62
Tô Trăn mỉm cười, ngón tay chậm rãi luồn vào kẽ ngón tay của Trần Mộc Ngôn, đặt tay cậu lên eo mình, "Thôi, để tránh cho cậu bêu xấu ở vũ hội, tôi đành phải chịu thiệt nhảy bước nữ vậy."
Dứt lời, Tô Trăn dẫn Trần Mộc Ngôn quay vài vòng trôi chảy đến đầu giường, ấn nút đài, âm nhạc cổ điển không biết tên bèn vang lên.
"Tô Trăn... Anh khiến tôi cảm thấy tôi giống cô bé Lọ Lem trong lâu đài vậy." Trần Mộc Ngôn hơi buồn cười, "Anh chắc chắn anh định dạy tôi bước nhảy nam của điệu Waltz đấy chứ? Con gái khoa y bọn tôi không ít, chắc tôi không cần khiêu vũ với bạn nam đâu."
"Xấu hổ cái gì?" Tô Trăn hơi ngả người về phía trước, nở nụ cười láu cá, "Rất nhiều điệu nhảy khi mới khởi nguồn đều là do hai người đàn ông nhảy đấy."
"Ồ? Sao tôi không biết?" Đang nói, Trần Mộc Ngôn bèn bị đối phương dẫn dắt quay vài vòng.
"Ví dụ Tango, ban đầu là điệu nhảy giữa đàn ông với đàn ông. Hai người tin tưởng, canh gác, giúp đỡ lẫn nhau."
"Cảm ơn anh giúp tôi tăng thêm kiến thức."
Tô Trăn ngoảnh đầu, xoay nửa vòng rồi buông tay Trần Mộc Ngôn.
"Sao thế?"
Bầu không khí rất tốt đẹp, Trần Mộc Ngôn không hiểu tại sao Tô Trăn bỗng dừng lại.
"Tôi đang nghĩ, nếu người đang cầm tay cậu là Trần Chi Mặc thì sao?"
Trần Mộc Ngôn thở dài, "Không phải anh bảo không nhắc đến anh ấy nữa sao?"
"Tôi đoán đầu tiên anh ta sẽ nắm tay như chúng ta vừa rồi... sau đó anh ta sẽ từ từ dựa vào cậu, lúc cậu nhận ra, chắc đầu anh ta đã gác lên vai cậu rồi..."
Giọng Tô Trăn cứ như ngâm thơ với gió nhẹ, Trần Mộc Ngôn chưa bao giờ nghĩ, mắt y có thể sâu thẳm trong trẻo đến thế.
"Anh ta sẽ ôm cậu, cùng cậu chậm rãi... xoay hết vòng này đến vòng khác... khiến cậu không biết khi nào mới dừng lại." Tô Trăn vươn tay ấn hộp nhạc ở đầu giường, âm nhạc dừng.
Trần Mộc Ngôn nhắm nghiền mắt, hơi bất lực, "Anh không để anh ấy rời khỏi đầu tôi một lát được à?"
"Được thôi, tạm biệt." Tô Trăn trở về chỗ đàn organ, "Tôi còn phải sáng tác. Tin rằng cậu sẽ không muốn nán lại nghe tôi nói chuyện gì liên quan đến người đó nữa."
Trần Mộc Ngôn cạn lời cầm hai chiếc váy kia lên, rời khỏi căn phòng này.
Hôm vũ hội lên tầng hai nhà ăn, Trần Mộc Ngôn không thể không cảm thán thời đại đang tiến bộ, vũ hội khoa y mà tổ chức đâu ra đó, điều duy nhất khiến Đinh San San tiếc nuối là đó không phải vũ hội hóa trang, không có cảm giác bí ẩn sau mặt nạ.
Thẩm Thanh vít tay Trần Mộc Ngôn, ánh mắt khen ngợi ngắm nhìn thiết kế đến từ khoa mỹ thuật láng giềng.
"Vũ hội tốt nghiệp của đại học B đúng là thú vị hơn hẳn của đại học Q bọn tôi."
"Đúng thế, lúc chưa đến mình còn lo sinh viên sẽ tùy hứng muốn làm vũ hội gì, đừng ấu trĩ quá mới được." Trần Mộc Ngôn nhìn ra xa, phần lớn sinh viên đều đã thay đồ dạ hội nghiêm chỉnh, cậu ngả người trước mặt Thẩm Thanh, chìa tay đầy lịch thiệp, "Chẳng hay mình có vinh hạnh được mời cậu nhảy một bài không?"
"Được chứ, " Thẩm Thanh gật đầu, cầm tay Trần Mộc Ngôn, "Có điều bị tôi giẫm phải chân không được đau, dù quay vòng nhầm hướng cũng không được không nể mặt đâu."
"Yên tâm, hai bọn mình kẻ tám lạng người nửa cân." Dứt lời, Trần Mộc Ngôn bèn dẫn Thẩm Thanh quay vòng vào.
Mặc dù hai người đều là người mới học, nhưng phối hợp ăn ý bất ngờ.
Việc này khiến Trần Mộc Ngôn nhớ đến hồi năm nhất Diệp Nhuận Hành có lần nhìn thấy Thẩm Thanh đang quét dọn phòng thí nghiệm, cô cầm chổi quay vòng trên bục thí nghiệm hòa theo âm nhạc đang được phát, trên mặt toàn là biểu cảm say mê.
Lúc ấy, cậu bèn có một nỗi thôi thúc, nếu mình có thể bước tới nắm tay cô thì tốt biết bao.
Ngoài sàn nhảy, Trần Lạc đứng im tại chỗ lặng lẽ nhìn theo bóng con trai mình, ra hiệu cho thư ký đi tới cạnh mình, trầm giọng nói: "Điều tra cho tôi xem cô gái nhảy cùng Mộc Ngôn là ai, thân phận và cả bối cảnh của cô ta."
"Rõ."
Trần Lạc nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cặp thanh niên đang chìm đắm trong ánh mắt của nhau. Ông không kể cho Trần Mộc Ngôn biết mình từng tới đây, mà trở về xe giữa các bài hát.
Mười mấy phút mà thôi, một bộ tài liệu đã được đưa tới chỗ ông ta.
Cười khẩy thành tiếng, Trần Lạc quẳng tập tài liệu sang một bên, "Thư ký Trịnh, chọn thời gian cho tôi, tôi phải nói chuyện với cô gái này."
Đến tận hơn bảy giờ sáng ngày hôm sau, vũ hội tốt nghiệp mới kết thúc.
Trần Mộc Ngôn đưa Thẩm Thanh về chỗ ở.
"Hì, hai tháng sau chúng ta sẽ là bạn học thật sự rồi." Hai tay Thẩm Thanh xách tà váy, quay người mỉm cười, nom tao nhã khác thường dưới ánh nắng ban mai.
"Mình sẽ chờ." Trần Mộc Ngôn tiễn cô lên tầng bằng mắt. Đây giống như một dấu hiệu, chứng tỏ cuối cùng cuộc sống của cậu đã trở về con đường của Diệp Nhuận Hành.
Trước khi khai giảng vẫn ở bệnh viện, Đinh San San chính thức vào nghề, trở thành một bác sĩ khoa nội tiêu hóa.
Nhận lương chính thức, Đinh San San cực kỳ hào phóng trả một nghìn tệ cho Trần Mộc Ngôn, mua mấy tấm vé mời Trần Mộc Ngôn và Khương Phi đi xem phim, còn nháy mắt ra hiệu cho cậu rủ cả Thẩm Thanh.
Nhưng Thẩm Thanh lại bảo mình bận.
"Ai da, tiếc quá, uổng công em cố tình mua vé cặp, định để mình và Khương Phi chịu thiệt ngồi chung cơ!" Đinh San San bĩu môi.
"Ngồi chung với cậu, người chịu thiệt là tôi đấy." Khương Phi hừ một tiếng.
"Thôi, thế thì để em một mình hưởng thụ ghế đôi vậy!" Đinh San San búng tay.
Còn Khương Phi thì hợp tác bất ngờ, đồng thanh hét: "Không thèm!"
Đinh San San lập tức phá ra cười: "Em cũng chỉ tưởng tượng xem hai anh đẹp trai ngồi ghế đôi trông như thế nào thôi~"
Vào rạp chiếu phim, cuối cùng vẫn quyết định để Đinh San San ngồi cùng Khương Phi, Trần Mộc Ngôn ngồi sau họ.
Trong bóng tối, cậu rút điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Thẩm Thanh: Có phải tâm trạng cậu không được tốt không?
Lúc nãy nói chuyện với cô, Trần Mộc Ngôn cảm nhận được giọng cô khác bình thường.
Đối phương trả lời rất nhanh, chỉ có hai chữ: Không sao.
Trần Mộc Ngôn hít một hơi, chống đầu nhìn điện thoại. Phim đã bắt đầu chiếu, nhưng cậu không tài nào thưởng thức nổi, nhắn tin thứ hai: Nếu có chuyện gì không vui, hy vọng cậu kể cho mình.
Câu trả lời nhận được vẫn là: Tôi không sao thật đấy.
Có điều cậu không biết, Thẩm Thanh đang dựa vào cửa phòng, nước mắt rơi lã chã. Ngón tay cô siết mạnh điện thoại, muốn mình đừng khóc thành tiếng.
Bên ngoài cửa sổ là một chiếc Sedan màu đen phóng đi.
Tình tiết bộ phim phát triển không ngừng, lúc một khuôn mặt trắng bệch tiều tụy xuất hiện trên màn hình, Trần Mộc Ngôn mới nhận ra đây chính là bộ phim mà Trần Chi Mặc làm khách mời, đóng vai bệnh nhân bị ung thư.
Chính vì đạo cụ bộ phim này khiến Trần Mộc Ngôn tưởng hắn bị ung thư thật.
Mặt Trần Chi Mặc được phóng to trên màn hình, nhưng mỗi góc độ khuôn mặt vẫn không thể bới móc được tỳ vết. Thậm chí một tiếng thở dài của hắn cũng khiến khán giả trong rạp chiếu phim đều kéo dài hơi thở theo.
Nhân vật của hắn chỉ xuất hiện mười mấy phút đồng hồ, Trần Mộc Ngôn bỗng nghĩ giải nam phụ xuất sắc nhất năm nay chỉ có thể thuộc về hắn.
Sau khi bộ phim kết thúc, về đến nhà, cậu gọi cho Thẩm Thanh, không ngờ đối phương đã tắt máy. Sau đó, bất kể Trần Mộc Ngôn nhắn tin hay gọi điện, Thẩm Thanh đều trả lời rất hờ hững. Phải nhờ Đinh San San phải hẹn cô ra ngoài đi chơi phố, được Trần Mộc Ngôn nhờ vả, hỏi có phải cô và Trần Mộc Ngôn xảy ra vấn đề gì hay không, nhưng Thẩm Thanh vẫn không trả lời.
Nghiên cứu sinh nhập học đăng ký, cuối cùng Trần Mộc Ngôn cũng gặp được Thẩm Thanh. Có điều cô đang nói gì đó với giáo sư Trịnh, lúc nhìn thấy Trần Mộc Ngôn, cô bèn mượn cớ đi mất.
Từ ánh mắt lảng tránh của cô, Trần Mộc Ngôn có thể nhìn ra trong lòng Thẩm Thanh có chuyện thật, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến cậu.
Sau khi đăng ký xong, Trần Mộc Ngôn và Khương Phi ăn trưa trong nhà ăn.
"Lòng con gái như kim đáy bể, Khương Phi à..."
"Cậu với Thẩm Thanh vẫn chưa làm lành à? Rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề gì?"
"Đinh San San kể cho cậu à?"
"Còn cần cô ấy kể cho tôi à? Trước đây ra ngoài ăn cơm tụ tập gì đó, bất kể xa đến đâu Thẩm Thanh cũng đến, nhưng dạo này cậu gọi điện thế nào cô ấy cũng không xuất hiện. Tôi không qua lại gì nhiều với cô ấy, Đinh San San rủ cô ấy cũng không bị từ chối, chẳng phải vấn đề là ở cậu à?"
"Nhưng tôi thật sự không biết rốt cuộc cô ấy làm sao cả!" Trần Mộc Ngôn xòe tay, "Nếu biết nguyên nhân..."
"Thế thì tìm thẳng đến chỗ cô ấy, bàn bạc vấn đề. Thái độ này của cô ấy là bất công với cậu." Khương Phi ngoảnh đầu ngẫm nghĩ, "Tôi quan sát Thẩm Thanh, cô ấy đúng là một cô gái tốt, cũng rất nghĩa khí với bạn bè, nhưng lòng tự trọng của cô ấy lớn quá."
"Nhưng tôi không thấy mình đã làm việc gì làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy mà?" Trần Mộc Ngôn thật sự nghĩ nát đầu cũng không hiểu.
Khi rời khỏi trường học, Trần Mộc Ngôn nhìn thấy Thẩm Thanh đang đợi xe ở bến xe buýt.
Cậu hạ cửa kính xe, gọi cô: "Mình đưa cậu về nhé!"
Thẩm Thanh mỉm cười lắc đầu, "Không cần đâu, tôi đi xe buýt là được."
"Cậu có nghĩ đến việc kể từ ngày mai chúng ta sẽ là bạn học không, cậu nghĩ cậu tránh được mình mãi à?" Trần Mộc Ngôn thở dài rồi nói.
Thẩm Thanh cúi đầu nhìn mũi chân, vẫn lên xe của Trần Mộc Ngôn.
"Mình nghĩ trong ô tô không phải chỗ để nói chuyện." Trần Mộc Ngôn lái xe đến quán cà phê ở góc phố, cậu liếc nhìn Thẩm Thanh, đối phương không có phản ứng gì.
Giờ này trong quán cà phê không đông người, Trần Mộc Ngôn và Thẩm Thanh ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ.
"Muốn uống gì không?" Trần Mộc Ngôn cầm thực đơn, hỏi cô.
"Không cần đâu, nước là được."
Lúc phục vụ đi tới, Trần Mộc Ngôn vẫn gọi một cốc latte cho cô.
"Cảm ơn." Thẩm Thanh cho cậu cảm giác rất khách sáo, mà khách sáo thường đồng nghĩa với khoảng cách.
Trần Mộc Ngôn muốn nổi cáu, nhưng cậu nhịn được, "Có thể kể cho mình biết, rốt cuộc tại sao cậu lại cố tình xa cách và lảng tránh không?"
Thẩm Thanh không định giơ tay cầm tách cà phê đó, chỉ nói rất bình tĩnh: "Cậu không làm sai bất cứ việc gì cả."
"Nhưng cách cậu đối xử với mình bây giờ không giống như cậu nói. Thậm chí mình cảm thấy cậu như đang trừng phạt mình." Trần Mộc Ngôn quan sát kỹ lưỡng vẻ mặt của Thẩm Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com