52
Sau khi tan ca, Trần Mộc Ngôn đến phòng bệnh của Sở Cận, trước khi mở cửa, xuyên qua kính trên cửa, cậu nhìn thấy Sở Cận đang đờ đẫn nhìn trần nhà. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy y có biểu cảm này.
Hơi cô đơn, không biết nên làm gì.
"Sở Cận." Trần Mộc Ngôn gõ cửa rồi bước vào, "Đang nghĩ gì thế?"
"... Lần đó khi tôi hôn mê, tỉnh lại ở bệnh viện, tôi tưởng có phải mình mắc bệnh ung thư hay gì, giống trong phim điện ảnh, tôi sắp chết rồi?"
"Kết quả anh phát hiện ra chỉ cần phẫu thuật bắc cầu là có thể chữa được trái tim của anh, cảm thấy không cam lòng?"
"Không phải, tôi đang nghĩ nếu tôi khỏi rồi, có gì đó nhất định phải làm." Sở Cận mỉm cười, y dịch người chừa chỗ, ra hiệu cho Trần Mộc Ngôn cùng nằm xuống với mình.
"Trưởng khoa mà nhìn thấy tôi nằm ở đây, sẽ tức giận đấy."
"Không sao, lương của ông ta còn phải dựa vào tiền viện phí của tôi đóng góp mà." Sở Cận nhếch khoé môi, đáy lòng Trần Mộc Ngôn có cảm giác khó lòng từ chối, bèn mặc nguyên áo khoác nằm bên cạnh y.
"Thực ra cơ hội gặp mặt của chúng ta không nhiều nhỉ?'
"Tại danh tiếng của anh không được tốt."
"À, phải. Trần Chi Mặc chỉ cần nghe thấy tôi ở với cậu là sẽ gấp rút phóng tới. Thời gian ở cùng nhau hoàn chỉnh duy nhất của chúng ta, chỉ có cái lần ở quán sushi thôi. Bây giờ nghĩ lại, ăn cơm và nói chuyện với cậu là một việc rất vui vẻ."
"Tại sao?"
"Có lẽ là vì lúc cậu ở cạnh tôi không có mục đích gì cả. Tôi có thể nói chuyện tự nhiên, còn cậu thì trả lời không hề giấu giếm, không cần phải tốn công suy nghĩ cách bộc lộ ý nghĩ của mình hoặc dẫn dắt chủ đề sang hướng khác."
Trần Mộc Ngôn ngoảnh đầu sang, giờ mới phát hiện ra Sở Cận đang nhìn mình, có điều không biết y đã giữ tư thế đó bao lâu rồi.
"Chờ anh phẫu thuật xong, chúng ta có thể đi ăn sushi tiếp."
"Chờ tôi phẫu thuật xong, tôi muốn kiếm ai đó để hẹn hò."
"Ô, anh hẹn hò còn chưa đủ à? Mỗi người hẹn hò với anh cuối cùng đều bị anh đá."
"Cậu nghĩ thế là hẹn hò à?" Sở Cận phì cười, sự yếu đuối loé qua khuôn mặt hơi cúi của y, không kịp nắm bắt, "Thực ra nhìn thấy cậu ở bệnh viện có cảm giác định mệnh rất mạnh. Cậu là kiểu người dốc hết lòng dạ đi theo mục tiêu của mình, chỉ cần cậu phải lòng ai, thì có đâm đầu vào tường cũng không quay đầu. Vậy nên tôi đang nghĩ, có phải ông trời muốn tôi thích cậu không?"
Trần Mộc Ngôn sửng sốt, lập tức đập Sở Cận: "Ngài Sở, mau dừng tưởng tượng phi thực tế của anh đi. Trên thế giới này có rất nhiều trai gái tốt đẹp hơn cậu thực tập sinh là tôi đấy!"
"Nhưng tôi chỉ gặp được một Trần Mộc Ngôn mà thôi." Sở Cận bật cười khẽ, "Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Phải biết rằng tôi không tranh được với Trần Chi Mặc."
"Liên quan gì đến anh ấy?" Trần Mộc Ngôn chau mày.
"À," Sở Cận ngồi dậy, mặc kệ đang truyền dịch, Trần Mộc Ngôn vội vàng dìu y, "Nhìn biểu cảm của cậu, không phải là Trần Chi Mặc đã ra tay rồi chứ? Có phải cậu đã làm với anh ta rồi không?"
"Làm... làm gì!" Trần Mộc Ngôn lắp ba lắp bắp, cậu không hiểu tại sao người trong giới giải trí tinh mắt quá vậy, Tô Trăn cũng thế, Sở Cận cũng thế.
"Thế tức là chưa làm? Có điều sớm muộn gì cậu cũng bị anh ta giành được thôi." Sở Cận bỗng nằm về chỗ, nhìn Trần Mộc Ngôn nửa cười nửa không.
"Anh ấy là anh trai tôi! Ngài Sở, anh đang nói bậy gì thế!" Trần Mộc Ngôn hơi giận dữ.
"Nếu cậu là em trai anh ta mà anh ta sẽ buông tay, thế thì không phải là Trần Chi Mặc mà tôi quen rồi." Ngón tay Sở Cận móc cằm Trần Mộc Ngôn, như trêu đùa, không có ý chòng ghẹo gì, "Nếu không muốn ở bên Trần Chi Mặc đến thế, vậy thì hãy lao vào vòng tay của tôi đi. Tranh thủ lúc tôi còn sống, còn bảo vệ được cậu."
"Anh cứ ba hoa tiếp đi!" Trần Mộc Ngôn rời khỏi giường bệnh, "Tôi về nhà đây!"
"Được thôi, mai gặp nhé!"
Trần Mộc Ngôn nhếch khoé môi, mai gặp mới lạ!
Lái xe trở về căn hộ, từ rõ xa đã nhìn thấy có khói bốc lên từ hướng đó, xồng xộc lên giữa mặt trời xế chiều ở chân trời. Xe cứu hoả phóng qua bên cạnh cậu, Trần Mộc Ngôn hạ cửa sổ, "Rốt cuộc là hoả hoạn ở đâu thế?"
Càng đi tiếp, cậu càng thấy chẳng lành.
Đến khi trước mặt cậu là đám người ngửa cổ túm tụm đứng nhìn và xe cảnh sát duy trì trật tự, cậu nhìn theo thế lửa, đó chẳng phải chính là căn hộ cậu thuê ư? Rốt cuộc là thế nào?
Bốc cháy rồi? Thế hành lý, giấy tờ, và cả sách của cậu đều bị cháy sạch rồi ư?
Rốt cuộc là tại sao lại cháy, nếu là trách nhiệm của người thuê nhà, cậu phải đền cho chủ nhà một khoản lớn đấy!
Còn có phóng viên giơ máy ảnh đang bấm tanh tách, tiếng cãi cọ cách đó không xa truyền tới.
"Anh Trần! Anh không được vào đâu!"
"Em trai tôi ở trong đó! Gọi em ấy mãi không được! Nhất định em ấy đang ở bên trong!" Đó là giọng Trần Chi Mặc, chất chứa nỗi sốt ruột và sợ hãi.
"Lửa cháy to thế, anh không lên được đâu!"
"Các người thả tôi ra! Thả tôi ra!"
Trần Mộc Ngôn đi từng bước tới, lách qua đám đông, đi tới đó.
Cậu chưa bao giờ trông thấy Trần Chi Mặc có biểu cảm ấy, chưa từng thấy mặt mày hắn méo mó đến vậy, vất vả giằng co mãi, cuối cùng bị cảnh sát cản đường đè xuống đất.
"Tiểu Ngôn!! Trần Mộc Ngôn!!!" Trần Chi Mặc gào thét, hoà cùng tiếng xe cứu hoả và tiếng phun nước.
Trần Mộc Ngôn nhìn kỹ Trần Chi Mặc, lẩm bẩm: "Đang... đóng phim à?"
Một bác gái cầm rau đứng bên cạnh nói: "Đóng phim gì chứ! Hoả hoạn đấy!"
"Hoả hoạn?" Trần Mộc Ngôn chớp mắt, "Thế... Trần Chi Mặc đến đây làm gì?"
"Đúng thế! Tôi còn bảo có phải nhầm không, thanh niên các cậu tinh mắt thật đấy! Thì ra người đó đúng là ảnh đế Trần Chi Mặc thật!"
"Nghe nói em trai cậu ta ở trong đó, lúc nãy anh ta chạy tới, cứ đòi lên!"
"Thế này mà còn lên được à? Mất mạng đó!"
Trong không khí là mùi sau khi cháy, đội cứu hoả lũ lượt ra rồi lại vào.
Cảnh sát vẫn đè Trần Chi Mặc xuống, "Anh Trần, xin anh hãy bình tĩnh!"
Tóc Trần Chi Mặc rối tung, ánh đèn xe cứu hoả nhấp nháy, dường như trên mặt hắn có nước mắt, sơ mi nhếch nhác sau khi giằng co.
Trần Mộc Ngôn như bị lôi kéo, đi tiếp, tới khi lính cứu hoả cản đường cậu: "Hiện trường hoả hoạn, không được đi tiếp!"
Lúc này, lòng bàn tay Trần Chi Mặc cọ sát với mặt đất, vì dùng sức quá nên bị đá dưới đất cứa đứt da, chất lỏng màu đỏ rỉ ra giữa kẽ ngón tay.
Dây thần kinh bị va chạm, Trần Mộc Ngôn bỗng như bừng tỉnh, xông tới, "Anh!! Em ở đây! Em ở đây!"
Cậu đẩy cảnh sát đang giữ Trần Chi Mặc ra, Trần Chi Mặc nghiêng đầu nhìn cậu, rồi ôm chầm lấy cậu.
Xương cốt chấn động, tựa một tảng thiên thạch bốc cháy xuyên qua bầu khí quyển, cuối cùng đâm xuống mặt đất.
Lòng bàn tay Trần Chi Mặc ấn mạnh lưng Trần Mộc Ngôn, khoẻ đến mức gần như nhét cậu vào cơ thể mình.
"Tốt quá... em không sao... em không sao..."
Trần Mộc Ngôn giơ tay ôm hắn: "Phải, em không sao, em không ở trong đó."
Cảm nhận lồng ngực phập phồng của Trần Chi Mặc, Trần Mộc Ngôn phát hiện ra hai tay hắn đang run rẩy.
Lính cứu hoả kéo hai người sang một bên, ngọn lửa cũng dần dần được khống chế.
Chẳng biết Vương Đại Hữu đến từ bao giờ, anh ta lôi hai anh em nhà họ Trần lên xe, các phóng viên xúm lại, Vương Đại Hữu hú còi mà không nhích nổi.
Trần Chi Mặc cúi đầu, máy ảnh dán vào cửa sổ xe mà bấm. Trần Mộc Ngôn cởi áo khoác trùm lên người hắn, che kín mặt hắn, nhưng Trần Chi Mặc vẫn cầm chặt tay cậu.
"Tại sao không nghe máy của tôi? Tại sao?" Trần Chi Mặc nhìn Trần Mộc Ngôn, "Em chán ghét tôi thế ư?"
"Không phải đâu! Anh biết em thực tập ở bệnh viện mà, em tắt máy, sau khi tan ca quên không bật!" Trần Mộc Ngôn vội vàng giải thích, bất kể giữa cậu và Trần Chi Mặc có gì, dáng vẻ của Trần Chi Mặc lúc này làm cậu rất đau lòng.
Trần Chi Mặc mỉm cười lắc đầu, giơ tay lau mặt mình, vết máu màu đỏ vạch qua, khiến lòng Trần Mộc Ngôn thắt lại, "Thôi, dù em bật cũng sẽ không nghe."
"Anh Mặc, lần này là tại em, anh đừng giận nữa! Anh xem... chẳng phải em đang yên lành ở bên cạnh anh ư?"
Trần Chi Mặc hít một hơi, "Phải, em còn sống, ngoại trừ việc này ra, tôi còn có thể yêu cầu gì khác?"
Hắn chống mặt mình bằng tay, Trần Mộc Ngôn muốn xem tay hắn, hắn chỉ gạt cậu ra.
Cuối cùng Vương Đại Hữu cũng lái xe rời khỏi vòng vây phóng viên, "Bây giờ đi đâu?"
Trần Chi Mặc lầm bầm: "Tìm một khách sạn thả em ấy xuống."
Giọng hắn lành lạnh, mặc dù Trần Mộc Ngôn không muốn tiếp xúc gì với hắn nữa, có điều sự lạnh nhạt lúc này của hắn làm cậu rất khó chịu.
"Còn ở khách sạn nữa? Xảy ra chuyện lớn thế rồi! Về Buckingham ở thôi!"
Trần Mộc Ngôn nhìn Trần Chi Mặc cứ gục đầu mãi, môi hắn luôn mím chặt, cứ như sẽ không thay đổi.
"Anh Mặc, cho em xem tay anh được không?"
"Không cần đâu, dù sao thì em ở với tôi lâu quá sẽ bị buồn nôn."
Vương Đại Hữu không nhịn được dừng xe bên lề đường, "Hai anh em quấy đủ chưa! Tôi không biết các cậu cãi nhau cái gì, cả tháng trời rồi đấy, dừng đi!"
Trần Chi Mặc ngẩng đầu liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, "Đến khách sạn rồi à? Được rồi, Trần Mộc Ngôn em có thể xuống xe. Ví vẫn ở trên người đúng không?"
Sự lãnh đạm đột ngột kéo tới này khiến Trần Mộc Ngôn nhất thời không thích nghi nổi, chỉ đờ đẫn gật đầu.
"Thế thì tốt." Trần Chi Mặc mở cửa xe, gió lạnh cứ thế thốc vào.
Trần Mộc Ngôn bỗng chẳng biết nên làm gì.
Mặc dù lúc cậu hay tin căn hộ bị hoả hoạn, cậu cũng không nghĩ tới việc về nhà ở, nhưng nhìn theo chiếc xe đó bỏ đi, Trần Mộc Ngôn chỉ cảm thấy trong lòng chua xót.
Cậu thở hắt ra, đi tới quầy lễ tân khách sạn, yêu cầu một phòng.
Bật điện thoại, quẳng lên giường, cậu cũng nằm nhoài trên đó.
Việc này làm cậu cảm thấy bản thân rất thấp hèn, Trần Chi Mặc thả cậu ở cửa khách sạn, giữ khoảng cách giữa hai người, chẳng phải chính là điều mà cậu muốn ư? Bây giờ mình đang buồn gì vậy!
Điện thoại đổ chuông, cậu lập tức cầm lấy, nhưng không phải là người cậu đang nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com