Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46

"Đúng thế, anh ta thuê thám tử tư điều tra tôi. Anh có tin hôm đó anh bị đau dạ dày ở hầm gửi xe, tôi đỡ anh ra đều bị chụp lại không?"

"Ừm, tôi tin chứ." Tô Trăn gật đầu, đặt thịt nướng lên bếp than, "Có điều chắc điều này không tạo thành nguyên nhân anh em các cậu cãi nhau, bởi tôi cá rằng Trần Chi Mặc có một trăm cái cớ có thể giành được sự tha thứ của cậu, trừ phi anh ta không viện cớ mà đã nói điều gì thật lòng với cậu thôi."

Trần Mộc Ngôn sững sờ.

Thực ra cậu rất muốn tìm người giãi bày. Cậu không thể nói rõ với Khương Phi, không thể thổ lộ với Đinh San San, tất cả những điều này vẫn luôn đè nặng trong lòng cậu, tiếp tục đè nén, có lẽ cậu sẽ nổ tung mất.

"Anh ta nói anh ta yêu tôi." Trần Mộc Ngôn bỗng không chắc mình cứ thế nói ra rốt cuộc là đúng hay sai.

Động tác cầm bia lên của Tô Trăn dừng lại, sau đó y làm biểu cảm như bừng tỉnh: "Thảo nào mỗi lần tôi gặp Trần Chi Mặc, anh ta cứ như ông chồng lên cơn ghen ấy!"

Trần Mộc Ngôn lắc đầu, "Thôi ạ, câu chuyện đùa này chẳng buồn cười chút nào hết. Vả lại ngoại trừ lúc đóng phim, anh còn thấy được anh ta có biểu cảm nào khác à?"

Tô Trăn mỉm cười, "Nếu cậu cứ nhìn biểu cảm của một người, thì cậu sẽ mãi mãi không đoán được anh ta đang nghĩ gì đâu. Thế là, Trần Chi Mặc yêu thằng em trai là cậu, nên làm cậu sợ quá bỏ chạy?"

"Thế này chưa đủ đáng sợ à? Tôi là em trai anh ta, còn là đàn ông..." Trần Mộc Ngôn hạ giọng mình, cậu thật sự không ngờ Tô Trăn lại thảo luận chuyện này với cậu bằng giọng điệu chẳng có gì to tát như vậy.

"Dù sao thì hai người đều là đàn ông, thân mật cũng khỏi cần lo dính bầu." Tô Trăn nhún vai.

"Tô Trăn? Đầu anh làm từ cái gì vậy!" Trần Mộc Ngôn bỗng cảm thấy Tô Trăn hôm nay cố tình khiến cậu phát điên.

Tô Trăn nhếch khóe môi, trên khuôn mặt có một vẻ bất lực.

"Cậu đã may mắn lắm rồi, Trần Chi Mặc chịu bỏ bao nhiêu công sức dành cho cậu. Phải biết rằng nếu anh ta muốn làm gì cậu, đè cậu ra giường luôn là xong. Còn tôi thì sao, tôi thích chị mình, nhưng chị tôi vĩnh viễn chỉ lặp lại một câu với tôi thôi, đó chính là tôi là thằng em mà chị ấy dựa dẫm nhất."

"Hả?" Trần Mộc Ngôn sửng sốt, "Anh bảo anh thích chị anh..."

"Không thì sao?" Tô Trăn nhún vai, "Thằng em nào mà chịu đựng được một bà chị như thế mãi?"

"Anh nên đi khám tâm lý..." Trần Mộc Ngôn há miệng.

"Tôi nghĩ so với việc phải lòng em trai ruột của mình, tôi bình thường hơn hẳn đấy, ít nhất thì chị vẫn là nữ." Tô Trăn nhìn chai bia trước mặt, vừa tập trung vừa nhuốm vẻ bất lực, "Thực ra tôi rất ngưỡng mộ cậu, Trần Mộc Ngôn ạ. Lúc cậu nằm chung với Trần Chi Mặc, nhất định là anh ta sẽ ôm cậu rất mạnh, nhưng lại dè dặt không siết cậu đau. Anh ta sẽ thơm trán cậu, mặc dù tôi cá là anh ta muốn chạm vào môi cậu hơn, nhưng anh ta sợ sẽ dọa cậu."

Không biết có phải vì giọng Tô Trăn hay không, Trần Mộc Ngôn bỗng cảm thấy mọi việc Trần Chi Mặc làm đều không đáng ghét đến thế.

Lần đầu tiên Trần Chi Mặc hôn cậu là trên trường kỷ trong quán karaoke, lúc đó hắn say rượu.

Còn có trong bể bơi ở khu nghỉ dưỡng, nụ hôn dữ dội đến mức khó có thể chống cự nơi đáy nước của hắn, Trần Chi Mặc bảo đó là do hắn nhập vai.

Trần Mộc Ngôn bỗng vỡ lẽ, Trần Chi Mặc không uống say cũng không phải nhập vai, hắn chỉ là bịa đặt một cái cớ để hôn mình thôi.

"Tô Trăn... anh ta là anh tôi, đây là sự thật. Tôi không tài nào thuyết phục mình đối xử với Trần Chi Mặc được như anh thích chị anh."

"Tất nhiên rồi, trên thế giới này chỉ có một Tô Trăn mà thôi." Tô Trăn cụng chai bia trước mặt Trần Mộc Ngôn.

Cả một tuần sau đó, Trần Mộc Ngôn không thể miêu tả nổi tâm trạng của mình.

Cậu ngồi trong thư viện, vừa đọc sách vừa thi thoảng nhìn điện thoại. Thậm chí lúc nhận được tin nhắn dịch vụ, cậu cũng mở ra mà tâm trạng kích động, sau đó thất vọng xóa đi. Cậu phát hiện ra mình đang mong đợi tin nhắn từ Trần Chi Mặc.

Nếu từ đây họ không còn liên hệ gì nữa, có phải có nghĩa là Trần Chi Mặc chỉ coi cậu là một trò chơi hay không? Giờ phá đảo rồi, hắn cũng không cần phải chơi tiếp nữa?

Chẳng mấy chốc, cậu lại mâu thuẫn lấy làm may rằng đây không phải tin nhắn của Trần Chi Mặc, nếu không thì mình nên đối mặt bằng tâm trạng ra sao đây?

Thời gian cứ thế trôi đến cuối tuần, Trần Mộc Ngôn cùng Thẩm Thanh ngồi ăn mỳ ở một tiệm mỳ nhỏ ngoài cổng trường.

Thẩm Thanh nhìn Trần Mộc Ngôn ăn mỳ, lẩm bẩm: "Lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy... cũng là ăn mỳ..."

"Gặp ai cơ?" Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu lên, giờ mới nhớ ra lần cuối cùng gặp Thẩm Thanh khi mình còn là Diệp Nhuận Hành, họ cũng ngồi trong quán mỳ ăn mỳ trộn sốt.

"Xin lỗi... tôi chỉ..." Thẩm Thanh muốn giải thích, Trần Mộc Ngôn lắc đầu.

"Không sao, mình biết cậu chỉ nhớ đến một người thôi." Thực ra sự nhớ nhung Thẩm Thanh dành cho Diệp Nhuận Hành khiến Trần Mộc Ngôn rất muộn phiền, một mặt cậu cảm thấy rất hạnh phúc rằng vẫn còn có người nhớ đến mình, mặt khác cậu lại không thể dẫn Thẩm Thanh rời khỏi nỗi nhớ Diệp Nhuận Hành, việc này khiến họ không thể nào tiến tới.

Đúng lúc này, điện thoại Trần Mộc Ngôn đổ chuông, lúc cậu nhìn thấy số điện thoại hiển thị, cánh tay run bắn suýt thì đánh đổ cốc nước.

Trái tim cậu đập dữ dội, hít thở mất khống chế.

"Alo."

"Tiểu Ngôn à? Dạo này vẫn khỏe chứ?" Giọng Trần Chi Mặc rất từ tốn, dịu dàng như bao trùm cậu.

"Tôi rất khỏe." Trần Mộc Ngôn không biết nên thoát khỏi ràng buộc vô hình này ra sao, nhưng cậu lại không thể mặc cho mình chìm đắm trong đó.

"Tôi tin rằng giờ em đã bình tĩnh hơn. Xin lỗi vì hôm ấy tôi làm em sợ. Tôi có thể nói chuyện với em được không?"

Trần Mộc Ngôn hít một hơi, làm dịu cảm xúc của mình, "Được, khi nào?"

"Tám giờ tối nay, ở Thiên Hương Lâu, tôi sẽ phát định vị."

"Được."

Thiên Hương Lâu là nơi nhiều doanh nhân trò chuyện gặp gỡ, nếu là ở đó, chắc hẳn Trần Chi Mặc sẽ không làm gì mình. Nhân dịp này, cậu phải làm rõ mối quan hệ của mình với Trần Chi Mặc.

Ăn mỳ xong, đưa Thẩm Thanh về đại học Q, Trần Mộc Ngôn bèn đến Thiên Hương Lâu.

Trần Chi Mặc ngồi ở bàn, trên người mặc áo lông mỏng màu xám bạc hiệu BOSS, trông như người đại diện thương hiệu. Vẻ mặt hắn rất điềm tĩnh, không có nụ cười mỉm hoàn hảo đó, chỉ tao nhã giơ tay rót trà vào cốc trước mặt Trần Mộc Ngôn.

"Anh nói không sai, tôi là Diệp Nhuận Hành, tôi xin lỗi đã chiếm mất cơ thể của em trai anh." Trần Mộc Ngôn nói mào đầu, cậu mong cuộc gặp này giữa mình và Trần Chi Mặc được kết thúc sớm, cậu mong mình có thể sống tiếp một cách bình thường.

"Em không làm gì sai cả, trái lại tôi rất mừng là em còn sống, bất kể bằng cách gì." Trần Chi Mặc cười, nhưng Trần Mộc Ngôn nhìn ra hắn không vui.

"Tôi... chưa từng nghĩ anh có... tình cảm ấy với mình, tôi thật lòng coi anh là anh trai."

"Nhưng hiện tại em cũng không thể tiếp tục được nữa, đúng không?" Ngón tay Trần Chi Mặc vuốt ve mép tách trà, mặt mày hơi cúi mang vẻ đau thương, có điều Trần Mộc Ngôn không biết tất cả mọi điều này là Trần Chi Mặc đích thực hay là một màn kịch khác.

"Phải." Trần Mộc Ngôn cúi đầu, "Để tôi đi đi... Chúng ta đều có cuộc sống của riêng mình."

"Ở lại bên tôi khó thế ư?" Giọng Trần Chi Mặc rất khẽ, khiến người ta không phân biệt được là đang hỏi Trần Mộc Ngôn hay hỏi bản thân mình, "Nếu cơ thể em đang dùng không phải em trai tôi, có phải kết quả sẽ khác không?"

Trần Mộc Ngôn lắc đầu, nếu cậu vẫn là Diệp Nhuận Hành, chỉ e hiện tại vẫn là một tay săn ảnh, có lẽ sẽ bám theo Trần Chi Mặc hàng ngày, nhưng cậu sẽ không yêu hắn.

"Anh Mặc, xin anh... hãy để tôi sống cuộc đời mình." Trần Mộc Ngôn cắn môi mình nói.

"Cuộc đời em vốn là của em." Trần Chi Mặc đứng dậy, "Có điều... đừng mặc kệ tôi, đừng giả vờ không quen biết tôi, dù cho em thật sự không thể yêu tôi... đừng biến mất... Bởi tôi sẽ đi tìm em, mà quá trình tìm kiếm rất cực khổ..."

Giọng Trần Chi Mặc run rẩy, việc này khiến Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu lên, sau đó sững sờ.

Mắt Trần Chi Mặc ướt đẫm, như chỉ cần chạm nhẹ sẽ rơi nước mắt.

Một vị chua xót lan tỏa trong mắt, xoang mũi Trần Mộc Ngôn, cậu vừa muốn giơ tay chạm vào mắt Trần Chi Mặc, đối phương bèn nắm ngón tay cậu.

"Chỉ yêu cầu này thôi, có được không?"

"... Được." Sau khi Trần Mộc Ngôn thốt ra chữ này, Trần Chi Mặc nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

"Xin lỗi, tôi khiến em buồn thế này."

Dứt lời, Trần Chi Mặc bèn đeo kính râm, quay người bước ra ngoài, bất cẩn va phải một nhân viên bưng ấm trà bên ngoài phòng, trà bắn lên người hắn.

"Anh Mặc!" Trần Mộc Ngôn vội vã chạy tới, muốn xem hắn có bị bỏng hay không.

Trần Chi Mặc chỉ giữ cậu, nói "không sao" rồi rảo bước vào nhà vệ sinh.

Trần Mộc Ngôn bám theo, nhìn thấy Trần Chi Mặc mở một cánh cửa bước vào, sau đó khóa cửa.

"Anh Mặc! Anh mở cửa ra! Cho em xem anh sao rồi!" Nếu ấm trà đó vừa pha xong, chắc chắn Trần Chi Mặc đã bị bỏng!

"Tôi không sao, em về đi."

"Anh có bị bỏng không?" Trần Mộc Ngôn không khỏi lo lắng, suy cho cùng thì Trần Chi Mặc là diễn viên, nếu bị thương ở mặt thì đó là việc lớn vô cùng. Nếu chỉ bị bỏng trên người, không xử lý cũng có khả năng bị nhiễm trùng.

"Không. Tôi muốn ở một mình một lát."

Trần Mộc Ngôn hít một hơi.

Cậu biết, bây giờ giữa mình và Trần Chi Mặc bị ngăn cách bởi một cánh cửa.

Cậu không nhìn thấy biểu cảm của hắn, cậu không biết lòng hắn.

Trần Mộc Ngôn quay người, xuống dưới quán trà, gọi điện cho Vương Đại Hữu, bảo có thể Trần Chi Mặc đã bị bỏng, bảo anh ta đến đón hắn.

Gió đêm se lạnh, Trần Mộc Ngôn lái xe mở hết cửa sổ.

Cậu biết chắc hẳn Trần Chi Mặc sẽ không bám riết không tha trong cuộc sống của mình nữa, người đó cũng có lòng kiêu hãnh của mình.

Nhưng không biết vì sao, Trần Mộc Ngôn bỗng cảm thấy trái tim mình trở nên trống rỗng, dường như nơi từng tràn đầy bị rút cạn chỉ trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com