Chương 14
Tuần tiếp theo, Lư Kinh Hồng bận tối mắt tối mũi vì khối lượng công việc đã tồn đọng cả một tuần, nhưng anh vẫn tranh thủ liên lạc với Văn Lĩnh mỗi ngày, mặc dù bọn họ trò chuyện qua điện thoại hay ứng dụng nhắn tin cũng chẳng được bao nhiêu.
Hôm thứ Sáu, Từ Kha đến tìm Lư Kinh Hồng, nói là muốn nhờ anh vẽ một bức tranh minh họa với mục đích tuyên truyền cho phim, coi như việc làm thêm bên ngoài. Lư Kinh Hồng có thể sắp xếp thời gian để nhận việc này, nhưng anh không đồng ý ngay, mà nói với Từ Kha: "Nếu nhận đơn hàng này của cậu thì chắc tôi phải làm gấp vào cuối tuần. Tăng ca vào cuối tuần thì cũng không sao, nhưng hôm đó tôi có hẹn với Văn Lĩnh rồi, tôi mà đột ngột nói với em ấy lại sợ em ấy không vui."
Từ Kha vừa nghe đã thấy khó xử, đang cân nhắc xem phải thuyết phục Lư Kinh Hồng thế nào, rõ ràng hắn ta cũng biết tỏng tính khí của Văn Lĩnh.
Lư Kinh Hồng đợi hắn suy nghĩ một lát rồi mới nói tiếp: "Hay là vầy đi, khoảng giờ ăn tối hôm nay, cậu gọi điện cho Văn Lĩnh nói về chuyện này, tôi ở bên cạnh nói đỡ cho cậu vài câu, em ấy chắc sẽ đồng ý thôi."
Từ Kha vui vẻ dập máy.
Sau khi tan làm, Văn Lĩnh lái xe thẳng về nhà, rồi chờ Lư Kinh Hồng đến nấu cơm cho mình.
Công việc của Lư Kinh Hồng chất đống mấy ngày nay, người cũng bận bù đầu, nên bọn họ rất ít khi gặp nhau. Gặp hay không, thì Văn Lĩnh cũng không để ý lắm. Điều khiến cậu quan tâm là Lư Kinh Hồng cứ tăng ca triền miên thế này thì chẳng có ai nấu cơm cho cậu. Trước đây, tuy ngày nào cũng ăn đồ giao tận nơi hay ăn tiệm, nhưng cậu chẳng thấy có vấn đề gì. Song từ khi đã quen với tay nghề nấu nướng của Lư Kinh Hồng rồi, Văn Lĩnh chỉ mới không ăn một tuần mà đã thấy nhớ da diết. Có điều, cậu cũng không thể nào giữa lúc Lư Kinh Hồng đang quay như chong chóng mà còn gọi người ta sang nấu cơm cho mình được.
Trước khi biết Lư Kinh Hồng, Văn Lĩnh vẫn luôn nghĩ mình không thuộc kiểu người đòi hỏi cao trong chuyện ăn uống, miễn nuốt trôi là được. Nhưng bây giờ cậu mới phát hiện ra không phải như vậy.
Hiếm hoi là hôm nay Lư Kinh Hồng cuối cùng cũng rảnh được một chút, anh đã gọi điện cho cậu từ sớm, nói tối nay sang nhà cậu ăn cơm. Ý tứ trong lời này chính là sang nhà nấu cơm cho cậu, Văn Lĩnh đương nhiên vô cùng hoan nghênh.
Hơn bảy giờ tối, Lư Kinh Hồng xách một túi thực phẩm lớn vừa mua ở siêu thị tới. Hai người ăn một bữa tối đơn giản, không có thịt cá ê hề mà toàn những món cơm nhà thanh đạm, chỉ duy nhất một món hải sản là bắt buộc phải có.
Lư Kinh Hồng tiện thể hỏi Văn Lĩnh mấy ngày nay đã ăn những gì.
Văn Lĩnh đáp là đồ giao tận nơi, còn bồi thêm một câu nhận xét: "Giao tới thì nguội ngắt, hâm lại ăn càng dở hơn."
Thật ra không phải cậu không thể đến mấy nhà hàng cao cấp để dùng bữa, vì đi làm cả ngày trời nên cậu chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thả lỏng, không muốn phải khoác lên người bộ đồ công sở cứng nhắc rồi lết đến nhà hàng nào đó nữa, mệt mỏi lắm. Ngoài ra, Văn Lĩnh luôn thấy đồ ăn nhà hàng cứ bỏ vào hộp mang về là mất hết vị ngon ban đầu. Thức ăn đầy dầu mỡ dính bết vào thành hộp, mới nhìn thôi đã bay sạch khẩu vị.
Lư Kinh Hồng nghe vậy bèn nói dạo này công việc nhiều quá, bảo Văn Lĩnh ráng chờ thêm chút nữa. Anh chỉ cần cày hết hai đêm cuối tuần này là xong việc, sau đó lại có thể nấu cơm cho cậu rồi.
Văn Lĩnh gật đầu: "Anh cứ lo làm việc của anh trước đi, nếu bận quá thì cũng không cần phải cố sang đây đâu."
Cậu vừa dứt lời thì chuông điện thoại reo. Người gọi đến là Từ Kha, cậu bèn bắt máy.
Sau vài câu chào hỏi dông dài, Từ Kha vào vấn đề chính: "Cậu đưa số điện thoại của Lư Kinh Hồng cho tôi đi."
Văn Lĩnh khựng lại: "Cậu tìm anh ấy có việc gì? Chẳng phải cậu có số của anh ấy rồi sao?"
Từ Kha nói: "Không tìm thấy số cũ nữa rồi. Tôi tìm anh ấy là có công chuyện, muốn nhờ anh ấy vẽ giúp một bức tranh. Cậu mau đưa số cho tôi đi."
Văn Lĩnh không nói gì, nét mặt có phần khó tả ngó sang Lư Kinh Hồng đang ngồi đối diện. Lư Kinh Hồng thấy vậy thì hỏi cậu: "Sao thế?"
Từ Kha ở đầu dây bên kia chắc cũng nghe thấy, hắn ta la toáng lên trong điện thoại: "Cậu đang ở với Lư Kinh Hồng à? Bảo anh ấy nghe máy đi!"
Văn Lĩnh cạn lời nhìn Lư Kinh Hồng, ngập ngừng trong thoáng chốc rồi nói: "Là Từ Kha. Cậu ta tìm anh có chút việc ở công ty." Văn Lĩnh nghĩ bụng, mới giây trước mình còn nghe anh ấy than công việc bận rộn, bây giờ lại phải dồn thêm gánh nặng cho anh.
Lư Kinh Hồng thấy vẻ mặt do dự của cậu, bèn chủ động cầm lấy điện thoại: "Không sao đâu, để anh nói chuyện với cậu ta."
Sau đó, Lư Kinh Hồng nói qua quýt vài câu với Từ Kha trong điện thoại, rồi đồng ý làm việc này, hẹn luôn thời gian giao bản thảo. Tắt máy xong, Lư Kinh Hồng trả điện thoại lại cho Văn Lĩnh, thấy anh đang mím môi, nên cậu cân nhắc một lát rồi nói: "Nếu anh làm không xuể, thì cứ bảo Từ Kha tìm người khác cũng được. Anh không nhất thiết phải nhận lời đâu."
Thật ra, điều Văn Lĩnh muốn nói là: Anh đừng làm như thể anh nhận việc này là vì nể mặt em.
Lư Kinh Hồng thản nhiên cười: "Không sao đâu, chỉ là một bức tranh thôi mà. Hơn nữa, Từ Kha là bạn em, vậy anh cũng xem cậu ta là bạn."
Văn Lĩnh sợ những lúc Lư Kinh Hồng nói kiểu này nhất. Thế nhưng Lư Kinh Hồng chỉ nói nhẹ bẫng một hai câu, nghe cứ như đó thật sự là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Oái oăm là Văn Lĩnh không thể cứ công nhận đây là một chuyện vặt vãnh như hạt vừng hạt đậu.
Cậu cảm thấy trong lòng vừa khó chịu, mà lại vừa có chút gì đó nhẹ nhõm.
Nói gì thì nói, cậu lại nợ thêm một ân tình, mặc dù những ân tình mà cậu từng nợ trước đây cũng đâu có ít.
Tiếng vòi nước trong bếp chảy rào rào, Lư Kinh Hồng đang rửa bát. Văn Lĩnh ngồi trên sofa, một mặt thì đọc sách, mặt khác thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía anh.
"Ấm no sinh dâm dục."
Người xưa quả nhiên nói không sai mà, Văn Lĩnh tin chắc là vậy. Cơm nước no nê rồi, cậu ung dung tựa người ngồi đó. Tấm lưng thẳng tắp của Lư Kinh Hồng, vòng eo vừa vặn ẩn sau lớp áo mỏng, cặp chân dài săn chắc bọc trong chiếc quần bò, tất cả cứ lượn lờ qua lại ngay trước mắt, khơi gợi một cách mãnh liệt dục vọng đã lâu chưa hề trỗi dậy trong lòng cậu.
Giống như một bàn tay đang chậm rãi mơn trớn nơi ngứa ngáy nhất từ chốn sâu thẳm; lại vừa giống một con dã thú đang tìm trăm phương ngàn kế để giãy đứt dây trói, rồi tùy ý tác oai tác quái.
Thế nhưng, Lư Kinh Hồng lại giống hệt một người chồng đảm đang không có hứng thú với chuyện phòng the, cứ luôn cần mẫn bận rộn trong bếp. Thật khó để khiến người ta liên tưởng đến bộ dạng của anh khi ở trên giường: ánh mắt rực lên tia sáng đầy chiếm hữu, lồng ngực màu lúa mạch trơn bóng đẫm mồ hôi đè nghiến cơ thể cậu với những động tác hung hãn. Đó là một lọai khí chất nam tính rất đặc trưng, và cũng là một liều thuốc gây ảo giác mang sức hút chí mạng đối với Văn Lĩnh.
"Cũng muộn rồi, anh về trước nhé." Lư Kinh Hồng sắp xếp xong tủ bát, đi tới nói với Văn Lĩnh.
"Anh về ngay bây giờ à?" Văn Lĩnh hơi mở to mắt.
Lư Kinh Hồng gật đầu, rướn người qua, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Văn Lĩnh. "Em cứ ngồi đi, nghỉ ngơi sớm nhé." Anh nói xong là rời đi ngay.
Văn Lĩnh ngồi thẫn thờ trên sofa một lúc lâu, nhưng cảm giác trống rỗng cứ luẩn quẩn mãi không tan. Cậu bèn đứng dậy đi vào phòng tắm.
Cậu thấy mình trong sạch, chẳng màng sắc dục cứ như một vị thánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com