Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Latte dừa tươi

Lục Tinh Diên phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại.

Lúc đó, Giang Cập đã đỗ xe xong và quay về phòng rồi, còn cậu thì bị bỏ lại một mình trong xe, đối mặt với gara tối om, bất chợt rùng mình, thần trí mới quay về: Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Hình như... cậu suýt chút nữa hôn Giang Cập?

Lục Tinh Diên đưa tay che mặt, luống cuống lau đi thứ gì đó. Dù ngồi yên trong vườn hoa rất lâu cũng không thể trấn định lại được, nhịp tim vẫn hỗn loạn. Đồng hồ Apple Watch thậm chí còn hiện cảnh báo: Bạn không vận động mạnh nhưng nhịp tim có dấu hiệu bất thường.

Lục Tinh Diên sững sờ, lập tức tháo đồng hồ xuống.

Chỉ là bị một người đồng tính dọa cho sợ mà thôi, sao tim phải đập loạn lên thế? Làm như cậu thật sự bị Giang Cập quyến rũ đến mê mẩn vậy. Giận dữ nhìn chiếc đồng hồ, Lục Tinh Diên lẩm bẩm mấy thứ hàng sản xuất trong nước này đúng là không đáng tin. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Lục Tinh Diên thầm mắng Cook vài câu nhưng cũng không thể bình tĩnh nổi. Mùi hương trên người Giang Cập dường như vẫn còn vương lại quanh mũi, khiến tay chân cậu mềm nhũn.

— Đồng tính thật sự đáng sợ.

May mà cậu là trai thẳng, chỉ đang giả vờ theo đuổi Giang Cập mà thôi.

Giờ phải làm sao?

Nếu Giang Cập nhìn ra cậu sợ đồng tính như vậy thì tiếp tục "giả vờ theo đuổi" sẽ rất khó. Cậu cần nghĩ ra một cách đối phó.

Lục Tinh Diên hiểu rõ tình hình, vội vàng kiếm cớ rời đi, ngồi ngoài cửa nửa giờ mới vào nhà.

Lúc này, Lục Dung và Giang Uyển Di đã nghỉ ngơi, tầng trệt tối om, có vẻ Giang Cập cũng đã về phòng, không rõ đã ngủ chưa.

Lục Tinh Diên lặng lẽ lên lầu, thậm chí không buồn thay đồ, ngã thẳng lên giường. Nhưng suốt đêm đó cậu không tài nào ngủ được.

Cả đêm cậu trở mình không dưới tám trăm lần, gối ném khỏi giường rồi lại nhặt lên, rồi đập vào mặt như lên cơn. Cứ thế nghĩ mãi về Giang Cập.

...Không, là đang nghĩ cách lừa Giang Cập.

Thế nhưng trời sáng rồi, Lục Tinh Diên vẫn đầu óc trống rỗng, không biết mình đã nghĩ cái gì.

Mãi đến gần trưa, cậu mới có chút tỉnh táo. Mở WeChat như thường lệ, cậu vào trang cá nhân của Giang Cập lướt một vòng, không ngoài dự đoán, chẳng có gì cả. Người này chưa bao giờ đăng gì lên mạng xã hội.

Lục Tinh Diên thở dài, lướt danh sách bạn bè, tìm đến Tôn Thành.

Lục Tinh Diên: "Nhật Bản chơi vui không?"

Tôn Thành: "Biến đi, liên quan gì đến cậu."

Lục Tinh Diên: "......"

Tôn Thành: "Anh em quan tâm cậu một chút mà cậu lại không biết điều."

Tôn Thành: "Nói đi, cậu lại làm sao nữa?"

Lục Tinh Diên: "......"

Không giả vờ nổi nữa, Lục Tinh Diên đi thẳng vào vấn đề. Lục Tinh Diên: "Hôm qua anh tôi muốn hôn tôi."

Tôn Thành: "?"

Lục Tinh Diên: "Thật."

Lục Tinh Diên: "Chuyện là thế này, không phải tôi đang giả vờ theo đuổi anh ấy sao? Để tiếp cận, tôi nói mình cũng đang mơ hồ về xu hướng tính dục, nhờ anh ấy giúp."

Lục Tinh Diên: "Ý của tôi là chia sẻ tâm tình để rút ngắn khoảng cách tinh thần, ai ngờ anh ấy lại động tay động chân với tôi."

Tôn Thành: "????"

Tôn Thành: "Thật hay đùa vậy?"

Lục Tinh Diên: "Đã nói là thật rồi, tôi lừa cậu làm gì?"

Lục Tinh Diên: "Anh ấy bảo là muốn giúp tôi xác định xu hướng, kiểm tra xem có cảm giác gì khi thân mật với người cùng giới không. Miễn cưỡng coi như là có lòng tốt đi. Lúc đó tôi bị dọa sợ chết khiếp,tôi là trai thẳng mà, nhưng sau khi suy nghĩ lại, thấy có gì đó sai sai."

Tôn Thành: "Sai ở đâu?"

Lục Tinh Diên: "Cậu nói xem, có khả năng nào là anh ấy giả vờ khảo nghiệm, thật ra là muốn hôn tôi không?"

Tôn Thành: "......"

Tôn Thành: "Không, không có khả năng đó."

Lục Tinh Diên: "Không, cậu không hiểu."

Lục Tinh Diên nhíu mày, bắt đầu gửi tin nhắn thoại: "Cậu động não một chút đi, nhập vai theo logic dị tính vào mà nghĩ thử xem. Nếu là cậu, cậu có cố ý hôn một cô gái chỉ để giúp đỡ không? Có không? Trả lời to lên cho tôi!"

Vì quá quen với kiểu cường điệu của Lục Tinh Diên, Tôn Thành suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Tôi thì sẽ không, nhưng tôi đâu biết đồng tính với dị tính có giống nhau hay không đâu?"

Lục Tinh Diên quả quyết như đinh đóng cột: "Giống nhau. Không khác gì cả. Anh tôi không phải kiểu người không có điểm dừng như vậy."

Như thể người tối qua bôi nhọ Giang Cập không phải là cậu: "Anh tôi là người biết giữ mình, luôn có chừng mực, từng ấy năm rồi cũng chẳng thấy thân thiết với ai, đến bạn bè cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rất rõ ràng, anh ấy thật sự muốn hôn tôi."

Tôn Thành: "......"

"Không phải, người anh em." Tôn Thành hơi choáng: "Tôi mới rời khỏi một ngày, hai người các cậu phát triển nhanh vậy sao? Tôi theo không kịp cốt truyện nữa rồi."

"Ban đầu tôi cũng không hiểu." Lục Tinh Diên đáp: "Nhưng cả đêm suy nghĩ, tôi nghĩ thông rồi."

Lục Tinh Diên tiếp tục giải thích: "Cậu nói xem, anh ấy làm sao phát hiện ra bản thân thích đàn ông? Chắc chắn cũng phải có một bước được khai sáng chứ? Anh ấy bận học hành, không mê idol, cũng không chơi bời với mấy thằng con trai khác. Có xem phim không tôi không biết, nhưng lúc khai sáng chắc chắn không xem phim đồng tính. Mà ngẫm lại có một khả năng, tôi là người đàn ông gần anh ấy nhất... Có khi nào... anh ấy thành đồng tính là vì tôi không?"

Tôn Thành: "......"

Sau ba phút im lặng, Tôn Thành lau vệt nước phun lên màn hình, gõ chậm rãi: "Nghe thì thấy có vẻ logic đó... nhưng mà tôi cảm thấy cậu không đúng."

"Vì sao?" Lục Tinh Diên nghiêm túc hỏi.

Tôn Thành: "Không biết, chỉ là cảm giác vậy thôi."

Lục Tinh Diên cau mày: "Cậu biết cái gì chứ."

"Cậu không thấy ánh mắt, cử chỉ, khí chất của anh ấy tối qua đâu... May mà tôi là trai thẳng, chứ không nhất định bị anh ấy làm cho đầu óc quay vòng vòng rồi."

Tôn Thành: "?"

Lục Tinh Diên: "Ý tôi là, anh ấy cố ý phát tín hiệu hormone! Anh ấy muốn quyến rũ tôi!"

"Tôi không có bị quyến rũ đâu."

"Cậu cũng biết mà, tôi có thành kiến với đồng tính."

Tôn Thành: "......"

Lục Tinh Diên lại gửi thêm mấy tin nhắn nữa, nhưng trên màn hình bỗng bật ra dấu chấm than màu đỏ, Tôn Thành đã chặn tin nhắn.

Lục Tinh Diên tức giận cực độ. Cái loại người gì thế không biết? Đến thời điểm quan trọng trong "kế hoạch cuộc đời" của cậu lại không chịu giúp một tay. Haizz, đúng là bạn bè nhựa, chỉ chung vui chứ không thể đồng cam cộng khổ.

Lục Tinh Diên vô cùng buồn bực.

Tâm sự dồn nén không có nơi trút, chỉ cần dừng lại là trong đầu toàn hình ảnh của Giang Cập.

Đến ngủ cũng không dám, cậu sợ nằm mơ, càng sợ cái gì thì càng dễ mơ thấy cái đó. Lỡ mơ thấy Giang Cập hôn cậu thì sao?

Dù chưa từng hôn thật, nhưng chỉ cần nghĩ đến đôi môi, giọng nói của Giang Cập... đầu cũng choáng váng.

Không được, cậu phải sớm làm quen dần.

Đã quyết định theo đuổi Giang Cập thì sau này chắc chắn sẽ có tiếp xúc thân thể, nắm tay hôn môi là chuyện nhỏ. Biết đâu còn tiến xa hơn, ví dụ như... cái đó... Nếu đã vậy, cậu phải vượt qua rào cản tâm lý. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con?

Lục Tinh Diên tự xây dựng tâm lý một hồi, cuối cùng cũng đi rửa mặt rồi ngủ.

Giấc này ngủ đến đảo lộn ngày đêm. Trưa hôm sau, Lục Tinh Diên hiếm hoi ăn đúng bữa trưa, còn nói với dì giúp việc rằng tối không về, không cần nấu phần của cậ.

Sau đó, cậu trở về phòng thay đồ, chỉnh tề từ đầu đến chân, cầm chìa khóa xe ra ngoài đi thẳng tiến đến công ty Giang Cập.

Chiếc xe của Lục Tinh Diên mới mua chưa đến ba tháng. Khi Giang Cập đổi xe, cậu nhìn thấy liền "ngứa mắt", âm thầm cũng đi mua một chiếc giống vậy.

Nhưng khác biệt ở chỗ là Giang Cập dùng tiền của mình mua, còn cậu thuộc đảng chìa tay xin, quẹt thẻ của bố mình.

Haiz, Lục Tinh Diên thở dài, làm con của nhà giàu cũng chẳng dễ gì.

Lục Tinh Diên mang theo tâm sự nặng nề, chậm rãi lái xe tới công ty Giang Cập.

Địa điểm nằm trong khu công viên phần mềm, môi trường không tệ. Đây là lần đầu tiên Lục Tinh Diên đến nên không quen, loay hoay rẽ trái rẽ phải mãi mới tìm được bãi đậu xe.

Khu vực này tập trung nhiều công ty công nghệ, công ty của Giang Cập cũng như vậy.

Trước đây Tôn Thành từng gợi ý: "Nếu không muốn vào công ty bố cậu, sao không thử sang giúp anh cậu? Anh ấy phát triển nhanh thế, chẳng phải luôn tuyển dụng sao? Cậu là đàn em học cùng ngành mà."

Lục Tinh Diên ra vẻ cân nhắc: "Không đi. Tôi không muốn đi làm thuê cho anh ta."

Tôn Thành nói: "Thì góp vốn đầu tư, coi như làm đối tác."

Lục Tinh Diên ngẫm nghĩ, thấy không ổn. Cậu với Giang Cập quan hệ tệ như vậy, sao hợp tác được?

Cậu không muốn, Giang Cập cũng chẳng đời nào nhận.

Chủ đề đó kết thúc chóng vánh, không nhắc lại nữa.

Lúc này, Lục Tinh Diên bước vào cổng chính.

Cậu ăn mặc chỉnh tề, đeo kính râm, toàn thân không hề có chút hương vị "dân văn phòng", nhìn thế nào cũng chẳng giống nhân viên đang làm việc trong tòa nhà.

Cả tầng một và tầng hai đều là văn phòng của công ty Giang Cập. Lễ tân thấy Lục Tinh Diên là người lạ, liền lịch sự mỉm cười: "Xin hỏi ngài tìm ai ạ?"

Lục Tinh Diên tự giới thiệu, nói là có việc muốn gặp Giang Cập.

Lễ tân lập tức gọi điện xác nhận, sau khi được cấp trên cho phép, mới dẫn cậu vào. Nhưng không đúng lúc lắm, Giang Cập đang bận, không tiện tiếp khách, nên cử thư ký ra tiếp đón.

Lục Tinh Diên được sắp xếp ngồi tại phòng tiếp khách nhỏ. Qua bức tường kính, cậu có thể thấy văn phòng của Giang Cập ở phía xa, cửa đóng chặt, không thể nhìn thấy tình hình bên trong.

Lục Tinh Diên không vội, vừa ngồi vừa tò mò ngắm nhìn xung quanh, cái gì cũng cảm thấy mới mẻ.

Nhìn thế nào cũng giống đi tham quan hơn là đến bàn chuyện quan trọng. Nữ thư ký nhớ lại lời Giang Cập từng nói: "Em trai tôi lại phát bệnh." Không rõ có phải đang nói đến người trước mặt hay không. Chẳng bao lâu sau, cô xác nhận, đúng là cậu thật.

Bởi vì Lục Tinh Diên bắt đầu hỏi những câu cực kỳ kỳ quặc.

"Xin chào, chị tên là gì vậy?" Cậu mở đầu rất tự nhiên.

"Jeanne." Nữ thư ký lễ phép trả lời.

"Chị Jeanne." Lục Tinh Diên lôi kéo làm quen: "Chị làm việc ở đây bao lâu rồi?"

"Vừa tròn một năm."

Lục Tinh Diên gật đầu: "Một năm cũng không ngắn. Vậy chắc chị cũng hiểu khá rõ về anh tôi nhỉ? Bên cạnh anh ấy có người nào kỳ lạ không?"

Jeanne khựng lại: "Người kỳ lạ' là ý gì?"

"Những người thường xuyên hẹn gặp, hỏi han thân thiết ấy." Lục Tinh Diên nói: "Có thể là nữ, cũng có thể là nam."

Jeanne: "......"

Đây là kiểu quan tâm mà em trai nên dành cho anh trai sao? Sao giống thẩm vấn vậy?

Dù không biết mục đích tra hỏi là gì, nhưng Jeanne vẫn giữ kín miệng.

Cô mỉm cười lịch sự: "Cái đó tôi không rõ lắm, chuyện xã giao riêng tư của sếp Giang không thuộc phạm vi công việc của tôi, tôi không có quyền hỏi đến."

Lục Tinh Diên rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này, định tiếp tục hỏi thì bất ngờ một người đàn ông lọt vào tầm mắt cậu.

Người kia mặc vest chỉnh tề, dáng vẻ chững chạc, bước thẳng tới cửa văn phòng Giang Cập, thậm chí không buồn chào hỏi lễ tân, trực tiếp mở cửa đi vào.

Radar trong đầu Lục Tinh Diên lập tức kêu "tít tít" vang lên, cậu nhíu mày: "Người đàn ông kia là ai vậy?"

Jeanne đáp đúng trọng tâm: "Đó là sếp Lý, Lý Lăng, đối tác của sếp Giang."

"Đối tác?"

"Vâng." Jeanne vẫn giữ thái độ kín đáo, Lục Tinh Diên hỏi câu nào cô trả lời câu đó, tuyệt đối không nói dư một chữ.

Nhưng cô không ngờ, Lục Tinh Diên hỏi rất dai.

"Sao tôi không biết Giang Cập có đối tác? Họ quen nhau từ bao giờ?"

"Từ năm ngoái."

"Lý Lăng bao nhiêu tuổi rồi? Kết hôn chưa?"

"Chưa đến ba mươi, hình như vẫn độc thân."

"Anh ta với Giang Cập có thân thiết không?"

"Cái đó... chắc là không? Tôi cũng không rõ."

Jeanne toát mồ hôi lạnh. Cô chỉ mong Giang Cập nhanh chóng làm xong việc rồi đến đón người này đi, nếu không cứ tiếp tục trò chuyện thế này, sớm muộn gì cô cũng lỡ lời, rồi ngày mai vì chuyện "vào công ty bằng chân trái trước" mà bị sa thải.

Lục Tinh Diên nhận ra cô hơi hoảng, vội trấn an: "Chị đừng sợ, mấy chuyện mình nói là bí mật, trời biết đất biết tôi biết chị biết."

Jeanne: "......"

Thấy cô có vẻ lơi lỏng cảnh giác, Lục Tinh Diên tiếp tục: "Lý Lăng là đối tác hay là nhà đầu tư? Giang Cập không phải kiểu người dễ để người khác nhúng tay vào việc quản lý mà?"

Jeanne gật đầu: "Cũng coi như nửa này nửa kia, nhưng quyết định chính vẫn là sếp Giang."

Lục Tinh Diên gật gù như hiểu ra điều gì: "Thế bình thường Lý Lăng đối xử với Giang Cập thế nào? Ý tôi là... không khí lúc trò chuyện ấy?"

"Rất tốt." Jeanne đáp: "Sếp Giang vốn khá nghiêm túc, còn sếp Lý thì hay cười, thường kể chuyện cười chọc anh ấy vui, rất hài hước."

"......"

Chân mày Lục Tinh Diên càng nhíu chặt. Cậu quả nhiên không đoán sai, Giang Cập suốt ngày ra ngoài thả thính lung tung, gặp ai cũng không biết tránh né, đúng là đồ trai đểu.

Trong lòng Lục Tinh Diên bốc hỏa. Giang Cập vẫn chưa chịu ra gặp cậu, nhưng tên họ Lý kia lại có thể đi thẳng vào? Truyện được edit bởi Jeffrey L

Thôi bỏ đi, cậu vốn chẳng thèm để tâm.

Nếu không vì cái kế hoạch kia thì cậu đã đi từ lâu rồi, ai thèm dây vào chứ?

— Hôm nay nhịn là để mai sau lật kèo, quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.

Lục Tinh Diên mặt lạnh, ngồi ngay ngắn trên ghế, tự rót cho mình một chén "súp gà tinh thần", kiên nhẫn tiếp tục chờ.

Cuối cùng, khoảng bốn mươi phút sau, cửa phòng làm việc của Giang Cập cũng mở ra.

Giang Cập bước ra cùng bốn người, ngoài Lý Lăng vừa gặp ban nãy còn có một nam một nữ khác, ai cũng cầm tài liệu trên tay. Bọn họ chào tạm biệt Giang Cập rồi rời đi.

Như thể cảm nhận được ánh nhìn, Giang Cập nhạy bén ngẩng đầu, liếc qua phía phòng tiếp khách.

Lục Tinh Diên lúc này vẫn còn nhớ mình phải giữ hình tượng, cố nuốt xuống xúc động muốn trừng mắt, cố gắng không tỏ ra như một chú chó nhỏ bị chủ bỏ quên ngoài cửa.

Một giây sau, Giang Cập nói lời tạm biệt với Lý Lăng, rồi đi thẳng về phía cậu.

Kể từ lần chia tay trên xe tối đó, hai người đã hai ngày không gặp.

Chỉ mới hai ngày thôi, Giang Cập vẫn là Giang Cập, nhưng Lục Tinh Diên lại cảm thấy mọi thứ đã khác.

— Như thể Giang Cập đã biến thành một cỗ máy sản xuất ra hormone.

Còn chưa tới gần, trong tưởng tượng của Lục Tinh Diên, Giang Cập đã phủ lấy cậu bằng mùi nước hoa nồng đậm xen lẫn hương thuốc lá.

Nhưng không chỉ đơn giản là mùi nước hoa hay mùi khói, mà là một thứ khí tức trừu tượng đến mức dường như không tồn tại trên đời. Một loại...mùi của Giang Cập

Ý thức của Lục Tinh Diên bắt đầu mơ hồ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Cập từng bước tiến đến gần.

Giày da đen, vest xám khói, ống tay áo sơ mi trắng tinh lộ ra nơi cổ tay...

Sau đó, Giang Cập vươn tay về phía cậu —

Lục Tinh Diên cứ tưởng Giang Cập định nắm tay mình, nhưng bàn tay đó lại lướt qua vai, đón lấy ly cà phê Jeanne vừa đưa tới.

Lục Tinh Diên: "......"

"Cậu ngẩn người cái gì vậy?" Giang Cập nhấp một ngụm cà phê, cúi đầu nhìn cậu từ trên cao.

Lục Tinh Diên rất ghét kiểu nhìn này, liền đứng dậy, hơi xấu hổ nói: "Không có gì, chờ hơi lâu nên hơi mệt."

Giang Cập bảo Jeanne rời đi, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng sắc bén: "Không phải hôm đó nói rõ hết rồi sao? Cậu còn đến tìm tôi làm gì?"

Lục Tinh Diên không biết nên giải thích thế nào, nhưng cậu biết rất rõ mình muốn gì.

Nói đạo lý với Giang Cập là vô ích, huống hồ cậu vốn cũng chẳng có lý do gì để nói cho ra lẽ.

Cậu muốn đi thẳng vào vấn đề, muốn để Giang Cập từ nay về sau mỗi lần nhìn thấy mình sẽ không còn xem là "em trai", mà là một người đàn ông, thuộc phạm vi xu hướng tính dục cần cân nhắc, có thể thích, hoặc phải tránh né.

— Chẳng lẽ trước đây Giang Cập chưa từng nghĩ tới?

Lục Tinh Diên không tin.

Không nói một lời, cậu giật lấy ly cà phê từ tay Giang Cập, ngửa cổ uống cạn trong một hơi.

Ngay khi Giang Cập còn đang kinh ngạc, Lục Tinh Diên đã vòng tay ôm lấy cổ anh, cúi đầu—hôn xuống.

... Một nụ hôn mang theo vị cà phê latte dừa tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com