Edit: Hachi
Beta: Qynh
____
Tóm tắt:
Kỷ Ordovic
••••••••
Lilith?
Cái tên này nghe có vẻ quen quen, Lâm Kính cố gắng lục lại trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra là cái tên đã từng nhìn thấy trên diễn đàn. Bài đăng đánh giá bảng xếp hạng tích điểm có nhắc đến Lilith, cô là nữ người chơi duy nhất nằm trong top 10 của "Người Bất Tử".
Khóe môi Từ Vãn Chi khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Không quen."
Elena cười: "Thật sao? Nhưng hai người trông rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt."
Nghe thấy cái tên này, Kha Linh Huyên ngẩn người, sau đó trong mắt lóe lên vẻ rạng rỡ: "Lilith mà cô nói, là tiểu thư nhà nghị trưởng ở hành tinh trung tâm? Trời ơi, cô ấy là thần tượng của tôi."
Elena đáp: "Ừ."
Kha Linh Huyên càng ngạc nhiên hơn: "Ôi trời ơi, cô quen Lilith à?"
Elena vuốt nhẹ lọn tóc xoăn của mình, mỉm cười: "Không thể nói là quen biết, chỉ gặp mặt vài lần thôi."
Ả vừa dứt lời, mọi người đều sững sờ, muốn gặp Lilith vài lần, đâu phải ai cũng làm được.
Lilith sinh ra trong gia tộc lâu đời của đế quốc, gia tộc Osmont. Gen di truyền mạnh mẽ ban tặng cho mỗi thành viên trong gia tộc này những khả năng vượt trội, ngoài gia chủ đương nhiệm là nghị trưởng, các thành viên khác trong gia tộc đều nắm giữ các vị trí cốt cán trong các lĩnh vực như viện nghiên cứu, quân đội, tư pháp. Vị tiểu thư có năng lực tinh thần xuất chúng này là bảo bối được cả gia tộc nâng niu.
Là thiên kim tiểu thư danh chính ngôn thuận của thời đại tinh tế, những nơi cô ấy lui tới chắc chắn đều là những buổi tiệc và salon thượng lưu.
Cô gái mập cười nhạo, tỏ vẻ nghi ngờ: "Ai mà chẳng biết nói khoác."
Mặc dù những người khác không nói gì, nhưng trong lòng cũng đồng tình với cô ta, nếu Elena thực sự là quý tộc sao có thể gặp họ ở đây.
Elena lắc đầu, cười mà không nói.
Karl cũng rất hứng thú với Lilith, vừa hay có chút chủ đề chung với Kha Linh Huyên, bèn chen vào: "Tôi từng xem ảnh cô Lilith trên báo, quả thật rất xinh đẹp." Hắn ta nói: "Hôm đó phóng viên bu bám chụp ảnh, vệ sĩ cản cũng không nổi, cô ấy bực quá, xách váy nhảy thẳng từ sân bay trên không xuống. Bức ảnh đăng báo chính là khoảnh khắc ấy."
Kha Linh Huyên vội vàng gật đầu, vẻ mặt như một fan girl chính hiệu: "Đúng đúng đúng! Chính bức ảnh đó đã khiến tôi thích cô ấy, tiểu thư Lilith xinh đẹp vô cùng. Mái tóc vàng xoăn bồng bềnh, đôi mắt màu tím lam, khi đó chắc cô ấy vừa dự tiệc xong, vẫn còn mặc váy và giày cao gót. Lúc bất mãn nhảy xuống từ sân bay, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài."
Nói đến đây, cô đột nhiên sững người lại, len lén nhìn Từ Vãn Chi, ngập ngừng nói: "Vãn, đôi mắt của anh hình như... rất giống với Lilith."
Màu mắt thì khác nhau, một tím một đen, nhưng hình dạng lại rất giống. Mí mắt rất mỏng, đuôi mắt hơi xếch lên, dù là cụp mắt hay ngước mắt đều toát lên vẻ lạnh lùng xa cách khó tả.
Nghĩ kỹ lại, cảm giác mà Từ Vãn Chi và Lilith mang đến cho cô ấy đều giống nhau, rất khó gần.
Chỉ là Lilith có phần kiêu ngạo, còn Từ Vãn Chi lại có phần hờ hững.
Nhắc đến Lilith, Từ Vãn Chi chỉ cụp mắt xuống, khẽ cười một tiếng, không tiếp lời.
Thời gian ăn cơm kết thúc.
Lâm Kính trở về phòng bắt đầu nghiên cứu các sinh vật của kỷ Ordovic.
Khác với những cá thể nhỏ bé mới hình thành trong kỷ Cambri, đến kỷ Ordovic đã xuất hiện rất nhiều loài động vật ăn thịt to lớn, ví dụ như bá chủ thời đại - ốc anh vũ khổng lồ. Thứ này chính là hậu duệ của sinh vật mềm oặt mà cậu vừa chụp ảnh, ai ngờ sau khi mọc thêm một lớp vỏ, lại leo thẳng lên đỉnh chuỗi thức ăn.
(*) Ốc anh vũ (Nautilus pompilius): là loài động vật thân mềm điển hình của chi Nautilus và họ Lautilidae, sống dưới đáy biển sâu vài trăm mét ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới rất cổ xưa. Loài này đã tồn tại trên Trái Đất khoảng 350 triệu năm nên thường được gọi là một dạng hóa thạch sống.
Phòng ngủ và phòng tắm nằm ngay cạnh nhau, Từ Vãn Chi tắm rửa xong tiện tay lấy khăn lau mái tóc đen ướt sũng nước.
Lâm Kính vừa ghi chép vừa tựa vào giường, lẩm bẩm: "Con sam biển khổng lồ(*) này trông rất giống con bọ cạp."
Từ Vãn Chi ngồi xuống bên cạnh cậu, nói: "Biệt danh của nó là bọ cạp biển."
(*)Loài sam (người phương Tây gọi là cua móng ngựa) là một loài động vật chân đốt thuộc họ Limilidae. Mặc dù tên tiếng Anh là horseshoe crab (cua móng ngựa), nhưng chúng lại có quan hệ gần gũi với nhện, bọ ve và bọ cạp hơn là cua. Tồn tại trên Trái Đất từ cách đây 450 triệu năm, loài cua này còn được mệnh danh là những hóa thạch sống. Máu của chúng có màu xanh da trời - là một trong những nguồn tài nguyên đắt nhất thế giới.
Sam khá bé nhưng chắc do bạn Lâm nhầm bọ cạp thành sam nên nghĩ rằng nó là sam khổng lồ =))
(*): Bọ cạp biển (Megalograptus) là một chi bò cạp biển cổ đại, là một chi động vật ăn thịt cổ đại rất lớn của kỷ Ordovic khi đạt tới chiều dài 0.78 - 1.8m (một kích thước rất lớn cách đây gần 450 triệu năm).Chúng có xương vảy ngoài lớn, đôi mắt nằm phía trên đầu, răng nanh trước miệng nhỏ và ngắn. Cặp chân thứ nhất và thứ ba ngắn, có các gai gần nhau. Khi tấn công các loài động vật khác, Megalograptus sử dụng những chiếc càng sắc nhọn và những các chi đầy gai của mình để cắt và xé xác nạn nhân và dùng hàm dưới để đưa thịt vào miệng.
Lâm Kính: "Hả? Vậy sao?"
Bọ cạp biển dễ nhớ hơn sam biển khổng lồ nhiều.
Trong "Cổ Đại Đồ Giám", cậu cảm thấy mình chưa làm được gì, ít nhiều cũng cảm thấy chột dạ, thậm chí còn buông xuôi mà nghĩ, mặc kệ đi, đối xử với Từ Vãn Chi cũng khách sáo hơn nhiều.
Đêm chuyển giao từ kỷ Cambri sang kỷ Ordovic, chắc chắn sẽ có gì đó khác biệt.
Thật ra Lâm Kính không hề buồn ngủ, từ cửa sổ tàu ngầm có thể nhìn thấy thế giới đại dương với ánh sáng và bóng tối thay đổi chóng mặt, nhắm mắt mở mắt ra đã là vài vạn năm. Vì vậy cậu dậy rất sớm, lúc cậu thức dậy, Từ Vãn Chi vẫn còn nhắm mắt, hàng mi buông xuống, dáng vẻ ngủ rất yên tĩnh và ngoan ngoãn.
Cậu rón rén đi ra ngoài, định đến phòng họp ngồi trước.
Nào ngờ lại nhìn thấy Elena ở hành lang.
Elena dựa vào tường, ngậm điếu thuốc trong tay, làn khói trắng bay ra một cách nhẹ nhàng che khuất ánh mắt của ả, một chấm đỏ như ẩn như hiện trong bóng tối.
Ả ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào những con số liên tục thay đổi trên bảng thông báo.
Từ 510 triệu năm trước thay đổi thành 480 triệu năm trước.
Bắt đầu kỷ Ordovic.
Lâm Kính không muốn chạm mặt người phụ nữ này cho lắm.
Nhưng Elena dường như rất nhiệt tình, nhìn thấy cậu, ả dùng móng tay dập tắt điếu thuốc, nháy mắt: "Ngủ ngon không, bé đáng yêu?"
Lâm Kính qua loa đáp: "Cảm ơn, cũng tạm."
Elena cong mắt, đọc tên cậu: "Lâm Kính? Thật sự là đến cả cái tên cũng đáng yêu và dịu dàng như vậy, đây là kiểu người mà Vãn thích à?"
Lâm Kính cười gượng.
Không không, không dám nhận vinh dự đó.
Bây giờ vẫn còn nhiều người chưa dậy, đèn hành lang chưa bật, chỉ có ánh sáng le lói từ đáy biển chiếu vào từ cửa sổ.
Elena mặc một chiếc váy đỏ, nói: "Trò chuyện chút nhé?"
Lâm Kính đáp: "Nói về nhiệm vụ hôm nay à?"
Elena cười: "Không, nói về chuyện của hai người."
Lâm Kính: "Xin lỗi, tôi không muốn nói chuyện riêng tư với người khác."
Elena đi theo sau cậu, đột nhiên hỏi: "Cậu thực sự hiểu Từ Vãn Chi à?"
Lâm Kính thầm nghĩ, quen biết chưa đến mười ngày, hiểu cái rắm. Cậu mím môi nở một nụ cười dịu dàng sảng khoái, nhưng lời nói ra lại rất lạnh lùng: "Điều này thì có liên quan gì đến cô à, thưa cô?"
Elena cười: "Bé đáng yêu, tôi nghiêm túc đấy, cậu biết anh ta rất nguy hiểm không?"
Lâm Kính chỉ muốn ả bỏ cuộc, ánh mắt bình tĩnh nhìn ả: "Biết hay không thì đã sao? Anh ấy là người yêu của tôi."
Elena nhếch đôi môi đỏ mọng: "Cậu có biết vụ nổ Aurora không?"
Lâm Kính: "Không hứng thú."
Elena tự nói một mình: "Không biết cũng bình thường, chuyện này xảy ra cách đây hơn mười năm rồi, lúc đó cậu chắc khoảng bốn, năm tuổi gì đó? Lúc đó tin tức tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, nhưng cuối cùng đã bị chính phủ chặn lại." Ánh mắt ả như rắn độc, cười nói: "À đúng rồi, nếu đổi một từ khác có lẽ cậu sẽ có chút ấn tượng. Tên gọi khác của nó là "Pháo hoa vũ trụ"."
Pháo hoa vũ trụ.
Lâm Kính đẩy cửa phòng họp, sững sờ.
Những mảnh ký ức vụn vặt ùa về trong đầu. Tin tức, TV, ảnh chụp, giới truyền thông ồn ào. Hồi bé cậu từng chú ý đến nó, có lẽ cũng bởi vì cái tên nghe rất hay, pháo hoa nở rộ trong vũ trụ sâu thẳm, chắc hẳn sẽ rực rỡ và đẹp mắt biết nhường nào.
Nhưng những mảnh ký ức đó đột ngột dừng lại trong ánh mắt ngấn lệ của mẹ.
Trước hành lang tối om, bà cúi người đưa tay bịt miệng cậu đang lải nhải hỏi, bảo cậu về phòng ngủ. Cậu nén hết thắc mắc vào trong, đôi mắt trong veo nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ.
Pháo hoa vũ trụ, dường như là một chuyện không mấy tốt đẹp đối với gia đình cậu.
Elena vẫn muốn nói thêm vài lời.
Giọng nói ngái ngủ của Từ Vãn Chi đã vang lên từ phía sau, anh kéo tay cậu đi về phía trước: "Tỉnh rồi sao không gọi anh dậy cùng?"
Thấy anh đến, Lâm Kính thở phào nhẹ nhõm: "Thấy anh ngủ say quá nên không nỡ gọi anh dậy."
Từ Vãn Chi khẽ cười, ghé sát tai cậu: "Chu đáo vậy à?"
Lâm Kính gượng cười: "Ừm."
Elena đứng phía sau, mặt không cảm xúc ném điếu thuốc vào thùng rác.
Thực vật dưới đáy biển trong toàn bộ Đại Cổ Sinh đều là rêu và tảo, thực vật bậc cao bắt đầu xuất hiện trên cạn, tạo nên cảnh quan đáy biển là các loài động vật gai chích, động vật thân mềm, chẳng hạn như huệ biển, san hô, tảo biển. Vụ nổ kỷ Cambri đã tạo ra nhiều "ngành" và "lớp" động vật khác nhau, kỷ Ordovic lại khiến các loài sinh vật trở nên đa dạng hơn, tiến hóa và phân hóa thành nhiều "bộ", "họ", "giống", "loài" khác nhau.
Hôm nay là ngày thứ hai khám phá, mọi người đều nghiêm túc hơn hẳn so với ngày đầu tiên.
Thanh niên mặc áo khoác đen có lẽ cũng biết bị trừ điểm rất mất mặt, hôm nay không còn làm loạn nữa, ngoan ngoãn chụp bổ sung những bức ảnh còn thiếu của ngày hôm qua.
Kỷ Ordovic xuất hiện rất nhiều loài động vật ăn lọc(*), Karl chỉ cần giơ máy ảnh lên chụp ngẫu nhiên, Đồ Giám đã sáng lên rất nhiều.
(*): Ăn lọc là một kiểu ăn của động vật bằng cách ăn các loại thức ăn thông qua việc lọc các hạt vật chất và thực phẩm trôi nổi từ nước. Các loài ăn lọc có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc làm sạch nguồn nước, và do đó được coi là kỹ sư hệ sinh thái.
Hắn lẩm bẩm: "Đây có thực sự là ván chơi điểm trung bình ba mươi mấy điểm không vậy? Sao tôi lại có cảm giác như hệ thống đang cho điểm, chỉ cần ngắm cảnh chụp ảnh là xong."
Hắn ta đi theo sau Kha Linh Huyên, đột nhiên nảy ra ý tưởng, kêu lên: "Linh Huyên, để tôi chụp cho cô một bức ảnh nhé."
Kha Linh Huyên đang mải mê chụp một con động vật hình rêu, nghe vậy cũng không quay đầu lại, cười nói: "Được thôi."
(*): Bryozoa, hay Polyzoa, Ectoprocta hoặc động vật hình rêu, là một ngành động vật không xương sống sinh sống trong môi trường nước. Chúng dài khoảng 0,5mm, chúng là các động vật ăn lọc, lọc các hạt thức ăn trong nước dùng lophophore, là một hàng tua với các lông mao.
Karl đứng trước một tảng đá ngầm, giơ máy ảnh lên định bấm máy, đột nhiên một cơn lốc xoáy nổi lên giữa biển, cuốn theo những viên đá nhỏ trên rạn san hô rơi xuống người hắn.
Karl sợ hãi run bắn người, mắng: "Chuyện gì vậy?"
Kha Linh Huyên cũng bị gió thổi đến mức không cầm chắc máy ảnh, ngón tay vén mái tóc dài bị gió thổi bay lòa xòa trên mặt, đứng dậy quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch.
Một bóng đen khổng lồ đang dần dần nuốt chửng ánh sáng phía bên này.
Cao khoảng mười mét, lướt qua từ phía trên rạn san hô, dưới đáy biển chỉ có thể nhìn thấy những xúc tu dày đặc và gớm ghiếc. Những xúc tu màu nâu sẫm không ngừng khuấy động dòng nước tạo thành một cơn gió mạnh, tất cả sinh vật trong khu vực này đều chìm xuống bãi cát. Kha Linh Huyên phản ứng cực nhanh kéo Karl trốn sau tảng đá ngầm, nín thở để con quái vật kia không phát hiện ra.
Con quái vật dựa vào việc phun nước biển trong cơ thể để di chuyển với tốc độ cực nhanh dưới đáy biển. Hình dạng của nó rất kỳ lạ, 5/6 cơ thể là một lớp vỏ hình nón, mỏng và dài, bên dưới là cấu trúc thân mềm giống như bạch tuộc, xúc tu dài như con rắn khổng lồ, cái nào cũng to đến mức có thể dễ dàng siết chết một người.
Trong quá trình hút nước biển, cơ thể nó phình to như hình con quay, con quái vật tàn phá dưới đáy biển, giống như một người phụ nữ điên cuồng, tóc tai rũ rượi trốn trong lớp vỏ khổng lồ trôi nổi giữa biển.
Họ không dám thở mạnh, cũng nhận ra đây chính là kẻ săn mồi đỉnh cao của kỷ Ordovic, ốc anh vũ khổng lồ.
Con ốc anh vũ khổng lồ lướt qua rạn san hô này cuối cùng cũng tìm thấy thức ăn, là một con bọ cạp biển dài hai mét đang bơi lội dưới đáy biển.
Trùng hợp là nó lại ở ngay trước tảng đá ngầm mà họ đang trốn.
Mặc dù ốc anh vũ khổng lồ là loài động vật mù, nhưng nó có thể dễ dàng hút con mồi vào bằng cách thò miệng ra cuộn lấy, hơn nữa khứu giác của nó còn vô cùng nhạy bén.
Cả Karl và Kha Linh Huyên đều mở to mắt.
___
Hachi: Đoán xem câu tóm tắt ở phần giới thiệu "Là ánh sáng ban mai, cũng là Aurora." có liên quan gì đến vụ nổ Aurora kia không nào =)))))
À quên xưng hô lúc Từ Vãn Chi với Lâm Kính giả bộ trước mặt người khác sẽ là "anh - em" nhé cho tình (°◡°♡)
050824
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com