Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

"Em tức gì mà tức, anh còn không tức mà." Trần Chi Mặc lắc đầu, "Chúng ta phải đi, nếu không lão già đó sẽ thấy mất mặt, đến gây phiền phức cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ bị ông ta làm phiền đến chết. Hơn nữa em biết lúc ông ta rời khỏi căn hộ của Lục Mạt Nhiên, anh đã nói gì không?"

"Anh đã nói gì?"

"Anh bảo "thế lần sau bố kết hôn, để con xem gu của bố ra sao". Cô dâu là Lục Mạt Nhiên, thế thì anh sẽ có cơ hội trả lại câu nói mà bố từng nói với anh cho ông ta."

"Thế thì anh phải sửa lại, nói "thì ra đây chính là người đàn bà mà bố chọn kết hôn" bằng giọng khâm phục."

Trần Chi Mặc mỉm cười, duỗi tay về phía Trần Mộc Ngôn, trầm giọng nói bằng vẻ nghiêm túc mà cậu chưa từng nghe, "Lục Mạt Nhiên có thể phản bội anh, Trần Lạc cũng có thể không coi anh ra gì, người hâm mộ phim ảnh cũng có thể thay lòng đi thích sao nam khác, nhưng chỉ có em là không được. Tiểu Ngôn à... em phải luôn luôn ở bên cạnh anh."

Trần Mộc Ngôn tự nhiên giơ tay cầm tay đối phương, "Em biết."

"Dù cho một ngày em phát hiện ra anh không phải như em tưởng tượng, dù cho em nghĩ anh rất đáng sợ, cũng tuyệt đối không được chạy trốn."

Trần Mộc Ngôn nhìn về phía đối phương, cho rằng Trần Chi Mặc lúc này vừa yếu đuối vừa cố chấp.

"Bởi dù em có chạy trốn, anh cũng sẽ tìm ra em."

Giọng Trần Chi Mặc rất bình tĩnh nhưng lại lờ mờ toát ra cảm giác nguy hiểm, còn Trần Mộc Ngôn thì mù tịt.

Em là em trai anh, tại sao em phải chạy trốn khỏi anh?

Vả lại, em chạy được đi đâu chứ?

Cảnh quay ngày hôm sau có không ít cảnh diễn chung giữa Trần Chi Mặc và Even.

Trần Mộc Ngôn khá tò mò về vụ này, cậu ngồi xem trên ghế đẩu của trường quay.

Cảnh này là sinh viên khoa nhiếp ảnh do Even đóng ngồi xổm trên ban công một căn hộ để chụp ảnh tổ chim trên cây, kết quả bất cẩn ngã xuống, một tay bám mép tường, giằng co muốn trèo lên.

Thực ra cảnh này, trên người Even có đeo dây thừng bảo hộ, lúc nằm bò trên ban công, cậu ta cơ bản chẳng cần dùng sức, có lẽ chính vì không có cảm giác nguy hiểm thật sự nên biểu cảm, thậm chí là giọng kêu cứu của Even đều khiến người khác không cảm nhận được nỗi sợ trong lòng cậu ta.

Đạo diễn đã hô cắt vô số lần, hiện trường có không ít nhân viên cũng đang mất dần kiên nhẫn.

"Được rồi! Tạm dừng cảnh của Even!" Đạo diễn ngoái đầu nhìn về phía quản lý của cậu ta, "Buổi tối tôi sẽ gọi điện cho công ty quản lý! Có nhiều minh tinh thế, khăng khăng tìm cho tôi một kẻ không nên hồn thế này!"

Even cởi dây bảo hộ, trên mặt chẳng có biểu cảm buồn bã gì, nhận nước của quản lý đưa cho, chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi mất.

Trần Chi Mặc lúc này đang tẩy trang, đi tới chỗ Even.

Even bỗng túm gấu áo hắn, không nói gì, chỉ mím môi cúi đầu.

Trần Mộc Ngôn nhìn thấy màn này, cậu biết Even đang xin Trần Chi Mặc giúp, nhưng hắn chỉ nói một câu gì đó, bèn đi về phía Trần Mộc Ngôn.

"Chiều là cảnh giữa anh và nữ chính, em muốn ở lại xem không?" Nụ cười của Trần Chi Mặc vẫn như cũ, nhưng Trần Mộc Ngôn thấy hơi lo.

"Even không sao chứ? Lúc nãy đạo diễn bảo muốn thay cậu ta kìa!"

"Diễn viên là do nhà sản xuất phim lựa chọn, không phải đạo diễn muốn thay là thay được, em không phải lo. Vả lại hôm nay Even không diễn được cảm giác của cảnh này, không có nghĩa là ngày mai hoặc ngày kia không diễn được."

Trần Mộc Ngôn gật đầu. Trần Chi Mặc đã từng nói, mình không thể xem mọi cảnh Even diễn, nếu hắn mãi mãi không từ chối, thì sự ỷ lại Even dành cho hắn sẽ không bao giờ có điểm dừng.

Cảnh hôm nay của Trần Chi Mặc bị xếp rất muộn, thậm chí có thể phải đến mười một, mười hai giờ đêm.

Trần Mộc Ngôn cũng được mấy sinh viên đó mời ăn tối chung.

Bảy, tám người ngồi trong nhà ăn, vừa ăn vừa trò chuyện.

"Này, Trần Mộc Ngôn, đã ai bảo cậu trông giống ảnh đế Trần Chi Mặc chưa?" Một nữ sinh nói. Để tránh rắc rối không cần thiết, Trần Mộc Ngôn không bảo họ rằng thực ra Trần Chi Mặc chính là anh trai mình.

"Ồ? Thế là Trần Chi Mặc đẹp trai hơn hay mình đẹp trai hơn?" Trần Mộc Ngôn nói đùa.

"Nhảm nhí, đương nhiên là... Trần Chi Mặc đẹp trai hơn rồi!" Mọi cô gái có mặt gần như đồng thanh.

"Có điều nghe nói Trần Chi Mặc đang quay phim trong khu nghỉ dưỡng này đấy! Bọn mình hay tin này mới chọn chỗ này đó. Ngặt nỗi nhìn thấy đoàn làm phim rồi, chỉ không thấy mấy ngôi sao ấy thôi!"

"Vì đang quay phim, họ đều phải ở lại trường quay mà." Trần Mộc Ngôn cười.

"À, muốn đến phim trường xem quá, tiếc là chúng ta không có thẻ công tác, không vào được..."

Đúng lúc họ hơi thất vọng, một người trong đó bỗng nhìn chằm chằm vào cửa nhà ăn: "Này, các cậu bảo người kia không phải Even đấy chứ?"

Mọi người khác lũ lượt ngoái đầu, một chàng trai đeo kính râm đang bước vào, trên người là áo phông màu trắng, bên dưới mặc quần dài và giày thể thao.

Đúng là Even, Trần Mộc Ngôn nhớ đây là cách ăn mặc của cậu ta sáng nay.

Cậu ta đến nhà ăn làm gì? Không phải cậu ta vẫn luôn chê nhà ăn đông người, ăn cơm không được yên tĩnh, nên trước nay toàn ăn trong phòng ư?

"Này! Này! Kia chính là Even! Mình nhận ra kiểu mặt của anh ấy!" Một nữ sinh trong đó đang tìm máy ảnh, "Mình phải đi chụp chung và xin chữ ký anh ấy ngay!"

"Sao hình như anh ấy đang đi về phía bọn mình nhỉ?"

Even tới chỗ bàn của họ, các cô gái phấn khích ra mặt, còn các bạn nam cũng tò mò muốn nhìn xem ca sĩ thần tượng này trông như thế nào bên ngoài màn hình.

Even huých lưng Trần Mộc Ngôn, nói bằng giọng cứng nhắc: "Ra ngoài."

Mọi người ở bàn lập tức nhìn về phía Trần Mộc Ngôn, như đang nói "sao cậu quen biết Even".

Mặc dù Trần Mộc Ngôn hơi thương hại cậu ta, nhưng hoàn toàn không có thiện cảm, cậu vẫn ngồi im tại chỗ, giả vờ không nghe thấy.

"Trần Mộc Ngôn, ra ngoài." Giọng Even rướn cao, không chỉ Trần Mộc Ngôn, người đang ăn cơm ở bàn bên cạnh cũng nghe thấy. Lúc này đã có người quay điện thoại về phía họ.

Trần Mộc Ngôn biết không thể ở lại đây nữa, nếu ảnh của mình và Even bị phát tán lên mạng hoặc cho tạp chí lá cải nào đó, có khi sẽ viết thành tin nào đó phi thực tế.

"Ờm, mình đi trước nhé. Rảnh thì liên lạc ha." Trần Mộc Ngôn đành gật đầu với họ, bèn theo Even đi mất. Thật tình, rõ ràng là tên này tìm mình có việc, tại sao làm như mình nợ cậu ta mấy triệu vậy.

Có người đuổi theo, Even như chẳng nhìn thấy gì, họ giơ giấy và bút xin chữ ký, Even bèn tách họ ra đi tiếp.

Trần Mộc Ngôn thầm thở dài, tên này vênh váo như thế trước mặt fans, chẳng biết công ty quản lý đau đầu cỡ nào. Trần Mộc Ngôn cố tình đi rất chậm, kéo giãn khoảng cách bốn, năm mét với Even, cậu không muốn bị fan âm nhạc xin chữ ký và ảnh chụp đó xô tới xô lui đâu. Even phát hiện ra cậu không đi theo, cậu ta ngoái đầu túm phắt cánh tay cậu, lôi cậu bước đi thật nhanh, thậm chí còn thô lỗ hất văng fans ra, bước vào thang máy.

Thang máy ở đây phải có thẻ phòng mới khởi động được, cửa thang máy vừa đóng, chỉ còn lại hai người họ.

Trần Mộc Ngôn dựa vào tường không nói gì, còn Even thì thản nhiên nhìn nút thang máy.

Khi cửa mở, cậu ta ngoái đầu, lại lôi Trần Mộc Ngôn ra.

Việc này khiến Trần Mộc Ngôn cực kỳ khó chịu.

"Rốt cuộc cậu có việc gì thì nói mau!"

"Có phải là mày không?" Even liếc mắt nhìn cậu, khiến Trần Mộc Ngôn được trải nghiệm đòn tấn công bằng mắt lần đầu tiên.

"Gì mà có phải tôi hay không? Làm ơn nói cho hoàn chỉnh!"

"Có phải mày yêu cầu Trần Chi Mặc đừng quản tao không?"

Trần Mộc Ngôn nhìn cậu ta, "Gì mà quản hay không quản? Lẽ nào cậu vẫn còn là trẻ con, đi vệ sinh xong còn đòi người khác chùi đít hộ à?"

Bỗng nhiên, Even dúi vai Trần Mộc Ngôn đè cậu lên tường, lưng cậu va tê rần, "Nên chính vì mày mà Trần Chi Mặc không để ý đến tao nữa!"

Bây giờ rốt cuộc Trần Mộc Ngôn cũng vỡ lẽ tại sao Trần Chi Mặc bảo cậu ta rất bướng bỉnh, bởi bất kể xảy ra vấn đề gì, Even chỉ đổ nguyên nhân cho người khác, chứ không nghĩ rằng mình đã làm gì sai.

"Cậu hay đấy, Trần Chi Mặc sẽ không dịu dàng với ai vì một câu nói của người khác, cũng sẽ không mất dịu dàng với ai vì yêu cầu của người khác."

"Thế tại sao anh ấy lại bảo tao là, lòng kiên nhẫn của anh ấy để dành cho mày?"

Trần Mộc Ngôn sửng sốt, cậu không ngờ buổi sáng lúc Trần Chi Mặc bị Even kéo lại, hắn đã nói câu này.

"Mày nói đi! Trần Mộc Ngôn!"

"Even, đầu tiên, tôi chưa bao giờ yêu cầu Trần Chi Mặc phải dịu dàng kiên nhẫn với tôi bao nhiêu, nói cách khác là dù anh ấy không dịu dàng hay không kiên nhẫn với tôi, tôi cũng có thể làm tốt việc mình nên làm. Ngoài ra, Trần Mộc Ngôn tôi bất kể làm việc gì hình như đều không cần Trần Chi Mặc tốn quá nhiều kiên nhẫn. Cuối cùng, Even, cậu dựa vào cái gì mà yêu cầu Trần Chi Mặc luôn dịu dàng và kiên nhẫn với cậu?"

Even trợn mắt nhìn Trần Mộc Ngôn: "Chỉ vì mày là em ruột của anh ấy! Nên dù cho mày chẳng nói gì, anh ấy cũng vẫn cho mày hết tất cả!"

... Chỉ vì mày là em ruột của anh ấy, cái tiền đề này cứ như mảnh dao không thấy lưỡi, cứa qua tim Trần Mộc Ngôn.

Nếu mình và Trần Chi Mặc chẳng phải máu mủ ruột già gì, có lẽ anh ấy sẽ chẳng cho mình gì hết thật.

Trần Mộc Ngôn hít một hơi, "Giả sử lúc quay bộ phim này, Trần Chi Mặc chu đáo với cậu từng li từng tí. Thế bộ phim tiếp theo hoặc MTV tiếp theo thì sao? Có phải cậu vẫn muốn Trần Chi Mặc dõi theo cậu không rời nửa bước? Nguyên nhân tại sao anh tôi không để ý đến cậu nữa, thực ra bản thân cậu biết rất rõ, đúng không?"

Hơi thở của Even nghẹn trong lồng ngực, Trần Mộc Ngôn đẩy phắt cậu ta ra, đứng cách đó không xa, quay người nhìn cậu ta.

"Lẽ nào cậu chỉ có người khác bầu bạn mới có thể làm tốt một việc ư? Hay là cậu nghĩ quay phim là vì người khác chứ không phải vì bản thân cậu? Nếu không thích làm một nghệ sĩ, thì tại sao cứ phải bước vào lĩnh vực này?"

"Vì Sở Cận bảo tao sẽ nổi tiếng! Vì cuối cùng tao cũng tìm được việc mình có thể làm!" Even gào lên với Trần Mộc Ngôn, "Tại sao mày phải bắt chước cách nói của Sở Cận!"

Trần Mộc Ngôn sửng sốt, Sở Cận cũng từng nói thế ư?

"Câu nào? Sở Cận từng nói câu nào?"

"Lẽ nào cậu chỉ có người khác bầu bạn mới có thể làm tốt một việc ư, không chỉ giọng điệu! Hai người ngay cả cái biểu cảm bất lực đó cũng y xì đúc!" Mắt Even đỏ hoe, không biết là vì phẫn nộ hay vì sắp òa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com