Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngoài cuộc tỉnh táo

"Về sau tới giờ ăn cơm liền tự động đi xuống, đừng bắt quản gia đi lên lầu gọi ngươi."

Minh Nguyên trong giọng nói mang theo bất mãn, tuy rằng bọn họ vốn dĩ cũng không có tính toán chờ Minh Lãng cùng nhau ăn cơm, bất quá vẫn là phải kể tới quy củ của Minh gia. Đứa con lẽ này quả thực chính là vết nhơ cả đời của hắn, nhiều năm như vậy tới giờ hắn không biết đã có bao nhiêu hối hận vì một đêm kia.

Nếu không có một đêm kia, gia đình hắn sẽ phi thường hoàn mỹ, không có thêm một nữ nhân có lòng tham không đáy, cũng không có đứa con phế vật này.

"Ngươi đúng thật là vọng tưởng chim sẻ hoá đại bàng, cho rằng vào đến được cửa Minh gia thì chính mình là Minh gia thiếu gia! Hừ, ngươi cũng nên soi gương lại xem bản thân ngươi có bao nhiêu phần bộ dạng nghèo kiết xác , nói là người hầu của Minh gia cũng chưa chắc đã có người tin, thật đúng là phá hỏng cả một bữa ăn!"

Giọng nói chanh chua này đương nhiên là phát ra từ trưởng nữ của Minh gia, Minh Phỉ Nhi. Ở trong mắt người ngoài, Minh Phỉ Nhi, con gái của tướng quân, là một bộ dạng điềm đạm đáng yêu, khí chất thanh cao, là một thục nữ điển hình. Nhưng không ai biết nàng ở nhà có mấy phần chanh chua, thích vênh mặt hất hàm sai khiến.

Minh Lãng từ ngày dọn vào Minh gia, cơ hồ mỗi ngày đều phải hứng chịu giọng nói độc địa của nàng, hơn nữa so với những lời mắng chửi ác liệt trước đây, những lời này có thể coi là nhân từ.

Lan Á hơi hơi nhíu mày, "Phỉ Nhi, chú ý hình tượng của con."

Minh Phỉ Nhi bĩu môi an tĩnh lại, Minh Lãng trong lòng cười lạnh, vị Minh gia đại tiểu thư này cũng không đến mức quá xuẩn, ở trước mắt Lan Á trước nay sẽ không nói những lời quá phận, quá khó nghe, hôm nay phỏng chừng cũng chỉ là nhất thời không chú ý, nói đến cùng cũng là vì hắn quá chướng mắt.

Đang xem "Mẫu thân" của hắn, Lý Lộ Mai, từ lúc bắt đầu ngoài việc cúi đầu, làm bộ cái gì cũng chưa nghe, cái gì cũng chưa nhìn, thì thấy con mình bị người khác khi dễ, nàng lại tỏ vẻ như chuyện này không liên quan đến nàng, nàng và người đứng xem không có điểm nào khác nhau.

Đều nói làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng Lý Lộ Mai lại hoàn toàn không phải như vậy, nàng cũng không tránh khỏi trở nên nhát gan, thân là mẹ trước hết phải bảo vệ con mình mới đúng, chẳng lẽ là vì sợ lọt vào Minh Nguyên rồi bị trách cứ, bị Lan Á làm khó dễ, cho nên thà rằng nhìn con mình gặp ủy khuất cũng tuyệt đối không đứng ra nói một lời? Trên đời có mấy người mẹ nào như vậy?

Không chỉ có như thế, từ kí ức có được của Minh Lãng, từ nhỏ đến lớn, Lý Lộ Mai đối với hắn đều phi thường lãnh đạm, mấu chốt chỉ là bảo đảm hắn có thể tồn tại, còn lại thì chưa bao giờ để tâm đến hắn.

Khi còn nhỏ bị con nhà người khác khi dễ liền về nhà khóc lóc kể lể, Lý Lộ Mai lại chỉ là trách cứ hắn gây chuyện phiền toái tới nàng, một chút cũng không quan tâm xem hắn có bị thương hay không. Thân thể này từ nhỏ đã cùng mẫu thân chung sống, đem mẫu thân trở thành thân nhân duy nhất của hắn, khiến nhiều nhất hắn cũng chỉ nghĩ rằng mẫu thân đối với hắn nghiêm khắc mà thôi.

Nhưng hiện tại linh hồn "Minh Lãng" của thân thể này là đến từ 80 năm sau, là một người ngoài cuộc, hắn có lý do hoài nghi Lý Lộ mai rốt cuộc có phải mẹ đẻ của thân thể này hay không.

Tuy rằng trước kia có đã làm ba lần kiểm tra đo lường, nhưng chưa chắc chắn rằng sẽ không có thủ đoạn có thể tạm thời giúp thay đổi kết quả kiểm tra. Đương nhiên trừ bỏ thái độ bên ngoài của Lý Lộ Mai, Minh Lãng có suy đoán như vậy cũng là vì  tinh thần lực cường đại của hắn cảm giác được máu của cơ thể chính mình có chút quái dị, hơn nữa cùng Lý Lộ Mai quan hệ hết sức tồi tệ. Chuyện này hắn sớm muộn gì cũng muốn điều tra rõ ràng, nhưng hiện tại việc hắn cấp bách chính là rời khỏi Minh gia, có được sự tự do.

"Cha, dì Lan, mẹ, ở trước khi dùng cơm con muốn cùng mọi người nói một chuyện."

"Đang ăn cơm, muốn nói cái gì?" Minh Nguyên không cao hứng mà nhíu mày, "Thật là càng lớn càng không hiểu chuyện!"

Lý Lộ Mai cũng túm góc áo Minh Lãng, ý bảo hắn không cần chọc Minh Nguyên sinh khí. Trước kia Minh Lãng luôn nghe lời Lý Lộ Mai, mặc kệ Lý Lộ Mai bắt hắn làm cái gì hắn đều không nói hai lời lập tức đi làm. Chính là bởi vì từ nhỏ đến lớn chưa từng được Lý Lộ Mai khích lệ cùng cho mình một nụ cười hoà ái, cho nên hắn mới càng muốn biểu hiện thật tốt làm mẹ cao hứng.

Chỉ tiếc hiện giờ Minh Lãng đã không còn là phế vật chỉ biết vâng vâng dạ dạ trước kia, cũng sẽ không ở ngu xuẩn mà cho rằng Lý Lộ Mai làm hết thảy đều là vì hắn.

"Chuyện này rất quan trọng, con hy vọng có thể nói luôn bây giờ, hơn nữa con tin tưởng đối với Minh gia, đây tuyệt đối sẽ là chuyện tốt.

"Hai ngày sau chính là sinh nhật 18 tuổi của con, con sẽ đến tuổi thành niên, cho nên con chuẩn bị rời khỏi Minh gia, đến bên ngoài học tập và sinh hoạt một cách độc lập."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com