Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

75

"Hôm nay tha cho em, lần sau em sẽ không may mắn thế nữa đâu." Trần Chi Mặc không rút ra, dường như hắn rất thích cảm giác được Trần Mộc Ngôn bao bọc.

Trần Mộc Ngôn bị hắn giày vò đến mức đầu óc nặng trình trịch, chẳng bao lâu đã nằm bò ra ngủ thiếp đi, để lại Trần Chi Mặc hôn rải rác khắp bả vai và sống lưng của cậu đầy lưu luyến.

Khi cậu tỉnh lại lần nữa, đã đến tối.

Cổ họng Trần Mộc Ngôn hơi khô, mi mắt run rẩy mở ra, nhìn thấy ngay khuôn mặt tuấn tú của Trần Chi Mặc, vết sẹo màu nâu đó không phá hỏng vẻ đẹp của hắn, trái lại còn tăng thêm vẻ hoang dã.

Cánh tay hắn vòng qua gáy Trần Mộc Ngôn, ngón tay quanh quẩn nơi má cậu, "Tỉnh rồi à?"

"Ừm." Trần Mộc Ngôn cúi đầu, mặc dù cậu không phải thiếu nữ yểu điệu, nhưng bị một người đàn ông khác ôm thế này, vẫn thấy hơi khó xử, "Em muốn tắm."

"Được, tôi dìu em đi."

"Không cần đâu, tắm mà thôi." Trần Mộc Ngôn vừa định đứng dậy, eo hơi mỏi, chỗ bị dùng quá mức phía sau cũng sưng đau. Cậu lảo đảo, có chất lỏng chảy xuống men theo đùi, việc này khiến cậu càng xấu hổ hơn.

Cậu biết ánh mắt của Trần Chi Mặc vẫn luôn lưu luyến trên người mình, bèn nghiến răng mở cửa, rảo bước về phòng mình.

Dòng nước nóng chảy từ trên đỉnh đầu xuống, mọi thứ cứ như một giấc mơ.

Cậu chưa bao giờ nghĩ người mặc cho Trần Chi Mặc thích gì làm nấy đúng là mình, vừa muốn hít vào một hơi, nước chảy trên mặt cũng bị hít vào theo, cậu bị sặc, bắt đầu ho khù khụ.

Tiếng đập cửa vọng tới từ ngoài phòng tắm, "Tiểu Ngôn! Em không sao chứ?"

"Không... không sao!"

Trần Mộc Ngôn lại cười, có gì mà chưa bao giờ nghĩ chứ? Cái tên ngoài cửa làm gì cũng có chuẩn bị, mình sao có thể là đối thủ của hắn được? Có lẽ Trần Chi Mặc nói không sai, Chúa sắp đặt cho họ trở thành anh em, có lẽ chính là muốn họ trở thành người thân thiết nhất trên thế giới này. Nếu như thế mà được hạnh phúc, tại sao mình phải từ chối?

Cậu quấn khăn tắm đi ra ngoài, đầu vẫn đang nhỏ nước, Trần Chi Mặc đã trải khăn tắm quấn lên đầu cậu, bắt đầu xoa.

"Anh Mặc, em đói."

"Tôi đi nấu mỳ." Trần Chi Mặc đứng dậy đi mất.

Trần Mộc Ngôn kéo khăn tắm trên đầu xuống, bật cười khe khẽ, tại sao giây phút đó cậu cảm thấy Trần Chi Mặc cứ như một chú chó cỡ bự có thể mặc cho mình sai khiến nhỉ?

Lúc cậu xuống tầng ngồi trước bàn ăn, Trần Chi Mặc đã bưng mỳ ra cho cậu.

Bụng Trần Mộc Ngôn lập tức réo ùng ục, chẳng chờ thổi nguội đã nhét vào miệng, lúc phải bỏng cậu phát ra tiếng kêu khiến Trần Chi Mặc đối diện phá ra cười.

"Cười gì đấy?" Miệng Trần Mộc Ngôn căng phồng, cậu lườm Trần Chi Mặc trông y hệt một chú ếch.

Quả nhiên đối phương không nhịn được giơ tay chọc má cậu, hắn chống đầu mãn nguyện hỏi, "Chỗ đó có đau không?"

"Hơi đau."

"Phải, đã bảo trước là kỹ thuật của tôi rất cừ mà." Trần Chi Mặc cười, dáng vẻ đó đúng là hơi gợi đòn.

Trần Mộc Ngôn cúi đầu ăn mỳ, không thèm để ý đến hắn, nhưng Trần Chi Mặc lại kiên trì thốt ra những câu giật mình.

"Em không sao thì tôi nên làm thêm lần nữa, để an ủi tâm hồn đã nhẫn nhịn rất lâu của mình."

May mà Trần Mộc Ngôn nhịn được, nếu không cậu đã phì cả mỳ ra ngoài rồi.

Đêm hôm đó, Trần Mộc Ngôn về phòng mình, không chỉ khoá cửa mà còn chặn cả bàn đọc sách ở cửa, chỉ sợ Trần Chi Mặc bỗng dưng xông vào, làm cậu không chịu được.

Trưa ngày hôm sau hết tiết, Trần Mộc Ngôn và Khương Phi dùng cơm trong nhà ăn, chủ đề các sinh viên thảo luận nhiều nhất chính là việc Trần Chi Mặc giải nghệ. Nghe nói trên mạng còn cử hành lễ kỷ niệm, bình luận một lượt các bộ phim mà hắn từng đóng, số lượng bình luận đã vượt quá hàng triệu.

Theo thống kê, một nửa số người bình luận hy vọng Trần Chi Mặc cân nhắc việc trở lại màn ảnh, nửa còn lại thì hy vọng hắn được thuận buồm xuôi gió trên con đường đạo diễn, tốt nhất là thi thoảng ló mặt trên chương trình truyền hình một lần.

"Anh cậu vẫn ổn chứ?" Khương Phi hỏi.

"Ổn! Ổn không chịu được!"

Thì ra tên đó có chìa khoá phòng mình, không chỉ mở cửa đẩy bàn ra, mà còn huênh hoang nằm lên giường mình, bảo gì mà nếu không ngoan ngoãn để hắn ôm đi ngủ, hắn sẽ đòi "ngủ" luôn.

"Sao nhìn cậu có vẻ rất cáu nhỉ? Có phải anh cậu tâm trạng không tốt, nổi nóng ở nhà không?"

"Nổi nóng? Đâu có..." Lời Khương Phi nói khiến Trần Mộc Ngôn lại nhớ lại những thứ Trần Chi Mặc đánh mất vì mình, hắn không oán thán bản thân cũng không giận lẫy sang mình, đó không phải vì Trần Chi Mặc không yêu quý sự nghiệp diễn xuất của mình, mà là đối với hắn mà nói, Trần Mộc Ngôn quan trọng hơn mặt hắn rất nhiều.

Nếu hắn được vui vẻ, mình bị hắn giày vò một chút cũng chẳng có gì to tát.

"Ồ, còn một việc phải kể cho cậu, Đinh San San cưa đổ tôi rồi." Khương Phi đúng là không nói thì thôi, đã nói là gây sốc.

Trần Mộc Ngôn phun hết súp trứng ra ngoài, đối phương lập tức giơ khay cơm lên như đã chuẩn bị trước.

"Này! Cậu bảo gì cơ? Đinh San San cưa cậu?"

"Đúng thế, hơn nữa còn cưa đổ rồi." Khương Phi đặt khay xuống.

"Cậu đừng nói mấy tin gây sốc thế lúc tôi đang uống được không?"

"Tôi tiếp thu ý kiến của cậu." Khương Phi gật đầu, tỏ vẻ rất nghiêm túc.

Trần Mộc Ngôn giơ tay day trán, "Đinh San San chịu nổi sự bên ngoài lạnh lùng bên trong cuồng nhiệt của cậu không!"

"Mỗi người một sở thích."

Có điều tin này làm Trần Mộc Ngôn rất vui. Vì mối quan hệ trước đây của Đinh San San với mình cứ khiến Trần Mộc Ngôn muốn bảo vệ cô, nhưng lại không thể cho cô tình yêu. Mặc dù Khương Phi rất cứng nhắc, nhưng với tình cảm y cũng nghiêm túc như với bệnh lý học vậy, có lẽ y không lãng mạn, nhưng y có thể cho Đinh San San toàn bộ trái tim mình.

"Các cậu phải hạnh phúc đấy."

"Ừ, cuối tuần mời cậu đi ăn. San San bảo, sau này cậu sẽ là cái bóng đèn chen giữa hai chúng tôi, hoan nghênh cậu mau chóng tìm được một cái bóng đèn khác."

Trần Mộc Ngôn mỉm cười, cậu đã tìm được rồi, cái bóng đèn này vẫn luôn ở bên cạnh mình, hơn nữa còn là cấp sao chổi, có điều cậu không thể kể cho họ được.

Buổi chiều sau khi tan học, Trần Mộc Ngôn đi siêu thị mua thức ăn, lái xe đến cổng chung cư, không ngờ lại nhìn thấy một đống phóng viên.

Trần Chi Mặc đã về nhà được một tuần, thế mà họ vẫn tôn trọng nghề nghiệp chầu chực ở đây, Trần Mộc Ngôn còn muốn tặng mỗi người một chai nước khoáng, bảo họ rằng "các anh vất vả quá".

Có điều hình như đã có người nhận ra xe của cậu, lúc cậu dừng trước cửa an ninh, một nhóm phóng viên ùa tới, không phỏng vấn được Trần Chi Mặc, phỏng vấn em trai của hắn cũng được.

Cửa kính xe bị gõ, nhìn từng khuôn mặt gần như dán lên kính, lần đầu tiên Trần Mộc Ngôn được trải nghiệm cái gọi là đáng sợ.

"Anh Trần! Xin hỏi có phải anh trai anh Trần Chi Mặc quyết định không làm diễn viên nữa thật không!"

Tiếng hét của phóng viên có khả năng xuyên thấu, cách lớp kính cũng nghe rõ mồn một.

Trần Mộc Ngôn đành gật đầu.

"Trạng thái tinh thần của Trần Chi Mặc ra sao!"

"Anh ấy rất khoẻ! Ăn ngon ngủ yên!" Trần Mộc Ngôn chắc chắn đối phương chỉ nhìn thấy được khẩu hình miệng của mình, chẳng biết đám phóng viên này về sẽ viết lung tung ra sao.

Trong lúc Trần Mộc Ngôn bị phóng viên bao vây khó đi nổi, một chiếc xe thể thao Ferrari cứ thế xông vào.

Tới tận nửa tiếng đồng hồ sau, bảo vệ chung cư đến cản phóng viên, Trần Mộc Ngôn mới lái vào thuận lợi.

Cậu xách thức ăn mở cửa, nhìn thấy huyền quan có một đôi giày da nam, Trần Mộc Ngôn cũng từng dùng một số đồ đắt đỏ, nếu không đoán nhầm thì chắc là đồ thủ công từ Ý.

Xem ra có khách quý ghé thăm.

Trần Mộc Ngôn đi qua huyền quan, bèn nhìn thấy Cao Chí Dương cưỡi trên trường kỷ, thấy cậu đi tới, anh ta còn tỏ vẻ khinh bỉ.

Đi thêm hai bước, cậu bèn nhìn thấy Trần Chi Mặc bị đè trên trường kỷ, cổ áo ngủ đã bị phanh ra từ lâu.

"Tiểu Ngôn! Em về rồi à?" Trần Chi Mặc cười rất bình tĩnh, định chống người dậy, lại bị Cao Chí Dương ấn xuống.

Trần Mộc Ngôn xách túi nilon quay người chạy vào bếp, mở tủ lạnh, khí lạnh thốc vào mặt, khiến tư duy đình trệ của cậu dần dần xoay chuyển trở lại.

"Anh và ngài Cao ăn ở nhà hay là ra ngoài ăn?" Cậu vừa xếp thức ăn vào tủ lạnh vừa hỏi to.

"Tôi ăn ở đây." Cao Chí Dương đáp, giọng vẫn lạnh căm.

Trần Mộc Ngôn đóng tủ lạnh, đi ra phòng khách, lần này Trần Chi Mặc đang ngồi dựa vào trường kỷ, còn Cao Chí Dương thì ngồi bên cạnh hắn, nắm tay hắn.

Đi lên cầu thang, Trần Mộc Ngôn nói: "Hôm nay em phải viết báo cáo, dù sao thì ngài Cao cũng là khách của anh, anh nấu cơm đi!"

Dứt lời, cậu bèn chạy tót về phòng.

Nói Trần Mộc Ngôn có ghen không, đương nhiên là không ghen. Tình huống bây giờ rõ ràng là Cao Chí Dương tìm đến nhà họ, không phải là Trần Chi Mặc ra ngoài chọc ghẹo người ta. Có điều nói cậu có tức hay không, thì đương nhiên là tức! Bản thân cậu còn chưa có khí thế đè Trần Chi Mặc xuống dưới đâu, dựa vào cái gì mà Cao Chí Dương làm ra dáng thế!

Bây giờ Trần Mộc Ngôn cũng nghi ngờ lúc Trần Chi Mặc hẹn hò với Cao Chí Dương, có khi vốn là Cao Chí Dương đè hắn xuống sân thượng làm gì làm gì ấy!

Nghĩ ngợi mãi, Trần Mộc Ngôn thấy vui hẳn, hình như Trần Chi Mặc bị Cao Chí Dương làm gì thật khiến cậu thấy được rửa hận lắm.

Đúng lúc này, điện thoại của Trần Mộc Ngôn đổ chuông, thế mà lại là Sở Cận gọi.

"Alo... anh Sở! Sao anh rảnh rỗi gọi cho tôi thế?"

"Sao, tôi không thể gọi điện hỏi cậu có thời gian đi ăn cơm chung không à? Hay là cậu bị Trần Chi Mặc quản lý đấy?"

"Đương nhiên là tôi rảnh rồi, hẹn ở đâu?"

"Cậu có chịu được đồ ăn Tứ Xuyên không?"

"Thích món Tứ Xuyên lắm luôn!"

Hai người hẹn thời gian địa điểm xong thì cúp máy, Trần Mộc Ngôn khỏi phải thay áo sơ mi, mang ví tiền điện thoại rồi đi xuống tầng, mới nhìn thấy Cao Chí Dương đang sầm mặt nhìn chằm chằm vào Trần Chi Mặc trong bếp.

Trần Mộc Ngôn hét một câu: "Anh Mặc!! Tối em không ăn ở nhà đâu!"

"Gì cơ?" Trần Chi Mặc ngoái đầu, Trần Mộc Ngôn đã chạy ra huyền quan mất rồi, "Anh nấu cơm cho em rồi!"

"Thế thì cho ngài Cao ăn nhiều hơn vậy."

Cậu đang xỏ giày, Trần Chi Mặc đã đi tới trước mặt, "Em ăn cơm với ai? Đinh San San hay Khương Phi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com