Chương 014
Edit: Mạn Già La
Trong thang máy, Từ Phi Diệu vô cùng tò mò đối với người mà hai anh em cậu Hai đều vừa ý.
Từ Phi Diệu: "Cậu đến đây làm gì?"
Giang Dữ Mặc có hơi cạn lời: "Trừ chơi ra còn gì được?"
Từ Phi Diệu nghẹn một chút: "Nơi này lại không dễ vào, bộ cậu không lo không vào được à?"
Giang Dữ Mặc vẻ mặt anh bị ngốc à?, cậu nói: "Bây giờ không phải vào được rồi à?"
"Đó là bởi vì…" Từ Phi Diệu dừng lại: "Hey, tên nhóc cậu hơi bị thú vị đấy."
Đến tầng 10 rồi, bước lên tấm thảm dày màu đen đi qua hành lang u tối hẹp dài, Giang Dữ Mặc đi theo vào phòng riêng, đẩy cửa ra, một phòng cả trai lẫn gái đều đã bắt đầu chơi.
Bên này có chơi mạt chược, bên kia có hát karaoke, còn có đánh bida…
Giang Dữ Mặc đảo qua, phát hiện những người này chơi còn rất lành mạnh.
Mà lúc này, trong một phòng riêng khác cùng tầng lầu, Giang Hoa Dung bị trói gô đè quỳ trên mặt đất.
Nơi nhìn thấy chỉ có bốn gã vệ sĩ thân hình vai rộng rắn chắc, khỏe khoắn, mí mắt Giang Hoa Dung giật giật, nhìn về phía Tiền Thịnh ngồi trên sofa một cách phóng khoáng, hai chân tách ra, nặn ra chút tươi cười: "Tổng giám đốc Tiền đây là có ý gì?"
Tiền Thịnh động động ngón tay, người mẫu ngồi trên đùi gã đưa lên xì gà cắt đầu châm lửa, Tiền Thịnh tay mò mẫm trên người người mẫu ăn mặc mát mẻ, hít mây nhả khói, không nói gì.
"Ông sẽ không thật sự cho rằng tiền của chúng tôi dễ lấy vậy đó chứ?" Tiền Hâm thì một thân vest màu bạc, áo khoác phanh rộng, áo sơmi cũng cởi mấy cúc đến tận ngực, giày da hai mặt đen dẫm mạnh mấy cái trên đùi to béo của Giang Hoa Dung, trong tiếng hét to của Giang Hoa Dung đi đến ven tường rút ra một cây gậy đánh golf từ thùng.
"Giang Dữ Mặc chạy rồi, chuyện này ông tính giải quyết thế nào?"
Da mặt Giang Hoa Dung giật giật: "Cái này, tôi trả tiền lại cho ngài?"
Tiền Hâm cẩn thận đánh giá cầu côn, nghe vậy kinh ngạc liếc ông ta một cái: "Sao ông lại cho rằng trả lại tiền rồi thì chuyện này sẽ kết thúc? Đây là chuyện tiền thôi à?"
Giang Hoa Dung hiển nhiên đã ăn một trận đánh, khóe miệng xanh tím giật một chút vì đau, ông ta có hơi đau mình: "Ặc, ngài cho tôi chút thời gian, tôi tôi nhất định tìm một người tuổi trẻ xinh đẹp tự nguyện…"
Bốp!
Tiền Hâm đè lại đỉnh đầu Giang Hoa Dung, đem một cái đế dùng dây lưng cột vào trên đầu ông ta: "Suỵt suỵt suỵt, ông có phải đã quên chúng tôi là mở công ty quản lý rồi không? Muốn ngôi sao xinh đẹp nào mà chẳng có?"
Giang Hoa Dung nhìn gã đặt gôn trên đầu mình, cơ thể run rẩy không kiểm soát được, Tiền Hâm ngồi xổm xuống đè lại bờ vai ông ta: "Đừng nhúc nhích! Nếu bóng rớt, vậy đánh chính là đầu của ông đó!"
Giang Hoa Dung cứng cổ, mồ hôi không ngừng chảy ra, chẳng mấy chốc đã đổ mồ hôi đầm đìa.
Tiền Hâm xách theo gậy đánh golf đứng dậy, vào vị trí, sau khi hai tay nắm chặt cầu côn điều chỉnh tư thế mấy lần.
Vút!
Cầu côn quét qua đỉnh đầu Giang Hoa Dung, tiếng gió xé toạc mạnh mẽ truyền vào tai Giang Hoa Dung một cách rõ ràng, ông ta đột nhiên run lên, sợ tới mức ngồi bệt xuống đất.
"Chậc, thế nhưng vung hụt." Tiền Hâm bất mãn: "Quỳ tốt vào!"
Nhưng Giang Hoa Dung thật sự sợ, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, càng đừng nói quỳ: "Xin… hộc… cầu xin…"
Vệ sĩ tiếp nhận mệnh lệnh của Tiền Hâm tiến lên giữ chặt vai Giang Hoa Dung cố định ông ta lại.
Tiền Hâm một lần nữa bày xong tư thế, híp mắt nhắm chuẩn: "Đừng nhúc nhích! Nếu không lát nữa đánh vào đầu cũng đừng trách tôi."
Giang Hoa Dung môi run rẩy: "Cậu cậu, tôi tôi bồi tiền, mười triệu (~37tỷ) a a!"
Vút!
Lần thứ hai một lần nữa vung hụt, nhưng Giang Hoa Dung có thể cảm nhận được cầu côn quét đến da đầu, đỉnh đầu một mảnh mát lạnh thêm cảm giác đau nóng rát, ông ta đầu óc choáng váng.
"Chậc!" Tiền Hâm chán ghét đá tóc giả sang một bên: "Ông xấu quá!"
Thân kinh của Giang Hoa Dung căng đến cực hạn, đôi mắt trừng đến mức lớn nhất, hai mắt đỏ đậm, thở hổn hển như trâu, lúc Tiền Hâm lần thứ ba vung gậy, Giang Hoa Dung giọng run rẩy hét to: "Mặc kệ cậu nói gì tôi đều đồng ý với cậu!"
Cốp!
Xoảng!
Gôn bay ra đánh nát bình hoa đặt trên cột đứng ven tường.
Tiền Hâm nắm tay: "Nice shot!"
Tiền Thịnh vỗ tay, gã vỗ vỗ mông người mẫu, người mẫu lắc mông phong thái yểu điệu rời khỏi phòng riêng.
Tiền Thịnh phả ra một hơi khói: "Đều thất thần làm gì? Nhìn coi các cậu chiêu đãi người ta thế nào? Còn không nhanh chóng đỡ sếp Giang ngồi xuống."
Nửa giờ sau, Giang Hoa Dung run rẩy bước ra khỏi phòng riêng, ông ta mới vừa tan làm vừa đến bãi đỗ xe ngầm thì bị đưa cả người lẫn xe đến đây, mặc trên người vẫn là âu phục lúc này vừa ướt vừa nhăn, khô cứng chua hôi như dưa muối.
Một tên đàn ông to xác hơn bốn mươi tuổi mò đến phòng vệ sinh không nhịn được huhu khóc to, phảng phất muốn trút hết ra những kinh hoàng và sợ hãi vừa phải chịu.
Trong phòng riêng, không khí vô cùng hòa hợp.
Hệ thống không khỏi tán thưởng ký chủ, vừa mới gặp mặt đã cùng người ta xưng anh gọi em rồi.
Chỉ cần ký chủ nguyện ý, cậu dễ dàng có thể đạt được thiện cảm và niềm tin của người khác, đây cũng là nguyên nhân ký chủ có thể âm thầm thực hiện hành động giết xuyên nguyên tác.
Dù sao quá khứ của ký chủ thật sự quá đáng thương, cho dù là người trong lòng cứng như sắt cũng sẽ không khỏi mềm lòng, mà ký chủ cũng vui với việc dùng nó làm công cụ để đạt được niềm tin của người khác.
Ở đây đều là người có quan hệ không tệ với Từ Phi Diệu, có mấy người là bạn học với Giang Sùng Nguyên, quan hệ bình thường, nhưng đều biết nhà hắn ta có một đứa con riêng tên Giang Dữ Mặc.
Thiên kim thiếu gia hào môn ghê tởm nhất chính là con riêng.
Có người nói: "Tôi có một bạn học tên Giang Sùng Nguyên, cậu ta có một đứa em trai ngoài giá thú đang ở tại nhà cậu ta, cũng tên Giang Dữ Mặc."
Dựa vào đâu người này vừa đến đã lập tức biến thành trung tâm party? Con riêng muốn ăn chầu uống chực?
Giang Dữ Mặc bỗng chốc ném xúc xắc trong tay lên bàn: "Là tôi."
Người ở đây sắc mặt lập tức không đúng, chỉ là ngại vì người do Từ Phi Diệu mang đến, mới không nói lời khó nghe.
Người nọ cười một chút, nói: "Tôi chỉ là xác định một chút không nhận sai người, cậu sẽ không trách tôi đúng không?"
"Ơ, tôi trách anh làm gì?" Giang Dữ Mặc rũ mắt, thở dài: "Muốn trách thì trách tôi mệnh không tốt, trách mẹ tôi tuổi còn trẻ ánh mắt không tốt, mới năm ba đại học chưa kết hôn đã có thai, thật sự tin Giang Hoa Dung sẽ ly hôn, bỏ học sinh con."
Trong phòng riêng yên tĩnh ngay lập tức, người nọ chỉ biết Giang Dữ Mặc là con riêng, còn tưởng rằng là ngôi sao nhỏ hay người mẫu bò giường muốn leo lên cành cao, ai nào biết là gã đàn ông trung niên dầu mỡ lừa nữ sinh viên ngây thơ?
"Mẹ tôi sinh hạ tôi, Giang Hoa Dung lại không nhận." Giang Dữ Mặc nheo mắt: "Ông ngoại bà ngoại không nhận mẹ tôi, mẹ tôi lại muốn chăm sóc tôi, chỉ có thể đi theo Giang Hoa Dung. Nếu không phải có trói buộc tôi đây, mẹ tôi cũng sẽ không mắc chứng rối loạn lưỡng cực rồi cắt cổ tay tự sát chết lúc tôi năm tuổi… ngại quá."
Giang Dữ Mặc không nói được nữa, cậu quay đầu đưa lưng lại với mọi người gạt khóe mắt, như khóc.
Người nọ bị mọi người ở đây chỉ trích bằng ánh mắt, như thể có kim dưới mông, vặn vẹo trái phải, đứng ngồi không yên, trong lòng rất đau khổ.
Từ Phi Diệu lạnh lùng nói: "Tiểu Giang là tôi dẫn đến, cậu ấy chính là em tôi, Giang Sùng Nguyên là thá gì, nghe cũng chưa nghe qua! Lần sau nếu cậu lại như vậy tiếp, cậu cũng đừng đến nữa."
Những người khác cũng sôi nổi hưởng ứng.
"Đúng vậy, đây nhìn kiểu gì cũng là Giang già mất nết sai, có liên quan gì đến em trai Tiểu Giang của tôi?"
"Theo tôi em trai Tiểu Giang đầu thai đến nhà họ Giang mới thật sự xui xẻo! Đổi thành nhà tôi có đứa em trai này, chắc chắn đều nâng trong lòng bàn tay cưng chiều!"
Đây là muốn đá hắn ta ra vòng tròn nhỏ này mà!
Người nọ nóng nảy, cũng hối hận chỉ nghe lời nói một phía của Giang Sùng Nguyên, lập tức giơ tay đánh miệng mình: "Trách tôi, đầu óc không tốt! Tùy tiện dễ tin người khác, anh Tiểu Giang cậu đừng tức giận vì tôi, tức hư người thì không tốt. Tôi nhận lỗi với cậu, tự phạt ba ly!"
Giang Dữ Mặc quay đầu lại, quả nhiên đôi mắt có hơi đỏ: "Không sao đâu, không trách anh, miệng đời đáng sợ, anh cũng chỉ là bị lừa."
Lần này liền chuyển dời tức giận sang người Giang Sùng Nguyên.
Người nọ vẻ mặt kính nể: "Anh Tiểu Giang rộng lượng!"
Trong lòng lại thầm hận Giang Sùng Nguyên lừa hắn ta.
Hệ thống xem thế là đủ rồi: [Ký chủ trâu bò!]
Chung Tề Khải đột nhiên vỗ trán: "Đờ mờ! Tôi nhớ ra rồi! Rất lâu trước mẹ cậu mất còn lên báo… khụ khụ, thôi không nói nữa, chúng ta hãy lắc xúc xắc đi!"
Giang Dữ Mặc dường như không nghe thấy lời trước đó của anh ta, ngoan ngoãn cùng chơi xúc xắc đoán lớn nhỏ với những người khác.
Chung Tề Khải lại cho Từ Phi Diệu một ánh mắt kéo người đến góc.
Từ Phi Diệu: "Làm gì?"
"Vừa nãy tôi nhớ đến, sự kiện đó còn rất oanh động." Chung Tề Khải mân mê một hồi trên điện thoại: "Tìm được rồi."
Anh ta ra hiệu Từ Phi Diệu xem điện thoại: "Đây là tin tức đưa lúc ấy, người mẹ đơn thân tự sát vì phát tác bệnh trầm cảm, đứa trẻ năm tuổi bị nhốt chung ba ngày với thi thể người mẹ, lúc bị phát hiện thi thể đã có mùi thúi, đứa nhỏ thì cuộn tròn trong lòng thi thể người mẹ, suýt nữa chết đói."
Từ Phi Diệu quá kinh hãi, chủ yếu là không ngờ thiếu niên trông hướng ngoại ấm áp này thân thế lại bi thảm như vậy.
Chung Tề Khải: "Cũng không biết cậu ấy sống qua ba ngày này kiểu gì, nghe nói trong phòng chẳng hề có gì để ăn…"
"Được rồi. Chuyện này đừng nói ra ngoài." Từ Phi Diệu cảm thấy thiếu niên chắc chắn không muốn người khác đồng tình: "Đừng tuyên truyền khắp nơi."
Từ Phi Diệu thao tác di động gửi tin tức cho mình, sau đó trả điện thoại cho Chung Tề Khải, mình lại cúi đầu gửi tin nhắn cho Cố Ngu.
Từ Phi Diệu cũng không đợi người trả lời, Cố Ngu công việc bận rộn, không biết khi nào mới nhìn thấy.
Chung Tề Khải: "Tôi hiểu, tôi chỉ kinh ngạc, không ngờ sẽ quen biết nhân vật chính mà báo chí đưa tin mười mấy năm trước."
Hai người trở về vẻ mặt đã khôi phục bình thường, mới đảo mắt, gã đàn ông Diệp Thu vừa rồi làm khó Giang Dữ Mặc lúc này đã cúi lạy trước Giang Dữ Mặc.
"Các cậu không biết đâu! Anh Tiểu Giang quá lợi hại, cậu ấy biết tung xúc xắc, vừa rồi tung thẳng con báo. Mạnh!"
Người trông mới vừa thành niên đã trải qua chuyện gì mới có được kỹ năng như vậy chứ, Từ Phi Diệu càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng: "Lợi hại vậy à, tới chơi mấy ván."
Trong phòng riêng chơi hừng hực khí thế, bọn họ như đồng tử tặng tiền vậy, chẳng vài phút Giang Dữ Mặc đã mười vạn vào tài khoản.
Không chơi bao lâu, mấy người bảo nhau chuyển địa điểm chiến đấu đi quốc lộ Bàn Long ngoại ô thành phố, đêm nay họ còn không kịp uống rượu, lại muốn đi chơi với Giang Dữ Mặc.
Nơi đó rời xa nội thành, lưu lượng xe cộ ít, nhưng quốc lộ bảy quẹo tám cong như con rồng nằm, cho nên gọi đường Bàn Long Sơn.
Đoàn người rời khỏi phòng.
Giang Hoa Dung xử lý hồi lâu trong phòng vệ sinh, vất vả lắm mới trông không chật vật thế nữa từ chỗ ngoặt đi ra bất cẩn va vào người khác: "Ngại quá..."
Giang Hoa Dung vừa định xin lỗi, liếc mắt một cái nhìn thấy Giang Dữ Mặc, lập tức nổi trận lôi đình: "Nhãi ranh mày được lắm! Cuối cùng bị tao tóm được mày!"
Giang Hoa Dung bắt lấy cổ tay gầy gò của Giang Dữ Mặc như tóm cọng rơm cứu mạng: "Đi theo tao, mày đi theo nói rõ ràng với Tiền Thịnh, hết thảy điều này đều do chính mày làm, không liên quan với nhà họ Giang!"
"Ông là ai đấy!" Chung Tề Khải trực tiếp túm lấy cổ áo Giang Hoa Dung.
Bị một người tuổi trẻ tra hỏi, Giang Hoa Dung cảm thấy nhục nhã, tức giận hét to: "Tôi là ba nó!"
"Ồ ~ hóa ra ông chính là ông ba khốn nạn dụ dỗ sinh viên bỏ học chưa kết hôn đã có thai kia của em trai Tiểu Giang!" Từ Phi Diệu nắm lấy cổ tay Giang Hoa Dung rồi dùng sức, Giang Hoa Dung bị đau buông ra.
Lúc này Giang Hoa Dung mới nhìn thấy một đám người vây quanh Giang Dữ Mặc, những người này có quen mắt cũng có lạ mắt, nhưng không hề nghi ngờ đều là nhà họ Giang không đối phó nổi, tốc độ biến sắc mặt của Giang Hoa Dung đến cả bậc thầy đổi mặt của hí kịch kịch Xuyên cũng không sánh kịp, ông ta gượng cười nói: "Không biết Giang Dữ Mặc nói thế nào với các cậu, ôi, tôi mới là bị tính kế…"
"Xùy!" Từ Phi Diệu khinh thường: "Một sinh viên tuổi trẻ tính kế gã đàn ông dầu mỡ mập mạp bụng còn bự hơn thùng như ông đây?"
Áo sơmi của Giang Hoa Dung nhăn nheo như mặc ba ngày ba đêm, đầu trọc bụng to, lúc này ông ta cũng chẳng có gì khác với những người đàn ông trung niên tầng chót mà ngày thường ông ta coi thường nhất.
"Người cuối cùng còn bệnh trầm cảm tự sát có được gì…" Chung Tề Khải lòng đầy căm phẫn, nói đến đây lại nghĩ đến con trai của người bị hại cũng ở đây, nhìn thoáng qua Giang Dữ Mặc cúi đầu thấy không rõ biểu cảm: "Cút cút cút! Đừng ở đây chặn đường! Phiền phức!"
"Đúng đấy! Anh trai Tiểu Giang của chúng tôi đẹp như vậy, may mắn không di truyền gen trai tồi."
Đoàn người đẩy ông ta ra lo tự mình đi vào thang máy, khoảnh khắc cửa thang máy đóng, Giang Dữ Mặc ngẩng đầu nở nụ cười với Giang Hoa Dung, Giang Hoa Dung ôm ngực lập tức da mặt và cổ đỏ bừng một mảng lớn.
Nhưng Giang Hoa Dung tức giận rồi không biết nghĩ đến điều gì, rất nhanh lại cười rộ lên: "Trời không tuyệt đường người…"
Tuy rằng không biết Giang Dữ Mặc làm sao quen biết những người này, nhưng bọn họ có thể hữu dụng hơn nhiều so với Tiền Thịnh Tiền Hâm.
Bên này, mấy người Từ Phi Diệu cậu một lời tôi một câu vắt hết óc an ủi Giang Dữ Mặc, bọn họ khi nào đã làm chuyện kiểu này, quả thực còn đau khổ hơn tham gia thi đại học.
Giang Dữ Mặc hơi cảm động, buồn cười: "Tôi không sao, tôi đã sớm nhận rõ hiện thực rồi."
"Được được được, không nói nữa, chúng ta chơi xe đi!" Từ Phi Diệu nói.
Hệ thống lại biết ký chủ từ vừa rồi đến bây giờ, nhịp tim ổn thì thôi nhé. Hệ thống cảm thán: Ký chủ thật sự biết diễn ghê.
Từng chiếc xe thể thao giá trị xa xỉ gào thét lao qua trên quốc lộ, băng qua dòng xe cộ nối liền không dứt, trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, năm sáu chiếc xe thể thao xếp hàng ngay ngắn.
Những chiếc xe khác lo dù chỉ xước một tí cũng phải mấy chục trên trăm vạn, đều cách thật xa.
Từ Phi Diệu đảo mắt: "Chúng ta chụp chung một tấm đi."
Hắn giơ điện thoại lên cao, khung hết tất cả đồng bọn trong xe thể thao trong màn hình điện thoại: "Cheese!"
Xe thể thao mang theo tiếng gầm rú trầm thấp lái về phương xa, mà lúc này, Cố Ngu còn đang tăng ca làm việc ở công ty mới vừa mở hội nghị video xong với công ty chi nhánh nước ngoài, Cố Ngu ngửa ra sau dựa vào ghế ông chủ xoa nhẹ giữa mày có chút căng đau.
Brm brm!
Điện thoại trên bàn gỗ đặc rung động.
Anh nhận được kết quả điều tra những người Giang Dữ Mặc tiếp xúc mà đã giao xuống trước đó, bối cảnh của mỗi người đều điều tra rành mạch, cũng không phát hiện dấu vết khác thường gì.
Chẳng lẽ đến thêm một lần, đã xảy ra hiệu ứng cánh bướm, cho nên hết thảy đều không giống nhau?
Bằng không khó có thể giải thích vì sao những chuyện Giang Dữ Mặc đời này và Giang Dữ Mặc kiếp trước làm hoàn toàn khác nhau như vậy.
Cố Ngu ngón tay gõ mặt bàn vài cái, ngẫm nghĩ, bảo người tiếp tục điều tra.
Lúc out ra, anh nhìn thấy tin nhắn của Từ Phi Diệu.
Từ Phi Diệu: [Ảnh chụp tin tức.jpg]
Từ Phi Diệu: Em trai Tiểu Giang của tôi cũng thật thảm [lau nước mắt khóc lớn]
Cố Ngu sắc mặt phức tạp.
Kiếp trước anh từng điều tra thân thế của Giang Dữ Mặc, nhưng lúc ấy rất nhiều thứ đã niên đại xa xăm, hơn nữa Giang Dữ Mặc lúc ấy đã công thành danh toại, cố ý cho người che giấu thân thế, cho nên Cố Ngu chỉ rõ đại khái bối cảnh thân thế của cậu, song không hiểu biết đặc biệt chi tiết.
Nhưng, dù cho thân thế bi thảm cũng không phải lý do Giang Dữ Mặc có thể hành sự như thế.
Nhưng Từ Phi Diệu hiện tại rõ là để bụng Giang Dữ Mặc, tuy rằng ngôn ngữ ngả ngớn, nhưng anh quen biết Từ Phi Diệu nhiều năm như vậy, biết hắn đã coi Giang Dữ Mặc thành nửa em trai.
Không đợi Cố Ngu suy nghĩ ra một kế hoạch, một lần nữa nhận được tin WeChat từ Từ Phi Diệu.
Từ Phi Diệu: [Ảnh chụp chung tại quốc lộ.JPG]
Từ Phi Diệu: Đi đua xe, anh Ngu đến không?
Anh click mở ảnh chụp chung rồi phóng lớn, bắt giữ được Giang Dữ Mặc tươi cười xán lạn trong một góc góc trái bên dưới của bức ảnh.
Đua xe, quốc lộ Bàn Long…
Từ Phi Diệu chính là lúc đua xe tại quốc lộ Bàn Long, lúc drift ở khúc cua thì phanh không nhạy, xe thể thao lao thẳng ra đường đua rơi xuống vách núi phát nổ thi cốt chẳng còn…
* Drift là một kỹ thuật lái xe trong đó người lái cố tình làm mất lực kéo, trong khi vẫn duy trì kiểm soát và điều khiển xe qua toàn bộ góc cua. Kỹ thuật này làm cho góc trượt (slip angle) phía sau vượt quá góc trượt phía trước, đến mức các bánh xe trước chĩa ngược hướng với hướng vào cua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com