Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C32 - Là chị dâu của tôi à ??

Edit : tradau30duong

Lời của bà nói thực sự khiến Giản Tri Nhạc chấn động không nhẹ.

Cũng may bà không nói quá nhiều. Giản Tri Nhạc nghĩ, mấy hôm nữa quay về vẫn còn kịp thắp hương cúng bái. Cách đó không xa, Cố Thanh Dã cũng vừa nghe điện thoại xong.

Khi Cố Thanh Dã đi tới nhìn Giản Tri Nhạc mặt có chút hồng: "Làm sao vậy?"

Giản Tri Nhạc lắc đầu : "Vừa mới nghe điện thoại bà nội gọi tới."

Cố Thanh Dã gật đầu chỉ coi như anh lâu ngày không gặp bà nên cao hứng, hắn nói: "Gọi cho tài xế rồi, nhưng tối hôm qua mưa to dưới đó có đường bị sạc lở, nên tôi đã bảo tài xế không cần tới đón nữa, cách núi 2km có một thị trấn nhỏ, chúng ta có thể tới nơi đó trước."

Giản Tri Nhạc nói: "Được, vậy tôi đi với anh."

Cố Thanh Dã cười khẽ: "Không sợ mệt à?"

"Này có gì mệt." Giản Tri Nhạc ngồi ở đình hóng gió, nhìn con đường nhỏ uốn lượn trên núi, anh bình tĩnh nói: "Trước kia tôi với ông bà ở trong núi, ông làm nghề thu mua thổ sản, thỉnh thoảng xe hỏng tôi phải đi bộ với ông, lúc đó nếu đường xa, một ngày phải đi mười mấy hai mươi km cũng là chuyện bình thường."

Cố Thanh Dã nói: "Thân thể cậu chịu được?"

Giản Tri Nhạc cười cười: "Ông bà rất thương tôi, có đôi khi tôi đi mệt thì họ sẽ cõng tôi đi, khi đó đường dài tịch mịch, có đôi khi sẽ đi vào ban đêm, lúc ấy tôi còn rất nhỏ, ông sẽ dạy tôi ca hát, ông nói, hát thì sẽ không sợ nữa."

Về sau, anh thực sự yêu ca hát. Khi cô đơn hay đau khổ, ca hát trở thành nơi để anh gửi gắm tâm hồn, là cách giúp anh giải tỏa cảm xúc và tìm được chút an ủi trong những lúc không biết bấu víu vào đâu.

Cố Thanh Dã đi bên cạnh anh, như suy tư gì nói: "Cho nên sau này cậu tiến vào giới giải trí, tham gia tuyển tú chính là vì ca hát."

"Ừhm." Giản Tri Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, anh nói: "Lúc ấy thích ca hát."

Cố Thanh Dã nhướng mày: "Hiện tại không thích sao ?"

Giản Tri Nhạc dừng bước. Ánh sáng xuyên qua tán lá, những bóng cây loang lổ như vỡ thành từng mảnh nhỏ rơi trên đôi vai gầy của anh. Anh khẽ nói: "Thích. Tôi đang cố gắng thi..."

Tiếng ve mùa hè đã bắt đầu vang lên từ xa. Cố Thanh Dã nhìn thanh niên đi đằng trước ,sống lưng tuy gầy nhưng vẫn thẳng tắp, bước chân vững vàng dưới nắng hè rực rỡ.

Không hiểu vì sao. Hắn nhìn bóng dáng thanh niên dưới ánh mặt trời rực rỡ, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại một thân ảnh nho nhỏ khác, dẫm lên con đường lát đá xưa cũ, ngồi bên bờ sông nhẹ giọng ca hát, khi đó Cố Thanh Dã tuổi còn nhỏ,khi đó thích nhất là cùng người trong nhà cáu kỉnh, mỗi lần tức giận thì sẽ chạy đến con suối nhỏ đó ngồi, cũng vào lúc ấy hắn gặp được một bạn nhỏ khác.Hẳn là lúc đó cũng chỉ năm sáu tuổi. Edit : tradau30duong

Đứa bé đó rất hay khóc, mỗi khi có ai đến gần liền hoảng hốt bỏ chạy. Về sau, hắn cũng không dám lại gần nó nữa.

Về sau, đứa bé kia cũng dần không còn khóc nữa. Những lúc ở một mình, nó thường ngồi bên bờ suối ca hát. Giọng hát trong trẻo, êm tai như tiếng suối róc rách, sạch sẽ và xinh đẹp, tựa viên trân châu lấp lánh dưới làn nước.

Sau này mỗi khi đứa bé đó hát, hắn sẽ ngồi ở phía sau nghe.

Kỳ thật có một ngày Cố Thanh Dã không nhịn được hỏi: "Ngươi vì cái gì luôn ở đây khóc nha ?"

Khoé mắt đứa bé kia luôn ửng hồng: "Ta không dám ở trong nhà khóc, ông nội bà nội sẽ lo lắng."

Cố Thanh Dã cũng quên mình lúc ấy đã nói cái gì, lúc ấy hắn cũng chỉ là một đứa nhocd ăn nói vụng về, hắn nhìn đứa bé khóc tới khoé mắt đều đỏ cả lên, chỉ có thể nói: "Ngươi hát rất hay."

Đứa bé đó liền cười.

Ánh nắng rực rỡ bên bờ suối, đứa trẻ cười nói: "Ta thích ca hát, về sau ta muốn làm ca sĩ, sẽ hát cho thật nhiều người nghe, như trong TV vậy."

Năm tháng vội vã trôi qua, như thể đã sớm biến khuôn mặt đứa trẻ ấy trở nên mơ hồ. Bóng dáng nhạt nhòa đó cũng dường như tan vào trong ký ức, nhẹ như một áng mây thoáng qua. Thế nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, hình ảnh ấy lại một lần nữa hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
Cố Thanh Dã khẽ rút mình ra khỏi hồi ức.

Giản Tri Nhạc đã cùng hắn đi gần tới dưới chân núi, anh hỏi: "Chúng ta bây giờ phải đi hướng nào đây?"

Cố Thanh Dã nhìn quanh đường núi, chỉ một phương hướng: "phía bắc."

Thể lực của cả hai đều rất tốt, dù quãng đường không bao xa nhưng họ vẫn đi đến giữa trưa mới tới được trấn nhỏ. Nơi này cũng được xem là phồn hoa trong vùng. Ban đầu, Giản Tri Nhạc nghĩ rằng họ tới đây sẽ lập tức bắt xe để quay về.

Cố Thanh Dã lại nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay nói: "Ăn cơm trưa rồi về."

Giản Tri Nhạc lúc này mới nhận ra, bọn họ đã đi cả một buổi sáng, hiện tại đúng là cần bổ sung năng lượng, nếu không thì chút nữa trên đường về sẽ rất đói bụng.

Nhưng rất nhanh sau đó. Giản Tri Nhạc phát hiện điện thoại của mình bởi vì tối hôm qua không tìm được dây sạc thích hợp nên sáng nay đã sập nguồn, mà lần này anh đi ra khỏi nhà cũng không có mang theo ví tiền.

Cố Thanh Dã tùy tay chỉ nhà hàng trong trung tâm trấn nhỏ nói: "Đi thôi."

Giản Tri Nhạc vội vàng nói: "Từ từ!"

Cố Thanh Dã không hiểu ngoái đầu nhìn anh, hắn nhướng mày nói: "Không đói bụng sao?"

"Không phải." Giản Tri Nhạc do dự một lát, rốt cuộc vẫn hỏi: "Anh...... anh có đem theo ví tiền không?"

Cố Thanh Dã đương nhiên nói: "Không có."

Giản Tri Nhạc nghĩ trong lòng chắc là điện thoại của Cố ảnh đế còn pin, chút nữa bọn họ có thể quét mã QR để thanh toán, Cố Thanh Dã lại dường như nhìn thấu suy nghĩ của anh, không đợi anh hỏi câu tiếp theo đã khẽ cười: "Không có pin."

Hy vọng cuối cùng của Giản Tri Nhạc đã tan tành, nhưng anh vẫn cảm thấy Cố ảnh đế chắc chắn có giấu chiêu, liền hỏi; "Chúng ta là đi nhà hàng đó ăn sao?" Edit : tradau30duong

Cố Thanh Dã cười khẽ: "Đi ăn bá vương cơm."
*Đi ăn chực đó.

Cả người Giản Tri Nhạc ngây ra như phỗng, thẳng đến khi Cố Thanh Dã đi được vài bước lại không thấy người mới quay đầu lại nói: "Nhanh lên a~."

Có đôi khi thế giới này chính là kỳ diệu như vậy, nửa năm trước Giản Tri Nhạc còn ở tiệm cơm làm công việc rửa chén, nửa năm sau anh lại cùng ảnh đế đi ăn bá vương cơm, lúc đi anh còn nghĩ, cùng lắm thì chút nữa tiếp tục rửa chén trừ nợ thôi, nhưng mà anh thì chắc chắn sẽ không sao cả, thân phận như Cố ảnh đế mà cũng muốn rửa chén sao, vậy thì sẽ thành vết nhơ trong cuộc đời hắn a~

Cho đến lúc này, anh vẫn luôn đi theo sau hắn, hoàn toàn không nghĩ tới còn có một khả năng khác...

Thẳng đến khi hai người đi vào nhà hàng. Cố Thanh Dã thấy giám đốc đi tới thì vẫy vẫy tay nói: "Lấy phòng Phượng Thính."

Giám đốc tất cung tất kính nói: "Được ! Cố tổng, mời đi bên này."

Ý định rửa chén trừ nợ trong đầu Giản Tri Nhạc đã tan nát,anh sững người, há hốc miệng nhìn Cố Thanh Dã. Anh vừa vặn nhìn thấy người đàn ông kia với đôi mắt đào hoa đa tình khẽ cong lên, ý cười nhàn nhạt, chẳng khác nào một con cáo già đang đùa giỡn người khác đầy thú vị.

Sau khi giám đốc rời đi.

Giản Tri Nhạc lúc này mới bực bội nói: "Anh vừa nãy lừa tôi đúng không?"

"Không lừa cậu." Cố Thanh Dã ngồi đối diện anh, thong thả cầm lấy chén trà Long Tỉnh vừa pha uống một ngụm nói: "Nhà hàng này không phải của tôi, xem như là một trong những tài sản của Cố thị, nhưng là của em gái tôi xử lý, nếu nói ra thì chúng ta đúng thật là ăn bá vương cơm."

Giản Tri Nhạc bị lời này làm cho nghẹn họng.

Cố Thanh Dã cười: "Làm sao vậy, cậu thật sự cho rằng chúng ta là đi ăn bá vương cơm sao?"

Giản Tri Nhạc nào không biết xấu hổ nói mình đã nghĩ tới việc chút nữa đi rửa chén trừ nợ rồi.

Anh đang suy nghĩ lung tung, lại phát hiện giám đốc không chỉ cho người đem đồ ăn lên, mà còn đem cả đồ sạc tới đây, khi nhìn thấy đồ sạc Giản Tri Nhạc mới ý thức được, mặc dù không phải ông chủ của nhà hàng này,nhưng bọn họ cũng có thể sạc pin a, vừa nãy nhất định là anh quá đói bụng, cư nhiên lại không nghĩ tới chuyện này,lại hoàn toàn bị ý nghĩ của Cố Thanh Dã cuốn theo.

Giản Tri Nhạc ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Dã, chỉ thấy Cố ảnh đế nở nụ cười rạng rỡ chói mắt.

"......"

Trước kia sao lại không phát hiện người này gian tà như vậy chứ !!

Phục vụ lần lượt bưng món lên theo lời giám đốc. Mỗi món đều được trình bày đẹp mắt tinh xảo, hầu như toàn là món nổi bật của nhà hàng. Hấp dẫn nhất chính là một đĩa hải sản bốc khói nghi ngút. Giản Tri Nhạc thật ra cực kỳ thích ăn hải sản, từ nhỏ đã mê mẩn mùi vị biển cả, cho nên khi món này vừa được đặt lên bàn, anh không giấu nổi thích thú, ánh mắt sáng rỡ hẳn lên. Edit : tradau30duong

Nhưng mà đối diện còn có người nên anh không dám biểu hiện ra quá rõ ràng, đây là thói quen từ nhỏ của anh.

Cố Thanh Dã lại nói: "Thất thần làm gì, đi đường xa như vậy không đói bụng sao ?"

Giản Tri Nhạc bị hắn nói như vậy, sự rụt rè ban đầu cũng dần thả lỏng. Nghĩ lại cũng đúng, khi quay tống nghệ bọn họ từng cùng ăn cơm, tối qua cũng ngủ chung một giường, giờ chỉ là một bữa ăn, nếu quá mức bận tâm thì hình như cũng không đáng. Do dự một lát, anh liền cầm đũa bắt đầu dùng bữa.

Trong lúc nhất thời trong phòng lại rất yên tĩnh.

Ban đầu Giản Tri Nhạc lén gắp một ít hải sản ăn, thấy Cố Thanh Dã cũng không chú ý đến mình, anh liền bắt đầu thoải mái hào phóng ăn, anh vùi đầu cố gắng lột vỏ, ăn đến thật sự vui vẻ không thôi.

Thẳng đến khi phát hiện trên bàn không biết từ lúc nào lại nhiều thêm một mâm hải sản, anh hơi ngạc nhiên nhìn người đối diện.

Cố Thanh Dã nói: "Đầu bếp của nhà hàng này trước kia làm việc ở Hải Nam, về hưu rồi mới quay về đây. Hải sản là món nổi tiếng nhất của nhà hàng này. Khó có dịp tới một lần, cậu ăn nhiều một chút."

Giản Tri Nhạc cắn con cua nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo lại vì vậy mà ửng đỏ, anh gật gật đầu, ậm ừ nói: "Đúng là ăn rất ngon, anh cũng ăn đi,món cua này làm không tanh chút nào."

Cố Thanh Dã nhìn anh, thấy rõ ràng rất thích ăn, vậy mà vẫn không quên mời mình dùng thử. Dáng vẻ cúi đầu tập trung ăn hải sản trông rất nghiêm túc. Nhìn thế nào cũng giống một con mèo nhỏ thanh tú, xinh đẹp mà tự phụ, vừa ăn được món cá mình yêu thích, vừa thỏa mãn lại khiến người ta thấy đáng yêu không chịu được.

Bỗng nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc.

Cố Thanh Dã như cảm nhận được niềm vui giản đơn của việc "nuôi một người". Thật ra trước giờ hắn chưa từng hứng thú với khối tài sản trong nhà. Dù cha mẹ và em gái luôn hy vọng hắn có thể rút khỏi giới giải trí để quay về quản lý sản nghiệp gia đình, nhưng hắn lại chẳng mặn mà gì với việc mỗi ngày ngồi trong công ty, lặp đi lặp lại những công việc khô khan.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, khi thấy Giản Tri Nhạc cúi đầu ăn hải sản một cách hạnh phúc, một tia dao động lặng lẽ dâng lên trong lòng hắn.

Nếu mở thêm vài khách sạn hoặc nhà hàng, mời đầu bếp giỏi, Giản Tri Nhạc chẳng phải có thể ăn được càng nhiều món hải sản ngon hay sao?

Giản Tri Nhạc cũng sẽ vui vẻ như vậy sao?

Giản Tri Nhạc đúng là quá gầy, từ giờ trở đi... có lẽ nên nuôi béo lên một chút.

Cố Thanh Dã suy nghĩ có phần trôi xa. Trong khi đó, Giản Tri Nhạc dần nhận ra Cố ảnh đế bỗng nhiên im lặng. Anh ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt Cố Thanh Dã đang chăm chú nhìn mình, trong lòng lập tức khẽ "lộp bộp" một tiếng.

Dáng vẻ không tiền đồ của anh lúc này e là khiến Cố ảnh đế bị dọa mất rồi. Giản Tri Nhạc hơi xấu hổ, vội vàng buông con cua cuối cùng trong tay xuống, nhỏ giọng nói: "Tôi... ăn no rồi."

Cố Thanh Dã phục hồi tinh thần, hắn nói: "Không ăn nữa ?"

Giản Tri Nhạc lắc lắc đầu, ăn nữa thì càng mất mặt, anh vẫn là nên tiết chế lại thì tốt hơn.

Cố Thanh Dã âm thầm tiếc nuối, lượng cơm Giản Tri Nhạc ăn thật sự quá ít. Nuôi người này béo lên xem ra là một con đường dài đầy gian nan.
Tuy nghĩ vậy, nhưng hắn không nói ra, chỉ đứng dậy, giọng điệu vẫn bình thản nói :"Đi thôi."

Điện thoại của Giản Tri Nhạc đã sạc pin xong, anh đi theo Cố Thanh Dã ra ngoài, nghĩ mình ăn tương đối nhiều, hẳn là mình nên tới tính tiền, lại không nghĩ rằng Cố Thanh Dã căn bản là đi xẹt qua quầy thu ngân, anh chần chờ tạm dừng bước chân. Edit : tradau30duong

Cố Thanh Dã ngoái đầu nhìn anh nói: "Sao vậy?"

Giản Tri Nhạc chỉ chỉ quầy thu ngân nói: "Tôi tới tính tiền."

Cố Thanh Dã khẽ cười một tiếng.

Giám đốc vội vàng lại đây nói: "Không cần không cần, đây là nhà hàng của Cố tổng, thu vào lợi nhuận vốn cũng chính là của Cố thị, người một nhà không cần phải lấy tiền."

Lúc nói người một nhà, giám đốc còn nhìn anh và Cố Thanh Dã.

Không hiểu vì sao mà mặt Giản Tri Nhạc có chút nóng, mấu chốt là anh với Cố ảnh đế không phải người một nhà a.

Giám đốc cười nói: "Hoan nghênh ngài thường xuyên tới là được."

Thật ra Cố Thanh Dã tập mãi thành thói quen, hắn đối với Giản Tri Nhạc nói: "Muốn mời tôi ăn cơm thì còn rất nhiều cơ hội, lần này cũng đừng đưa tiền cho nhà mình làm gì, hửm?"

Tay Giản Tri Nhạc cầm điện thoại có chút run, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người anh chỉ có thể gật đầu.

Bên ngoài tài xế đã chờ sẵn.

Hai người lên xe trở về trang viên.Giản Tri Nhạc bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng có thể thả lỏng nghỉ ngơi. Không có gì bất ngờ, anh lại ngủ thiếp đi ngay sau khi xe lăn bánh.Mãi đến khi về tới nơi, anh mới bị Cố Thanh Dã nhẹ nhàng đánh thức.Giản Tri Nhạc xuống xe, vừa đi được vài bước thì nghe thấy một giọng nói non nớt vang lên :"Ba ba~"

Tiếng gọi non nớt ấy khiến Giản Tri Nhạc bừng tỉnh. Trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ, An An mặc áo khoác màu vàng nhạt chạy về phía anh. Bé con nhào vào lòng anh, vừa khéo được anh đón lấy. Giản Tri Nhạc bật cười, đưa tay xoa đầu bé con, giọng nói mang theo lo lắng xen lẫn cưng chiều: "Đừng chạy nhanh như vậy, đi chậm thôi."

An An ở trong lòng anh nâng đầu nhỏ lên nói: "Rốt cuộc thì Ba ba đã trở lại a~."

Giản Tri Nhạc thấy được trong ánh mắt bé con có lo lắng và nhớ mong mình, trong lòng vừa mềm lại vừa cảm động, anh nói: "Ừhm, xin lỗi a, tối hôm qua ba ba bởi vì trời mưa nên không có cách nào về với con, An An có nhớ ba ba không nha~~ ."

An An gật đầu, lại như an ủi Giản Tri Nhạc mà nhuyễn thanh ngoan ngoãn nói: "tối hôm qua An An ngủ cùng với ca ca, An An cũng không có khóc !"

Giản Tri Nhạc vui mừng, anh nhéo khuôn mặt trắng nõn của bé con rồi cười nói: "An An giỏi quá, có muốn được khen thưởng cái gì không nha?"

Đôi mắt An An sáng lên, nãi thanh nãi khí nói: "Thật sao ạ?"

Giản Tri Nhạc gật gật đầu.

An An dụi đầu vào lòng Giản Tri Nhạc, rồi ghé sát tai anh thì thầm :"Kia á...Con muốn ba ba với cha bồi con ngủ nha~"

Cả người Giản Tri Nhạc lập tức cứng đờ, vành tai trong nháy mắt đã đỏ ửng hết lên, anh nhìn An An nói: "Ba ba với cha không thể cùng nhau ngủ." Edit : tradau30duong

An An nghi hoặc chớp chớp mắt.

Giản Tri Nhạc đang muốn nói tiếp, Cố Thanh Dã từ trên xe xuống bước lại đây, hắn rũ mắt nhìn hai người, thong thả mở miệng nói: "Đang nói cái gì vậy?"

An An vui vẻ quay đầu lại muốn nói, Giản Tri Nhạc vội vàng giữ chặt bé con, hàm hàm hồ hồ nói: "Không, không có gì, đứa nhỏ này nói ngủ cùng ca ca rất vui thôi !"

Cố Thanh Dã nhướng mày, hắn nhìn Jack đang đứng gần đó nói: "Bây giờ con chịu ngủ chung với bạn nhỏ khác sao?"

Thiếu gia tóc vàng như bị chọc trúng tâm sự mà tạc mao, khẩu thị tâm phi nói: "Con, con đâu có chịu, đều là do bà ngoại sắp xếp thôi !"

Cố Thanh Dã lười trêu chọc nó, trước đây có khi nào nó nghe lời bà ngoại nói.

Giản Tri Nhạc cũng biết tính cách của Jack, chỉ là vừa nhắc tới lời này, anh liền nói: "Mấy ngày nay tôi với An An ở chỗ này đã quấy rầy mọi người rồi, tôi định ngày mai sẽ dẫn An An về nhà."

Anh vừa nói xong, Cố Thanh Dã còn chưa nói lời nào.

Jack kích động nói: "Vì sao ?"

Giản Tri Nhạc cũng có chút ngoài dự đoán, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Jack , anh vẫn nhẹ nhàng giải thích: "Qua hai ngày nữa là tới tiết Thanh Minh, chú muốn dẫn An An về Ô Trấn ở vài ngày."

Jack lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngay khi Giản Tri Nhạc cho rằng việc này đã kết thúc, đứa nhỏ này lại nói: "Con có thể đi không ạ?"

Giản Tri Nhạc choáng váng, tiểu thiếu gia như thế nào lại muốn đi theo anh về quê?

Anh đương nhiên định từ chối.Nhưng khi tầm mắt anh chạm phải đôi mắt màu xanh kia, anh mơ hồ thấy được sự cô đơn cất giấu phía sau vẻ hồn nhiên kia .Giản Tri Nhạc bất giác nhớ đến đêm mưa hôm đó. Nhớ đến khi Jack kể về việc bị cha mẹ bỏ mặc, kể về những người trong nhà, kể về việc bản thân luôn chỉ một mình ở trong căn phòng rộng lớn...Những lời đó, từng câu từng chữ, dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai.

Trong khoảnh khắc ấy, lời từ chối cũng không thốt ra được nữa.

Giản Tri Nhạc có chút mềm lòng, nhưng anh cũng lo lắng nói: "Ô Trấn bên kia khí hậu không giống ở đây, chỉ sợ con ở không quen á."

Jack không phục nói: "Con có thể tập !"

Thật ra Giản Tri Nhạc lo lắng đứa nhỏ này ở không quen là một chuyện, cũng sợ vạn nhất vị tiểu thiếu gia này bị thương hoặc là xảy ra chuyện gì, lúc đó anh thật sự không gánh nổi trách nhiệm này, nhưng may mắn là anh còn chưa nghĩ ra phải khuyên như thế nào.

Cố Thanh Dã đã nhàn nhạt mở miệng nói: "Con không được đi."

Jack nghi hoặc: "Vì sao á ?"

"Mẹ con vừa gọi điện thoại cho ta, nói hai ngày nữa muốn tới thăm con." ánh mắt Cố Thanh Dã dừng ở trên người nó : "Bài tập mẹ con đưa đều làm xong rồi sao, ngẫm lại làm sao ứng phó mẹ con kiểm tra đi." Edit : tradau30duong

Khi Jack biết được mẹ mình muốn tới đây thì cả người đều ũ rũ, nó mạnh miệng nói: "Con mới không muốn gặp mommy đâu."

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật nội tâm vẫn là nhớ mẹ, nó cũng không còn nhắc đến việc muốn đi Ô Trấn nữa.

Trong lòng Giản Tri Nhạc liền thả lỏng, thấy nó vui vẻ vì có thể gặp mẹ, đồng thời cảm kích nhìn Cố Thanh Dã một cái.
Cố Thanh Dã nói: "Vào đi thôi, trời sắp tối rồi."

Trang viên bắt đầu lên đèn, bóng đêm dần bao phủ, khiến nơi đây càng thêm rực rỡ, kiều diễm mà xa hoa, Giản Tri Nhạc ở bên ngoài mệt mỏi một ngày, sau khi trở về để bé con cùng ca ca đi chơi, trước hết chính là đi tắm rửa một phen , đơn giản ăn chút gì đó, liền bắt đầu sửa sang lại hành lý, đặt vé máy bay, rồi dẫn theo An An nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai liền xuất phát.

Màn đêm buông xuống, trang viên trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Một chiếc xe chậm rãi chạy vào trang viên, quản gia đứng ở trung tâm hoa viên nghênh đón, Cửa xe mở ra, một người phụ nữ bước xuống, mái tóc ngắn thanh thoát, áo sơ mi trắng tinh kết hợp cùng quần âu đen thẳng tắp, tôn lên dáng người cao ráo và đầy khí chất.
Trên vai cô là chiếc áo khoác Chanel khoác hờ một cách đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Bộ trang phục phối cùng chuỗi ngọc trai nhỏ nhắn, vừa xinh đẹp lại quý khí.
Đôi giày cao gót gõ nhịp lên mặt đất vang vọng trong sân. Cô tháo kính râm, giọng nói lạnh nhạt nhưng cao quý vang lên: "Anh tôi về rồi sao?"

Quản gia gật đầu nói: "Đúng vậy,thiếu gia hôm nay vừa mới về."

Người phụ nữ cao quý ưu nhã gật gật đầu, không nghẹn quá ba giây,lại mở miệng hỏi: "Nghe nói anh tôi dẫn người về, hơn nữa còn có một đứa trẻ ?"

Quản gia chần chờ một lát, gật gật đầu: "Đúng vậy."

"Hôm nay có người dưới trướng tôi nói, anh tôi lên Võ Nghĩa sơn, còn dẫn theo người đi ăn cơm ở nhà hàng."
Người phụ nữ chớp mắt, ánh mắt muốn tám chuyện: "Vương quản gia, ông biết mà, anh tôi trước giờ chưa từng dẫn ai đi tế bái bà nội. Tôi vừa xuống máy bay nên chưa nắm rõ tình hình, ông mau kể cho tôi đi. Chuyện này là kiểu gì vậy? Cốt truyện tiểu thuyết cưỡng ép yêu, mang thai, bỏ trốn gì đó sao? Tôi sốt ruột muốn chết rồi đây. Người đó... chẳng lẽ là chị dâu tương lai của tôi à ?"

Vương quản gia: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com