Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Xa cách nhiều năm, một lần nữa đặt chân vào Hoàng Thành. Sở Nặc cưỡi trên lưng chiến mã cao lớn, hàng vạn tướng sĩ theo sau. Khuôn mặt tuấn tú của y nở một nụ cười nhẹ, vẫy tay chào đón những người dân hai bên đường, những người đang nhiệt liệt chúc mừng y đã khải hoàn trở về.

Càng đến gần Hoàng cung, chợt y càng cảm thấy dường như mình vẫn còn ở trong cung cấm, ở bên cạnh người kia chưa từng rời xa. Hai người cùng cầm kiếm luyện võ, thưởng rượu dưới trăng, cùng trải qua những năm tháng tuổi trẻ.

Sở Nặc dẫn phó tướng và thân binh vào cung, đến đại điện nơi Kỳ Ngôn mở tiệc khao thưởng tướng sĩ. Ngay khi bước vào đại điện, ánh mắt Sở Nặc đã dừng lại trên người vị Đế vương đang ngồi trên long ỷ, song phía trên cao kia, rèm châu rủ xuống, khó lòng nhìn rõ sắc mặt của Đế vương.

Đợi mọi người hành lễ rồi ngồi xuống, Kỳ Ngôn mở lời: "Chư vị tướng lĩnh chinh chiến vì đất nước suốt nhiều năm, nay đã khải hoàn trở về. Trẫm đặc biệt mở yến tiệc này khen thưởng chư vị, vì những chiến công hiển hách mà chư vị đã lập nên!" Kỳ Ngôn nâng chén lưu ly bên cạnh, rượu trong veo lăn tăn trong chén: "Trẫm cùng uống chén này với chư vị!"

Những người có mặt đều nâng chén uống cạn, Kỳ Ngôn lại nói: "Sở Tướng quân, trẫm mời riêng ngươi một chén." Sở Nặc đứng dậy uống cạn chén rượu, trong mắt ẩn chứa niềm vui thầm kín.

Yến tiệc kéo dài rất lâu mới kết thúc, các tướng sĩ đều có ý không say không về. Hoàng đế đã rời tiệc trước, chỉ để lại vô số mỹ tửu giai hảo* bầu bạn.

(*) mỹ tửu giai hảo: rượu và đồ ăn ngon

Tửu lượng của Sở Nặc vốn rất khá, song hôm nay uống không ít, nên đã ngà say. Ánh trăng lờ mờ bao phủ mọi thứ ở trước mắt, bỗng Kỳ Ngôn vươn tay ra kéo y đứng dậy, ghé tai y nói nhỏ muốn đưa y về nhà. Sở Nặc gật đầu đồng ý, nhưng khi nhìn lại, thì ra là thân binh luôn kề cận đang đỡ y muốn đưa y về phủ Tướng quân.

Một chút cay đắng chậm rãi quấn quanh tim Sở Nặc, cả buổi yến tiệc chỉ nói được lác đác vài câu với Kỳ Ngôn, Kỳ Ngôn cũng chưa một lần hỏi đến, suốt những năm tháng chinh chiến bên ngoài, rốt cuộc y đã trải qua những gì. Sở Nặc lắc đầu: "Thôi vậy, chắc là vì có nhiều người ở đây."

Thân binh đưa Sở Nặc về phủ Tướng quân, đưa y vào phòng ngủ.

Trong phủ đệ rộng lớn chỉ có một mình Sở Nặc là chủ nhân, chưa từng lấy thê nạp thiếp, phụ mẫu cũng đã qua đời nhiều năm trước. Chỉ còn lại một mình y trên cõi đời này, lẻ loi trơ trọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com