Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Editor & beta: Luin

Khi Tống Cẩn đến tiệm bánh ngọt, Đường Mẫn đang làm bánh trong xưởng, bên cạnh cậu có một nam một nữ đầu bếp bánh ngọt trẻ tuổi đang chăm chú quan sát.

Trong lúc xem xét sổ sách, Hà Hạo nghe quản lý cửa hàng tạm quyền báo cáo. Tiệm bánh ngọt này vốn là nơi tụ tập chính của ba người bọn họ, giờ đã mở rộng gấp đôi, nhân viên cũng đông đảo. Hà Hạo nói, trụ sở chính nên trông như thế này.

Ba năm qua, Hà Hạo đã mở rất nhiều chi nhánh ở các tỉnh thành khác. Mục tiêu của y là trong vòng năm năm tới sẽ đưa chuỗi cửa hàng này trở thành chuỗi cửa hàng toàn quốc. Trong bữa tiệc tối ba năm trước, ba người họ đã uống quá chén. Hà Hạo cầm ly rượu, mặt đỏ bừng, nói: "Sau này khi tôi thành công, hai người sẽ là cổ đông lớn nhất!"

Tống Cẩn và Đường Mẫn đã đầu tư vào cửa hàng của Hà Hạo. Một phần tiền của Tống Cẩn đến từ tiền sinh hoạt mà Tống Hướng Bình đưa cho, một phần là tiền tiết kiệm của anh. Anh biết mình không có năng khiếu kinh doanh và đầu tư, cũng không đủ can đảm để mạo hiểm, nên anh nghĩ tốt hơn nên đưa tiền cho Hà Hạo. Anh cảm thấy ít nhất Hà Hạo cũng xuất thân từ một gia đình thương nhân, như vậy sẽ không mất trắng. Hóa ra, lựa chọn của Tống Cẩn là đúng đắn. Ít nhất, lợi nhuận anh nhận được trong ba năm qua vẫn khá đáng kể.

Ba năm trôi qua thật nhanh và rất nhiều chuyện đã xảy ra. Khi Tống Cẩn đang thực tập năm cuối, anh bị thương ở chân trong một chuyến khảo sát thực địa và phải nghỉ ngơi sáu tháng. Bác sĩ nói rằng anh sẽ không bao giờ có thể đi lại lâu dài hoặc tham gia các hoạt động mạnh nữa, điều đó có nghĩa là Tống Cẩn về cơ bản đã bị cắt đứt khỏi công việc khảo sát.

Anh khá cởi mở, hiểu rõ rằng ngành trắc địa không thực sự phù hợp với mình. Công việc ngoài trời, tiếp xúc với gió mưa, đòi hỏi quá nhiều sức lực và thể lực, anh cũng biết mình không thể theo đuổi lâu dài. Hơn nữa, anh chỉ có bằng cử nhân, hạn chế cơ hội thăng tiến trong nghề. Vì vậy anh dự định chuyển ngành và thi tuyển sinh sau đại học. Đã hơn một năm kể từ khi tốt nghiệp, tinh thần của anh lẽ ra không nên sa sút quá nhiều. Anh vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị.

Sau khi xuất viện vì chấn thương chân, Tống Cẩn trở về quê nhà, nơi có ngôi nhà cũ của ông bà ngoại. Mẹ anh đã đưa anh về đó một thời gian sau khi họ ly hôn, nhưng vì hơn mười năm không có ai sống ở đó, ngôi nhà hai tầng trông khá tồi tàn giữa những biệt thự được cải tạo xung quanh. May mắn thay, Tống Cẩn không bận tâm đến điều đó nên đã cải tạo ngôi nhà theo sở thích của mình. Căn nhà đơn giản nhưng thoải mái và anh rất hài lòng với cuộc sống ở đó.

Bình thường Tống Cẩn làm một số công việc lập trình. Bạn cùng lớp đại học của anh cung cấp nguồn tài chính ổn định và vì Tống Cẩn đã tự học hậu kỳ nên anh cũng có thể nhận một số công việc chỉnh sửa ảnh. Với anh, lối sống này là đủ.

Anh từng nghĩ mình là kiểu người ngày nào cũng bám chặt một con đường, nhưng dường như mỗi sự kiện trong đời đều có khả năng trở thành một bước ngoặt. Đối với Tống Cẩn, bước ngoặt của anh chính là tai nạn ngã xuống sườn đồi. Nằm dưới chân đồi, Tống Cẩn nghĩ, nếu mình không mất một tay hay một chân, mình sẽ thử sống một cuộc đời khác. Biết đâu sẽ có điều gì đó phù hợp hơn với mình.

Có những thay đổi trong suy nghĩ diễn ra trong chớp mắt. Khi Hà Hạo biết Tống Cẩn chuẩn bị về quê, y vô cùng kinh ngạc, nhưng Đường Mẫn lại không phản ứng gì nhiều. Cậu nói: "Nghe hay đấy. Anh muốn làm gì thì nên làm."

Thế là Tống Cẩn đã làm như vậy, và có vẻ như lựa chọn của anh là đúng đắn.

"A, Tiểu Tống đến rồi à?" Hà Hạo ngẩng đầu nhìn thấy Tống Cẩn, cười trêu chọc.

"Vì ngài Hà đã nói vậy, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc đi vào." Tống Cẩn nói.

"Nhìn Đường Mẫn kìa." Hà Hạo hất cằm về phía khu vực làm việc. "Hình như cậu ấy rất thích làm món tráng miệng. Vừa đến là bắt đầu làm rồi. Không hiểu sao lúc đầu cậu ấy không ở lại cửa hàng mà lại đi lồng tiếng."

"Sở thích là sở thích, nghề nghiệp là nghề nghiệp." Tống Cẩn nói. "Nếu ta đánh mất đam mê ban đầu vì biến sở thích thành nghề nghiệp, thì cũng giống như mất đi một sở thích trong đời, đây là một mất mát lớn."

"Có lý." Hà Hạo gật đầu.

Đúng lúc đó, có đơn hàng từ trong cửa hàng gửi đến, Tống Cẩn nói: "Tôi sẽ đem bánh."

Hà Hạo: "Tống Cẩn, đừng nói với tôi làm nhân viên bán hàng là sở thích của cậu nhé."

Tống Cẩn mỉm cười, sắp xếp từng món ăn vào khay theo danh sách rồi đi ra sảnh để bưng đồ ăn.

Sau khi tìm được bàn, Tống Cẩn nói: "Xin chào, món tráng miệng của quý khách đã đến rồi."

"Được rồi, cảm ơn anh!"

Mấy cô gái đang ngồi trên ghế. Tống Cẩn cúi xuống đặt món tráng miệng lên bàn. Cô gái gần anh nhất đang cầm máy tính bảng, mở ảnh trong lịch sử trò chuyện, phấn khích nói: "Chính là anh ấy! Chính là anh ấy! Chị gái tôi gặp anh ấy ở Toronto. Anh ấy là con nhà giàu thế hệ thứ hai. Anh ấy vừa học vừa điều hành một công ty. Trong bữa tiệc gần đây nhất, chị gái tôi nói đối phương vừa từ công ty về, còn chưa kịp thay vest. Anh ấy đẹp trai lắm! Chị tôi đã chụp cho người ta vài tấm ảnh!"

"Để tôi xem nào! Để tôi xem nào!"

"Ồ, anh ấy đẹp trai quá, trông còn trẻ nữa."

"Tôi nghĩ là khoảng hai mươi mốt hoặc hai mươi hai."

"Ôi trời ơi, tôi ghen tị quá đi! Khuôn mặt này đẹp trai như vậy, ngay cả một bức ảnh mờ cũng không thể che giấu được."

...

Họ đang trò chuyện rôm rả. Tống Cẩn mỉm cười nhẹ, đặt từng món tráng miệng lên bàn. Lúc sắp đứng dậy, anh liếc nhìn máy tính bảng của cô gái.

Trong cái nhìn thoáng qua ấy, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Tống Cẩn cảm thấy như có ai đó túm lấy gáy mình. Anh đứng im tại chỗ, hơi khom người. Tất cả những ký ức không thể chịu đựng nổi, nhục nhã, đau đớn và điên cuồng như những tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, tranh nhau ập xuống lưng anh, hệt như cơn mưa cuối thu ba năm trước, khi Tống Cẩn đứng trên con phố vắng tanh, vô số giọt mưa rơi xuống người anh.

Vài giây sau, Tống Cẩn lại hít một hơi, run rẩy.

Anh từ từ đứng thẳng dậy, lông mi run lên như vừa mới lấy lại được bình tĩnh, rồi quay người bước đi.

"Anh ấy có bạn gái chưa? Anh ấy có bạn gái chưa?!"

"Tôi không biết, chị gái tôi nói đối phương có vẻ không thích nói chuyện với mọi người."

"Chắc chắn là có rồi."

...

Giọng nói của các cô gái dần dần nhỏ đi, hòa lẫn với những âm thanh khác trong hội trường và biến thành tiếng ù ù bên tai.

Hóa ra cơn ác mộng có thể tái diễn chỉ trong chớp mắt. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đó, mọi thứ bạn tưởng mình đã hồi phục sẽ ập đến dữ dội.

Trong ảnh, Tống Tinh Lan mặc vest đen, một tay đút túi, tay cầm ly rượu, tựa vào bàn, đang nói chuyện với ai đó. Tóc hắn được chải ngược ra sau, để lộ khuôn mặt hoàn chỉnh và rõ nét. Nhìn ảnh hơi mờ, Tống Cẩn không biết Tống Tinh Lan đã trưởng thành hơn bao nhiêu, nhưng trong lòng anh biết Tống Tinh Lan chắc chắn đang ngày càng đáng sợ.

Công ty của Tống Hướng Bình ở Toronto giờ hẳn đã hoàn toàn nằm trong tay Tống Tinh Lan. Một kẻ điên khi sở hữu khối tài sản khổng lồ, mức độ nguy hiểm của hắn chắc chắn sẽ tăng lên đến mức đáng sợ. Tống Cẩn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi mối quan hệ giữa họ sẽ ra sao nếu gặp lại Tống Tinh Lan.

Trong ba năm Tống Tinh Lan ở nước ngoài, Tống Cẩn và Tống Hướng Bình gần như mất liên lạc. Cứ như thể họ đã có một sự chia ly ngầm hoàn toàn. Tống Cẩn đã có khả năng tự nuôi sống bản thân và Tống Hướng Bình có lẽ cảm thấy mình đã hoàn thành nghĩa vụ cuối cùng. Hơn nữa, Tống Cẩn đã từ chối lời đề nghị của Tống Hướng Bình, dùng mối quan hệ của mình để đưa anh vào một cơ sở công lập trong thời gian thực tập, khiến họ không thể nói chuyện với nhau nữa.

Tống Hướng Bình không nhập cư vì Viên Nhã sảy thai. Kế hoạch ban đầu của Tống Hướng Bình là hoàn tất thủ tục nhập cư trong thời gian Viên Nhã mang thai để đứa bé có thể được sinh ra ở nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi Viên Nhã sảy thai, vấn đề nhập cư đã bị trì hoãn cho đến bây giờ. Tống Cẩn thậm chí còn nghi ngờ rằng Tống Hướng Bình dường như đang chừa cho mình một lối thoát.

Có thể ông đang chờ đợi một đứa con hoàn toàn thuộc về mình và lớn lên bên cạnh mình, nhưng giờ đây Viên Nhã không biết liệu cô có thể làm được điều đó và tiếp tục sinh con cho Tống Hướng Bình hay không.

Nhưng những chuyện đó chẳng còn quan trọng với Tống Cẩn nữa. Điều quan trọng là Viên Nhã đã sảy thai vào ngày Tống Tinh Lan rời đi.

Tống Cẩn hoàn toàn không biết chuyện này, dù sao anh cũng chỉ biết được chuyện Viên Nhã mang thai từ Tống Tinh Lan. Nhưng một ngày nọ, anh bất ngờ gặp lại Viên Nhã ở hiệu sách. Ánh mắt hai người chạm nhau, không kịp tránh né, Tống Cẩn đành phải tiến lên chào hỏi.

"Lâu rồi con không về nhà." Viên Nhã có vẻ gầy đi đôi chút, mỉm cười với Tống Cẩn: "Con cãi nhau với ba à?"

Tống Cẩn lắc đầu rồi hỏi: "Dì ơi, dì vẫn đi dạy à? Mang thai mà đi làm thì có hơi mệt không?"

Viên Nhã nhìn xuống bụng dưới của mình, rồi ngẩng đầu lên, nụ cười có phần gượng gạo: "Đứa bé... mất rồi."

Tống Cẩn sững sờ đứng đó, vô thức hỏi: "Chuyện này xảy ra khi nào?"

"Hơn hai tháng trước, ngày Tinh Lan rời khỏi đất nước." Viên Nhã vén mái tóc lòa xòa ra sau tai, mím môi nói: "Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Sắp tới con phải đi thực tập rồi phải không? Con có dự định gì chưa?"

Tống Cẩn không thể nhớ bất cứ điều gì họ đã nói sau đó.

Anh cảm thấy như mình bị thứ gì đó kéo xuống, vô cùng yếu ớt và uể oải. Ngay cả câu trả lời của anh cũng gượng gạo và cứng nhắc. Chỉ có lời của Tống Tinh Lan vang vọng rõ ràng trong đầu anh: "Tôi ghét chia sẻ với người khác, dù là tiền bạc hay con người, ngay cả những người chưa ra đời."

Lần đầu tiên, Tống Cẩn nhận ra rằng con người ta thực sự có thể toát mồ hôi lạnh. Giữa hiệu sách tấp nập, trước mặt Viên Nhã dịu dàng và trầm lặng, dù xung quanh không có ai hay thứ gì có thể khiến anh sợ hãi, anh vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Anh không muốn đổ lỗi cho Tống Tinh Lan về chuyện này, nhưng bất kỳ ai nghe Tống Tinh Lan nói cũng không thể không liên tưởng đến việc Viên Nhã sảy thai với hắn, đặc biệt là Tống Cẩn, người hiểu rõ nhất em trai mình là loại người điên khùng như thế nào.

"Cậu làm sao thế?" Hà Hạo hỏi Tống Cẩn, y nhận ra thấy anh có vẻ lơ đãng sau khi đưa đồ tráng miệng.

Tống Cẩn thoát khỏi cơn mơ màng, mỉm cười yếu ớt: "Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ một điều thôi."

Hà Hạo có vẻ nhẹ nhõm: "Trông cậu không được khỏe lắm. Tôi còn tưởng cậu bị khách hàng mắng chứ."

"Không khách hàng nào lại mắng anh ấy cả, một nhân viên bán hàng vừa hiền lành vừa đẹp trai như vậy." Đường Mẫn tháo găng tay ra rồi bước ra khỏi khu vực làm việc. "Đi ăn thôi."

Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ bên ngoài, đây là thời tiết hoàn hảo cho đầu thu.

Tống Cẩn liếc nhìn lại cửa sổ cửa hàng và thấy các cô gái vẫn đang tụ tập lại với nhau nhìn vào một chiếc máy tính bảng.

Có lẽ họ sẽ không bao giờ có thể dung hòa được một người trẻ tuổi, ăn mặc bảnh bao và quyền lực với một kẻ điên máu lạnh, nham hiểm. Thế giới này đầy rẫy sự giả tạo; bạn sẽ không bao giờ thực sự hiểu được ai đó cho đến khi bạn thực sự hiểu hết họ hoặc cho đến khi bạn thực sự bị họ ghét bỏ.

Hôm nay đánh dấu kỷ niệm 5 năm ngày khai trương cửa hàng bánh ngọt đầu tiên của Hà Hạo nên y đã mời Đường Mẫn và Tống Cẩn đi ăn.

Thôn của Tống Cẩn nằm gần chân núi. Giao thông tuy thuận tiện nhưng lại cách xa thành phố. Ra khỏi thôn cũng mất khá nhiều thời gian. Sau khi xuống đường cao tốc, anh phải qua một cây cầu. Nếu hôm nay không có xe của Hà Hạo đến đón, anh thật sự đã không ra ngoài.

Với Tống Cẩn, tất cả những gì anh mong muốn là được sống một cuộc sống bình yên, làm việc, đọc sách và học tập. Anh có một chú mèo vằn màu cam tên là Bưởi, được anh mang về từ một gia đình cùng làng. Nó mới chỉ sáu tháng tuổi nhưng đã nặng gần mười cân và rất tình cảm.

"Tống Cẩn, tôi thấy cậu già trước tuổi rồi đấy," Hà Hạo vừa ăn vừa nói. "Trước giờ cậu chẳng nói nhiều, giờ lại càng ít nói hơn. Cậu đã sống tách biệt với thế giới bên ngoài quá lâu rồi sao?"

"Đừng nghĩ nông thôn lạc hậu như vậy, được không?" Tống Cẩn cười. "Biệt thự ở đó đẹp hơn ở thành phố, đất đai rộng rãi hơn, không khí trong lành hơn, dễ chịu hơn nhiều."

"Thật sao? Thôn cậu có đất trống nào không? Tôi muốn mua một mảnh đất, xây nhà rồi dùng để nghỉ hưu."

Tống Cẩn nói: "Cậu có thể đi xem qua."

"Nhưng phát triển nhanh như vậy, đến lúc đó khu vực của cậu có thể bị trưng dụng rồi," Hà Hạo đột nhiên hạ giọng. "Vị quan chức cấp sở vừa bị gõ cửa kia, chẳng phải là vì chuyện này sao?"

"Hình như ông ta bị một đồng nghiệp trong hệ thống tố cáo, rồi chính thức nộp đơn khiếu nại." Đường Mẫn nói. "Họ nói ông ta có cổ phần riêng trong một công ty tư nhân, sau đó tất cả đều phát hiện ra, chuyện này cũng liên quan đến một số lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn?"

Hà Hạo nhấp một ngụm nước: "Ai mà biết được? Chuyện này phức tạp lắm. Gọi là báo cáo, nhưng thực ra chỉ là trừ khử người bất đồng chính kiến thôi. Nghe nói trước đó có hai ông chủ bỏ trốn. Bọn họ thính tai lắm."

Tống Cẩn: "Cậu đang nói cái gì vậy?"

Đường Mẫn nhìn anh với vẻ mặt có chút phức tạp: "Mạng của anh không bị sập, sao anh lại không biết gì cả?"

Tống Cẩn lắc đầu: "Tôi không thường xuyên xem tin tức, cũng không trò chuyện nhiều với người gần đó, nên thực sự không biết."

"Không sao đâu, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, cứ nghe theo đi." Hà Hạo an ủi anh, "Cứ làm một người dân tốt đi, biết đâu thôn sẽ bị phá hủy và cậu sẽ trở nên giàu có."

"Không an toàn đâu." Đường Mẫn nghiêm túc nói "Một trong hai ông lớn trốn thoát là trùm bất động sản. Ông ta đã gây ra cái chết trong một vụ cưỡng chế phá dỡ, giờ lại bị bắt, chắc phải sống lẩn trốn cả đời."

"Cậu nghe rõ chưa, Cẩn của tôi?" Hà Hạo nghiêm túc nhìn Tống Cẩn. "Nếu nhà cậu bị phá thì nhớ hợp tác nhiều hơn. Mạng sống của cậu là quan trọng nhất, hiểu chưa?"

Tống Cẩn thấy anh buồn cười: "Cậu bị sao vậy?"

Sau bữa trưa, Tống Cẩn đến hiệu sách mua vài cuốn sách về nhà đọc. Đang đứng trước kệ sách lật giở từng trang sách, anh nghe thấy có người gọi: "Cô Viên, cô cũng đến đây à!"

Tống Cẩn quay đầu lại, nhìn thấy Viên Nhã, người vừa chào hỏi chắc chắn là học trò của cô.

Đã hơn hai năm kể từ lần cuối họ gặp nhau, Viên Nhã dường như gầy đi trông thấy. Khi cô nghiêng đầu sang một bên, Tống Cẩn gần như giật mình. Vị giáo viên dịu dàng, thanh lịch kia trông có vẻ mệt mỏi, không còn tươi tắn như trước chỉ trong hai năm.

Sau khi chào hỏi các học sinh, Viên Nhã quay lại, cô tình cờ thấy Tống Cẩn đang nhìn mình.

"Lâu rồi không gặp, trông con tốt lắm." Trong quán cà phê, Viên Nhã chậm rãi khuấy cà phê, mỉm cười hỏi: "Công việc thế nào rồi?"

"Con không có công việc chính thức, con chỉ nhận làm thêm ở nhà để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học." Tống Cẩn chia sẻ.

"Thật sao?" Viên Nhã ngạc nhiên một chút, rồi mỉm cười. "Vậy thì tốt quá. Con định nộp đơn vào chuyên ngành nào?"

"Con vẫn đang cân nhắc, nó có thể liên quan đến khoa học máy tính hoặc nghệ thuật và thiết kế."

Viên Nhã gật đầu, nhấp một ngụm cà phê mà không nói lời nào.

Tống Cẩn dừng lại một chút rồi hỏi: "Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ?"

Viên Nhã sửng sốt, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt có vẻ không tin, hỏi Tống Cẩn: "Con không biết sao?"

"Cái gì?" Tống Cẩn hỏi một cách ngớ ngẩn.

"Ba của con... đã trốn ra nước ngoài, sau đó thì đã mất liên lạc hoàn toàn cách đây hai hoặc ba tháng."

Tống Cẩn ngơ ngác đặt cốc xuống: "Sao lại thế được..."

"Một trong hai ông lớn trốn thoát là một nhà phát triển bất động sản. Ông ta đã gây ra cái chết trong một vụ cưỡng ép phá dỡ, bây giờ bị lôi ra ánh sáng thì có lẽ ông ta sẽ phải sống ẩn dật suốt quãng đời còn lại."

Lời Đường Mẫn nói lúc ăn trưa đột nhiên hiện lên trong đầu Tống Cẩn, anh mở to mắt không tin: "Chẳng lẽ là vì vị quan kia bị bắt sao?"

"Dì cũng không biết." Viên Nhã lắc đầu. "Hai năm nay tập đoàn xảy ra rất nhiều chuyện. Nhiều chi nhánh đóng cửa, tình hình kinh doanh rất tệ. Một công ty lớn như vậy đã bị cắt nguồn tiền mấy lần. Dì không biết ba con làm gì sau lưng. Ngày ông ấy bỏ trốn là vào ban đêm. Khi dì tỉnh dậy, bên giường không có ai, két sắt trong thư phòng trống trơn. Không lâu sau căn nhà đã bị niêm phong."

Tống Cẩn há miệng nhưng không nói được lời nào.

Tòa nhà chọc trời sụp đổ chỉ sau một đêm và giờ đây ba anh đã trở thành kẻ chạy trốn.

Chỉ đến bây giờ Tống Cẩn mới nhận ra rằng anh đã cắt đứt quan hệ với gia đình họ Tống một cách sạch sẽ như thế nào trong vài năm qua, rằng anh chỉ mới biết được chuyện như thế này bây giờ.

Anh nắm chặt lấy chiếc cốc, các ngón tay vô thức siết chặt: "Vậy... Tống Tinh Lan thì sao?"

"Tinh Lan... Về cơ bản, sau khi sang Toronto hơn một năm, no đã tiếp quản công ty ở đó. Thậm chí nó còn tranh cãi với ba con về cổ phần. Sau đó, Tinh Lan tách hẳn công ty con đó ra khỏi tập đoàn và lôi kéo một số nhân viên từ trụ sở chính của tập đoàn, nói rằng nó muốn họ quản lý công ty vì nó vẫn còn đang đi học. Năm ngoái, dì nghe nói nó đang chuẩn bị IPO. Dì là nghe tất cả những điều này từ ba con. Bây giờ thì dì không biết nhiều về nó nữa."

Tống Cẩn không biết nên nói Tống Tinh Lan là người có tầm nhìn xa hay là người vô tình, bởi vì anh cũng giống như vậy, liều mạng muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tống. Nhưng anh làm vậy là vì mối quan hệ loạn luân ba năm trước, còn Tống Tinh Lan làm vậy là để tự vệ.

Tống Tinh Lan có lẽ đã sớm hiểu rõ mình sẽ không trở thành một tay chơi dưới trướng Tống Hướng Bình, cho nên lúc đó hắn mới ngoan ngoãn đi du học ở Toronto, bởi vì công ty con của Tống Hướng Bình ở đó. Mục đích của Tống Tinh Lan có lẽ là dứt khoát giành lấy tài sản và nguồn lực có thể làm nền tảng, sau đó cắt đứt mọi quan hệ với Tống Hướng Bình, bất kể là quan hệ thân thích hay lợi ích.

Em trai của anh vẫn bình tĩnh và tàn nhẫn như mọi khi, giống như một con sói, phơi bày tham vọng của mình và kiên quyết xé xác con mồi.

"Vậy thì dì và ba con..."

"Bọn dì vẫn chưa ly hôn, tập đoàn vẫn đang trong giai đoạn thanh lý. Nếu sau này có nợ nần gì thì..." Viên Nhã thở dài "Thật ra dì cũng không biết phải làm sao nữa."

Chẳng trách Viên Nhã trông già đi nhiều như vậy. Tống Cẩn giờ đây cảm thấy nhà họ Tống có lẽ là một tai họa, những người liên quan đến họ sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Mẹ anh và Viên Nhã chưa bao giờ được hưởng nhiều hạnh phúc trong gia đình này, vậy mà họ lại phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.

Một người cha ích kỷ, một người em lạnh lùng và một bản thân vô dụng, tất cả đều có chung dòng máu và là một phần của lời nguyền ấy.

___________________________________

Luin: chương này gần 4k chữ, tui vừa đọc vừa edit nên chắc còn nhiều lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com