Chương 65
Khoảng cách đến ngày Tạ Anh Lam đi tái khám còn chưa đầy bốn mươi tám tiếng đồng hồ, Đường Nghi Thanh quả nhiên lại nhận được điện thoại của thư ký Lâm.
Cậu đang ở trong giờ học, suy nghĩ một chút rồi bấm gửi một dòng tin nhắn "không tiện nghe điện thoại" qua đó, nhưng thư ký Lâm không vì thế mà chịu lui bước, nhắn lại cho cậu một câu: "Ông Tạ đang đợi cậu."
Cái tên thái giám chết bầm cầm lông gà làm mũi tên lệnh này!
Đường Nghi Thanh không còn cách nào khác, đành phải lấy cớ đi ra ngoài, tìm một nơi vắng vẻ gọi lại.
"Chú Tạ ạ?"
"Ừ, là tôi." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Tạ Ký Minh, "Nói ngắn gọn thôi, chuyện Anh Lam đi tái khám cháu phải để tâm nhiều vào, ngoài ra, tôi còn có một chuyện muốn giao phó cho cháu."
Đường Nghi Thanh giống như một con thỏ nhìn thấy súng săn liền dựng đứng đôi tai lên cao đầy vẻ cảnh giác.
"Anh Lam dạo gần đây đang bắt tay vào chuẩn bị chuyện đi học lại, nó muốn cháu đi cùng nó, đúng không?"
Tạ Ký Minh làm sao mà biết được chứ, là phát hiện ra Tạ Anh Lam đang liên hệ trường học cho cậu sao? Hai cha con nhà này tin tức người sau còn linh thông hơn người trước, Đường Nghi Thanh chỉ cảm thấy bản thân như bị một tấm lưới khổng lồ chụp xuống, hơi thở cũng chậm lại, "vâng" một tiếng.
"Nó lần này đi chưa chắc đã quay trở lại đâu, nhưng nó rất thích cháu, thích đến mức rời đi cũng phải mang cháu theo cùng, cho nên cháu không được đi cùng nó."
Đường Nghi Thanh ngơ ngác nói: "Chú Tạ, cháu không hiểu lắm ý của chú."
Cậu không phải đang giả ngu, mà là thật sự nghe không hiểu, cái gì gọi là đi rồi chưa chắc đã quay trở lại?
Tạ Ký Minh hừ cười nói: "Lần trước ở trang viên cháu đã nhìn thấy rồi đấy, Anh Lam không hề tôn trọng người làm bố như tôi. Những năm qua, nó luôn dốc sức muốn thoát ly khỏi nhà họ Tạ, một khi đã sang nước Anh rồi, làm sao còn nhớ được nhà ở đâu nữa."
Đường Nghi Thanh vẫn còn thù hằn chuyện Tạ Ký Minh đánh Tạ Anh Lam hai phát kia, nghĩ bụng ông có chỗ nào đáng để người ta tôn trọng cơ chứ, thế nhưng ngay sau đó lại bị nửa đoạn lời nói phía sau của ông làm cho chấn động, sống lưng đều thẳng đúp lên, một hồi lâu không thốt nên lời.
"Nói cách khác, nó không nguyện ý chấp nhận sự sắp đặt của tôi dành cho nó, nhưng với tư cách là bố của nó, tôi không thể phóng túng để nó đi làm loạn được. Tôi chỉ có một đứa con trai là nó thôi, nó mà đi rồi thì ai sẽ giúp tôi quản lý một tập đoàn lớn như thế này đây." Tạ Ký Minh hỏi, "Nghi Thanh, cháu nói xem có đúng hay không?"
Đó là điều hiển nhiên rồi!
Tập đoàn nhà họ Tạ vốn dĩ là của Tạ Anh Lam, sao có thể nói không cần là không cần được chứ? Đó cũng là tài sản tương lai của Đường Nghi Thanh mà!
Đường Nghi Thanh thật sự là một người rất dễ bị nhìn thấu tâm tư, Tạ Ký Minh chỉ bằng vài câu nói đã giẫm trúng vào điểm nhạy cảm của cậu, khiến cậu mơ mơ hồ hồ bị dắt mũi dắt tai đi theo. Cậu đầy vẻ đầy căm phẫn nói: "Anh Lam đúng là không hiểu chuyện rồi, chú Tạ, chú đừng tức giận với anh ấy."
"Vậy thì phải trông cậy vào cháu rồi, Anh Lam rất nghe lời cháu, cháu phải nghĩ cách giữ nó lại."
Chuyện liên quan đến lợi ích thiết thân của Đường Nghi Thanh, cậu dĩ nhiên sẽ tìm đủ mọi cách để khuyên Tạ Anh Lam đừng có làm điều ngu ngốc, thế nhưng cậu có lòng tin lớn đến mức có thể khiến Tạ Anh Lam vì cậu mà thay đổi quyết định đã định đoạt rồi không? Cậu ngập ngừng nói: "Chú Tạ..."
Tạ Ký Minh ngắt lời cậu: "Cháu có thể làm được mà, cứ như vậy đi, cháu đi làm chuyện của mình đi."
Đường Nghi Thanh còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Tạ Ký Minh đã cúp điện thoại mất rồi.
Cậu thẫn thờ nắm chiếc điện thoại đứng ở hành lang yên tĩnh một hồi lâu, học hành gì tầm này nữa, dứt khoát trốn học luôn, vội vội vàng vàng lao thẳng về Đàn Viên muốn cùng Tạ Anh Lam hỏi cho ra nhẽ, thế nhưng đẩy cửa nhà ra, nghênh đón cậu chỉ có tiếng kêu của Mimi sau khi nghe thấy động tĩnh ở cửa lớn.
Cảm xúc nếu như không thể nhận được sự phản hồi ngay trong khoảnh khắc đầu tiên thì sẽ dần dần tiêu giảm đi, Đường Nghi Thanh đã bình tĩnh lại được một chút, khoanh chân ngồi trên tấm thảm lấy ngón tay trêu Mimi.
Mèo con coi tay cậu như đồ chơi, đường đi còn chưa vững đã đòi cào đòi cắn cậu, Đường Nghi Thanh mắng nó đồ không có lương tâm, gác cánh tay lên hai đầu gối co lên rồi thở dài một tiếng. Cậu đợi mãi không thấy Tạ Anh Lam về, dứt khoát đi vào phòng sách mở laptop của Tạ Anh Lam ra xem xem rốt cuộc hắn đang bày trò ma quỷ gì.
Mật khẩu các loại phần mềm của Tạ Anh Lam Đường Nghi Thanh đều biết - Đường Nghi Thanh cưỡng chế yêu cầu đổi hết thành ngày sinh nhật của cậu, vì vậy cậu dễ dàng click vào hòm thư, mở xem từng bức thư một. Thế nhưng thông tin thu thập được vô cùng hạn chế, cậu chỉ có thể biết được Tạ Anh Lam có sự hợp tác lâu dài với phòng triển lãm tranh, cũng như đã nộp đơn xin nhập học lại vào cuối năm ngoái.
Đường Nghi Thanh thoát ra ngoài, một tay chống cằm một tay di chuột click loạn xạ trên màn hình xanh thăm thẳm. Một lát sau, vô tình bấm vào một tệp tin cực kỳ lớn, các tệp tin con được sắp xếp theo thứ tự thời gian, có lẽ vì dung lượng bộ nhớ bị giới hạn nên chỉ truy quét đến thời điểm một tháng trước.
Đường Nghi Thanh lập tức nảy sinh hứng thú, thuận tay click mở thư mục được đánh dấu ngày hôm kia, bên trong là một đoạn video dài tận bảy tiếng đồng hồ.
Là cái thứ gì thế này?
Đường Nghi Thanh hiếu kỳ không chịu nổi, không hề có một chút ý thức tự giác nào về việc nhòm ngó quyền riêng tư của người khác mà trực tiếp ấn nút phát video.
Khoảnh khắc hình ảnh xuất hiện trong tầm mắt cậu, bộ não cậu bỗng chốc mờ mịt đi một lát, bởi vì đây rõ ràng chính là phòng khách của ngôi nhà này. Mà giây tiếp theo, cậu bước vào trong khung hình, ngã nhào trên sofa chơi trò chơi nhỏ trên máy tính bảng.
Đường Nghi Thanh nhận ra đây là video giám sát, tim đập thình thịch liên hồi, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh lại, kéo thanh tiến trình thời gian. Thời gian chuyển đến mười giờ rưỡi tối, địa điểm là phòng ngủ chính.
Trong ánh sáng âm u mờ mịt, cậu giống như một con mèo cái đang động dục quỳ rạp ở đó, hứng chịu trận cuồng phong bão vũ.
Cậu đang khóc, hàm răng trắng cắn chặt bờ môi đỏ, nước mắt khắp mặt, mái tóc đen dính bết vào má vì đẫm mồ hôi, run rẩy bần bật, trong miệng đáng thương gọi ông xã và ba ơi.
Dáng vẻ vô cùng chật vật, cũng vô cùng không chịu nổi, so với nhân vật chính trong các trang web khiêu dâm thì có hơn chứ không kém.
Tạ Anh Lam túm chặt lấy chân tóc cậu, ép cậu phải ngẩng khuôn mặt lên, cậu thông qua ống kính camera đối diện với chính mình trong màn hình, một làn sóng tủi hổ ngập trời nhấn chìm lấy cậu.
Hóa ra cậu ở trên giường với Tạ Anh Lam lại là cái dạng này, lăng loàn như vậy, không biết xấu hổ như vậy, lộ hết mọi vẻ xấu xí, thấp hèn hạ lưu, giống như một tên điếm không có điểm dừng, khách làng chơi bảo làm cái gì là vô điều kiện thuận theo cái nấy.
Sau khi sự tủi nhục rút đi thì chính là sự giận dữ cùng kinh hoàng sâu sắc ập đến, Đường Nghi Thanh run rẩy đôi tay tiếp tục click mở các tệp tin khác, không một ngoại lệ đều là video giám sát, nhân vật chính trong mỗi một đoạn video đều là cậu.
Cậu đang chơi đùa với Mimi ở phòng khách, cậu đang lục tìm sách vở ở phòng sách, cậu đang pha trộn màu vẽ ở phòng tranh, cậu đang thong dong nhàn hạ uống trà sữa, cậu đang ngủ say sưa ở phòng ngủ chính... Thi thoảng xen lẫn bóng dáng của Tạ Anh Lam, hắn cũng nhất định phải có mặt ở đó. Trong số này, điều khiến Đường Nghi Thanh không thể chấp nhận được nhất, chính là những đoạn video ân ái ghi lại ở khắp các ngóc ngách trong ngôi nhà này.
Cậu nhìn thấy rõ mồm một cậu đã quỳ dưới chân Tạ Anh Lam như thế nào, đã mang theo vẻ thẹn thùng mời gọi Tạ Anh Lam yêu cậu như thế nào, đã không chịu nổi mà xua tay vừa khóc vừa hét xin tha như thế nào, đã ướt sũng mềm nhũn như bị mất nước đổ rạp xuống ra sao... Những tình thú trong chuyện giường chiếu này đều bị bí mật ghi lại, Đường Nghi Thanh không hề cảm thấy ngọt ngào, chỉ có sự nhục nhã và sợ hãi.
Quá đáng sợ, quá đáng giận rồi.
Trong nhà đã được lắp đặt thiên la địa võng các camera từ bao giờ, Tạ Anh Lam tại sao lại phải lưu trữ những thứ này? Nếu như bị rò rỉ ra ngoài thì phải làm sao, cậu sẽ bị hủy hoại một cách triệt để mất!
Tạ Anh Lam có ở những lúc không có người mà lặp đi lặp lại thưởng thức những đoạn video bệnh hoạn này không, mang theo tâm trạng như thế nào đây?
Tại sao cứ phải vào những lúc cậu cảm thấy có thể an an ổn ổn trải qua những ngày tháng bình dị thì lại gội cho cậu một chậu nước lạnh như thế?
Cậu giống như một vị khách được ăn vận lộng lẫy, hưng phấn háo hức đi tham gia một bữa tiệc tối hoa lệ, kết quả vén bức màn che ra nhìn, cậu mới chính là đĩa điểm tâm ngọt ngào bày trên bàn để cho người ta nếm thử.
Tất cả những điều này tuy đường đột nhưng lại có dấu vết để lần mò, Đường Nghi Thanh từ sớm đã nuôi ý bất mãn sâu sắc đối với ham muốn kiểm soát khác thường của Tạ Anh Lam, thế nhưng do thiếu đi sự thấu hiểu đối với Tạ Anh Lam nên không đủ coi trọng, mà hiện tại con dã thú ẩn mình này cuối cùng cũng ngang nhiên nhảy ra trước mặt cậu. Cậu bắt buộc phải nghiêm túc đối đầu rồi.
Cậu nhớ lại trước đây Tạ Anh Lam nhiều lần dọa dẫm cậu muốn quay chụp cậu lại, hóa ra không phải là lời nói đùa, Tạ Anh Lam đã và đang làm như vậy rồi, hơn nữa còn bí mật làm như vậy từ rất lâu rồi.
Tạ Anh Lam cái tên bệnh thần kinh này, Tạ Anh Lam cái tên bệnh thần kinh này...
Đường Nghi Thanh mắt rách ra vì giận, nhìn chằm chằm vào thân hình trắng nõn đang run rẩy trong màn hình, hận không thể đem chiếc laptop đập cho nát bấy ra mới thôi.
Phòng sách cũng có camera giám sát!
Trong lòng cậu đột nhiên sợ hãi tột cùng, vội vã nhìn ngó xung quanh khắp nơi, mưu đồ muốn tìm ra chiếc camera trong phòng. Tạ Anh Lam hiện tại có đang theo dõi cậu không?
Đường Nghi Thanh giống như chim sợ cành cong hoảng sợ đứng phắt dậy, hoảng hoảng loạn loạn tắt chiếc máy tính xách tay đi, vì quá kinh hoàng còn làm va đổ một chiếc cốc trên mặt bàn, thế nhưng cậu không thể bước chân ra khỏi phòng sách này, bởi vì khi cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tạ Anh Lam đang lặng lẽ không tiếng động đứng yên ở cửa phòng, đôi mắt đen kịt kia đang nhìn cậu một cách thâm sâu.
Đường Nghi Thanh suýt chút nữa là hét toáng lên, hai chân mềm nhũn, không nhịn được mà bám vào chiếc bàn để đứng vững.
Sắc mặt cậu trắng bệch, Tạ Anh Lam tiến lại gần cậu một bước, cậu khống chế không nổi mà run rẩy, vào khoảnh khắc Tạ Anh Lam nắm lấy cổ tay cậu, cảm giác như bị một con rắn ẩm ướt lạnh lẽo quấn lấy, cuối cùng không nhịn được mà hét lớn lên: "Đừng chạm vào em!"
Đường Nghi Thanh giống như phát điên muốn hất văng bàn tay của Tạ Anh Lam ra, thế nhưng sức mạnh của Tạ Anh Lam vượt xa sự tưởng tượng của cậu, cậu bị ép buộc ôm chặt vào trong lòng Tạ Anh Lam. Vòng ôm ngày thường có thể mang lại sự ấm áp cho cậu này, vào ngay khoảnh khắc này Đường Nghi Thanh chỉ muốn đẩy ra.
"Nghi Thanh, bình tĩnh một chút, camera giám sát trong nhà đã có từ trước khi em dọn vào đây ở rồi."
Đường Nghi Thanh làm sao có thể bình tĩnh cho được? Tạ Anh Lam giấu giếm cậu lưu trữ nhiều đoạn video khó coi như vậy, đã từng hỏi ý kiến của cậu chưa? Trên mạng internet có biết bao nhiêu vết xe đổ về việc các đoạn video ân ái bị rò rỉ ra ngoài, cậu không nên lo sợ hãi hùng sao? Cứ hễ nghĩ đến cái bộ dạng kia của mình có thể bị người lạ nhìn thấy...
Đường Nghi Thanh sụp đổ lanh lùng nói: "Xóa đi, anh xóa đi..."
"Sẽ không có ai nhìn thấy đâu." Tạ Anh Lam nâng khuôn mặt cậu giữ cố định lại, "Tôi cam đoan với em."
Chất giọng khiến người ta an tâm vào những ngày thường lại không thể làm cho Đường Nghi Thanh sinh ra một chút cảm giác an toàn nào vào lúc này, thậm chí trong mắt cậu hiện tại Tạ Anh Lam mới là kẻ đáng sợ nhất.
Cậu ra sức lắc đầu, không nhịn được muốn khóc thành tiếng: "Anh chụp những cái này rốt cuộc là muốn làm cái gì hả? Có phải nếu em không phát hiện ra thì anh sẽ mãi mãi không nói cho em biết đúng không, em không hề đồng ý cho anh chụp mà! Tại sao anh lại phải làm như vậy, tại sao chứ, xóa đi đi, cầu xin anh xóa đi..."
Đường Nghi Thanh không có cách nào đối diện thẳng thắn với bản thân dâm đãng đến cực điểm trong video, nhục nhã đến mức muốn đi chết cho xong.
Thế nhưng đối diện với một trái tim tan tác rơi rụng khắp nơi của cậu, câu trả lời mà Tạ Anh Lam đưa ra lại là: "Bởi vì rất yêu em, muốn ghi lại toàn bộ những gì thuộc về em."
"Nhưng em đang ở ngay trước mặt anh mà!" Đường Nghi Thanh dùng ánh mắt không thể nào hiểu nổi mà nhìn Tạ Anh Lam, "Chẳng lẽ một con người sống sờ sờ như em còn chưa đủ, cứ bắt buộc anh phải đi chụp những thứ đó để lưu lại cảm giác sao?"
Cậu kích động đến mức thở dốc, nói chuyện ngắt quãng từng hồi: "Tạ Anh Lam, anh đúng là có bệnh thật rồi, bệnh không hề nhẹ, không thể như thế này được, không thể tiếp tục như thế được, bây giờ, bây giờ đi bệnh viện ngay lập tức đi."
Đường Nghi Thanh cho rằng đây là một phương pháp giải quyết tốt, chỉ cần Tạ Anh Lam khỏi bệnh, là sẽ không làm ra được những chuyện không giống người như thế này nữa. Hiện tại cậu hoàn toàn quên sạch cái gì gọi là lợi ích rồi, thật sự nghĩ cho Tạ Anh Lam và bản thân mình, gần như cầu xin mà nhìn Tạ Anh Lam: "Em đi cùng anh, chúng ta đi chữa bệnh cho hẳn hoi..."
Tạ Anh Lam rút bàn tay về, nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ vì cảm xúc dâng cao của cậu, nói: "Tôi sẽ không đi nữa đâu."
Tiếp sau đó quay người bước ra khỏi phòng sách.
Đường Nghi Thanh vội vàng đuổi theo, bộ não chịu đả kích còn chưa kịp nảy số đã bị nhầm lẫn, nhất thời lỡ miệng nói ra một câu: "Em và chú Tạ đều là vì nghĩ cho anh thôi, tại sao anh cứ phải cố chấp như vậy chứ?"
Tạ Anh Lam đã đi đến bàn đảo bếp, đang định pha sữa bột cho Mimi, nghe vậy liền quay đầu lại lạnh lùng liếc nhìn Đường Nghi Thanh.
Đường Nghi Thanh nín thở, muốn rút lời lại thì đã không còn kịp nữa rồi.
"Em lại liên lạc với bố tôi à?"
Giống như một que diêm rơi vào trong thùng thuốc nổ, trái tim Đường Nghi Thanh oanh một phát nổ tung ra. Giọng điệu chất vấn của Tạ Anh Lam làm cậu phát điên, cậu trừng đôi mắt đỏ hoe ngập ngụa nước mắt, không sợ chết mà ngửa cổ lên hét lớn: "Đúng thế thì sao..."
----------------
Lời của tác giả:
Yên tâm, sẽ không có tình tiết bị lộ clip ra ngoài đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com