Chương 048
Edit: Mạn Già La
Giang Dữ Mặc bưng lên nước trái cây uống một ngụm, miệng giấu sau ly cười trộm.
[Ký chủ! Nam chính thật sự rất để ý anh.]
"Đây không phải nên thế sao?" Giang Dữ Mặc nghĩ, vì có thể bắt được Cố Ngu, cậu đã hy sinh nhiều như vậy, nếu Cố Ngu còn có thể dửng dưng, vậy mình tính là gì?
Hệ thống phát ra khảo vấn từ linh hồn: [Nhưng ký chủ, trước đây anh không phải thích Nguyên Tiếu sao?]
Nói đến Nguyên Tiếu, Giang Dữ Mặc trong lòng dừng một thoáng.
Gần đây vội vàng chơi với Cố Ngu, cũng đã quên cô ta.
Đối với người phụ nữ này, tâm trạng của Giang Dữ Mặc rất phức tạp.
Cậu giờ hồi tưởng lại lúc mình lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Tiếu, thế nhưng cảm thấy rất xa xôi, nhưng nghĩ kỹ, cũng chẳng qua là chuyện mới mấy năm trước.
Đó là một buổi tiệc không thể bình thường hơn, Giang Sùng Nguyên và Giang Nhiễm bám riết không tha mà tìm cậu làm phiền, rất thô tục mua được người phục vụ, ra vẻ bất cẩn đụng vào cậu, rượu đủ loại màu sắc xối ướt cả người cậu.
Chung quanh một mảnh giễu cợt, Nguyên Tiếu lúc ấy đưa cho cậu một chiếc khăn tay, lau chất lỏng trên mặt trên đầu.
Đối với điều này, Giang Dữ Mặc lại không cảm động, cho đến khi cậu nhìn thấy Nguyên Tiếu và Cố Ngu đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, người khác đều nói hai người họ môn đăng hộ đối, kim đồng ngọc nữ.
Giang Dữ Mặc đứng trong một góc, nhìn chăm chú bọn họ.
Thật tốt, đây càng thêm có vẻ cậu như con chuột trong cống ngầm hơn.
Dựa vào đâu bọn họ có thể tỏa sáng như vậy chứ?
Sau này, không biết xuất phát từ tâm lý gì, cảnh tượng ấy, cậu nhớ thật lâu, lâu đến mức cậu cho rằng mình thích Nguyên Tiếu.
Sau khi trùng sinh, mục tiêu của Giang Dữ Mặc dời đi, cũng sắp quên Nguyên Tiếu rồi.
Bây giờ một lần nữa nhắc đến, lại có một cảm giác cảnh đời đổi thay.
Nghĩ đến Nguyên Tiếu thích Cố Ngu…
Giang Dữ Mặc đột nhiên che miệng, không biết nghĩ đến gì, phụt cười trộm.
Hệ thống hiện tại quen thân với ký chủ, đã có thể cơ bản phán đoán ra ý nghĩ của cậu, nụ cười phảng phất chơi xấu thành công này, hiển nhiên là ký chủ lại muốn bắt đầu xuống tay với ai rồi.
Mà hệ thống giám sát không cảnh cáo, đã nói lên ký chủ không phải ác ý cực đoan.
Vậy hẳn không có việc gì nhỉ.
Thời gian không sai biệt lắm, đoàn người đến đài quyền anh phía sau tòa nhà chính trước.
Quản gia già đã phân phó người hầu chuẩn bị đầy đủ hết vật phẩm cần thiết, bao tay đấm bốc, mũ đội đầu, vòng bảo vệ răng, giày quyền anh vân vân đầy đủ mọi thứ.
"Những thứ này thì không cần đeo nhỉ." Tần Húc nhìn mũ đội đầu và vòng bảo vệ răng, đeo vào không đẹp lắm.
Đàn em A khuyên nhủ: "Anh Tần, anh vẫn nên mang lên đi, an toàn quan trọng hơn."
Tần Húc đeo xong găng tay đấm bốc: "Cậu cảm thấy tôi đánh không lại anh ta một kẻ ngồi văn phòng quanh năm?"
Lúc này, Giang Dữ Mặc đi tới, xem xét nhìn: "Anh vẫn nên mang vào đi, cẩn thận một chút luôn tốt mà, đừng để bị thương."
Hoàn toàn khác với khi đối mặt với đàn em, Tần Húc rạng rỡ như Samoyed cho chút ánh nắng là xán lạn: "Cậu lo cho tôi. Được, tôi mang."
Đàn em A: "..."
Giang Dữ Mặc nói chuyện với Tần Húc, tầm mắt lướt qua vai hắn, vừa vặn đối diện với Cố Ngu phía đối diện.
Giang Dữ Mặc nheo mắt lại, dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông, liếm môi dưới, như nguyện nhìn thấy ánh mắt Cố Ngu chợt tối sầm.
Giang Dữ Mặc vỗ vài cái trên vai Tần Húc: "Cố lên."
Tần Húc ý chí chiến đấu sục sôi, vừa quay đầu, Cố Ngu đã đứng trên đài quyền anh, trên cao nhìn xuống, không cúi đầu, chỉ hạ tròng mắt bễ nghễ nhìn xuống hắn, có sự ngạo mạn không coi ai ra gì.
Tần Húc cảm xúc đang phấn khởi, bị này kích thích, kéo ra dây vây liền đứng trên đài.
"Ngài Cố, quyền cước không có mắt, ngài đây nếu không vẫn mang mũ đội đầu và vòng bảo vệ răng đi." Tần Húc nói.
Bằng không như vậy, chỉ có một mình hắn mang, trông hắn rất ngốc.
Cố Ngu làm nóng người, liếc nhìn thiếu niên đang vui vẻ ra mặt: "Không cần."
Tần Húc cảm thấy mình bị coi thường, hắn đấm hai nắm tay vào nhau, nghĩ thầm chờ lát sẽ cho anh chút bài học.
Chuyện trên việc kinh doanh có lẽ hắn không bì lại Cố Ngu, nhưng hắn luyện như vậy nhiều năm, còn có thể không đấu lại một tộc đi làm sao?
Từ Phi Diệu ghé vào dây vây nói: "Đều biết luật cả nhỉ, trừ không thể sử dụng chân tấn công, đánh trúng phần đầu phần mặt, phần cổ, lồng ngực, hai bên sườn bụng dưới vân vân đều được tính, chúng ta…"
Tần Húc nhíu mày: "Chúng ta đơn giản chút, nhận thua hoặc đánh bại giành chiến thắng thế nào?"
Bọn họ lại không phải thi đấu nghiêm túc, hắn tin tưởng Cố Ngu nhìn ra được mình có ý theo đuổi Giang Dữ Mặc, này càng như quyết đấu giữa những người theo đuổi, người thua thẳng thắn nhận thua xuống sân khấu.
Từ Phi Diệu kinh ngạc, hai mắt trừng lớn: "Không phải, cậu nghiêm túc?"
Có một đường tốt, sao cố tình thu hẹp đường đi.
Từ Phi Diệu quay đầu nhìn Cố Ngu.
Cố Ngu nói: "Tôi có chừng mực."
Giây tiếp theo, người vừa mới nói có chừng mực, hơi gật đầu, đồng ý yêu cầu của đối phương.
Mà đầu sỏ gây ra cuộc phân tranh này, ngồi trên thính phòng dưới đài, được quản gia già và người hầu hầu hạ trà ngon điểm tâm ngon.
Thật đúng là coi thành tiết mục để xem.
Không có A Ngu phân phó, quản gia già tuyệt đối sẽ không chu toàn như vậy.
Đây cũng còn chưa bên nhau đâu.
Từ Phi Diệu lắc đầu, A Ngu đây nhà cũ cháy, càng đốt càng dữ.
So tài cứ vậy bắt đầu rồi.
Vừa mới bắt đầu hai bên đều đang nhón bước đi vòng quanh thăm dò, không lập tức ra tay.
Dưới đài vang lên âm thanh ủng hộ khàn cả giọng.
"Anh Tần, cố lên! Anh là tuyệt nhất!"
Bọn Từ Phi Diệu cũng không yếu thế: "A Ngu A Ngu, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!"
Cuối cùng vẫn là Tần Húc không nhịn được trước, một cú đấm nhanh thật mạnh đánh về phía mặt Cố Ngu, Cố Ngu né bằng một bước nghiêng mượt như lụa, đồng thời một quyền hoả tốc đánh trúng hàm dưới Tần Húc.
Tần Húc cảm thấy như bị một búa sắt đánh trúng, lảo đảo vài bước va lên dây vây.
Dưới đài kinh hô, mấy anh em anh nhìn tôi tôi nhìn anh, không ngờ anh Tần hình như cũng có hơi không cản được một quyền.
"Anh không sao chứ?" Giang Dữ Mặc quan tâm hỏi.
Tần Húc sao có thể nói có việc, vậy chẳng phải chứng minh hắn rất vô dụng sao?
"Tôi không sao."
Mấy anh em mới mồm năm miệng mười mà lo lắng: "Anh Tần, nếu không được thật chúng ta nhận thua thôi, nhận thua không mất mặt, dù sao đối phương là Cố Ngu đấy."
Tần Húc lắc đầu vài cái, Cố Ngu không thừa thắng xông lên, mà bước nhảy ra cách mấy bước. Ánh mắt anh như chim ưng, Tần Húc nghiêng đầu, phát hiện anh nhìn chằm chằm đúng Giang Dữ Mặc, trong lòng căng thẳng, cắn răng nói: "Các cậu còn là anh em của tôi à?"
"Anh Tần, chúng tôi lo lắng cho anh mà. Là anh em mới nói vậy với anh đó."
Tần Húc liếc nhìn Giang Dữ Mặc: "Tôi sẽ không nhận thua."
Phảng phất nhận thua, ngay cả quyền lợi theo đuổi Giang Dữ Mặc cũng không có.
Giang Dữ Mặc cười với hắn, nắm chặt nắm tay: "Cố lên. Đừng bị thương."
Khóe mắt lại liếc về Cố Ngu.
Anh mặc là quần áo bằng chất lụa rộng rãi, rất giống với đồ Giang Dữ Mặc mặc trên người, trừ màu sắc, ai không biết còn tưởng đồ đôi đấy.
Chất vải rất dán sát ngực, lúc nhảy lên, cơ ngực sẽ đong đưa lên xuống rất nhỏ.
Những người khác không dám cầm điện thoại chụp, vô nghĩa, đừng nói Tần Húc, chỉ nói Cố Ngu, dùng điện thoại quay lại không phải coi người là trò vui sao?
Bọn họ cũng không dám.
Vì thế động tác chụp ảnh của Giang Dữ Mặc liền trở nên rất đột ngột, Cố Ngu phảng phất như mọc mắt bên mặt, vào lúc Giang Dữ Mặc ấn xuống quay chụp, nghiêng đầu nhìn qua.
--- tựa như đang nhìn người phía sau màn ảnh.
Ánh mắt kia trong trẻo sâu thẳm, phảng phất lại có chút cảm giác ướt át.
Giang Dữ Mặc trong lòng giật thót, như không có việc gì mà cất lại điện thoại.
Mà Cố Ngu cũng thu mắt lại như không thấy được vậy.
Chủ nhân mặc kệ, quản gia người hầu tự nhiên sẽ không không có mắt tiến lên ngăn cản, lần lượt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả vờ không nhìn thấy.
Nhưng trong lòng sôi nổi nhấc lên, kéo tầm quan trọng của thiếu niên này đến chỉ ở sau Cố Ngu.
So tài tiếp tục, Tần Húc trong lòng nghẹn một hơi, muốn gỡ lại một hiệp trước mặt người trong lòng, hắn dùng tới tất cả quyền bộ pháp và quyền pháp quyền anh, nhưng mặc kệ hắn tăng tốc di chuyển như thế nào, Cố Ngu luôn có thể đoán trước động tác của hắn, trước tiên làm tốt né tránh, đây cứ như mỗi lần tấn công Tần Húc đều cố ý thất bại, cảnh tượng mỗi lần có chút buồn cười.
Tần Húc cảm nhận được Cố Ngu dường như muốn hắn chủ động nhận thua, cảm giác bị chơi đặc biệt mãnh liệt, Tần Húc mặt cũng đỏ vì tức, hắn tức giận mụ đầu, đang khi đến gần, thấp giọng khiêu khích: "Cho dù anh thắng lại có ích lợi gì? Anh xem cậu ấy vừa rồi nhìn anh không? Cổ vũ cho anh không? Hơn nữa anh hơn cậu ấy mấy tuổi? Bảy tám tuổi? Cười chết, cũng gần một giáp rồi. Hơn nữa Cố thị, có thể để anh ở bên một người đàn ông? Đừng buồn cười thế, tôi mới là thích hợp với cậu ấy nhất, ông chú à anh có thể tránh sang một bên không, quấy rầy người trẻ tuổi yêu đương coi chừng bị sét đánh!"
Dưới đài đều là tiếng cố lên, Tần Húc lại cố tình hạ giọng, người dưới đài đều không nghe thấy, nhưng Cố Ngu nghe rành mạch.
Dưới đài, Từ Phi Diệu nhíu mày: "Kỳ lạ, A Ngu hình như có hơi tức giận, thằng nhóc nhà họ Tần kia nói gì thế?"
Giang Dữ Mặc trong lòng hơi động: "Hệ thống, vừa rồi Tần Húc nói gì thế?"
[Tiêu tốn 1 điểm giá trị năng lượng, giá trị năng lượng hiện tại 16 điểm.]
Hệ thống lặp lại lời nói một lần, mới nói xong.
Chung quanh một trận kinh hô hết đợt này đến đợt khác, Giang Dữ Mặc ngẩng đầu, Cố Ngu đứng tại chỗ, Tần Húc nằm trên mặt đất, hắn tay chống đất, lắc đầu vài cái, vẫn không thể đứng dậy, một lần nữa nằm về.
"Anh Tần, anh Tần anh không sao chứ?"
"Anh Tần, anh vốn đã không thông minh rồi, lại đừng bị đánh hỏng đầu!"
"Anh Tần, anh còn nhớ rõ em không? Anh còn biết mật khẩu thẻ ngân hàng là bao nhiêu không?"
Giang Dữ Mặc cùng lên đài với những người khác, ngồi xổm bên cạnh Tần Húc.
Bác sĩ gia đình bên cạnh lập tức tiến lên kiểm tra, Cố Ngu vẫn đứng nơi đó, Giang Dữ Mặc cảm thấy anh lúc này như một cây cung căng, hàm dưới căng chặt, anh không muốn nhìn thấy khiển trách từ trong mắt Giang Dữ Mặc, lẳng lặng rũ mắt.
Bác sĩ một phen hỏi thăm chuyên nghiệp, cộng thêm cẩn thận kiểm tra, cuối cùng cho ra kết luận: "Không có trở ngại gì."
Thật ra anh ta có hơi nghi ngờ Tần Húc giả vờ, tuy cú đấm kia có hơi nặng, nhưng đeo mũ đội đầu, tình huống thực tế cũng không trông nghiêm trọng như vậy.
Ra chuyện này, bọn họ cũng không ở nổi nữa.
Mấy người anh em nháo nhào cãi cọ ồn ào muốn khiêng Tần Húc đi bệnh viện chụp X-quang xem sao, Giang Dữ Mặc cũng không kịp nói mấy câu với Cố Ngu, đã bị Tần Húc rên rỉ thu hút, cùng rời đi theo.
Từ Phi Diệu lắc đầu: "A Ngu, cậu nhìn như thắng, thật ra thua rồi."
Cố Ngu mặt vô cảm, tháo găng tay đấm bốc ra, tùy tay ném vào trong lòng người hầu chờ bên cạnh.
Cố Du Du và Từ Thành Anh đều là hệ trực giác, rất biết nhìn sắc mặt, thức thời đuổi kịp đội ngũ chạy ra bên ngoài.
Cố Ngu rũ mắt, lo tự mình xuống đài.
Từ Phi Diệu hai tay lót sau đầu: "Cậu như vậy không phải vừa hay cho đối phương một cơ hội sao? Haiz, chẳng qua ngược lại cũng không trách cậu, ai bảo cậu không có kinh nghiệm chứ."
Từ Phi Diệu biết A Ngu có chừng mực, nhìn như hung ác, thực tế lúc mấu chốt giảm lực, chỉ đánh ngã đối phương.
Mất mặt không tổn thương não.
"Tôi không ngờ thằng nhóc kia nhà họ Tần thật tình cơ." Từ Phi Diệu lắc đầu: "Trực tiếp nhân cơ hội tỏ vẻ đáng thương, A Ngu cậu học một chút, nếu Tiểu Mặc đau lòng đối phương, vậy cậu đã thua rồi, phải biết đau lòng một người chính là bắt đầu của thích."
"Trước kia sao không phát hiện cậu ồn ào như vậy." Cố Ngu nói: "Đi đây."
Từ Phi Diệu: "?"
Không phải, Giang Dữ Mặc đi rồi, cậu cũng đi rồi, được được được, đi nhanh đi, một trang viên lớn như vậy tự hắn chơi, há, đồ thấy sắc quên bạn.
^
Đi bệnh viện làm kiểm tra một lượt, kết quả quả thực không có trở ngại theo như lời bác sĩ.
Cứ lăn lộn như vậy trong chốc lát, cũng đã chín giờ tối.
Ngày thường giờ này, cuộc sống ban đêm mới bắt đầu.
Nhưng Tần Húc muốn theo đuổi người, bọn họ tự nhiên không có khả năng đi vũ trường vào thời điểm này.
Mấy đàn em rất có ánh mắt dẫn đầu rời đi, nhiệm vụ đưa Giang Dữ Mặc về nhà tự nhiên mà vậy liền rơi xuống người Tần Húc.
Xe thể thao vững vàng ngừng bên đường, Tần Húc tay đặt trên tay lái: "Nói thật, cậu ở đây không quá an toàn, thật không định chuyển nhà sao?"
Giang Dữ Mặc cởi đai an toàn: "Tôi quen ở đây rồi."
"Nếu cậu lo nhất thời không tìm được nhà, tôi có một căn hộ để trống không dùng, có thể cho cậu mượn ở, coi như là cậu giúp tôi trông chừng nhà?" Tần Húc không nhịn được đề nghị rằng.
Trước dụ người đến dưới nhà mình rồi nói tiếp, đến lúc đó tìm một lý do dọn vào, ở cùng nhau vun đắp tình cảm sẽ tiện hơn nhiều.
"Không cần." Giang Dữ Mặc có hơi không kiên nhẫn, cậu ấn xuống nút mở xe, cửa xe không chút sứt mẻ.
Giang Dữ Mặc quay đầu lại nhìn Tần Húc, nhướng mày: "Anh làm gì?"
Tần Húc cũng cởi đai an toàn, hắn không nhanh không chậm dựa đến, tay thử sờ về tay Giang Dữ Mặc đặt trên đùi: "Tôi mấy ngày nay đều đang cùng cậu đi chơi khắp nơi, hôm nay còn vì cậu mà đánh với Cố Ngu, cậu hẳn biết tâm tư của tôi nhỉ?"
Giang Dữ Mặc một tát đánh tay hắn về, dựa vào cửa xe hai tay khoanh trước ngực, nhếch môi, cười hỏi: "Tâm tư gì của anh?"
Tần Húc không chú ý tới bực bội và tức giận trong nụ cười của cậu, một tát vừa rồi kia bị hắn coi thành ve vãn, hắn che lại mu bàn tay, tươi cười mập mờ: "Đều rõ ràng như vậy rồi, cậu chẳng lẽ còn không rõ tâm ý của tôi sao?"
"Tôi thích em." Tần Húc một tay ấn trên cửa xe, cúi đầu sắp xáp đến gần.
Giang Dữ Mặc không khỏi cười, vào lúc Tần Húc cho rằng mình tỏ tình thành công, thăm dò đến định hôn, Giang Dữ Mặc tay mò đến xoang động mạch bên cổ Tần Húc, dùng sức ấn.
Bộp!
Tần Húc ngất xỉu, đầu đập vào kính cửa sổ xe.
Nhìn từ bên ngoài, giống như hai người đang giao cổ dây dưa.
Giang Dữ Mặc lao lực đá hắn về ghế lái, thò người qua đó mở khóa xe ra, đẩy ra cửa xe, xuống xe.
Giang Dữ Mặc trên đường về nhà, trong lòng còn đang suy nghĩ, quân cờ Tần Húc này không thể dùng nữa.
Cậu lại không phải thật sự muốn yêu đương với đàn ông, chẳng qua là công cụ dùng sức kích thích Cố Ngu, cái này không được cái tiếp theo sẽ ngoan hơn.
Hệ thống biết được ý nghĩ của cậu, phát hiện ký chủ thật sự rất có tiềm chất cặn bã bẩm sinh.
Giang Dữ Mặc như rùa đen, chậm rì rì lên lầu, lấy ra chìa khóa mở cửa.
Cậu mới vừa đi một bước vào trong, phía sau đột nhiên một lực mạnh va vào người cậu, kề sát phía sau vài bước xô đẩy cậu đi vào.
Cửa rầm một tiếng đóng sầm, Giang Dữ Mặc bị đè trên cửa, mặc kệ trước hay sau người đều không có một tí khe hở.
Bên tai truyền đến thở dốc dồn dập, giọng có hơi ngộp.
Phía sau lưng cảm nhận được phần ngực phập phồng, bụng, cùng với bộ phận mấu chốt không thể bỏ qua của người đàn ông, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng.
Trong bóng tối, ai cũng không nói chuyện.
Một lát, tiếng nói trầm thấp, như bật ra từ trong kẽ răng: "Cậu tại sao muốn rời đi?"
Giang Dữ Mặc tròn xoe mắt: "Anh trai, là anh!"
Bất ngờ và vui mừng trong giọng nói cậu, khiến cơn giận của người đàn ông hơi nguôi, nhưng anh không buông ra, khăng khăng phải có được đáp án, lặp lại một lần nữa: "Cậu rời khỏi tôi, chỉ vì gã đàn ông kia? Các cậu còn hôn?"
"Rõ ràng là anh trai anh bỏ đi trước!" Giang Dữ Mặc tủi thân không kìm được: "Anh cũng làm chuyện như vậy với em, kết quả ngày hôm sau em làm kiểu gì cũng không tìm thấy anh!"
"Tôi chỉ là lâm thời có việc rời đi một chút." Người đàn ông mím môi: "Tôi sẽ nhanh quay về thôi."
Giang Dữ Mặc âm thầm trợn trắng mắt.
Cậu mới không tin đâu, người đàn ông này rõ ràng là không chịu nổi dục vọng đánh sâu vào, lập tức chạy trốn.
Đồ nhát gan!
"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Tay người đàn ông từ ngực thiếu niên sờ đến cổ cậu, lòng bàn tay giữ chặt hầu kết thanh tú nhô ra: "Vừa rồi, cậu và cậu ta ở trong xe, có phải hôn rồi không?"
Không chờ được câu trả lời ngay, người đàn ông không vui, dùng một chút lực ngón tay liền chìm vào thịt hai bên má, anh va lên phía trước một chút: "Hửm?"
"Hôn thế nào? Không hôn thì thế nào? Chúng ta có quan hệ gì? Em ngay cả mặt của anh trai cũng chưa từng thấy, đừng nói hôn, cho dù em ngủ với người khác ưm."
Người đàn ông bịt lại miệng cậu, không muốn nghe những lời nói gây tức giận đó của cậu, anh đến gần, dùng đầu dùng sức dụi thái dương thiếu niên, hàm dưới người đàn ông căng lên, sống lưng căng thẳng lại thả lỏng, phảng phất đang tiến hành giãy giụa kịch liệt.
"Cậu đừng nói những lời đó chọc tôi tức giận, ngoan một chút, hửm?"
Bàn tay che miệng vừa vặn lộ ra một chút khe hở cũng đủ để Giang Dữ Mặc nói chuyện, khoảnh khắc miệng cậu năng động, chính là hừ cắn ngón tay người đàn ông, tiếp tục lời vừa rồi chưa nói xong: "Cho dù em muốn ngủ với người khác, chuyện cũng không liên quan đến anh!"
Bàn tay to đột ngột nắm lấy cằm cậu nhấc lên, Giang Dữ Mặc đầu ngửa ra sau dựa vào ngực người đàn ông, trước mắt một mảnh bóng đen đè xuống, trên môi đầu tiên là một mảnh dịu dàng mềm mại, theo đó đau đớn.
Người đàn ông cắn cậu một phát, như đang trừng phạt cậu không ngoan.
Theo sau một sự ấm áp chui vào nơi ấm áp ẩm ướt, tán loạn khắp nơi như linh xà, kích thích một con linh xà non mịn hơn khác trong hang, mút liếm quấn quanh.
Tiếng đầm nước rung động chậc chậc, hơi thở nhiễm độ ấm, nóng đến như nắng nóng mùa hè.
Người đàn ông như muốn siết chết cậu, ôm chặt lấy cậu.
Đầu ngón tay lướt qua hầu kết, Giang Dữ Mặc không khỏi nuốt, đầu óc choáng váng vì thiếu oxy, cậu nắm chặt vải áo trên cánh tay người đàn ông, coi người đàn ông thành cọng rơm cứu mạng ổn định thân hình.
"Ưm."
Tiếng rên rất khẽ, nhận thấy được thiếu niên dường như sắp hôn mê, khi rời khỏi, linh xà nhỏ quyến luyến duỗi ra bên ngoài, bị hung hăng khơi gợi mút lấy, khi bị buông ra thẹn thùng mà trốn về trong hang.
"Hộc." Giang Dữ Mặc thở dốc dồn dập, không biết khi nào, ngửa ra sau dựa vào bả vai người đàn ông.
Ánh sáng bé nhỏ của đèn đường bên ngoài rọi vào, chỉ đủ nhìn thấy một hình dáng mơ hồ.
Khẩu trang bị kéo đến nhân trung, màu da trắng nõn và đôi môi đỏ, như bịt kín một tầng kính lọc xám trắng.
Người đàn ông kéo xuống khẩu trang, đồng tử đen thẫm gắt gao nhìn chằm chằm cậu, khàn giọng cảnh cáo: "Tôi sẽ nhìn chằm chằm cậu, cậu ngoan một chút."
Bàn tay nóng bỏng bóp chặt cằm cậu: "Đừng đi thân cận với người khác quá, biết không?"
Giang Dữ Mặc rụt rụt bả vai, vẻ mặt kinh hãi gật gật đầu: "Vâng."
Cạch!
Cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Giang Dữ Mặc lướt qua hoảng loạn vừa nãy, đôi mắt mỉm cười.
[Ký chủ! Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tôi lại bị chộp đi úp mặt vào tường?]
Giang Dữ Mặc liếm liếm môi ánh sáng: "Không có gì, chỉ là có người sắp nhịn chết rồi."
Vừa rồi hai người kề rất gần, hơi có chút phản ứng đều rất rõ ràng.
Dục vọng của người đàn ông cũng do cậu gây nên, loại cảm giác kiểm soát người đàn ông này, khiến cậu cũng có chút nghiện rồi.
Ven đường, trong xe thể thao, Tần Húc mới vừa tỉnh lại, hắn hồi tưởng lại chuyện trước khi ngất, ảo não đập xuống tay lái.
Hắn quá nóng nảy, Giang Dữ Mặc chắc chắn tức giận rồi.
Bên trong con hẻm chính là nhà của Giang Dữ Mặc, một người đàn ông cao lớn từ bên trong đi ra, tóc xám, mày đính đinh, khẩu trang, cổ và cánh tay trải rộng hình xăm vòng đen.
Loại người này vừa thấy là không dễ chọc, Tần Húc liếc nhìn một cái rồi dời mắt, nhưng người đàn ông lại đi về phía bên hắn.
Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị, Tần Húc hơi ngả ra sau, đầu óc cực nhanh tự hỏi mình khi nào từng chọc người đàn ông này.
Người đàn ông lại chỉ đi ngang qua, vào một chiếc siêu xe cách mấy mét phía sau.
Tròng mắt Tần Húc gần như muốn lòi ra.
Đó là Aston Martin! Còn là phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có mười chiếc!
Cái đệt! Khi nào mà có người có thực lực như vậy đến thành phố A?
Tần Húc nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn không nhịn được theo sau, đi theo không gần không xa, muốn biết chủ xe là ai.
Nghĩ đến chủ xe mới từ con hẻm đi ra, Giang Dữ Mặc vừa vặn ở ngay bên trong.
Tần Húc bật cười lắc đầu, không có khả năng trùng hợp như vậy.
Nghĩ như vậy, rồi nghĩ tới Giang Dữ Mặc, ngày mai lại xin lỗi với cậu vậy.
Hắn chuyên tâm theo xe, lại không nghĩ rằng kỹ thuật lái xe của chủ xe xe thể thao hơn người, vừa vặn đạp lên tốc độ giới hạn, đúng lúc kẹt tại thời gian đèn đỏ, để Tần Húc kẹt trước đèn đỏ.
Tần Húc chỉ có thể tiếc nuối nhìn xe thể thao rời đi, cuối cùng chỉ kịp cầm lấy điện thoại chụp bức ảnh đăng Moments.
Tần Húc: Ngẫu nhiên gặp được siêu xe, không hổ là cấp cao thủ, cứ là đẹp trai [ngón cái.JPG]
Có ai quen biết chủ xe không? Làm phiền giới thiệu một chút, thâm tạ.
Mấy đàn em nhanh chóng ló ra để bình luận, nhưng cũng không quen biết chủ xe.
Đêm nay có người ngủ thơm ngọt, có người trằn trọc.
Lúc Cố Du Du ở trang viên, một lần nữa thêm lại WeChat của Giang Dữ Mặc, sáng sớm dậy đã bắt đầu nhắn tin oanh tạc.
Một khoảng thời gian rất dài không gặp được ân nhân, Cố Du Du trông vô cùng kích động, gương mặt đỏ bừng, nụ cười vẫn luôn không biến mất.
Mẹ Cố hiểu lầm cô có phải có người trong lòng không, nói bóng nói gió mới phát hiện không phải crush, mà là người bạn nói rất tốt lúc trước.
Trước đó mẹ Cố hiểu lầm Cố Ngu có đối tượng, lúc sau bất kể là người mình nhìn chằm chằm, hay thuê người nhìn chằm chằm, cũng không phát hiện manh mối.
Mẹ Cố bèn tạm thời buông, hiện tại vô cùng tò mò, người bạn khiến Du Du thích như vậy là ai, nghĩ đến chọn ngày chi bằng nhằm ngày, dứt khoát đề nghị: "Du Du, con hỏi một chút bạn con hôm nay có rảnh không? Mẹ muốn giáp mặt cảm ơn sự chăm sóc của cô ấy với con."
Cố Du Du a một tiếng, có hơi khó xử nhăn lại khuôn mặt nhỏ: "Vậy con hỏi anh ấy một chút, anh ấy không nhất định sẽ đồng ý đâu."
Mẹ Cố: "Ừm, không đồng ý vậy lần sau, mời cô ấy đến nhà cũng được, không ảnh hưởng."
Lúc nhận được tin nhắn của Cố Du Du, Giang Dữ Mặc mới vừa làm xong nhiệm vụ hằng ngày.
Cậu vốn dĩ đang cưỡi tiểu Lục lắc lư lung tung khắp nơi, một đường đến đây cứu mèo nhỏ leo lên trên cây, học sinh tiểu học bị học sinh lớp cao tống tiền, đứa trẻ hư nhảy nhót suýt nữa bước hụt rơi vào cống thoát nước.
Vừa rồi, cậu tùy ý vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đứa trẻ ba bốn tuổi treo tại khe hở cửa sổ chống trộm tầng 5, hai cẳng chân quẩy đạp trong không trung, đứa nhỏ không rên một tiếng, người qua đường cũng chưa phát hiện.
Bọn họ chỉ nhìn thấy một học sinh cấp ba đang chậm rì rì cưỡi xe đạp thì, bỗng nhiên nhảy xuống xe, ngay cả xe đạp ngã trên mặt đất cũng mặc kệ, dùng tốc độ chạy nước rút trăm dặm nhanh chóng xông tới, sau đó một đứa trẻ từ trên trời giáng xuống.
Mà lúc này thiếu niên còn ở ngoài hai mét.
"A!!!"
Ông nội của đứa trẻ mua đồ ăn về nhìn thấy cảnh này, hét lên một tiếng hôn mê bất tỉnh.
Trong tiếng hét kinh hoảng của người qua đường, thiếu niên ra sức nhảy, mượn dùng quán tính lao đến chuẩn xác đón được đứa trẻ trong không trung, cơ thể vì quán tính đập thật mạnh xuống đất.
"A!!!" Lại là một đợt kêu sợ hãi, người qua đường sôi nổi xông tới.
Ôm đứa trẻ đi, vây quanh bên cạnh thiếu niên, song đụng cũng không dám đụng cậu.
Tay phải của thiếu niên có lẽ do tư thế tiếp đất không đúng cách, xương biến dạng nghiêm trọng, đâm thủng da, dòng máu chảy ra.
Cả người thiếu niên run rẩy, mồ hôi lạnh ròng ròng.
Nhà Cố.
Cố Du Du nhận được giọng nói, nôn nóng nước mắt cũng sắp chảy ra.
Mẹ Cố giữ chặt con gái chạy lung tung khắp nơi vì hoảng loạn, hỏi: "Sao vậy con?"
Cố Du Du nhìn tin nhắn ân nhân gửi đến nước mắt chảy dài: "Mẹ ơi, anh ấy bị thương rồi, chúng ta mau đi bệnh viện thăm anh ấy."
Mà lúc này, Cố Ngu đang tranh luận lợi nhuận với phía đối tác cũng nhận được tin nhắn của người theo dõi.
Sắc mặt anh lạnh lẽo.
Đối tác vẫn không rõ người vừa rồi còn cười tủm tỉm, anh đến tôi đi sao đột nhiên liền biến sắc mặt.
Thì nghe thấy Cố Ngu nói: "Cứ vậy đi, tôi có việc đi trước một bước."
Cố Ngu ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, đã vội vã chạy ra ngoài.
Đối tác cũng khờ rồi, không phải, nói chuyện làm ăn không đều là anh tới tôi đi sao? Tôi nói cao một chút, cậu chém nữa đi chứ. Hiện tại sao trực tiếp định luôn rồi?
Đối tác nhìn về phía trợ lý: "Trợ lý Nghiêm, sếp Cố của các cậu đây là?"
Trợ lý nở nụ cười giả tạo chuyên nghiệp: "Ngài cũng nghe thấy rồi, nếu không hài lòng, vậy chỉ có thể lần sau lại hợp tác thôi."
Lần sau cũng không biết phải chờ tới khi nào, thương nghị hợp tác tay không trở về tuyệt đối bị ông chủ mắng, chỉ có thể thở dài: "Hợp tác vui vẻ."
Trên đường đi bệnh viện, Cố Ngu lạnh lẽo đến như tảng băng, anh phát hiện tay mình đang run khẽ, chậm rãi siết chặt nắm tay, nhắm mắt hít một hơi.
Cứ như vậy một đường đến bệnh viện, dưới dẫn dắt của vệ sĩ, đi vào cửa phòng bệnh.
Giang Dữ Mặc tay phải gãy xương hở¹, mới vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, tay trái không trông nghiêm trọng như tay phải, nhưng cũng gãy xương vụn², lúc này hai cánh tay băng bó kín mít.
Trong phòng bệnh lại bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc lóc.
– Góc chú thích:
1. Gãy xương hở: Bất kỳ gãy xương nào đi kèm với tổn thương và đứt da và mô mềm dưới da bao phủ vị trí gãy xương, cho phép các đầu gãy xương giao tiếp với thế giới bên ngoài, được gọi là gãy xương hở. Gãy xương hở là bệnh lý phổ biến và thường xuyên xảy ra trong chấn thương chỉnh hình.
2. Gãy xương vụn là tình trạng gãy xương trong đó có nhiều xương bị gãy, không chỉ hai mà là ba hoặc nhiều hơn. Một lời giải thích y khoa chuyên nghiệp hơn là có nhiều hơn hai đường gãy xương tại vị trí gãy xương (xương còn nguyên vẹn ban đầu bị gãy như một đường tại vị trí gãy xương), khiến xương bị gãy thành nhiều hơn ba mảnh. Gãy xương vụn cũng được gọi là gãy xương kiểu T hoặc Y và phổ biến hơn ở những bệnh nhân bị thương nặng hoặc người già và yếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com