Chương 052
Edit: Mạn Già La
Giang Dữ Mặc dựa vào trên giường bệnh nâng lên, tóc bông xù đen nhánh dày nhiều, tóc cậu nhuyễn, ánh đèn trên đỉnh đầu rắc xuống, chiếu ra một vòng vầng sáng trên đỉnh đầu.
Nửa tháng gần đây thức ăn được cải thiện, trên người Giang Dữ Mặc có thêm chút thịt, cậu vẫn gầy, nhưng đã sẽ không gầy như ăn xin lang thang.
Da trắng thắng tuyết, cộng thêm nụ cười mềm mại không tì vết của cậu hiện tại, giống như một thiên thần đơn thuần ngây thơ.
"Ồ, việc này à." Giang Dữ Mặc nghiêng đầu, biểu cảm có chút bối rối, thực tế khóe mắt ngắm Cố Ngu cầm dao, gọt vỏ trái cây chậm hơn cả tốc độ của rùa, cậu không khỏi cười nhạo trong lòng, Cố Ngu anh cũng có hôm nay.
Nhưng cậu mặt ngoài vẫn là thích anh.
"Ừm, đó không quan trọng, dù sao tôi hiện tại rất thích anh trai." Giang Dữ Mặc gật gật đầu: "Anh trai cũng rất ưm."
Trong miệng Giang Dữ Mặc bị nhét vào một miếng táo nhỏ được ghim bằng tăm xỉa răng.
Phần lớn mặt của Cố Ngu đều bị khẩu trang che khuất, lộ ra mắt mày sắc bén, lời ít mà ý nhiều: "Ăn đi."
"Ừm ừm, anh trai thật là lợi hại, táo ngọt lắm."
Giang Dữ Mặc cười hạnh phúc, quanh thân tựa như bay bong bóng hình trái tim. Trong mắt cậu chỉ có Cố Ngu, đã hoàn toàn đắm chìm trong bể tình ngọt ngào rồi.
Từ Phi Diệu trái nhìn bạn tốt, phải nhìn Giang Dữ Mặc, chớp chớp mắt.
Lúc hắn còn đang suy nghĩ, A Ngu muốn theo đuổi Giang Dữ Mặc như thế nào, không ngờ người ta lợi hại thật sự, trực tiếp đổi da, vượt qua khúc cong, đều đã khiến Tiểu Mặc Mặc thích không thể tự thoát ra được.
Từ Phi Diệu bỡn cợt nháy mắt vài cái với Cố Ngu, vừa định muốn trêu ghẹo vài câu, bả vai đột nhiên bị Tần Húc huých phải một chút.
"Cậu Từ, tôi đột nhiên có một chuyện muốn xin chỉ dạy của anh một chút."
Không chờ Từ Phi Diệu đặt câu hỏi, Tần Húc tiếp tục nói: "Chúng ta đi ra ngoài nói đi."
Từ Phi Diệu cũng muốn tạo không gian hai người cho A Ngu, hắn nhưng không quên Tần Húc đang theo đuổi Giang Dữ Mặc đâu, cậu ta và A Ngu chính là tình địch, hắn dẫn Tần Húc đi, A Ngu khẳng định sẽ cảm ơn mình.
Tần Húc trực tiếp dẫn Từ Phi Diệu đến gian cầu thang không người.
Hắn sắc mặt ngưng trọng, thận trọng nói: "Anh biết Tiểu Mặc tại sao không nói đã quen biết người đàn ông kia thế nào không?"
Nơi này còn có bí mật?
Từ Phi Diệu: "Tại sao?"
"Đó là bởi vì gã kia không phải người tốt!" Tần Húc nghiêm túc nói.
Từ Phi Diệu: "Hả?"
Lúc này, trong phòng bệnh.
Giang Dữ Mặc ăn một quả táo, lắc lắc đầu, phồng phồng má: "Ưm, anh trai, anh ngửi thấy được không?"
"?"
Giang Dữ Mặc: "Trên người em hình như có mùi dưa chua, chắc chắn do ngày hôm qua không tắm."
"Cậu nhịn một chút." Cố Ngu không có gì lên xuống nói: "Cậu bị thương, tắm rửa không tiện."
"Nhưng trên người em thật thúi." Giang Dữ Mặc trên eo hơi dùng sức, liền quỳ lên, đầu gối đi hai bước, duỗi cổ đến trước mặt người đàn ông: "Không tin anh ngửi đi."
Cần cổ trắng tinh thon dài ngay trước mắt, tóc đen nhỏ vụn dán sau tai, hầu kết không nhô ra như những nam giới khác, có vẻ nhỏ nhắn tinh xảo.
Giang Dữ Mặc thật lâu không đợi được động tác của người đàn ông, lại dụi dụi đến phía trước, khoảnh khắc đầu gối quỳ hụt cơ thể chúi xuống được người đàn ông giữ lấy eo.
Cố Ngu nghiêm túc trầm giọng nói: "Cậu đừng quậy."
Giang Dữ Mặc phát huy tinh thần bám riết không tha xuất sắc, nâng nâng cằm: "Anh trai anh ngửi thấy không? Xem em có phải rất hôi không?"
Cậu vẫn luôn thò về phía trước, có sự cố chấp không đạt mục đích thề không bỏ qua.
Cố Ngu đã sớm lĩnh giáo qua bản lĩnh dính người của cậu, trong lòng buông tiếng thở dài, thầm nghĩ cậu bị thương, nhường một chút anh cũng không có gì.
Người đàn ông rốt cuộc cúi đầu, thò lại gần cổ và đầu vai duỗi đến của cậu.
Cố Ngu ngửi rất nhẹ.
Là có mùi hương nhàn nhạt chui vào xoang mũi, nhưng lại không phải mùi mồ hôi hôi khó ngửi, phần lớn thời gian đều ở trong phòng điều hòa, có thể ra bao nhiêu mồ hôi chứ.
Thay vì nói là mùi mồ hôi, không bằng nói là mùi cơ thể độc đáo của thiếu niên.
Nhàn nhạt, cũng không khó ngửi.
"Không có." Cố Ngu nói.
Hơi thở ấm áp đến gần như có chút nóng rực rơi hết trên cổ, Giang Dữ Mặc rụt bả vai xuống.
Cố Ngu tận mắt thấy làn da trắng tuyết trong phút chốc hiện lên từng tảng lớn mảng mây hồng.
"Khụ." Cố Ngu đột nhiên lui về phía sau, cũng một lần nữa ấn thiếu niên ngồi lại trên giường.
"Ối chao, nhưng em thật sự cảm thấy em hôi, thật khó ngửi." Giang Dữ Mặc kéo dài giọng, vô cùng tự nhiên nhõng nhẽo với người đàn ông: "Anh trai, anh giúp em tắm được không?"
Xoảng!
Cố Ngu đang rót nước cho cậu, ấm nước va thẳng vào mép giường, Cố Ngu phản ứng nhanh chóng vớt ấm nước lên, đôi mắt từ bên dưới mái tóc xám nâng lên nhìn chằm chằm thiếu niên: "Cậu nói gì?"
"Dù sao em đã sớm bị anh trai nhìn hết rồi." Giang Dữ Mặc cắn môi dưới: "Em thật sự em cảm thấy người ngứa lắm, anh trai, cầu xin anh, được không ạ?"
Thiếu niên hơi nghiêng đầu, ánh đèn trực tiếp hình thành đốm sáng trong mắt cậu, đuôi mắt sụp xuống một cách đáng thương.
"Không được." Cố Ngu nuốt nuốt nước miếng, từ chối một cách khó khăn.
Giang Dữ Mặc không chút nào ngoài ý muốn Cố Ngu sẽ không dứt khoát đồng ý, cậu hừ một tiếng, im vài giây: "Dù sao là em thích anh, anh lại không thích em, cho dù tay em có gãy cũng không liên quan đến anh. Em đi tìm Tần Húc giúp em tắm!"
Mắt đen dưới khe hở của mái tóc xám đồng tử co lại, cơ thể đưa ra phản ứng trước não, bộp nhẹ nhàng kiềm chế cổ thiếu niên --- đó là tư thế kiểm soát tuyệt đối.
"Gọi tôi làm gì thế?" Tần Húc vừa vặn tiến vào, không nghe được rất rõ ràng, chỉ nghe thấy Giang Dữ Mặc gọi tên của mình.
Kết quả vừa nhấc mắt, thì nhìn thấy người đàn ông tóc xám chừng 1m9 bóp chặt cổ thiếu niên, Tần Húc kinh hãi: "Anh muốn làm gì?"
Hắn vừa muốn xông lên, bị Từ Phi Diệu một tay ngăn lại, Từ Phi Diệu ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn cười hoà giải: "Cậu nhìn Tiểu Mặc coi, hẳn không phải cố ý."
Tần Húc phát hiện biểu cảm của Giang Dữ Mặc quả nhiên không có miễn cưỡng lắm, lý trí trở về, một lần nữa hỏi: "Hửm? Muốn tôi làm gì?"
Hắn trừng cái tay kia, cảm thấy anh vô cùng chướng mắt.
Gã này, là coi Tiểu Mặc thành vật sở hữu riêng của mình à?
Cố Ngu không để ý đến hai người ở cửa, tay anh không buông ra, xoay người đứng phía sau Giang Dữ Mặc, cúi người, môi tiến đến vành tai thiếu niên, nhẹ giọng nói: "Tôi giúp cậu tắm."
Không cho tìm người khác.
Giang Dữ Mặc trong lòng nói với hệ thống: "Hì hì hì, mười phần chắc chín! Kiểm soát!"
Hệ thống: [Ký chủ, trâu bò!]
Giang Dữ Mặc: 'Thống à, mày sao không bóp cổ tay* vì nam chính của mày? Mày trước đây không phải cảm thấy anh ta bị tao quấn lấy, rất đáng tiếc sao?'
*扼腕 (è wàn) là một từ trong tiếng Trung, mang ý nghĩa chỉ sự tiếc nuối hoặc đau lòng về một tình huống không mong muốn.
[Ha ha ha, nào có chứ, ký chủ à tôi chính là hệ thống của anh, tôi đương nhiên đứng bên phía anh rồi.]
Giang Dữ Mặc chỉ tùy tiện trêu ghẹo vài câu, liền buông tha.
Hiện tại vẫn là phản ứng của Cố Ngu thú vị hơn.
"Anh trai, anh cúi đầu đi." Giang Dữ Mặc nhỏ giọng nói.
"?"
"Anh cúi đầu là được rồi."
Cố Ngu khóe mắt liếc nhìn hai người ở cửa, hơi cúi người, Giang Dữ Mặc hơi nhón mũi chân.
"Chụt!"
Ướt át nơi đuôi mắt giây lát lướt qua, Cố Ngu sửng sốt.
Giang Dữ Mặc: *^ ^*
"Hì hì, đây là quà cảm ơn, em thích anh trai nhất."
Đồng tử Tần Húc co lại, Từ Phi Diệu cũng mở to hai mắt nhìn, họ nhìn không thấy biểu cảm của Cố Ngu, nhưng nhìn anh động tác hơi cứng đờ ôm Giang Dữ Mặc về trên giường, thấp giọng dặn dò một câu gì đó.
Vào lúc người đàn ông tóc xám xoay người ra cửa, Tần Húc sải bước đi vào, Từ Phi Diệu lại thần sắc phức tạp xoay người đuổi kịp người đàn ông.
Băng qua hành lang, tiến vào thang máy, đến lầu một, đi ra sảnh lớn khu nội trú, thẳng đến đi vào bên hồ không có mấy ai vào ban đêm phía sau.
Sau một lúc lâu im lặng.
Từ Phi Diệu lên tiếng với giọng điệu phức tạp: "Tôi nghe Tần Húc nói, Tiểu Mặc nói cậu ấy là bị cậu bắt lại?"
Từ Phi Diệu không ngờ rằng A Ngu có tính cách tốt nhất, mãi mãi cũng sẽ không tức giận trong mọi người, một ngày nào đó thế nhưng sẽ đối mặt sự buộc tội giam giữ người khác.
Từ Phi Diệu đột nhiên nhớ tới: "Dấu cắn trên cổ cậu lần trước là Tiểu Mặc cắn đúng không."
"A Ngu, cậu rốt cuộc nghĩ sao vậy?"
Tách!
Khẩu trang treo sau tai bên trái, một đốm lửa nhỏ nhóm lên trong bóng đêm.
Cố Ngu cắn đầu thuốc, híp mắt nhìn chăm chú màn đêm sâu thẳm màu xanh mực, một hơi hút vào nửa điếu, từ từ phả ra, sương khói làm mờ đi hình dáng tuấn tiếu lạnh lùng.
Cố Ngu giọng khàn khàn nói: "Cậu không hiểu."
"Tôi là không hiểu." Từ Phi Diệu khó hiểu: "Cậu nếu thích Tiểu Mặc thật, cậu theo đuổi cậu ấy đàng hoàng, nói không chừng đã sớm theo đuổi được người rồi. Vì sao còn phải đổi thân phận?"
Vỏ ngoài tóc xám này vẫn là A Ngu, trước kia không muốn để người nhà họ Cố biết anh đang làm những việc đó, chuyện mà Cố Ngu không thể làm không được nhà họ Cố chấp nhận, do đó tạo ra một ngụy trang.
Vắng bóng sáu bảy năm, một lần nữa nhìn thấy ngụy trang này, Từ Phi Diệu không cần đoán, cũng biết, anh đại khái lại có thứ gì đó không thể để Giang Dữ Mặc biết.
Nhưng vì sao?
Thật sự thích thì theo đuổi không phải tốt ư? Vì sao không thể dùng dáng vẻ vốn có?
"Tôi không nghĩ tới sẽ…" Cố Ngu bỗng dừng lại, anh rũ mắt, dùng sức vê tắt tàn thuốc bỏng cháy, ngón tay bắn ra, tàn thuốc chuẩn xác rơi vào thùng rác cách đó không xa.
"Cậu không hiểu được." Cảm xúc cùng nhau biến mất giống như tàn thuốc, Cố Ngu đạm giọng nói: "Đừng hỏi."
Từ Phi Diệu: "Cậu nói đi, cậu không nói sao cậu biết tôi không hiểu được?"
Cố Ngu không đáp, anh đi rồi.
Từ Phi Diệu nhìn chằm chằm bóng dáng anh, đạp mạnh cây ven đường một cước: "Đệt!"
Hắn ngồi xổm xuống dùng sức gãi đầu, những chuyện gì thế này!
Một bộ bài tốt lành, bị A Ngu đánh nát bét rồi.
Khiến cho Từ Phi Diệu không thể chấp nhận là, bạn nối khố cả đời quang minh lỗi lạc, chính trực dịu dàng kia của hắn, thế nhưng bởi vì tình yêu, điên cuồng thử bên rìa trái pháp luật.
Đệt!
Từ Phi Diệu trở lại phòng bệnh.
"Ối ối ối, bọn họ đánh rừng đi đường dưới, anh mau đi. Phụ trợ làm choáng bọn họ, mau tung đại chiêu, oh yeah!"
Tần Húc cầm điện thoại đang chơi game, Giang Dữ Mặc một bên xem một bên chỉ huy, cuối trận này đoàn chiến bùng nổ ở đường dưới, lấy hai mạng của phụ trợ và pháp sư bên ta đổi lấy đối phương đoàn diệt.
"Đẩy tháp nhanh lên!" Giang Dữ Mặc gấp đến độ muốn tự mình lên: "Thắng!"
"Anh đã về rồi." Giang Dữ Mặc chào hỏi với Từ Phi Diệu: "Vừa nãy anh đi ra ngoài để nói gì với anh trai thế? Anh quen biết anh trai hả?"
Từ Phi Diệu khựng lại, kéo ghế đến dang chân ngồi ngược lại, hai tay ghé lên chỗ tựa lưng, do dự một lát, vẫn phủ nhận: "Không có, tôi chỉ là thấy màu tóc kia của anh ta khá đẹp, muốn hỏi một chút anh ta nhuộm ở đâu."
Giang Dữ Mặc: "Ồ."
Tần Húc nghi ngờ, nhưng Giang Dữ Mặc đã thúc giục hắn nhanh chóng mở ván tiếp theo, hắn chỉ phải tạm thời vứt nghi hoặc ra sau đầu.
Cố Ngu không chạy xa, mua quần áo ngay ở trung tâm mua sắm gần đó, dọc theo đường đi tỉ lệ quay đầu trăm phần trăm.
Cho dù đeo khẩu trang, nhưng hình thể và mặt mày xuất sắc này, như cũ thu hút không ít ánh mắt của nam nữ.
Trên cơ bắp cánh tay của người đàn ông vờn quanh từng vòng hình xăm màu đen, tóc màu xám hơi rối, hầu kết bị hình xăm vòng đen che lại, như chó hoang bị bẫy giam lại, rất có sức hấp dẫn.
Một mỹ nữ với lớp makeup tinh xảo, dáng người cân đối, với mái tóc xoăn sóng lớn đi tới, vừa định mở miệng muốn thêm WeChat, người đàn ông đã xách theo túi đựng quần áo trực tiếp xoay người rời đi.
Mỹ nữ sững sờ tại chỗ, bạn chạy nhanh qua đó: "Cậu không phải thích hả? Người cũng đi rồi, sao không hỏi?"
Mỹ nữ: "Vẫn thôi đi, loại đàn ông này tớ cảm thấy tớ không kiểm soát được."
Thực tế vừa mới bị nhìn thoáng qua, lập tức đã bị dọa sợ.
Người nam kia cũng quá dữ, cũng không biết người dạng gì mới có thể bắt lấy anh ta.
Khi Cố Ngu trở lại phòng bệnh, Từ Phi Diệu đã gia nhập, cùng tổ đội chơi game với Tần Húc, Giang Dữ Mặc thì hò hét cố lên cho họ.
Khát nước thì duỗi cổ, với đến ống hút đặt trong cốc trên tủ đầu giường.
"Anh trai anh đã về rồi!" Giang Dữ Mặc mắt tinh, hưng phấn vỗ giường.
Từ Phi Diệu và Tần Húc lập tức bị cắt ngang, đang trong đoàn chiến đấy, hai người phóng sai kỹ năng lập tức đoàn diệt, bị đối thủ đẩy thẳng đến trụ nhà.
Âm thanh hệ thống "Làm tốt lắm!" do đồng đội nhấp liên tục vang lên, Từ Phi Diệu dứt khoát không chơi, thẳng thừng ném điện thoại lên giường.
Tần Húc vốn là cho Giang Dữ Mặc giải buồn mới chơi, bây giờ trong mắt Giang Dữ Mặc đều chỉ có gã kia, hắn còn chơi cái con khỉ!
Cố Ngu không qua đó, chỉ đứng ở cửa toilet, liếc nhìn Giang Dữ Mặc gần như đùi kề đùi với Tần Húc, nhấc túi lên: "Đồ đã mua rồi."
"Ôi, đợi chút ạ, em còn muốn chơi thêm chốc nữa."
Rõ ràng là Giang Dữ Mặc thúc giục muốn anh giúp đỡ, kết quả mua rồi, cậu lại muốn chen chúc chơi game với hai gã đàn ông khác, một người trong đó còn là người theo đuổi cậu?
Từ Phi Diệu không bỏ lỡ đôi mắt cụp xuống lại nâng lên trong khe hở mái tóc xám của Cố Ngu, hắn trong lòng lộp bộp, A Ngu thế mà tức giận?
Tần Húc hếch cằm với người đàn ông, lời nói lại là nói với Giang Dữ Mặc: "Vậy chúng ta tiếp tục chơi, lần này chúng ta chơi xạ thủ?"
"Tôi ối?" Giang Dữ Mặc mới vừa nói ra một chữ, người đàn ông tóc xám đã bước lại đây, hắn một tay hoành sau lưng thiếu niên, một tay khác luồn qua chỗ nối giữa đùi và mông, dùng một chút lực lập tức bế người lên.
"Anh làm gì! Mau buông Tiểu Mặc ra!" Tần Húc tức điên rồi, không phải, nhiều người như vậy đây, anh mẹ nó chỉ nghĩ đến dùng sức mạnh?
Hắn thoắt cái liền định nhảy qua đó, cứu Giang Dữ Mặc về, Từ Phi Diệu giữ chặt hắn: "Cậu nhìn kỹ xem."
Người đàn ông một tay bế Giang Dữ Mặc lên, để thiếu niên ngồi trên cánh tay, nghiêng dựa vào trước ngực người đàn ông ổn định thân thể.
Giang Dữ Mặc không kinh hoảng cũng không tức giận, chỉ nhỏ giọng oán giận: "Ui chao, làm gì đột nhiên vậy, làm em sợ giật mình."
Tần Húc thoắt cái lại ngồi trở về, Giang Dữ Mặc đỏ mặt, rõ ràng đang thẹn thùng.
Hắn bắt đầu suy xét nên từ bỏ theo đuổi hay không, Giang Dữ Mặc rõ ràng cùng anh lưỡng tình tương duyệt, một thân khí độ của người đàn ông cũng không giống như người thường, hắn đặc biệt chụp bộ áo quần này, tuy không chụp đến mặt, nhưng mấy đàn em của hắn thế nhưng một chút tin tức cũng không tra ra, cũng đủ chứng minh gia thế của người đàn ông cũng không đơn giản.
Nhưng Tần Húc nghĩ đến người đàn ông kia từ đầu đã nhốt Tiểu Mặc lại, chỉ có thể nhìn thấy anh ta, tình cảm của Tiểu Mặc đối với anh ta nói không chừng đều là bởi vì, đoạn thời gian đó cậu chỉ có thể nhìn thấy gã kia mà sinh ra ảo giác.
Loại chuyện này thường có xảy ra, bằng không sao luôn sẽ có người bị hại yêu kẻ bắt cóc chứ?
Cho đến Cố Ngu ôm người vào phòng tắm, Từ Phi Diệu mới buông tay ngăn cản Tần Húc.
Tần Húc: "Anh biết rõ… tại sao muốn ngăn cản tôi?"
Từ Phi Diệu cho dù trong lòng không tán thành, nhưng đó là anh em của hắn, hắn đương nhiên ủng hộ anh em của mình. Trên mặt lại nói: "Tiểu Mặc rất rõ ràng thích anh ta, cậu xen vào làm gì?"
"Đó đều là ảo giác!" Tần Húc rống giận: "Nếu không phải gã kia chơi ám chiêu, Tiểu Mặc căn bản không có khả năng thích anh ta! Tôi thấy cứ nên báo cảnh sát bắt gã kia lại!"
Từ Phi Diệu sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh xuống: "Cậu là ai của Tiểu Mặc? Tiểu Mặc cũng chẳng nói gì, cậu có lập trường gì đưa ra quyết định thay cậu ấy!"
"Nếu cậu thật sự thích cậu ấy, nên tôn trọng ý nghĩ của cậu ấy! Mà không phải bằng cơn giận nhất thời, làm việc bốc đồng của mình!"
"Nói nữa, cậu có chứng cứ không?"
Từng chữ đâm vào tim, Tần Húc siết chặt nắm tay, đôi mắt hơi đỏ trừng phòng tắm, hắn không nói nữa, nhưng trong lòng lại đưa ra quyết định.
Chờ không ai, hắn nhất định phải nói rõ ràng với Tiểu Mặc, cậu đó căn bản là không phải tình yêu.
Phòng tắm của phòng bệnh đơn, tự nhiên so ra kém chung cư cao cấp, nhưng tiện nghi cơ bản đều có.
Cố Ngu đặt người đứng ổn trước bồn rửa tay, túi treo trên móc nối trên tường, trừ quần áo, sữa tắm khăn lông dầu gội vân vân đồ dùng tắm rửa đều mua đủ.
Bởi vì hai tay bó bột, tương đối nặng, lúc cởi quần áo, Cố Ngu hỗ trợ nhấc tay lên, cởi xong một bên, lại kéo bên kia, may mắn quần áo mùa hè tương đối rộng rãi, cho nên cởi còn coi như thuận lợi.
Kế tiếp là quần.
Giang Dữ Mặc hai tay không tiện, việc này chỉ có thể dựa hết vào Cố Ngu.
Người đàn ông mím môi dưới, quỳ một gối xuống đất, tay đặt trên lưng quần, trầm giọng nói: "Đứng không vững thì dựa vào tôi."
Quần là cạp chun, Cố Ngu nhìn chằm chằm khe hở giữa gạch men sứ trên sàn nhà, trực tiếp kéo quần đến mắt cá chân.
"Nhấc chân, chân khác."
Cởi xong quần, nên đến quần lót.
Cố Ngu lần này ngừng có hơi lâu, tay cứng đờ, rốt cuộc có hơi khó có thể động thủ.
"Hửm? Anh ơi, còn quần lót phải cởi nữa."
Giang Dữ Mặc nói chuyện đáng thương cực kì, nhưng nếu như Cố Ngu ngẩng đầu, thì sẽ nhìn thấy thiếu niên lúc này cong khóe môi, lộ ra nụ cười tà ác.
Khoảnh khắc nhìn Cố Ngu ngồi xổm xuống, đều càng thêm vui sướng hơn những thời khắc thắng lợi trước đây.
Có cơn run rẩy như tia lửa giương nanh múa vuốt từ xương cụt đến sau đầu, khiến cậu tê da đầu.
Giang Dữ Mặc liếm liếm môi, nhìn như nghi hoặc thật ra thúc giục: "Anh ơi?"
Góc độ nhìn xuống, đủ để Giang Dữ Mặc nhìn thấy sống mũi cao thẳng khẩu trang cũng không thể che được của người đàn ông, anh nhắm mắt, bằng cảm giác móc lấy miếng vải đơn bạc này kéo xuống.
Làm xong những việc này, sau lưng Cố Ngu đã ra tầng mồ hôi.
Chỉ cởi quần áo thôi đã tốn gần bảy, tám phút.
"Cậu quay qua đi." Giọng nói của người đàn ông có chút khàn khàn.
"Tại sao?"
Giang Dữ Mặc lẩm bẩm, nhưng vẫn làm theo.
Cố Ngu đứng lên, vì không làm ướt thạch cao, tốn chút thời gian dùng màng giữ tươi bọc kín mít hai cánh tay.
Anh tận lực thu lại tầm mắt, không nhìn cái khác, nhưng tròng mắt luôn sẽ lơ đãng từ khóe mắt đảo qua bộ vị khác.
Mặc kệ là phía trước hay phía sau.
"Được rồi."
Cố Ngu cầm vòi sen qua, vặn chốt mở, nước ấm phun ra.
Dòng nước cọ rửa qua mỗi một tấc góc cơ thể, Giang Dữ Mặc ngẩng đầu lên, không khỏi phát ra tiếng thở dài thoải mái.
Cố Ngu vén tóc cậu lên.
Trán cậu rất đầy đặn, có một chóp mỹ nhân* nông dáng yêu.
*Chóp mỹ nhân (美人尖) chỉ đường chân tóc ở giữa trán có một chóp nhọn hướng xuống như hình chữ V
Giang Dữ Mặc: "?"
"Gội đầu trước."
Cố Ngu để cậu ngồi trên ghế nhỏ, cúi đầu, nước ấm từ tóc theo sau gáy chảy qua cột sống.
Trước dùng tay xoa dầu gội ra bọt, mới đặt trên đầu, tóc luồn qua từ trong khe hở ngón tay, lòng bàn tay xoa ấn da đầu, như thế sau vài phút, lại dùng nước ấm xả sạch.
Lúc tắm người, Cố Ngu để Giang Dữ Mặc một lần nữa đứng thẳng người.
"Cơ thể," Cố Ngu có hơi chần chờ mà nói: "Cứ dùng nước xả một chút là được rồi nhỉ."
"Không được. Như vậy không sạch đâu." Giang Dữ Mặc nói: "Anh trai, anh không phải mua sữa tắm ư? Anh giúp em lau một bên, sau đó lại dùng nước xả trôi là được."
Muốn trốn? Không có cửa đâu!
Việc đã đến nước này nhưng không phải do Cố Ngu, Giang Dữ Mặc thấy anh chần chờ, dứt khoát tự mình động thủ, chỉ là tay vừa nhấc, liền "sh" một tiếng, đau nhíu mày.
"Đừng nhúc nhích." Cố Ngu nói: "Cậu làm gì đấy?"
"Anh không giúp em, vậy em đành tự mình làm." Giang Dữ Mặc ngữ điệu vô cùng bướng bỉnh.
"Thôi, để tôi." Cố Ngu hít sâu. Anh không phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào, đối mặt Giang Dữ Mặc, anh luôn sẽ liên tiếp bại lui, mặc kệ mở đầu như thế nào, kết cục luôn sẽ như Giang Dữ Mặc muốn.
Sữa tắm hơi lạnh bị lòng bàn tay xoa ra bọt mịn tinh mịn, sau đó lại đi qua lòng bàn tay nóng bỏng, trước bắt đầu từ cổ trắng ngần thon dài, bôi qua đầu vai tròn trịa, xương quai xanh nổi lên, một đường đi vào bộ ngực hơi phập phồng.
Cố Ngu trong lòng mang theo chút tức giận ít ỏi, trộn lẫn ngọn lửa không biết tên, lòng bàn tay nghiền qua đỏ thắm mềm mại đàn hồi.
"Ưm."
Đụng vào ngoài ý liệu, cơ thể Giang Dữ Mặc không nhịn được run rẩy, hơi ưỡn: "Anh ơi, anh làm gì vậy?"
Cố Ngu không nói chuyện, chỉ mím môi, hai tròng mắt sâu thẳm, động tác nhanh chóng, xẹt qua rốn, bụng dưới bằng phẳng.
Cố Ngu dừng một chút.
Giang Dữ Mặc: "Chờ đã."
Đến lúc này nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, người cũng chọc đủ rồi, Giang Dữ Mặc: "Em cảm thấy kế tiếp tự em là có thể ư ưm..."
Bị bắt được.
Giang Dữ Mặc cắn môi, hơi dựa ra sau, bả vai dựa vào trước ngực người đàn ông, cánh tay từ hai sườn duỗi đến trước dưới.
Cậu cụp mắt, nhìn chằm chằm anh làm sao tắm mình sạch sẽ.
Trước đây chỉ bị đỡ, lần này lại là công việc tỉ mỉ như vậy.
So sánh với bàn tay lớn của người đàn ông, thật sự rất nhỏ xinh.
Giang Dữ Mặc trước đây đã cảm thấy tay của người đàn ông vô cùng đẹp, hiện tại so sánh với mình, gân xanh hiện lên trên mu bàn tay kia lại có vẻ có chút dữ tợn.
Được chăm sóc rất chu đáo, ngay cả phía dưới cũng không bỏ bê.
Bé Giang Dữ Mặc có một chút phản ứng, cổ cậu đỏ bừng, vùi vào cổ người đàn ông, nhỏ giọng oán giận: "Anh trai, anh bắt nạt em."
Cố Ngu không đáp, thịt cơ bụng dưới của anh căng chặt.
Đôi tay lướt qua đồi lớn khe rãnh, bôi hết hai chân.
Nước ấm rửa sạch bọt, Cố Ngu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lúc này Giang Dữ Mặc lại xoay người lại, tiến lên một bước, dán lên đùi rắn chắc hữu lực của người đàn ông, giọng nói ngọt mềm: "Anh, làm sao bây giờ?"
Cố Ngu tựa như một cục đá cứng ngắc, quần áo trên người anh đều ướt đẫm, có mồ hôi, cũng có bị nước ấm bắn lên khi tắm.
"Chờ một lát, tự nó sẽ xìu xuống."
Vì thế, Giang Dữ Mặc cúi đầu nhìn chằm chằm vài phút, lại chờ đến bị vải dệt làm ra càng nhiều phản ứng: "Huhu, anh trai, anh giúp em đi."
Mạch máu chỗ cổ Cố Ngu hiện lên: "Cậu đừng chọc tôi."
"Ưm?" Giang Dữ Mặc lắc lư eo: "Nhưng anh trai, tay em bị thương, đau quá, anh hãy giúp em đi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com