Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[6]Quái vật dần dà lộ mặt.

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)

[6]Quái vật dần dà lộ mặt.

Hôm nay Vương Tử tiếp nhận vài cái nhiệm vụ bình thường, dạo gần đây mỗi đêm anh đều ghé đến tầng sâu nhất trong căn cứ đến khu vực của Omega; cho bọn họ một ít đồ ăn vặt và kẹo không đáng bao nhiêu; tuy mấy thứ kẹo lặt vặt đó không an ủi nổi nội tâm đầy thương tổn của các cá thể Omega, nhưng vẫn dành cho chút ấm áp chân thành khiến bọn họ rung động khóc to một trận thoải mái.

Y hệt như lời kể của tiến sĩ Z, đúng là hai người họ vốn không làm được gì cả.

Trước nay, Vương Tử chưa từng cảm thấy bản thân mình lại nhỏ yếu đến dường này. Anh không giúp gì được cho bọn họ cả; có lắm lúc hành động anh cho đồ bọn họ ở trong mắt của một hai cá thể Omega đã bị nhốt quá lâu ở đấy lại chính là sự châm chọc.

******

Hôm nay, Vương Tử không có một mình đơn độc đi ra ngoài, mà đi cùng với một thanh niên Beta, dù sao thì thanh niên Beta này cũng coi như là người quen lâu năm với anh. Từ khi hai người vào ở trong căn cứ đã bắt đầu hợp tác với nhau hoàn thành không ít nhiệm vụ, độ ăn ý cũng khá là cao.

Thanh niên Beta tên là Lý Lâm, đã từng là một vị ngôi sao điện ảnh rất nổi tiếng, chỉ là dù có nổi tiếng đến đâu, cũng không thể nào thắng qua tình người máu lạnh ở tận thế này.

Lý Lâm có diện mạo thiên về mẫu hình nho nhã; nếu mặc một thân quần áo trường bào cổ trang lại cầm theo mấy quyển vở và đeo lên mắt kính gọng tơ vàng thì đúng là hình tượng quân tử nhã nhặn thanh cao. Nhưng mà sức mạnh của y hoàn toàn tỉ lệ nghịch với diên mạo trên; so về sự nhanh nhẹn và nhạy bén, linh hoạt thì y không hề thua bất kì Alpha nào, dù cho có là Vương Tử đi nữa có đấu tay đôi với y cũng không dám lơ là xem thường.

"Vương Tử, nghe nói dạo này vào mỗi tối, anh luôn ghé qua tầng sâu nhất trong căn cứ tìm Omega."

Lý Lâm mở miệng trêu ghẹo xem người đàn ông đang tung ra từng động tác một đánh nổ đầu tang thi.

"Nghe tôi khuyên anh một câu đi, tuy anh gọi là Vương Tử, nhưng anh vốn cũng đâu phải là vương tử chân chính đâu, dù là ai thì anh cũng chả cứu nổi đâu."

Lý Lâm nói ra lời này cũng chính là hiện thực. Vương Tử bình tĩnh quấn lại băng vải trên cổ tay thêm chặt chẽ, giơ lên gậy gỗ phang thẳng vào đầu của tang thi vỡ toang.

"Tôi biết."

Sau Vương Tử tiêu diệt sạch tang thi ở đây, nhận lấy dụng cụ Lý Lâm đưa qua, nhanh tay lắp ráp trang bị tốt, lại từng trong ba lô lấy ra một chiếc màng phủ lên giấu đi trang bị này lẫn vào màu sắc của cảnh vật xung quanh nhìn không thấy đâu nữa.

Lý Lâm hiểu biết rõ tính tình của vị Alpha mạnh mẽ này đã lâu, biết anh làm việc xử sự luôn có đúng mực, không lại mở miệng nói thêm gì nữa, chỉ là lấy tấm bản đồ ra bắt đầu xem xét phương hướng mới tiếp tục hành động.

Ngay khi vừa tới một cái khách sạn bị bỏ hoang, bất thình lình vọt ra một đám đông trùng hút máu từ bên trong. Hai người nhanh chân lẹ mắt đâu lưng về phái nhau khai nòng súng kíp phun lửa quét ngang một vòng xung quanh mình. Đám trùng này to cỡ con bò cạp, số lượng lại đông đúc, lại rất lì lợm chỉ cần cho nó bò nhích lên một chút là có thể lập tức chui vào da thịt liền hút máu người ngay, trong vòng một phút thì chỉ cần một con trùng thôi là đã hút cạn máu biến người sống sờ sờ thành một cái xác khô, càng miễn bàn đến lúc này lại là cả một bầy trùng máu đông đảo đến đếm không xuể này.

"Không ổn, đám trùng này quá đông, cần phải lập tức rời đi nơi này, nếu không thì đến súng kíp cũng không thể giữ chúng nổi nữa đâu!"

Ánh lửa hừng hực bốc lên xung quanh thiêu nóng đến độ khiến cho đầu óc của Lý Lâm váng vất, tay cầm súng kíp run bần bật lại bị động lực súng phản giật lại cắt tay y trầy trụa chảy máu.

"Cậu đi đi, tôi ở phía sau yểm hộ giúp cậu."

Vương Tử vừa nói vừa tăng lớn lực lửa đang quét một đường ở một góc kế bên để mở đường ra. Lý Lâm cũng không giằng co, dựa theo sự yểm hộ của Vương Tử mà y liền cố dồn sức lên hai chân xông thẳng ra ngoài.

Đây cũng không phải là lần đầu hai người bị bao vây, cũng không phải là lần đầu hành động như vậy. Lý Lâm luôn tin tưởng năng lực của Vương Tử, cho nên tuyệt đối sẽ không làm bất kì hành vi dư thừa nào, như kiểu 'tôi đi rồi thì sau đó anh làm sao bây giờ đây nha'!

Nhưng mà Lý Lâm không biết sau khi y đã chạy thoát, thì bầy trùng ùn ùn kéo đến dồn dập kia lại đột ngột rút lại về khắp bốn phía như là thủy triều rút xuống vậy.

Vương Từ còn chưa kịp thở phảo một hơi, bất chợt vòng eo đa bị người ôm choàng lấy, có người nỉ non bên tai anh:

-Bắt được em rồi này.

Thường Ngọc!

Gần như là theo bản năng mà Vương Tử nhanh chóng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tên ác ma này. Nhưng mà dù cho anh có dồn sức đến bao nhiêu đi nữa, thì cũng chỉ là một hành động công kích của chú kiến con nhỏ nhoi ở trong mắt chàng trai quái vật này thôi.

Vương Tử làm sao cũng không tưởng tưởng nổi sẽ có một ngày anh lại dễ dàng bị người ta khiêng trên vai như thế này; hình như chỉ trong khoảnh khắc chớp mắt, anh đã bị đặt lên một cái sô pha trong khách sạn bỏ hoang này, mà thủ phạm tạo ra cơn ác mộng mấy hôm trước đang dán sát đến đè lên trên người anh, nhìn anh lại mỉm cười.

-Kẻ vừa rồi là ai? Beta?

Thường Ngọc ngủ qua một giấc này xong, trong đầu lại hấp thu được rất nhiều tri thức, tỷ nhủ là thế giới này phân theo ABO, mùi hương riêng biệt... vân ... vân...

-Không, cậu ấy chỉ là một người vô tội thôi.

Vương Tử căng thẳng biện giải.

-Ha hả, tình yêu đừng sợ mà, chỉ cần em không làm ra hành vi vượt rào nào với bất kì ai khác, thì tôi sẽ không giết người bậy bạ đâu.

Chàng trai nở nụ cười an ủi người dưới thân đang căng thẳng banh chặt cả thân mình.

-Nhưng mà em không ngoan xíu nào hết, lại dám nhân lúc tôi ngủ say để chạy trốn.

Chàng trai duỗi tay ra vuốt ve gương mặt cứng đờ của người đàn ông, dịu dàng hỏi:

-Em nói đi, tôi nên trừng phạt em như nào mới tốt đây hửm?

Vương Tử không thể tưởng tượng nổi lập tức mở to hai mắt nhìn chàng trai đang chầm chậm lột xác. Nửa bên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của chàng trai như là bị xé rách, lột xuống lớp da dẻ lộ ra một tầng máu thịt tươi sống còn nảy lên thình thịch ở dưới; hàng răng khểnh đáng yêu ban đầu đã hoàn toàn biến thành một hàm răng sắc nhọn, nhoẻn miệng cười tươi há ra cả hàm răng này đang bắt đầu chào hỏi Vương Tử.

-Chúng nó nói với tôi, nên biết dung nhập vào hoàn cảnh mới thì mới có thể bắt được con mồi tươi ngon được, nhưng cứ mặc hoài một bộ da này làm cho tôi rất chán ngán.

Quái vật phun đầu lưỡi ra từ giữa khóe miệng kéo dài lên tận mang tai, đầu lưỡi quá cỡ duỗi thẳng đến liếm qua hầu kết đang run rẩy của Vương Tử.

Cái con ngươi dựng thẳng bị lún sâu giữa đống máu thịt tươi sống vốn nhỏ cỡ bằng tròng mắt người thường thì dần dà mở rộng kéo to đến chiếm tràn hết nửa khuôn mặt, nó đối diện với đôi con ngươi đang co rụt lại do kinh sợ quá độ của Vương Tử, lại còn nhấp nháy mắt.

Nếu nói chuyện mấy hôm trước đã làm Vương Tử đến chết cũng không quên nổi, thì chuyện xảy ra ngay tiếp theo lại càng khiến cho anh khắc vào xương tủy sâu vào tận tâm can vĩnh viễn xóa bỏ. Đây mới là một cơn ác mộng kinh khủng chân chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com