Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1


Ngoại truyện 1

Lưu ý: Công do vận động mạnh mà chảy máu cam. Có thể hơi khó chấp nhận, không khuyến khích liên hệ với thực tế, chỉ đơn thuần là một điểm thú vị của nhân vật trên giấy.

01

Mặt trời tháng Chín vẫn còn gay gắt, ánh nắng chói chang chiếu xuống sân vận động ngoài trời, làm bầu không khí vốn đã náo nhiệt càng thêm sôi động.

Cả vận động viên trên sân lẫn khán giả trên khán đài đều bị kích thích bởi sức nóng ấy.

Kỉ Chung Đình dựa vào lan can tầng một khán đài. Dáng người anh cao ráo, chiếc áo thun trắng đồng phục của tình nguyện viên được anh mặc trông sạch sẽ và đẹp trai vô cùng. Dù có vành mũ che khuất, nhưng chỉ cần nhìn đường nét nửa khuôn mặt bên dưới cũng đủ biết đây là một mỹ nam.

Phải biết rằng, không ít người trong đám tình nguyện viên đăng ký chỉ vì nghe nói Kỉ Chung Đình cũng tham gia.

Đáng tiếc, khí chất lạnh lùng của anh quá mạnh, khiến người khác chỉ dám đứng từ xa mà ngắm nhìn.

Anh không hứng thú với trận đấu, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường.

Cho đến khi ánh mắt vô tình bị thu hút bởi một bóng dáng ở đường chạy ngoài cùng.

So với các thí sinh khác trên sân, người đó trông quá gầy yếu, đến mức khiến người ta nghi ngờ cậu có đi nhầm chỗ hay không. Nhưng trên người cậu lại mặc hẳn đồ thể thao, phía sau dán số báo danh màu đỏ cực kỳ bắt mắt—số 5.

Thậm chí ngay cả bộ đồ thể thao cũng rộng hơn một cỡ so với vóc dáng cậu.

Mái tóc hơi dài, đen nhánh óng ánh như lụa, được buộc gọn bằng dây chun để tiện cho việc vận động.

Làn da lộ ra ở sau gáy, cánh tay và đôi chân lộ dưới lớp áo thun, quần short, đều trắng đến mức trông không khỏe mạnh, hiển nhiên không phải kiểu người thường xuyên tập thể dục.

Yếu ớt vô cùng.

Kỉ Chung Đình cau mày.

"Ơ, là Hứa Linh kìa." Mấy cô gái bên cạnh khẽ bàn tán.

"Cậu ấy thật sự tham gia thi đấu luôn à? Đúng là liều mạng ghê."

"Sao lại nói vậy?"

"Khoa bọn mình toàn nam sinh học văn, gần như chẳng ai chịu đăng ký. Cuối cùng khoa phải đưa ra phần thưởng gì đó, thế là mới có người tham gia."

"Phần thưởng gì vậy?"

"Không rõ nữa, nghe nói Hứa Linh là kiểu người thích ru rú trong nhà, đoán chừng là mấy món liên quan đến anime hay gì đó thôi."

"Nhìn dáng vẻ cậu ấy, không biết có chạy nổi không nữa."

Chủ đề câu chuyện dần dần lạc sang hướng khác, không còn xoay quanh Hứa Linh nữa.

Hứa Linh cũng biết mình hoàn toàn lạc lõng giữa nhóm vận động viên này, cậu cúi đầu khẽ khàng, mái tóc che đi biểu cảm trên mặt, nhưng đôi tai đỏ bừng đã vô tình để lộ tâm trạng của chủ nhân.

Trong lòng Kỉ Chung Đình vốn luôn bình tĩnh bỗng dưng dâng lên một cảm giác bức bối.

Cuộc thi bắt đầu, không ngoài dự đoán, người kia luôn bị bỏ lại phía sau.

Bóng lưng nhỏ bé, không ổn định nhưng lại có một sự kiên định kỳ lạ, khiến những người khác trong sân cũng bắt đầu cổ vũ cho cậu.

Nhờ có sự động viên, cậu càng chạy càng nhanh, sắp đến đích.

Xung quanh vang lên tiếng reo hò, nhưng Kỉ Chung Đình thì nhìn ra có điều chẳng lành.

Anh sải bước dài, lao xuống khán đài, chạy về phía vạch đích.

Cuối cùng vẫn chậm một chút. Khi anh đến gần, Hứa Linh đã vấp ngã, qua khỏi vạch đích rồi ngã sõng soài xuống đất.

Tiếng kêu kinh hãi vang lên khắp sân.

Không ai biết từ lúc nào Kỉ Chung Đình lại trở thành người gần Hứa Linh nhất. Nhưng nhìn bộ đồng phục tình nguyện viên trên người anh, điều này lại có vẻ hợp lý đến lạ.

Kỉ Chung Đình nửa ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy: "Nghe thấy tôi nói không?"

"Ưm..." Hứa Linh khẽ rên.

Từ nửa chặng sau của cuộc đua, cậu đã bắt đầu chóng mặt. Lúc này thiếu oxy, lại còn ngã mạnh, tai cậu ù đi, đầu lúc nóng lúc lạnh.

Cặp kính đeo cố định trước khi chạy đã bị rơi ra vì cú va đập, trước mắt chỉ còn những vệt đen lốm đốm lay động.

Cậu không biết ai đang đỡ mình dậy.

Nhưng tay người này rất lạnh, rất dễ chịu, làm cậu có thêm một chút cảm giác thực tế.

Khó khăn lắm mới đứng lên được, chân Hứa Linh lại mềm nhũn, suýt ngã xuống lần nữa. Người kia kéo cậu trở lại, một tay ôm lấy eo cậu, khiến cậu ngã thẳng vào lòng anh, trán tì lên bờ vai vững chãi.

Hương gỗ nhàn nhạt.

Những đốm sáng trước mắt dần tan đi, Hứa Linh thấy trên nền vải trắng tinh xuất hiện những vệt máu loang lổ.

Máu...?

Đầu óc cậu chậm chạp xử lý thông tin.

Cúi xuống, liền thấy một giọt máu rơi xuống áo thể thao của mình.

Cậu... chạy đến mức chảy cả máu cam rồi?!

02

Giường trạm y tế đã kín chỗ, Kỉ Chung Đình đành phải đưa Hứa Linh đến phòng y tế tạm thời.

Hứa Linh trông như sắp ngất đến nơi, dọc đường cũng không có mấy người, Kỉ Chung Đình dứt khoát bế cậu lên.

Anh khẽ nói: "Xin lỗi, thế này sẽ nhanh hơn."

Hứa Linh đầu óc ong ong, chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra. Dù Kỉ Chung Đình không giải thích thêm cũng chẳng sao, nhưng câu nói này của anh dường như không chỉ để giải thích với Hứa Linh.

Yếu ớt tựa vào vai anh, tay Hứa Linh vô thức nắm lấy sợi dây đeo thẻ công tác trước ngực đối phương.

Làn da cậu trắng trẻo, máu từ mũi cứ thế chảy xuống cằm, khiến khuôn mặt vốn trắng lại càng trắng bệch, sắc đỏ cũng đỏ đến mức chói mắt, đẹp đẽ đến mức có chút bệnh hoạn, tạo nên một cú va chạm mãnh liệt với thị giác người nhìn.

Trong phòng y tế, hầu hết nhân viên đều ra trạm hỗ trợ, chỉ còn một nữ nhân viên y tế trẻ đang túc trực. Cô đang lướt điện thoại thì bất chợt thấy một anh chàng đẹp trai bế người đi vào. Người bị bế cũng là nam, đầu hơi nghiêng sang một bên nên không thấy rõ mặt.

Cô vội đứng dậy, bước tới: "Bạn này bị sao thế?"

"Chảy máu cam do chấn động, còn bị chóng mặt. Trạm y tế hết giường nên em đưa cậu ấy qua đây." Kỉ Chung Đình đặt người xuống giường.

"Đừng để cậu ấy nằm ngay, em giúp cô đỡ cậu ấy một chút, cô sẽ sát trùng và cầm máu."

Nhân viên y tế lấy bông, dung dịch sát khuẩn, khăn lạnh và túi chườm đá, nhưng lúc mở hộp thuốc ra mới phát hiện dung dịch sát khuẩn không đủ.

"Em giữ cho đầu cậu ấy hơi cúi về phía trước, bóp nhẹ cánh mũi, cô đi lấy thêm thuốc."

Kỉ Chung Đình làm theo hướng dẫn, cùng Hứa Linh ngồi xuống mép giường, một tay ôm vai cậu, ngón cái và ngón trỏ của tay còn lại giữ chặt hai bên cánh mũi, giọng nhẹ nhàng: "Đừng thở bằng mũi, thử thở bằng miệng đi."

Nói rồi anh cúi xuống, quan sát tình trạng của Hứa Linh.

Tóc cậu đã bung ra từ lâu, che khuất vành tai xinh đẹp, rũ xuống hai bên mặt. Gương mặt cậu vẫn trắng bệch chưa hồi phục, đôi mắt khẽ khép, lông mi mỏng dài run run như cánh hoa chao đảo trong mưa, mang theo nét mong manh bất an.

Ngoài những vệt máu, trên mặt cậu còn hằn lên vết bầm do ngã. Lúc Kỉ Chung Đình bế cậu, má cậu lại vô tình bị quệt vào vải áo, khiến một số chỗ khác cũng dính máu.

Hứa Linh nghe lời anh, ngoan ngoãn làm theo, mở miệng hít thở chậm rãi. Gương mặt nhợt nhạt, hàm răng trắng muốt, trông mong manh yếu ớt, nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Nhân viên y tế quay lại, giúp Hứa Linh xử lý vết thương. Sau khi quan sát một lúc, thấy cậu không chảy máu nữa, cô dặn Kỉ Chung Đình: "Em ấy vẫn còn chóng mặt, giờ không chảy máu nữa thì có thể nằm xuống nghỉ một chút. Dùng khăn bọc túi đá lại rồi chườm lên mũi, em ấy sẽ thấy dễ chịu hơn."

"Được ạ."

Giao phó xong, cô quay ra quầy tiếp tục túc trực.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, yên tĩnh vô cùng.

03

Theo lý mà nói, công việc của tình nguyện viên đến đây coi như đã xong.

Nhưng Kỉ Chung Đình vẫn ngồi lại bên giường, lấy khăn bọc túi đá thành một miếng hình chữ nhật, nhẹ nhàng đặt lên sống mũi Hứa Linh, che luôn cả mắt cậu.

Anh tìm khăn giấy ướt, cẩn thận lau sạch từng vệt máu bám trên gương mặt cậu.

Ngay cả đôi môi dính máu, anh cũng để đến cuối cùng mới lau đi.

Suốt quá trình ấy, Hứa Linh ngủ rất yên, chân mày giãn ra, vẻ mặt an tĩnh.

Kỉ Chung Đình nhìn gương mặt say ngủ của cậu, lần đầu tiên trong đời có ý nghĩ—thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com