Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Vì có một cánh cửa ngăn cách, giọng nói bên ngoài không nghe rõ lắm, nên mấy người trong phòng cũng không biết Cảnh Ca vừa nói gì. Nhưng vì đang bận tâm đến chuyện của Cảnh Ca, mọi người chẳng kịp suy nghĩ gì đã lập tức lao ra ngoài. 

Thu Minh Thù cuối cùng vẫn chưa học được khinh công của thế giới này, dù có cố thế nào cũng chậm hơn hai bước. Lúc y tìm đến nơi thì Hoàn Ý và những người khác đã vây quanh Cảnh Ca. 

Cảnh Ca trông chẳng có gì bất thường, vẫn là bộ dạng y quen thuộc, ánh mắt trong veo, chẳng có dấu hiệu gì là đã nhớ lại quá khứ. 

Thu Minh Thù âm thầm thở phào, chắc Cảnh Ca gặp chuyện gì bên ngoài nên mới không đến phòng y, vì thế cũng không nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. 

Nhìn sắc mặt Hoàn Ý và những người khác, có vẻ ai cũng nghĩ như y. Dù ban nãy trong phòng tranh luận sôi nổi, Mạc Phi Loan thậm chí còn đề nghị cứ để Cảnh Ca khôi phục ký ức, nhưng khi thật sự đối mặt với tình huống này, ai nấy đều vô thức muốn che giấu sự thật, ngăn không cho Cảnh Ca nhớ lại thân phận trước kia. 

Thấy Cảnh Ca không có dấu hiệu khôi phục ký ức, mọi người mới thả lỏng được một chút. Lúc này họ mới có tâm trí để ý đến kẻ đang đứng trước mặt Cảnh Ca. 

Nói đúng hơn, là kẻ đang bị Cảnh Ca khóa chặt cánh tay, đè sát lên tường. 

Tên đó mặc đồ thái giám, mặc dù Thu Minh Thù hay Hoàn Ý đều rất quen thuộc với đám thái giám trong Cung Hoài Ngọc mà gương mặt này thì chưa từng thấy bao giờ. Rõ ràng, gã không phải người trong cung này, mà là một kẻ không rõ từ đâu lẻn vào. 

Nhìn cái tình huống này, Thu Minh Thù phức tạp liếc Hoàn Ý một cái, rồi lại nhìn sang Mạc Phi Loan. Nhưng thật ra y chẳng còn chút kinh ngạc nào. 

Hai người kia rõ ràng đã nói hoàng cung canh gác nghiêm ngặt, nhưng kiểu ai cũng có thể lẻn vào được thế này đã là điều bình thường.

Không định so đo vấn đề này, Thu Minh Thù quan tâm danh tính và mục đích của tên kia hơn. 

Nghĩ vậy, y bước lên hai bước, định mở miệng thì bỗng cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng kéo tay mình, kéo y ra phía sau. 

Thu Minh Thù hơi khựng lại, bị kéo lui hai bước mà chưa kịp phản ứng, đến lúc nhìn rõ người kéo mình là Hoàn Ý, y mới nhận ra hắn đang giữ tay y, bảo vệ y sau lưng. Điều kỳ lạ là dù đã chắn trước mặt y rồi, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay, mười ngón tay đan chặt, vẻ mặt tuy không có gì khác lạ, nhưng lực nắm tay lại rất mạnh, như thể đang đề phòng điều gì. 

Thu Minh Thù dừng lại một chút rồi hiểu ra. Hẳn là do lần trước y bị ám sát, mất máu ba ngày ba đêm khiến Hoàn Ý có bóng ma tâm lý. Dù kẻ lạ mặt kia đã bị Cảnh Ca khống chế, hắn vẫn không yên lòng. 

Hiểu rồi thì cũng không phản kháng làm gì. Dù y biết mình sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng nếu làm vậy có thể khiến Hoàn Ý yên tâm hơn, thì y sẵn sàng phối hợp, vui vẻ làm một kẻ "yếu đuối" cần được bảo vệ. 

Hai người họ đứng phía sau Mạc Phi Loan và Phó Uẩn Hòa, động tác cũng rất nhẹ nhàng, không thu hút sự chú ý. Đúng lúc Thu Minh Thù định lên tiếng thì Phó Uẩn Hòa đã liếc Cảnh Ca một cái với vẻ khó tả, sau đó nhìn sang gã thái giám kia, lạnh giọng hỏi: 

"Ngươi là ai?" 

Thông thường, hỏi như vậy cũng chẳng mong đối phương trả lời ngay, chẳng qua chỉ là câu mở màn theo thủ tục, tiếp theo mới thật sự là phần tra khảo. Ai ngờ Phó Uẩn Hòa còn chưa kịp lấy dụng cụ thẩm vấn ra, gã kia đã gào lên: 

"Tha mạng! Tha cho ta với! Ta thực sự không cố ý xông vào đây đâu! Ta chỉ muốn tìm tên hoàng đế chó chết kia thôi! Ai ngờ đến đây lại không thấy hắn, mà lại gặp được Tôn giả! Nếu biết Tôn giả có mặt ở đây, ta nhất định không dám bén mảng đến! Tôn giả, xin ngài tha cho ta, ta đi ngay, cam đoan từ nay về sau không dám đặt chân vào cung điện này nửa bước!" 

Thu Minh Thù: "..." 

Cả bọn lặng lẽ quay sang nhìn Hoàn Ý. 

Người bị gọi là "hoàng đế chó chết" thản nhiên xoa mũi, trông như đã quá quen với cảnh tượng này. Dù sao hôm nay hắn không mặc trang phục hoàng đế, chuyện đứng trước mặt thích khách mà không bị nhận ra cũng không phải lần đầu. 

Nhưng điều đáng chú ý là cái danh xưng mà tên kia vừa hét lên. 

Tôn giả? 

Trong số năm người đang có mặt ở đây, ngoại trừ thích khách ra thì chỉ còn bọn họ. Mà với cách xưng hô như vậy, người bị gọi là "Tôn giả" chắc chắn là một trong năm người họ. 

Chưa đầy một giây sau, cả bọn đã phản ứng kịp—gã kia đang gọi Cảnh Ca. 

Hơn nữa, gã không chỉ nhận ra Cảnh Ca mà còn biết thân phận thật sự của hắn.

Nghĩ đến đây, mấy người vừa mới thở phào vì Cảnh Ca không nghe lén cuộc trò chuyện lúc nãy lập tức căng thẳng trở lại. 

Còn chưa kịp tìm cách lái sang chuyện khác, thì Cảnh Ca đã nhanh chóng bắt được điểm quan trọng trong câu nói vừa rồi. Hắn vẫn giữ chặt gã kia, nhưng hàng chân mày hơi nhíu lại, không nhịn được mở miệng: 

"Tôn giả? Ai là Tôn giả?"

Thu Minh Thù: "..." 

Y lập tức nhìn sang Mạc Phi Loan. 

Những lúc như thế này, đương nhiên phải ném vấn đề hóc búa cho người đầu óc lanh lợi nhất. 

Mạc Phi Loan vừa chạm phải ánh mắt của Thu Minh Thù đã ngay lập tức mở miệng: "Là Phó Uẩn Hòa." 

Cảnh Ca chớp mắt, chậm một nhịp mới phản ứng: "Hắn còn có thân phận này sao?" 

Mạc Phi Loan mỉm cười: "Huyền Thiên Tôn giả, là biệt danh mới của bảng xếp hạng hậu cung do Tông Tuyết vừa đặt cho hắn. Vì sau khi Bùi Chân rời đi, hắn chính là cao thủ trận pháp số một của hậu cung." 

Phó Uẩn Hòa ngớ ra một lúc. Hắn tự dưng bị gán cho một cái danh hiệu kỳ quặc, mặt mũi có hơi ngây dại. Nhưng phản ứng của hắn cũng không chậm, vừa thấy Thu Minh Thù, Hoàn Ý và Mạc Phi Loan lén lút nháy mắt ra hiệu, hắn lập tức gật đầu: "Phải, là ta." 

Cảnh Ca gật đầu, "Ồ" một tiếng, nhưng ngay sau đó lại nói: "Nhưng hình như hắn không nói Huyền Thiên Tôn giả..." 

Y quay đầu nhìn kẻ bị ép sát vào tường, có vẻ thật sự định xác nhận lại. Nhưng Hoàn Ý đã ra tay trước, nhanh như chớp đập cho tên kia bất tỉnh. 

Tên kia mềm nhũn dựa vào tường, đến khi Cảnh Ca nới lỏng tay thì mới trượt xuống đất. 

Mọi người trố mắt nhìn Hoàn Ý. 

Hoàn Ý nhìn chằm chằm vào tay mình, có vẻ đang suy ngẫm vì sao nó lại tự động ra tay. Đến khi Cảnh Ca bất ngờ nhìn chằm chằm vào hắn, hắn mới ngẩng lên, thản nhiên giải thích: "Hình như ta lỡ tay làm hắn bất tỉnh rồi." 

Cảnh Ca cau mày, có chút hụt hẫng lẫn tiếc nuối. Hắn cúi xuống kiểm tra tình trạng của kẻ kia, hắn bèn đưa tay chọc chọc vào mặt tên lạ mặt này, lẩm bẩm: "Tiếc quá, người này vừa nãy có phản ứng rất mạnh khi nhìn thấy đệ. Đệ cảm giác trước đây hắn từng quen biết đệ." 

Nói rồi, Cảnh Ca nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, sau đó quay lại hỏi mọi người: "Mọi người có thể đừng xử lý hắn vội được không? Cứ tạm giam lại đã, đợi hắn tỉnh dậy đệ muốn hỏi vài câu. Có khi trước đây đệ với hắn là bạn bè thì sao?" 

Thu Minh Thù: "..." 

Nhớ lại vẻ mặt hoảng loạn của gã kia ngay trước khi bất tỉnh, Thu Minh Thù có thể chắc chắn một điều—Cảnh Ca trước đây tuyệt đối không có kiểu bạn bè như vậy. Nhưng gã đó lại biết thân phận của Cảnh Ca, nếu để Cảnh Ca tự mình tra hỏi, e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. 

Thu Minh Thù không lên tiếng, Hoàn Ý và Mạc Phi Loan thì cười đáp ứng Cảnh Ca, sau đó lập tức ra lệnh cho Ninh công công dẫn người đến mang kẻ kia đi. 

Trước mặt Cảnh Ca, bọn họ căn dặn Ninh công công phải canh giữ nghiêm ngặt. Nhưng sau lưng Cảnh Ca, họ lập tức gọi thái y đến, yêu cầu bốc thuốc khiến gã kia chìm vào hôn mê dài ngày, đảm bảo gã sẽ không tỉnh lại trong thời gian tới. 

Sắp xếp xong xuôi, cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm. 

Hiện tại, Cảnh Ca chỉ là một thiếu niên đơn thuần, không có chút đề phòng nào với Thu Minh Thù hay Mạc Phi Loan, cũng hoàn toàn không nhận ra mình vừa bị cả bọn hợp tác lừa gạt. Hắn nhanh chóng vứt bỏ những nghi vấn trong lòng, vui vẻ trở lại như thường. 

Còn nhóm Thu Minh Thù, sau vụ này, cuối cùng cũng không còn lấn cấn nữa mà thống nhất ý kiến—tuyệt đối không để Cảnh Ca nhớ lại chuyện quá khứ. 

Thực tế, suốt ba năm qua, Cảnh Ca vẫn luôn duy trì trạng thái mất trí nhớ, chẳng hề nhớ ra bất cứ chuyện gì trước kia. Giữ nguyên hiện trạng này vốn không phải chuyện khó. Nhưng dù vậy, ai nấy vẫn căng thẳng và dè chừng vô cùng. 

Ví dụ, họ biết đồ đệ của Kỳ Thánh Tây Hải có xu hướng bạo lực, vậy nên không bao giờ để Cảnh Ca tiếp xúc với cảnh máu me. Họ biết Cảnh Ca từng gây sóng gió trong giang hồ, vậy nên tránh nhắc đến quá khứ ấy, không để hắn nghe bất cứ chuyện liên quan nào. 

Nhưng có đôi khi, càng lo sợ chuyện gì, chuyện đó lại càng dễ xảy ra. 

Trước đây, bao nhiêu năm rồi Cảnh Ca vẫn chẳng nhớ ra gì. Nhưng từ khi mọi người biết thân phận của hắn, không hiểu sao mọi thứ lại rắc rối lên hẳn. 

Ví dụ, gần đây, nước Nghiêu càng lúc càng hỗn loạn, những câu chuyện về đồ đệ năm xưa của Kỳ Thánh Tây Hải liên tục bị nhắc lại. 

Lại ví dụ, dường như Kỳ Thánh Tây Hải đã sớm đoán được đồ đệ của mình đang ở trong hoàng cung, nên trước khi rời khỏi Vân Lục, hắn đã để lại một ván cờ. Sau khi hắn đi, những kẻ hắn sắp đặt từ trước liên tục lẻn vào cung, rải rác tin tức, dùng mọi cách để dẫn dụ Cảnh Ca lộ diện. 

Mấy lần suýt nữa Cảnh Ca đã đụng mặt đám người do Kỳ Thánh Tây Hải phái đến tìm hắn, nhưng may mắn thay, họ đều bị ám vệ do Hoàn Ý bố trí chặn lại trước.

Vì những sự cố bất ngờ này, gần đây Thu Minh Thù và mọi người càng thêm cẩn thận. Cuối cùng, để ngăn chặn cái kẻ dư năng lượng như Cảnh Ca chạy loạn khắp nơi rồi vớ phải những người không nên vớ, cả bọn bàn bạc một hồi, quyết định tìm cớ giữ hắn lại trong Cung Hoài Ngọc, bắt hắn theo Thu Minh Thù học hóa trang. 

Sắp xếp như vậy vốn rất hợp lý. Đối với mọi người, đây cũng là phương án tốt nhất. Cung Hoài Ngọc hiện tại là nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất hậu cung. Từ sau khi Hoàn Ý phát hiện kẻ xâm nhập lần trước, hắn đã tăng cường thêm một loạt thị vệ canh giữ. 

Nói đúng ra, Cung Hoài Ngọc đáng lẽ phải là nơi an toàn nhất trong hoàng cung. 

Nếu như bên ngoài Cung Hoài Ngọc không đột nhiên vang lên tiếng sáo. 

Nếu như Cảnh Ca không vô tình khôi phục ký ức khi nghe thấy tiếng sáo đó. 

Nếu như sau khi nhớ lại mọi chuyện, hắn không lập tức lật mặt, đánh gục một loạt thị vệ trong cung, rồi nhân lúc Thu Minh Thù chưa kịp trở tay mà bắt cóc y rời khỏi hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com