Chương 46: Úc tổng, tàu chìm rồi, còn lật ngược kiểu gì đây?
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Mọi người đều ngầm hiểu nhưng chẳng ai biết nên mở lời thế nào, nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn cách giả vờ như chưa nghe thấy gì, cần gật đầu thì gật đầu, cần chào hỏi thì chào hỏi.
Úc Nam cũng không xấu hổ hay khó chịu gì, chỉ cười nhẹ gật đầu, đáp một tiếng "Ừm" đúng chuẩn công sở, không lộ ra chút cảm xúc nào.
Lúc cùng Sở Cứu đi thang máy xuống dưới, mỗi lần dừng tầng, chưa thấy cửa mở đã nghe tiếng cười nói rôm rả, vậy mà cửa vừa trượt ra là cả đám im bặt như gà mắc thóc.
Thang máy vốn chỉ đi qua hai tầng rồi chạy thẳng xuống sảnh giờ lại cứ chạy chạy dừng dừng, cuối cùng ngoài Úc Nam và Giang Vĩ Quang ra thì trong thang toàn là các sếp nhỏ của từng bộ phận, rõ ràng là tan làm mà lại có cảm giác như vừa họp tổng kết sáng thứ Hai xong vậy.
Hầm đỗ xe tòa nhà Sở thị có bốn tầng, tầng một là bãi đậu xe riêng của ban giám đốc và xe công vụ, nhân viên thì phải đậu ở các tầng dưới.
Đến tầng hầm một, cửa vừa mở, Sở Cứu bước ra trước.
Anh vừa đi ra đã quay lại nhìn Úc Nam, thấy cậu vẫn đứng trong thang máy.
Úc Nam: "..." Xong đời rồi, quên mất là tư bản thích đặc quyền, tầng này là bãi xe riêng của anh ta.
Thế là trước mặt bao nhiêu ánh mắt tò mò, Úc Nam cũng đành xuống theo, hai người sóng vai bước đi, bỏ lại phía sau một thang máy đầy dân văn phòng kinh nghiệm dày dạn mà vẫn quên kiểm soát biểu cảm.
Nghĩ thông rồi, Úc Nam thấy cũng chẳng cần né tránh làm gì nữa. Tránh thế nào cũng không thoát được mấy chiêu trò của lão già này.
Lo thiên hạ đồn đoán cũng vô ích, chẳng lẽ cậu có thể chuyển sang hành tinh khác sống à? Vậy thì căng thẳng cái gì chứ.
Người đầu tiên mất bình tĩnh là Giang Vĩ Quang. Vừa thấy Úc Nam lên xe Sở Cứu, ông ta lập tức nhắn tin:
[Giang Vĩ Quang]: ❓
[Giang Vĩ Quang]: ❗
[Úc Nam]: Trợ lý Lý đi công tác, tôi giúp sếp lái xe.
[Giang Vĩ Quang]: Trước giờ trợ lý Lý đi công tác thì sếp tự lái xe mà?
[Úc Nam]: Hôm nay tay sếp bị đau.
[Giang Vĩ Quang]: Cậu biết bằng niềm tin à?
[Úc Nam]: Lúc nãy mang tài liệu qua, sếp bảo thế.
Nhưng nghĩ lại, nếu lát nữa lái xe ra khỏi hầm mà bị đồng nghiệp bắt gặp thì cú lừa này sẽ bị lật tẩy ngay.
Úc Nam chủ động đề nghị: "Để tôi lái."
Sở Cứu nhướn mày: "Em lái?"
Úc Nam chém gió không chớp mắt: "Ừ, tay anh đau mà."
Sở Cứu nhìn cậu cười nhạt: "Vậy em lệnh cho tôi đau tay nào?"
"..."
Úc Nam im lặng một lúc rồi nhanh trí đổi lý do: "Ý tôi là... anh không rành đường."
Sở Cứu ung dung ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn: "Có GPS mà, đi siêu thị nào?"
Úc Nam hối hận vô cùng vì đã đồng ý đi ăn với anh ta. Đang định tìm lời rút lui thì Sở Cứu lập tức tháo dây an toàn, đứng dậy nhường ghế: "Mời em."
Úc Nam: "... Tôi không dám nhận cái 'mời' này đâu."
Sở Cứu cười khẽ: "Nói chuyện hùng hổ vậy mà cũng có cái không dám à?"
Úc Nam: "..."
Cuối cùng, Úc Nam lái xe đến siêu thị gần nhà. Vừa vào trong, Sở Cứu đã đẩy xe chất đầy các loại thịt, nấm, nguyên liệu ăn lẩu.
Nhưng vấn đề là, nếu ăn lẩu thật thì Sở Cứu chỉ có thể ngồi nhìn cậu ăn.
Anh ta không ăn cay, mà nhà cậu lại không có nồi lẩu hai ngăn. Cậu cũng không muốn ăn nồi lẩu thanh đạm, như vậy quá ra vẻ chiều chuộng anh ta rồi.
Không chỉ môn không đăng, hộ không đối, mà đến cái nồi cũng chẳng hợp nhau.
Úc Nam đành phải đổi kế hoạch: "À... Đại Tráng có việc bận không ăn lẩu được, hay ăn món khác nhé?"
Sở Cứu cau mày, không vui ra mặt: "Cậu ta cho em leo cây à?"
Úc Nam chớp mắt: "Giáo sư của cậu ấy gọi có việc."
Sở Cứu lẩm bẩm: "Đúng là thất tín thất nghĩa."
"..."
Lần đầu tiên thấy Sở Cứu có dáng vẻ hả hê khi nói xấu người khác sau lưng, Úc Nam thầm xin lỗi Đại Tráng trong lòng. Bạn hiền, tôi hại bạn gánh nỗi oan này rồi...
Úc Nam: "Nên là thôi đừng ăn lẩu nữa, đổi món khác đi?"
Sở Cứu nghiêm túc hỏi: "Em chỉ muốn ăn lẩu với cậu ta, còn tôi thì không được sao?"
"..."
Úc Nam cạn lời. Kiểu tư duy này... Không biết anh ta có nắm chắc được định hướng phát triển tương lai của công ty không nhỉ?
Cậu không đôi co nữa, chỉ cúi xuống lấy từng món trong xe ra đặt lại kệ, ngay cả gói nước lẩu bò cay cũng trả lại.
Sở Cứu đứng nhìn cậu làm từng động tác, chậm rãi cong khóe môi, hỏi bâng quơ: "Em đang nhường tôi không ăn cay à?"
Úc Nam cứng đờ trong giây lát, sau đó đứng thẳng dậy, không buồn che giấu cảm xúc, nhìn thẳng vào anh với ánh mắt vô cùng bất lực.
Sở Cứu nhàn nhã nói: "Lại hung dữ rồi."
Nhìn cái điệu bộ đắc ý kia, Úc Nam tức muốn bóp cổ anh ta: "Tôi hung dữ lên là còn đánh người đấy."
Sở Cứu gật gù, mặt dày đáp: "Ừ, sợ quá đi."
Anh ta nói mà chẳng có tí cảm giác sợ sệt nào cả!
Úc Nam híp mắt, lập tức lật kèo: "Đã sợ rồi thì ngoan ngoãn đi mua đồ ăn đi."
Hai người đi đến quầy thực phẩm tươi sống, Úc Nam vừa chọn lựa vừa hỏi: "Ăn hành tây không? Thịt cừu thì sao? Tỏi ăn không? Rau xà lách? Thịt kho được không? Món hầm có ăn không? Hải sản có dị ứng không?"
Sở Cứu bình thản đáp: "Miễn là không dầu mỡ, không cay, không chiên rán nướng, còn lại đều được."
Úc Nam bình luận: "Cũng còn trẻ mà đã bắt đầu ăn uống dưỡng sinh rồi, sau này chắc chắn sống lâu trăm tuổi."
Sở Cứu: "..."
Mặc dù ngoài miệng không chịu nhận là nhường nhịn Sở Cứu, nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược.
Những thứ đã chọn, cậu lại đặt trả về chỗ cũ, cuối cùng chỉ lấy vài món đơn giản như sườn, thịt nạc, cá tôm.
Xách hai túi to đùng về nhà, Úc Nam đi thẳng vào bếp, chỉ tay ra sofa: "Anh ngồi đó chơi điện thoại đi."
Sở Cứu không nghe, lại đi theo cậu vào bếp: "Em biết nấu ăn à?"
Úc Nam thành thạo đeo tạp dề, lấy thực phẩm ra: "Tôi không có ba mẹ, cũng không có bảo mẫu chăm sóc, nếu không biết nấu ăn thì đã chẳng sống tới hôm nay rồi."
Căn bếp nhỏ xíu mà cộng lại chiều cao hai người này cũng đủ vòng quanh một vòng. Mà
vị đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước lạnh thì có vẻ rất hứng thú với đồ dùng nhà bếp, hết chạm cái này lại nghịch cái kia, hoàn toàn không có ý định ra ngoài.
Úc Nam quay qua quay lại lấy đồ, suýt nữa đụng trúng Sở Cứu mấy lần. Cuối cùng, cậu mất kiên nhẫn: "Cầm giúp tôi hộp tăm đi, trên bàn ăn có đấy."
Sở Cứu: "Lấy tăm làm gì?"
Úc Nam cau mày: "Để đốt lửa trại."
Nhìn người ta bắt đầu xù lông, Sở Cứu rất biết điều không hỏi nữa, ngoan ngoãn đi lấy hộp tăm về.
Úc Nam rút một cây tăm ra, bắt đầu lọ mọ lấy chỉ tôm.
Sở Cứu ngạc nhiên: "Em dùng tăm để lấy chỉ tôm á?"
Câu hỏi bất thình lình của anh làm tay Úc Nam run lên, tăm gãy đôi, chỉ tôm cũng đứt, cậu còn bị tăm đâm vào tay.
Úc Nam vốn không thích ăn tôm, chỉ vì công đoạn rút chỉ quá phiền phức.
Cậu lườm Sở Cứu một cái: "Anh đi ra chỗ khác ngồi đi!"
Sở Cứu im lặng nhìn cái liếc trắng mắt đầy ghét bỏ, trầm mặc mấy giây, sau đó xắn tay áo, cởi đồng hồ Patek Philippe xuống.
Úc Nam đang bực mình vì lôi chỉ tôm, thấy cảnh này càng cáu hơn: "Muốn đánh nhau à?"
Sở Cứu không đáp, chỉ duỗi cánh tay dài, lướt ngang người cậu, vươn ra sau lấy trong giỏ đũa một cây kéo.
Ơ? Còn lấy vũ khí hả? Một lát có khi anh ta lấy luôn con dao không nhỉ.
Nhưng Sở Cứu chỉ đơn giản là cầm kéo, rồi bắt đầu xử lý tôm: cắt râu, rạch một đường trên đầu, mũi kéo móc vào khe cắt rồi lôi ra một sợi đen đen. Một động tác dứt khoát, thế là chỉ tôm nguyên vẹn được rút ra.
Úc Nam - người mới giây trước còn định vác dao lên chiến đấu - giây sau đã muốn vỗ tay bạch bạch tán thưởng.
Sở Cứu hỏi: "Muốn xẻ lưng không?"
Úc Nam gật đầu: "Muốn."
Sở Cứu nhẹ nhàng bấm một nhát, một con tôm xẻ lưng đẹp đẽ ra đời.
Úc Nam ngớ người: "Anh còn biết làm cái này luôn á?"
Sở Cứu quá quen với ánh mắt ngưỡng mộ rồi, nhưng lần này nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Úc Nam, anh lại thấy thỏa mãn lạ thường.
Anh tiếp tục cầm lấy con tôm khác, động tác càng trơn tru hơn.
Sở Cứu đáp như thể chuyện này hiển nhiên lắm: "Đương nhiên, 16 tuổi tôi một thân một mình ra nước ngoài học, không biết làm việc thì sống sao?"
Úc Nam sững sờ, nhớ lại lời mẹ của Chu Á Lan từng kể.
Một thiếu niên cao gầy, trên lưng đeo balo, kéo hai vali hành lý nặng trịch, bước qua cổng an ninh sân bay. Trước khi đi, cậu ta khựng lại, quay đầu muốn nhìn một cái, nhưng chẳng biết nhìn về đâu.
Úc Nam giả vờ hờ hững hỏi: "Không có dàn bảo mẫu phục vụ anh à?"
Sở Cứu trích nguyên câu mẹ anh từng nói khi tống anh ra nước ngoài: "Thiên hạ giao cho con một trọng trách lớn, trước tiên sẽ phải làm khổ thân xác, hành hạ tinh thần, đói rét đủ đường."
Sau khi cha mất, cuộc sống của Sở Cứu trở nên nhàm chán và ngột ngạt, như một mảng xám xịt vô tận. Mà khoảng thời gian du học đó chính là màu xám đậm nhất, gần như đen.
Không hợp khí hậu, không quen đồ ăn, không một ai thân thích thì thôi đi, tiền sinh hoạt mẹ anh cho cũng chỉ có hạn, khiến anh phải tự mình tìm cách xoay sở.
Một cậu thiếu niên 16 tuổi vừa học vừa nghĩ cách kiếm tiền, vác khuôn mặt Châu Á non nớt bươn chải trong thế giới của người da trắng, mỗi bước đi đều đầy chông gai.
Thế mà lúc này, trước mặt Úc Nam, anh lại có thể kể lại quãng thời gian đó một cách nhẹ nhàng đến lạ.
Ai cũng có những khó khăn riêng, nếu lúc này Úc Nam vẫn cứ khăng khăng bảo anh là thiếu gia ngậm thìa vàng, chắc chắn chỉ là nói mát cho vui.
Úc Nam nhìn anh thành thạo xử lý tôm, hỏi đầy hoài nghi: "Anh không phải qua đấy học nấu ăn đấy chứ?"
Sở Cứu thản nhiên: "Trên đời có thứ gọi là thiên phú."
Úc Nam lập tức bật chế độ xu nịnh: "Sếp đúng là lợi hại ghê! Người tài giỏi thì cái gì cũng giỏi hết!"
Sở Cứu vốn miễn dịch với nịnh nọt, vậy mà lần này lại thấy khá là vừa tai.
Úc Nam tranh thủ: "Vậy chỗ tôm này giao cho anh luôn nhé?"
Sở Cứu nhướng mày: "Không sợ chật bếp à?"
Úc Nam lập tức dịch sang bên: "Tôi né ra đây, nhường chỗ cho anh thể hiện tài năng."
Sở Cứu bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không hiểu kiểu gì mà từ bao giờ, anh bị cái người này sai tới sai lui, mà lại không hề thấy khó chịu, thậm chí còn cam tâm tình nguyện.
Chỉ trong thời gian Úc Nam cắt gừng, thái thịt, Sở Cứu đã rút chỉ hết chỗ tôm, rửa sạch sò điệp, ngâm luôn miến. Nhìn thế nào cũng giống một nhân viên bếp chính hiệu, chứ chẳng có dáng dấp cậu ấm ăn sung mặc sướng gì cả.
Úc Nam cuống quýt bóc tỏi, không nhanh là đến tỏi cũng không được động vào.
Có trợ thủ đắc lực, tốc độ nấu ăn của Úc Nam tăng vùn vụt.
Nguyên liệu đã chuẩn bị xong, Úc Nam không nỡ bắt khách làm thêm nữa: "Xong rồi, anh ra ngoài chờ đi."
Sở Cứu khó chịu với thái độ gọi thì đến, xong thì đuổi này: "Lại thấy chật bếp à?"
Úc Nam tự hỏi đầu óc nhỏ nhen kiểu gì mà có thể làm chủ tịch một tập đoàn lớn thế này vậy, nhịn không được mà bật cười, đẩy nhẹ anh một cái: "Không phải, tôi thấy ngại khi để khách làm nhiều thế. Mau ra ngoài đi."
Cú đẩy này lại làm Sở Cứu rất hưởng thụ, anh dễ dàng bị mấy động tác nhỏ của Úc Nam dỗ ngọt.
Sở Cứu rửa tay, ngoan ngoãn ra sofa ngồi.
Vừa mới ngồi xuống, anh đã nghe tiếng "xèo xèo" của đồ ăn trong chảo dầu, rồi tiếp theo là "choang choang" - tiếng bát inox rơi xuống đất.
Thông thường, những âm thanh này sẽ đi kèm với một câu chửi tục, nhưng anh không nghe thấy gì cả.
Anh vội ra cửa bếp nhìn, Úc Nam vẫn điềm nhiên nấu ăn, vừa quay người lấy đồ thì lại quẹt trúng đôi đũa, đũa rớt lăn lóc. Cậu không thèm nhìn, tiếp tục bận rộn.
Phải đánh rơi đồ bao nhiêu lần mới luyện được sự bình tĩnh này? Bảo sao bếp toàn đồ inox, mà hình dạng còn móp méo chỗ này chỗ kia.
Sở Cứu tốt bụng nhắc: "Đồ rơi kìa."
Úc Nam dửng dưng: "Không sao, tí nhặt sau."
Nói xong, cậu với tay lấy gia vị, và - "cạch" - một cái muôi rơi tiếp.
Sở Cứu nghiêm túc hoài nghi, đến khi ăn xong thì chắc mọi thứ trên bàn đều đã xuống đất hết rồi.
Anh nhìn một hồi, cuối cùng không chịu nổi nữa: "Để tôi làm cho."
Úc Nam cúi xuống rửa nồi: "Không cần."
Sở Cứu đứng phía sau cậu, mắt vô thức rơi vào đường cong thắt lưng dưới lớp áo sơ mi rộng rãi.
Tạp dề của Úc Nam phải buộc ở hai chỗ, một chỗ quanh cổ, một chỗ ở eo. Sở Cứu nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm thấy cái áo sơ mi trắng và quần tây trên người ai đó thật dư thừa, thậm chí có hơi chướng mắt.
Chỉ cần quấn cái tạp dề thôi là đủ đẹp rồi.
Úc Nam rửa xong cái chảo, quay đầu lại thấy người phía sau tự nhiên im bặt, bèn hỏi: "Anh nghĩ gì thế, sao tự nhiên không nói gì vậy?"
Sở Cứu: "Nghĩ xem nên cởi tạp dề của em thế nào."
Úc Nam: "???"
Chưa kịp tiêu hóa câu nói này, thì Sở Cứu đã làm thật, anh đưa tay tháo phần tạp dề buộc ở eo cậu, giật nhẹ một cái rồi kéo xuống: "Tôi làm cho."
Úc Nam nhìn anh với ánh mắt đầy cảnh giác: "Anh còn biết nấu ăn?"
Sở Cứu thản nhiên: "Biết. Mà quan trọng hơn là tôi nấu không làm rơi đồ xuống sàn."
Úc Nam hơi chột dạ, cậu đúng là có cái tật thích bày biện đủ thứ dụng cụ nấu ăn lên kệ bếp, trong lúc nấu sẽ làm rơi vài món lặt vặt.
Cậu nghiêm túc giải thích: "Tại kệ bếp nhỏ quá."
Sở Cứu rất chân thành gật đầu: "Đúng rồi, lỗi tại cái kệ bếp nhỏ."
"..." Sao nghe có gì đó sai sai?
Sở Cứu bình thản thắt tạp dề lại, lướt tay vuốt nhẹ lớp vải: "Tạp dề này cũng đẹp nhỉ."
Úc Nam: "Mua thớt được tặng kèm đó, anh thích thì tôi cho anh."
Sở Cứu cười nhạt: "Em đeo hợp hơn."
Úc Nam thầm nghĩ, cái tạp dề này có gì mà hợp với không hợp? Nhưng rõ ràng Sở Cứu không phải đang nói về cái tạp dề... Cậu cũng lười suy diễn, chỉ thuận miệng đáp: "Chủ yếu là do dáng đẹp."
Sở Cứu liếc cậu một cái, ý tứ sâu xa: "Vậy có dịp nhớ mặc nữa nhé."
Úc Nam vẫn chưa kịp theo kịp nhịp điệu của đối phương, liền tùy tiện gật đầu: "Ừ, ngày nào cũng mặc."
Tay Sở Cứu run nhẹ, suýt chút nữa đổ quá tay dầu ăn vào chảo.
Lần này đến lượt anh đuổi người: "Ra ngoài ngồi đợi đi."
Úc Nam: "Tôi giúp anh một tay."
Sở Cứu không chút nể nang: "Bếp chật, em đứng đây tôi nóng."
"..."
Thôi thì có người nấu giúp, Úc Nam đi dọn bàn ăn vậy.
Cậu thấy trên bàn có một cái bình hoa trống trơn, một trong những món đồ cậu tiện tay mua lúc dọn nhà, vốn định để cắm hoa cho có không khí thơ mộng, kết quả là từ ngày mua về, đến một cọng cỏ cũng chưa từng được đặt vào.
Nhìn nhìn một hồi, Úc Nam bỗng nhớ ra dưới nhà có một cây tiêu Tứ Xuyên, thế là chạy xuống bẻ một cành quả rồi đem lên, tỉa tót một chút rồi cắm vào bình. Đâu ra đấy rồi thì cậu tranh thủ bỏ quần áo vào máy giặt.
Khi Sở Cứu bưng đồ ăn ra bàn, Úc Nam đang hăng say... giũ quần lót chuẩn bị phơi.
Trùng hợp làm sao, cái quần cậu đang cầm trên tay lại là một chiếc quần đỏ rực, góc trên còn thêu một chữ "Phúc" lấp lánh ánh vàng.
Hai người nhìn nhau, bầu không khí bỗng dưng lặng đi vài giây.
Úc Nam cố giữ bình tĩnh treo quần lên, mặt không đổi sắc giải thích: "Không mặc trước hai năm là không tôn trọng năm tuổi." (?)
Sở Cứu nhướng mày, có vẻ đang hồi tưởng gì đó, rồi chậm rãi lên tiếng: "Không phải màu đen trong suốt, mỏng nhẹ."
Úc Nam: "..." Tự nhiên rất muốn biến cây phơi đồ trong tay thành dao phay.
Sở Cứu cười híp mắt, giọng điệu còn rất nhẫn nhịn: "Được rồi, đừng hung dữ nữa. Lại ăn cơm đi."
Dù sao thì, cơm vẫn quan trọng hơn mấy lời vớ vẩn của anh ta. Úc Nam tạm thời bỏ qua vụ này, ngoan ngoãn ngồi vào bàn.
Sở Cứu đặt món ăn lên bàn, ngay lập tức nhận ra có một cành cây đầy quả xanh cắm trong bình hoa vốn trống không ban nãy.
Anh nhìn chằm chằm nó vài giây, rồi hỏi: "Cái này là gì? Còn có gai nữa?"
Úc Nam thản nhiên đáp: "Tiêu Tứ Xuyên, dùng để nấu lẩu tiêu Tứ Xuyên đó."
Sở Cứu hơi nhíu mày: "Bình hoa không phải để cắm hoa sao?"
Úc Nam đáp tỉnh bơ: "Tiêu với hoa tiêu là họ hàng, mà hoa tiêu có chữ 'hoa' trong tên, thế nên tiêu Tứ Xuyên bốn chín lẻ một cũng coi như hoa."
Sở Cứu bật cười. Nếu tiêu Tứ Xuyên có suy nghĩ, chắc chắn nó cũng không thể ngờ một ngày nào đó mình lại được phong làm "hoa" và đặt vào bình trưng bày.
Anh hỏi tiếp: "Em thích hoa gì?"
Úc Nam đáp ngay không chút do dự: "Hoa có tiền."
"..."
Sợ bầu không khí chết lặng quá lâu, Sở Cứu nhắc khéo: "Lẽ ra em cũng nên hỏi lại tôi thích hoa gì chứ."
Úc Nam cười lém lỉnh: "Anh thích lan quân tử."
Sở Cứu ngạc nhiên: "Sao em biết?"
Úc Nam cầm đũa, chậm rãi đáp: "Trong văn phòng anh có mấy chậu lan, mà một người bận tối mặt tối mũi như anh còn chăm sóc tốt thế, không phải thích thì là gì?"
Cậu xoa xoa bụng, thản nhiên nói tiếp, "Thôi, tôi đói rồi, ăn thôi."
Sở Cứu hơi nhướng mày, chẳng lẽ vừa rồi nhóc con này đang làm nũng sao?
Nhìn bàn ăn đầy đủ sắc hương vị, Úc Nam thật sự kinh ngạc. Món ăn được bày biện đơn giản trong chén đĩa inox, nhưng vẫn toát lên cảm giác sang trọng. Cậu gắp một miếng, thử nếm vị...
Không chỉ đẹp mắt, mà còn ngon!
Bữa cơm kết thúc với tốc độ ánh sáng. Trong khi vẫn giữ được tối thiểu phép tắc ăn uống, Úc Nam đã giải quyết xong hai bát cơm trắng, còn vô thức ợ một cái.
Sở Cứu không nói gì, chỉ im lặng thu dọn. Úc Nam hơi áy náy: "Để tôi rửa cho."
Miệng thì nói, nhưng tay chân không hề nhúc nhích. Đến khi Sở Cứu rửa xong hết, cậu lại khách sáo thêm một câu: "Thật ra tôi nói để tôi làm mà."
Sở Cứu thong thả đeo lại đồng hồ, chỉnh sửa tay áo, trở về dáng vẻ quý tộc vốn có. Trông anh lúc này, ai mà tin được vừa rồi anh còn vào bếp nấu ăn cơ chứ?
Úc Nam nhìn anh ta, không hiểu sao lại nghĩ đến... nàng tiên ốc.
Sở Cứu ngồi xuống đối diện cậu: "Ăn no rồi?"
Ăn uống no nê xong Úc Nam không chút nào bủn xỉn mà khen ngợi: "Ừm, no rồi, ăn ngon thật."
"Vậy hiện tại khi nào chúng ta nói chính sự đây?"
Úc Nam vội vàng đình chỉ: "Chờ một lát, để tôi tiêu hóa một chút rồi hãy nói chuyện công việc......"
Sau một lát Úc Nam lười biếng ngồi thẳng dậy: "Sếp à, anh có việc gì? Tôi chăm chú lắng nghe đây."
Úc Nam cuối cùng cũng hiểu vì sao dưỡng sinh trung y đề xuất chỉ nên ăn no ba phần thôi, ăn quá no không chỉ hại dạ dày mà còn hại đầu óc óc nữa.
Sở Cứu: "Người ta được cho ăn no thì miệng mềm, còn em bây giờ là kiểu người mềm nhưng miệng không mềm nhỉ?"
Úc Nam mím môi, cười giả lã nói: "Đâu có, mềm nhũn đây mà."
"Vậy giờ nói đi, vì sao gần đây em cố tình tránh tôi?"
Úc Nam vốn định ợ một cái, nghe vậy nuốt hết trở về, kết quả là bị nghẹn đầy hơi, khó chịu vô cùng.
Sở Cứu đổ một ly nước chanh đưa cho cậu, Úc Nam nhận lấy, uống hai ngụm xong thì rốt cuộc cũng đỡ hơn chút, không thể không nói, Sở Cứu anh ta rất thông minh, chuyện gì cũng đều nghĩ đến rất sâu xa.
Anh ta là cái kiểu đi một bước mà đã tính trước 20 bước, hôm nay nấu cơm ân cần cũng chỉ là màn dạo đầu, mục đích cuối cùng là để hỏi câu này đây mà.
Mà nói thật, so với đề tài này thì nói chuyện công việc còn dễ chịu hơn.
Úc Nam lập tức bật chế độ im lặng chiến thuật, giả vờ như không nghe thấy, nhưng Sở Cứu rõ ràng đã quyết tâm đào tận gốc rễ, "Bây giờ còn uống nước của tôi nữa, miệng mềm hơn chưa?"
Úc Nam bặm môi, đặt ly nước xuống, liếc Sở Cứu một cái rồi nhanh chóng quay đi.
Sở Cứu nhìn cậu như đang nghiên cứu hóa thạch khủng long, trông đến mức có khi còn muốn lấy kính lúp ra soi.
Úc Nam cau mày lắc đầu, "Đâu có."
Sở Cứu nhướng mày, "Không phải vừa nói mềm nhũn rồi à?"
Úc Nam cười hề hề, "Thật mà."
Sở Cứu cong môi cười nhạt, ánh mắt sắc bén như quan tòa đang liệt kê tội trạng của bị cáo:
"Văn kiện cần ký đều chuyển qua tay Chu Nhã Lan, đi họp không thèm ngẩng đầu, lúc rảnh thì cắm cúi vẽ rùa trong sổ, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, giờ ăn trưa thì không chờ người ta vắng bớt mà cứ thích chen lấn, đi lấy nước đi vệ sinh cũng phải xuống tận tầng dưới, thậm chí tôi bảo lấy ít đồ ăn vặt vào văn phòng, em cũng phải lấy hai tờ giấy phế liệu che lên giả làm văn kiện. Nói thật đi, em có phải mong tôi với em không quen biết gì nhau không?"
Úc Nam trợn tròn mắt. Sở Cứu bận tối tăm mặt mũi mà còn để ý được từng ấy chi tiết á? Ngay cả chuyện mình ngồi họp vẽ rùa cũng biết luôn?
Dù sao cũng đã bị phát hiện, nhưng Úc Nam nhất định không nhận tội: "Văn kiện cần ký để tổng giám đốc chuyển qua là nguyên tắc làm việc của tôi, không được vượt cấp. Đi họp không ngẩng đầu là vì tôi bận ghi chép. Ăn trưa sớm vì trời lạnh quá, đói nhanh. Đi lấy nước xuống tầng dưới vì bác sĩ bảo phải vận động nhiều. Còn hai tờ văn kiện kia, tôi định đem đi bỏ vào máy hủy giấy, lúc vội quá cầm nhầm thôi. À, với lại tôi vẽ không phải rùa."
Sở Cứu nheo mắt: "Thế là gì?"
Úc Nam tỉnh bơ: "Đồi mồi."
Sở Cứu: "..."
Nhìn cậu chày cối cãi cùn mà mặt không đổi sắc, Sở Cứu cảm thấy không dạy dỗ lại là không được.
Anh đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Úc Nam, cái ghế sô pha vốn không lớn, giờ bị hai người ngồi chung thì càng chật chội, Sở Cứu dựa sát vào cậu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Úc Nam.
Úc Nam có hơi chột dạ, lùi ra sau một chút, lùi đến khi không còn chỗ nào để lùi nữa, đành giả vờ vuốt vuốt tóc làm bộ như không có chuyện gì.
Nhưng giả vờ mãi cũng không được, cậu bật dậy: "Tôi đi rửa ít trái cây."
Cậu vừa đứng lên, cổ tay đã bị Sở Cứu kéo lại, cả người mất thăng bằng, ngã phịch xuống ghế. Ngay sau đó, Sở Cứu nghiêng người đè lên, khiến đèn trần tròn vo trên đầu biến thành khuôn mặt anh ta.
Không gian quá yên tĩnh, đến cả tiếng hô hấp nhẹ cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tình huống này... y hệt đêm đó.
Hai người càng lúc càng gần, Úc Nam bỗng nhận ra, không chỉ mình cậu nhớ lại chuyện hôm ấy.
Giật mình tỉnh táo lại, cậu lập tức đẩy Sở Cứu ra, nhưng Sở Cứu nhanh tay chặn lại, giữ chặt cổ tay cậu rồi ghì lên trên đầu.
Bàn về sức mạnh thể chất, Úc Nam hoàn toàn không có cửa thắng. Cậu giãy dụa vài cái, kết quả lại bị Sở Cứu ghì chặt hơn.
Hơi thở giao hòa, nhịp tim cũng theo đó mà tăng tốc, đường viền cứng rắn trên gương mặt Sở Cứu khẽ căng lên, như đang cố kiềm chế điều gì đó.
Úc Nam lạnh lùng nói: "Sếp, anh lại muốn lật thuyền nữa à?"
Sở Cứu nhìn chằm chằm vào môi cậu: "Cũng không phải là không được."
Úc Nam bật cười: "Đừng làm chuyện khiến bản thân phải hối hận. Đừng để lại vết nhơ trong lịch sử đời mình nữa, sếp à."
Sở Cứu cười khẽ: "Tôi chưa từng hối hận, cũng chưa từng xem đó là vết nhơ. Đêm đó tôi rất tận hưởng, em tin không?"
Úc Nam sững người.
Sở Cứu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má cậu: "Với lại, tôi vẫn còn rất nhớ tư vị của em đêm đó."
Úc Nam: "..."
Sở Cứu dụi mũi vào chóp mũi cậu, giọng nói trầm thấp, chậm rãi: "Úc tổng, thuyền chìm lâu rồi, còn lật thế nào được nữa?"
Úc Nam không dám nhìn vào mắt anh. Ánh mắt của Sở Cứu vốn dĩ lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng chỉ cần pha chút dịu dàng thôi là đã khiến người ta không thể nào chống đỡ.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Úc Nam theo bản năng nghiêng mặt đi, nhưng hơi thở nóng bỏng của Sở Cứu vẫn khiến gò má cậu nóng bừng.
Sở Cứu khẽ cười: "Tránh cái gì? Không phải nói là không trốn tôi à?"
Úc Nam nghiến răng, quay đầu lại đối diện với anh tã
Không thể dùng sức thì dùng lời, dù thế nào cậu cũng không để Sở Cứu chiếm được chút lợi nào đâu.
Nhưng ngay khi cậu vừa mở miệng, ánh mắt Sở Cứu chợt tối sầm lại.
Như một con thú săn mồi cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc con mồi sơ hở.
Anh cúi xuống, trực tiếp hôn lên môi cậu.
Không để cho cậu bất kỳ cơ hội nào để mạnh miệng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com