đã quyết định rồi, sẽ không kết hôn với cậu nữa." Cận Dĩ Ninh sửng sốt.

"Tôi cũng sẽ không đóng phim nữa, không làm minh tinh nữa." Khuôn mặt Chu Lê dần dần nở nụ cười rạng rỡ trong, "Tôi không phải công cụ, tôi không muốn làm con rối bị giật dây, càng không muốn làm búp bê của bất kỳ ai. Tôi không muốn bị sắp đặt, cũng không muốn hy sinh những quyền lợi vốn dĩ thuộc về mình."

"Cận Dĩ Ninh, chúc mừng tôi đi." Chu Lê nắm lấy tay anh, cười nói: "Tôi sẽ đi tìm lại cuộc đời của chính mình."

Thân phận, địa vị, trang sức, biệt thự, cô không cần gì cả. Cô muốn rời đi với hai bàn tay trắng để đổi lấy tự do quý giá hơn.

Cận Dĩ Ninh mất một lúc mới phản ứng lại được rằng Chu Lê vừa đưa ra một quyết định lớn đến nhường nào.

Anh chân thành nói với cô: "Chu Lê, đến hôm nay tôi mới thật sự hiểu cậu."

"Tất nhiên rồi." Chu Lê ngẩng cao cằm, mặt đầy đắc ý, "Đợi tôi giải quyết nốt vài chuyện vặt, sẽ chính thức công bố việc hủy hôn và rút lui khỏi giới giải trí."

"Cảm ơn." Cận Dĩ Ninh không khỏi tò mò, "Sau đó cậu định đi đâu?"

"Chưa biết, tôi chưa nghĩ đến. Mà cũng chẳng sao, giờ thứ tôi cần nhất là nghỉ ngơi thật tốt một thời gian." Chu Lê duỗi người thật dài, lại nói với Cận Dĩ Ninh: "Cậu có nhận ra không, phần lớn chúng ta từ khi sinh ra đã bị vặn dây cót sẵn rồi. Phải làm mọi việc trong đời theo đúng trình tự thời gian và kỳ vọng của người khác."

"Tôi không muốn như vậy nữa. Cuộc sống là của tôi, tôi chỉ cần chịu trách nhiệm với chính mình."

Chu Lê nhìn Cận Dĩ Ninh, chân thành nói: "Cận Dĩ Ninh, hy vọng lần sau gặp lại, cậu cũng đã hiểu rõ mình sống vì điều gì."

Con người rốt cuộc sống vì điều gì? Đó là câu hỏi mà đa số người ta cho đến chết cũng không thể nào hiểu nổi.

Nhóm Đinh Gia Văn và Bullet đều là kiểu thích chơi bời ầm ĩ, một khi điên lên thì chẳng biết tiết chế, bất kể rượu đỏ, rượu trắng hay rượu Tây, cứ từng thùng từng thùng được khuân vào phòng, hôm nay không uống hết thì đừng ai hòng rời đi.

Biên Đình không thích uống rượu, càng không uống được nhiều như bọn họ. Cậu uống hai ly đã cảm thấy không ổn nên lặng lẽ chuồn ra ngoài hít thở chút khí trời.

Trung tâm của khách sạn Lệ Đô được dựng thành một khu vườn kiểu Âu, giữa vườn là đài phun nước, nghe đâu được xây dựng mô phỏng theo tỷ lệ 1:1 với một cái đài phun nước ước nguyện nổi tiếng ở quảng trường nào đó châu Âu, đến cả nếp vải trên tà váy của bức tượng nữ thần cũng được chạm khắc y như thật.

Biên Đình chưa từng đến châu Âu nên cũng chẳng biết cái đài phun kia giống thật đến đâu. Nhưng ban đêm bật đèn lên thì ánh sáng phản chiếu rất lung linh và vô cùng xa hoa.

Chỉ tiếc là trước đây từng có khách uống say rơi xuống suýt mất mạng, nên khách sạn đã dựng rào chắn xung quanh đài phun nước, làm mất đi phần nào mỹ cảnh.

Lúc này Biên Đình đang cúi người tựa vào hàng rào đen kịt, ngẩn người nhìn mặt nước lấp loáng ánh sáng.

Rất nhanh, cậu cảm giác có người tiến lại gần phía sau.

Biên Đình quay đầu nhìn một cái, rồi lại hướng ánh mắt về phía nữ thần giữa đài phun nước, chậm rãi chào: "Sếp cũng đến đây à."

Cận Dĩ Ninh chưa đi vào hẳn nhưng mùi rượu nhàn nhạt đã len qua cây cỏ truyền đến, anh điều khiển xe lăn trượt xuống dốc, hỏi: "Tối nay cậu có uống rượu à?"

Biên Đình thành thật trả lời: "Có uống một chút."

Cận Dĩ Ninh không tin, "Chỉ một chút?"

Vừa rồi cái liếc mắt khi quay đầu của Biên Đình đã để lộ quá nhiều thông tin. Cậu phản ứng chậm, hốc mắt đỏ ửng, Cận Dĩ Ninh không cần nhìn kỹ cũng biết, tối nay cậu uống không chỉ một chút.

"Vừa nãy sếp Liêu qua đây bắt chuyện."

Biên Đình tối nay thật sự uống hơi nhiều, đầu óc phản ứng chậm chạp, phải cố nhớ lại một lúc mới tiếp tục nói: "Sau đó lại uống thêm mấy ly nữa."

"Rượu của gã thì cậu cũng đâu cần phải uống." Cận Dĩ Ninh lăn xe đến bên cạnh Biên Đình, cùng cậu nhìn ra đài phun nước.

"Cuối năm nay, chủ tịch Tưởng rất có khả năng sẽ nghỉ hưu." Biên Đình nói, "Lá phiếu của Liêu Văn Hi, anh không cần nữa à?"

Cận Dĩ Ninh bật cười khẽ: "Thế cũng không đến lượt cậu phải thay tôi lấy lòng gã."

"Cứng miệng." Biên Đình khinh thường buông ra hai chữ. Mặc dù Cận Dĩ Ninh không cho cậu nhúng tay vào chuyện làm ăn của Tập đoàn Tứ Hải, nhưng cục diện trong nội bộ công ty, cậu vẫn nắm khá rõ.

Liêu Văn Hi là nhân vật then chốt trong cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế lần này. Gã ngả về phía ai sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả cuối cùng. Tất nhiên, việc Biên Đình cố công duy trì mối quan hệ tốt với Liêu Văn Hi không chỉ là vì Cận Dĩ Ninh, mà còn có toan tính riêng.

Cận Dĩ Ninh kín như bưng, phòng cậu còn hơn phòng trộm, không moi được gì từ miệng anh. Nếu muốn thu thập chút thông tin hữu ích, vẫn nên bắt đầu từ phía Liêu Văn Hi thì hơn.

Đặc biệt là hiện tại, khắp nội bộ Tứ Hải đều đang truyền tai nhau rằng, trong số các trợ lý thân cận của Cận Dĩ Ninh, người mà anh ưu ái nhất chính là Biên Đình, còn có ý định đào tạo cậu thành người kế nhiệm.

Chưa cần biết chuyện này có thật hay không, thì cái "sự thiên vị" này cũng đã đủ để Biên Đình chiếm được nhiều lợi thế trong công ty.

Mượn hơi men, Biên Đình bắt đầu không biết kiêng dè: "Nhưng tôi vẫn hy vọng, Liêu Văn Hi đừng bỏ phiếu cho anh."

"Vì sao?" Cận Dĩ Ninh bật cười hỏi.

"Vì tôi không muốn anh ngồi vào vị trí của Tưởng Thịnh." Biên Đình đột nhiên thốt ra một câu: "Tôi sợ anh chết không tử tế."

Câu này qua tai Cận Dĩ Ninh nghe thế nào cũng không giống lời hay, nhưng tạm thời cứ xem là cậu đang lo cho mình đi.

"Tôi sẽ không đâu, cậu lo cho mình trước đi." Cận Dĩ Ninh nói, "Liêu Văn Hi không đơn giản, gã chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, không có lợi thì không xuất hiện."

Mối quan hệ qua lại giữa Biên Đình và Liêu Văn Hi, Cận Dĩ Ninh sớm đã nhìn thấy rõ, chỉ là trước giờ chưa từng vạch trần. "Cậu giữ khoảng cách với gã một chút thì vẫn an toàn hơn."

Biên Đình đáp một tiếng rất khẽ, chăm chú nhìn vào đài phun nước trước mặt, căn bản không coi lời Cận Dĩ Ninh là chuyện gì đáng bận tâm.

Đài phun nước ước nguyện kiểu Âu sau khi "nhập gia tùy tục" thì được gắn thêm chức năng nhạc nước và ánh sáng, cứ đúng giờ là sẽ tự động bắt đầu biểu diễn.

Âm nhạc vang lên, ánh đèn chiếu sáng toàn bộ hồ nước, Biên Đình ngơ ngác nhìn những tia nước bắn tung lên giữa không trung, miệng lẩm bẩm: "Đẹp thật."

Dáng vẻ ngây ngô sau khi uống rượu của cậu khiến Cận Dĩ Ninh buồn cười, tạm gác chuyện của Liêu Văn Hi sang một bên, cùng cậu xem lại màn nhạc nước mà hai người đã xem không biết bao nhiêu lần.

Âm nhạc du dương thu hút nhiều vị khách khác, không ít người dừng chân đứng xem, khu vực quanh đài phun nước trở nên náo nhiệt. Trong không khí vui vẻ ấy, Cận Dĩ Ninh bất ngờ quay đầu hỏi: "Biên Đình, cậu có từng nghĩ đến việc ra nước ngoài không?"

"Ra nước ngoài?" Biên Đình thu lại ánh mắt từ những tia nước lấp lánh, vẻ mặt đầy khó hiểu, "Đi đâu cơ?"

"Cậu muốn đi đâu cũng được." Lời của Lê Diệu Đình và Chu Lê lần lượt khiến Cận Dĩ Ninh suy nghĩ, anh nhìn sang Biên Đình, "Rời khỏi Tứ Hải, rời khỏi Thành phố Cảng, đến một nơi mới, sống cuộc sống mà cậu mong muốn."

Đúng lúc này, màn trình diễn kết thúc, người xem lục tục rời đi, khu vườn trở lại yên tĩnh. Biên Đình mơ hồ không hiểu vì sao Cận Dĩ Ninh lại nói những lời như vậy.

Cậu chăm chú nhìn Cận Dĩ Ninh, dù ánh mắt hơi mơ màng nhưng đầu óc đã bắt đầu hoạt động hết tốc lực. Rất nhanh, một suy đoán hiện rõ trong đầu.

Chẳng lẽ là đêm đó cậu hôn Cận Dĩ Ninh, anh đã nhận ra tình cảm của cậu nên muốn đuổi cậu đi?

"Có phải tôi đã làm gì khiến anh không vui không?" Dưới tác dụng của rượu, Biên Đình hiếm khi thẳng thắn như vậy, không chút nghĩ ngợi liền hỏi ra nỗi băn khoăn trong lòng, "Nên anh muốn tôi rời đi?"

"Không phải..." Phản ứng đầu tiên của Cận Dĩ Ninh là phủ nhận nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không hẳn là sai.

Thằng nhóc này ngoài mặt thì nghe lời nhưng thực chất cứ làm trái ý anh. Mấy năm nay không biết bao nhiêu lần mạo hiểm, quan trọng hơn là mặc cho Cận Dĩ Ninh bao lần nghiêm lệnh cấm cậu nhúng tay vào các hoạt động mờ ám của tập đoàn, không được tiếp xúc quá nhiều với những kẻ như Liêu Văn Hi hay Tưởng Thiên Tứ, cậu đều bỏ ngoài tai, vẫn cứ làm theo ý mình.

"Cậu thật sự rất không biết nghe lời." Cận Dĩ Ninh lắc đầu cười bất lực, giọng điệu nhiều cưng chiều hơn trách móc, "Khiến tôi rất đau đầu."

Biên Đình hỏi một đằng, Cận Dĩ Ninh lại trả lời một nẻo, nhưng không ai nhận ra điều đó.

"Xin lỗi." Biên Đình không nhìn Cận Dĩ Ninh nữa, cậu lại cúi người lên hàng rào, giọng dần nhỏ lại, "Tôi biết anh không thích, sau này sẽ không như vậy nữa."

"Thôi đi, đừng lúc nào cũng lấy chiêu này để đối phó tôi. Cậu chẳng phải muốn học đại học à?" Cận Dĩ Ninh không nhận ra tâm trạng Biên Đình vừa tụt xuống đột ngột, "Cậu có thể chọn một quốc gia mình thích, học chuyên ngành mình quan tâm, sau này làm điều mình yêu thích, sống cuộc sống của mình. Không nhất thiết phải ở lại Tập đoàn Tứ Hải."

Dưới sự dẫn dắt của lời nói ấy, dòng suy nghĩ lơ lửng trong đầu Biên Đình bay xa, trong lòng cũng dâng lên một tia khát vọng.

Viễn cảnh mà Cận Dĩ Ninh vẽ ra thật sự rất hấp dẫn, nhưng xuất thân và quá khứ của Biên Đình lại khiến cậu tỉnh táo lại, kéo cậu rơi xuống thực tế.

Cuộc đời của cậu không có nhiều khả năng như lời Cận Dĩ Ninh nói, con đường duy nhất cậu có thể và phải đi chính là ở lại Tứ Hải.

"Anh hiểu lầm tôi rồi, Cận Dĩ Ninh." Biên Đình đưa tay vốc một vốc nước trong hồ, làn nước lạnh buốt ngấm vào lòng bàn tay, rồi nhanh chóng chảy qua các kẽ tay, "Mấy năm trước, tôi cùng Đinh Gia Văn đến bến cảng Tứ Hải làm công, suy nghĩ rất đơn giản là muốn kiếm chút tiền để sống tiếp."

"Giấc mơ, lý tưởng gì đó, có lẽ với nhiều người rất quan trọng, nhưng với tôi thì chưa từng tồn tại. Vì sống thôi đã quá khó rồi, không gì quan trọng bằng việc có cái ăn." Biên Đình quay đầu nhìn Cận Dĩ Ninh, ánh mắt lạnh lẽo lạ thường, "So với đi học, tôi muốn kiếm tiền hơn, kiếm thật nhiều tiền, sống cuộc đời của kẻ đứng trên người khác. Chỉ vậy thôi."

Nói đến đây, Biên Đình bật cười, nhún vai, "Trên đời này, còn có nơi nào kiếm tiền dễ hơn ở Tập đoàn Tứ Hải nữa sao?"

Đây là lời nói trái với lòng mình, Biên Đình biết, nhưng đó là câu trả lời thuyết phục nhất mà cậu có thể đưa ra.

Quả nhiên, sắc mặt Cận Dĩ Ninh dần dần lạnh xuống.

Dưới lớp băng dày cuộn trào dòng nước đen, cuối cùng cũng lộ ra ánh sáng ban ngày. Đây là lần đầu tiên Biên Đình bộc lộ tham vọng trước mặt Cận Dĩ Ninh. Mỗi một câu, từng chữ của cậu đều khiến anh cảm thấy sững sờ.

Cận Dĩ Ninh chưa bao giờ ngờ rằng, thì ra Biên Đình lại nghĩ như vậy.

Thì ra bao năm nay, chỉ có anh là một mình tình nguyện. Cái vực sâu mà anh không muốn cậu bước chân tới, lại chính là lý tưởng của cậu. Những điều cậu muốn, và những gì anh muốn trao, từ đầu đã không cùng một đường.

Thế nhưng, Cận Dĩ Ninh cũng chẳng thể trách móc gì, dù sao chính anh cũng đang bước trên con đường đó, một đi không trở lại.

"Cậu muốn bao nhiêu tiền?" Cận Dĩ Ninh không muốn Biên Đình nối gót mình, "Cậu muốn gì, tôi đều có thể cho, cậu không cần phải tự dấn thân vào."

"Anh chỉ có thể cho tôi được một thời gian, nhưng có cho tôi được cả đời không?" Biên Đình hỏi Cận Dĩ Ninh.

Cận Dĩ Ninh đúng là giàu nứt vách, lập tức đáp: "Tôi có thể."

Biên Đình bật cười, bỏ đầu bỏ đuôi, đây cũng được coi là một lời hứa về "cả đời".

"Cận Dĩ Ninh, đừng đùa kiểu này nữa." Vẻ mặt Biên Đình dịu lại, những lời sau đó, cậu nói rất nhẹ nhàng, cũng rất chân thành, "Đôi lúc tôi thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì. Rõ ràng anh..."

Biên Đình định nói, rõ ràng anh sắp cưới Chu Lê rồi, còn nói gì mà cả đời với chả không cả đời nhưng nghĩ lại thấy mình suy nghĩ như thế thật ấu trĩ và hẹp hòi, suy bụng ta ra bụng người.

Dù sao thì lời hứa về cả đời giữa người với người, cũng không nhất thiết chỉ tồn tại trong tình yêu. Cận Dĩ Ninh đối xử với cấp dưới rất tốt, cậu luôn biết điều đó.

"Cận Dĩ Ninh, tôi cũng muốn hỏi anh một câu." Biên Đình đứng thẳng dậy, lúc này, men say đã hoàn toàn tan biến, trong mắt không còn chút váng vất nào, "Nếu tôi bảo anh cùng tôi rời khỏi Thành phố Cảng, từ nay không dính dáng gì đến Tập đoàn Tứ Hải nữa rồi bắt đầu một cuộc sống mới, anh có đồng ý không?"

Đây chỉ là một giả thiết, Cận Dĩ Ninh biết rõ điều đó, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về khả năng ấy.

Thế nhưng rất tiếc, dù trong lòng đã từng giằng xé bao nhiêu lần, đến cuối cùng, câu trả lời của anh vẫn chỉ là lắc đầu.

Biên Đình tiếp tục: "Rõ ràng anh biết, nếu cứ ở lại Tứ Hải, sau cùng sẽ có kết cục gì. Nhưng tại sao anh cũng không chịu rút lui?"

Cận Dĩ Ninh nghẹn lời.

"Vậy thì anh dựa vào đâu mà không cho tôi đi con đường anh đã chọn? Con người không thể sống hai mặt như thế được." Biên Đình nhảy xuống khỏi hàng rào, bước tới trước mặt Cận Dĩ Ninh, từ trên cao nhìn xuống anh, "Chỉ cần đạt được thứ tôi muốn, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả."

Lời của Biên Đình rơi xuống đã lâu, Cận Dĩ Ninh vẫn chưa đáp lại. Đúng lúc Biên Đình tưởng rằng sắp có bước ngoặt, thì Cận Dĩ Ninh ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Cậu tưởng nói như vậy thì tôi sẽ nhượng bộ à?" Khóe môi Cận Dĩ Ninh khẽ nhếch, giọng điệu vẫn ôn hòa, nhưng lời nói lại không hề có chỗ thương lượng, "Có những chuyện tôi làm được, không có nghĩa là cậu cũng được phép dính vào. Chỉ cần tôi còn ở Tứ Hải một ngày, cậu đừng có mơ tưởng gì khác."

Biên Đình dù sao cũng còn trẻ không nhịn được mà tức giận: "Cận Dĩ Ninh, anh thật vô lý!"

"Đúng." Cận Dĩ Ninh mím môi, thản nhiên thừa nhận, "Tôi chính là kiểu người hai mặt, lại còn vô lý nữa, chẳng lẽ hôm nay cậu mới phát hiện ra à?"

Lần đầu tiên thấy có người công khai hành xử như kẻ vô lại như vậy, Biên Đình tức đến nỗi nghẹn họng, không nói nên lời.

Đã nói rõ lập trường, Cận Dĩ Ninh không muốn phí thời gian thêm nữa, anh giơ tay xem đồng hồ, rồi xoay bánh xe lăn: "Tôi đi trước đây, cậu hãy suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của tôi."

"Đợi đã." Biên Đình vô thức định đuổi theo, nhưng khi vừa quay người thì nhìn thấy Chu Lê đang tựa vào hành lang hút thuốc.

Cậu đứng sững lại, không bước tới nữa, chỉ yên lặng nhìn Cận Dĩ Ninh tiến lại gần cô.

Rồi họ cùng nhau biến mất khỏi tầm mắt cậu.

[Lời tác giả] 

Ha ha, xin lỗi mọi người nhé, hôm nay không phải "say rượu vượt giới hạn", mà là "say rượu làm mình làm mẩy" (._.) Quả thực sắp vượt giới hạn rồi, nhưng lần này không phải vì rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com