Chương 17. 【 Mộng Cảnh 3 】- 2
Cậu không thấy ấn tượng với cái tên ấy.
Trong mạch truyện gốc cũng chẳng có nhân vật nào tên như vậy.
Nhưng mà họ Tạ nghe vẫn hơi quen tai. Phó Ý cố lục lại trí nhớ nhưng không thể tìm ra được cảm giác quen thuộc ấy đến từ đâu nên đành gác lại.
Dựa trên những gì đã biết, Phó Ý bắt đầu phác họa hình ảnh vị hôn phu Tạ Trần Ưởng: lớn tuổi hơn cậu, gia thế hiển hách, là giáo sư chuyên ngành thần kinh học, chắc chắn có địa vị xã hội và danh tiếng rất cao trong Đế quốc.
Một người như vậy... sẽ mong đợi điều gì từ một người vợ "nội trợ hiền thục"?
Phó Ý bắt đầu cảm thấy áp lực.
Theo cách hiểu của cậu, "vợ hiền vợ đảm" nghĩa là người chu đáo, tận tâm chăm sóc gia đình và bạn đời, luôn giữ cho cuộc sống sinh hoạt gọn gàng, ấm áp.
Hình tượng này nghe có vẻ hơi phong kiến... nhưng nếu chỉ là đóng vai trong giấc mơ, nội tâm Phó Ý cũng không quá phản kháng.
Cậu hít sâu, quyết định bắt đầu từ bữa sáng.
Dù sao cũng nên làm gì đó để thể hiện sự "hiền huệ" của mình.
Phó Ý liếc đồng hồ treo tường: 6:18.
Tạ Trần Ưởng có hội nghị lúc 9 giờ, cậu phải tranh thủ thời gian.
Phó Ý rón rén xuống lầu. Căn dinh thự yên tĩnh, nội thất trang nhã, sang trọng nhưng không quá cách điệu. Một vài khu vực thậm chí hơi lộn xộn, mang đậm hơi thở đời sống.
Điều kỳ lạ là, cậu đi một vòng tầng trệt mà không thấy bóng dáng người hầu nào.
Không có quản gia, không có tài xế, không có người giúp việc - những thứ mà cậu cho là tiêu chuẩn của một trang viên thuộc tầng lớp thượng lưu.
Căn nhà lớn như vậy, hình như chỉ có cậu và vị hôn phu sống ở đây.
Hoặc cũng có thể... hệ thống lười thiết kế NPC.
Phó Ý không nhịn được tưởng tượng nếu mình đóng vai quản gia trong giấc mơ của người khác, chắc chắn sẽ biết cách nói đúng lúc câu: "Thiếu gia đã lâu rồi không cười như vậy."
...Khụ.
Cậu nuốt lại câu thoại kinh điển ấy.
Giờ không phải lúc tự diễn.
Phó Ý mò mẫm trong căn bếp còn rộng hơn cả phòng ngủ, dụng cụ và nguyên liệu đầy đủ. Với chút năng khiếu nấu nướng từ kiếp trước, việc chuẩn bị bữa sáng không phải vấn đề.
Nhưng đứng trước đảo bếp, cậu lại do dự.
Vị hôn phu thích khẩu vị gì? Phong cách bữa sáng nào hợp gu anh ta?
Làm sao để đạt đến tiêu chuẩn "hoàn mỹ" trong mắt người ấy?
Khi sự đánh giá đến từ người khác, việc đoán ý và chiều lòng trở nên quan trọng. Mà cậu thì chẳng biết gì về đối phương, nên không tránh khỏi chút bối rối.
Đây là chuyện thường tình.
Huống hồ, Tạ Trần Ưởng khác hẳn hai "bạn trai" trước trong các giấc mơ. Anh ta quá trưởng thành, quá chững chạc.
Chỉ riêng tuổi tác và thân phận đã đủ khiến Phó Ý thấy áp lực.
Còn chưa gặp mặt mà cậu đã thấy dè dặt.
Việc làm bữa sáng cũng không suôn sẻ. Cậu cứ phân vân mãi về khẩu vị, tốn không ít thời gian. Đến lúc hoàn thành được hơn nửa, trong lúc xé túi rau củ, cậu vô tình bị cạnh giấy cắt vào ngón tay.
"Đau..."
Phó Ý thở dài bất lực.
Vết cắt khá sâu.
Giấy đúng là còn sắc hơn dao.
Cậu giơ tay lên cao như bác sĩ trong phòng mổ, đi khắp nơi tìm hộp thuốc. Đợi máu gần ngừng chảy, cậu vẫn chưa tìm thấy gì.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.
Phó Ý theo phản xạ ngẩng đầu - không kịp chuẩn bị gì mà đối mặt với vị hôn phu đang bước xuống.
Người đàn ông trước mặt vừa trưởng thành vừa điển trai, trông còn nhã nhặn hơn ảnh chụp. Có lẽ do góc nhìn từ dưới lên, khiến anh ta càng toát ra áp lực vô hình. Tạ Trần Ưởng không giống như vừa bước ra từ phòng ngủ, mà như vừa trở về từ một buổi họp trang trọng.
Còn Phó Ý thì...
Mặc áo ngủ lôi thôi, tóc rối vài lọn, giơ ngón tay đang chảy máu, đứng ngây ra như tượng.
"......"
Cậu chết lặng ba giây.
Tạ Trần Ưởng nhíu mày, bước đến, nắm lấy tay cậu, kéo nhẹ đến bên ghế sofa.
"Ngồi xuống đây."
Giọng anh ta bất ngờ dịu dàng. Anh ngồi xuống, cúi đầu kiểm tra vết thương, ấn nhẹ để cầm máu, rồi lấy povidone khử trùng.
Lúc làm việc, anh ta rất tập trung. Phó Ý ngồi yên, nhìn hàng mi đen rũ xuống của anh, bỗng dưng ngừng suy nghĩ, mặc kệ mọi thứ để Tạ Trần Ưởng xử lý.
Có lẽ là phản xạ nghe lời giảng viên...
"Sao lại bị thương?"
Tạ Trần Ưởng dán băng lên ngón tay cậu, nhưng vẫn giữ cổ tay không buông.
Phó Ý hơi căng thẳng như đang trả lời câu hỏi trong lớp:
"À... là bị cạnh túi giấy cắt."
"Túi giấy?"
"Lúc lấy cà chua trong tủ lạnh để làm bữa sáng... không cẩn thận..."
Sợ anh là kiểu người sạch sẽ, cậu vội vàng bổ sung:
"Nhưng anh yên tâm, máu không dính ra ngoài, túi giấy em đã xử lý rồi."
"Không sao. Mấy chuyện đó không quan trọng. Em bị thương, thì không cần lo mấy thứ khác."
Giọng anh vẫn dịu dàng. Anh dừng một chút, rồi hơi ngạc nhiên:
"Em làm bữa sáng?"
Phó Ý cười gượng:
"Ừm... Em dậy từ 6 giờ để làm."
Không biết có hợp khẩu vị không, có đạt tiêu chuẩn "vợ hiền vợ đảm" không.
Nhưng với một vết cắt như thế này, chắc là trượt rồi.
Một người nội trợ hiền thục, đảm đang phải chăm sóc bạn đời chu đáo, còn cậu thì lại để người ta phải xử lý vết thương cho mình. Thật sự không đạt chuẩn.
Phó Ý hơi buồn.
Cậu cúi đầu, ngáp nhẹ một cái, không để ý đến vẻ mặt bất đắc dĩ của Tạ Trần Ưởng. Người kia nói nhỏ:
"Cảm ơn. Giờ mình ăn sáng nhé. Em ngồi với anh một lúc, rồi lên lầu..."
"À, dọn phòng cho anh đúng không?" Phó Ý lập tức hiểu ý. Cậu nghĩ hiền nội trợ là phải như vậy: chuẩn bị bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa, giữ mọi thứ sạch sẽ. Bữa sáng đã có chút trục trặc, cậu muốn bù lại ở phần khác.
"Em đi ngay. Bữa sáng em đã dọn lên bàn rồi, anh cứ ăn từ từ."
Cậu đứng dậy, đi về phía cầu thang. Tạ Trần Ưởng nhìn theo từng bước chân cậu.
Nhưng chưa đi được bao xa, Phó Ý bỗng thấy trước mắt tối sầm, cả người như bị hút vào hư vô.
Ngay sau đó—
Cảnh vật thay đổi.
Cậu trở lại không gian hồng nhạt ban đầu.
Phó Ý chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn quanh. Không thấy bóng dáng Tạ Trần Ưởng, chỉ có quả cầu ánh sáng lấp lánh đang mỉm cười với cậu.
"......?"
Chuyện gì vậy?
Vậy là... thất bại rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com