Chương 3
Editor & beta: Luin
Kỳ thi đại học đang đến gần, áp lực trong lòng Tống Cẩn ngày một lớn. Mỗi khi ngước nhìn bầu trời, dù ánh nắng có chói chang đến đâu, anh vẫn cảm thấy mọi thứ đều xám xịt và u ám.
Anh có điểm số rất cao, nhưng vẫn cảm thấy ngột ngạt.
Tống Hướng Bình thường xuyên giao đồ đến trường, và ông cũng sẽ gọi điện cho Tống Cẩn để hỏi xem anh có cần tài xế đến đón và đưa về nhà mỗi ngày không, vì điều kiện ở trường không tốt bằng ở nhà.
Tống Cẩn từ chối. Gia đình anh khá giả, nhưng anh không muốn chạm trán Tống Tinh Lan.
Từ cuộc trò chuyện đêm giao thừa, Tống Cẩn hầu như không nói chuyện với Tống Tinh Lan, anh cũng không về nhà nhiều lần.
Ngày thi đại học kết thúc, trời mưa rất to. Tài xế đón Tống Cẩn đến một nhà hàng, Tống Hướng Bình đang đợi anh trong một phòng riêng.
Điều ngạc nhiên là Tống Tinh Lan cũng có mặt ở đó.
Tống Cẩn bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, không phải bận tâm đến bất cứ chuyện gì khác.
"Ba." Tống Cẩn gọi khi anh bước đến bàn.
"Ngồi xuống đi, chắc là mệt rồi. Ăn xong rồi về nghỉ ngơi. Kỳ nghỉ ba tháng đang chờ con đấy," Tống Hướng Bình cười nói.
Tống Tinh Lan chăm chú nhìn điện thoại, không buồn ngẩng đầu lên. Tống Hướng Bình cố gắng ám chỉ mấy lần nhưng không được, đành bất lực bỏ cuộc.
"Con đã tìm được việc làm hè rồi." Tống Cẩn ngồi xuống, nói. "Con sẽ bắt đầu làm việc vào ngày mốt, được bao ăn bao ở."
"Con trai, nhà mình đâu có thiếu tiền nuôi con. Sao lại đi làm thêm hè? Chỉ muốn gây sự thôi à?" Tống Hướng Bình nhíu mày. "Đừng đi. Cứ ở nhà vui chơi đi. Muốn đi đâu thì cứ nói với ba, ba sẽ sắp xếp cho."
Tống Cẩn lắc đầu: "Con chỉ muốn rèn luyện bản thân thôi."
Tống Tinh Lan cúi đầu, hừ lạnh một tiếng: "Nếu như anh không muốn ở nhà nhiều như vậy, tại sao lúc đầu còn trở về?"
Sắc mặt Tống Tường Bình thay đổi: "Sao con dám nói chuyện với anh trai mình như vậy?"
Tống Cẩn đã quá mệt mỏi để giải quyết tất cả những chuyện này nên chỉ nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, chúng ta ăn thôi."
Anh đã nghe đủ thứ lời khó nghe từ Tống Tinh Lan, nên chuyện này chẳng là gì so với những gì anh từng nghe trước đây.
Không khí bữa tối vẫn ngượng ngùng và căng thẳng. Vừa dọn cơm cho Tống Cẩn, Tống Hướng Bình vừa hỏi anh định nộp đơn vào trường nào và chuyên ngành nào. Tống Cẩn chỉ nói rằng mình chưa chắc chắn, sẽ xem qua hướng dẫn nộp đơn trước. Cuối cùng, kết quả thế nào còn tùy thuộc vào bài thi của anh.
Trên thực tế, anh đã để mắt tới một trường đại học ở tỉnh này và đặc biệt thích các chương trình kỹ thuật ở đó.
Nhưng anh cảm thấy không cần phải nói điều này.
Tống Tinh Lan không nói một lời, chỉ ăn vài miếng, buông đũa rồi đi ra ngoài.
"Con định đi đâu?" Tống Tường Bình hỏi anh.
Tống Tinh Lan cũng không quay đầu lại: "Ăn no rồi, tôi đi đây."
"Con cư xử như thế này à? Đúng là chẳng biết phép lịch sự gì cả!"
"Tôi đã nói là không muốn đi, nhưng ba ép tôi." Tống Tinh Lan quay đầu, vẻ mặt khó chịu: "Tôi hiện tại buồn nôn, không ăn được gì. Ba vẫn không cho tôi đi sao?"
Ngay lúc Tống Hướng Bình định đập tay xuống bàn, Tống Cẩn nói: "Ba, đừng giận nữa. Kỳ thi tuyển sinh trung học sắp đến rồi, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng của Tinh Lan."
Trước khi Tống Hướng Bình kịp nói gì, Tống Tinh Lan đã cười khẩy: "Là ai khiến tôi cảm thấy ghê tởm thì trong lòng đều biết rõ."
"Tống Tinh Lan!" Tống Hướng Bình trầm giọng, tức giận nói.
Tống Tinh Lan không để ý tới ông, mở cửa đi ra ngoài.
"Đứa nhỏ này quá hư hỏng." Tống Hướng Bình thở dài. "Ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nó, chiều chuộng nó hết mực, giờ nó lại đang trong giai đoạn phản nghịch nên càng thêm không nghe lời."
Tống Cẩn nói: "Nó lớn thêm vài tuổi thì sẽ tốt hơn thôi. Con cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì tâm trạng không tốt của em ấy."
Anh không nên ở trong gia đình này, anh không nên là anh trai của hắn và không nên là người đồng tính.
"Đừng để ý đến nó. Nó chỉ là quá bướng bỉnh thôi. Dù sao thì hai đứa cũng đã nhiều năm không ở bên nhau rồi. Giờ nó chẳng chịu nghe lời gì cả, nhiều chuyện chẳng hiểu gì, tính tình lại tệ hại."
Tống Cẩn không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ.
Không thể thuyết phục được Tống Cẩn, cuối cùng Tống Hướng Bình đành phải đồng ý cho anh đi làm thêm vào mùa hè.
Thực ra, Tống Cẩn đã nói dối. Anh không có việc làm vào hè nào được bao ăn ở. Anh tìm được một công việc gia sư, chỉ bao gồm một bữa trưa mỗi ngày.
Về nơi ở, căn nhà anh từng sống cùng mẹ ở phố cổ vẫn còn đó. Có thể dọn dẹp sạch sẽ là sẵn sàng để đến ở. Đó là ngôi nhà phù hợp nhất với anh.
Tống Cẩn nghỉ ngơi một ngày rồi thu dọn đồ đạc vào vali.
Khi đến nhà họ Tống, anh chỉ mang theo một vali. Anh sống ở đó một năm, đồ đạc chẳng tăng thêm chút nào. Tất cả vẫn có thể nhét vao một vali.
Chiều hôm qua Tống Tường Bình đi công tác, Tống Cẩn từ chối lời đề nghị sắp xếp tài xế đưa đón của ông, nói rằng anh sẽ tự đi xe buýt.
Khi anh xách vali xuống cầu thang, anh cảm thấy thư thái lạ thường, anh thực sự không thuộc về nơi này.
Vừa tới cổng, cổng liền mở ra, Tống Tinh Lan mặt không chút biểu cảm bước vào, trên vai vác một chiếc cặp sách.
Phía sau lưng hắn là ánh nắng rực rỡ của buổi sáng mùa hè, khiến hắn nhìn trông trẻ trung, rất vô tư và tràn đầy năng lượng. Dù nét mặt có cau có đến đâu cũng không thể sánh bằng năng lượng tràn đầy sức sống đặc trưng của những chàng trai đang độ tuổi sung sức.
Tống Cẩn hơi giật mình, Tống Tinh Lan sở hữu thứ mà anh chưa từng có. Ngay cả ba năm trước cùng độ tuổi với hắn, Tống Cẩn cũng chưa từng tỏ ra kiêu ngạo hay phù phiếm như vậy.
Có vẻ như một số người sinh ra đã khác nhau, ngay cả khi họ là anh em ruột.
Sau đó Tống Cẩn hỏi: "Ngày mai không phải là kỳ thi tuyển sinh trung học sao? Sao đột nhiên em lại..."
"Liên quan gì đến anh?" Tống Tinh Lan khẽ nhíu mày. "Anh là ai mà dám chất vấn tôi?"
Tống Cẩn ngậm miệng lại và kéo vali ra ngoài.
"Nghe nói anh sắp đi dạy kèm," Tống Tinh Lan đột nhiên lên tiếng khi hai người đi ngang qua nhau. "Dạy kèm có bao gồm chỗ ở không?"
"Ừm." Tống Cẩn cúi đầu.
"Anh đùa ai vậy?" Tống Tinh Lan khinh thường nói. "Biết đâu giờ anh đang sống chung với một gã nào đó."
Tống Cẩn chưa bao giờ nghĩ Tống Tinh Lan lại thần kinh đến thế. Dường như trong mắt Tống Tinh Lan, anh chẳng còn gì để làm ngoài việc dây dưa với đàn ông tùy tiện.
"Anh sống với ai cũng không quan trọng." Tống Cẩn nhấc vali lên một chút, mang ra ngoài cửa, bình tĩnh nói: "Anh sẽ không làm em ghê tởm nữa. Để em không cần phải gặp anh nữa."
"Như vậy thì tốt." Giọng Tống Tinh Lan trầm thấp, khàn khàn. "Ra ngoài rồi thì đừng quay lại nữa."
"Sẽ không đâu."Tống Cẩn nói.
Sau đó, anh kéo vali qua khu vườn nhỏ, đẩy cửa rào và bước ra khỏi lãnh địa của nhà họ Tống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com