Khi Mùa Lúa Chín
Cậu ơi , cậu đừng có hờn Lúa.Cậu không hờn , cậu thương em.…
Cậu ơi , cậu đừng có hờn Lúa.Cậu không hờn , cậu thương em.…
Thể loại: Đam mỹ | Cổ trang Việt Nam | Công quân nhân lạnh lùng, ghen tuông, chiếm hữu yêu thương thụ. Thụ thầy thuốc tàn tật ngồi xe lăn mang thai sinh con. Ép gã - cưới trước yêu sau - ghen tuông - chiếm hữu - cưỡng hôn - chữa lành - ngược nhẹ - có H | 20 chương + 5 ngoại truyện)📍 Bối cảnh :Làng nhỏ miền Tây Nam Bộ, vào thời kỳ cuối Pháp thuộc - khi sông rạch vẫn mênh mang, ghe xuồng còn len lỏi qua từng con rạch nhỏ, và nghề thuốc Nam vẫn là chốn nương tựa của người nghèo.Dưới mái nhà rêu phong ven rạch Ông Đốc, có một tiệm thuốc gia truyền ba đời - giờ đã xuống dốc, chỉ còn cậu út bệnh tật gánh vác.Và rồi, một người đàn ông mang quân phục, dáng lạnh lùng, bước vào...---🧑🦽 Huỳnh Thiên Nhân - 22 tuổiCon út nhà họ Huỳnh, dòng họ ba đời làm nghề thầy thuốc Nam có tiếng trong vùng.Sau khi du học Tây y tại Sài Gòn trở về với hoài bão kết hợp Đông - Tây y, cậu gặp tai nạn khi đi hái thuốc trong rừng U Minh Thượng, dẫn đến liệt nửa thân dưới.Từ đó, cậu ngồi xe lăn, sống trầm lặng nhưng vẫn chữa bệnh, bắt mạch, bốc thuốc cho dân làng với tất cả lương y tâm huyết.Cậu dịu dàng, lý trí, nội tâm kiên cường - nhưng cũng đầy tổn thương.---🧑✈️ Phan Quân (biệt danh "Lucien") - 29 tuổiTừng làm lính cho Pháp, được ân xá sau chiến tranh và giữ chức quân nhân ở một làng quê nhỏ vùng Tây Nam.Có tiền, có thế lực, mang vẻ ngoài lạnh lùng, khó đoán - nhưng sâu bên trong là người từng trải, cô độc, khao khát tình yêu.Tình cờ gặp Thiên Nhân khi tìm thầy thuốc cho binh lính, hắn rung động từ cái nhìn đầu tiên -…
chuyện là nói về việc anh Nam nhà ta đang ở thư viện mà cha Đại Nam để lại thì bổng nhiên lở tay mở được căn hầm bí mật khi đang cố gắng lấy cuốn sách ở trên kệ xuống,khi xuống dưới căn hằm Namthấy có một viên ngọc phát sáng khi đến gần viên ngọc thì*BÙM*thế là câu chuyện bắt đầu.....Nguồn:+Maocatty.Truyện:Xuyên không về hốt chồng.+Phượng nghịch thiên hạ.Và cuốn truyện này thật chất lấy cảm hứng từ 2 truyện trên nhưng chưa có sự đồng ý từ 2 tác giả.…
Vì muốn trốn tránh chuyện hôn ước với một người con trai đào hoa, phong lưu mà nàng đã phải "ép" một người con gái xa lạ làm chồng mình, liệu cái kết của nàng và người ấy sẽ viên mãn?Nguyễn Thị Quỳnh Giao × Đinh Dạ Khuê.Tác giả: Lam Ninh.Thể loại: Xuyên không, Vietnamxua, gl, thuần Việt, duyên gái.…
Giữa những trang sách nhuốm màu thời gian, họ tìm thấy nhau. Giữa gió mới thổi qua một buổi chiều lặng lẽ, họ dần đánh mất nhau...An gặp Vi trong một chiều gió nhẹ ở thư viện - nơi mùi giấy cũ vẫn còn vương lại như một ký ức chưa từng được gọi tên. Vi là cô gái sống chậm rãi, lặng lẽ, như thể thời gian dành cho cô là một loại đặc ân tạm bợ. Còn An, chưa từng học cách yêu ai bằng sự mong manh, lại chậm rãi bước vào thế giới của Vi - nơi tình yêu không phải là nắm giữ, mà là buông tay đúng lúc.Khi trái tim Vi bắt đầu yếu dần, họ không tranh đấu với số phận, mà lặng lẽ sống từng khoảnh khắc - như thể mỗi buổi sáng là cuối cùng. Tình yêu của họ không kịch tính, không oán trách, nhưng mang theo một thứ âm hưởng dịu dàng và vô phương cứu chữa - như hương của sách cũ, và gió mới thổi qua rồi không quay lại.…
Bộ này bên nhà junvu có edit hoàn chính văn rồi, nhưng hình như bạn ý không edit phiên ngoại nữa hay sao á. Mình tìm trên gg cũng không thấy ai edit, chỉ thấy bản QT, nên giờ mình edit lại để tự thẩm, mình k rành tiếng Trung, chỉ edit bằng bản QT nên chắc chỉ đúng khoảng 50 - 60% gì đấy. Nếu có thấy lỗi cmt cho mình hay nha.Bộ này tổng cộng có 15 PN. Bản edit này chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu có gì không hài lòng, cứ ib cho mình hay mình sẽ lập tức gỡ xuống.Bạn nào chưa đọc chính văn có thể vào nhà junvu để đọc: https://junvu2412.wordpress.com.Nguồn QT phiên ngoại: wattpad @hvan135102Cám ơn nhiều.…
Tên gốc: 挖个皇帝做老婆Tác giả: Quái Đản Giang DươngThể loại: Đam mỹ, hiện đại, khảo cổ/đạo mộ, linh dị thần quái, anh tuấn si tình công x cao lãnh mỹ nhân cường thụ, chủ công, 1x1.Edit: Huyền Dani, LannienoirVăn ánĐó là một phát hiện lớn trong lịch sử khảo cổ, lúc tất cả được công bố, có lẽ sẽ làm đảo lộn toàn bộ lịch sử.Đàm Trình theo sau giáo sư tiến vào Tây An, châu báu được chôn sâu dưới lòng đất kia, che giấu một lăng mộ nghìn năm tuổi,không hiểu đã xảy ra chuyện quỷ dị gì...Khiến cho thần kinh những người làm công tác khảo cổ mỗi một giây đều run rẩy, hưng phấn có, sợ hãi có.Hắn cũng ngây ngẩn cả người trong khoảnh khắc linh cữu mở ra,Đế vương ngàn năm trước lẳng lặng nằm ở đằng kia,Mà lòng của hắn, cũng lưu lại nơi ấy...Nhân vật chính: Đàm Trình, Túc Cảnh MặcĐộ dài: 141 chương, 4 phiên ngoại. Tình trạng edit: Lết dần... Không đúng 100%.Trừ chương 1, tất cả các chương mình tự đặt tên cho dễ nhớ.…
[NAM XUYÊN] TA LÀ ĐẠI VAI ÁC [MAU XUYÊN]CHỈ POST THẾ GIỚI MÌNH THÍCH THÔI. AI CÓ NHU CẦU CẦN FULL VÀO WIKIDICH ĐỌC NHÉ.NGUỒN: https://wikidich.com/truyen/ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-WpG1Me8h7CGbMxKR#!-----------------------------Nhân tra or vai ác từ từ cải tạo chi lộTạm định thế giới:Vứt bỏ thê tử thanh niên trí thức (đã hoàn thành)Ẩn hôn tra ảnh đế (đã hoàn thành)Trên thế giới tốt nhất ca ca (đã hoàn thành)Qua cầu rút ván phượng hoàng nam (đã hoàn thành)Phản quốc tướng quân (đã hoàn thành)Ai làm ta là người thành thật (đã hoàn thành)Trở thành Trạng Nguyên nông gia tử (đã hoàn thành)Cơm mềm nam tự mình tu dưỡng (đã hoàn thành)Toàn thế giới đều trọng sinh (đã hoàn thành)Ta ở hoang đảo cầu sinh tồn (đã hoàn thành)Đột hoạch kỳ ngộ ngựa giống nam (đã hoàn thành)Biến thái tự mình cứu rỗi (đã hoàn thành)Tên du thủ du thực mùa xuân (đã hoàn thành)Sai vị nhân sinh (đã hoàn thành)Bủn xỉn quỷ kiếp sống (đã hoàn thành)Người quỷ tình chưa xong (đã hoàn thành)Nữ hoàng sủng phu (đã hoàn thành)Ác độc nữ xứng nàng cha nuôi (đã hoàn thành)Ta muốn làm người tốt (đã hoàn thành)A kéo không xé gia về sau (đã hoàn thành)Biến thái xưởng công (đã hoàn thành)Mary Sue các nam nhân (đã hoàn thành)Mỗi lần trọng sinh đều có người muốn giết ta (đã hoàn thành)Gặm lão tộc nghịch tập chi lộ (đã hoàn thành)Toàn cầu tiến hóa (đã hoàn thành)Khi ta trở thành võng hồng (đã hoàn thành)Vì ngươi người tốt (đã hoàn thành)Hắn lòng có bạch nguyệt quang (đã hoàn thành)…
Tác giả: LilirisThể loại: Duyên gái, kinh dị, báo thù Nhân vật: Trần Huỳnh Thư & Lê Bạch NhiBối cảnh: Từ những năm chống Pháp của Việt Nam thế kỷ XIX-XX Lưu ý: Rắn báo thù chỉ mang tính giả tưởng. Xét về góc nhìn khoa học, rắn có hệ thần kinh chưa phát triển, việc phân biệt con người tìm đến để trả thù là phi logic. Từ cốt truyện đến các yếu tố kinh dị, tâm linh dựa trên trí tưởng tượng được tác giả tạo dựng. Tuy nhiên một số hình ảnh có thật được lấy từ những tập tục xưa của người Việt Nam. Cảnh báo: Truyện mang tính chất giải trí, hoàn toàn hư cấu không có thật đừng đặt nặng tình tiết mà chất vấn!!!_______________- Hoá ra bấy lâu nay em tiếp cận chỉ để trả thù chứ không một chút động lòng với tôi sao?- Huỳnh Thư chị bình tĩnh nghe em giải thích! Chỉ là hiểu lầm... Hiểu lầm thôi! - Tất cả những chuyện tôi làm vì em đều đổ sông đổ biển. Tôi thất vọng về em, Bạch Nhi!- Chị cởi đồ nằm lên giường tôi bù đắp cho chị. - ......…
Chuyện kể về cô gái tên Tú Vy, vì nhà nợ giang hồ gần một tỉ nên cô nghĩ quẩn nên gieo mình xuống sông, nhưng lạ thay cô lại tỉnh dậy ở vùng đất xa lạ mà ai ai cũng ăn mặt theo nét phong kiến . Và chính nơi này cô đã gặp được định mệnh của đời mình.…
(Dựa theo cốt truyện "Vợ chàng Trương" và "Chuyện người con gái Nam xương của Nguyễn Dữ.)(Phiên bản ngôn tình)…
Tôi lục lại 1 chút của ký ức của ngày xưaTháng Tư – năm tôi còn là 1 cậu bé lớp 12. Cảm xúc lúc này có lẽ là khá hồi hộp và căng thẳng. Căng thẳng khi chuẩn bị bước vào 2 kỳ thi quan trọng của đời người, hồi hộp là mường tượng ra cảnh sắp thoát khỏi kiếp đèn sách 12 năm học, sắp được bước sang ngưỡng cửa mới, và sắp thành “người lớn”……….Bài vở nhiều hơn, nên thời gian tôi gặp em cũng ít hơn, Cứ hết tiết buổi chiều, là chạy ngay xuống bãi xe, lôi con xe cọc cạch ra ngoài, rồi lại lao nhanh qua trường em, và em vẫn chào tôi như bao ngày, nụ cười mỉm như có như không, hấp háy đôi máy nhìn tôi - ”Ngày nào cũng bắt người ta đợi”“Giờ đi đâu ?”“Anh đưa đi đâu em đi đó”“Ừ thế đi về nha”Em nguýt - “Vô duyên, tí còn phải đi học nữa, về gì mà về”“Café đi”“Ừm, ra ngoài nhà thờ ngồi cho thoáng đi”Tôi lè lưỡi: “Xa thế, tí lại quay ngược lại đây để học, mệt phờ ra học sao nổi”Em bĩu môi: “Chở người yêu mà than vãn vậy đó”“Thế em chở anh đi, cũng là chở người yêu mà”Em dỗi: “Hừ, anh muốn đi đâu thì đi, tôi chả quan tâm”…….……….những buổi chiều đạp xe lang thang SG, rồi ngồi tha thẩn bên bờ sông, những lúc nhìn đôi môi khẽ mấp máy hát, tôi chỉ ước rằng thời gian mãi dừng lại, để tôi mãi được bên em như lúc này...................................Page chính thức: https://www.facebook.com/NhungChieuMuaTình trạng: 1 ngày/2 chap, tùy hứng, có thể lâu hơn =.=…
10 năm trước 1 cuộc sợ ngộ ko mấy vui vẻ,từ đó về sau kết nên nhân duyên khó hiểu.Lần gặp đó, là duyên phận hay nhân quả.10 năm sau lần nữa tinh quái tràn đầy nhiệt huyết 1 nam tử phúc hắc yêu nghiệt thất thường ....…
Viết vài dòng để đặt xuống cái thứ cảm xúc cuồn cuộn trong tim sắp phá nát cái mặt nạ tôi chỉn chu đeo lên từ sáng sớm. Tại một không gian riêng để thỏa mãn bung ra cái tôi thật lòng.Nếu bạn muốn đọc, hoa nghênh, và cảm ơn.…
Tên tác phẩm - Twelve Candles: The Last TraitorTác giả: Hoắc Oanh - Hữu HảoThể loại: hành động, đời thường, tình cảm,...Khuyến cáo: tam quan sụp đổ gần cuối truyệnLịch ra truyện: ngày 17 mỗi tháng_________________________ Trụ sở chính của Sipath Group, nơi đã từng là chốn xa hoa bậc nhất, cũng là nơi sở hữu các trang thiết bị tối tân nhất. Nhưng tất cả cũng chỉ vẹn hai chữ "đã từng". Lúc này đây, tòa nhà trụ sở đổ nát, tất cả chỉ còn là mớ gạch vụn, mọi thứ tan hoang sau cuộc chiến tàn khốc. Xung quanh, xác người la liệt, máu và bụi đất hòa vào nhau tạo thành thứ bùn đỏ không tên. Không chỉ xác người, những Vạn Sắc đủ mọi hình hài cũng nằm rải rác trong mớ đổ nát. Haoki, bây giờ là Laura, bước qua đống đổ nát. Cậu bước đến trước mặt Aka, lão già vẫn đang chết trân sau khi biết chân tướng. Cho dù cậu có đẩy nhẹ, ông ta vẫn như cái xác không hồn mà ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế phía sau. Cậu nở một nụ cười, nụ cười ngoác đến tận mang tai, lộ ra hàm răng cá mập đặc trưng của gia tộc Sipath. Đôi mắt xanh biếc như biển cả, lúc này lại trũng sâu như đại dương. Tất nhiên là cậu rất thoả mãn với kết quả này, một cái kết mà tất cả đều phải tận số. Cậu đứng đó, nhìn gương mặt trắng bệch như giấy của Aka. Vẻ mặt cậu dấy lên sự hưng phấn và thỏa mãn lạ thường trước mọi thứ xung quanh. Rồi, cậu từ từ đưa hai tay lên , ngửa mặt lên trời cười như mộ kẻ chiến thắng._Ha ha ha ha! ha ha ha ha ha! Một tràng cười lớn tuôn ra khỏi miệng cậu. Tiếng cười vang vọng cả chốn đổ nát, khuấy …
Thần bí màu đen cự tháp buông xuống địa cầu, nửa năm sau, hướng toàn nhân loại tuyên bố thông cáo "Địa cầu thượng tuyến". Sổ trăm triệu nhân loại bị kéo vào kỳ dị hắc tháp trò chơi, không thích đọc sách tiểu cô nương, thật lớn vô cùng thích ăn gà tây đại yển thử, cùng ngươi cùng nhau hoàn lớn phú ông trò chơi siêu cấp Mario thúc thúc. Đường Mạch tại đây tận thế bàn trò chơi trong thế giới, đạt được "Ăn làm mạt tịnh không trả tiền" dị năng, không ngừng công lược trò chơi, đi bước một đăng đỉnh hắc tháp, thu hoạch song hướng thầm mến hậu hồn nhiên tình yêu.Tác phẩm này làm nhất thiên mạt thế vô hạn lưu tiểu thuyết, ngôn ngữ khôi hài, nhân vật no đủ, não động mở rộng ra địa cấp độc giả miêu tả ra một cái thiên kì bách quái trò chơi thế giới. Đốt não trò chơi cùng kỳ ba dị năng, thần bí hắc tháp sau lưng chân tướng, theo vai chính nhóm không ngừng mà công tháp, dần dần hiện lên trên đời nhân trước mặt. Hắc tháp tại sao lại tồn tại, nghênh đón nhân loại rốt cuộc là cái gì, thả xem tiểu phu phu liên thủ sấm quan, đăng đỉnh hắc tháp.…
Một cô gái là đại tiểu thư quyền quý...Năm 6 tuổi mẹ chết do tai nạn bí ẩn, cha cô vì thế mà đi lấy vợ hai, thế là cô có một đứa em gái cùng cha khác mẹ kém mình hai tuổi. Em gái được cưng chiều, yêu thương, cô cũng thương nó.... còn cô phải làm việc vất vả, sống trong tủi nhục. Mọi bất hạnh ập đến khi chính cha cũng gặp tai nạn và chết. Cô trở thành mô côi, từ thân phận cao quý xuống một người hầu. Sống trong đau khổ bởi sự ác độc của mẹ kế và đứa em gái mình yêu thương, khinh thường mìnhDần dần họ lãng quên mất cô. Chỉ còn biết đến nhị tiểu thư cao quý.Đúng vào ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của đứa em, cô ngất đi như tưởng mình đã chết.....vậy mà cô được một người đàn ông xa lạ mà quyền lực đưa đi. Cuộc đời cô đã thay đổiSố phận cũng thay đổiChân tướng về cái chết của cha mẹ được sáng tỏ....Cô gái đã không còn bị lãng quênTình yêu và hạnh phúc cũng đến với cô...…
Disclaimer: Kyuhyun, Seohyun, Changmin không thuộc về tôi. Tất cả những điều khác trong truyện đều thuộc về tôi -----------------------------------Lý trí của họ quá mức mạnh mẽ mà trái tim thì lại không đủ dũng cảm.…
Con người luôn có nhu cầu được lắng nghe, được thấu hiểu. Nhưng rất nhiều trường hợp họ thậm chí không tìm ra được một lý do phù hợp cho câu hỏi "Nói ra để làm gì?". Phải, có những cảm xúc chỉ nên giữ riêng cho mình, có những suy nghĩ không biết tỏ cùng ai, có những chia sẻ chẳng biết có ai muốn nghe hay không. Vậy đấy mà yên lặng, mà thinh tĩnh như làn hơi nhạt nhòa. Và rồi, cứ thế mà tự kỷ với nỗi cô đơn vô định của chính mình...…
Tâm sự ngỏ:Thể loại truyện thơ (Kể truyện cảm xúc) là những câu chuyện được viết dưới dạng thơ với cảm xúc của mình sẽ khiến cho bạn rung động còn kiến thức tinh tế của mình sẽ khiến cho bạn muốn tìm hiểu nó. Với những câu ngắn (thơ) và câu dài (văn xuôi) được xen kẽ và chen lẫn nhau cùng tồn tại một cách đa dạng nhiệm màu. Nó giống như "sự giản dị và đời thường được thay áo mới vậy vừa gần gũi thân quen lại đổi mới sáng tạo".Vì thật ra trước đó mình chỉ viết được 2 bài thơ nhưng có một phép màu đã đến với mình đó là mình yêu một người đàn ông và ví anh ấy đẹp như mơ như hoa văn thơ lá cành nên mình có năng lực viết thơ vô hạn. Nó kỳ diệu lắm ý.Có thể nói em có quá nhiều cảm xúc và lại gộp nó lại cùng một lúc như thể "kiệt tác nhận thức của trái tim mới" nên nhất thời mọi người có thể không cảm được do quá tải. Em xin lỗi vì khiến mọi người có chút "vô hình dung cảm xúc thành bản dạng" nhưng em khóc nhiều lắm khi viết nên mọi người giúp em đọc từng câu và lời ngỏ đề từ của em thật chậm rãi đừng để vần điệu và nhịp điệu của em làm mọi người bị lạc trôi ạ.Thơ em không viết theo từng nội dung trọng tâm vấn đề vì nếu viết theo chiều sâu thì nó không toàn thể và quá cụ thể sẽ dẫn đến mình chỉ chú trọng một nội dung mà quên mất rằng mọi sự việc, hành động, mọi yếu tố, nội dung, vạn vật đang cùng nhau đồng hành tạo nên sự sống tiếp diễn dài vô tận. Nên truyện thơ em là "cảm xúc, nhận thức và kiến thức thế kỷ" sẽ được khai thác trong tương lai qua nhiều ng…